TÌM NHANH
[VTĐD]_ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ
Tác giả: Thối Qua
View: 468
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang

 

Chương 56 

Sáng sớm hôm sau giáo viên chủ nhiệm tới kí túc xá lùa người, sau khi điểm danh xong, một đám bị xách lên xe buýt của trường, chạy tới trường thi.

 

Chờ khi bọn họ tới cổng trường, Nghiêm Liệt đã ở đó. Anh đứng ở ven đường tinh thần sáng lạng, rất có phong độ hào hoa của thiếu niên đương thì, chỉ là lúc chuyển tầm mắt về phía Phương Chước, lại có một chút u oán.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng là không nói đạo lý.

 

Hôm qua rõ ràng là anh ở chỗ kia lôi kéo dụ dỗ, mình còn phải giải quyết phiền não cho anh.

 

Giáo viên chủ nhiệm phân phát phiếu dự thi, sau khi Phương Chước nhận được, lại xác nhận vị trí trường thi cụ thể trên bản đồ, đứng cạnh bồn hoa đọc thơ cổ. Nghiêm Liệt cầm cây bút đi qua, nói với Phương Chước: “Đưa tay đây.”

 

Phương Chước không hiểu lắm nhưng vẫn giơ tay lên.

 

Nghiêm Liệt cười nói: “Học bá chia sẻ hào quang cho cậu.”

 

Anh viết xuống bốn chữ (*) cái thật to trên cánh tay của Phương Chước: “Nhất định phải vào đại học A!”

 

(*) “必上A大!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đóng nắp bút lại, anh còn nghiêm túc nói: “Viết chữ đẹp một chút, biết chưa? Cứ lấy tôi làm tiêu chuẩn.”

 

Phương Chước nghĩ thầm, trẻ con, còn làm khó người khác.

 

Ngụy Hi thấy vậy, hét lớn: “Viết cho tớ một cái luôn đi!”

 

Đám học sinh bên cạnh cũng la hét ầm ĩ: “Học bá! Đưa hết điểm đầu vào cậu vượt ngưỡng đại học A cho tớ đi! Tớ muốn đến tỉnh B!”

 

Nghiêm Liệt trong được tung hô trong nháy mắt, bị đám khỉ vây quanh ở giữa, khiến người qua đường nhao nhao liếc mắt nhìn.

 

“Xếp hàng hết! Tôi viết cho các cậu!” Anh vừa viết, vừa lớn tiếng an ủi Phương Chước, “Cậu yên tâm, cậu là người đầu tiên tôi viết, nhất định là được chia sẻ nhiều nhất!”

 

Phương Chước: “…” Cũng không có cảm giác vui mừng.

 

Náo loạn một trận, tiếng chuông vang lên, loa phát thanh bắt đầu thông báo. Giáo viên chủ nhiệm thúc giục mọi người qua trường thi đứng chờ bên ngoài.

 

Trường thi của bọn họ là một ngôi trường mới, thiết bị mới cóng hoàn chỉnh, thầy cô giám thị vừa vào cửa đã mở điều hòa.

 

Tuy trong phòng không nóng lắm, Phương Chước vẫn ra mồ hôi đầy tay.

 

Cũng may môn thi đầu tiên là ngữ văn, cho dù đầu óc nóng lên, cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

 

Chờ khi viết đến bài làm văn, ngón tay Phương Chước đã mỏi nhừ.

 

Cô đổi bút, ngẩng đầu quét mắt về đồng hồ trước phòng học, phát hiện chỉ còn tầm nửa tiếng.

 

Vì theo đuổi thứ gọi là chữ viết đẹp, bài thi của cô đã dùng nhiều thời gian hơn khi trước.

 

Cuối cùng khi còn chưa đến năm phút, Phương Chước làm xong bài, kiểm tra đáp án trên đề một lần, thuận lợi nộp bài.

 

Từ khu dạy học đi ra, tiếng người ồn ào, tất cả học sinh đều đang bàn tán về đề làm văn và bữa cơm trưa tiếp theo.

 

Trước cửa trường rộng mở có cả đám đông phụ huynh chen lấn, dòng người chen chúc xô đẩy, không phân biệt rõ ai với ai, chỉ có thể dựa theo tiếng để phân biệt vị trí.

 

Phương Chước đi một mạch đi đến chỗ xe bus trường, nghe thấy trong đám người có một giọng nói quen thuộc kêu lên: “Phương Chước!”

 

Cô cứ nghĩ mình bị ảo giác, lại đi tới hai bước, giọng nói kia rõ là đã gấp gáp hơn. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, quét mắt nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy trong giữa đám người xen nhau, có Diệp Vân Trình đang chống gậy, bước từng bước nhỏ về phía cô.

 

Phương Chước lo lắng vội vàng chạy qua chỗ ông, đỡ Diệp Vân Trình sang nơi trống trải bên cạnh, hỏi: “Cậu, sao cậu lại đến đây?”

 

“Đưa cơm trưa cho con đó, cậu hỏi rồi, vị trí của trường học này khá xa, không có nhà ăn. Con đừng tùy tiện ăn gì bên ngoài, đến lúc đó ăn xong lại đau bụng.” Bàn tay khác của Diệp Vân Trình nâng cái túi lớn màu đen, “Cậu mang theo ba phần, căn thời gian đến đây, hiện tại canh vẫn còn nóng, đều là món con thích. Bên Nghiêm Liệt có sắp xếp gì chưa?”

 

Phương Chước nhận lấy, cầm vào tay phát hiện đồ rất nặng, thấy trán Diệp Vân Trình mướt mát mồ hôi, chờ rất vất vả, không khỏi có chút đau lòng, “Con không biết. Cậu tìm một chỗ ngồi xuống trước đi, con đi gọi điện thoại cho cậu ấy hỏi một chút.”

 

Nghiêm Liệt ngồi lên xe mới mở điện thoại, Nghiêm Thành Lý ngồi ở ghế trước hỏi anh thi thế nào, anh chỉ đáp “bình thường” cho có lệ.

 

Đường cái vẫn đang kẹt xe, xe bọn họ bị kẹt nên phải dừng lại trong đó.

 

Hai tay Nghiêm Thành Lý đặt trên tay lái, muốn tâm sự với con, điện thoại Nghiêm Liệt rung lên, người kia không biết nói gì với anh, khuôn mặt anh hơi trầm xuống lại bỏ đi sự mệt mỏi, vỗ lưng ghế thông báo một tiếng, trực tiếp nhảy xuống xe.

 

Nghiêm Thành Lý chưa từng nhìn thấy biểu cảm sinh động như vậy của con, nhìn vài cái vào gương chiếu hậu, còn chưa kịp lên tiếng, người đã chạy béng đi. Cửa sổ xe kéo xuống, cũng muốn cùng đi qua, nhưng bất đắc dĩ gần đó không có chỗ đậu xe, tài xế phía sau lại không ngừng nhấn còi, nên chỉ có thể tạm thời đi về phía trước theo dòng xe.

 

Nghiêm Liệt theo chỉ dẫn tìm được Phương Chước, từ xa nhìn thấy, lập tức nhanh chóng vọt đến.

 

Phương Chước chia hộp giữ ấm cho anh, ba người ngồi dưới bóng cây ăn cơm trưa.

 

Không khó hơi oi ả, Phương Chước uống canh gà, khuyên nhủ: “Cậu ơi, mai cậu đừng tới nữa, bọn con có thể ngồi trên xe bus của trường để về trường, giữa trưa ăn ở nhà ăn của trường mình, rất an toàn.”

 

“Phải tới, chuyện lớn như thi đại học này sao có thể không tới? Con xem biển người tấp nập gần đây đều là các ông bố bà mẹ, cậu ở bên ngoài, con có thể an tâm một chút.” Diệp Vân Trình lấy giấy bút ra, nghiêm túc hỏi, “Ngày mai mấy đứa muốn ăn gì? Mấy ông chủ bán thức ăn ở chợ biết hôm nay hai đứa thi đại học, lúc mua đồ ăn đều giảm giá cho cậu. Muốn ăn gì cứ việc nói.”

 

Nghiêm Liệt giơ tay lên nói: “Con muốn ăn canh gà nữa! Canh này ăn ngon quá cậu, thật là muốn làm con nhà cậu!”

 

Diệp Vân Trình cười gật đầu: “Vậy ngày mai sẽ chuẩn bị canh gà nữa cho con.”

 

Phương Chước nói: “Con muốn ăn canh tôm.”

 

Nghiêm Liệt lập trường không vững, nói: “Con cũng muốn ăn.”

 

“Đều có đủ!” Diệp Vân Trình cười hai tiếng, mặt lộ vẻ do dự, không biết có nên mở miệng hay không.

 

Nghiêm Liệt chủ động nói: “Dù sao con cũng thi không tệ.”

 

Phương Chước nói: “Con thi cũng không tệ ạ.”

 

“Vậy là tốt rồi!” Diệp Vân Trình vui vẻ lên, lại cẩn thận nói, “Đương nhiên phát huy thỉnh thoảng có lên xuống cũng không sao, trình độ của chúng ta đều ở đó, không cần căng thẳng.”

 

Mọi mặt đều rất thuận lợi trong ngày thi đầu tiên.

 

Chờ hôm sau khi toàn bộ môn thi đã kết thúc, lúc ra khỏi trường thi, Phương Chước có dự cảm, cảm thấy đại học A ổn rồi.

 

Lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, sắc trời sáng trưng. Bầu trời đã lâu không mưa lại có mấy đám mây xám nhạt bay tới, mang đến một thoáng râm mát trong tiếng ve kêu.

 

Diệp Vân Trình vẫn chờ ở cổng trường như cũ, cúi đầu nhìn Nghiêm Liệt ăn cơm, Phương Chước đi ra, ông nhanh chóng đưa cho cô một hộp sữa bò lạnh.

 

Nghiêm Liệt nộp bài trước thời gian, đại khái là đứa ra sớm nhất trong đám học sinh, vừa mới nhận phỏng vấn của phóng viên.

 

Trong miệng anh nhai bánh mì, nhướng mày nói: “Cần so đáp án với cậu không?”

 

“Không cần.” Phương Chước nói, “Để tớ vui một lát đi.”

 

Nghiêm Liệt cười nói: “Xem ra rất có tự tin nhỉ.”

 

Diệp Vân Trình cũng cười.

 

Giáo viên chủ nhiệm đứng cầm lá cờ nhỏ màu vàng vẫy vẫy để tập hợp.

 

Phương Chước thu dọn túi của Diệp Vân Trình xong, giúp ông đeo lên lưng, nói: “Cậu về nhà trước đi, con về trường dọn dẹp đồ đã.”

 

Diệp Vân Trình hỏi: “Đồ đạc của con có nhiều không? Dọn xong có chuyển được không? Nếu không thì cậu gọi một chiếc xe tải nhỏ cho con nhé?”

 

Nghiêm Liệt xung phong nhận việc: “Con giúp cậu ấy dọn, không sao, bố con tới đón, con bảo đảm sẽ đưa Phương Chước về tận cửa nhà.”

 

Diệp Vân Trình nói: “Vậy làm phiền ông Nghiêm rồi.”

 

Ông nắm lấy tay Phương Chước, lại nhìn đám người ồn ào bên kia, cảm thấy mình nên dặn dò cái gì đó, mím môi, cất giọng thấm thía: “Nói tạm biệt với bạn học của con cho tốt, chụp thêm vài tấm ảnh. Đừng để lại điều nuối tiếc nào.”

 

Nghiêm Liệt nói: “Tạm thời không cần phải thương cảm như vậy, bằng tốt nghiệp của bọn con còn chưa phát, hai ngày nữa còn có buổi liên hoan mà.”

 

“Vậy sao?” Diệp Vân Trình ngượng ngùng cười, đẩy cô bảo, “Đi nhanh đi con.”

 

Từ trường thi đến trường trung học A, bầu không khí trong xe bus trường cũng từ sôi động đến yên lặng.

 

Khi đến cổng trường, hiệu trưởng dẫn theo một nhóm giáo viên trong trường, kéo hai tấm biểu ngữ đứng ở cổng lớn, đón chào bọn họ trở về.

 

Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, Thẩm Mộ Tư vịn cửa sổ xe, khóc “òa” một tiếng.

 

Giáo viên chủ nhiệm cầm chiếc mũ màu vàng ụp lên đầu cậu, nói: “Bớt bớt chút đi em, còn chưa tới giai đoạn đó đâu.”

 

Thẩm Mộ Tư lau mặt, ôm cặp sách trước ngực, thu lại càm xúc đang cuộn trào.

 

Xếp hàng trở về phòng học, kéo bức màn ra, mở sáng đèn.

 

Trên bàn học vẫn là bài thi và tài liệu chất đống, nhưng từ hôm nay về sau, những thứ tra tấn bọn họ cả trong mơ đó, cuối cùng cũng không liên quan gì đến bọn họ.

 

Giáo viên chủ nhiệm gãi trán, trong sự chú ý của mọi người, chậm chạp mở miệng nói: “Lần này thật sự là lời cuối cùng rồi, thật ra cô không có gì hay để nói cả, trước tiên chúc mừng mọi người kết thúc xong kỳ thi đại học! Sau này mặc kệ là mấy đứa yêu đương, hút thuốc uống rượu, trộm cắp thì cô cũng không quản lý nữa. Ở đây tự đáy lòng cô cảm ơn mấy đứa!”

 

Mọi người bất mãn vỗ bàn.

 

“Lão Cao!” Triệu Giai Du kêu lên, “Tới lúc này rồi, cô có thể khen bọn em được hay không thế!”

 

“Được rồi! Nghiêm túc khen các em!” Hai tay giáo viên chủ nhiệm chống trên bàn, khuôn mặt nghiêm túc, “Cô tin rằng, các em nhất định sẽ trở thành lực lượng trung kiên xây dựng quốc gia trong tương lai, bởi vì, các em là lứa học sinh tốt nhất cô từng dẫn dắt! Chăm chỉ, trung thực, tình cảm, kiên định… các em hoàn toàn trưởng thành theo thành dáng vẻ cô đã kỳ vọng, thậm chí còn làm tốt hơn. Các em đều là thế hệ hoa thơm cỏ lạ của quốc gia!”

 

Mọi người nghe phần trước còn cảm thấy có chút cảm động, nhưng vừa nghe thấy từ hình dung “hoa thơm cỏ lạ” thì tư vị lại có chút phức tạp, hiếm khi lại vỗ tay phối hợp.

 

“Cô xin lỗi về những hành vi đã từng làm các em tổn thương. Có thể đã từng hét vào mặt các em, mắng mỏ các em, đánh các em, nhưng thật sự, cô cực kỳ coi trọng các em.” Cô chủ nhiệm chỉ vào bọn họ nói, “Không được khóc nhé. Mấy đứa là hỗn thế ma vương, không thể làm ra vẻ như vậy.”

 

Mọi người câm nín.

 

Cô chủ nhiệm buông tay, thở dài: “Tốt nghiệp rồi. Hết rồi. Bắt đầu hoan hô đi.”

 

Yên tĩnh qua đi, có người giơ bài thi lên, hoan hô: “Giải phóng rồi!”

 

Mọi người kích động, cũng đứng lên làm càn theo.

 

Bạn học lớp bên cũng đã tới đoạn này, bài thi màu trắng bay tứ tung trên hành lang, một phần xuyên qua rào chắn, bay lả tả về phía ban công.

 

Đám đàn em dưới lầu sôi nổi ló đầu, nhìn lên phía xung quanh.

 

Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói với giọng rất bình tĩnh: “Xé thoải mái! Xé cho thật sướng! Dù sao hôm nay không quét sạch sẽ phòng học thì ai cũng không được về!”

 

Mọi người lao ra cửa, bò trên lan can gào thét.

 

“Anh tốt nghiệp rồi! Đám em trai cố lên!”

 

“Mấy đàn em mau hát một bài cho các đàn anh đàn chị đi! Đưa tiễn khối mười hai chết tiệt này!”

 

“Lão Vương! Cậu nói thật đi! Thuốc lá bị tịch thu có phải chính cậu lấy không?! Hôm nay nói thật ra thì tớ sẽ không trách cậu!”

 

“Tạm biệt thanh xuân!”

 

“Có mày cmn mới phải tạm biệt! Thanh xuân của ông đây chỉ vừa mới bắt đầu!”

 

Hoàng hôn qua đường, bóng người lướt qua, giống như cách mạng thắng lợi mà nhiệt liệt chúng mừng thanh xuân.

 

Giáo viên chủ nhiệm bưng ly cẩu kỷ tử hớp một ngụm, cảm khái nói: “Tốt quá đi.”

 

Phương Chước không biết có chỗ nào coi là tốt.

 

Lỗ mãng, non nớt, ngây ngô… Cảm xúc đọng lại như nước lũ mà tiết ra, gào to những câu nói nghe chẳng êm tai chút nào.

 

Nhưng cô cảm thấy, sẽ có một ngày, có lẽ cô sẽ quên đi một số kiến thức, nhưng nhất định cô sẽ nhớ rõ, quãng thời gian mười tám năm, hình ảnh ngưng đọng ở hành lang vào thời khắc này.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)