TÌM NHANH
[VTĐD]_ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ
Tác giả: Thối Qua
View: 473
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang

Chương 55

 

Editor: Lemonade

 

Buổi sáng cùng ngày, cô chủ nhiệm bước vào lớp học, mạnh mẽ viết xuống bảng ở phía sau một con số. Phấn trắng rơi ào ạt xuống, tuyên bố hôm nay là ngày cuối cùng ở cấp ba của họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự im lặng ấy giống như đang giằng co trong hồi lâu, Phương Chước cũng chưa khôi phục lại tinh thần.

 

Bà đứng trên bục nghiêm mặt nói: “Các em đều là học sinh cực kỳ ưu tú, trải qua mười mấy năm gian khổ học tập đã đi đến một bước ngoặt của đời người. Thân là cô giáo của các em, từ đáy lòng cô cảm thấy rất kiêu ngạo, cũng hy vọng rằng trong tương lai các em có thể đi trên con đường bằng phẳng, chạy băng băng về phía trước…”

 

Lời nói như thế có lẽ bà cũng nói qua mười mấy lần, cho nên nhịp điệu giọng nói cực kỳ tự nhiên, giống như đang đọc diễn cảm có biết bao tình cảm tha thiết. Sau mười phút đọc xong bản thạo thì thở ra một hơi dài, lật giáo án ra, lạnh lùng nói: “Cuối cùng nói tiếp đến chỗ dễ sai, cô cảm thấy kiến thức này nhất định sẽ vào thi. Nếu nó vào, ai làm làm sai thì cô sẽ treo người đó lên cáo thị cho học sinh 11 xem!”

 

Nhưng mà những lời uy hiếp này không nhằm nhò gì với học sinh hiện tại, mọi người cợt nhã nhìn người đứng trên bục, bộ dáng rất là thiếu đánh.

 

Sau khi ăn cơm chiều xong thì có vài vị phụ huynh đến trường đón người, ngày hôm sau sẽ tự đưa đến trường.

 

Cô chủ nhiệm cẩn thận đưa giấy báo dự thi cho phụ huynh, luôn dặn dò kỹ là phải chuẩn bị sớm rồi xuất phát sớm, coi chừng kẹt xe. Nhưng lúc đưa ra giấy báo dự thi cũng không tình nguyện lắm, ngón tay cong lại, dường như cực kỳ không yên tâm với phụ huynh, điều này làm cho nội tâm vài vị phụ huynh cũng rất thấp thỏm.

 

Nghiêm Thành Lý lái xe vào trường định đón Nghiêm Liệt về nhà. Dưới sự do dự của Nghiêm Liệt, ông nhận lấy giấy báo dự thi từ trong tay cô chủ nhiệm, cất nó vào trong bao rồi đi.

 

Tiết tự học buổi tối cuối cùng cũng không yên tĩnh mấy. Thầy cô các bộ môn lần lượt đi vào phòng học, giảng cho học sinh những chỗ có trong bài thi họ tạm thời nghĩ ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giáo viên toán khá chân thật, lên bục nói hai lời đã cười, chọc ghẹo mọi người cười ngã trước ngã sau. Sau đó còn bỏ vốn ra mua cho mỗi người hai thanh socola, để cho họ ngày mai có thể yên tâm lớn mật mà thi.

 

Tầm 9 giờ, cô chủ nhiệm tới lớp đuổi học sinh để mọi người về sớm nghỉ ngơi một chút.

 

Trong ký túc xá chỉ còn lại hai người. Phương Chước im lặng nằm trên giường đọc sách, hơn 11 giờ thì bạn cùng bàn muốn tắt đèn đi ngủ, cô ngay lập tức đặt sách xuống gối rồi nằm xuốn theo.

 

Ban công nhỏ không kéo rèm, ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào. Phương Chước ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy vô sô ánh đèn sáng và trùng điệp bóng mờ của nhà cao tầng.

 

Cô xoay người đối mặt với vách tường, nhắm mắt lại.

 

Thế giới đen tuyền không hề tạo ra chút buồn ngủ nào, ngược lại nó lại ấp ủ ra những công thức lạ cô chưa nắm chắc.

 

Diệp Vân Trình đưa điện thoại của mình cho cô để khi có tình huống đột xuất xảy ra thì có thể liên lạc kịp thời với giáo viên. Phương Chước không muốn xuống giường viết vào giấy, chỉ có thể lấy điện thoại ra gõ lại tất cả thắc mắc của mình, chờ ngày hôm sau lật ra tìm kiếm bổ sung lại.

 

Lặp lại vô số lần như thế làm cho thần kinh của Phương Chước trở nên hưng phấn dị thường. Chờ đến khi cô nhìn lại thời gian một lần nữa thì phát hiện con số trên màn hình đã thay đổi, qua mấy tiếng, sắp sáng rồi.

 

Phương Chước giơ tay che mặt lại, tự giận mình thở dài. Cô vào một ứng dụng khác, tìm đến một khung rồi nhập vào: #Người không ngủ hai ngày sẽ chết à?#, #Làm sao để duy trì sự tỉnh táo khi hai ngày không ngủ?#

 

Còn chưa đợi các kiểu quảng cáo hư hư thực thực tìm được trên web làm cho cô an tâm hồi phục thì trên màn hình bỗng nhảy ra một thông báo tin nhắn, là Nghiêm Liệt gửi đến.



 

Nghiêm Liệt: Ngủ ngon.

 

Phương Chước sửng sốt, có hơi mơ hồi những cũng gửi lại một tin “ngủ ngon”. Chốc lát sau thì tin nhắn nhảy ra liên tiếp.

 

Quân Hữu Liệt Danh: [Link· Phụ huynh phải xem·Mười cách trị mất ngủ]

 

Quân Hữu Liệt Danh: [Link ·Ba cách khắc phụ căng thẳng trước kỳ thi]

 

Phương Chước xoay người.

 

Tiểu Thái Dương: Cậu hồi hộp thật hả?

 

Quân Hữu Liệt Danh: Đương nhiên.

 

Tiểu Thái Dương: Thành tích cậu tốt như vậy mà cậu hồi hộp cái gì?

 

Quân Hữu Liệt Danh: Sợ thi không đậu đại học A, không thể vào đại học cùng với Chước Chước. Không phải thường xuyên có tin tức nói rằng có thí sinh bị rớt à? Nếu rớt thì tôi cũng không muốn học lại đâu. Cho nên tôi khẩn trương đến nỗi ngủ không yên, liên tục nhìn giờ, chơi điện thoại, tiến hành ôn tập kiến thức bị sai trong đầu.

 

Phương Chước: “…”

 

Người này thật sự có một cái cửa sổ ở mái nhà trong đầu cô, lúc không có chuyện gì thì đẩy ra nhìn một cái à?

 

Tiểu Thái Dương: Tôi thật sự không hồi hộp.

 

Quân Hữu Liệt Danh: Nếu không hồi hộp thì tại sao nửa đêm cậu lại không ngủ được?

 

Tiểu Thái Dương: Sao cậu biết? Nói không chừng thì tôi bị cậu đánh thức đó?

 

Quân Hữu Liệt Danh: Cậu không bật chế độ ngủ?

 

Quân Hữu Liệt Danh: Vậy thì chắc chắn cậu sẽ không chỉ gửi cho tôi một tin nhắn [ngủ ngon] trị giá 1 đồng đâu.

 

Phương Chước bị nghẹn họng.

 

Không thể không nói, có đôi khi Nghiêm Liệt chính là một người rất hiểu lòng người khác.

 

Tiểu Thái Dương: Vậy nên tại sao cậu lại chưa ngủ?

 

Quân Hữu Liệt Danh: Ba tôi nửa đêm gọi điện thoại ở phòng làm việc kế bên, tôi bị đánh thức.

 

Tiểu Thái Dương: ?

 

Quân Hữu Liệt Danh: Ở nước ngoài bị lệch múi giờ. Một đám container sắp cập bến nên đang liên lạc với quản lý kho bên kia đi nhận hàng.

 

Phương Chước ngồi dậy.

 

Tiểu Thái Dương: Hôm nay cậu có thể tự do! Nói với ông ấy, đi ngủ!

 

Quân Hữu Liệt Danh: Không!

 

Tiểu Thái Dương: Chuyện này một đêm thì có thể chậm trễ à?Có thể kiếm thêm mấy trăm vạn à? Tại sao ông ấy có thể làm phiền cậu thi đại học chứ?

 

Nghiêm Liệt bên kia bỗng nhiên im lặng.

 

Phương Chước phát hiện, Nghiêm Liệt ở trước mặt Nghiêm Thành Lý luôn lúc nào cũng cực kỳ quật cường, không thích yếu thế, thậm chí chủ động tránh các kiểu giao tiếp có thể gây ra tranh cãi.

 

Anh cần một chiếc máy bay giúp anh truyền lời.

 

Chính bản thân anh vẫn luôn đợi người!

 

Tiểu Thái Dương: Đưa số của ba cậu cho tôi

 

Quân Hữu Liệt Danh: Oa!

 

Quân Hữu Liệt Danh: XXX… Cậu muốn giúp tôi ra mặt hở? Cái này không tốt lắm đâu ha [Xua xua tay]

 

Quân Hữu Liệt Danh: Cậu định nói như thế nào? Cậu hiểu tôi à

 

Quân Hữu Liệt Danh: Ngàn vạn lần không được ra giá nhá, đây không phải vấn đề tiền bạc.

 

Tiểu Thái Dương: Chia sẻ cho tôi một cái sticker thích hợp để trả lời đi.

 

Quân Hữu Liệt Danh: [Ôm một cái]

 

Tiểu Thái Dương: [Ôm một cái]

 

Nghiêm Thành Lý đang ở thẩm tra đối chiếu báo thuế danh sách, di động mở ra ngoại phóng, bỗng nhiên thu được một cái đến từ xa lạ liên hệ người tin nhắn.

 

Nghiêm Thành Lý đang kiểm tra các danh sách thuế được báo lên, di động mở loa ngoài, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ.

 

Số lạ: [ Link ·Mười mối nguy khi ngủ muộn! 】

 

Số lạ: [Link · Làm cách nào để giữ vững tâm trạng cho thí sinh?]

 

Nghiêm Thành Lý mơ hồ, nhìn dãy số lạ một cái thì quyết định trả lời sau nhưng đối phương lại gửi thêm vài tin nhắ.

 

Số lạ: Hôm nay là thứ năm, ngày 7 tháng 6, trời trong gió nhẹ.

 

Số lạ: Đương nhiên điều này không quan trọng. Quan trọng chính là hôm nay là ngày cả nước cùng thi đại học, mà hiện tại đã là 01 giờ 17 phút.

 

Số lạ: Chào chú, đêm khuya quấy rầy rồi ạ. Bởi vì hôm nay sắp thi đại học nên con và Nghiêm Liệt rất hồi hộp.

 

Vốn dĩ chỉ mình con hồi hộp thôi, nhưng bạn học Nghiêm Liệt sau khi bị chú đánh thức vào đêm khuya như thế thì cũng bắt đầu nóng nảy rồi.

 

Đương nhiên con không có ý trách chú không tốt. Chúng con đều biết chú làm việc vất vả, làm việc và sinh hoạt nghỉ ngơi đều bận rộn do bị đảo ngược cũng chỉ vì cung cấp điều kiện kinh tế tốt. Cho nên Nghiêm Liệt với con chỉ thảo luận về những trạng thái xấu thí sinh từng gặp phải, lo rằng ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi của cậu ấy.

 

Nếu có thể, con mạo muội kiến nghị chú một câu, mong rằng chú có thể đi ngủ sớm. Chỉ còn 5 tiếng nữa là đến 6 giờ sáng, chú xem chú có thể chứ ạ?

 

Nghiêm Thành Lý lập tức ra ngoài đóng cửa, ông quay đầu nhìn cửa phòng cách vách, quả nhiên bên trong vẫn còn đèn sáng.

 

Ông rón ra rón rén đi qua, tay đè trên chốt cửa, nhẹ giọng gọi: “Liệt Liệt.”

 

Cửa bị khóa trái. Bên trong không ai đáp lời.

 

Nghiêm Thành Lý lúng túng: “Ba đi ngủ nhe. Con ngủ sớm một chút.”

 

Chốc lát sau, Phương Chước gửi tin nhắn đến dò hỏi.

 

Tiểu Thái Dương: Sao rồi?

 

Quân Hữu Liệt Danh: Ông ấy đi ngủ rồi.

 

Tiểu Thái Dương: Về sau gặp chuyện này cứ tới tìm tôi. Tuy chỉ trình độ nhập môn thôi nhưng tôi cũng tương đối am hiểu.

 

Quân Hữu Liệt Danh: Cảm ơn chị Chước ạ! Nhưng mà cậu nói như thế nào vậy? Ông ấy có hỏi quan hệ của tụi mình không?

 

Phương Chước chụp lại lịch sử trò chuyện gửi cho anh, để cho anh học hỏi một nghệ thuật nói chuyện của mình một chút.

 

Nghiêm Liệt bên kia im lặng một hồi lâu rồi không trả lời nữa.

 

Phương Chước đoán rằng anh đã ngủ. Cô bị chuyện của anh làm cho phân tâm nên cũng thả lỏng đôi chút, có hơi buồn ngủ lại. Nằm xuống một lần nữa, đắp lại chân, lúc chuẩn bị cất điện thoại đi thì lại thấy có tin nhắn mới gửi đến.

 

Nghiêm Thành Lý: Chào cô giáo, sáng mai chúng ta nói chuyện một chút được không?

 

Phương Chước: “??”

 

Phương Chước lướt lên lịch sử trò chuyện phía trên. Cô cảm thấy mình mở đầu câu chuyện bằng chữ “chú” đã nói rõ ràng thân phận rồi, không hiểu sao Nghiêm Thành Lý lại có hiểu lầm như thế nữa.

 

Số lạ: Chào chú ạ. Con là bạn cùng bạn của Nghiêm Liệt.

 

Qua vài phút mà đối phương vẫn chưa trả lời, Phương Chước cũng đi ngủ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)