TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 3.954
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Tống Duẫn Hành ôm Khương Tri một đường đến thẳng phòng ngủ, sau đó đặt cô lên giường. Khương Tri ngược lại không như khi nãy, lúc này cô ôm chặt lấy anh không buông. 

 

Anh ngồi cạnh cô, rũ mắt nhìn đỉnh đầu mềm mại của Khương Tri, đôi mắt cất chứa dịu dàng và đau lòng.

 

Người trong lòng mãi im lặng không lên tiếng, một lúc sau, anh mới nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của cô, đôi vai gầy nhỏ run lên, trái tim Tống Duẫn Hành như bị ai nhéo một cái, bàn tay to của anh vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Khương Tri, an ủi cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi đến khi cô cảm thấy tốt hơn, anh mới nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, đôi mắt đen yên lặng chăm chú nhìn cô.

 

Cô gái nhỏ mở to đôi mắt nai đỏ hồng, hốc mắt rưng rưng. Nhìn thấy cô khóc, Tống Duẫn Hành cau mày, trái tim cũng theo đó thắt lại, ngón trỏ hơi gập lại, khớp ngón tay thay cô lau đi nước mắt trên khóe mắt.

 

Anh không dựa vào quá gần, đôi mắt đen yên lặng nhìn cô, hơi thở thanh mát như có như không quanh quẩn nơi đầu mũi cô, âm thanh ấm áp trầm lắng, “Sao lại khóc?”

 

Hốc mắt Khương Tri vừa chua xót lại hơi sưng, chỉ cần chớp mắt một cái, những giọt nước mắt to như hạt đậu sẽ thi nhau rơi xuống.

 

Tống Duẫn Hành mím môi, nhìn thấy cô khóc, trái tim anh càng khó chịu hơn.

 

Dường như đã đè nén rất lâu, giọng nói của Khương Tri có chút khàn khàn, “Người phụ nữ chúng ta gặp hôm nay, em có biết.”

 

Tống Duẫn Hành ừm một tiếng bằng giọng mũi, âm thanh trầm thấp, mang theo sự ấm áp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em nói đi.” Anh chậm rãi nói, đôi tay ấm áp khô ráo vuốt ve tóc cô.

 

Chỉ cần nghĩ đến chuyện trước kia, Khương Tri không cách nào có thể thuyết phục bản thân bình thản đối diện với Ngô Chi Viện, đặc biệt là khi nghĩ đến việc bà ta lừa gạt, ruồng bỏ người thân của mình, cô từ đầu đến cuối không cách nào lý giải được. 

 

Kỳ thật thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cô cố gắng để bản thân quên đi, nhưng ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bà, cái quá khứ bị cô chôn vùi trong bóng tối lâu nay bỗng chốc lại hiện lên rõ mồn một trong đầu.

 

Trong lòng Khương Tri chua xót, cô rũ mắt, giọng nói có chút run rẩy: “Người phụ nữ đó vốn tên là Ngô Sương.”

 

“Lúc em còn rất nhỏ, bà ấy đã rời khỏi trấn Thủy Quang, đem đi hết những của cải tích góp trong nhà, từ đó về sau không xuất hiện nữa.”

 

Cha Khương Tri thời trẻ vì bệnh nên thường xuyên nằm bệnh viện, sau đó sự cố xảy ra trong lúc cứu chữa đã lấy đi mạng sống của ông, nhà họ Khương nhận được khoản bồi thường 100.000 tệ. Số tiền đó lại bị Ngô Sương không nói tiếng nào đã lấy đi, bà ta hoàn toàn không để tâm đến một già một trẻ còn lại trong nhà.

 

Bà nội vì chuyện này là bệnh rất lâu, Khương Tri chạy đến nhà thân thích vay tiền, bọn họ đều nói giống nhau, bà nội đã già rồi, còn tốn tiền để trị bệnh gì nữa, thật lãng phí, bây giờ chuẩn bị trước hậu sự thì hơn.

 

Thời gian đó Khương Tri xin ngừng học, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui bôn ba, bận rộn kiếm tiền chữa bệnh cho bà nội, cũng chính từ lúc đó, cô bắt đầu cảm thấy hận một người, chán ghét mối quan hệ máu mủ của bản thân với Ngô Sương.

 

Khương Tri rũ mắt xuống, tốc độ nói rất chậm, từ từ kể lại khoảng thời gian kia, vốn cho rằng cô sẽ không thể khống chế cảm xúc, nhưng khi đối diện với Tống Duẫn Hành, cho dù cô đã từng trải qua chuyện gì, bây giờ nghĩ lại, đều cảm thấy không khó nhịn như trước nữa.

 

Anh nghe cô nói, sự lạnh lẽo chất chứa nơi đáy mắt, anh nhè nhẹ vỗ lưng cô như dỗ em bé để an ủi.

 

Cô gái nhỏ trong lòng nắm góc áo anh, giọng nhẹ bẫng: “Em không muốn tha thứ cho bà ấy, không muốn chút nào.”

 

Trong phỏng ngủ yên tĩnh, giọng nói thấp nhỏ của Khương Tri như đang nỉ non, cố chấp lại kiên định, Tống Duẫn Hành cau mày ôm lấy cô, ngữ khí dịu dàng: “Nếu em không muốn, chúng ta cứ mặc kệ bà ta.”

 

“Bởi vì em vẫn còn có anh.”

 

Giọng anh trầm thấp giống như dòng nước yên lặng chảy ra bên tai cô, từng câu từng chữ đều rất chân thành, thấm vào ruột gan cô.

 

Ngày tháng sau này, anh sẽ trở thành chồng cô, họ sẽ trở thành trở thành người thân của nhau. Thế giới của Khương Tri sẽ không còn những hồi ức đau khổ, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại bù đắp những mất mát trước kia của cô.

 

Khương Tri ngước lên, trái tim loạn nhịp, hốc mắt đỏ ửng, lấp lánh ánh nước.

 

Cô ngây ngốc đưa tay, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt anh. Người đàn ông ánh mắt sâu tối, đuôi mắt dài hơi xếch lên, rõ ràng là một đôi mắt lạnh nhạt, nhưng lúc này lại đong đầy tình cảm, Khương Tri cảm thấy mình thật may mắn, vẻ mặt này của anh, chỉ cô mới có thể nhìn thấy.

 

Ngón tay Khương Tri ôn nhu lướt qua từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Nhìn thấy động tác thất thần của cô, nhịp tim Tống Duẫn Hành bỗng ngừng lại trong chốc lát, con người tối lại, bàn tay đặt ở eo cô siết chặt, mạnh mẽ ôm người trước mặt vào lòng.

 

Cô vợ nhỏ của anh rõ ràng không hiểu, động tác vô ý của cô có bao nhiêu câu dẫn, thật là dụ dỗ người khác phạm tội.

 

Khoảng cách hai người kéo gần, gần đến mức chỉ cần cô hơi ngẩng lên, đầu mũi sẽ chạm vào cằm anh.

 

Hơi thở thơm mát dễ ngửi của anh nặng nề phả trên vầng trán láng mịn của cô, giọng nói trầm thấp, giống như đang phải kiềm chế: “Em cứ như vậy, không sợ anh sẽ bắt nạt em sao?”

 

 m cuối hơi lên cao, mang theo ý cười nhàn nhạt. 

 

Lời anh vừa dứt, gan của Khương Tri bỗng nhiên biến lớn, cô mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng xoay tròn nhìn anh, giọng nói nghiêm túc nhưng có phần ngượng ngùng: “Em không sợ.”

 

Đôi mắt đen như mực của Tống Duẫn Hành nhìn cô chăm chú, Khương Tri sợ nhất là biểu tình này của anh, vốn từ một người đàn ông đẹp trai lại biến thành sói xám lớn săn mồi. Sau khi nói xong, cô cảm thấy hối hận rồi, Khương Tri đẩy người trước mặt ra, căng thẳng đến mức không thể nói rành mạch: “Em, em phải đi tắm rồi…”

 

Tống Duẫn Hành nhướng mày, ánh mắt ý vị thâm trường, sau cùng, anh không nhanh không chậm thả người, nhìn theo thân ảnh Khương Tri hoang mang chạy vào phòng tắm.

 

Tối, Khương Tri tắm xong đi ra, nghe tiếng gõ, mở cửa ra mới phát hiện, người đó mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, nhìn dáng vẻ như vừa tắm xong, tóc mái mềm mại đen nhánh nằm rối loạn trên chân mày, che đi cái trán trơn bóng, cả người như trút bỏ sự sắc bén ban ngày, thay vào đó chỉ còn sự ấm áp, ung dung.

 

Tống Duẫn Hành lười biếng dựa vào khung cửa, bộ đồ màu đen càng tôn lên nước da trắng của anh, lộ ra tia lạnh nhạt. Cô gái nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ tò mò quan sát người trước mặt.

 

Tống Duẫn Hành rũ mắt, đáy mắt che dấu ý cười: “Vợ ơi, để anh vào đi.”

 

Tầm mắt Khương Tri dời xuống, lúc này mới chú ý đến, người nào đó còn đang ôm gối ngủ.

 

Quả nhiên, có chuẩn bị mà đến.

 

Dường như chột dạ, anh khẽ chớp mắt, hai mắt vì cười mà híp lại: “Anh sợ buổi tối em không ngủ được, muốn làm áo bông tri kỷ của em.”

 

Khương Tri: “…”

 

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, người mặt dày nào đó cũng thuận lợi đóng quân trong phòng Khương Tri.

 

Bước đầu tiên trên con đường đi đến cách mạng thắng lợi cũng đã thành công rồi.

 

Tống Duẫn Hành vui sướng chạy vào, đặt gối của mình kế bên gối Khương Tri, nhìn hai cái gối đặt kế nhau, trên khuôn mặt người đàn ông lộ ra ý cười thưởng thức.

 

Nhìn Tống Duẫn Hành vội vàng chiếm lấy một chỗ trên chiếc giường hồng phấn của mình, Khương Tri ảo não gãi đầu, bây giờ hối hận có còn kịp không?

 

Thấy ánh mắt Khương Tri nhìn mình như có điều suy nghĩ, ý cười trên môi Tống Duẫn Hành càng không thể khống chế, anh vén cái chăn hồng phấn thiếu nữ lên, vỗ vào vị trí bên cạnh, hưng phấn nói: “Vợ ơi, nhanh lên giường nào.”

 

Người đàn ông vui sướng vẫy đuôi sói, nhiệt tình mời chào cô.

 

Trái tim Khương Tri đập bùm bùm, chỉ cần nghĩ đến hai người sẽ ngủ chung giường, Khương Tri liền bắt đầu căng thẳng.

 

Khuôn mặt cô gái đỏ như tôm luộc, chân chậm chạp nhích từng chút về phía giường, giữ một khoảng cách an toàn với sói xám, Khương Tri vẫn không yên tâm lên tiếng: “Không được làm chuyện xấu.”

 

Tống Duẫn Hành nghe vậy mỉm cười: “Anh là người không đáng tin vậy sao?”

 

Khương Tri không cần suy nghĩ liền nói: “Phải.”

 

Tống Duẫn Hành: “…”

 

Hai người qua lại lâu như vậy, đây mới là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau, loại cảm giác này vừa kỳ lạ vừa ngọt ngào. Cô mím môi, cẩn thận từng chút một bò lên giường.

 

Nhìn con thỏ nhỏ gần trong gang tấc, Tống Duẫn Hành nổi lên ý đồ xấu, cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo người vào trong lòng.

 

Sau lưng Khương Tri chạm vào lồng ngực rắn chắc, hơi ấm của anh xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh truyền vào làn da cô.

 

Giữa hai người hoàn toàn không còn kẽ hở, Khương Tri không dám cử động lung tung. Lúc này, Tống Duẫn Hành phát hiện ra, thì ra cô vợ nhỏ của mình còn gầy hơn nhiều so với nhìn bằng mắt, cô bị anh ôm gọn trong lòng, ngoan ngoãn như cô mèo nhỏ.

 

Hơi thở trầm thấp nóng hổi của người đàn ông không ngừng phả vào sau cổ Khương Tri, cũng không biết là vô tình hay cố ý. Vành tai của Khương Tri đỏ rực, cô thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của Tống Duẫn Hành.

 

Khương Tri yên lặng nằm trong ngực anh, dường như đã chuẩn bị tốt để đón nhận chuyện sắp tới mà anh sẽ làm, nhưng người phía sau lại ngoài dự đoán của cô, anh không làm gì cả, chỉ yên lặng ôm lấy cô.

 

Hai người im lặng ở cạnh nhau, một lúc sau mới nghe anh nói: “Khương Tri, chúng ta đính hôn đi.”

 

Cô vẫn chưa đến tuổi hợp pháp để kết hôn, anh có thể đợi, việc bây giờ có thể làm là đính hôn trước, ít nhất là khi có người hỏi đến mối quan hệ của hai người họ, anh có thể đường đường chính chính nói rằng, Khương Tri là của anh.

 

Khương Tri ngây người, người phía sau cầm lấy bàn tay cô, bàn tay ấm áp bao phủ bàn tay bé nhỏ của Khương Tri, cái ôm ấm áp dần dần bao lấy cô.

 

Im lặng một lúc, Khương Tri như đang trả lời, cô xoay người đối diện anh, cái đầu nhỏ dụi vào ngực anh, nhẹ giọng nói: “Được.”

 

Tối đó, biểu hiện của Tống Duẫn Hành vô cùng chính nhân quân tử, cái gì cũng không làm, hai người chỉ ôm nhau ngủ, giấc ngủ vô cùng yên bình.

 

Cuối tuần, Khương Tri làm ổ trong phòng viết truyện. Cuốn tiểu thuyết tập dài đầu tiên của cô sắp được bán ra, biên tập đề nghị cô tuyên truyền trên weibo nhiều một chút, rất nhiều đọc giả sau khi đọc trên mạng rồi sẽ không chủ động mua sách nữa, trừ khi là fan trung thành. Thông thường cuốn sách đầu tiên của tác giả mới thì chẳng bán được bao nhiêu. Khương Tri nghe theo đề nghị của biên tập, liếc nhìn số lượng fan chỉ có 2 con số trên weibo của mình, cô rơi vào trầm tư.

 

Lúc này, Đường Hương Diệc cũng đang trong thư viện gõ chữ, đôi lúc sẽ nói chuyện phiếm với Khương Tri, nhìn thấy cuốn sách đầu tiên của bạn mình sắp đưa ra bán chính thức, Đường Hương Diệc không nói một lời liền giúp Khương Tri tuyên truyền trên weibo của mình, chẳng mấy chốc lượt chia sẻ đã lên tới hơn 2000.

 

Đường Hương Diệc thuận tiện dạo qua weibo của Khương Tri, yên lặng giống như bãi tha ma, lại nhìn thấy lượng fan ít ỏi đến đáng thương của Khương Tri, cô ấy nghĩ vẫn nên giúp đứa nhỏ này một tay vậy, thế là cô liền đăng bài giới thiệu tác phẩm của Khương Tri.

 

Hương Hương: Fan của cậu quá ít rồi, không tốt cho việc tuyên truyền sách mới của bạn đâu.

 

Khương Tri nặng nề thở dài một hơi, tìm kiếm weibo của Hương Hương, 500.000 fan, lại rất sôi nổi, nhờ có sự giúp đỡ của cô ấy, lượng fan của Khương Tri cũng dần tăng lên.

 

Vì để tuyên truyền tác phẩm mới, Khương Tri thành khẩn học hỏi bạn tốt: Hương Hương, làm sao để số lượng fan tăng lên nhanh chóng?

 

Độc giả của Đường Hương Diệc cũng không phải ngày một ngày hai mà tăng nhiều như vậy, đều là do tích lũy dần dần qua từng tác phẩm.

 

Tác phẩm mới của Khương Tri cần có một tài khoản tích V nhiều fan tuyên truyền, dù sao thì nội dung và cách hành văn của cô cũng không tệ, cực kỳ có hy vọng sẽ hot, điều duy nhất còn thiếu chính là độ nhận diện.

 

Nghĩ một lúc, Đường Hương Diệc nửa đùa nửa thật nói: Tiểu Tri Tri, hay là cậu post tấm hình đi, đường đường là tác giả mỹ nữ, biết đâu chừng mọi người bị nhan sắc của cậu thu hút thì sao, sau đó thì trở thành fan sách của cậu.

 

Đầu Khương Tri sổ vài vạch đen, cô luôn tách biệt rõ cuộc sống trên mạng và cuộc đời thực tế, cũng giống Đường Hương Diệc, lăn lộn trong vòng tròn tác giả lâu như vậy, mà độc giả chỉ có thể biết được, cô ấy là tác giả thiên tài tầm hai mươi tuổi.

 

Nhưng trong vòng tròn này, không ít người mắc bệnh ghen ghét đố kị, có người thấy Đường Hương Diệc nổi như vậy, đem lòng đố kị muốn bôi đen cô ấy. Ví dụ như, có một số tác giả nghi ngờ cô ấy đang nói dối, tạo vỏ ngoài cho bản thân, nói cô ấy căn bản không phải là sinh viên, mà là người hơn ba mươi tuổi, là mẹ đơn thân nuôi hai đứa con nhỏ, thậm chí còn có người đoán Chồi nhỏ chính là một người đàn ông.

 

Đường Hương Diệc trước giờ vốn luôn để ngoài tai những lời đồn đại không hay kia, câu được câu không tám chuyện với Khương Tri. Bỗng trong đầu cô ấy xẹt qua một tia sáng, cô ấy đột nhiên nghĩ đến người bạn trai thần bí của Khương Tri!

 

Thế là, Đường Hương Diệc thử tra tên Tống Duẫn Hành trên weibo, người đó có chứng nhận V, lúc nhìn thấy số fan của anh, Đường Hương Diệc kinh ngạc đến há hốc miệng.

 

Cái người hàng năm chém giết trên thương trường, vậy mà số lượng fan lên tới hơn ngàn vạn, quả thực là vượt xa minh tinh tuyến ba giới giải trí mà.

 

Đường Hương Diệc kinh ngạc không thôi, đôi mắt nhanh chóng quét qua weibo của đại thần, tay cũng không quên trả lời Khương Tri: Tài nguyên tốt như chồng cậu đã bày sẵn ra đó, sao lại không dùng!!!

 

Fan của Tống Duẫn Hành có hơn 20 triệu! Số lượng này phải gấp hai trăm lần số fan của cô đó?!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)