TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.864
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Tặng ấm áp
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

* Đây là truyện dự thi, nếu bạn thích thì hãy đánh giá ủng hộ team mình nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Mai Phong ăn mì gói trong phòng trực ban.

Anh ta không thích mì nặng mùi, cái gì mà bò kho, dưa chua muối, anh ấy đều sẽ không ăn, đặc biệt chỉ yêu thích mì tôm tươi sợi to hương vị thanh đạm.

Nước sôi, anh ta đang vội chia ca bệnh, để lại cẩn thận, mở nắp ra.

Mì đã ngâm đến trương lên nhưng anh ta cũng không để ý.

Mì như vậy sẽ càng mềm, anh ta có thể ăn ngấu nghiến mà không cần sợ hãi dạ dày sẽ không tiêu hóa được.

Nhét một miệng to đầy mì, còn chưa cắn đứt, Hải Xuy Sa đã đến.

Ánh mắt Hải Xuy Sa mơ hồ, cũng không nhìn anh ta nhưng thân thể và mũi chân đều hướng về phía anh ta, rõ ràng là có việc muốn nhờ.

Mai Phong hút mì, mồm miệng không rõ, hỏi: "Em muốn hỏi xin anh nước sôi?"

Hải Xuy Sa: "Hả?"

Mai Phong: "..." Thế không phải hả? Ôi chao, anh đoán sai!

Hải Xuy Sa: "Cái kia cái gì..."

Mai Phong: "Em cứ nói, không cần ấp úng, là ông nội anh lại giới thiệu đối tượng xem mặt cho em nhưng em không muốn đi?"

Hải Xuy Sa đầu tiên là phẫn nộ, kế đó cúi đầu, xoắn xoắn tay: "Không phải."

Mai Phong nấc một cái, tất cả đều là mùi vị của gia vị mì hải sản.

"Nói đi mà."

Tốc độ nói của Hải Xuy Sa cực nhanh: "Anh biết đấy, trước nay em đều không có hứng thú tìm bạn trai, hơn nữa ba em đi sớm, em cũng chưa bao giờ mua quần áo gì đó cho nam sinh. Hơn nữa, anh cũng biết, em không có thời gian đi ra ngoài dạo phố mua quần áo, mua qua mạng thì chất lượng lại không tốt lắm, cho nên em muốn hỏi anh một chút, anh có thể..."

Giọng nói của cô càng lúc càng thấp.

Mai Phong: "Cái gì? Em nói cái gì?"

Tiếng phổ thông của Mai Phong không tốt, kéo theo thính lực nghe tiếng phổ thông cũng không được tốt.

Hải Xuy Sa u oán nhìn anh ta một cái, thở sâu, nhanh chóng nói: "Em muốn hỏi mượn anh ít quần áo."

"...Hả?" Mai Phong hỏi: "Quần áo? Quần áo gì?"

Hải Xuy Sa nói: "Em so qua rồi, đồng nghiệp nam trong bệnh viện có anh là cao nhất. Hơn nữa anh đã kết hôn, quần áo chị dâu mua cho anh cũng không kỳ quái, ánh mắt khá tốt. Cho nên..."

Lần này rốt cuộc Hải Xuy Sa cũng nói ra: "Em có thể mượn anh... không, hỏi anh lấy ít quần áo cũ anh không mặc nữa, áo khoác lông, quần áo mặc ở nhà gì đó, đêm nay không phải anh không trực ban sao? Hôm nay anh trở về tìm một chút, nói với chị dâu một câu, ngày mai khi anh đi làm thì mang đến. Để sau em sẽ mời anh và chị dâu ăn cơm, hoặc là em bao anh mì gói một tháng."

Mai Phong không rõ nguyên nhân: "... Em mượn quần áo cũ của anh làm gì?"

Hải Xuy Sa: "Có thể không hỏi không?"

Mai Phong uống một ngụm canh, đột nhiên thông suốt: "A! Em là cho vị kia mặc đi!"

Bị đoán được.

Hải Xuy Sa quay đầu đi nơi khác, giải thích: "Yêu gần như đều không sợ lạnh, nhưng em thấy trên người anh ta đều là vết thương, lại bị đinh đóng vào trong xương, mỗi lần thấy anh ta đều đang ôm bộ tản nhiệt không nỡ buông tay, rất đáng thương..."

"Em mua cho anh ta..."

"Không kịp rồi!" Hải Xuy Sa vỗ bàn: "Dù dùng chuyển phát nhanh cũng phải chờ mấy ngày, mỗi ngày anh ta đều mặc quần áo bệnh nhân cũng không phải là cách. Anh biết đấy, em lại có chứng khó chọn, mua quần áo trên mạng đều phải chọn thật lâu, nhưng mà sao có thể tùy tiện mua cho anh ta? Hơn nữa mua cho anh ta... xấu hổ biết bao. Em chỉ mua quần áo cho bạn trai."

"Sa Sa, em có bạn trai hả?" Mai Phong cười cô.

"Anh quản được hả?" Hải Xuy Sa nói: "Dù sao em đã từng thề, đàn ông muốn để cho em mua quần áo cho, vậy chỉ có thể là ba và bạn trai của em! Dù sao em cũng không thể mua quần áo cho người đàn ông khác, dù sao em mua cũng chỉ có thể mua cho bạn trai!"

Hải Xuy Sa có chút xấu hổ, cô xem mặt liên tiếp không thành, tất cả đều là bởi vì ánh mắt của cô cao, phương diện tình cảm vừa hướng nội lại có thói ở sạch.

Trong sinh mệnh của cô, ngoại trừ người bệnh, không có người đàn ông nào xứng đáng để cho cô phí tâm tư, chỉ có ba và bạn trai trong tưởng tượng của cô mới đáng để cô bỏ ra tình cảm.

Sau khi ba qua đời thì không còn có người đàn ông nào đáng để cho Hải Xuy Sa cô liếc mắt nhiều thêm một cái.

"Được rồi, anh biết rồi." Mai Phong ném hộp mì gói đi, nói: "Thật giống như trẻ con. Buổi tối anh về sẽ lật xem, anh có rất nhiều quần áo cũ."

Ngày thứ hai, Mai Phong xách đến ba túi lớn quần áo đã được sửa sang ổn thỏa.

Vợ của Mai Phong là một họa sĩ vẽ sách tranh cho nhi đồng, cô ấy là một người phụ nữ rất tinh tế, quần áo ở nhà, áo lông, áo khoác lông, quần lông, áo khoác,... đều được sắp xếp chỉnh tề dựa theo chủng loại và màu sắc, thậm chí còn viết kèm cả một tấm thiệp "tặng ấm áp cho bạn", bên cạnh vẽ một khuôn mặt cười tươi xán lạn.

Sau khi Hải Xuy Sa cảm ơn xong thì đi tặng ấm áp cho Di Quang.

Mai Phong bước nhanh đuổi theo cô, lại nhét vào tay cô một túi nilon: "Cũng là quần áo. Một chiếc áo khoác lông dê, cầm đi đi."

Là một chiếc áo khoác bằng lông dê màu lục đậm, nhét dúm dó nhăn nhúm trong túi nilon, nhìn qua có vẻ rất không giống với những chiếc quần áo khác.

Hải Xuy Sa hỏi: "Sao lại để riêng nó?"

Mai Phong cười mỉa xua tay: "Không có gì, không bỏ xuống được."

Di Quang nhận được quần áo, đương nhiên là cảm ơn một trận.

Anh lấy một chiếc áo khoác nam màu nâu nhạt ra, ngửi ngửi, nhắm mắt nói: "Mai Phong, ba mươi bảy tuổi, đã kết hôn, có hai con. Bởi vì làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, thận và dinh dưỡng đều không tốt, rụng tóc..."

Hải Xuy Sa cắt ngang anh: "Đại khái thôi là được rồi."

Di Quang vẫn còn đang đọc: "Bạn đời ba mươi bảy tuổi, là một... tác giả truyện tranh? Làm công việc viết viết vẽ vẽ, ừm, xương cổ không tốt lắm, ngoài ra, cần phải chú ý dạ dày."

Nghe đến đó, Hải Xuy Sa đơn giản ngồi xuống, nghe xem kế tiếp anh sẽ nói mấy lời gì.

Di Quang hít hít chóp mũi, đuôi hồ ly quơ quơ, ngừng lại.

"Đứa bé lớn hơn là mười hai tuổi, học hành rất tốt... ồ." Anh đột nhiên nhăn mi lại: "Phải nhắc nhở cậu bé, cách xa người bạn hút thuốc kia, tôi nhìn thấy một loại khả năng không tốt lắm trong tương lai."

Hải Xuy Sa hỏi: "Ý anh là, kêu nó chú ý, không cần kết bạn với những người không tốt? Có thể nói cụ thể chút không?"

Di Quang mở mắt ra, nói: "Một thiếu niên mặt tròn, vóc dáng không quá cao, tóc xoăn... tóc vàng? Ố, tóc vàng?"

Đây là lần đầu tiên Di Quang thấy màu tóc nhuộm khoa trương như vậy.

"Tóm lại, kêu cậu bé tan học nhớ về nhà đúng giờ, tránh xa đứa bé tóc vàng biết hút thuốc kia."

"Được, tôi sẽ nhắc nhở Mai Phong."

Di Quang mặc quần áo lên người, lúc anh xỏ qua đầu, bởi vì cổ áo có hơi nhỏ, khi chui đầu ra thì cái tai hồ ly cũng chui ra theo.

Là một đôi tai nhọn vừa dài vừa mỏng, bên ngoài phủ một tầng lông đen mềm như nhung.

Lỗ tai run rẩy hai cái, thu lại.

Trên mặt Di Quang nổi lên đỏ ửng, càng giống mỹ nhân hồ ly, ngượng ngùng mà giải thích với cô: "Cọ đến tai cho nên mới dựng lỗ tai lên."

Mắt Hải Xuy Sa nhìn đầy trông mong, ánh mắt gần như dính chặt trên đỉnh đầu anh, muốn anh lại cho ra một lần, nhưng lại ngại ngùng không nói ra.

Di Quang cầm lên một cái áo khoác ngắn, ngửi ngửi, nói: "Cậu ta rất thích con gái nhỏ. Con gái nhỏ năm nay bảy tuổi, rất hoạt bát."

Hải Xuy Sa gật đầu: "Ừ, một cô bé rất đáng yêu."

Di Quang nhắm mắt lại, im lặng một hồi lâu, nghiêm túc nói: "Kêu con bé tránh xa mép nước, mãi mãi đừng đến gần sông nước, đặc biệt là khi bên cạnh có người."

Hải Xuy Sa đổi sắc mặt: "Mai Phong nói, chờ thời tiết ấm lên sẽ đăng ký cho con bé một lớp học bơi."

"Tốt nhất không cần." Di Quang lắc đầu: "Cô bé là một cô nhóc có lòng nhiệt tình, nước sẽ dẫn chuyện không tốt đến cho cô bé."

Hải Xuy Sa gọi Mai Phong đến.

Mai Phong nghe nói có liên quan đến con gái mình, vội chạy lên, anh không kịp thở dốc đã hỏi: "Là nói con bé phải cách xa nước sao? Đến mức độ nào?"

Di Quang nói: "Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong tương lai, tôi nói, cũng không chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi chỉ là nhìn thấy, cô bé sẽ bị bạn liên lụy, bị nước nhấn chìm."

Hai mắt Mai Phong vừa đảo, suýt nữa thì hôn mê.

"Vậy làm sao bây giờ?" Người làm ba nghe được con cái sẽ xảy ra chuyện không may, lập tức nóng nảy lên, nắm bả vai Di Quang lắc.

Di Quang cũng không kêu đau, anh hiểu rất rõ lòng người làm ba, trấn an: "Không sao, chỉ là đừng để cô bé học bơi, mãi mãi đừng dẫn cô bé đến bờ sông hồ là được. Đứa trẻ như cô bé, nếu học xong một loại kỹ năng, nhất định sẽ dùng loại kỹ năng này làm chút việc gì đó."

Mai Phong nghe hiểu, không nhịn được nói: "Không sai, không sai, con gái tôi chính là có tính cách như vậy."

Nhưng sau đó, Mai Phong lại nói: "Tôi hẳn là không đoán sai ý anh đâu nhỉ, nếu con gái tôi học bơi được, nó nhất định sẽ bởi vì xuống nước cứu người mà..."

Di Quang gật đầu.

Mai Phong đột nhiên hỏi: "Vậy con bé không học bơi, vậy về sau... người bạn rơi xuống nước kia thì sao? Làm sao bây giờ?"

Hiểu được ý của anh ấy, ánh mắt Di Quang dịu dàng hòa ái: "Yên tâm đi. Nếu cô bé không đến gần nước thì mãi mãi sẽ không có bạn bè ở trước mắt nó biến mất vì nước."

Lúc này Mai Phong mới nhẹ nhàng thở ra, Di Quang cười nói: "Một nhà cậu thật là người tốt."

"Còn có chuyện của con trai..." Hải Xuy Sa nhắc nhở.

Di Quang nói: "Ừ, con trai thì nên nhắc nhở cậu bé sớm về nhà, quan tâm cậu bé nhiều hơn, bằng không sẽ bị những người bạn không đi đường chính đáng dẫn đi lệch một thời gian..."

Mai Phong vò đầu, cuộc sống nuôi dạy con trai con gái này không dễ, anh ta đã có dự cảm, mái tóc này của mình sẽ càng ngày càng thưa thớt.

"Vậy người thương của tôi..." Mai Phong lại hỏi.

"Chú ý sức khỏe thân thể, vận động nhiều lên là được, không nên ngồi lâu." Di Quang nói.

Mai Phong liên tục gật đầu, khom lưng: "Cảm ơn, cảm ơn."

Di Quang xách cái áo lông màu lục đậm được nhét bừa vào một cái túi nilon rách, sờ sờ, thật là mềm.

"Sao cái này lại để riêng?" Di Quang hỏi ra vấn đề giống với Hải Xuy Sa.

Mai Phong không trả lời.

Di Quang nhẹ nhàng ngửi ngửi, nở nụ cười, trả cái áo khoác lông dê này lại cho Mai Phong: "Cái này tôi không thể nhận."

Mai Phong: "Hả? Vì sao? Là bởi vì tôi cầm đến nên anh không nhận sao?"

"Đúng, cái này là buổi sáng cậu lén cuốn lại mang đến bệnh viện, vợ cậu cũng không biết."

Hải Xuy Sa nhìn về phía Mai Phong: "Vì sao?"

Mai Phong tìm khe hở khắp nơi, muốn trốn vào.

Di Quang cười thân thiết, nói: "Cậu ấy không thích cái này. Cái áo này là do vợ cậu ấy mua cho, nhưng cậu ấy không mấy thích màu sắc và hình ảnh này, cho nên nhân cơ hội đưa ra ngoài."

"Không sao, cho anh thì anh cứ mặc đi. Tuổi tôi đã lớn, cái áo này nhìn quá trẻ, tôi mặc không hợp." Mai Phong lại đẩy cái áo trở về: "Người thương của tôi có phát hiện cũng sẽ không mắng tôi."

Di Quang lắc đầu: "Không được."

Anh chỉ vào cái áo lông dê màu lục đậm, nói: "Tôi thấy được, vợ cậu tặng cậu chiếc áo này là có ước định."

Mai Phong không hiểu: "Ước định? Hả... tôi nhớ rõ cái này là năm kia cô ấy tặng cho tôi, nói là lúc đi dạo phố thấy nên mua."

Di Quang nhẹ giọng hỏi: "Lúc các cậu hai mươi tuổi, đã hẹn ước cái gì?"

"Hai mươi tuổi?" Mai Phong ngồi yên một hồi lâu, vỗ đùi nhảy dựng lên: "Hai mươi! Suýt nữa thì đã quên! Đúng, đúng, đúng, là có ước hẹn! Lúc ấy tôi và cô ấy mới quen nhau, hai chúng tôi quen biết từ hồi đại học, cô ấy là ở trường bên cạnh học vẽ, sau đó cô ấy nói..."

Mai Phong xoa xoa nước mắt, hơi thở cũng đều phát run, thấp giọng nói: "Cô ấy nói, chờ khi ba mươi lăm tuổi, chúng tôi thực sự trở thành người lớn, nếu còn bên nhau thì cô ấy sẽ tặng cho tôi một món quà đặc biệt."

Mai Phong cúi đầu nhìn về phía chiếc áo khoác lông dê màu lục đậm, anh ấy vẫn luôn không có mặc chiếc áo lông dê này, một mặt là bởi vì màu sắc của chiếc áo này cũng không phải màu anh ấy thích, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trên cái áo lông dê này thêu một hình con chó hoạt hình, thật ấu trĩ cũng thật ngoài ý muốn.

Mai Phong : "A..."

Cuối cùng anh ta cũng hiểu, con chó này là do người thương của mình vẽ.

"Là phong cách của cô ấy, không sai." Mai Phong nâng cái áo, ngơ ngác nhìn thật lâu, lại chống cằm, không ngừng nói: "Sao lại không nói cho tôi biết chứ? Sao tôi lại không nhận ra chứ?"

Anh ta vừa cười rồi lại thở dài, nói: "Hợp tác với nhãn hiệu lúc nào? Thế mà cũng không nói với tôi..."

Cuối cùng vẫn cứ là câu kia: "Sao mình lại không nhận ra chứ?"

Mai Phong cẩn thận xếp cái áo lông lại cẩn thận, bỏ vào trong túi.

Vành mắt anh ta hồng hồng, như đang liều mạng nhịn xuống nước mắt muốn chảy ra.

Mai Phong nói: "Cảm ơn, nếu không phải có anh nhắc nhở, tôi sẽ thực sự coi tấm lòng của cô ấy thành thô tâm đại ý mà ném ra bên ngoài..."

Anh ta chờ một chút cho cảm xúc của mình bình phục lại, mới nói: "Xem ra tối nay phải tìm một chỗ, đã lâu không hẹn hò với cô ấy."

Hải Xuy Sa xúi giục: "Đi ăn cái buffett cảnh đêm đặc biệt đắt kia! Cái loại một người năm trăm ấy!"

Người độc thân không hiểu nỗi khổ của kẻ đã thành gia, Mai Phong vuốt tóc nói: "Cái đó thì bỏ đi, không có tiền, ăn không thoải mái."

Di Quang nói với anh: "Cầm một đóa hoa hướng dương đi, khi các cậu còn trẻ, hẳn là kết duyên nhờ hoa hướng dương, vợ cậu sẽ thích."

Mai Phong vỗ đầu: "Không sai, không sai! Ban đầu chúng tôi là bởi vì ăn cơm ở nhà ăn Hoa Hướng Dương bên cạnh làng đại học mà quen biết, trên ghế dài cũng là một đóa hướng dương, giấy dán tường cũng vậy."

Mai Phong hỏi Hải Xuy Sa: "Bên cạnh bệnh viện chúng ta có cửa hàng bán hoa không?"

Hải Xuy Sa chỉ về phía Đông: "Đường Quang Minh có một tiệm."

Mai Phong chạy như bay đi ra ngoài.

Một lát sau, anh ta lại hùng hổ chạy trở về, nói lời cảm ơn với Di Quang.

"Anh nhất định là một vị thần!"

Anh ta dựng ngón tay cái, nói như vậy.

Mắt hồ ly của Di Quang tràn đầy ý cười, nhẹ giọng nói: "Có thể giúp được các cậu thì tốt, đừng khách sáo."
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)