TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 7.127
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Anh nhẹ nhàng nói một câu khiến Khương Tri sửng sốt, hàng lông mày thanh tú của cô nhíu lại, như là bị làm khó.

 

Tống Duẫn Hành cũng không nói gì thêm, ánh sáng chuyển động trong đôi mắt sáng đen láy của anh. Anh nhìn cô, cười như không cười, chẳng có vẻ là vội đi ngủ chút nào, anh muốn nghe xem cô sẽ nói gì.

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Tri mất tự nhiên, bất an ngồi trên ghế, căng thẳng bấm ngón tay, vắt óc nghĩ xem nên cảm ơn thế nào. Cô không phát hiện không khí trầm xuống, Tống Duẫn Hành cúi thấp đầu nhìn cô, đuôi mắt hẹp dài hơi nhếch lên.

 

Suy nghĩ một lúc lâu, Khương Tri mới khó nhọc thốt ra một câu: “Em, em sẽ học thật tốt, sau này báo đáp anh!”

 

Nghe vậy, Tống Duẫn Hành nhướng mày, cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ. Thấy Khương Tri cúi đầu, dáng vẻ hiền lành nhút nhát, rốt cuộc anh không nhịn được nữa, nghiêng người về phía cô, ngón tay thon dài vò mái tóc xõa tung của cô, xúc cảm mềm mại như đang sờ một bé mèo con ngoan ngoãn.

 

Khương Tri rụt cổ theo bản năng, con ngươi trong veo xoay tròn, cô hoảng sợ vì khoảng cách đột nhiên bị kéo gần, không dám cử động lung tung, trái tim trong lồng ngực đập như sấm.

 

Nghĩ đến sự tiếp xúc gần gũi khi nãy, mặt cô lại bắt đầu nóng lên, tai đỏ ửng.

 

Cảm giác kia quá không bình thường.

 

Da cô bé này rất trắng, hai má đỏ hây hây, một sự chuyển biến rất rõ ràng. Cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ, Tống Duẫn Hành ngẩn người, nhìn mái tóc mềm mại của cô, anh chậm rãi rút tay về. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Tri cụp mắt, hàng lông mi dày rậm giống một cái bàn chải nhỏ lông xù, lấp lánh trong ánh đèn. Tống Duẫn Hành mím môi, trong đáy mắt đen láy có một hàm ý khác, sau đó môi anh mấp máy, khẽ nói: “Để sau này báo đáp anh cũng được.”

 

Dù sao tương lai cũng còn rất dài.

 

-

 

Đã mấy ngày Khương Tri không gặp Tống Duẫn Hành kể từ buổi tối hôm đó anh dạy cô làm bài tập. Nghe Y Y nói dạo gần đây chú nhỏ đi theo ông nội làm việc ở Tống thị, đang bận chuyện gọi đấu thầu.

 

Thi thoảng Khương Tri sẽ nhớ đến câu Tống Duẫn Hành nói với cô tối hôm đó, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô càng cảm thấy không thể lơi là nghiệp học chút nào.

 

Tối thứ Sáu, Y Y dẫn Khương Tri đến siêu thị, nghe Y Y nói cô ấy vừa phát tài, là mấy ngày trước Tống Duẫn Hành thưởng cho cô ấy.

 

Tống Duẫn Hành đưa tiền đồng thời không quên dặn dò Y Y, gần đây anh không ở nhà, nhớ đưa Khương Tri ra ngoài đi dạo thật nhiều, đừng để cô ở nhà một mình buồn chán. Y Y nghe xong khinh thường ra mặt, trước kia người nào đó còn phủ nhận trước mặt cô ấy, Khương Tri tạm thời là em gái thôi, không phải bạn gái.

 

Hai người dạo qua một vòng, Y Y chọn một đống đồ ăn vặt, Khương Tri đi theo sau cô ấy lại không lấy gì cả, chỉ thỉnh thoảng giúp Y Y đưa đồ.

 

Nhìn thấy mác giá trên kệ để hàng, Khương Tri phiền muộn gục đầu xuống, quầy bán quà vặt của siêu thị này khác trong thôn của cô quá.

 

Đi ngang qua chỗ đầy đồ ăn vặt, Khương Tri chậm rãi dừng lại, hỏi Y Y bên cạnh: “Y Y, bình thường anh Duẫn Hành thích ăn gì?”

 

Nghe vậy, hai tai Y Y bỗng chốc dựng thẳng lên, nhìn Khương Tri với ánh mắt sáng ngời, đáy mắt có ý cười gian xảo, cô ấy thò qua, sâu xa nói: “Chú nhỏ ấy à, thích ăn nhất là que cay, càng cay càng tốt!”

 

Hóa ra anh thích ăn que cay, Khương Tri khẽ lặp lại một lần. Cô bước đến quầy đồ ăn vặt, nghiêm túc chọn rất lâu, cầm mấy gói que cay lên, trên gói viết bốn chữ thật to: “Que cay ma quỷ”.

 

Y Y tung ta tung tăng đi theo sau cô, cười híp mắt bổ sung: “Chú nhỏ còn thích uống đồ uống có ga, ăn thực phẩm chiên rán nữa, đặc biệt thích đậu có mùi lạ và đậu phụ thối.”

 

Y Y bô bô nói một chuỗi dài, có vài cái tên Khương Tri chưa từng nghe nói bao giờ, vì thế Y Y dẫn cô đi tìm. Hai người cùng nhau chọn lựa, mua một đống đồ, Khương Tri chọn rất nghiêm túc, ghi nhớ từng lời đề nghị của Y Y. Y Y đi theo sau cô, cười hết sức vui sướng, nhìn dáng vẻ thật thà lại đáng yêu của Khương Tri, trong lòng bỗng nhiên có một tí xíu cảm giác tội lỗi, nhưng nhớ đến cảnh bình thường chú nhỏ hay chơi xỏ mình không kiêng nể gì, Y Y chẳng kiêng dè nữa. 

 

Sau khi về nhà, Khương Tri mang hết đồ ăn vặt mua cho Tống Duẫn Hành vào trong phòng ngủ, cô định chờ anh về rồi đưa cho anh, cô mua những thứ này bằng tiền tiết kiệm của mình.

 

Mấy ngày sau, Tống Duẫn Hành đều đi sớm về muộn, có hôm về thì đã quá nửa đêm, Khương Tri đi ngủ lâu rồi. Sắp tròn một tuần chưa gặp được anh, Khương Tri thường nhìn đồ ăn vặt rồi ngây ra, nhưng lại không ăn túi nào, cô muốn để lại hết những đồ ăn vặt này cho anh Duẫn Hành.

 

-

 

Chiều thứ tư sau khi tan học, Khương Tri đang thu dọn cặp sách thì Y Y vội vàng xông vào phòng học của cô như một cơn gió, thấy đầu cô ấy mướt mồ hôi, Khương Tri cho rằng đã xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên Y Y dừng lại hít thật sâu, xong kéo cô ra ngoài phòng học, thở phì phò kể rõ tình huống với cô: “Khương Tri, lát nữa chị phải theo sát em nhé, tuyệt đối đừng sợ.”

 

HIếm khi Y Y lại nghiêm túc đến thế, thấy cô ấy nói chuyện như vậy, Khương Tri tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng vội vàng đi theo cô ấy. Hai người ra khỏi cổng trường nhưng vẫn không thấy tài xế nhà họ Tống, sau khi quẹo hai con đường, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại ở một hẻm nhỏ.

 

Y Y buông tay cô ra, thở hổn hển nói: “Khương Tri, chị đánh nhau bao giờ chưa?”

 

Khương Tri lắc đầu.

 

Y Y vỗ vai cô như cổ vũ: “Em cũng chưa đánh nhau bao giờ, nhưng khí thế của chúng ta nhất định phải áp đảo bọn họ!”

 

Khương Tri ngước mắt nhìn, lúc này mới chú ý đến trong ngõ có cả nam lẫn nữ, trông như là học sinh nhưng lại không mặc đồng phục. Lúc hai người đi qua, hai đám người đang ở thế giằng co, cầm đầu đều là nữ sinh.

 

Thấy Y Y cũng xắn tay áo hùng hổ chuẩn bị xông lên, ý thức được là sắp có đánh nhau, Khương Tri trợn tròn mắt, vội vàng giữ Y Y lại: “Em đừng qua đó, cẩn thận bị đánh.”

 

Sao có thể bị đánh được? Y Y vỗ tay cô như an ủi, đè thấp giọng nói: “Lát nữa chị cứ đứng đó, cho đủ số là được, em đi dọa bọn họ.”

 

Nói xong, cô bé trước mặt duỗi chân ra, đùng đùng sát khí đi qua đó, Khương Tri vội vàng đuổi theo, lo Y Y chịu thiệt.

 

Xung quanh không ít người, hai nữ sinh cầm đầu vẫn đang cãi nhau, nước bọt bay tứ tung. Cứ nói một câu là bắn ra một câu chửi bậy, thỉnh thoảng xung quanh có người kêu gào ồn ào, rất hỗn loạn.

 

Khương Tri bị người phía trước đẩy vào góc, cô nhón chân loáng thoáng nghe thấy vài câu mới dần hiểu ra, hình như hai nữ sinh cầm đầu vì một nam sinh nên mới giương cung bạt kiếm như vậy.

 

Mà một nữ sinh trong đó là bạn thân của Y Y, Y Y vì giúp bạn mà không màng nguy hiểm, xông thẳng vào trong, thuận tiện kéo theo Khương Tri đến để giữ thể diện.

 

Hai nữ sinh chưa nói được mấy câu đã lao vào cấu xé nhau, người phía sau cũng ùa lên gia nhập trận đấu hỗn loạn này, có mấy nam sinh đứng xung quanh, trong đó có một nam sinh cao gầy, thờ ơ nhìn cuộc chiến giữa hai cô gái, một đám người mà chẳng có ai giúp, như đang đứng xem chuyện cười.

 

Lúc Y Y xông lên, Khương Tri vội vàng kéo lấy quai cặp sách cô ấy: “Y Y, quay về đây!” Kết quả là trượt tay không bắt được, Y Y đã lao vào trong cuộc hỗn chiến.

 

Một đám người đánh nhau thành một vòng tròn, tiếng chửi bậy ở khắp nơi. Khương Tri ở bên cạnh sốt ruột đến độ dậm chân, một lúc sau mới thấy Y Y ló đầu ra từ trong đám người, cũng chỉ trong một chớp mắt, cô ấy và một nữ sinh kéo tóc nhau, không ai nhường ai. Đúng lúc này, một nam sinh đứng xem bỗng nhiên tiến lên, hiển nhiên là định giúp đối phương. Khương Tri thấy tình hình không ổn, lòng nóng như lửa đốt. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy thùng rác trong một góc, trên nắp thùng có nửa viên gạch, cô cầm lên rồi đập xuống.

 

Nam sinh kia hơi béo, tiến lên một bước xách cổ áo sau của Y Y lên. Khương Tri không quan tâm được nhiều như vậy, cô ngắm chuẩn vị trí của Y Y, mặt đỏ bừng lặng lẽ xông lên phía trước. Đại não nhanh chóng chuyển động, nhớ lại bài tập thể dục võ thuật mà trước kia giáo viên thể dục dạy, Khương Tri xông lên đá vào bụng người đó.

 

Y Y bị người ta xách cổ áo đang giãy giụa, sau khi cổ được thả lỏng, rốt cuộc cũng có cơ hội thở lấy hơi. Cô ấy nghển cổ, nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô gái trước mặt, cô mím chặt môi đứng cạnh mình, quật cường trừng mắt nhìn người đó, giống một dũng sĩ che chở gà con, nhưng đôi tay đặt bên cạnh người cô lại run rẩy không khống chế được.

 

Lúc này nam sinh vừa túm cổ áo của Y Y đang nằm trên mặt đất, tứ chi dang rộng, gương mặt vặn vẹo, ôm bụng kêu ui ui mãi.

 

Y Y sửng sốt khoảng vài giây, cô ấy chớp mắt cảm thấy khó tin, thế nào cũng không ngờ được rằng Khương Tri bình thường nhìn rất yếu ớt lại có bản lĩnh tốt như vậy, vừa ra tay có thể so với tướng quân thời trước.

 

Đám thiếu nam thiếu nữ vừa vây xem bị màn này dọa sợ, hiển nhiên bọn họ không ý thức được là sẽ đột nhiên có một người như vậy xuất hiện, hiện trường căng thẳng vài giây, nam sinh nằm trên mặt đất ôm bụng lăn lộn, gương mặt béo ú trướng thành màu gan heo, mấy nam sinh tiến lên đỡ cậu ta.

 

Chàng trai cao gầy đứng xem trong góc từ nãy đến giờ nhìn một màn này không hề dao động, tầm mắt cậu ta đặt trên người cô gái mặc đồng phục, đây là lần đầu tiên Trần Khải Chính thấy có người kéo bè kéo lũ đến đánh nhau còn dám mặc đồng phục một cách trắng trợn như kia.

 

Người của đối phương thấy vậy, đang chuẩn bị xắn tay áo bao vây tấn công tập thể thì bên tai truyền đến giọng nói sợ hãi của mọi người: “Cảnh sát đến rồi, mau chạy đi!”

 

Vừa nói xong, tiếng còi cảnh báo càng ngày càng gần, tim Khương Tri đập thình thịch, không tự giác nuốt nước bọt.

 

Nghe nói cảnh sát đến, xung quanh loạn lên, hiện trường lại mất kiểm soát. Vốn dĩ Y Y định kéo Khương Tri chạy đi cùng, ai ngờ bạn thân lại kéo quai cặp xách của cô ấy, sải chân lôi đi thoát khỏi “hiện trường vụ án.”

 

Y Y kêu một tiếng với Khương Tri, sau đó bị túm lấy, biến mất trong đám người.

 

Nghe thấy giọng Y Y, Khương Tri quay đầu lại, đã không nhìn thấy bóng dáng cô ấy nữa.

 

Cô cúi đầu, nắm chặt cặp sách bước đi thật nhanh, nhưng bị mấy nữ sinh đối diện ngăn lại, bọn họ chẳng vội chạy, hiển nhiên không để cảnh sát vào mắt.

 

“Đánh người rồi còn muốn chạy à?” Người nói lời này là cô gái vừa giằng co với Y Y, nhìn thấy anh trai mình ngã xuống đất, Vương Tử Manh càng tức giận, nắm chặt tay áo đồng phục của Khương Tri, cũng chẳng biết là dùng sức lớn thế nào mà Khương Tri bị túm lại lùi về phía sau, cô cảm thấy cánh tay bị người ta cấu thật mạnh, cô vừa quay đầu lại, cô gái trước mặt nhào về phía cô.

 

Cô gái kia giơ tay lên vung về phía cô, Khương Tri đột nhiên nghiêng về phía sau, tuy đã tránh được một cái tát nhưng bên má cô vẫn bị móng tay dài nhọn của Vương Tử Manh cào ra một vết thương, một vệt đỏ thật dài, hiện rất rõ trên sườn mặt sạch sẽ trắng nõn.

 

Mặt đau rát, Khương Tri mím chặt môi, đối diện với nụ cười châm chọc của cô gái kia, cô không hề do dự, tiến lên một bước, nâng tay phải tát lại.

 

Một tiếng “chát” giòn giã, bầu không khí xung quanh bỗng chợt trở nên yên lặng.

 

Mấy người xung quanh hai mặt nhìn nhau, cô gái bị đánh trừng mắt thật lớn, lúc đang căng thẳng thì xe cảnh sát đã dừng lại ở đầu hẻm, có vài người xuống khỏi xe, nam sinh nằm trên mặt đất dứt khoát ăn vạ không đứng dậy.

 

Khương Tri trầm mặc cúi đầu, đứng tại chỗ, không định chạy.

 

Nhìn thấy một đám thiếu nam thiếu nữ trông có vẻ lưu manh, cảnh sát bước đến đã chẳng lạ gì tình huống này, bình thường những học sinh đi đánh nhau sẽ không mặc đồng phục, hôm nay lại thấy một người to gan, anh ta nhìn Khương Tri, lại còn là học sinh của Nhất Trung.

 

Có người đỡ nam sinh trên mặt đất dậy, đếm sơ sơ, sau đó nói chuyện với mấy người bên cạnh: “Đi theo chúng tôi một chuyến.”

 

Trái tim Khương Tri chìm xuống đáy cốc, lần đầu tiên trong cuộc đời ngồi xe cảnh sát lại là dưới tình huống như vậy.

 

-

 

Xe cảnh sát lái ra khỏi ngõ nhỏ, khoảng mười phút trôi qua, Y Y đeo cặp sách chạy như điên đến, nhìn ngõ nhỏ vắng tanh, không còn bóng dáng Khương Tri, chẳng lẽ cô thật sự bị cảnh sát đưa đi rồi?

 

Nghĩ đến khả năng này, lông mày Y Y đột nhiên dựng lên, cô ấy đã đồng ý với chú nhỏ là sẽ chăm sóc Khương Tri, bây giờ lại chăm sóc người ta đến nỗi đưa đến cục cảnh sát, Y Y nuốt nước bọt, tay run lẩy bẩy lấy điện thoại ra, bấm dãy số “Chú già vô liêm sỉ vô địch vũ trụ”.

 

Đầu kia điện thoại không ai nghe, Y Y sốt ruột đến độ cứ dậm chân suốt, gọi điện thoại lần thứ ba Tống Duẫn Hành mới nghe, giọng anh lười biếng, pha chút mỏi mệt: “Có chuyện gì?”

 

Tuy là người đã gặp phải nhiều chuyện lớn nhưng Y Y biết mình đã gây họa, cô ấy khóc nức nở, áy náy nói: “Chú ơi, cháu xin lỗi chú nhiều lắm!”

 

Vừa nãy hội nghị tạm dừng, Tống Duẫn Hành vẫn đang nghỉ ngơi, lúc này nghe thấy giọng Y Y, lông mày anh dựng lên, giọng trầm xuống: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

 

Y Y mếu máo, hốc mắt đỏ ửng: “Khương Tri bị cảnh sát đưa đi rồi, chú ơi cháu xin lỗi!”

 

Nghe vậy, Tống Duẫn Hành như ong vỡ tổ, anh cầm áo khoác đi ra khỏi phòng họp: “Mẹ nó, sao bây giờ cháu mới nói với chú?!”

 

Nước mắt Y Y tí tách rơi xuống: “Cháu gọi ba cuộc chú mới nghe…”

 

Mọi người trong phòng hội nghị nhìn giám đốc lo lắng rời đi. Vẻ mặt sắc bén của người đàn ông khiến mọi người sợ hãi, tưởng là đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Một đám người đồng loạt nhìn theo ông chủ rời đi, không dám thở mạnh.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)