TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 3.677
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Buổi phỏng vấn của đoàn văn hóa được xếp lịch vào tối tự học thứ năm.

 

Chúc Ninh Yên mặc một chiếc váy màu trắng, tinh tế lại trang nhã, đứng cùng chỗ với các thành viên khác thì hiện rõ vẻ nổi bật thu hút ánh nhìn.

 

Ánh mắt Chúc Ninh Yên quét một vòng những người đến tham dự phỏng vấn, lúc nhìn thấy Lục Tư Nhiên ngồi ở hàng cuối, ánh mắt chị lộ rõ ý cười, nhìn phản ứng trước đây của cậu, chị lo cậu sẽ không tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Tư Nhiên là bị Lưu Tranh kéo tới, trên đường đi cậu ta cứ tụng kinh vào đoàn văn hóa tốt thế này, tốt thế kia, ví như có chị gái xinh đẹp, còn có tham gia hoạt động được công thêm điểm, phúc lợi không ít, nhưng Lục Tư Nhiên rõ ràng chẳng mấy hứng thú với hoạt động này.

 

Lưu Tranh nhìn bạn mình ỉu xìu, liền ghé sát lại Lục Tư Nhiên, kể cho cậu tin tức mình nghe ngóng được: “Đừng trách tao không nhắc mày, Khương Tri rất có thể sẽ xuất hiện trong buổi lễ đó, nghe nói cô ấy làm bên đội nghi thức.”

 

Nghe vậy, Lục Tư Nhiên quay sang, chân mày khẽ nhíu: “Thật hay giả?”

 

Lưu Tranh không nghĩ ngợi liền gật đầu: “Đương nhiên là thật, tao lừa mày làm gì?”

 

Buổi trưa hôm nay, câu lạc bộ Lưu Tranh họp, vừa hay gặp đội nghi lễ cũng đang họp, không ngờ Khương Tri cũng ở đó, cô gái xinh đẹp như vậy, cho dù có ngồi hàng cuối Lưu Tranh liếc mắt cũng có thể nhìn ra.

 

Nghe Lưu Tranh nói, đáy mắt Lục Tư Nhiên vụt qua tia sáng, đối với việc tham gia đoàn văn hóa cũng không quá bài xích nữa.

 

Sau một lượt phỏng vấn, Lục Tư Nhiên không ngoài dự đoán được tham gia vào đoàn, đáng tiếc Lưu Tranh bị loại, lý do phó đoàn trưởng đưa ra là: chiều cao không phù hợp, nam sinh muốn vào đoàn chiều cao phải trên 1m75.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn vì nữ thần mà đến, nay lại vì chiều cao mà bị từ chối từ vòng ngoài, Lưu Tranh tức muốn ói máu, lúc sắp đi còn không ngại dài dòng mà dặn dò Lục Tư Nhiên: “Người anh em, nhớ xin cho tao phương thức liên lạc của Chúc nữ thần nhé!”

 

“Liên quan đến chuyện chung thân đại sự của tao đó!”

 

Lục Tư Nhiên bất lực đáp ứng, đến khi người anh em đi rồi, lỗ tai cậu mới được thảnh thơi.

 

Đoàn dự định biểu diễn một vở kịch thanh xuân vườn trường dốc lòng phấn đấu vào hôm tổ chức lễ kỷ niệm, nội dung cũng không có gì mới mẻ lắm, kể về quá trình một đôi tình nhân từ khi quen biết đến khi yêu nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, sau đó nắm tay nhau, hỗ trợ lẫn nhau, từ đó mỗi người đều có được thành công. 

 

Lần này diễn viên chính đều chọn từ lứa sinh viên năm nhất, Chúc Ninh Yên lần đầu nhìn thấy Lục Tư Nhiên đã cảm thấy hình tượng người này rất giống với nam chính, ngoại hình đẹp, trầm ổn lạnh lùng, còn về phần nữ chính, chị ấy cảm thấy có chút không thích hợp.

 

Người diễn nữ chính lần này là người mới trong đoàn Từ Vi, cô gái này mặc dù hình tượng hay vẻ ngoài đều không tệ, nhưng tính cách giương giương tự đắc, ương ngạnh.

 

Lúc chiêu mộ người mới đầu năm, Từ Vi vì vẻ ngoài xinh đẹp nên được rất nhiều thành viên trong đoàn yêu thích, cô ta rất biết cách trêu đùa nam sinh, đôi lúc ở trong nhóm chat tỏ vẻ nũng nịu đáng yêu khiến những nam sinh trong đoàn đều quay quanh cô ta.

 

Khoảng thời gian đầu Từ Vi ở trong đoàn rất tốt, ngay đến lần chọn nữ chính này, số phiếu của cô ta cũng đè bẹp tất cả các nữ sinh ưu tú khác. Chúc Ninh Yên làm đoàn trưởng cũng sắp hai năm, mắt nhìn người cũng xem như là chuẩn, chị luôn cảm thấy Từ Vi không đáng tin, nhưng số phiếu của cô ta lại cao nhất, chị cũng chẳng thể nói gì.

 

Ngày luyện tập đầu tiên, là cảnh của Lục Tư Nhiên và Từ Vi, diễn tới cảnh hai người nắm tay lần đầu tiên, Lục Tư Nhiên rõ ràng có chút căng thẳng, khi Từ Vi chủ động nắm tay cậu, Lục Tư Nhiên mím môi, chân mày có chút nhăn nhó, thân thể cũng căng cứng.

 

Ngược lại Từ Vi cảm thấy chẳng có gì to tát, chỉ là diễn thôi, không ngờ nam sinh kia lại căng thẳng thành bộ dạng kia, Từ Vi cười nhạo một tiếng, Lục Tư Nhiên liền đỏ bừng mặt, rút tay về nhìn qua chỗ khác.

 

Chúc Ninh Yên ở dưới sân khấu nhìn hai người họ, diễn xuất của Từ Vi có chút hơi khoa trương, về phần Lục Tư Nhiên, vừa rồi hai người họ nắm tay, biểu cảm của cậu ấy rõ ràng là kháng cự, bọn họ nào giống như đôi tình nhân, rõ ràng là đi chịu cực hình.

 

Chú ý đến khuôn mặt hơi đỏ của Lục Tư Nhiên, Chúc Ninh Yên mới thôi cười, lẽ nào là đang xấu hổ?

 

Nghĩ một lúc, chị vẫy tay về hướng sân khấu gọi người, Lục Tư Nhiên chau mày bước qua.

 

“Có phải trước giờ em chưa từng nắm tay bạn nữ?” Chúc Ninh Yên ôn hòa hỏi.

 

Lục Tư Nhiên lộ vẻ ngượng ngùng, biểu cảm cực kỳ không tự nhiên ừ một tiếng.

 

Chúc Ninh Yên nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Em đưa tay qua đây.”

 

Lục Tư Nhiên không nghĩ nhiều liền đưa tay ra, ngay sau đó, một bàn tay mềm mại nắm lấy tay cậu, Lục Tư Nhiên cau mày, vừa định rút tay về, Chúc Ninh Yên càng dùng sức giữ lấy tay cậu, “Đừng động đậy, chị chỉ muốn giúp em nhanh làm quen hơn thôi.”

 

Thân là đoàn trưởng ưu tú của đoàn, Chúc Ninh Yên nên có trách nhiệm giúp đỡ đoàn viên xóa bỏ sự băn khoăn trong lòng.

 

Cô gái rũ mắt, vẻ mặt yên lặng, hàng mày của Lục Tư Nhiên nhíu chặt chưa lúc nào thả lỏng, nhiệt độ bàn tay Chúc Ninh Yên truyền vào tay cậu, trái tim bất giác xuất hiện tia dị thường, cậu vô thức nhìn Chúc Ninh Yên, sắc mặt chị không có gì khác lạ, có lẽ do cậu nghĩ nhiều rồi.

 

Từ Vi dù đang nghỉ ngơi cũng chú ý tới nhất cử nhất động của Chúc Ninh Yên cùng Lục Tư Nhiên, cô ta khinh thường hừ một tiếng, chiêu câu dẫn nam sinh của đàn chị này thật cũ rích.

 

Mấy cảnh diễn sau đó cũng xem như là thuận lợi, cả ngày bận rộn, Từ Vi dự định về ký túc xá thay đồ trước, Lục Tư Nhiên bỗng chạy theo cô ta.

 

Đáy mắt Từ Vi khi nhìn Lục Tư Nhiên giống như nhìn thấy món đồ chơi, có loại đàn ông nào cô ta chưa gặp qua, giống như mấy đàn anh trong đoàn tìm cô ta nói chuyện, nói được hai ba câu sẽ rủ cô ta đi xem phim.

 

Vì đã luyện tập với nhau cả ngày, Lục Tư Nhiên cảm thấy hai người họ cũng xem như là có quen biết, vì vậy cậu lịch sự cười với Từ Vi: “Chúng ta cùng đi về đi, thuận đường.”

 

Từ Vi chớp mắt, cười nhạt ừ một tiếng.

 

Từ sảnh báo cáo học thuật đến ký túc xá không xa lắm, đi bộ khoảng mười phút sẽ đến. Trên đường đi, Từ Vi suy đoán Lục Tư Nhiên sẽ nói gì với mình, nhưng cậu im lặng suốt đường đi, dường như thật sự là thuận đường về cùng.

 

Kỳ thật suy nghĩ của Lục Tư Nhiên rất đơn giản, hôm nay lúc nhìn thấy Từ Vi, cậu liền cảm thấy người này thật quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu, cẩn thận nhớ lại, Từ Vi hình như là bạn cùng phòng của Khương Tri.

 

Bọn họ đã là bạn cùng phòng, có lẽ cô gái này hiểu rõ tình hình của Khương Tri, cái người gọi là bạn trai của Khương Tri, Lục Tư Nhiên có chút không tin tưởng lắm.

 

Mấy ngày trước lại gặp anh ở cổng trường, những lời nói ý tứ của bạn cùng phòng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu, Lục Tư Nhiên nghĩ mãi không thông, Khương Tri tại sao lại ở bên loại người như vậy, không phải là thân phận quá cách biệt sao?

 

Hai người đi qua tiệm trà sữa, Từ Vi muốn mua một ly, Lục Tư Nhiên cùng cô ta đi đến quán trà sữa, nhìn thấy Từ Vi chọn trà sữa pudding Hokkaido, Lục Tư Nhiên suy nghĩ, sau đó nói với nhân viên lấy thêm ba ly giống vậy rồi trả tiền cả thảy.

 

Từ Vi nhướng mày, nói tiếng cảm ơn, rồi khó hiểu hỏi: “Mua nhiều như vậy? Bạn cũng uống?”

 

Lục Tư Nhiên cười cười, có chút ngại ngùng sờ đầu, “Bạn có thể đem về cho bạn cùng phòng bạn mà.”

 

Mỗi người một ly, Khương Tri cũng có phần.

 

Nghe vậy, trên mặt Từ Vi lộ ra ý cười kì lạ, đáy mắt lướt qua tia khinh thường, không nói đến quan hệ giữa cô ta và bạn cùng phòng không tốt, cái người tên Lục Tư Nhiên lẽ nào thật sự có ý gì đó với cô ta? Còn muốn lấy lòng bạn cùng phòng của cô ta?

 

Lo Từ Vi hiểu lầm, sau khi cân nhắc, Lục Tư Nhiên hỏi: “Mình nghe nói bạn là bạn cùng phòng của Khương Tri, quan hệ của hai người thế nào?”

 

Bỗng nhiên nghe cậu ta nhắc đến Khương Tri, ý cười trên mặt Từ Vi phút chốc cứng đờ, ánh mắt dần lạnh xuống, im lặng một lúc mới lạnh nhạt lên tiếng: “Quan hệ không tồi, là bạn thân.”

 

Nghe vậy, hai mắt Lục Tư Nhiên sáng lên, có chút ngại ngùng cười nói: “Mình muốn hỏi, có phải cô ấy có bạn trai rồi không?”

 

Cho dù Khương Tri đã nói với cậu một lần, nhưng Lục Tư Nhiên không muốn tin tưởng, trong trí nhớ của cậu, điều kiện gia đình của Khương Tri không tốt lắm, càng không có người thân họ hàng khá giả, cậu thật sự lo lắng lời đồn đoán của bạn bè là sự thật.

 

Nghe Lục Tư Nhiên hỏi vậy, khóe môi Từ Vi cong lên, trong lòng lại nở nụ cười lạnh, thì ra cái người tên Lục Tư Nhiên này có ý đồ khác, rào trước đón sau với cô ta cả nửa ngày trời là vì Khương Tri.

 

Không biết Khương Tri có gì tốt, hay là tất cả đàn ông đều thích loại tiểu bạch thỏ giả vờ đáng yêu, thanh thuần như vậy?

 

Đè nén sự không vui trong lòng, chân mày Từ Vi khẽ nhíu lại, vờ như đang suy nghĩ, sau đó chân thành nói: “Bạn trai của Khương Tri có mấy người, bạn muốn hỏi người nào?”

 

Từ Vi vừa dứt lời, Lục Tư Nhiên liền ngây ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Từ Vi: “Bạn nói cái gì?”

 

Từ Vi làm ra vẻ mặt đơn thuần vô hại: “Có điều bạn trai mới của Khương Tri đối với cô ấy rất tốt, một cái quần của cô ấy cũng tốn mấy chục nghìn đó.”

 

“Người đó là người có tiếng ở Bắc Kinh, nổi tiếng là ăn chơi, nghe Khương Tri nói, bạn trai cô ấy ra tay rất hào phóng, mỗi tháng tiền sinh hoạt phí của cô ấy có tận mấy số không.”

 

Mặc kệ nam sinh kế bên vẻ mặt khiếp sợ, Từ Vi vẫn như cũ nói tiếp: “Bạn không biết hả? Bọn họ ở chung lâu rồi.”

 

Từ Vi giả như vô ý nói ra, nhìn thấy sắc mặt ngày càng lạnh của Lục Tư Nhiên, ý cười trên môi cô ta càng sâu, trái tim cất giấu châm chọc.

 

Khương Tri chẳng phải chỉ là có người bao dưỡng sao? Người họ Lục này sao lại thích cô ta nhiều như vậy?

 

Suy đoán mà Lục Tư Nhiên luôn không muốn tin tưởng dần dần được chứng thực, cậu nhíu chặt mày: “Bọn họ sao lại quen biết nhau?”

 

Từ Vi rõ ràng bị đơ trong chốc lát, sau đó ý tứ không rõ nói: “Bạn nếu như đã đoán ra, vậy sao còn muốn hỏi rõ chứ?”

 

Trong đầu Lục Tư Nhiên giống như bị sét đánh trúng, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, cậu không dám tin Khương Tri lại là người như vậy.

 

Như Từ Vi nói, mỗi câu dường như đều đang tiết lộ một sự thật, Khương Tri được người khác bao nuôi.

 

Cô gái bên cạnh luôn giữ nụ cười đúng mực, trong giọng nói dường như còn có ý khen ngợi bạn trai Khương Tri không tệ, vẻ mặt Lục Tư Nhiên hoàn toàn lạnh băng, đợi đến khi đưa Từ Vi đến dưới lầu ký túc xá, cậu mới trầm giọng nói một câu: “Chuyện này bạn đừng nói với ai.”

 

Nghe vậy, Từ Vi nhướng mày, chuyện gì? Chuyện Khương Tri bị bao nuôi? Thế là, cô ta cười hiền lành, ra vẻ thấu hiểu lòng người: “Đây cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, cô ấy là bạn mình, mình sẽ không nói ra đâu.”

 

Lục Tư Nhiên cắn chặt răng, vẻ mặt nặng nề rời đi.

 

Đợi đến khi người đi mất, nụ cười trên mặt Từ Vi dần biến mất, cô ta vẻ mặt vô cảm đứng tại chỗ, sau đó vứt bốn lý trà sữa trên tay thẳng vào thùng rác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)