TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 3.726
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Khương Tri đeo balo đi về phía phòng học, nghe thấy phía sau có người gọi mình, cô nghi hoặc quay đầu thì thấy Lục Tư Nhiên đang chạy về phía mình.

 

Trời đã vào thu, thời tiết se lạnh, Lục Tư Nhiên mặc một cái áo khoác caro, cậu hỏi: “Bạn phải lên lớp học sao?”

 

Khương Tri gật đầu, khuôn mặt lịch sự nhã nhặn, đôi mắt hạnh to tròn long lanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Tư Nhiên nhìn thấy cánh môi hơi sưng đỏ của cô, ánh mắt ngưng lại, trái tim xuất hiện cảm giác dị thường, nhưng rất nhanh cậu đã bình thường lại, sắc mặt không đổi nói tiếp: “Vậy mình cùng đi đi.”

 

Hai người học cùng chuyên ngành nhưng không cùng lớp, tất cả môn chuyên ngành đều học chung cả khoa. Khương Tri nghĩ đến chuyện đã nói với Lục Tư Nhiên tối thứ Sáu vừa rồi, cô nghĩ mình đã biểu hiện rất rõ ràng, Lục Tư Nhiên cũng gặp qua Tống Duẫn Hành, bây giờ có lẽ cậu không còn ý gì với cô nữa rồi nhỉ?

 

Nghĩ một lúc, Khương Tri dường như đã thông suốt mà gật đầu một cái, thái độ đối với Lục Tư Nhiên cũng thoải mái hơn nhiều.

 

Còn Lục Tư Nhiên thì lại đang suy đoán, môi Khương Tri vừa sưng vừa đỏ, là do khi nãy bị người trong xe hôn sao?

 

Cậu rũ mắt, nghĩ đến tin đồn khi nãy bạn cùng phòng nhắc tới, đáy mắt liền xuất hiện một tầng sương mờ.

 

-

 

Thời gian lên lớp, Khương Tri ngồi cùng Đường Hương Diệc, Tề Uyển lúc nào cũng là người đến sớm nhất, cô ấy ngồi ở hàng đầu tiên cùng với những học bá của lớp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Vi mãi đến khi có chuông vào tiết mới đến, trên người quấn chặt áo khoác, không lộ chút da thịt, ngồi một mình ở hàng cuối cùng.

 

Tiết đầu tiên là của chủ nhiệm, Khương Tri nghiêm túc chép bài, Đường Hương Diệc ngồi bên cạnh chơi game, cho dù bị ánh mắt lạnh như dao của chủ nhiệm nhìn tới, Đường Hương Diệc vẫn chớp mắt nhìn cô chủ nhiệm, sau đó lại căng thần kinh tiếp tục chơi game.

 

Trong lúc đang chơi, màn hình điện thoại nhảy ra tin nhắn của biên tập viên, cô ấy mở ra xem, thì ra liên quan tới đại hội của nhóm tác giả trang web Ngô Đồng.

 

Đại hội tác giả của web văn học Ngô Đồng mỗi năm tổ chức một lần, Đường Hương Diệc thân là đại thần cấp cao của trang web, mỗi lần đều được nhiệt tình mời gọi tham gia, nhưng chưa lần nào cô ấy đồng ý.

 

Lần này, cô ấy cũng không định tham gia, nhưng nhìn thấy phúc lợi dành cho tác giả tham gia, ý chí kiên định cũng bắt đầu lung lay.

 

Nam thần Triệu Nhất Mặc của cô ấy chính là khách mời đặc biệt lần này! Nếu đi, cô ấy không những có thể nhìn thấy người thật mà còn có thể nhận được album bản giới hạn có chữ ký nữa!

 

Triệu Nhất Mặc xuất đạo từ sớm, vì vẻ ngoài đẹp trai, nên từ năm cấp hai đã bắt đầu đóng phim, không những diễn tốt lại còn hát hay, là nghệ sĩ toàn năng, từ khi anh ta tiến vào giới giải trí, đã trở nên vô cùng hot, là lưu lượng hàng thật giá thật, chỉ cần hắt hơi một cái là có thể lên hot search.

 

Nói ra thì dài dòng, lúc Triệu Nhất Mặc còn chưa nổi tiếng, Đường Hương Diệc từng là bạn cùng bàn thời tiểu học của anh ta.

 

Đến bây giờ, cô ấy vẫn còn nhớ như in, lần tiếp xúc thân thiết nhất của hai người, chính là tiết thể dục đó, cô không cẩn thận kéo tụt quần của anh ta, khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy cái mông tròn tròn trắng trắng của nam thần trường học. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đen như đáy nồi, ánh mắt như muốn ăn thịt người của Triệu Nhất Mặc, Đường Hương Diệc cảm thấy vô cùng buồn bã, chuyện cũ kể lại đều khiến người ta muốn rơi nước mắt.

 

Mặc dù nhiều năm chưa gặp lại, nhưng khoảng thời gian trước Triệu Nhất Mặc vừa tiếp nhận một bộ phim chiếu mạng được cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ trên web Ngô Đồng, nhiệt độ vẫn không ngừng tăng lên. Không ngờ đại hội lần này lại mời được anh ta đến, Đường Hương Diệc kích động xoa hai tay, kiểu phúc lợi này nói thế nào cô ấy cũng không thể bỏ lỡ được.

 

Trái tim nhảy nhót vui sướng cả nửa ngày, Đường Hương Diệc mới có thể ổn định lại cảm xúc, cô ấy khẽ khều tay áo Khương Tri, hỏi: “Tiểu Tri Tri, cậu có muốn đi cái này không?”

 

Đường Hương Diệc trước tiên hỏi ý Khương Tri, nghe biên kịch nói, Khương Tri là tác giả mới ưu tú của web, cũng nhận được lời mời.

 

Khương Tri ngẫm nghĩ, đại hội tác giả tất nhiên sẽ có rất nhiều tác giả lớn được mời tới, hơn nữa những hoạt động thế này chắc chắn phải lộ mặt, trước giờ cô không giỏi giao tiếp, cũng không quá muốn để lộ cuộc sống thật của bản thân, vì vậy cô âm thầm lắc đầu, không có ý định tham gia. 

 

Đường Hương Diệc bất đắc dĩ, tự nói tự nghe: “Vậy mình chỉ có thể đi một mình rồi.”

 

Giờ giải lao, có vài người nhìn như đàn anh đàn chị trong trường bước vào phòng học, người đầu tiên là một nữ sinh tóc dài thướt tha, khuôn mặt trang điểm tinh tế, vừa tao nhã lại tươi trẻ.

 

Nghe giới thiệu thì bọn họ là thành viên của đoàn văn hóa Quát Thương cấp trường, bởi vì một tháng nữa sẽ đến kỉ niệm 100 năm thành lập của đại học A, nên bọn họ muốn chiêu mộ diễn viên từ các lớp để biểu diễn trong buổi lễ lần này.

 

Chị gái tóc dài tên là Chúc Ninh Yên, là đoàn trưởng của đoàn văn hóa.

 

Người như tên, vừa xinh đẹp lại có khí chất, từng cái nhấc tay nhấc chân đều mang theo tiên khí.

 

Từ lúc chị ấy bước vào, trái tim thẳng nam cứng nhắc của Lưu Tranh bắt đầu đập nhanh dữ dội, đám con trai trong lớp đều nhìn đến phát ngốc.

 

Chỉ có duy nhất Lục Tư Nhiên ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, vẻ mặt bình thường lật xem giáo trình.

 

Sau khi biết là đoàn tuyển người, Lưu Tranh quyết tâm đi về phía chị gái xinh đẹp. Nhìn thấy bạn học đều nhao nhao tiến lên điền tên đăng ký, Lưu Tranh cũng rục rịch nhanh chóng tiến lên.

 

Để che giấu tai mắt, Lưu Tranh cũng thuận tay đăng ký giúp ba người bạn cùng phòng.

 

Lục Tư Nhiên bị Lưu Tranh kéo đến trước mặt Chúc Ninh Yên, sau đó Lưu Tranh đưa bảng đăng ký cho cậu, dùng mắt ra hiệu cậu mau điền vào.

 

Lục Tư Nhiên mím môi, chân mày nhíu lại, trước giờ cậu không thích xuất đầu lộ diện trước quá nhiều người, hơn nữa cậu cũng không có hứng thú đối với hoạt động lần này.

 

Nhìn thấy bộ dạng ý chí chiến đấu sục sôi của bạn cùng phòng, Lục Tư Nhiên uyển chuyển nói: “Tao thì thôi, mấy đứa tụi mày đi đi.”

 

Lưu Tranh mạnh mẽ lôi kéo: “Đừng mà, mày đi với tao đi, đến lúc đó tao vẫn cần mày giúp đỡ mà!”

 

Nhìn thấy nam sinh đẹp trai mang vẻ mặt lạnh nhạt trước mặt, Chúc Ninh Yên cười thân thiết: “Em có thể đăng ký trước, phía sau vẫn còn vòng phỏng vấn, đến lúc đó em không muốn đi, vẫn có thể từ chối.” 

 

Đúng là nữ thần, ngay cả nói chuyện cũng dịu dàng dễ nghe như vậy, ai có thể chống đỡ được chứ!

 

Lưu Tranh lập tức nói: “Bốn người phòng em đều đăng ký!”

 

Nhìn cậu trai khí phách hiên ngang trước mặt, Chúc Ninh Yên nhịn không được cười nói: “Cảm ơn đã ủng hộ!”

 

Mặc dù nói vậy, Chúc Ninh Yên vẫn cảm thấy cậu trai im lặng kia không tệ, rất đẹp trai, nếu như không kéo được cậu ấy tham gia thì quả là đáng tiếc.

 

Chúc Ninh Yên âm thầm quan sát Lục Tư Nhiên, ánh mắt như có như không dừng trên người cậu. Cảm nhận được ánh nhìn của đàn chị, Lục Tư Nhiên khẽ chau mày, cậu hơi nghiêng đầu liền chạm phải ánh mắt của Chúc Ninh Yên.

 

Bị bắt quả tang tại chỗ, Chúc Ninh Yên cũng không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại còn bình tĩnh cười một cái.

 

Khoảnh khắc nữ thần nở nụ cười, ánh mắt Lưu Tranh như nổi lên bong bóng hồng, cậu ta vội đẩy tay Lục Tư Nhiên, nhỏ giọng nói: “Nữ thần của tao cười lên nhìn xinh quá đi mất!”

 

Lục Tư Nhiên không đáp lại, mặt không cảm xúc cúi đầu.

 

Về đến ký túc xá, Khương Tri nhận được tin nhắn của biên tập, nói quyển sách xuất bản đầu tiên của cô lượng bán ra rất khả quan, không lâu nữa có thể in đợt thứ hai rồi. Khương Tri nghe thấy tin này thì thở phào một hơi, bỗng nghĩ đến gì đó, cô vội đăng nhập weibo.

 

Quả nhiên, số fan của cô tăng đến 1 triệu, dưới mấy bài đăng của cô đều có hơn ngàn dòng bình luận.

 

Đều là fan từ chỗ Tống Duẫn Hành, một nửa trở thành fan sách của cô, nửa còn lại vẫn đang suy đoán thân phận của cô.

 

Thái Thái thích ăn: Nếu không phải chủ nhà có chứng nhận tác giả, tôi còn tưởng đây là acc clone.

 

Tôi là tiểu tiên nữ: Mua sách của chủ nhà rồi, kích động quá đi mất, “gấc” là hay nha!

 

Ngôi sao nhỏ: Chỉ cần nghĩ tới Tống Duẫn Hành cũng đọc loại tiểu thuyết thiếu nữ này, bỗng có cảm giác yêu thích kỳ lạ!!!

 

Khương Tri đọc bình luận rồi rơi vào trầm tư, lần này bạn trai giúp đỡ nhiều như vậy mới khiến sách của cô nổi tiếng nhanh chóng, cô nên thưởng gì cho anh đây? Nghĩ đến sáng nay người nào đó cưỡng hôn cô trên xe, may mà cửa sổ màu đen, có tính bảo mật cao, nếu không chắc chắn sẽ bị người khác nhìn thấy. Trong đầu cô bất giác hiện lên khuôn mặt ai kia, mặt Khương Tri bỗng chốc nóng lên, cô vội lắc đầu, dứt khoát thoát khỏi weibo, tiếp tục viết truyện.

 

Đường Hương Diệc ở bên cạnh đang vui vẻ lướt weibo, thời thời khắc khắc chú ý đến động thái mới nhất của Triệu Nhất Mặc, đáng tiếc người này lạnh lùng có tiếng, trước đến nay luôn duy trì tần suất một tháng đăng weibo một lần, trừ khi là dịp quan trọng, còn không tuyệt đối không lộ mặt.

 

Lúc này, trong đội nghi thức có gửi đến mấy tin nhắn, trong đó có người nhắc đến sắp đến lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, Đường Hương Diệc nhìn thông báo, mắt xém chút nữa rơi xuống. 

 

Thông báo quan trọng: Lần hoạt động này, mỗi bạn nữ trong đội đều phải tham gia, nếu vắng mặt sẽ nhận thông báo phê bình.

 

Đường Hương Diệc nhẩm tính, lễ kỷ niệm thành lập trường vừa hay trùng với đại hội tác giả!!!

 

Một buổi lễ kỷ niệm làm sao có thể ngăn cản trái tim nhìn ngắm nam thần của cô ấy!

 

Đường Hương Diệc vẻ mặt nghiêm túc nhìn thông báo, sau đó âm thầm đưa móng vuốt về phía Khương Tri.

 

Vẻ mặt cô ấy chân thành nói: “Tiểu Tri Tri, cuối cùng đến lúc cậu vì mình đầu rơi máu chảy rồi!”

 

Nghe vậy, Khương Tri mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy Hương Hương khóc hu hu đưa điện thoại cho cô.

 

Nhìn thấy những tin nhắn kia, Khương Tri hiểu ra, cô chớp mắt hỏi: “Vậy là cậu muốn đi đại hội tác giả, hay là tham gia hoạt động của đội nghi lễ?”

 

Đường Hương Diệc nhún vai, khuôn mặt lộ ra vẻ bá đạo: “Đều đi.”

 

Sau đó cô ấy dừng lại một lát, khuôn mặt nghiêm túc: “Nhưng cậu phải giúp mình.”

 

“Danh sách khách tham gia đại hội tác giả sớm đã công bố rồi, nếu mình không đi thì không ổn lắm.”

 

Quan trọng là lần này đi còn có thể gặp Triệu Nhất Mặc, cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này!

 

Đường Hương Diệc nói tiếp: “Bạn giúp mình tham gia hoạt động của đội nghi lễ đi.”

 

Nghe nói nhiệm vụ cũng rất dễ, chỉ cần phụ trách trao giải cho mười bạn học, vận khí tốt có khi còn gặp được các nhân vật tinh anh, đều là cựu sinh viên của trường.

 

Khương Tri nghĩ một lúc, hôm tổ chức lễ vừa hay cô cũng không có tiết học, thế nên sảng khoái đồng ý với Đường Hương Diệc.

 

Đêm tối, khi Từ Vi về phòng thì ba người bọn họ đều đã ngủ rồi, lần này cô ta cũng xem như biết điều, làm gì cũng nhẹ tay nhẹ chân, sợ làm bọn họ thức giấc. 

 

Cô ta mặc áo len cao cổ, cả người quấn trong chiếc áo khoác lớn, mỗi bước đi, từ hạ thể lại truyền tới cơn đau nhức như bị xé rách, bởi vì bị đáy quần ma sát, nên cô ta chỉ có thể nhích từng bước thật chậm.

 

Cầm lấy sữa tắm và quần áo, Từ Vi cẩn thận khóa trái cửa phòng vệ sinh, lúc này cô ta mới không cố nhịn nữa mà dựa vào tường, thân thể chậm rãi trượt xuống ngồi trên nền đất lạnh.

 

Ánh đèn vàng ấm áp trong nhà vệ sinh chiếu rọi lên vết đỏ trên người Từ Vi, trên làn da trắng ngần mềm mịn của người thiếu nữ là những vết thương xanh tím ghê người, trên cánh mông là hình bàn tay rõ ràng, tấm lưng vốn trắng mịn cũng phủ đầy những lằn roi.

 

Ngay cả chiếc cổ mỏng manh cũng không thoát khỏi số mệnh, dấu hôn cách một đêm đã trở nên xanh tím, nhìn như vết cắn đáng sợ.

 

Sau khi tắm rửa qua loa, Từ Vi lấy thuốc mỡ cẩn thận bôi lên vết thương, buổi trưa lúc trong quán bar cô ta đã bôi một lần.

 

Bởi vì trong phòng vệ sinh ký túc xá không có gương, Từ Vi chỉ có thể chầm chậm bôi thuốc, thuốc mỡ mát lạnh đụng vào vết thương tạo ra cơn đau từ trong xương cốt, chân mày cô ta nhíu chặt lại, trong lòng không ngừng mắng chửi lão già họ Ngô biến thái.

 

Không ngờ tên đầu hói đó lại kéo cô ta chơi SM, ra tay không biết nặng nhẹ, giữa chừng cô ta còn bị dây thừng trói lại, căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão già kia dùng mấy thứ đồ kỳ quái nhét vào chỗ bên dưới của cô ta. 

 

Nghĩ đến xong việc lại kiếm được khoản không nhỏ, Từ Vi có tức thế nào thì cũng chỉ có thể nhịn xuống.

 

Sau này, lão già càng lúc càng điên cuồng, trực tiếp dùng roi quất lên người cô ta đến khi lưng cô ta chảy máu mới thôi.

 

Từ Vi đau đến mức gọi cha gọi mẹ, kêu gào không chơi nữa, tên họ Ngô lại giống như biến thành người khác, phát điên quất roi lên người cô ta, mới đầu Từ Vi còn có thể nhịn đau, cắn răng nhẫn nhịn, cho đến khi lão già kia lấy ra bật lửa, giống như phát rồ mà dí vào hạ thân cô ta, lúc này Từ Vi mới phát hiện bệnh thần kinh của người này.

 

Sau đó cô ta cố gắng thoát khỏi dây trói, trốn vào phòng tắm, mới có thể tránh thoát tên cầm thú kia.

 

Mới đầu cô ta cặp kè với lão già họ Ngô là vì tiền, bọn họ là bạn giường cố định, lão ta luôn rất hào phóng, có lúc chơi lớn, lão ta cũng sẽ cho nhiều, nhưng trước giờ chưa từng như hôm qua, hoàn toàn trở thành tên biến thái không có tính người.

 

Từ Vi ở bar trốn tránh cả ngày trời, ngày thứ hai mới dám về trường đi học, lúc bước vào phòng học, cô ta như chột dạ như tên ăn trộm, bọc cả người kín mít, sợ người khác phát hiện vết thương trên người cô ta.

 

Lúc nhìn thấy ba người cùng phòng nói cười cùng bước vào phòng học, Từ Vi khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Khương Tri bỗng chốc lạnh đi.

 

Cô ta thật muốn nhìn xem, cái mặt nạ thanh thuần ngây thơ của người kia có thể giữ đến bao giờ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)