TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 7.180
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Sáng sớm hôm sau, Tống Duẫn Hành mặc quần áo xong xuống tầng. Vừa nhìn xuồng liền thấy Khương Tri ôm một đống đồ đang đứng ở chân cầu thang chờ anh, Y Y thì ăn sáng ở phòng ăn, chốc chốc lại trộm nhìn về phía bọn họ. 

 

 

 

Tống Duẫn Hành đi qua chỗ Khương Tri, gương mặt điển trai nở nụ cười, anh mặc áo sơ mi màu trắng sạch sẽ gọn gàng không có nếp nhăn, nhìn vừa cấm dục lại tự phụ, anh nửa suy đoán nửa trêu chọc: “Đang đợi anh à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Khương Tri chớp mắt nhìn anh, gan cũng đã lớn hơn. Rốt cuộc bây giờ anh cũng đi ra, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ hân hoan.

 

“Em chờ anh lâu lắm rồi.” Cô mím môi, nhỏ giọng nói.

 

Tim Tống Duẫn Hành mềm nhũn, ánh mắt dịu dàng, không nhịn được xoa đầu cô. Anh hơi cúi người, đè thấp giọng: “Một đêm không gặp, nhớ anh rồi à?”

 

Anh vẫn luôn như thế này, cà lơ phất phơ.

 

Khương Tri liếm môi theo bản năng, gương mặt trắng nõn dần ửng hồng, cô lắc đầu phủ nhận, đưa hết túi đồ ăn vặt thật to trong ngực cho anh, ngữ khí vừa nghiêm túc vừa chân thành: “Anh Duẫn Hành, anh nhận cái này đi, em vừa mua hôm nọ nhưng mãi không có cơ hội để đưa cho anh.”

 

Tống Duẫn Hành sửng sốt, anh cụp mắt nhìn túi đồ ăn vặt kia, sau đó lại nghe thấy Khương Tri vội vàng bổ sung: “Tất cả những thứ trong đây đều là thứ anh thích ăn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, cảm thấy có chút ngại ngùng.

 

Anh cười khẽ, mở túi đồ ăn vặt ra nhìn, sau đó bỗng cau mày, anh mím chặt môi theo bản năng. Bốn năm gói que cay, một ít đậu có mùi lạ, đồ uống có ga, đều là những thứ mà cho tới nay luôn được anh xếp vào loại thực phẩm rác rưởi, ngay cả Y Y cũng cấm được đụng vào.

 

Tống Duẫn Hành rất chú trọng chuyện ăn uống, trang phục, là một người tinh tế, xa xỉ. Khi còn học tiểu học Y Y thích ăn que cay nhất, gần như cứ mỗi lần nhìn thấy là Tống Duẫn Hành lại ném cô ấy ra ngoài một lần. Từ đó về sau Y Y không dám ăn que cay trước mặt chú nhỏ nữa, dù có ăn thì cũng phải đứng trong vườn hoa nhỏ ăn, người nào đó nhất quyết không để cho cô ấy vào nhà.

 

Tống Duẫn Hành khẽ nhếch môi, dịu dàng nhận lấy, ánh sáng ôn hòa dao động trong đáy mắt, anh cầm đồ ăn vặt, cảm giác không giống thường ngày.

 

Khương Tri ngước lên, đôi mắt nai phân rõ trắng đen nhìn anh không chớp, giọng hơi bối rối: “Anh có thích không ạ?”

 

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và chờ mong của cô gái, Tống Duẫn Hành liếc nhìn Y Y bằng ánh mắt sâu xa, quả nhiên con nhóc nào đó nhăn nhó, vẻ mặt như thể “tuyệt đối đừng có nhìn cháu, cháu chẳng biết gì hết”.

 

Con nhóc này, quả nhiên nghĩ cách để chỉnh anh.

 

Những thứ này là Khương Tri mua cho anh, chắc chắn là cô đã hỏi Y Y, tuy con nhóc kia không thành thật nhưng Tống Duẫn Hành cũng rất vui.

 

Cô trước nay không phải là người chủ động, nếu bây giờ đã bằng lòng bước một bước nhỏ về phía anh, vậy thì anh nguyện ý dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét chạy về phía cô.

 

“Em và đồ ăn vặt, anh đều thích.” Anh khẽ cười, giọng vừa dịu dàng vừa dễ nghe.

 

Giọng anh không tính là nhỏ, Y Y gần đó dựng tai nghe ngóng động tĩnh chỗ bọn họ từ nãy đến giờ, vì vậy lúc này nghe thấy chú nhỏ không biết xấu hổ trêu chọc Khương Tri, cô ấy “chậc chậc” hai tiếng, nổi da gà.

 

-

 

Ăn sáng xong, Tống Duẫn Hành nhận được một cuộc điện thoại liền ra ngoài.

 

Trong nhà chỉ còn lại Y Y và Khương Tri, tối qua hai người vẫn chưa nói chuyện tử tế, bởi vì chú nhỏ ở nhà nên Y Y không dám nói nhiều.

 

Thấy Khương Tri cười tủm tỉm như thể chuyện hôm qua chẳng ảnh hưởng gì đến cô, Y Y thở phào, may mà Khương Tri không tức giận.

 

Y Y cầm vở bài tập ngồi cạnh cô, nghĩ ngợi, một lúc sau cô ấy rì rì nói: “Khương Tri, chuyện hôm qua em xin lỗi nhé, em không cố ý để chị lại đó đâu.”

 

Khương Tri ra tay đánh người vì cô ấy, điểm này làm Y Y cảm động muốn khóc, nhưng lúc ấy hiện trường quá hỗn loạn, vừa nghe thấy tiếng xe cảnh sát, bạn thân đã kéo cô ấy chạy thục mạng, lúc cô ấy chạy về rồi mới biết Khương Tri đã bị cảnh sát đưa đi.

 

Khương Tri nghe xong gãi đầu, để Y Y không tự trách, cô nói: “Không sao, là chị ra tay không chú ý nặng nhẹ, làm người ta bị thương.”

 

Nghĩ đến cú đá của Khương Tri ngày hôm qua, Y Y tức khắc cảm thấy hình tượng của Khương Tri trong lòng cô ấy trở nên rực rỡ chói lọi hơn nhiều, lực sát thương của cú đá đó rất mạnh.

 

Nghe Y Y giải thích, cuộc ẩu đả hôm qua là đột ngột xảy ra, nguyên nhân thì nói ra khiến người ta cười rụng răng, hai nữ sinh vì một nam sinh mà đánh nhau.

 

Hot boy của trường Nhất Trung tên Trần Khải Chính, cao một mét tám, rất đẹp trai, đặc biệt là lúc chơi bóng rổ, hormone nam tính bùng nổ. Bạn thân của Y Y đã yêu thầm hot boy một khoảng thời gian, sau đó cô ấy tìm cơ hội để tỏ tình với người ta vào tiết thể dục, không ngờ hot boy không từ chối, vì thế sau ngày hôm đó hai người bắt đầu rơi vào bể tình, trở thành người yêu của nhau.

 

Kết quả còn chưa đến một tuần, một nữ sinh trường gần đó đến tận nơi tìm, còn chặn bạn của Y Y ở cổng trường. Biết người này đang qua lại với hotboy, nữ sinh kia tức xanh mặt, không nhịn được nói vài câu khó nghe, ý ngoài lời là bạn của Y Y cướp bạn trai của cô ta.

 

Hai nữ sinh hẹn sau khi tan học thứ Sáu sẽ một mình đi gặp đối phương đánh một trận, Y Y lo bạn thân chịu thiệt nên kéo Khương Tri đi cùng để giữ thể diện, không ngờ đối phương là người hung hãn, mang cả đám bạn bè du côn đến, nam nữ đủ cả, không ai là dễ đối phó.

 

Đấu nước bọt một lúc rồi hai bên vung tay đánh nhau, sau đó không biết là ai báo cảnh sát, cuối cùng vào đồn cảnh sát hết.

 

Nghe xong cả câu chuyện, Khương Tri nghĩ ngợi rồi chậm rãi mở miệng: “Nói cách khác, hotboy này bắt cá hai tay?”

 

Y Y nặng nề gật đầu: “Lúc đánh nhau em còn nhìn thấy thằng đó đứng xem cơ!”

 

Khương Tri thật sự rất khinh thường loại người này, hai nữ sinh đánh nhau vì cậu ta nhưng cậu ta lại đứng phía sau chẳng nói chẳng rằng, nghe đã biết là loại người cặn bã.

 

Nhắc đến hotboy Trần Khải Chính, trước kia Y Y cũng từng rất ưa thích nhan sắc của người này, ngũ quan không tính là xuất sắc, nhưng nhìn tuấn tú, làm mọi người yêu thích.

 

Bây giờ nhìn từ đầu đến chân cậu ta chỗ nào cũng chỉ thấy tồi tệ, giả dối và cực kỳ cặn bã.

 

Y Y oán giận mở miệng: “Thằng nhãi Trần Khải Chính ỷ vào chuyện trông mình cũng tàm tạm, không biết đã quen bao nhiêu bạn gái, lại còn có mặt mũi bắt cá hai tay!”

 

Đầu sỏ gây tội của chuyện này chính là cậu ta, Y Y hầm hừ nói: “Lần sau nhìn thấy cậu ta, em nhất định sẽ đánh cho cậu ta một trận nhớ đời luôn.”

 

Nghe xong, Khương Tri lắc đầu không tán thành: “Chúng ta không chấp nhặt với tên lăng nhăng.”

 

Nếu anh Duẫn Hành biết Y Y vẫn định tìm người ta đánh nhau, chắc người bị đánh tiếp theo sẽ là cô ấy.

 

Y Y nhướng mày gật đầu, bỗng nhiên ghé sát lại hỏi nhỏ: “Khương Tri, có phải chị không thích người lăng nhăng đúng không?”

 

Nghĩ đến hot search Weibo gần đây, hình như chú nhỏ và cái cô minh tinh tên Phương Tiêu kia dây dưa không rõ, không biết là truyền thông bịa đặt hay là thực sự có chuyện này. Y Y nhìn sắc mặt Khương Tri, hình như cô vẫn chưa biết.

 

Khương Tri gật đầu kiên định, ai lại thích mấy tên lăng nhăng chứ, nếu đã yêu nhau thì nhất định phải chung thủy với đối phương.

 

Y Y như đang suy nghĩ gì đó, nếu như Khương Tri biết những tin đồn của chủ nhỏ thì chắc chú nhỏ sẽ nổi khùng lên mất.

 

-

 

Lúc chập tối, Tống Duẫn Hành từ công ty về, trong nhà không có ai, anh nhìn từ ban công xuống, quả nhiên Khương Tri và Y Y đang ở trong vườn hoa cho dê ăn.

 

Một chú dê cỡ nhỏ, lúc đưa Khương Tri về, Tống Duẫn Hành tiện đưa nó theo luôn.

 

Nhìn thấy hai cô gái chơi vui vẻ, Tống Duẫn Hành kéo cà vạt lười biếng dựa vào cửa, trút bỏ sự sắc bén trên người, toàn thân thả lỏng.

 

Anh không quấy rầy, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú một lúc lâu, đôi mắt hẹp dài thâm thúy có một cảm xúc khác.

 

Sau một lúc lâu, Khương Tri đứng dậy, quay đầu lại, thì nhìn thấy có người đứng ở cửa, cô mỉm cười chào anh. Y Y ngẩng đầu nhìn, “ấy” một tiếng, nhỏ giọng ngập ngừng một câu: “Sói đuôi to*đến rồi kìa.”

 

*Sói đuôi to: người giả vờ đứng đắn.

 

Khương Tri không nghe thấy lời Y Y nói, chỉ nhìn thấy Tống Duẫn Hành vẫy tay với mình, thế là cô buông đồ trên tay xuống, chạy qua đó. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai dạt dào ý xuân, mê hoặc chúng sinh của chú nhỏ, Y Y không nhịn được trợn trắng mắt, thầm mắng một tiếng.

 

Dường như chú nhỏ đang nói gì đó với Khương Tri, Khương Tri lắc đầu từ chối, Tống Duẫn Hành sắc mặt ôn hòa xoa đầu cô. Một lát sau Khương Tri thỏa hiệp, hai người lần lượt rời đi. Y Y kêu “oa”, vỗ đầu chú dê con trước mặt, hóng hớt đi theo sau.

 

-

 

Hai người đi đến phòng sách, Tống Duẫn Hành cầm chiếc điện thoại màu trắng kiểu mới trên bàn lên, đầu ngón tay dài ấn vài cái trên màn hình, sau đó đưa điện thoại cho Khương Tri, khẽ nói: “Sau này gặp phải tình huống khẩn cấp thì gọi vào số điện thoại này.”

 

“Hiệu nghiệm hơn cả 110.”

 

Anh nói rất nghiêm túc, Khương Tri ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại, chú ý đến 3 chữ “Anh Duẫn Hành”, gương mặt trắng nõn của cô gái chậm rãi đỏ ửng.

 

Đáy mắt Tống Duẫn Hành chứa ý cười, như thể không nhìn thấy sự biến hóa trên mặt cô, anh cúi người xuống, ghé sát đầu lại, hơi đè giọng hỏi cô: “Biết chưa?”

 

Khoảng cách rất gần, hơi thở ấm áp của người đàn ông vương vấn xung quanh, hình như anh vừa mới ăn kẹo bạc hà, trên người phảng phất mùi thơm mát lạnh, tim Khương Tri bỗng hẫng nửa nhịp, cô hàm hồ nói “Vâng” rồi cúi đầu, cầm chặt điện thoại mới, lòng bàn tay ẩm ướt.

 

Tống Duẫn Hành cụp mắt, lẳng lặng nhìn cô. Khương Tri không nói gì nữa, trong lòng lại rất căng thẳng. Tuy cô cúi đầu không thể nhìn ra cảm xúc nhưng vành tai trắng nõn lại hồng lên, lan đến tận cổ.

 

“Khương Tri.” Lúc cô im lặng, người đàn ông trước mặt khẽ nói.

 

Khương Tri ngước mắt nhìn anh.

 

Tống Duẫn Hành nói bằng chất giọng lười biếng, đuôi mắt anh khẽ nhướng lên, “Dạy em mấy chiêu phòng thân, sau này gặp phải nguy hiểm có thể sử dụng.”

 

Nghe vậy, Khương Tri sửng sốt, người trước mặt khẽ cười: “Em đừng có xem thường anh, tán thủ và Taekwondo của anh đều không tồi đâu.”

 

Tống Duẫn Hành nói không sai, thật ra là anh quá khiêm tốn, tán Thủ cao cấp, đai đen Taekwondo, hồi cấp ba còn đạt giải quán quân toàn quốc.

 

Nói xong, Tống Duẫn Hành lùi lại một bước, hai tay nắm thành quyền, làm mẫu cho Khương Tri một vài động tác thật chậm rãi.

 

Khương Tri liếm môi, nghiêm túc học theo. Làm mẫu xong, Tống Duẫn Hành nhìn cô, chỉ vào ngực mình, thong thả nói: “Nhắm phương hướng thật chuẩn, đánh chỗ này.”

 

Thật sự phải đánh sao?

 

Mặt Khương Tri lộ ra vẻ khó xử, cô nắm chặt bàn tay nhỏ, chần chừ không ra tay, nghĩ đến nam sinh bị cô đá gãy xương sườn, vấn đề là, cô chưa dừng sức.

 

Nếu bây giờ cô đánh rồi xương sườn của anh cũng gãy thì phải làm sao.

 

Thấy cô chần chừ, Tống Duẫn Hành thấp giọng trấn an: “Đừng lo lắng, anh sẽ phòng ngự, em không làm anh bị thương được đâu.”

 

Nghe anh nói vậy, Khương Tri mím môi, nhắm chuẩn vị trí ngực của Tống Duẫn Hành, nắm chặt tay vung đến, cô không dùng sức quá lớn, rất sợ đánh anh đau.

 

Ngoài dự đoán là không đánh tới anh, nắm tay cô bị người đàn ông trước mặt vững vàng đón lấy. Lòng bàn tay anh man mát và khô ráo, bàn tay to bọc hết lấy nắm tay nhỏ xinh của cô, tim Khương Tri đập thình thịch.

 

Nắm khoảng hai ba giây, Tống Duẫn Hành mới buông ra, sắc mặt không thay đổi, môi mỏng khẽ mở: “Lại đi.”

 

Ngữ khí anh nhẹ nhàng như đang nói chuyện, đây chỉ là anh đang phòng ngự thôi, để cô đừng nghĩ nhiều.

 

Khương Tri không biết cảm xúc này có bình thường hay không, mỗi khi đối diện với nụ cười nhẹ của anh, cô không kìm được mà suy nghĩ lung tung, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô càng khinh thường bản thân.

 

Sau khi thử vài lần, Khương Tri đã học được mấy chiêu dùng trong thực tế, cô chậm rãi ra chiêu, Tống Duẫn Hành chỉ chỗ nào thì cô đánh chỗ đó.

 

Động tác cuối cùng, Khương Tri vung quyền đến sườn mặt của Tống Duẫn Hành, Tống Duẫn Hành khẽ cười bắt được, nhưng không buông tay.

 

Khương Tri cảm thấy kỳ lạ, hàng mi dài chớp chớp, lẳng lặng nhìn anh, chờ anh bỏ ra. Tống Duẫn Hành cười như không cười, mắt hơi nhếch, “chậc” một tiếng: “Mềm quá.”

 

Mềm như kẹo bông gòn, mang theo vị ngọt.

 

Khương Tri cắn môi, mặt nóng đến mức hoảng hốt, anh có còn để cô học tử tế không vậy.

 

Trong phòng bỗng nhiên lặng thinh, Y Y vịn vào cửa phòng nghe lén từ nãy đến giờ bỗng cảm thấy nghi ngờ, cô ấy tiến sát lại dán tai lên cửa.

 

Người bên trong lại bắt đầu nói chuyện.

 

Người nào đó: “Hơi đau.”

 

Khương Tri: “Có phải anh bị thương rồi không?”

 

Người nào đó: “Không sao, em thả lỏng đi.”

 

Khương Tri: “… Vậy em sẽ nhẹ nhàng hơn.”

 

Y Y nín thở trầm ngâm, mắt trừng lớn, hình như mình đã phát hiện ra chuyện lớn gì rồi!



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)