TÌM NHANH
[VTĐD]_ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ
Tác giả: Thối Qua
View: 457
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang

 

Chương 54

 

Editor: Lemonade

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một tuần lễ không trở lại, trên bàn của Phương Chước đã bị các loại đề thi chất đầy.

 

Nghiêm Liệt giúp cô sắp xếp lại, kể cả đáp án lẫn bài học rồi đem bài tập các môn sửa chữa vào chung một chỗ.

 

Một phần đề Phương Chước đã bớt chút thời gian ra làm, nhưng còn một phần vẫn còn chất đống ở đó, một chồng thật dày làm cho người khác không có chút ý chí chiến đầu nào.

 

Trên mặt đám người Triệu Giai Du vẫn còn dấu vết đánh nhau, khi thấy cô xuất hiện thì ngẩng đầu cười một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu vào cày đề.

 

Kỳ thi thử thứ hai sắp đến, thầy các các môn đều bắt đầu phân phát lượng bài tập khiêu chiến thời gian.

 

Lớp 12 bận rộn, bất kỳ biến cố hoang đường nào cũng chỉ là một gợn sóng trên mặt biển, làm nổi lên một chút động tĩnh rồi cũng biến mất rất nhanh.

 

Phương Chước mang bù nhìn về đặt bên cửa sổ, rồi kiểm tra tình hình của chậu hoa. Quả nhiên đúng như Nghiêm Liệt, đất đai ướt át, không biết trong tuần qua đã tưới bao nhiêu lần nước tình yêu, tình huống sống sót cụ thể thì phải trải qua một thời gian ngắn mới có thể nhìn ra được.

 

Cô lấy kéo balo ra, lấy từ bên trong ra một túi táo to và một túi sữa bò, dựa theo tên của anh cảnh sát cho cô rồi phát ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không có thứ gì tốt để bày tỏ sự cảm ơn. Mặc dù Diệp Vân Trình đã xuất viện nhưng vẫn còn cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Trong tay cô túng thiếu nên chỉ có thể cho một ít trái cây. Hơn nữa nếu đồ đắt tiền thì đám người này cũng không nhận.

 

Đám người Triệu Giai Du thủ sủng nhược kinh* nhận lấy.

 

(*) Được cưng chiều đâm ra sợ hãi.

 

Đến lượt Thẩm Mộ Tư, Phương Chước cho cậu một chiếc bánh kem dâu tây.

 

Bạn học Thẩm Mộ Tư ngay lập tức tươi sáng hẳn, cậu đứng dậy kêu lên: "Tao là người đặc biệt nhất! Tụi mày thấy chưa!"

 

"Ý của cậu ấy là mày chưa dứt sữa á." Triệu Giai Du hừ lạnh một tiếng, "hơn nữa mày giúp được cái gì? Mày ngay cả bay lên tường cũng phải phí hết sức lực của hai người!"

 

Thẩm Mộ Tư cả giận: "Mày quản tao!"

 

Chờ khi cô quay trở lại thì Nghiêm Liệt đã đưa tay ra, chụm vào cùng một chỗ, nói: "Bạn cùng bạn, chẳng lẽ tôi không có à?"

 

"Đừng có làm nũng." Phương Chước đưa cho anh một trái đỏ nhất, "từ từ ăn."

 

Nghiêm Liệt vui vẻ nói: "Cảm ơn bạn cùng bạn!"

 

Phương Chước mang dư trái cây, đi đến lớp kế bên đưa quà cảm ơn.

 

Cô còn chưa nghĩ được nên nói với đám Bạch Lộ Phi điều gì, vừa mở cửa lớp ra thì đã gặp anh em của Bạch Lộ Phi ở hành lang.

 

Nam sinh kia thấy cô thì kinh ngạc, dừng chân lại rồi quay đầu đầu vào lớp hét lên: "Bạch Lộ Phi! Nữ thần của mày tới này!"

 

Bạch Lộ Phi vội vàng lao ra, kêu lên: "Mẹ mày! Đừng có nói vậy!"

 

Thương thế của Bạch Lộ Phi là nghiêm trọng, máu bầm trên mắt đến bây giờ vẫn chưa tiêu đi, làm cho đôi mắt vốn chẳng to của cậu càng thêm mơ màng.

 

Phương Chước im lặng với cậu hai giây, sau đó đưa táo và sữa bò tới, nhờ cậu chia cho những bạn học khác.

 

"Cảm ơn."

 

Cô đơn giản nói xong rồi suy nghĩ một hồi, không nghĩ được ý gì khác nữa thì dứt khoát xoay người chuẩn bị rời đi.

 

Bạch Lộ Phi vội vàng nói một câu: "Xin lỗi nhiều."

 

Phương Chước quay đầu, khẽ mỉm cười, thanh thản nói: "Không sao."

 

Bạch Lộ Phi hoảng hốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Phương Chước lộ ra vẻ mặt tốt với mình, không tự chủ được nói một câu: "Chúng ta còn cơ hội không?"

 

"Không." Phương Chước rất sợ cậu lại tự mình đa tình, nói như chém đinh chặt sắt, "đến khi tôi 100 tuổi cũng không có."

 

Mặt blp đỏ lên, nói: "Tôi biết! Không cần nhấn mạnh câu phía sau đâu!"

 

Phương Chước "ừ" một tiếng, thoải mái nói: "Hẹn gặp lại! Tôi phải về học rồi."

 

Tiết tự học buổi tối vừa mới bắt đầu thì Phương Chước đã bị thầy cô bộ môn kêu đến phòng làm việc làm đề thi. Nhìn chương trình học trong tuần một chút thì cũng biết cô rơi lại phía sau biết bao.

 

Đối với môn tự nhiên, Phương Chước luôn luôn ôn tập. Thỉnh thoảng Nghiêm Liệt còn tới bệnh viện dạy cô học thêm, cũng ưu tiên giảng cho câu các dạng đề mới, mỗi bài một ý tưởng giải. Cộng với đầu óc linh hoạt của Phương Chước thì cũng không bị kéo xuống quá nhiều.

 

Đối với môn xã hội, Phương Chước không đi học nên có loại cảm giác trống rỗng cấp bách vô cùng, không dám buông thõng chút nào, ngay cả khi đi ra ngoài chăm sóc Diệp Vân Trình cũng để vào trong túi mấy cái flashcard, lúc nào cũng móc ra liếc nhìn. Chắc cũng sẽ không bỏ lỡ quá nhiều.

 

Chỉ có hóa học và sinh học còn một ít kiến thức chưa kịp nhớ, còn hai ô trống, còn mấy cái khác thì không có vấn đề gì. Thậm chí môn tiếng Anh còn cảm thấy hơi thuận buồm xuôi gió nữa.

 

"Đề thí nghiệm em là người hay sai nhất." Thầy hóa quét mắt qua, nói, "ngày mai em lấy máy tính của thầy xem thử video thí nghiệm hoàn chỉnh."

 

Phương Chước lên tiếng đáp lại.

 

Bên cạnh còn có hai thầy đang nghĩ đề, thuận tiện tra tài liệu một chút, lúc lên mạng còn nhìn thấy tin tức, chặc lưỡi hít hà một tiếng, nói: "Bây giờ tôi nhìn thấy hai chữ "bé gà" thì lòng tôi đau lắm. Cái từ này quá tinh túy."

 

"Anh nói sao? Bé gà đó à?"

 

Phương Chước đã đặt bút, ngồi bên cạnh nhóm thầy cô chấm bài, nghe vậy thì hỏi một câu: "Cái gì gọi là bé gà ạ?"

 

Vị thầy kia cười nói: "Em như vậy được gọi là bé gà. Hơn phân nửa giáo viên 12 đều tiêm máu gà cho em."

 

Thầy giáo số học cầm bút đánh dấu vài cái, nhìn thấy đáp án hoàn toàn chính xác thì cười nói: "Không đúng. Con bé này phải gọi là bé trâu. Học giỏi số học lắm."

 

Chủ nhiệm lớp cảm khái nói: " 'Gà con không tốt bằng gà ta'. Tôi tiêm máu gà cho mấy đứa lớp Hoàng Diêu kế bên nửa tiếng, nhưng mà con bé nghe không vào câu nói."

 

Phương Chước nghe mà chóng mặt.

 

Cô chủ nhiệm cười nói: "Từ thông dụng mới trên internet. Sẽ vượt qua bài thi thôi, em đừng lo lắng."

 

Sau khi mấy thầy cô chủ nhiệm chấm bài thi xong thì giờ tự học buổi tối cũng sắp kết thúc.

 

Cô chủ nhiệm nói ra vài câu sai rồi nói với cô: "Quay về tiếp tục đi. Cô tin em không có vấn đề gì."

 

Phương Chước hỏi: "Đại học A không có vấn đề gì ạ?"

 

"Với tình hình hiện tại của em thì cô thấy không có vấn đề gì." Cô chủ nhiệm nghiêm túc nói, "nhưng mà cô vẫn rất muốn nhìn thấy môn xã hội của em được phát huy. Đồng ý với cô, ngàn vạn lần không được để tiếng Anh kéo xuống! Chữ viết cũng phải nhìn đẹp một chút! Chữ của em quá xấu!"

 

Phương Chước không quan tâm cô chủ nhiệm đã ói cả máng với cô, rất chi tự mãn quay về lớp học.

 

Nghiêm Liệt dựa lưng vào tường, ngồi kiểu cà lơ phất phơ, cầm sách giáo khoa trong tay đọc tóm tắt. Thấy bạn cùng bạn trở lại thì nhếch mắt lên, gương mặt không cảm xúc ngay lập tức trở nên linh động, dãn ra rồi cười nói: "Sao rồi? Bạn cùng bàn?"

 

"Tạm được." Phương Chước kéo ghế ra, "may mà bạn cùng bàn dạy bù."

 

Nghiêm Liệt khép sách lại, nhìn cô nói: "Họ rất lo lắng cho cậu, nhưng thật ra tôi cũng không lo lắng tí nào."

 

Phương Chước liếc nhìn anh một cái, thầm nói cậu gạt ai?

 

Nghiêm Liệt ngồi ngay ngắn lại, tay trái đặt lên bàn học, nghiêm túc nói: "Bởi vì tôi biết, Phương Chước mười tám tuổi là bất khả chiến bại. Tôi không lo lắng cậu sẽ thất bại, chẳng qua là tôi lo rằng cậu sẽ khổ sở."

 

Hiện tại đêm đã khuya, toàn bộ nguồn sáng đều đến từ đèn chân không phía trên. Lông mi dày của Nghiêm Liệt phủ bóng mờ xuống đôi mặt, nhìn từ chính diện thì chỉ thấy đôi con ngươi vừa đen vừa thâm thúy.

 

Nhịp tim Phương Chước cũng càng ngày càng tăng thêm, máu trong người cũng tăng tốc độ. Cô dời tầm mắt, cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, muốn ở nơi an tĩnh này trò chuyện đời người cùng Nghiêm Liệt một chút, hỏi: "Cậu muốn vào đại học nào?"

 

Nghiêm Liệt không thèm suy nghĩ nói: "Đại học A."

 

"Vốn là tôi muốn ở lại tỉnh này." Nghiêm Liệt tự tin nói, "mỗi một tỉnh đều có thế mạnh riêng, hầu hết các công ty internet lớn mạnh đều ở tỉnh này, chính phủ địa phương cũng có rất nhiều chính sách, tài nguyên nâng đỡ. Tôi muốn học lập trình để sau này có thể ở lại tỉnh gầy dựng sự nghiệp, mở một studio trò chơi. Cậu biết không? Công ty làm mảng trò chơi tốt thì kiếm được nhiều tiền lắm."

 

Phương Chước hâm mộ anh có tương lai rõ ràng, còn xác định rõ ràng vị trí của mình, biết mình vốn muốn làm gì, cũng biết xã hội này sẽ cho anh những gì.

 

Còn cô thì chẳng biết gì cả. Thậm chí ngoài trường đại học A ra thì cũng không biết đại học nào được xem như tốt, chuyên ngành nào có triển vọng và chuyên ngành nào thì thích hợp với cô.

 

"Tôi không biết." Phương Chước nói, "vậy thì tôi cũng thi đại học A, có thể thi đậu ngành gì thì học ngành đó. Nếu như không tìm được công việc thích hợp thì tôi sẽ lại học, sau này tiếp tục học. Nghe nói cuộc sống đại học sẽ khá tự do, tôi cũng có thể vừa làm vừa học.

 

Nghiêm Liệt bật cười nói, "đừng hình thành thói quen nói chuyện khiến lòng người chua xót được không?"

 

Thật ra Phương Chước rất nghiêm túc.

 

So với tìm việc làm thì dường như cô am hiểu học tập hơn.

 

Từ nhỏ bầu không khí cấp bách quẩn quanh cô đã làm cho cô có ảnh hưởng sâu nặng, chỉ cần không giữ được trạng thái học tập thì cô dễ dàng lâm vào khủng hoảng.

 

Cô không thích quá trình học tập kho khan, nhưng cô thích thu nạp kiến thức vào. Theo đuổi học tập để cho cô có cảm giác vô cùng an toàn.

 

Cô rất biết tiết kiệm tiền, sẽ không tiêu tốn quá nhiều, còn có thể tự mình kiếm học phí.

 

"Tôi muốn đi học.." Phương Chước moi hết cõi lòng nhưng cũng không hình dung ra cảm xúc của mình, cô lặp lại một lần, "chỉ cần có thể học là được."

 

"Ừ." Nghiêm Liệt rất có kiên nhẫn nghe cô kể lể, khuôn mặt được bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu dàng.

 

"Nhưng cũng có lúc phải tốt nghiệp chứ? Sau này cậu muốn làm cô giáo à?"

 

Phương Chước nói: "Không được nhỉ?"

 

Cô không giỏi giap tiếp, cũng không thích nói chuyện, có lẽ cũng không ứng phó được cái kiểu học sinh cũng như không có cách nào trở thành một giáo viên hết lòng. Như thế cô sẽ rất xấu hổ.

 

"Sau này tôi đi thi công chức." Phương Chước có hơi ngượng ngùng nói, "hoặc làm một nhà khoa học. Nhà khoa học có phải rất mơ hồ không?"

 

Nghề bí ẩn nhất thường thấy trong sách giáo khoa chính là nhà khoa học. Cô vẫn cảm thấy cương vị này lợi hại.

 

Nghiêm Liệt dịu dàng cười nói: "Có thế chứ. Nhà khoa học không mơ hồ đâu, cậu có nghị lực như vậy, còn có trái tim ban đầu thuần túy như thế, tôi cảm thấy chắc chắn có thể. Làm công chức cũng rất tốt, sau này giống như chú Lưu vậy."

 

Phương Chước được anh chắc chắn, gật đầu một cái, tiếp tục mặc sức tưởng tượng: "Lúc ở trong phòng bệnh tôi có nghe ngóng họ nói chuyện. Lên đại học có thể giúp người ta viết luận văn, điểm danh hộ, làm bài tập nhóm... Trên đại học có rất nhiều học sinh có tiền, chạy bộ và làm bài tập là chuyện tôi giỏi nhất, hẳn là tôi có thể triển khai nghề tay trái này với họ."

 

Nghiêm Liệt không ngờ rằng cô chưa lên đại học nhưng đã lên kế hoạch đã đâu vào đấy. Anh cuốn đề thi gõ trên đầu cô một cái, nói: "Cậu ngay cả máy tính cũng không có mà đã muốn mở lớp kiếm tiền rồi?"

 

Phương Chước bị anh nhắc nhở, nghiêm túc nói: "Đúng, trước hết tôi còn phải đi làm kiếm tiền mua máy tính nữa. Nhưng mà học sinh có thể mua máy tính trả góp không? Phải cọc bao nhiêu? Nếu như kéo dài thì tính tiền như thế nào?"

 

Nghiêm Liệt cười to nói: "Vậy lúc đó cậu giúp tôi làm bài tập đi, tôi có thể trả cậu gấp đôi tiền lương!"

 

Phương Chước rất rộng rãi nói: "Cậu không trả tiền thì tôi cũng giúp cậu làm bài tập. Dĩ nhiên tôi càng hy vọng cậu có thể tự mình cố gắng. Đầu óc cậu thông minh như vậy, không chịu học thì thật đáng tiếc."

 

Nghiêm Liệt cảm thấy đây quả thật là lời cam kết có giá trị nhất mình từng nghe qua.

 

"Cảm ơn cậu nha, bạn cùng bạn tốt của tôi." Anh ngồi sát lại, nhìn chăm chú vào mắt Phương Chước. "vậy nên cậu có muốn tiến lên đại học cùng tôi không?"

 

Phương Chước gật đầu chắc nịt: "Có, tôi muốn tiến vào đại học A cùng với cậu."

 

Nghiêm Liệt không biết, bản thân mình ở trong bản đồ tương lai của Phương Chước được coi như một dấu hiệu độc lập rõ ràng xuất hiện, hay là một mục tiêu có chủ đích xuất hiện.

 

Chỉ cần Phương Chước không giải thích rõ, anh đều cảm thấy những lời này rất tốt đẹp, tựa như anh tồn tại ở một phần không thể cắt bỏ trong cuộc đời của người khác.

 

Liên quan tới cá tính không nói rõ mọi chuyện của Phương Chước, anh cảm thấy tất cả rung động của thanh xuân tạm ngừng ở lời ước hẹn mơ hồ nhưng đúng lúc. Phải đến giữa hè năm nay thì mới xuất hiện nút tiếp tục.

 

Tháng 5 đến, thành phố A càng ngày càng nóng bức.

 

Trước kỳ thi đại học, hơn nửa tháng trời đã không mưa, nhiệt độ tăng vọt lên 35 độ. Mùa hè đến sớm làm tâm tình của học sinh càng thêm phiền não âu lo.

 

Gian hàng của Diệp Vân Trình đã buôn bán lại, nhưng ông không muốn Phương Chước lo lắng nên đổi từ bán đồ ăn sáng thành đồ ăn tối, chỉ khi mặt trời xuống núi mới ra ngoài làm việc, thường ngày cũng ăn rất nhiều cơm.

 

Lưu Kiều Hồng giới thiệu cho ông một phần mềm xem video ngắn, nói là hình tượng hiện tại của ông khá thích lớp, bây giờ mấy anh đẹp trai thì tương đối dễ kéo lưu lượng, mà Diệp Vân Trình chính là một thanh niên đẹp trai nhất trong thôn của họ, mời anh tới đóng mấy bộ phim, tung lên internet.

 

Phương Chước không biết họ đang trò chuyện gì, cũng không dám phân tâm, từ tháng năm tới giờ cũng chưa về nhà, gần như đã tính sai ngày, thời gian trên lịch không kịp đề phòng đã nhảy tới tháng 6.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)