TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 6.903
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Ăn tối xong, Tống Duẫn Hành làm việc ở phòng sách, ký xong mấy hợp đồng rồi lại tham gia các cuộc hội nghị video dài liên miên.

 

  

 

Sau khi làm xong tất cả, thời gian bất giác đã trôi qua thật lâu, Tống Duẫn Hành day mi tâm, đợi cô vợ nhỏ đến hỏi bài. Ánh mắt lơ đãng nhìn cái túi chứa đầy đồ ăn vặt kia, môi mím lại, vẻ mặt có chút khó xử.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ nhỏ anh đã nhiều bệnh ốm yếu, được Tống gia chăm sóc rất cẩn thận, chưa bao giờ đụng vào những thứ đồ ăn vặt này, càng hiếm khi ăn cay. Cho nên đối với Y Y cũng vậy, Tống Duẫn Hành cũng không cho phép cô bé ăn.

 

Lúc nhìn thấy trong túi chứa đầy que cay, anh hơi nhíu mày, môi cứng lại, cuối cùng lấy ra một gói que cay từ trong túi.

 

Đây là thứ mà Khương Tri mua cho anh, nghĩ đến lúc cô đưa đồ ăn vặt cho mình, đôi mắt trong veo sáng ngời đó khiến trái tim tống Duẫn Hành đập rộn ràng. Anh xé mở, nhanh chóng nhét một cây que cay vào miệng, nhắm chặt mắt lại, cố nhai vài cái rồi nhanh chóng nuốt xuống.

 

Cảm giác mới đầu hơi nhiều dầu mỡ, ngấy ngấy, tiếp theo vị cay xộc thẳng lên mũi, Tống Duẫn Hành nhíu mày nhai mấy miếng, đầu lưỡi đau rát. Đây là cái thứ quỷ gì vậy. Để không cho bản thân nhổ ra, anh nhanh chóng nuốt xuống, thở phào nhẹ nhõm, trán và chóp mũi đổ mồ hôi.

 

Trong khoang miệng như bị lửa thiêu, môi vừa rát vừa tê, Tống Duẫn Hành liếm môi, khuôn mặt điển trai hơi nhăn nhó, anh cụp mắt nhìn gói đồ trong tay, bốn chữ to đùng thình lình đập vào mắt: “Que cay ma quỷ”.

 

Tống Duẫn Hành im lặng, sờ môi theo bản năng, hơi sưng. Có dự cảm không lành, anh chạy nhanh vào nhà tắm, nhìn vào trong gương. Quả nhiên, lúc này đôi môi dày mỏng vừa phải cùng với khóe môi xinh đẹp của anh đã sưng như lạp xưởng, còn ửng lên sắc đỏ kinh diễm quỷ dị.

 

Tống Duẫn Hành nâng cằm lên, nhìn trái nhìn phải, trông hơi giống dị ứng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì lý do an toàn nên anh không ăn que cay nữa, nhìn túi đồ ăn vặt to đùng, không ăn thì quá tiếc. Anh chần chừ một lát, sau đó lấy một miếng thạch rau câu ra, ngọt ngấy, đâu phải đồ cho người lớn như anh ăn.

 

-

 

Hậu quả của ăn đồ ăn vặt là bụng của người đàn ông nào đó bắt đầu quằn quại. Nửa đêm ra khỏi nhà vệ sinh, bước chân Tống Duẫn Hành nhẹ tênh, gương mặt điển trai tái nhợt. Anh nghi ngờ xem bao bì của những thực phẩm đó, lúc nhìn thấy ngày sản xuất phía sau, khuôn mặt tuấn tú cứng đờ.

 

Hờ, quá hạn sử dụng rồi.

 

Để đưa tận tay cho anh, không biết cô nhóc Khương Tri đã tích trữ đống đồ ăn vặt này bao lâu, Tống Duẫn Hành bất đắc dĩ buồn cười đỡ trán, ý cười trong mắt nhẹ nhàng.

 

-

 

Hôm sau là thứ Bảy, ngày nào ba Tống cũng dậy rất sớm để tập thể dục, Y Y vẫn đang ngủ nướng, Khương Tri không có thói quen ngủ nướng. Lúc này cô đã thức dậy, đang chuẩn bị xuống tầng thì nhìn thấy Tống Duẫn Hành mệt mỏi gục đầu, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

 

Khương Tri dừng lại, muốn lên tiếng chào anh, người phía xa hơi cụp mắt, hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh lười biếng ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa thâm thúy hẹp dài nhìn qua, vẻ mặt lười biếng, quầng mắt hơi xanh xao, hình như ngủ không ngon giấc.

 

Nhìn thấy Khương Tri, Tống Duẫn Hành mím môi, sau đó bước tới.

 

Tối qua ăn phải thạch rau câu quá hạn sử dụng, không ngờ uy lực lại mạnh như vậy, anh gần như phải chạy đến nhà vệ sinh suốt cả đêm.

 

Anh đến gần, Khương Tri mới thấy rõ vẻ mệt mỏi trên mặt anh, cô ngửa đầu hỏi: “Anh Duẫn Hành, anh ngủ không ngon ạ?”

 

Nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, Tống Duẫn Hành rũ mắt nhìn cô với một cảm xúc khác, ngón tay thon dài trắng nõn sờ mũi, cúi đầu nói “ừ”.

 

Khương Tri nhíu mày, nhỏ giọng thúc giục: “Vậy anh mau đi ngủ đi, bây giờ vẫn sớm.”

 

Đuôi mắt Tống Duẫn Hành khẽ nhếch, anh trêu chọc: “Vậy em đi cùng anh nhé?”

 

Khương Tri chớp mắt, môi hồng khẽ mím, lần này cô bình tĩnh hơn nhiều. Nghe nhiều lời trêu chọc của Tống Duẫn Hành, cô cũng hơi nhờn rồi.

 

Tống Duẫn Hành vẫn muốn trêu cô, anh cười híp mắt, nhướng mày khi thấy cô gái nhỏ bình thản nhìn mình, hôm nay cô vợ nhỏ của anh không đỏ mặt cơ à.

 

Sau cùng Tống Duẫn Hành bại trận, anh khẽ cười, đầu ngón tay man mát điểm lên chóp mũi cô: “Đi thôi, ăn sáng với em.”

 

Lại là một lần đụng chạm lướt qua, Khương Tri sửng sốt, người bên cạnh đã ôm vai cô xoay người cô lại một cách quen thuộc, sau đó nhanh chóng rụt tay lại.

 

Tống Duẫn Hành đi trước cô, Khương Tri chậm rì rì đi theo sau anh xuống tầng.

 

Vừa mới chạm vào bả vai cô, Tống Duẫn Hành mới cảm thấy khung xương của cô thật nhỏ, cả thân nhỏ gầy, chẳng có bao nhiêu thịt.

 

-

 

Sáng thứ Hai, Khương Tri vừa mới vào phòng học đã chú ý đến ánh mắt khác thường của những bạn học xung quanh khi nhìn mình, có đánh giá, có suy đoán.

 

Tự động ngăn những ánh mắt sâu xa đó ở ngoài, Khương Tri không mấy để tâm, cô ngồi vào chỗ của mình. Chu Dĩnh cùng bàn lập tức ghé sát lại, mở to mắt nghiêm túc nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, sau đó quan tâm hỏi: “Cậu không bị thương chứ?”

 

Khương Tri sửng sốt, “Không.”

 

Nghe cô nói không sao, Chu Dĩnh khẽ thở phào, cân nhắc một lúc mới nói với cô: “Có phải là thứ Sáu cậu đi đánh nhau không? Lại còn là vì Trần Khải Chính?”

 

Khương Tri nghe xong ngây người, ngờ vực nhíu mày, không ngờ chuyện hôm thứ sáu lại lan truyền với tốc độ nhanh như vậy, ngay cả bạn cùng bàn đã biết rồi. Cô khựng lại một lát, vẫn không hiểu lắm: “Trần Khải Chính?”

 

 

 

Sao lại nói đến cậu ta rồi?

 

Chu Dĩnh chớp mắt, đáy mắt lóe lên ánh sáng bát quái: “Cậu còn đánh nhau vì cậu ta mà, sao lại không biết tên cậu ta?”

 

Chuyện đánh nhau hôm thứ sáu gây ra động tĩnh không nhỏ, ngay cả cảnh sát cũng đến, bây giờ rất nhiều người Nhất Trung đã biết, bạn học sinh tên Khương Tri lớp 12-1 đánh nhau với nữ sinh khác vì hotboy của trường.

 

Khương Tri nhíu mày, ý thức được tính nghiêm trọng của lời đồn, cô nghiêm túc giải thích: “Mình không quen cậu ta.”

 

Chu Dĩnh chống cằm, nhìn chằm chằm vẻ mặt vừa chân thành vừa mờ mịt của Khương Tri, dần cảm thấy lời cô nói là thật, vì thế cười hì hì nói: “Trần Khải Chính vừa đẹp trai mà nhà lại còn giàu nữa, có nhiều nữ sinh thích cậu ta lắm.”

 

Chẳng trách cậu ta lại bắt cá hai tay, dù sao cũng có tiền đề như vậy, nhiều người yêu thầm cậu ta cũng phải. Chu Dĩnh nghĩ mãi không ra, Khương Tri chỉ mới vừa đến, sao lại liên quan đến người kia được nhỉ?!

 

Nghe Chu Dĩnh kể về những chuyện bát quái mà cậu ấy nghe ngóng được, nhân vật chính trong màn kịch đánh nhau vì yêu đã trở thành cô, Khương Tri im lặng day mi tâm, sau đó cô đơn giản giải thích vài câu.

 

Bây giờ Chu Dĩnh mới hiểu cô gái trước mặt mình bị kéo đến đó để giữ thể diện, nhưng chuyện này đã được lan truyền rộng rãi với nhiều phiên bản khác nhau, còn không biết sẽ phát triển đến mức độ nào nữa.

 

Chẳng trách các bạn trong lớp lại nhìn cô như vậy, Khương Tri đành chịu, cảm thấy mình đã bị úp một cái nồi thật to.

 

-

 

Buổi chiều, lúc học Thể dục, sân thể dục to vắng vẻ rải rác học sinh của hai lớp. Sau khi giáo viên nói giải tán, Chu Dĩnh kéo Khương Tri đi xem học sinh lớp mình chơi bóng rổ.

 

Một đám nam sinh cao gầy, rõ ràng là đầu mùa xuân, thời tiết vẫn hơi lạnh, nhưng nhìn các nam sinh trên sân bóng rổ dường như đang rất nóng, bọn họ đều mặc đồ chơi bóng rổ quần đùi áo ngắn tay, Khương Tri nhìn một lát, không nhịn được kéo chặt quần áo lại.

 

Sau khi xem một lúc lâu, Khương Tri định trở về phòng học, ban nãy bóng rổ chẳng vào được mấy quả, nhưng nhìn thấy không ít học sinh nam tỏ vẻ cool ngầu. Chu Dĩnh bên cạnh nhìn không chớp mắt, phối hợp nói ra một câu mê trai: “Đẹp trai quá.”

 

Chu Dĩnh kéo cánh tay cô lại, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, chỉ vào học sinh nam mặc đồng phục bóng rổ màu đen, nói với Khương Tri: “Cậu nhìn thấy không, học sinh nam dáng người cao cao mặc đồng phục bóng rổ kia kìa.”

 

Nhìn theo ánh mắt cô ấy, Khương Tri chú ý đến học sinh nam kia, văn nhã tuấn tú, đứng trong đám nam sinh nhìn cực kỳ xuất chúng.

 

Không đợi Khương Tri nói chuyện, Chu Dĩnh cười he he: “Cậu ta chính là Trần Khải Chính, đẹp trai lắm đúng không?”

 

Tuy hơi cặn bã.

 

Nghe vậy, Khương Tri im lặng, chính là tên lăng nhăng mà Y Y nói, đầu sỏ gây ra cuộc ẩu đả hôm thứ Sáu.

 

Cô nhíu mày, nhìn nam sinh kia vẻ mặt một lời khó nói hết, “Chúng ta về đi.”

 

Rất rõ ràng, cô chẳng có chút hứng thú nào.

 

Chu Dĩnh cười tủm tỉm lắc đầu, hỏi cô với vẻ mặt bát quái: “Cậu thấy anh Duẫn Hành của cậu đẹp trai hay là Trần Khải Chính đẹp trai?”

 

Nghe vậy, Khương Tri kinh ngạc nhìn cô ấy, đặc biệt là khi nghe thấy câu “anh Duẫn Hành của cậu”, lời này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút mờ ám, cô đỏ mặt, cái này còn cần phải nói sao...

 

Chu Dĩnh thấu hiểu lòng người vỗ vai cô, vẻ mặt “cậu không nói mình cũng hiểu”, chậm rì rì nói: “Thật ra chẳng phải so, so với người ấy thì Trần Khải Chính kém xa.”

 

Khương Tri: “...”

 

-

 

Hết tiết thể dục, Khương Tri và Chu Dĩnh cùng về lớp học, trên đường đi, cô loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình.

 

Khương Tri quay đầu lại, có một nam sinh đứng gần đó, bộ đồng phục chơi bóng mỏng manh đã mướt mồ hôi, chân thiếu niên dẫm lên quả bóng rổ, tay cầm hai chai nước khoáng, người gọi cô là Trần Khải Chính.

 

Khương Tri khó chịu nhíu mày, sao cậu ta lại biết tên mình, hai người còn chưa từng quen biết nhau.

 

Trong lúc Khương Tri đang suy nghĩ, Trần Khải Chính đứng cách đó không xa bước đến chỗ cô, Chu Dĩnh bên cạnh vẻ mặt đã có thể dùng từ kinh khủng để hình dung, trong đầu cô xoay mòng mòng suy đoán: Không phải Khương Tri nói là hai người không quen biết sao? Vì sao Trần Khải Chính vừa mới gọi tên cô? Hai người này quen nhau từ khi nào vậy?

 

Sau những dấu chấm hỏi liên tiếp, Trần Khải Chính đã chạy đến trước mặt các cô. Thiếu niên vừa cao vừa gầy, trông càng tuấn tú văn nhã, lúc này cậu ta cụp mắt, thái dương đổ mồ hôi, chỉ trong chốc lát đã chảy xuống gò má.

 

Cậu ta vừa tới gần, hơi nóng trên người cũng tỏa ra. Theo bản năng, Khương Tri lùi lại vài bước, kéo khoảng cách với cậu ta.

 

Trần Khải Chính nhìn chằm chằm cô vài giây, cô vừa an tĩnh lại ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng không giống người đá ngã anh em của cậu ta hôm thứ Sáu.

 

Cậu ta cười, không để ý, đưa một chai nước khoáng chưa mở nắp cho cô, “Cậu là Khương Tri đúng không?”

 

Ngữ khí của cậu ta mang theo vài phần thân quen, thái độ hơi phấn chấn. Trần Khải Chính lẳng lặng quan sát gương mặt xinh xắn của cô, thấy cũng khá xinh.

 

Khương Tri ngước mắt liếc cậu ta, mím môi không nói gì, càng không để ý đến chai nước khoáng cậu ta đưa cho.

 

Chu Dĩnh mở to mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

 

Không ngờ cô gái trước mặt lại không nhận đồ của mình, Trần Khải Chính cười cười thu tay về, làm như không nhìn thấy sự hờ hững của Khương Tri, tự mình nói: “Mình tên là Trần Khải Chính, học ở lớp bên cạnh lớp cậu, có cơ hội làm quen không?”

 

Người này khi nói chuyện có một cảm giác bất cần đời, ánh mắt nhìn Khương Tri như nhìn con mồi. Khương Tri nhăn chặt mày hơn, không để ý đến lời tiếp theo của Trần Khải Chính, cô trực tiếp xoay người đi.

 

Chu Dĩnh nhìn Trần Khải Chính rồi nhìn chai nước khoáng kia, sau khi lấy lại tinh thần, cô ấy vội vàng đuổi theo Khương Tri, cùng đi với nhau.

 

Trần Khải Chính không vui, khóe môi trề xuống. Mấy người bạn thân đứng gần đó xem cậu ta trêu gái thấy tình huống không ổn bèn kéo nhau đi tới. Một học sinh nam dáng người trung bình nở nụ cười tươi rói, cánh tay quàng lên bả vai cậu ta, nhìn bóng dáng hai cô gái càng đi càng xa, không kìm được trêu ghẹo: “Cô gái kia không phải là cái em chân dài hôm thứ Sáu sao?”

 

Giọng điệu cậu ta có vài phần trêu chọc, cậu ta cũng là một trong những người đứng xem hôm thứ Sáu. Không biết em gái kia từ đâu chui ra, trực tiếp đá gãy một chiếc xương sườn của anh em cậu ta.

 

Trần Khải Chính khinh thường khẽ cười một tiếng, ném chai nước khoáng không tặng được cho người bên cạnh, giọng điệu sâu xa: “Có tin chưa đến một tuần là tao cưa đổ con bé đó không?”

 

Mấy học sinh nam phía sau nghe vậy ồn ào giỡn cợt: “Nếu mày cưa đổ con bé đó, học kỳ này anh đây bao mày trà sữa.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)