TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 7.373
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Cảm giác này thật giống như bị điện giật, hô hấp của Khương Tri ngừng lại một giây.

 

Lúc cô chậm rãi phản ứng lại thì màu hồng trên mặt đã lan đến tận vành tai, hàng mi dài rậm giống chiếc bàn chải lông xù, căng thẳng run rẩy. 

 

Cánh môi mấp máy, con ngươi phân rõ trắng đen loang loáng nước, nhưng lại chẳng thể nói được gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Duẫn Hành cụp mắt cười, thấy cô hoảng sợ, tim anh vừa mềm mại vừa ngứa ngáy. Cô không trả lời, anh cũng không ép buộc. Tống Duẫn Hành ngồi thẳng dậy, rút một tờ giấy, thong thả lau sạch thuốc trên đầu ngón tay, sau đó kéo cửa sổ xe xuống hơn một nửa, gió đêm lạnh bỗng thổi vào, cũng thổi đi sự nóng bỏng ngượng ngùng trên mặt Khương Tri.

 

-

 

Hai người im lặng cả đoạn đường còn lại, đến khi xuống xe, Tống Duẫn Hành vô cùng tự nhiên cầm lấy cặp sách của Khương Tri. Cô đi theo sau anh, gương mặt xinh đẹp mang vẻ do dự, dường như có điều muốn nói.

 

Khương Tri lấy hết can đảm tiến lên, nhẹ nhàng kéo góc áo anh.

 

Cảm nhận được động tĩnh rất nhỏ phía sau, Tống Duẫn Hành dừng bước, xoay người, tầm mắt hạ xuống.

 

Khương Tri khẽ nhíu mày, môi hồng mím thành một đường thẳng, nhỏ giọng nói: “Anh Duẫn Hành, chuyện hôm nay em xin lỗi.”

 

Tống Duẫn Hành nhướng mày, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng: “Vì sao lại nói xin lỗi?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vẻ mặt Khương Tri quẫn bách, nhỏ giọng giải thích: “Hôm nay em gặp rắc rối, gây phiền phức cho anh rồi.”

 

Nghe vậy, Tống Duẫn Hành khẽ cụp mắt, im lặng nhìn cô vài giây, sau đó hầu kết giật giật, anh mỉm cười dịu dàng, khẽ nói: “Thế em định giải quyết thế nào?”

 

Khương Tri khó xử nhìn anh, vẻ mặt mê man, ngoài nói xin lỗi ra thì cô còn nên làm gì nữa?

 

Hai người lẳng lặng đối mặt vài giây, vẻ mặt Tống Duẫn Hành dịu dàng, cười như không cười nhìn cô. Khương Tri vắt hết óc, trầm tư suy nghĩ xem nên biểu đạt lời xin lỗi như thế nào, hiển nhiên là anh Duẫn Hành cảm thấy cô chỉ nói xin lỗi thôi là không đủ.

 

Một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu, Khương Tri bỗng nhiên nhớ ra đống đồ ăn vặt mua khi đi siêu thị với Y Y hai tuần trước. Tống Duẫn Hành chú ý đến thấy đôi mắt nai phân rõ trắng đen của cô bỗng sáng lên, khóe môi cong lên thành vòng cung xinh đẹp.

 

Y Y chờ ở nhà chờ đến nóng ruột, thấy hai người vừa bước vào nhà, cô ấy gào khóc thảm thiết chạy ra, nhìn thấy Khương Tri về nhà hoàn hảo không hao tổn gì, hốc mắt cô ấy đỏ như mắt thỏ.

 

Trước mắt Khương Tri tối sầm, cô bị Y Y ôm chầm lấy, “Khương Tri, em xin lỗi chị!”

 

Y Y sám hối sâu sắc, cô ấy không bao giờ dám kéo Khương Tri đi đánh nhau nữa!

 

Khương Tri cười mỉm, vỗ lưng cô ấy như trấn an: “Chị không sao mà.”

 

Cô rất khỏe mạnh, nếu đánh nhau thật thì cô giỏi lắm đấy.

 

Y Y chớp mắt nhìn chằm chằm vào vết cào trên má Khương Tri, cũng không vì lời an ủi của cô mà bớt áy náy hơn. Tống Duẫn Hành bên cạnh hơi nhếch mắt, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, xách cổ áo Y Y nhấc cô ấy ra xa.

 

Thấy mắt chú nhỏ híp lại, u ám nguy hiểm, sau gáy Y Y chợt lạnh, cảm thấy không ổn, cô ấy vội vàng nói với Khương Tri: “Em đi vệ sinh!”

 

Y Y chạy như bay, chạy lên tầng rồi mất dạng.

 

-

 

Buổi tối, trước khi ngủ, Tống Duẫn Hành dặn Khương Tri đừng quên bôi thuốc, anh lải nhải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chỉ thiếu chuyện cắm rễ trong phòng ngủ của cô, nhìn cô ngủ.

 

Thấy không còn sớm, Tống Duẫn Hành mới ra khỏi phòng ngủ của Khương Tri, vừa ra ngoài đã thấy cô nhóc đứng ở hành lang.

 

Vốn dĩ Y Y định nói xin lỗi với Khương Tri, dù sao mọi chuyện hôm nay đều do cô ấy mà ra, vì thế Y Y chờ gần cửa rõ lâu, nhưng người nào đó lại mãi không thấy ra, Y Y nghi ngờ liệu có phải chú nhỏ ăn vạ trong phòng Khương Tri không chịu ra, bá vương ngạnh thượng cung*, nếu là thế thật thì chắc chắn mình phải xông vào xem.

 

* bá vương ngạnh thượng cung: cưỡng gian.

 

Đèn tường màu ấm phác họa ra đường nét ngũ quan tinh xảo của người nào đó, ánh sáng mờ phủ lên sống mũi cao của anh, đổ xuống một tầng bóng mờ, trông vừa tĩnh lặng vừa áp bức.

 

Nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của chú nhỏ, Y Y vẫn hơi sợ, vì thế cô ấy lại chuẩn bị chạy trốn.

 

Người phía sau bỗng nhiên mở miệng, giọng rét lạnh như ngâm trong nước đá: “Chạy đâu đấy?”

 

Y Y hoảng sợ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của chú nhỏ, lúng túng nói: “Cháu, cháu đến tìm Khương Tri, xem vết thương của chị ấy.”

 

Tống Duẫn Hành khẽ nhếch môi, gương mặt tuấn tú không nhìn ra cảm xúc, mắt hơi cụp xuống, tạo thành một tầng bóng nhạt: “Lúc này mới lo lắng cho cô ấy, sao lúc chạy không thấy cháu dẫn theo cô ấy?”

 

Nói đến đây, Tống Duẫn Hành rõ ràng là tức giận, Y Y khiến Khương Tri liên lụy vào chuyện bạo lực học đường nhưng lại bỏ cô lại một mình, còn bị cảnh sát đưa đến đồn cảnh sát thẩm vấn. Nếu anh không xuất hiện kịp thời thì không chừng người đàn bà kia đã ra tay rồi.

 

Y Y biết mình đuối lý, cô ấy gục đầu xuống, vẻ mặt hối lỗi: “Chú nhỏ, cháu sai rồi, cháu không dám dẫn Khương Tri đi đánh nhau nữa.”

 

Tống Duẫn Hành nhẹ nhàng “hờ” một tiếng, Y Y bỗng chốc lạnh thấu xương, run bần bật.

 

“Nếu lần sau còn dẫn cô ấy đi làm chuyện xấu thì cháu toi rồi.” Tống Duẫn Hành nhướng mày nhìn Y Y, đáy mắt đen láy phiếm ý lạnh, sau đó xoay người đi.

 

Đến khi bóng dáng người đàn ông biến mất ở cầu thang, chân Y Y mềm nhũn, khẽ thở phào một hơi.

 

-

 

Trời đã khuya, gió đêm thưa dần, ngân hà ẩn nấp trong tầng mây.

 

Ban đêm Khương Tri ngủ cũng không yên, cô mơ màng nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, động tác rất nhẹ nhàng, giống như là sợ đánh thức cô.

 

Khương Tri hơi chau mày, không tỉnh hẳn, rất giống bóng đè.

 

Người đó dần dần đến gần, ngồi ở mép giường cô, hơi thở ấm áp mang theo một mùi bạc hà thơm mát lạnh. Ánh mắt anh rơi xuống sườn mặt bị thương của cô gái, Tống Duẫn Hành hơi cau có, yên lặng nhìn chằm chằm vào vết đỏ kia một lúc lâu, môi mỏng khẽ mấp máy, một tiếng thở nhẹ tự trách tràn ra khỏi cổ họng, khẽ đến nỗi không thể nghe thấy.

 

Cô gái đang nhắm mắt, hàng lông mày xinh xắn nhíu lại, ngay cả trong mơ cũng không yên. Tống Duẫn Hành chậm rãi khom người, môi mỏng lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên vầng trán trơn bóng của Khương Tri một nụ hôn nhẹ như lông chim, sợ làm kinh động đến cô.

 

Hôm nay lúc ra khỏi đồn cảnh sát anh đã rất muốn làm vậy.

 

Rõ ràng cô có thể khóc trước mặt anh, nhưng lại cố gắng che dấu sự tủi thân, hốc mắt đỏ như con thỏ. Rõ ràng là một cô nhóc làm mọi người yêu thương nhưng lại dè dặt cẩn thận như vậy. Tống Duẫn Hành im lặng rất lâu, nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cô.

 

Tiếng bước chân bên tai xa dần, đến khi cửa phòng ngủ bị đóng lại, cô gái nằm trong chăn chậm rãi mở to mắt. Ánh trăng lành lạnh chiếu xuống, chiếu sáng đôi mắt xinh đẹp kia trong đêm tối.

 

Trái tim Khương Tri đang đập điên cuồng trong lồng ngực không theo tiết tấu, hơi thở bất ổn hòa vào trong bóng đêm yên tĩnh, sự sung sướng vui mừng bất giác lên men trong đáy lòng.

 

Cô duỗi tay ra khỏi chăn, sờ trán, vừa rồi anh Duẫn Hành đã hôn cô.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)