TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 7.176
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Y Y ai oán bị Tống Duẫn hành tống cổ ra ngoài. Cô ấy đứng trước cửa phòng Khương Tri, do dự không biết có nên gõ cửa không. Ông chú nào đó lười biếng dựa cửa phòng sách cách đó không xa, chớp mắt nhìn cô ấy, đuôi mắt nhếch lên, ánh mắt rét lạnh quét qua, trên mặt viết thiếu điều viết mấy chữ thật lớn: “Mau gõ cửa hỏi cho ông đây nhanh lên.”

 

 

 

Y Y không cam tâm thu hồi ánh mắt, đưa tay lên gõ cửa hai cái. Chỉ một lát sau, Khương Tri liền mở cửa ra, nhìn thấy Y Y đứng ngoài cửa, hai mắt cô sáng lên, vui mừng nói: “Y Y, sao em lại đến đây?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Y Y chột dạ sờ mũi, nhìn thấy ý cười long lanh trong mắt Khương Tri, cô ấy cũng cười khẽ. Chiếc đèn bàn chiếu sáng một góc phòng, Y Y nghiêng đầu nhìn vào, trên bàn đặt một chồng bài tập, cô ấy lên tiếng hỏi: “Khương Tri, em đến để hỏi một chút, bài tập lớp mười hai có khó lắm không?”

 

Khương Tri ngượng ngùng gật đầu, từ lúc tan học đến giờ cô chỉ mới làm xong hai tờ đề tiếng Anh, còn chưa đụng đến Toán và Khoa học tự nhiên.

 

Y Y nghe xong mắt lóe sáng: “Có nhiều bài không biết làm không?”

 

“Nhiều.” Khương Tri thành thật trả lời, có rất nhiều bài cô không biết làm, đặc biệt là những nội dung học hôm nay, cô quả thực không theo kịp.

 

Y Y à một tiếng như đã hiểu. Cô ấy cười híp mắt ngoắc tay với Khương Tri. Khương Tri không hiểu ghé sát lại, thì nghe thấy Y Y nhỏ giọng nói bên tai mình: “Hay là đi hỏi chú nhỏ đi? Bình thường chú rất thích dạy em làm bài.”

 

Nghe vậy, Khương Tri sửng sốt, cô thấy ngày nào Tống Duẫn Hành cũng rất bận, cô đi hỏi bài liệu có quấy rầy đến anh không?

 

Đang lúc Khương Tri do dự, Y Y đã gân cổ hướng về phía phòng sách gào lên: “Chú nhỏ, Khương Tri bảo chú chỉ bài!!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Tri cạn lời! Vừa ngước mắt lên, cô nhìn thấy một người đi ra khỏi phòng sách. Tống Duẫn Hành mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, cổ áo mỏng hơi thấp, để lộ ra xương quai xanh cân xứng. Da anh rất trắng, sạch sẽ mịn màng, ngũ quan tinh xảo xuất sắc, tạo cho người khác một cảm giác lạnh nhạt của người trí thức. Đèn tường màu cam chiếu lên thân hình cao gầy của anh, đổ thành một cái bóng thật dài trên nền đất.

 

Tống Duẫn Hành sải bước đi qua, Y Y biết điều vỗ vai Khương Tri, nói bằng chất giọng sâu xa không lường được: “Nhất định phải học tập cho tốt nha.”

 

Khương Tri không hiểu gì, thu hồi tầm mắt, gật đầu thật mạnh. Vừa lúc Tống Duẫn Hành bước đến đây, Y Y cảm thấy tình thế không ổn, ba chân bốn cẳng chạy đi.

 

Trước đây, khi còn ở trấn Thủy Quang, thành tích của Khương Tri vẫn được tính là tốt, bởi vì Tống Duẫn Thư là giáo viên nên yêu cầu khá nghiêm với thành tích của Khương Tri, nhưng huyện W là nơi nghèo khó, tài nguyên giáo dục kém thủ đô rất nhiều.

 

-

 

Trong phòng ngủ, Khương Tri cẩn thận dời các bài tập khác sang một bên, ngoan ngoãn mang một cái ghế đến đặt bên cạnh mình.

 

Nhìn thấy đề Toán đầy những chỗ để trống phía sau cô, Tống Duẫn Hành nhíu mày, anh quay sang nhìn cô, khẽ hỏi: “Những bài này đều không biết?”

 

Đúng là hàm số bậc hai và hình học khá khó với nữ sinh.

 

Khương Tri ngượng ngùng gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Phần một nhỏ em biết làm, nhưng phần hai nhỏ em không nghĩ ra.”

 

Ánh mắt cô rơi xuống phần bỏ trống trên bài, giọng nói rất nhỏ, môi mím lại, hơi quẫn bách. Cô học toán không giỏi, phản ứng rất chậm.

 

Tống Duẫn Hành nhướng mày, khóe môi cong lên nở nụ cười ôn hòa. Anh không nhanh không chậm đọc đề bài, giọng nói ấm áp dễ nghe như dòng nước chậm rãi chảy bên tai. Bàn tay vững vàng cầm bút, sau đó nhanh chóng vẽ đồ thị hàm số lên giấy nháp, Khương Tri nghiêm túc nhìn từng bước anh làm, rất sợ mình không theo kịp.

 

Tống Duẫn Hành giảng rất kiên nhẫn, giảng xong mỗi một bước, anh đều sẽ chậm lại nhìn sắc mặt cô, nếu cô khẽ nhíu mày, có vẻ chưa hiểu, anh sẽ dừng lại giảng thêm một lần nữa.

 

Khương Tri nghe rất nghiêm túc, độ ăn ý khi hai người phối hợp rất cao. Lúc làm đến bài cuối cùng, Tống Duẫn Hành nói cách làm bài một lần, rồi để Khương Tri tự làm, có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi anh.

 

Học hình, Khương Tri cầm thước vẽ đường phụ, Tống Duẫn Hành ngồi rất gần cô, anh chống cằm nhìn cô, thỉnh thoảng dựa sát lại nhắc cô nên vẽ thế nào, hơi thở ấm áp lướt qua.

 

Cô gái cầm bút viết bài giải, dưới ánh đèn sáng, anh có thể nhìn thấy những sợi tóc mềm mại trên trán cô, bên má có vài sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống trước vành tai. Ánh mắt Tống Duẫn Hành chậm rãi lướt qua hàng mi cong dài của cô, thấy con người trong suốt sáng ngời khẽ chuyển động, anh còn để ý thấy cô thi thoảng sẽ liếm môi. Chỉ là một động tác nhỏ Khương Tri làm trong vô thức cũng khiến ánh mắt anh dừng lại, nơi nào đó ở trái tim giống như bị lông chim gãi nhẹ, có chút tê ngứa.

 

Im lặng nhìn cô vài giây, Tống Duẫn Hành không nhịn được mà tiếp tục ghé sát lại gần, đôi mắt đen láy lóe lên một ánh sáng sâu xa. Anh thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người cô, môi Tống Duẫn Hành khẽ mấp máy, anh “chậc” một tiếng nhỏ, khóe môi ung dung cong lên.

 

Nghe thấy âm thanh rất nhỏ từ phía Tống Duẫn Hành, Khương Tri lập tức ngừng bút, cứ tưởng là sai chỗ nào rồi. Bỗng nhiên cô ngẩng đầu, một gương mặt tuấn tú được phóng đại n lần xuất hiện trước mắt, không hề báo trước, gò má ấm áp trơn bóng của người đàn ông sượt qua chóp mũi cô.

 

Trong đầu vang lên một tiếng “bùm”, Khương Tri mở to mắt, bị sự đụng chạm bất ngờ dọa sợ, cô cứng người, không dám động đậy.

 

Mặt cô gái nhỏ chậm rãi đỏ ửng lên, cú chạm nhẹ như lông chim vừa nãy vẫn còn mang theo nhiệt độ của anh.

 

“Xin, xin lỗi!” Khương Tri mặt đỏ tía tai xin lỗi, đầu lưỡi như bị thắt lại, trái tim đập nhanh như sấm, hệt như đang giấu một con thỏ tung tăng nhảy nhót bên trong.

 

Tống Duẫn Hành cảm thấy cổ họng hơi khàn, nhưng anh bình tĩnh hơn cô nhiều. Anh không nhanh không chậm mà cong ngón tay sờ chóp mũi mình, xúc cảm khi nãy tuy chỉ lướt qua trong giây lát nhưng anh cảm thấy mềm mại như bị kẹo bông gòn chạm vào, mang theo hơi thở thoang thoảng của cô.

 

Nhìn mặt Khương Tri như đỏ bị lửa đốt, Tống Duẫn Hành che giấu ý cười nơi đáy mắt, khẽ hỏi cô: “Sao lại xin lỗi?”

 

Cô gái nhỏ tròn xoe mắt nhìn anh, mày nhíu chặt, khẽ mở đôi môi mềm, lắp bắp nói: “Vừa nãy, em không cẩn thận...”

 

Cô thật sự không cố ý đụng vào anh, càng không biết sao anh lại đột nhiên dựa gần như vậy.

 

Tống Duẫn Hành cụp mắt, nhìn cô một lúc lâu, môi mỏng khẽ nhếch: “Không sao.”

 

Sắc mặt anh rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn vào bài tập trên bàn, Khương Tri sửng sốt vài giây, mím môi, hoảng loạn gật đầu, nhiệt độ trên mặt vẫn liên tục tăng cao.

 

Bầu không khí giữa hai người lại trở nên im ắng, viết xong chữ cuối cùng, Khương Tri khẽ thở phào một hơi rất nhỏ, cô ngước mắt, hơi nghiêng đầu nhìn anh: “Anh Duẫn Hành, em làm vậy có đúng không ạ?”

 

Tuy vừa nãy anh đã giảng một lần nhưng Khương Tri vẫn không có lòng tin với mình lắm, cô ngoan ngoãn đẩy bài đến trước mặt anh, đợi anh kiểm tra.

 

Tống Duẫn Hành thu hồi ánh mắt, thu lại nụ cười trên khóe môi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên tờ giấy, chữ của cô rất xinh xắn, đúng là chữ như người.

 

“Còn bài nào không biết không?” Tống Duẫn Hành quét mắt nhìn chồng bài tập Lý, Hóa, Sinh cô đặt bên cạnh.

 

Khương Tri nhìn đồng hồ báo thức, đã sắp mười một giờ rồi, thế nên cô nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh Duẫn Hành, anh đi ngủ đi, những bài còn lại em tự làm được.”

 

Nghe cô nói vậy, Tống Duẫn Hành khẽ cụp mắt, khóe môi nhếch lên: “Câu nào không biết nhớ hỏi anh nhé.”

 

Nói xong, Khương Tri gật đầu như gà con mổ thóc, con ngươi trong suốt phiếm ánh sáng lấp lánh.

 

Người đàn ông trước mặt thấp giọng cười, không nói gì nữa.

 

Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Khương Tri, cô vẫn còn hai tờ Khoa học tự nhiên, chắc làm xong cũng đến gần sáng.

 

Sau khi tắm xong, Tống Duẫn Hành thay áo ngủ tơ tằm màu đen, anh lau tóc một cách qua quýt. Đi qua phòng ngủ của Khương Tri, anh dừng chân, nghe thấy bên trong không có tiếng động gì. Anh nhẹ nhàng mở ra một khe hở nhỏ, một tia sáng hắt ra.

 

Tống Duẫn Hành khựng lại, hơi nhíu mày, sau đó lập tức đóng cửa lại, lau khô tóc rồi ném khăn lông vào phòng tắm.

 

Lúc Khương Tri làm bài tập Hóa, trên giấy nháp viết dày đặc phương trình hóa học, đang tính toán thì tiếng đập cửa vang lên.

 

Cô sửng sốt, vội vàng chạy ra mở cửa.

 

Ngoài cửa, người đàn ông cao lớn đang đứng dựa khung cửa, ánh sáng nhạt chiếu ra từ trong phòng ánh lên người anh. Da anh trắng mang theo cảm giác lạnh lẽo, đặc biệt là đồ ngủ màu đen càng khiến anh trông lạnh lùng hơn.

 

Người trước mặt quá cao, Khương Tri phải ngẩng đầu mới có thể đối mắt với anh. Tống Duẫn Hành không nói gì, đưa cốc sữa trong tay cho cô, đôi mắt đào hoa hẹp dài hơi nhếch lên, ngữ khí ôn hòa: “Vẫn chưa làm xong à?”

 

Khương Tri cầm cốc sữa ấm, ngượng ngùng sờ mũi, ánh sáng nhạt sau lưng phác họa ra bờ vai gầy gò mảnh mai của cô, cô nói: “Vẫn còn một chút thôi, em sắp làm xong rồi ạ.”

 

Thật không?

 

Tống Duẫn Hành gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô, sau đó anh chậm rì rì đứng thẳng người.

 

Khương Tri cho rằng anh sẽ đi ngủ, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời ánh lên ý cười trong veo: “Anh Duẫn Hành, chúc ngủ ngon!”

 

Nghe vậy, Tống Duẫn Hành nhướng mày, thấp giọng cười, sải bước vào phòng mà không hề báo trước, ngón tay dài cong lên gõ nhẹ lên chóp mũi cô, môi mỏng cong lên: “Đợi lát nữa hẵng nói chúc ngủ ngon.”

 

Toàn bộ sự chú ý của Khương Tri đặt lên cái chạm nhẹ như lông chim kia, cô không nghe rõ anh nói gì, mờ mịt đối mắt với anh. Tống Duẫn Hành đi lướt qua người cô, trực tiếp vào phòng ngủ. Anh vừa tắm xong, trên người có mùi bạc hà thanh mát, dường như không khí xung quanh cũng trở nên mát lạnh hơn.

 

Tống Duẫn Hành vẫn ngồi ở chỗ anh ngồi khi nãy. Trên bàn có hai tờ đề Khoa học tự nhiên, một tờ đã làm đến bài ở mặt sau, tờ còn lại thì làm trắc nghiệm, hơn nữa bên cạnh những bài đó còn viết bước làm rất tỉ mỉ. Tống Duẫn Hành mỉm cười, cô bé này rất thành thật. Anh nhớ lại lúc mình học cấp ba, giáo viên thường không kiểm tra bài tập, cho nên những bài điền vào chỗ trống anh sẽ điền bừa.

 

Khương Tri lề mề bước đến, nghe thấy tiếng đồng hồ chuyển động tích tắc, sắc mặt vừa ảo não vừa áy náy. Giờ này người trong nhà họ Tống đã đi ngủ hết, bình thường anh bận thế nào, cô biết hết.

 

Tống Duẫn hành cầm vở nháp, nhìn như muốn dạy hết cho cô. Khương Tri vốn định từ chối uyển chuyển, nhưng thấy người trước mặt đang cẩn thận đọc bài, bỗng nhiên cô không muốn nói nữa. 

 

Tống Duẫn Hành giảng cách làm bài cho cô một lần, thuận tiện dạy vài kỹ năng làm bài. Khương Tri nghiêm túc ghi nhớ, lúc làm xong hết thì đã là một giờ sáng, Khương Tri kinh ngạc nhìn Tống Duẫn Hành, giọng nói thấp thỏm: “Anh Duẫn Hành, bây giờ đã khuya lắm rồi, anh mau đi ngủ đi.”

 

Khương Tri áy náy cúi đầu, động tác bấm đầu ngón tay lọt vào mắt Tống Duẫn Hành. Anh khẽ nhếch mắt, đặt bút xuống, khóe môi vẫn cong lên nụ cười thong thả kia.

 

Anh nhàn nhạt nói, sắc mặt ung dung, nhàn nhã: “Đúng là đã khuya lắm rồi.”

 

Vừa nghe vậy, Khương Tri lại càng áy náy: “Anh Duẫn Hành, cảm ơn anh đã dạy em làm bài.”

 

Tống Duẫn Hành gật đầu cười, giây tiếp theo anh bỗng ghé sát lại gần không hề báo trước, rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người. Lúc này anh mới thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Khương Tri dưới ánh đèn, lông mi cô vừa dài vừa dày, hơi giống anh. Trước đây Y Y luôn thích gọi anh là lông mi tinh, bây giờ nhìn Khương Tri, cảm thấy cô gái có hàng mi dài này an tĩnh như búp bê sứ, đôi mắt nai đen láy vừa trong suốt vừa sáng ngời.

 

Anh đột nhiên tới gần, Khương Tri mở to mắt, ngờ vực “a” một tiếng, âm cuối mềm mại lọt vào lỗ tai anh, không hề phòng bị.

 

Tống Duẫn Hành chớp mắt nhìn cô, đuôi mắt hẹp dài khẽ nhếch, cười như không cười nhìn cô, “Em định cảm ơn anh thế nào đây?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)