TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 7.805
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Buổi sáng ngày hôm sau, Y Y đi học, Khương Tri cũng dậy từ rất sớm, xuống lầu chỉ thấy dì giúp việc đang bận rộn, những người khác hình như vẫn chưa thức dậy.

 

Dì Trần nhìn thấy Khương Tri thì vui vẻ chào cô, vẫy tay gọi cô lại gần, rồi lại đi về phòng bếp múc cho cô chén cháo vừa nấu xong nóng hôi hổi.

 

Lần đầu tiên được người khác chăm sóc như vậy, Khương Tri có chút không quen, liếm liếm môi, cô muốn đến nhà bếp giúp dì Trần một tay nhưng lại bị đuổi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đến giờ ăn sáng, Tống Duẫn Hành mặc bộ đồ ở nhà thoải mái chậm rãi bước xuống lầu. Anh hơi cúi đầu, vì vừa thức dậy, tóc mái trước trán đều dựng hết lên, có chút bù xù, đôi mắt đen như được nước rửa qua, long lanh trong suốt, lộ ra vẻ lười biếng.

 

Áo khoác lông màu tối tôn lên nước da trắng của anh, đặc biệt là đường cong ở cổ, hầu kết nhô ra trơn bóng lại mang theo nét gợi cảm.

 

Hôm qua gần rạng sáng anh mới về đến nhà, nhưng hôm nay lại dậy rất sớm, anh lo Khương Tri vừa đến nhà họ Tống chưa kịp thích ứng, vì vậy trời vừa sáng anh đã xuống nhà ăn sáng cùng cô.

 

Ánh mắt chú ý đến cô gái đang ngồi ở bàn ăn, đôi mắt của người đàn ông liền trở nên nhu hòa, nụ cười ở khóe môi hiện rõ, sau đó anh từ từ bước đến gần.

 

Khóe mắt nhìn thấy có bóng người đang chậm rãi đi đến, khí thế mạnh mẽ, vừa đến gần đã tạo cho người khác một cảm giác bị áp bức, Khương Tri ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt.

 

Không thể không nói, ngũ quan của Tống Duẫn Hành vô cùng tinh tế lại xuất chúng, mỗi một bộ phận đều là tuyệt tác của Thượng Đế, trước kia Khương Tri xem ti vi, cảm thấy nam minh tinh đã rất đẹp trai rồi, nếu không sao lại có nhiều người theo đuổi như vậy, nhưng so với Tống Duẫn Hành thì bọn họ còn kém xa.

 

Nếu như anh trở thành ngôi sao nổi tiếng, sẽ càng có nhiều người yêu thích anh nhỉ? Khương Tri nghĩ thầm.     

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Duẫn Hành rũ mắt nhìn cô, lông mi của anh rất dài, đuôi mắt đào hoa hơi vểnh lên, có chút giống công tử quyền quý bạc tình thời cổ đại, trong con ngươi đen nhánh là hình ảnh đảo ngược khuôn mặt thanh tú hơi đỏ của cô gái.

 

Nhìn cháo gạo lứt trong chén của Khương Tri, lại thấy sữa bò và bánh mì bên cạnh còn nguyên, anh dịu dàng hỏi: “Chỉ ăn một ít này thôi sao?”

 

Nghe anh hỏi, Khương Tri chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, đang định đứng lên nhường chỗ cho anh, anh lại dùng một tay đè bả vai cô lại, sau đó kéo cái ghế bên cạnh cô ngồi vào.

 

Hai người ngồi cách nhau rất gần, trên người anh là mùi bạc hà thanh mát dễ chịu, thật giống với kẹo bạc hà mà trước đây Khương Tri từng ăn, mát lạnh, thấm vào ruột gan.

 

Khương Tri ngồi lại trên ghế, nhỏ giọng chào anh: “Chào buổi sáng, anh Duẫn Hành.”

 

Cô hình như vẫn chưa thể làm quen với cuộc sống mới, thật giống với mèo con vừa chuyển đến nhà mới, cảm thấy mất tự nhiên và bất an với mọi thứ xung quanh.

 

Tống Duẫn Hành ôn hòa nhìn cô. Anh đặt một miếng bánh mì đã cắt nhỏ vào trong đĩa của cô, hạ thấp giọng dỗ dành: “Em ăn thêm chút đi.”

 

Cô gầy quá, ánh mắt anh lướt qua cánh tay nhỏ xíu trắng trẻo của cô, còn không bằng một nắm tay của anh, rồi lại nghĩ đến đứa cháu gái trắng trắng tròn tròn của mình, Tống Duẫn Hành lấy thêm một cái bánh bao nhân thịt đưa cho cô.

 

Khương Tri vô thức liếm cánh môi, lo rằng mình ăn không hết sẽ phụ tấm lòng tốt của anh.

 

Lúc dì Trần từ nhà bếp đi ra, thì nhìn thấy Tống Duẫn Hành và Khương Tri đang ngồi ăn sáng cùng nhau, bà chớp mắt một cái tưởng mình nhìn nhầm. Thực ra là do Tống Duẫn Hành không thường ở lại nhà lớn họ Tống, lâu lâu mới tạt ngang qua một chuyến, buổi sáng hôm sau không ngủ đến 11h thì sẽ không thức dậy, càng đừng nói là ăn sáng, bây giờ lại nhìn thấy anh ngồi ăn sáng, quả là mặt trời mọc ở đằng tây.

 

Tống Duẫn Hành thong thả húp cháo, đến động tác nhai nuốt cũng vô cùng nho nhã, lịch thiệp. Khương Tri vùi đầu cắn từng miếng bánh mì nhỏ. Người bên cạnh đôi lúc sẽ đẩy sữa bò về phía cô, giọng dịu dàng dặn cô đừng để bị nghẹn.

 

Khương Tri không những cảm kích anh, mà sự cảm động trong lòng cũng sắp tràn ra ngoài rồi.

 

Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, trong lòng Tống Duẫn Hành đang cân nhắc đến việc đi học của Khương Tri, ba Tống đã sắp xếp trường học cho cô rồi, chính là trường Y Y đang theo học.

 

Khương Tri năm nay 18 tuổi, trước đó vì xảy ra một số chuyện mà làm chậm trễ việc học một năm, bây giờ cô mới đang học lớp 12.

 

    -

 

Ngày đó Tống Duẫn Thư tỉnh lại, già trẻ lớn bé nhà họ Tống đều tập trung tại bệnh viện. Đôi chân của chị bị tảng xi măng rơi ra đập trúng, bây giờ mặc dù đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng muốn chân hồi phục hoàn toàn là rất khó, phục hồi sau điều trị là một quá trình dài dằng dặc, ba Tống không nói lời nào liền đưa con gái ra nước ngoài điều trị ngay trong đêm. 

 

Buổi tối trước khi Tống Duẫn Thư chuyển viện, Khương Tri cuối cùng cũng có thể gặp được chị, khuôn mặt Tống Duẫn Thư tiều tụy, lúc nói chuyện giọng nói không còn lưu loát, tràn đầy sức sống như trước kia, ngữ khí cũng yếu ớt, Khương Tri chỉ có thể ghé tai lại gần, mới nghe rõ cô Tống nói gì.

 

Tống Duẫn Thư dặn cô, ở lại nhà họ Tống, đợi chị hồi phục trở về.

 

-

 

Sau khi Tống Duẫn Thư được chuyển đi, dưới sự sắp xếp của ba Tống, Khương Tri cũng bắt đầu quay lại trường học, năm nay Tống Y Y học lớp 10, Khương Tri hơn cô bé hai lớp.

 

Nhất Trung là trường trung học phổ thông trọng điểm của Bắc Kinh, học sinh đều là con nhà quyền quý, giàu có, nhưng cũng có những học sinh dựa vào năng lực học tập xuất chúng của bản thân để thi vào. 

 

Ngày đầu tiên đến trường, Tống Duẫn Hành đích thân đưa cô đi đăng ký.

 

Hiệu trưởng nhìn thấy Tống Duẫn Hành thì vô cùng niềm nở, trên mặt là nụ cười nịnh nọt, hai mắt phát sáng cứ như đang nhìn thấy thật nhiều nhân dân tệ.

 

Tống Duẫn Hành là con trai của Tống Nghị Quốc, tuổi còn trẻ mà đã tiếp quản sản nghiệp lớn của nhà họ Tống, là thanh niên tài tú khó tìm, năm trước đã đóng góp không ít tiền cho nhà trường, thư viện trong trường học chính là do anh quyên tặng.

 

Không để ý đến vẻ chân chó nịnh hót của hiệu trưởng, Tống Duẫn Hành nhàm chán câu có câu không tiếp lời hiệu trưởng. Nhìn Khương Tri bên cạnh, anh vẫn thấy không yên tâm lắm, bèn gọi cô đến gần, nhỏ giọng dặn dò: “Sau này gặp việc gì cứ đi tìm ông ấy.”

 

Khương Tri ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt bất giác nhìn ra phía cửa sổ trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Bởi vì đang trong giờ nghỉ giải lao, bên ngoài cửa sổ có một tốp học sinh đứng nhốn nháo nhìn vào đây, Khương Tri nghi hoặc nhíu mày, đúng lúc định quay đi, thì vô tình nhìn thấy Y Y cũng đang đứng trong đám người, thân hình nhỏ nhắn của cô ấy bị chen lấn đẩy vào một góc, lúc này cô ấy đang vô cùng vui vẻ vẫy tay với cô. 

 

Y Y biết hôm nay Khương Tri sẽ đến trường báo danh, nhưng không ngờ là chú nhỏ tự mình đưa cô tới. Tống Duẫn Hành trong trường học của cô ấy chính là “tiếng thơm” lưu truyền. Năm ngoái khi chú nhỏ đến trường học quyên góp tiền, khuôn mặt tuấn tú rạng ngời, thân hình chuẩn hơn cả chuẩn của chú đã chiếm trọn biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Những bạn học kế bên biết đó là chú nhỏ của cô ấy, vì vậy Tống Y Y cũng đi theo bọn họ thử nghiệm cảm giác chen chúc mong ngóng này.

 

Tống Duẫn Hành cũng không quá để ý đến chuyện này, anh luôn biết sức hút của mình rất lớn, những ánh mắt ngưỡng mộ này từ nhỏ đến lớn anh đã nhìn thấy vô số lần.

 

Tống Duẫn Hành ngồi trên sô pha không có ý muốn rời đi, trong đầu đang suy nghĩ xem Khương Tri còn thiếu thứ gì không. Hiệu trưởng đứng bên sô pha cả thật lâu, bộ dạng khép nép cười khan, nghe thấy tiếng chuông vào lớp, ông ta nhỏ giọng nhắc anh: ”Anh Duẫn Hành, không còn việc gì nữa thì tôi dắt Khương Tri đi nhận lớp nhé?”

 

Người đàn ông trước mặt im lặng một lúc mới lười biếng nhướng mày ừ một tiếng, trước khi đi còn dịu dàng dặn dò cô gái nhỏ: “Nếu như có ai dám ăn hiếp em, nhất định phải nói với anh, biết chưa?”

 

“Không cần phải chịu ấm ức.”

 

Hiệu trưởng vẻ mặt lúng túng, Khương Tri ngước đôi mắt đen trong trẻo nhìn Tống Duẫn Hành, rồi gật đầu thật mạnh. 

 

Tống Duẫn Hành cuối cùng cũng rời đi, vị Phật lớn chân vừa đi khỏi, hiệu trưởng từ đầu đến giờ luôn phải cúi đầu khom lưng cũng đã có thể thở phào một hơi, nghe lời dặn dò lúc nãy của Tống Duẫn Hành hình như là không an tâm lắm, nhưng nơi này là trường học, làm sao cô bé có thể bị ức hiếp được cơ chứ?!

 

Trên đường đến lớp học, hiệu trưởng nhiệt tình giới thiệu về trường học cho Khương Tri biết.

 

“Trường của chúng ta có lịch sử lâu đời, mỗi tòa kiến trúc ở đây đều là độc nhất vô nhị, trường khác không thể so được.”

 

“Đó là thư viện trường, em nhìn thấy không? Sách ở bên trong đều vô cùng quý!”

 

Hiệu trưởng chỉ về phía tòa nhà to lớn hồ phun nước lớn, hai mắt như phát sáng, chậc, chỗ đó quả thật là tốn không ít tiền tu sửa.

 

Trường học trước đây của Khương Tri làm gì có thư viện, một khi mưa xuống khắp sân trường đều là bùn lầy, có lúc chạy qua sân, cả ống quần đều dính đầy bùn đất. Hiệu trưởng lúc này đang cao giọng hứng khởi giới thiệu với cô về trường mới, Khương Tri nghe rất chăm chú, trong lòng không ngừng cảm thán oa oa.

 

Nhìn thấy vẻ mặt tán thưởng của cô, hiệu trưởng vui vẻ cười rộ lên, vẻ mặt cảm khái, quay lại đề tài cũ tiếp tục nói: “Những cái này phải cảm ơn anh của em, đây đều là do anh em quyên tặng cho trường mình.”

 

Vừa nghe là do Tống Duẫn Hành quyên tặng, Khương Tri có chút ngây ngốc, gật gật đầu trả lời.

 

    -

 

Lớp của Khương Tri là lớp 12-1, giáo viên chủ nhiệm vừa hay là giáo viên dạy Tiếng Anh của lớp, nhìn thấy hiệu trưởng tự mình dẫn người tới, ánh mắt của giáo viên dừng trên người Khương Tri vài giây, vẻ mặt như có suy tư. 

 

Lớp 12-1 là lớp trọng điểm, học sinh trong lớp tùy tiện kéo ra một người cũng là học bá một phương, thành tích trung bình các môn đều trên 95 điểm, trong mắt các thầy cô, học sinh lớp này đều là thiên tài.

 

Khoảnh khắc Khương Tri bước vào lớp, ánh mắt của các học sinh đều đồng loạt quét tới, đôi mắt mang theo vẻ tò mò, đánh giá, đặc biệt là khi thấy người mới đến là cô gái có khuôn mặt non choẹt, mọi người đều cho rằng đó là học sinh cấp hai, nghe giáo viên chủ nhiệm giới thiệu mới biết đó là học sinh mới chuyển tới, các bạn ở dưới ồn ào bàn tán.

 

Bạn cùng bàn mới của Khương Tri là một cô gái có vẻ ngoài rất ngọt ngào xinh xắn. Nhìn thấy bạn mới, Chu Dĩnh hòa nhã chào Khương Tri, sau đó giúp cô xếp gọn mấy thứ đồ linh tinh bày trên mặt bàn.

 

Tiết học đầu tiên là Tiếng Anh, Khương Tri cảm giác nội dung bài giảng của cô giáo có chút quá sức với cô, nhìn những dòng chữ trên sách giáo khoa, cô mới phát hiện hình như mình không theo kịp mọi người.

 

Tốc độ giảng bài của chủ nhiệm rất nhanh, những nội dung rất khó hiểu đều chỉ giảng lướt qua, Khương Tri gấp một góc nhỏ ở những bài không hiểu để đánh dấu lại, càng lật xem thì số trang sách bị gấp càng nhiều, lần đầu tiên Khương Tri cảm thấy nghi ngờ trước giờ bản thân trước giờ chưa từng học tiếng Anh.

 

Không dễ dàng gì mới chịu đựng được đến lúc hết tiết, Khương Tri ngồi nhìn đề bài vừa nãy đến thất thần, Chu Dĩnh nhìn cô, sau đó đưa cho cô quyển vở ghi chép, giọng dịu dàng: “Bạn xem cái này đi, thầy Ngô trước giờ đều hay nói nhiều nhưng chẳng có bao nhiêu điểm quan trọng.”

 

Khương Tri ngơ ngác một lúc, đỏ mặt nói cảm ơn.

 

Một bạn học ngồi phía sau Khương Tri chồm lên, giơ tay chọc nhẹ vào vai cô. Khương Tri quay lại, thì thấy một bạn nam cắt đầu đinh, làn da trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt một mí, trên sống mũi là cặp kính gọng đen, cả người lộ ra vẻ tri thức.

 

Triệu Nham nhướn người nhìn lên, nhìn thấy tên được viết trên sách của Khương Tri, cậu cười hi hi hỏi: “Em gái, lúc trước em học ở đâu, nhìn lạ quá.”

 

Khương Tri cầm lấy sách ngữ văn, tốc độ nói rất chậm, vẻ mặt thành thực đáp: “Lúc trước mình học ở một trường ngoại tỉnh, gần đây mới đến Bắc Kinh.”

 

Triệu Nham nhướng mày ồ một tiếng, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người gọi mình, cậu ta vội chào Khương Tri rồi chạy đi.

 

Giờ giải lao trong lớp vô cùng náo nhiệt, tiếng ồn ào xung quanh vang lên không dứt, khá giống với chợ nhỏ ở chỗ cô.

 

Cô gái trước mặt yên lặng vô cùng, cô chậm rãi lật từng trang ghi chép, chuyên chú nhìn những bài giải được viết trên đó, giống như hoàn toàn tách biệt với bầu không khí náo nhiệt của lớp học.

 

Chu Dĩnh một tay chống cằm hiếu kỳ nhìn cô. Giờ giải lao lúc nãy cô cũng nhìn thấy rồi, người đàn ông đưa Khương Tri đến báo danh là người lúc trước đã quyên tặng tiền xây dựng thư viện cho trường học, thi thoảng Chu Dĩnh còn nhìn thấy anh ở các tiết mục kinh tế tài chính phát trên vivi, Tống Duẫn Hành, là một người vô cùng giàu có.

 

Nghĩ ngợi một lúc, Chu Dĩnh không thể kìm nén tâm hồn bát quái của mình, cô ghé sát lại Khương Tri, hỏi nhỏ: “Khương Tri, người họ Tống đưa bạn đến trường là gì của bạn vậy?”

 

Nghe thấy Chu Dĩnh hỏi, Khương Tri quay qua nhìn cô, khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên cô nhớ đến buổi sáng nay trước khi đến trường, Tống Duẫn Hành nói với cô, nếu như người khác hỏi quan hệ của hai người bọn họ là gì, thì cô cứ nói anh là anh của cô, bọn họ không có quan hệ huyết thống.

 

Anh đặc biệt nhấn mạnh, không có quan hệ huyết thống.

 

Đắn đo một lúc, Khương Tri mới trả lời Chu Dĩnh: “Mình gọi anh ấy là anh Duẫn Hành, mình tạm thời sống ở nhà của anh ấy.”

 

Chu Dĩnh ồ một tiếng, vốn định hỏi tiếp, nhưng thấy Khương Tri vò đầu bứt tai vật lộn với bài tập, vì vậy cô đành lùi về chỗ, không nói thêm gì nữa.

 

-

 

Buổi chiều tan học, Tống Y Y đi tìm Khương Tri, sau đó hai người cùng nhau ra khỏi cổng trường.

 

Bình thường đều do tài xế trong nhà đến đón, hôm nay vừa ra khỏi cổng trường, từ xa Tống Y Y đã nhìn thấy chú nhỏ lái chiếc xe màu đen đắt tiền đang đứng chờ ở bên đường đối diện.

 

Hai người vừa lên xe, Tống Y Y cười tinh ranh, mắt híp lại trêu chọc, nói: “Chú nhỏ, không phải bình thường chú rất bận sao?”

 

“Sao hôm nay lại có thời gian đến trường đón tụi cháu vậy?”

 

Tống Y Y nắm lấy tấm lót ở ghế trước, khi nói những lời này, ánh mắt như có thâm ý liếc nhìn Khương Tri, trong lòng hiểu rõ “Túy Ông không say vì rượu”, chỉ là không biết Khương Tri có hiểu hay không.

 

Con nhóc này, Tống Duẫn Hành cười nhạo một tiếng, khóe môi cong cong, ánh mắt nguy hiểm liếc cô ấy, tỏ vẻ uy hiếp trắng trợn.

 

Anh nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, trong đó phản chiếu hình ảnh của người ngồi phía sau, liếc thấy sổ ghi chép trong tay Khương Tri, anh ngẫm nghĩ thu lại ánh nhìn, ý cười nơi đáy mắt đậm dần.

 

-

 

Ăn tối xong, Khương Tri về phòng làm bài tập, Tống Duẫn Hành cầm tài liệu chuẩn bị đến phòng sách, trên đường đi ngang qua phòng ngủ của Khương Tri, cửa phòng khép hờ, cô gái nhỏ quay lưng về phía anh, đang nghiêm túc làm bài.

 

Tống Duẫn Hành dừng lại mấy giây, sau đó tiếp tục đi đến phòng sách.

 

Vừa kết thúc cuộc họp hội nghị trực tuyến, Tống Duẫn Hành vẫn còn đang lật xem báo cáo, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, không đợi anh mở cửa, Tống Y Y đã từ phía sau cửa thò đầu ra, vẻ mặt đáng thương ôm lấy vở bài tập, người bám lấy khung cửa nhìn anh.

 

Tống Duẫn Hành nhướng mắt, hàng lông mày cũng nhếch lên, rồi lại giả như không nhìn thấy, tiếp tục lật xem tài liệu trong tay.

 

Tống Y Y nói bậy trong lòng một câu, đây rõ ràng là bị bơ đẹp rồi.

 

Cũng may da mặt cô ấy khá dày, Tống Y Y cầm sách bài tập trong tay chân chó chạy đến cạnh Tống Duẫn Hành, cười nịnh nọt: “Chú ơi, chỉ cho cháu bài này đi.”

 

Tống Y Y để một đề Vật lý trước mặt Tống Duẫn Hành, chủ động đưa vở nháp cho anh: “Chú nhỏ, chú khởi động bộ não thông minh tuyệt đỉnh của chú để giải bài này cho cháu đi.”

 

Tống Duẫn Hành không để tâm lắm nhận lấy đề bài, mắt liếc sơ qua, môi mỏng mấp máy: “Cháu là heo hả? Đề dễ như vậy cũng không biết làm?”

 

Tống Y Y mở trừng mắt theo phản xạ muốn cãi lại mấy câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt lười nhác của chú mình, cô ấy chỉ đành cười giả tạo: “Chú ơi, chú nói tiếp đi.”

 

Tống Duẫn Hành khịt mũi khinh bỉ hành động nịnh nọt chân chó của cô ấy, anh cầm lấy bút viết nhanh từng bước giải, lại nhấn mạnh một số điểm quan trọng, tư duy logic rõ ràng mạch lạc, vô cùng dễ hiểu.

 

Tống Y Y tay viết bài giải, miệng cười ha ha khen anh mấy câu, viết xong thì cầm lấy sách bài tập và vở nháp chuẩn bị phủi mông rời đi. Tống Duẫn Hành nghĩ ngợi, nắm lấy cổ áo cô ấy, vứt cô ấy ra ngoài giống như đang vứt một con gà nhỏ, còn thấp giọng dặn cô ấy: “Đi hỏi Khương Tri xem cô ấy có bài nào không biết làm hay không.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)