TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 3.999
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Nhìn thấy cách xưng hô “chồng của cậu” mà Hương Hương gọi, mặt Khương Tri liền trở nên nóng hổi, bỗng nhớ tới lời anh nói tối qua, cái này coi như là cầu hôn rồi?

 

Khương Tri nhịn không được cười khẽ, lên mạng tìm kiếm weibo của Tống Duẫn Hành.

 

Cô rất ít khi dùng weibo, cũng chưa từng tìm kiếm tên bạn trai mình. Lần đó Chu Dĩnh đưa cho cô xem tin đồn thị phi của anh, Khương Tri ít nhiều có chút ám ảnh tâm lý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình đại diện của người nào đó thật khiêm tốn, là logo thương hiệu xa xỉ của tập đoàn Tống thị, có vẻ như là tài khoản làm việc, số lượng fan hơn 20 triệu, số người đang theo dõi: 0.

 

Nội dung đăng weibo cũng rất đơn giản, Khương Tri lật xem từ đầu tới cuối, phần lớn đều liên quan tới việc tuyên truyền sản phẩm mới của Tống thị, trong đó cũng có vài tấm ảnh anh chụp cùng đối tác làm ăn.

 

Kỳ lạ là, những bài viết có ảnh của anh, lượt bình luận luôn cao ngất ngưởng.

 

Nếu không phải weibo chứng thực người dùng chính là giám đốc của Tống thị thì Khương Tri còn tưởng rằng bản thân đã tìm sai rồi.

 

Cô mở một bài đăng, đọc bình luận bên dưới, vẻ mặt ngưng đọng, từ từ kéo xuống.

 

Toàn là fan nữ, hiện trường còn lớn hơn hiện trường theo đuổi minh tinh.

 

Gấu ăn đồ hộp: Nhan sắc của tổng giám đốc Tống khiến tôi có thể liếm màn hình rất lâu đó! Sao lại không có hình selfie?! Đánh giá kém!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhanh nhìn chim của tôi: Tống lão đại là người đàn ông duy nhất không ở trong giới giải trí mà tôi theo đuổi.

 

Xin hãy gọi tôi là cô em ngực to: Tống lão đại mau mau đăng weibo đi, fan nhan khống của ngài oa oa đòi ăn!

 

Cá chép muốn tu tiên: Không ngờ rằng tôi lại trở thành fan của một người ngoài vòng, nhan sắc này quả là có thể nghiền nát các tiểu thịt tươi trong giới giải trí rồi.

 

Khương Tri xem xong những bình luận kia, nói không nên lời. Thế mà đến bây giờ cô mới phát hiện, người đàn ông của mình là một kho báu.

 

So với fan nữ của anh, Khương Tri tự nhận có chút không bằng, bọn họ mặc dù chỉ là người trên mạng không quen biết nhau, nhưng đều có thể đoán ra chính xác sở thích của Tống Duẫn Hành, ví dụ như, anh thích nhất là mặc tây trang màu xám có hai nút cài ở giữa, nút đá quý màu đen trên cổ tay áo anh luôn không thay đổi.

 

Những điều này, đều là fan từ sự xuất hiện của anh trong các hoạt động mà nhìn ra, thế nhưng cô chưa từng để ý đến những điều đó, từ trước đến nay, đều là anh theo đuổi cô, bao dung cô, dành cho cô tất cả sự yêu chiều.

 

Khương Tri cụp mắt, cánh môi mím lại, người làm bạn gái như cô hình như có chút không đủ tư cách rồi.

 

Trong phòng sách, Tống Duẫn Hành vừa kết thúc buổi họp hội nghị trực tuyến, nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ngước mắt nhìn qua, liền bắt gặp một cái đầu nhỏ từ khe cửa thò ra, Khương Tri cẩn thận chớp mắt nhìn, nhìn thấy trên bàn Tống Duẫn Hành để đầy văn kiện, vẻ mặt cô ngưng lại, nhỏ giọng hỏi: “Em có thể đi vào không?”

 

Khoảng thời gian này anh hầu như đều ở trong phòng sách làm việc, Khương Tri đứng ở ngoài đợi một lúc, sau cùng không nhịn được gõ cửa, nhưng lại sợ làm phiền đến anh.

 

Cô gái nhỏ dựa vào khung cửa, nghiêng đầu, đôi mắt nai trắng đen rõ ràng trong suốt sáng ngời, Tống Duẫn Hành nhìn thấy liền cảm thấy trái tim sắt đá của mình vừa tê vừa mềm.

 

Đôi mắt đào hoa nguy hiểm của người đàn ông híp lại, con ngươi đen láy cất chứa cảm xúc không rõ. Anh nhấc tay vẫy gọi cô thỏ trắng: “Vào đây.” 

 

Mắt Khương Tri sáng lên, tay cầm điện thoại chạy lạch bạch vào trong, khuôn mặt nhỏ rạng rỡ nụ cười.

 

Đợi Khương Tri đến gần, anh đưa tay kéo người vào lòng, dùng cằm vuốt ve đỉnh đầu mềm mại cô, anh nói: “Cười cái gì đó, vui vậy sao?”

 

Khương Tri tỏ vẻ ngoan ngoãn, đưa điện thoại cho anh xem: “Anh mau giúp em đi, làm thế nào có thể khiến lượng fan tăng lên nhanh chóng?”

 

Tống Duẫn Hành rũ mắt, tầm nhìn rơi vào màn hình điện thoại Khương Tri, không quá để ý mà cong cong khóe môi: “Bình thường anh rất ít khi lướt weibo, không ngờ lại nhiều fan như vậy.”

 

Khương Tri hít hít mũi, thành công quên mất chính sự. Chân mày cô hơi nhíu lại, mở phần bình luận rồi chậm rãi nói: “Anh xem, đây đều là fan nữ.”

 

Từ trong khoang mũi anh phát ra tiếng ừ nhẹ, đầu ngón tay hơi lạnh chuyên chú chơi đùa với lọn tóc mềm mại của Khương Tri.

 

Người này rõ ràng chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Khương Tri mím môi, khuôn mặt nghiêm túc nói: “Tại sao lại như vậy?”

 

Người nào đó cong khóe môi cười, khuôn mặt tràn đầy tự tin, cánh môi anh ghé lại gần, cố ý ở bên tai Khương Tri thổi khí: “Còn không phải là do chồng em quá đẹp trai hay sao!”

 

Khương Tri: “…”

 

Biết rõ người này có bệnh tự luyến, nhưng Khương Tri không thể phản bác, nghĩ đến sự quan tâm của fan đối với anh, tỉ mỉ để tâm đến mức khuy cài tay áo cũng phát hiện ra, Khương Tri sâu sắc cảm thấy, bản thân hiểu biết quá ít về Tống Duẫn Hành rồi. Cô im lặng một lúc, giả như vô tình hỏi đến: “Vậy bình thường anh thích làm gì?”

 

Ví dụ như sở thích, niềm đam mê, vui chơi, giải trí gì đó, cô phải ghi chép cẩn thận mới được.

 

Tống Duẫn Hành nhướng mày, không hiểu tại sao Khương Tri lại hỏi điều này, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, ánh mắt như có ý gì khác nhìn cô, giọng nói dễ nghe vang lên: “Vợ, đột nhiên em hỏi cái này làm gì?”

 

Khương Tri theo bản năng liếm môi, vành tai có chút nóng, cô thành thật nói: “Chỉ là muốn hiểu anh hơn một chút.”

 

Ánh mắt người đàn ông tĩnh lặng mà chuyên chú nhìn cô, nhìn cánh môi hồng căng mềm đang mở ra khép lại.

 

Khương Tri thấy anh không lên tiếng, liền nắm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại, cô thúc giục: “Anh mau nói đi mà.”

 

Con ngươi đen láy của anh nhìn cô chăm chú, đáy mắt như cất chứa suy nghĩ.

 

Sau đó, môi anh động đậy, giọng nói trầm thấp, ngữ khí từ tốn vang lên: “Nếu anh nói anh thích ăn gì, em sẽ cho anh ăn chứ?”

 

Hai mắt Khương Tri cong như vầng trăng, cô ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc.

 

Thấy vậy, Tống Duẫn Hành cong môi, như có ý gì đó ồ một tiếng, nhưng vẫn như cũ không nói với Khương Tri, anh thích ăn gì.

 

Khương Tri nghiêng đầu nhìn anh, không đợi câu trả lời mà dần bỏ cuộc. Cô liếc mắt nhìn điện thoại, mới chợt nhớ ra, thiếu chút nữa là quên mất chuyện chính rồi!

 

Khương Tri giải thích với Tống Duẫn Hành chuyện tuyên truyền cho sách mới sắp phát hành của mình. Người nào đó nghe xong thì cầm lấy điện thoại, nhìn dáng vẻ có lẽ là sẽ đăng bài trên weibo.

 

Không ngờ nhiều fan như vậy cuối cùng cũng có đất để dụng võ.

 

Ngón tay thon dài với khớp ngón rõ ràng của người đàn ông chạm vài cái trên màn hình điện thoại, Khương Tri tò mò ghé lại gần xem, người nào đó đang chỉnh sửa nội dung bài đăng: Sách mới của vợ tôi “Niệm Niệm có ngày này”, mọi người đến ủng hộ.

 

Thường ngày Khương Tri ở nhà viết truyện, Tống Duẫn Hành hiếu kỳ, đôi lúc sẽ qua xem thế nào, nên mới biết được tên sách.

 

Mặc dù cô ồn ào không muốn cho anh xem, nhưng Tống Duẫn Hành vẫn biết được bút danh của cô, Giang Hành, đó không phải là cô và anh sao?

 

Đây rõ ràng là lời tỏ tình ẩn ý của vợ dành cho anh, điều này khiến Tống Duẫn Hành vui vẻ rất lâu.

 

Lời quảng cáo của người này thật là vừa trực tiếp vừa hùng hồn.

 

Ngay lúc anh sắp nhấn vào nút đăng bài, Khương Tri nhanh tay nhanh mắt giữ lấy tay anh, “Không được động đậy!”

 

Tống Duẫn Hành dừng tay, đôi mắt đào hoa nhướng lên, hàng mi dài dương lên, “Hửm?”

 

Khương Tri âm thầm xóa đi nội dung kia, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nghiêm túc, ngữ khí thành khẩn: “Anh nói với em biện pháp là được, trực tiếp giới thiệu như vậy sẽ để lộ quan hệ của chúng ta.”

 

Đâu chỉ là lộ ra, sự rằng một khi công bố sẽ dẫn đến làn sóng công kích mạnh mẽ của fan nữ.

 

Tống Duẫn Hành sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là, anh bị vợ ghét bỏ rồi! Sau đó mới cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy Khương Tri nói rất có lý, bây giờ công bố quan hệ của hai người, chị anh Tống Duẫn Thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh, nói không chừng còn trực tiếp chém giết tới đây, rồi dẫn vợ anh đi mất?!

 

Sau một hồi đắn đo cân nhắc, Tống Duẫn Hành trấn định tắt điện thoại, khuôn mặt anh tuấn mang theo ý cười, “Em muốn biết làm thế nào để nhanh chóng tăng lượng fan phải không?”

 

Nghe anh nói, Khương Tri nhanh chóng ngước mặt, đôi mắt hạnh to tròn đen láy tràn đầy mong chờ nhìn anh.

 

Tống Duẫn Hành rũ mắt, cúi thấp người, giọng nói trầm thấp mê hoặc: “Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết.”

 

Khương Tri nhìn anh, lần này không đỏ mặt nữa. Vì bị anh ôm trong lòng, cô hơi nghiêng người, cánh môi hồng phấn hôn lên má anh một cái.

 

Hôn xong, Khương Tri lại giục, “Nhanh nói cho em biết đi.”

 

Tống Duẫn Hành nhịn cười, giọng điệu lười nhác nói, “Thêm một cái nữa.”

 

Một lần làm sao đủ?!

 

Anh lại giở trò cũ, khiến Khương Tri mặt đỏ tai hồng.

 

Thế là cô tức giận xoay mặt anh lại, hôn một cái “bẹp” lên môi anh.

 

Chỉ là một sự tiếp xúc đơn giản, Khương Tri không có ý định tiến sâu thêm, trong đầu chỉ chuyên tâm nghĩ đến việc tăng fan, Tống Duẫn Hành thấy thế thì đảo khách thành chủ, mạnh mẽ bá đạo giữ chặt gáy cô, môi lưỡi thô bạo tách hàm răng Khương Tri ra, tiến quân thần tốc. 

 

Lực đạo so với mấy lần trước thì mạnh hơn nhiều, giống như là hận không thể khiến cô hòa tan vào máu thịt mình.

 

Thẳng đến khi cô gái nhỏ chóng mặt, thở không ra hơi, Tống Duẫn Hành mới thả người ra.

 

Chủ động hôn sẽ có kết cục như thế này, người kia không những không nói cho cô cách để làm fan tăng lên nhanh chóng, mà còn trắng trợn chiếm tiện nghi của cô ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

 

Khương Tri tức đến mức mắng anh là lưu manh, Tống Duẫn Hành thì vẫn giữ bộ dạng cao thâm khó dò, một mực không chịu tiết lộ.

 

Khương Tri bó tay, từ trong lòng anh nhảy ra, một mạch chạy ra ngoài, lười để ý đến anh nữa, cô vẫn là tiếp tục công cuộc gõ chữ của mình thôi.

 

Sau khi viết xong một chương bản thảo, Khương Tri theo thói quen nhìn qua QQ, vừa mở ra, vô số cửa sổ tin nhắn nhảy ra, tin tức trên QQ bỗng chốc bùng nổ. 

 

Hương Hương: Xảy ra chuyện gì rồi?! Bạn mua thủy quân sao?! Mình không nhìn thấy ai kia của bạn giúp bạn tuyên truyền!!!

 

Khương Tri ngây người, lại mở nhóm tác giả, nhìn thấy tin nhắn không ngừng nhảy ra, mỗi dòng dường như đều đang nói về cô.

 

Tác giả A: Giang Hành sắp hot rồi nha! Số fan của cô bây giờ còn nhiều hơn của tất cả chúng tôi cộng lại nữa kìa!

 

Tác giả B: Đây là tình huống gì vậy? Tôi lại sắp được ôm đùi lớn rồi sao???

 

Tác giả C: Các đồng chí chuẩn bị túm lấy lông chân Giang Hành! Nào, chúng ta chuẩn bị bay thôi!

 

Tác giả D: Ngưỡng mộ! Muốn khóc! Oa oa oa…

 

    ……

 

Nhìn thấy bọn họ đang nhắc đến chuyện fan trên weibo, tim Khương Tri thắt lại một cái, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh nụ cười cao thâm khó lường của ai kia, cô vội vàng mở weibo.

 

Quả nhiên, tin nhắn 99+, số lượng fan cũng tăng đến chóng mặt.

 

Khương Tri nhìn số lượng fan tăng một cách thần tốc từ hai con số lên tới năm con số, hơn nữa vẫn đang trong tình trạng tiếp tục tăng, cô ngây ngẩn, thiếu chút nữa đã cho rằng Tống Duẫn Hành giúp cô tuyên truyền.

 

Vô số tin nhắn riêng không thể nào đọc hết, Khương Tri nhìn bình luận, trong đó xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, Khương Tri dường như đoán được gì đó, mà đám người này cũng đã bắt đầu tò mò đoán biết thân phận của cô.

 

A: Người này vậy mà là tác giả, tại sao người Tống lão đại theo dõi chỉ có mình cô ấy?

 

B: Tôi cho rằng chỉ có mình tôi, ai ngờ Tống lão đại cũng xem tiểu thuyết ngôn tình của nữ giới! Hahahah!

 

C: Tôi có một suy nghĩ lớn mật, đây có khi nào là bạn gái của Tống lão đại?

 

D: Sách của cô ấy tôi đã đọc qua rồi! Là một tác giả tôi cực kỳ thích! Cực lực giới thiệu! Không ngờ khẩu vị của Tống lão đại lại hợp với tôi như vậy! Kích động quá!

 

Xem hết những bình luận này, Khương Tri mới phản ứng lại, không trách được sao anh không chịu nói, không ngờ anh mới chỉ theo dõi cô, mà cư dân mạng đã kéo tới ăn dưa nhiều như thế này.

 

Ngoài cảm khái, Khương Tri bỗng cảm thấy có chút may mắn, may là Tống Duẫn Hành không đăng bài viết lúc nãy lên.

 

Nếu tin tức hai người qua lại với nhau bị công bố, fan nữ của anh còn không bùng nổ…

 

Sáng thứ hai, Tống Duẫn Hành đưa Khương Tri về lại trường, trước khi xuống xe, người nào đó còn kéo cô lại đòi chút phúc lợi.

 

Xong việc, Khương Tri nhăn mày, sờ lên cánh môi hồng nhuận hơi sưng của mình, nhỏ giọng giận dỗi: “Lần sau không để anh hôn nữa, làm gì mà ra sức như đi đấu bò vậy chứ.”

 

Tống Duẫn Hành tai thính nghe thấy lời lẩm bẩm của Khương Tri, đuôi mắt anh cong lên, khóe môi chứa ý cười: “Vậy lần sau đổi chỗ khác hôn.”

 

Người nào đó nói lời không đứng đắn, mặt lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, Khương Tri hai má đỏ hồng, nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy như bay. 

 

Lục Tư Nhiên không ngờ có thể gặp Khương Tri ở cổng trường.

 

Lúc nhìn thấy dáng người quen thuộc đó, bước chân của cậu bỗng khựng lại.

 

Bạn cùng phòng Lưu Tranh cầm đồ ăn sáng đứng bên cạnh, vừa cắn một miếng bánh bao, ngẩng đầu liền nhìn thấy một chiếc xe Maybach xa xỉ dừng ngay trước cổng.

 

Cậu ta líu lưỡi, cảm thấy hôm nay mình thật may mắn, có thể nhìn thấy một chiếc xe phiên bản giới hạn đắt tiền như vậy. Sau đó, cậu ta liền nhìn thấy một cô gái bước từ trên xe xuống.

 

Cô gái ăn mặc rất bình thường, giản dị, trên mặc áo thun trắng, bên dưới mặc quần jean lửng, mang giày vải màu trắng.

 

Đợi cô xoay người, Lưu Tranh cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mặt, người này không phải là Khương Tri đó sao? Chính là cô gái mà bạn cùng phòng mình đang theo đuổi!

 

Lưu Tranh vội đẩy tay Lục Tư Nhiên đang đứng như trời trồng ở bên cạnh, cậu thúc giục nói: “Mày mau nhìn đi, đó có phải là Khương Tri không?”

 

Chiếc xe đắt tiền dừng ở cổng trường một lúc, biển số xe cũng thật oách, Lưu Tranh chớp mắt cho rằng mình nhìn nhầm, một chiếc xe giá trị xa xỉ, thân phận người lái xe cũng rất hiển hách.

 

Lục Tư Nhiên sớm đã chú ý đến cái xe kia, chiếc xe này cùng với chiếc chở Khương Tri đi vào tối hôm trước là một.

 

Bạn cùng phòng ồn ào nhìn sang, ánh mắt mang theo tia sáng bát quái, mắt nhìn theo chiếc xe kia rời đi, vẻ mặt mỗi người đều khác thường, sau đó lại vô tình nhìn sang khuôn mặt lạnh lẽo của Lục Tư Nhiên.

 

Bọn họ sớm đã biết, Lục Tư Nhiên thích Khương Tri. Từ kỳ huấn luyện quân sự đầu năm đến nay, Lục Tư Nhiên vẫn không sao quên được cô gái kia, lúc này nhìn thấy cô ấy từ trên chiếc xe đắt tiền bước xuống, cũng không biết Khương Tri với chủ nhân chiếc xe có quan hệ gì.

 

Chẳng qua người lái xe, rõ ràng là người có tiền! Mấy người bạn cùng phòng bắt đầu thảo luận rôm rả.

 

Lưu Tranh cười một cách thần bí: “Bọn mày đoán xem, cái xe vừa rồi bao nhiêu tiền?”

 

Trình Nghị: “Nhìn rất ngầu, nhưng mà chưa từng thấy bao giờ.”

 

Lưu Tranh chậc chậc hai tiếng, “Đó là bản giới hạn, mày tất nhiên chưa từng thấy qua, giá cả đắt dọa người.”

 

Cái này là do lúc trước cậu ta lướt weibo nhìn thấy.

 

Trình Nghị không nhịn được đoán: “Bọn mày nói xem, người vừa nãy đưa Khương Tri về là ai?”

 

Cũng không thể trách cậu ta nghĩ nhiều, Trình Nghị sớm đã nghe thấy tin đồn rất nhiều nữ sinh đại học được người khác bao nuôi bên ngoài, tin tức bên lề còn nói, trong khoa bọn họ cũng có.

 

Khi nãy nhìn thấy chiếc xe, người lái xe chắc cũng không phải là người tầm thường, Khương Tri nhìn bộ dạng ngoan ngoãn như vậy, không giống loại con gái kia.

 

Lưu Tranh âm thầm quan sát sắc mặt Lục Tư Nhiên, lo lắng mặt mũi bạn mình, mới chậm rãi nói: “Có thể là người thân hoặc bạn bè của cô ấy cũng nên.”

 

Trình Nghị bĩu môi, tỏ vẻ không tin, “Làm sao có thể, Khương Tri và Tư Nhiên là đồng hương, lẽ nào cô ta thật sự có họ hàng hay bạn bè có tiền vậy sao?”

 

Không phải là cậu ta xem thường bạn cùng phòng xuất thân từ huyện W, nhưng cái nơi đó thật sự là nghèo có tiếng.

 

Lục Tư Nhiên im lặng nghe, mặt không biểu hiện gì đưa sữa đậu trong tay cho bạn cùng phòng, sau đó chạy nhanh về hướng Khương Tri.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)