TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.766
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Kết án?
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Có lẽ là xà yêu biết ẩn nấp, có lẽ là do năng lực của người trong Văn phòng Tổng hợp đặc thù không được, bận bịu cả một đêm lại về tay không.

Đến gần bảy giờ, xà yêu kia lại gọi điện thoại đến.

"Mày báo cảnh sát làm gì?" Xà yêu nói: "Mày kêu con hồ ly kia trả hồn khí của mẹ tao lại cho tao, tao sẽ trở về ngay, là chúng mày trộm đồ của tao, ngược lại tao lại bị bắt, thế có oan uổng hay không?"

Hải Xuy Sa rất kinh ngạc với logic của xà yêu: "Anh nuốt hồn của con người, sự thật như ván đã đóng thuyền thế này còn chưa đủ sao?"

"A! Đúng là ông đây đã nuốt, nhưng không phải chúng mày đã đoạt về lại rồi sao?" Xà yêu nóng nảy: "Hơn nữa ông đây không thể nào giúp con nhóc kia không công chứ? Ông đây ăn chút hồn coi như phí vất vả, đây sao có thể gọi là phạm tội trái pháp luật chứ? Huống chi ông đây cũng không lấy được mà! Tao cũng không hiểu đấy, mày dựa vào cái gì mà báo cảnh sát hả?"

Xem ra là một con rắn sống trong rừng già núi sâu nên mù luật.

Hải Xuy Sa nói: "Vậy anh có ý gì?"

"Kêu hắn trả mẹ già lại cho tao! Bằng không ông đây tố cáo hắn bắt nạt mẹ già đã xuống mồ của tao!"

"... Anh muốn anh ấy trả thế nào?"

"Kêu hắn đến đưa cho tao!"

Hải Xuy Sa nói: "Anh ấy không thể rời khỏi viện phía Tây Côn Lôn."

"Dựa vào đâu mà hắn không thể? Hắn là bị đứt đuôi hay là gãy chân? Sao lại không thể đi chứ?" Xà yêu điên cuồng chửi.

"Bằng không anh đến bệnh viện lấy đi?" Hải Xuy Sa nói.

Xà yêu sợ rồng: "... Ông đây không đến! Đánh chết cũng không đến! Kêu hắn đưa đến cho tao!"

"Anh ấy không thể rời khỏi bệnh viện."

"Vậy mày đưa đến cho tao." Xà yêu nói: "Tao nói địa điểm cho mày, mày đến. Nhưng mày đừng có giở trò, bằng không tao nuốt sống mày luôn!"

Hải Xuy Sa cũng bị sự ngu xuẩn đến ngốc nghếch của xà yêu chọc cười.

Xà yêu nói ra một địa điểm, Hải Xuy Sa nói cho nhân viên Ngoại cần vẫn đang ở bên cạnh bày trận địa đón địch.

Nhân viên Ngoại cần lên đường.

Hai mươi phút sau, nhân viên Ngoại cần thành công bắt giữ xà yêu ở chợ lao động thành phố Khải Minh.

Diện mạo của xà yêu rất đáng khinh, răng nanh thưa thớt, tóc khô xơ như cỏ, mặc cái bao tải, bên ngoài khoác cái áo khoác màu hồng dạ quang tiện tay trộm được bên ngoài, còn không cài nút, ngày mùa đông khiến mặt hắn đông cứng lại.

Xà yêu nghe nói trong xe của nhân viên Ngoại cần có máy sưởi, lập tức chui vào xe phối hợp điều tra.

Trên xe, xà yêu còn đang tự biện giải cho mình: "Các vị không nên bắt tôi, hẳn nên bắt ăn trộm! Không, không phải ăn trộm, hẳn nên bắt cường đạo!"

Nhân viên ngoại cần hỏi: "Di động từ đâu ra?"

Xà yêu nói: "Anh em của tôi cho."

"Anh em của cậu là ai."

"Là người anh em làm thuê dài hạn ở nhà tôi trước kia, vẫn luôn muốn bái mẹ tôi làm sư phụ, lão Bạch."

Xà yêu bị đưa đến Văn phòng Tổng hợp đặc thù hỏi chuyện.

Xà yêu gặp kẻ mạnh lập tức túng quẫn, thẳng thắn thú nhận chuyện bản thân nuốt hồn.

"Không có cách nào cả, sau khi mẹ tôi chết thì không ai cho tôi ăn nữa, tôi đói bụng đã lâu, thật sự không nhịn được mới tìm biện pháp nuốt hồn."

Xà yêu tên gọi Liễu Trấn Tháp, hơn chín mươi năm trước hóa thành hình người, là một tiểu yêu vô danh tiểu tốt mà thôi. Nhưng mẹ gã rất lợi hại, là đại yêu hóa hình vào thời Minh mạt tên Liễu Trường Trinh, chiếm lĩnh ba tỉnh Đông Bắc rất nhiều năm.

Đầu kháng chiến, ba tỉnh Đông Bắc rơi vào vây khốn, Liễu Trường Trinh dẫn theo con trai duy nhất Liễu Trấn Thấp xuôi nam lưu vong, khi đến thành phố Khải Minh thì nghe được "Trường Thành Dao", khóc một hồi lập tức quyết định đi vòng về hang ổ, tính toán liều chết trấn thủ long mạch trong ba tỉnh Đông Bắc.

Sau khi lập quốc, Liễu Trường Trinh là một trong mười đại yêu kiệt xuất bảo vệ quốc bảo, còn nhận được khen ngợi của nhà nước.

Chỉ là về sau ba tỉnh Đông Bắc bị "địa đầu xà" Liễu Bạch Long có gia tộc nhà lớn nghiệp lớn chống đỡ chiếm, Liễu Trường Trinh không gia không thế đành phải giã từ sự nghiệp khi đang còn trên đỉnh vinh quang, dẫn con trai đi ẩn cư.

Con trai Liễu Trấn Tháp là một kẻ "con trai cưng của mẹ" không lên nổi mặt bàn, yêu lực kém cỏi, dựa vào uy phong của mẹ mà miễn cưỡng có được căn bản của một đại yêu cấp A, nhưng nói đến thực lực, Liễu Trấn Tháp là một kẻ chẳng ra sao, đại não cũng không phát triển tốt, căn bản không có năng lực sinh hoạt độc lập.

Năm kia các đại lão trong Ban Đặc án Trung ương tuần tra đến ba tỉnh Đông Bắc, ra tay chỉnh đốn gia tộc của Liễu Bạch Long, người của Liễu gia chết thì chết, ngồi tù thì ngồi tù, đại xà Liễu Trường Trinh bị khí vận lan đến gần cũng nhắm mắt xuôi tay.

Trong lòng Liễu Trấn Tháp không muốn rời xa mẹ, tựa như một đứa trẻ không lớn nổi, oa oa khóc lớn. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của đồ đệ thân truyền của Liễu Trường Trinh, gã với tinh thần cực độ hư hao dùng "đĩa nhạc" cắn nuốt hồn người.

"Đã làm mấy lần?" Nhân viên thẩm vấn đập bàn dọa.

Liễu Trấn Tháp rũ tay, ấm ấm ức ức đáp lại: "Ba lần. Hai lần trước không dám ăn nhiều, chỉ lấy một ít. Lần cuối cùng chính là cô gái họ Đồng kia."

"Lúc thực hiện nguyện vọng có làm việc không hợp pháp nào hay không?"

"Vậy thì thật không có."

"Không có?" Nhân viên thẩm vấn nói: "Dụ dỗ con người đi mại dâm có phải phạm tội hay không? Khiến người nhiễm bệnh, xúi giục người chia tay, lại lừa người ta đồng ước với mình có thể trị bách bệnh có phải phạm pháp hay không? Tim cậu cũng thật đen!"

Liễu Trấn Tháp sợ tới mức linh hồn bé nhỏ đều bay loạn, vội vàng nói: "Lãnh đạo, những chuyện này đều không phải do tôi làm đâu! Oan uổng cho tôi lắm!"

"Cậu gào cái gì mà gào! Còn muốn chống chế? Chúng tôi đều đã điều tra ra rồi! Bản thân dám làm không dám nhận sao?"

"Thật sự không phải tôi mà..." Liễu Trấn Tháp nói: "Mấy đời tôi cũng chưa từng ra khỏi ổ, nguyện vọng gì đó, làm sao có thể nghĩ ra biện pháp thực hiện giúp bọn họ? Những chuyện này đều do đồ đệ mẹ tôi nhận kia giúp tôi làm, sau đó tôi chờ đến cuối ăn hồn là được..."

"Nói vậy cậu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình?"

"Nhưng tôi thật sự không có phạm tội mà lãnh đạo, tôi đã nhả hồn phách của cô gái kia rồi, cô ta còn tốt mà!" Xà yêu ấm ức đến cực điểm.

"Ngồi vững! Không được nhúc nhích." Nhân viên thẩm vấn gõ máy tính, ghi lại những lời Liễu Trấn Tháp nói: "Được, bây giờ nói cho tôi biết, tên đầy đủ của lão Bạch kia, là yêu gì, bái sư lúc nào, nhà ở đâu."

"Tên gọi Bạch Mẫn Mẫn, nam, nguyên hình là một con nhím, năm 32 khi mẹ tôi chạy nạn đi ngang qua núi Nhĩ Hổ thì thu nhận."

"Bây giờ ở đâu? Số chứng minh thư là bao nhiêu?"

"Cái này tôi không biết." Xà yêu vò đầu: "Anh ta cũng không nói cho tôi mình sống ở đâu, sau khi mẹ tôi mất, anh ta thường đến chăm sóc tôi, giúp tôi thu hoạch ngô, mang ít đầu thỏ cay gì đó, trả di động lại cho tôi, tôi  không biết số điện thoại của anh ta, mỗi lần đều do anh ta liên hệ với tôi, số cũng khác nhau."

Xà yêu chỉ chỉ di động được niêm phong trong túi vật chứng để trên mặt bàn.

Nhân viên Văn phòng Tổng hợp đặc thù điều tra nhật ký trò chuyện trong di động, số điện thoại là số vô chủ được mua ở chợ đen, đúng là mỗi lần Bạch Mẫn Mẫn liên hệ với Liễu Trấn Tháp đều dùng số không giống nhau.

"Hắn cũng coi như phạm pháp sao?" Xà yêu cẩn thận hỏi.

Nhân viên thẩm vấn trợn trắng mắt, nói: "Đúng, hắn cũng là tội phạm làm trái pháp luật! Cậu cũng nói rồi, vì các cậu muốn thực hiện nguyện vọng muốn có được trăm vạn để phất nhanh của người giao dịch hồn thứ nhất mà đã lái xe đâm chết bố của hắn, có được trăm vạn tiền bồi thường. Tính chất của loại chuyện này vô cùng ác liệt, nghiêm trọng."

Xà yêu nói: "Vậy... vậy sẽ phán mấy năm?"

"Nếu cậu nói những chuyện đó đều là do Bạch Mẫn Mẫn làm, vậy ít nhất hắn phải ngồi tù cả đời."

"Có thể... giảm hình phạt không?" Xà yêu nói: "Tôi... nếu tôi nói ra những chuyện khác, các anh có phải có thể xét giảm hình phạt không?"

"Ồ? Cậu có gì muốn nói?" Nhân viên thẩm vấn đồng bộ ghi chép.

"Vậy, các anh xem, nói gì thì hữu hiệu nhất?" Xà yêu nói: "Tôi không hiểu cái này."

Nhân viên thẩm vấn nhìn thoáng qua ghi chép liên quan, hỏi: "Nghe nói cậu quen biết hồ yêu Di Quang là nghi phạm án quan trọng đang ở viện phía Tây Côn Lôn?"

"Thần..." Xà yêu thè lưỡi, mở to mắt: "Sao cái gì các anh cũng điều tra ra hết vậy?"

"Quen biết không?" Nhân viên thẩm vấn hỏi.

"Muốn nói quen biết thì cũng không phải, thật ra người quen vị đó là mẹ tôi." Xà yêu thành thành thật thật trả lời: "Khoảng tháng chín năm 37 nông lịch đi, khi chúng tôi chạy nạn trốn đến thành phố Khải Minh từng ở nhờ miếu hồ tiên của vị đó. Mẹ tôi nói Di Quang là tiên, cơ bản không coi như một yêu tinh. Vị đó dựa vào ăn cung phụng và tín nhiệm của người bản xứ với mình mà sống, còn là một người chịu trách nhiệm trấn thủ long mạch..."

"Tiếp tục."

"Còn lại không có gì để nói." Xà yêu vò đầu, gàu bay loạn: "Đại yêu thời thịnh Đường, Côn Lôn tám đuôi, dũ (trị khỏi) yêu thánh thủ. Dù sao cũng cực kỳ lợi hại, cực kỳ không thể chọc vào."

Nhân viên thẩm vấn nói: "Cậu biết huyết án miếu hồ tiên không?"

"Về sau mới nghe nói." Xà yêu nói: "Là mẹ tôi nói cho tôi biết, còn nói theo tính cách của Di Quang, tuyệt đối đã bị ám rồi, người trong miếu kia hẳn đều do quỷ Nhật sắp đặt. Dù sao mẹ tôi cũng nói rồi, tuy yêu lực của đám yêu Đông Dương kia chẳng ra sao nhưng cực con mẹ nó ghê tởm, biết chơi thủ đoạn dơ bẩn. Năm đó Di Quang chính là đại yêu chủ chốt trấn thủ long mạch tại Hoàng Hà, đám yêu Đông Dương kia muốn hủy long mạch còn không xé vị đó trước sao?"

"Ừm, còn gì không?"

"... Thật ra tôi cũng không biết thật, lúc kháng chiến mẹ tôi vì không muốn tôi kéo chân sau đã để tôi ngủ mấy chục năm. Đến những năm 80 khi mẹ tôi ẩn cư mới để tôi tỉnh lại. Muốn hỏi về Di Quang... sư huynh Bạch Mẫn Mẫn của tôi chắc chắn biết nhiều hơn tôi."

Thẩm vấn kết thúc.

Nhân viên thẩm vấn đưa khẩu cung cho phó Chủ nhiệm Ấn Lượng xem, Ấn Lượng cảm thấy chuyện quan trọng nên lại gửi cho Chủ nhiệm xem.

Buổi tối, thư kí của Chủ nhiệm gọi điện thoại đến.

"Chúng tôi đã xem ghi chép, ý của Chủ nhiệm là sẽ dùng lời khai của Liễu Trấn Tháp về thảm án của miếu hồ tiên làm chứng cứ quan trọng để tham khảo, báo lên cho Văn phòng Tổng hợp đặc thù. Nhưng có dùng hay không, có hiệu quả pháp luật hay không thì phải xem ý của cấp trên rồi."

Ấn Lượng đáp vâng.

Ngày hôm sau, xà yêu chết trong nơi giam giữ tạm thời của Văn phòng Tổng hợp đặc thù, nhìn qua giống như tự sát, dùng bút máy cắt yết hầu tự sát.

Trước sáu giờ tối, Bí thư chủ nhiệm lại gọi điện đến: "Tiểu Ấn à, Tỉnh trưởng nói phần lời khai của Liễu Trấn Tháp kia không có tác dụng gì, cậu xem hôm nay ai trực ban, xóa phần lời khai đó đi, cũng đừng ghi vào, tương lai ảnh hưởng đến phán đoán của đoàn Thẩm phán thì không hay."

Ấn Lượng đáp vâng.

Đêm nay, Hải Xuy Sa nhận được điện thoại của Văn phòng Tổng hợp đặc thù.

"Vụ án của Đồng Thư Nhã kia đã kết án. Bác sĩ Hải không cần nhọc lòng nữa."

"Nhanh vậy sao?" Hải Xuy Sa hỏi: "Phán thế nào?"

"Nghi phạm sợ tội tự sát."

Hải Xuy Sa ngẩn ra, trong lòng nghi ngờ.

Chỉ là chưa đợi cô kịp suy nghĩ lại thì cửa viện phía Tây đã truyền đến một tiếng kêu: "Người đón tiếp đâu?"

Một kẻ hơn nửa đêm rồi còn đeo kính râm, một thân hàng hiệu vỗ vỗ bàn tiếp tân trống rỗng, thái độ ngang ngược nói: "Đây là thái độ tiếp đãi khách của bệnh viện lớn đấy à?"

Hải Xuy Sa chỉ chỉ thời gian: "Đã mười một giờ đêm rồi, xin anh đừng lớn tiếng ồn ào ở chỗ này. Có chuyện gì?"

"Cọ tới cọ lui." Người nọ nâng cằm lên, giống như thái giám muốn tuyên chỉ, xướng lên: "Buổi sáng đã nói với các người, hôm nay Diệp Trạch Vũ nhà ta muốn vào nằm tại viện của các người."

Diệp Trạch Vũ, một minh tinh lưu lượng có chút tên tuổi, từng diễn mấy bộ phim truyền hình chiếu mạng có nhiệt độ rất cao, coi như... minh tinh thuộc tuyến hai đi.

Hải Xuy Sa: "... Diệp Trạch Vũ là ai?"

Người đại diện: "..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)