TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 7.217
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Tống Duẫn Hành vừa bảo thư ký gọi tài xế đến, vừa hỏi Y Y xem bây giờ Khương Tri đang ở cục cảnh sát nào. Y Y suy nghĩ một lúc lâu, nghẹn mãi mới nói được một câu không biết rồi. Tống Duẫn Hành giận điên người, chỉ muốn xông qua điện thoại mắng đứa cháu này vài câu. Sau nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô ấy, anh đành ngắt máy, quyết định đến cục cảnh sát gần trường Nhất Trung nhất.

 

 

 

-

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này ở đồn cảnh sát Trường An, một đám thiếu nam thiếu nữ biếng nhác đứng thành một hàng chờ chú cảnh sát dạy bảo. Trong đám thanh niên lông bông, chỉ có một cô gái mặc đồng phục, so với vẻ cà lơ phất phơ của đám người kia thì vẻ mặt cô cực kỳ nghiêm trọng. Cẩn thận nhìn còn có thể nhìn thấy thái dương cô đã toát mồ hôi, trên gò má trắng nõn sạch sẽ, vết cào đã đông lại thành một cục máu nhỏ.

 

Cô gái vừa bị Khương Tri đánh đang trừng mắt nhìn cô như hổ rình mồi, dấu tay trên mặt rất rõ.

 

Khương Tri mím chặt môi đứng tại chỗ. Cô hoảng loạn, gục đầu xuống thậm chí không dám nhìn những chú cảnh sát đi lại xung quanh. Khương Tri nắm chặt góc áo, lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh, tuy Y Y không sao nhưng hình như cô gặp phải họa lớn rồi.

 

Nghe cảnh sát nói, nam sinh kia bị cô đạp gãy một cái xương sườn.

 

-

 

Người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát cầm quyển sổ bước đến gần bọn họ, hỏi tên từng người một, gặp phải kẻ không nghe lời, chú cảnh sát cũng bất đắc dĩ, có vài đứa trong đây đã có tiền án.

 

Học sinh bây giờ có vài đứa tinh lực dư thừa, đôi khi nguyên nhân đánh nhau của bọn chúng nói ra thật khiến người ta dở khóc dở cười, chỉ một ánh nhìn lướt qua nhau trong đám đông, cảm thấy ánh mắt đối phương có chút kỳ lạ là liền lao vào đấm nhau ngay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi biết nguyên nhân đánh nhau, hai nữ sinh ghen ghét nhau vì một nam sinh, chú cảnh sát im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài.

 

Cảnh sát vừa ghi lại vừa bước đến trước mặt Khương Tri, cô gái nhìn có vẻ ngoan ngoãn hiền lành, lúc này gục đầu xuống y như một học sinh nhỏ mắc lỗi đang chờ phê bình. Ai cũng không nhìn ra vừa rồi chính cô gái gầy yếu này đã đá một nam sinh dáng người đầy đặn ngã sõng soài, còn đá gãy một chiếc xương sườn của người ta.

 

Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, cảnh sát nói: “Cô bé nhìn hơi lạ mặt, lần đầu tiên vào đây à?”

 

Không nói còn đỡ, vừa nói xong Khương Tri đỏ mặt tía tai, vẻ mặt xấu hổ, cô há miệng, nhìn nam sinh đang trừng mắt nhìn mình, câu xin lỗi nghẹn trong họng.

 

Nam sinh bị thương kia đang ngồi trên ghế chỗ nghỉ, cảnh sát gọi 120 cho cậu ta, cũng gọi cho phụ huynh của cậu ta luôn.

 

Sau khi ghi chép lại sự việc, cảnh sát phê bình dạy dỗ đám thiếu niên kia vài câu, sau đó đuổi đi.

 

Nhìn những nam nữ đi vào theo cô đang lục tục rời đi, Khương Tri mờ mịt đứng tại chỗ.

 

Một cảnh sát bước đến, thiện ý nhắc nhở: “Cháu có đi được không thì còn phải xem thằng bé bị thương kia đã, chờ phụ huynh của thằng bé đó đến, cháu phải nhận lỗi nhé.”

 

Cô gái này chắc là một đứa bé ngoan, đáng tiếc đối tượng mà cô đánh lại là con trai của phó cục trưởng cục thuế vụ, hơn nữa còn ra tay mạnh như vậy, cho nên hơi khó giải quyết.

 

Cảnh sát nghĩ rằng cô sợ nên an ủi chỉ dẫn vài câu, ai ngờ cô gái trước mặt nghe xong mặt càng trắng hơn.

 

Đợi không lâu lắm, một phụ nữ trung niên hơi béo hùng hổ vọt vào cục cảnh sát, lớp trang điểm trên mặt bị mồ hôi làm nhòe đi, nhìn có cảm giác dầu mỡ. Bà ta dẫm lên giày cao gót đi tới, la lối ầm ĩ: “Con tiện nhân nào đánh con trai tao? Nó đâu!”

 

Dường như cảnh sát cũng không ngờ bà Lâm vừa đến đã bày ra dáng vẻ hung hăng thế này, hình như bà ta không ý thức được là con trai mình cũng gia nhập cuộc ẩu đả.

 

Nam sinh ngồi ôm bụng ở khu nghỉ ngơi, thấy mẹ vào, cậu ta ngồi nghiêng người dựa vào ghế, vẻ mặt u ám chỉ vào cô gái mặc đồng phục.

 

Người Khương Tri căng thẳng, cô vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng lo sợ mình đến đây chưa được bao lâu mà đã gây họa lớn như này.

 

Người phụ nữ trung niên nhướng mày, đầu tiên là quét mắt nhìn con trai, không hỏi vết thương như thế nào mà bước thật nhanh đến trước mặt Khương Tri, hai cánh môi dày đánh son lúc đóng lúc mở: “Hóa ra là con nhỏ này, hôm nay mày dám đánh con trai tao, có phải là ngày mai còn định lấy hung khí hành hung người khác không?”

 

“Tốt xấu gì Nhất Trung cũng là trường cấp ba trọng điểm, sao lại chứa chấp cái loại cặn bã như mày?”

 

Bà ta từng bước ép sát, chỉ vào mặt Khương Tri, nước bọt bay tứ lung tung.

 

Người trước mặt đang nổi nóng, môi Khương Tri giật giật, nhưng cô không nói gì, đúng là cô đã ra tay, hơn nữa còn đá người ta suýt tàn tật.

 

Khương Tri không nói gì, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, trông chẳng có vẻ gì là định cúi đầu nhận lỗi, người phụ nữ trung niên càng nói càng tức, sau đó chửi ầm lên: “Người nhà mày dạy mày thế hả? Còn nhỏ không lo học mà đi đánh nhau như mấy thằng lưu manh, bản thân chẳng ra gì mà còn muốn hại con trai tao nữa à!’

 

Người phụ nữ vẫn đang mắng xối xả, lời nói càng lúc càng khó nghe, Khương Tri cau mày, cuối cùng lên tiếng phản bác: “Không phải đâu thím à, cậu ta cũng ra tay, lại còn ra tay với một cô gái.”

 

Thấy Khương Tri nói chuyện, lại còn gọi mình là thím! Tay người phụ nữ run lên, nhận định rằng con nhóc này rõ ràng đang cố ý chọc giận bà ta, vì thế bà ta vươn tay đẩy Khương Tri, nói lời ác độc: “Con tiện nhân này, nói dối quen mồm! Biết chồng tao là ai không!”

 

“Mau đưa con trai tao đến bệnh viện đi!”

 

Khương Tri bị bà ta đẩy mạnh đến nỗi loạng choạng về phía sau, không đứng vững, giây tiếp theo một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cô. Sau lưng là lồng ngực vững chãi, hơi thở thơm mát quen thuộc theo đến, cánh tay dài của người phía sau kéo lấy bả vai gầy gò của cô, nửa ôm cô vào lòng.

 

Người đàn ông lạnh mặt hất bàn tay đang đặt trên vai Khương Tri của người phụ nữ trung niên ra, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến bà ta bỗng chốc im bặt.

 

Cô nghiêng đầu, nhìn thấy Tống Duẫn Hành.

 

Không ngờ anh sẽ đến, Khương Tri hoảng hốt.

 

Tống Duẫn Hành lo lắng chạy đến, vừa đi vào đã thấy một màn này, anh giận tím mặt, môi mỏng cứng đờ, mi tâm sắc lạnh, đôi mắt đào hoa bạc tình hay nhuốm ý cười nay lại bỗng như đao, đáy mắt đen như mực ẩn chứa vẻ tàn bạo.

 

Người phụ nữ chanh chua bị người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện dọa sợ hết hồn. Anh nắm lấy cổ tay bà ta với sức lực cực lớn, làm cho bà ta phải đau đớn thét chói tai, giây tiếp theo đã bị hất ra không chút khách khí.

 

Tầm mắt Tống Duẫn Hành rơi xuống người Khương Tri, khẽ rũ mắt, ánh mắt mềm mại. Khi nhìn thấy vết cào hiện rõ trên mặt cô, mắt anh tối sầm. Tống Duẫn Hành đè thấp giọng, giọng nói như nhuốm tầng sương lạnh: “Là bà ta làm?”

 

Khương Tri ngơ ngác ngẩng đầu, va phải đôi mắt tối tăm thâm thúy kia, thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt anh, cổ họng cô chua xót, giờ phút này lại cảm thấy thật tủi thân và nhếch nhác. Hốc mắt cô nóng lên, cuống quít lắc đầu.

 

Người phụ nữ bị hất ngã xuống đất lồm cồm bò dậy, bà ta tức giận phủi bụi trên mông, ngẩng đầu chửi Tống Duẫn Hành như tát nước nhưng cũng không dám chỉ tay vào anh nữa: “Mày dám động tay với tao ở cục cảnh sát à! Có còn pháp luật hay không?”

 

Tống Duẫn Hành kéo Khương Tri ra phía sau, mi tâm phủ kín sương lạnh.

 

Người đàn bà gân cổ lên chửi, trong cục cảnh sát toàn là giọng của bà ta: “Tao nói cho mày biết, hôm nay mày không cúi người xin lỗi tao, mày đừng hòng ra khỏi cái cửa này!”

 

So với sự nóng giận của người phụ nữ kia, thì Tống Duẫn Hành chỉ quan tâm đến vết thương trên mặt Khương Tri từ đâu mà ra. Vẻ mặt anh lạnh lẽo như băng sương, ngay cả liếc cũng không thèm liếc bà ta.

 

Thấy tình huống vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cảnh sát vội vàng bước đến, kéo người đàn bà đang đứng dậm chân kia ra.

 

Trước khi đến, Tống Duẫn Hành đã tìm hiểu tình huống từ chỗ trợ lý, vừa nãy còn nghe người đàn bà này làm loạn đòi đến bệnh viện, khóe môi anh thong thả cong lên nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý cười, anh trào phúng nói: “Con trai bà thế nào, bà làm mẹ mà không biết à?”

 

“Khương Tri nhà tôi ra tay phòng vệ chính đáng, con trai bà số tốt, lần này gãy xương sườn, lần sau thì khó nói đấy.”

 

Người đàn ông lạnh lùng nói, đôi mắt đen hẹp dài lóe lên tia sáng rét lạnh, khóe môi mỏng cong lên một độ cung lạnh lẽo, ngữ khí lộ ra sự ngạo mạn và tàn ác.

 

Nghe anh nói vậy, khuôn mặt dầu mỡ của người phụ nữ trung niên run lên, cảm giác dầu mỡ càng nặng hơn.

 

Bà ta thẹn quá hóa giận, định nhào lên tiếp, nhưng còn chưa đến gần Tống Duẫn Hành thì đã bị người cảnh sát phía sau đã nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lại, tránh cho mọi chuyện càng ngày càng khó giải quyết.

 

Nhân viên trực ban của cục cảnh sát là người biết xem mặt đoán ý, nhìn thấy chiếc xe đỗ ở ngoài của người đàn ông, nhìn biển số xe ngũ quý là biết người trước mặt không dễ chọc, nhìn kỹ một lúc, nam cảnh sát mới phản ứng lại, bức tượng Phật lớn trước mặt đúng là người con thứ ba nhà họ Tống, nổi tiếng là không dễ chọc.

 

Cảnh sát nói nhỏ vài câu bên tai người đàn bà, mắt bà ta đột nhiên mở lớn, đáy mắt là vẻ kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Vài giây sau, trong mắt bà ta hiện lên vẻ hoảng sợ, bỗng chốc im bặt.

 

Giải quyết xong, Tống Duẫn Hành đưa Khương Tri đi, cô được anh nửa ôm vào lòng, thần kinh căng thẳng từ lúc đó đến giờ khẽ thả lỏng, cả người như bị rút hết sức lực. Lúc này cô đã ở trong khu an toàn, bởi vì có người thay cô chắn đi mưa bão.

 

Vừa nãy nghe được câu “Khương Tri nhà tôi” từ trong miệng anh Duẫn Hành, trái tim cô bỗng đập chậm nửa nhịp.

 

Từ nhỏ đến lớn, Khương Tri luôn cảm thấy mình đã trở nên vô cùng cứng cỏi, trước kia là Tống Duẫn Thư đưa cô ra khỏi bóng tối, bây giờ Tống Duẫn Hành cũng đang nói với cô, chịu thiệt thì đã có anh che chở.

 

Lúc lên xe, Khương Tri ngồi ở ghế sau, Tống Duẫn Hành ngồi sát bên cạnh cô, nghiêng mắt nhìn vết cào chói mắt trên mặt cô.

 

Biết mình đã gây ra họa, Khương Tri hơi thấp thỏm. Cô gục đầu xuống, hàng mi dài hơi rũ, không dám nhìn người ngồi bên cạnh.

 

Tống Duẫn Hành yên lặng thu hồi ánh mắt, dặn tài xế dừng lại trước cửa một tiệm thuốc.

 

Khương Tri nhìn anh vào tiệm thuốc, không lâu sau xách một túi thuốc đi ra.

 

Cô sờ vết thương trên mặt theo bản năng, thật ra đã không còn đau nữa rồi.

 

Cửa xe lại bị đóng lại, Tống Duẫn Hành trực tiếp ngồi bên cạnh cô, anh cúi người, kéo gần khoảng cách giữa hai bọn họ.

 

Tầm mắt Khương Tri chuyển qua, cô ngửa lên, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

 

Người đàn ông trước mặt cau mày, con ngươi đen kịt đối diện với ánh mắt trong suốt của cô, tầm mắt rơi xuống vết thương trên má cô. Tống Duẫn Hành mím môi, đầu ngón tay man mát nhẹ nhàng duỗi đến, anh rất nhẹ nhàng chạm lên gò má ửng đỏ của cô, tránh đi vết đỏ kia.

 

Giọng anh rất thấp, gần như là nỉ non: “Đau không?”

 

Thấy rõ cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt anh, Khương Tri xác định mình không nhìn nhầm. Khoảnh khắc đó hình như cô nghe thấy một tiếng vang, “bùm”, có thứ gì đó đập vào trong lòng cô, mặt hồ yên ả bỗng gợn sóng.

 

Khương Tri giật mình, hoảng hốt cúi đầu, cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Không đau nữa rồi ạ.”

 

Tống Duẫn Hành không nói gì, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Anh cụp mắt, nhìn vết thương đó. Khương Tri khẽ ngẩng đầu, mặt đỏ tía tai, muốn lùi lại phía sau. Không biết vì sao mà đối diện với ánh mắt áp bức của anh, không chỉ trái tim hoảng hốt mà ngay cả hơi thở của cô cũng loạn.

 

“Đừng nhúc nhích.” Anh đè thấp giọng, giọng vừa thấp vừa trong trẻo.

 

Khương Tri quả thật không dám nhúc nhích, ngoan như con mèo, chỉ có đôi mắt trong veo bất an chuyển động.

 

Làn môi mỏng cứng đờ của Tống Duẫn Hành giật giật, sự lạnh lùng ở đáy mắt chợt mềm xuống.

 

Xe hơi màu đen xa xỉ dừng lại ở ven đường, trên xe, Khương Tri ngồi cứng đơ, chờ Tống Duẫn Hành giúp cô bôi thuốc. Đầu ngón tay anh vừa mát vừa mềm, động tác nhẹ nhàng như lông chim quét qua.

 

Khoảng cách giữa hai người rất gần, người đàn ông khẽ mím môi, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi cô. Ánh mắt Tống Duẫn Hành thâm trầm mà chăm chú, chuyên tâm bôi thuốc cho cô.

 

Sau một lúc lâu im lặng, bầu không khí như dừng lại, nhìn vết thương đã hơi nhạt màu đi, Tống Duẫn Hành mới giãn mày, anh hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói: “Sau này sẽ không như thế nữa.”

 

Anh nói rất nghiêm túc, là đang nói cho cô nghe, giọng nói trầm thấp giống dòng nước yên tĩnh ấm áp chảy qua bên tai.

 

Tim Khương Tri đập như sấm, cô vội vàng cụp mắt định giấu đi sự hoảng loạn trong lòng. Cô không biết phải nhìn đi đâu, lại không cầm lòng được, lặng lẽ nhìn gương mặt tinh xảo của anh, cuối cùng dừng lại trên hàng lông mi cong dài của anh.

 

Bôi thuốc xong, Tống Duẫn Hành vừa ngước mắt lên liền đụng phải ánh mắt Khương Tri đang nhìn lén anh, anh cong môi mỉm cười, nghiêng người sát lại cô như trêu đùa, ngữ khí pha chút trêu chọc: “Đẹp trai không?”

 

Khương Tri vô ý thức nuốt nước bọt, đầu ngón tay nắm chặt góc áo, nhỏ giọng lúng ta lúng túng: “... Đẹp ạ.”

 

Tống Duẫn Hành lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt dần tối đi, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ: “Vậy em có thích không?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)