TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 4.325
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Buổi tối, Khương Tri vừa viết xong chương mới cho ngày hôm nay thì nhận được điện thoại của Y Y gọi đến. Từ lúc bắt đầu học kỳ này, hai người ít khi liên lạc với nhau, nghe Tống Duẫn Hành nói, học kì này Y Y bắt đầu học nội trú, vì để cô ấy chú tâm vào học, ba của Y Y còn tịch thu điện thoại của cô ấy. 

 

Điện thoại vừa kết nối đã truyền đến tiếng kêu hưng phấn của Y Y: “Khương Tri, có nhớ em không?”

 

Nghe thấy tiếng nói vui vẻ của Y Y, Khương Tri nhịn không được cũng khẽ cười: “Nhớ chứ!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Y Y nghe thì chậc một tiếng, miệng lầm bầm nói: “Em không tin đâu, bây giờ trong lòng chị chỉ có chú nhỏ, làm gì có chỗ cho em chứ!”

 

Y Y vừa dứt lời, Khương Tri liền đỏ mặt. Không đợi Khương Tri trả lời, Tống Y Y ở bên kia hiển nhiên có chuyện cần nói, Khương Tri nghe cô ấy gấp gáp hỏi: “Khương Tri, chị với chú nhỏ đến bước nào rồi!”

 

Hôm nay cô ấy lướt weibo, thì phát hiện tác giả mà mình yêu thích nằm trong danh sách đang theo dõi của chú nhỏ.

 

Nữ tác giả mạng đó dùng bút danh Giang Hành, thật khiến người ta không thể không nghĩ ngợi. Trước kia dù cô ấy có nói thế nào, chú nhỏ vẫn không đồng ý nhấn theo dõi weibo của mình, giống như một ông già mắc chứng ám ảnh cưỡng chế vậy, số người theo dõi phải bằng 0 mới được.

 

Y Y thích xem tạp chí ngôn tình, lần đó đọc được truyện ngắn của Giang Hành thì cảm thấy rất thích, hơn nữa còn rủ rê bạn bè cùng xem.

 

Sau này mới biết, tác giả nảy còn viết truyện dài đăng tải trên web văn học Ngô Đồng, Y Y hùng hổ theo tới trang web, quả thật có thể xưng là fan cứng.

 

Nói đến cũng thật kỳ lạ, chú nhỏ đã lớn thế này rồi, bình thường bận rộn công việc, vậy mà vẫn còn thời gian để xem tiểu thuyết thiếu nữ? Càng kỳ dị hơn là, chú nhỏ như vậy mà trở thành fan của tác giả?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng đây cũng không phải là mấu chốt, mấu chốt là nếu như tác giả là nữ, vậy thì địa vị của Khương Tri trong lòng chú nhỏ đang gặp nguy hiểm?

 

Tống Y Y có chút lo lắng, chú nhỏ có khi nào đã thích tác giả Giang Hành rồi không? Nếu vậy thì Khương Tri phải làm sao?

 

Nghĩ đến khả năng xấu nhất, Y Y liền gọi điện thoại cho Khương Tri, cô ấy giống như bà mẹ già, lo lắng cho việc yêu đương của con trẻ.

 

Nghe ra sự quan tâm của Y Y, Khương Tri nhịn cười, chậm rãi đáp: “Chị với Tống Duẫn Hành đang qua lại đó.”

 

Giọng điệu của Khương Tri không có gì bất thường, thậm chí còn lộ ra chút ngọt ngào, Y Y im lặng, trong đầu không ngừng nghĩ đến việc Khương Tri có khả năng bị chú nhỏ cho đội nón xanh, cô ấy đắn đo cân nhắc, sau đó chọn đứng về phía Khương Tri, Y Y nhỏ giọng nói: “Khương Tri, chú nhỏ có kể với chị về tác giả tên Giang Hành không?”

 

Bỗng nhiên nghe thấy bút danh của mình từ trong miệng Y Y, Khương Tri ngẩn người: “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

 

Khương Tri quả nhiên không biết, Y Y căm phẫn nói: “Chị phải đề phòng cô ta một chút, hình như gần đây chú nhỏ có chút gì đó mờ ám với cô ta.”

 

Y Y dựa vào bình luận của fan, cùng với weibo của tác giả, phân tích một hai rõ ràng.

 

Nghe sự quan tâm trong lời nói của Tống Y Y, Khương Tri im lặng, nghĩ đến bình luận của mọi người ở weibo, cũng không trách được Y Y sao lại hiểu lầm, cô đắn đo một lúc rồi nói: “Y Y, thực ra, Giang Hành đó là…”

 

Y Y phẫn nộ: “Uổng cho em còn đọc sách của cô ta, không biết từ lúc nào mà người này thông đồng với chú nhỏ nữa.”

 

Khương Tri ngây người một lúc, khóc không được cười cũng không xong, cô nắm điện thoại yếu ớt nói một câu: “Thực ra Giang Hành chính là chị.”

 

Y Y: “…”

 

Người ở đầu dây bên kia vốn đang thao thao bất tuyệt, giờ phút này bỗng im bặt.

 

Khương Tri cũng im lặng đợi Y Y lên tiếng, bên kia im lặng lâu đến mức thiếu chút nữa Khương Tri tưởng rằng đã kết thúc cuộc gọi, một lát sau Y Y mới kêu lên một tiếng kinh ngạc: “Khương Tri! Chị mau nói lại lần nữa!”

 

“Chị chính là Giang Hành! Ôi mẹ ơi!!!”

 

“Tại sao em không biết gì hết vậy!!!”

 

Ai có thể cảm nhận được tâm trạng của cô ấy bây giờ không?! Tác giả mình yêu thích chính là Khương Tri!

 

Bạn học của cô dường như ai cũng biết tác giả Giang Hành, không những vậy, còn có một số người là fan ruột, chỉ cần nghĩ đến Khương Tri chính là Giang Hành, trái tim Y Y liền kích động đến mức không gì có thể diễn tả được, trước giờ cô ấy chưa từng biết, Khương Tri còn có tài năng này!

 

Không trách được sao chú nhỏ lại theo dõi Giang Hành, đó chính là vợ chú còn gì.

 

Y Y kinh ngạc một lúc lâu, vậy mà thím nhỏ tương lai của mình là một tác giả, chuyện này có thể khiến cô ấy kiêu ngạo trước mặt bạn bè một thời gian dài rồi đây. Nhưng mà Khương Tri lại hy vọng cô ấy có thể giữ bí mật, ngoài chút tiếc nuối, Y Y cũng không quên hẹn trước Khương Tri xin một quyển sách có chữ ký.

 

-

 

Ngày đó thứ sSu sau khi tan học, Khương Tri nhận được tin nhắn của Tống Duẫn Hành, nói lát nữa hai người sẽ cùng nhau đi ăn cơm.

 

Khương Tri đọc xong thì cất điện thoại đi. Lục Tư Nhiên ngồi cách đó không xa chứ chốc chốc lại nhìn về phía cô, vẻ mặt âm trầm ngây ra, Lưu Tranh thấy bạn cùng phòng không giống bình thường lắm, vì thế quan tâm hỏi: “Người anh em, mày không sao chứ?”

 

Hình như từ hôm Lục Tư Nhiên tập kịch ở đoàn văn nghệ trở về, trạng thái luôn không ổn lắm.

 

Lục Tư Nhiên mím môi, cảm xúc không rõ lắc đầu. Mấy ngày nay chỉ cần cậu nhắm mắt lại, liền nhớ tới những lời Từ Vi nói hôm đó.

 

Chú ý đến từng hành động của Khương Tri, cậu thế nào cũng không thể liên tưởng Khương Tri tới hình tượng cô gái vì ham mê vật chất mà bán rẻ thân thể kia được.

 

Lưu Tranh theo ánh nhìn của Lục Tư Nhiên nhìn qua, trong lòng có chút hiểu rõ, liền cất tiếng trêu chọc: “Tao nói mày nè, nửa học kỳ sắp trôi qua rồi, mày vẫn chưa chinh phục được người ta?”

 

Lưu Tranh vừa nói xong, bỗng nhớ lại ngày đó bắt gặp cảnh một người có tiền đưa Khương Tri về trường, hơn nữa hai người họ không giống quan hệ bình thường. Cậu ta vội bịt miệng lại, cảm thấy bản thân đã lỡ miệng nói sai rồi.

 

Lục Tư Nhiên mặt không biểu cảm nhìn cậu bạn một cái. Tiếng chuông tan học vang lên, cô gái ngồi hàng trước đeo balo bước ra ngoài, Lục Tư Nhiên cũng vội đứng dậy chạy theo.

 

Tống Duẫn Hành đến trước nửa tiếng đợi Khương Tri, hai người cũng đã một tuần không gặp, anh vốn muốn đưa Khương Tri về căn hộ của mình, nhưng ba Tống gọi điện thoại đến, kêu hai người họ về nhà lớn, mọi người cùng nhau ăn cơm.

 

Tống Duẫn Hành không cần nghĩ cũng biết, để Khương Tri về nhà lớn thì anh chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Trong lúc đợi Khương Tri, anh nhắn tin cho ba mình: “Tối nay con dẫn bạn gái về nhà ra mắt ba.” 

 

Nhìn thấy tin nhắn trả lời của ba Tống, anh vui vẻ gõ chữ trả lời. 

 

Khương Tri vừa đến cổng trường, thì bị Lục Tư Nhiên đuổi theo phía sau gọi lại.

 

Cô nghi ngờ quay đầu thì nhìn thấy vẻ mặt không tốt lắm của Lục Tư Nhiên, giữa chân mày là sự u ám.

 

Cậu rũ mắt nhìn cô, cảm xúc dưới đáy mắt không rõ, miệng khẽ mấp máy, chậm rãi nói: “Bạn đi gặp bạn trai hả?”

 

Vừa nhắc tới Tống Duẫn Hành, hai mắt Khương Tri liền sáng lên, cô cười híp mắt gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Ánh sáng trong mắt Lục Tư Nhiên tối xuống, giọng cũng thấp hơn: “Bạn rất thiếu tiền sao?”

 

Cô gái trước mặt khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, đôi mắt to tròn sạch sẽ, dường như không hề nghe hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy.

 

Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu của Khương Tri, lời nói đã đến miệng của Lục Tư Nhiên bị nghẹn lại. Cậu không biết phải nói thế nào, dù gì đây cũng là chuyện riêng của cô, hơn nữa chuyện này cũng không tốt đẹp gì, cô ấy có lẽ cũng chẳng hy vọng người khác biết được.

 

Không đợi được câu trả lời của Lục Tư Nhiên, Khương Tri nhìn thời gian, lo rằng Tống Duẫn Hành sẽ đợi lâu, vì vậy cô vội chào tạm biệt rồi chạy đi.

 

Lục Tư Nhiên đứng tại chỗ một lúc, chỉ có thể kìm nén tất cả cảm xúc lại. Cậu vốn tưởng rằng Khương Tri khác với những người khác, không ngờ tất cả chỉ là giả, đối mặt giữa bánh mì và tình yêu, cô ấy sẽ chọn bánh mì.

 

Lúc này, Tống Duẫn Hành đang lười nhác ngồi dựa vào ghế, sau khi trả lời tin nhắn của ba Tống xong, anh lơ đãng ngẩng đầu, liếc mắt ra ngoài cửa số, tầm nhìn liền xuất hiện hai bóng người, lúc nhìn thấy cậu trai bên cạnh Khương Tri, ánh mắt Tống Duẫn Hành khựng lại, chân mày khẽ cau.

 

Bầu không khí trong xe thay đổi một cách kỳ lạ, tài xế ngồi phía bỗng nhiên cảm thấy sau gáy lạnh ngắt, anh ta cẩn thận ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy gương mặt Tống Duẫn Hành qua kính xe trở nên âm u.

 

Tình cảnh này hình như trước kia anh ta đã từng trải qua.

 

Cậu trai kia, Tống Duẫn Hành gặp qua một lần, miễn cưỡng có chút ấn tượng, là một tên nhóc ranh không xứng để xách giày cho anh, vậy mà còn muốn làm tình địch của anh? Ánh mắt Tống Duẫn Hành âm trầm nhìn chằm chằm hai người, vừa định xuống xe, không biết Lục Tư Nhiên nói gì với Khương Tri mà vẻ mặt cô bỗng trở nên lạnh nhạt, xa cách, Tống Duẫn Hành thấy cô chào tạm biệt người kia rồi nhanh chóng đi về phía anh.

 

Khóe mắt Tống Duẫn Hành nhướng lên, cánh tay đưa ra đẩy cửa xe cũng rút lại.

 

Phản ứng của Khương Tri khiến cho mây mù u ám trong lòng Tống Duẫn Hành tan biến, anh hơi cúi đầu, cánh môi cong lên, tự cười nhạo bản thân vì ý nghĩ vừa rồi.

 

Sau khi Khương Tri lên xe, cảm thấy bầu không khí trong xe có chút kỳ lạ, tài xế ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt chữ điền vuông vức căng thẳng cứng đờ, còn người nào đó đang nhìn cô, đôi mắt đào hoa đen nhánh theo thói quen khẽ nhướng lên, khóe miệng cũng cong lên nụ cười. 

 

“Có phải là anh đợi lâu rồi không?” Khương Tri chớp mắt nhìn anh, giọng nói cũng mềm mại không ít.

 

Độ cong khóe môi của Tống Duẫn Hành lớn hơn, anh nói: “Lại đây.”

 

Nhìn nụ cười của người này không đứng đắn, Khương Tri dường như dự cảm được, cô dựa sát vào cửa sổ, cách anh xa thật xa.

 

Phát hiện động tác nhỏ của Khương Tri, Tống Duẫn Hành thôi cười, cô gái nhỏ rất có ý thức tránh xa nguy hiểm nha. Tống Duẫn Hành không để cô lùi thêm nữa, anh dứt khoát nghiêng người qua, cánh tay đưa ra, nắm lấy cổ tay cô kéo người vào trong lòng.

 

Lồng ngực anh phát ra tiếng cười trầm thấp: “Tránh anh? Hửm?”

 

Khương Tri bị anh nhốt vào trong lòng, hai má phiếm hồng, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhìn nụ cười của anh không tốt lành gì.” Gian manh giống như sói xám muốn ăn thịt người vậy.

 

Tống Duẫn Hành cúi đầu, đầu mũi chạm nhẹ vào đầu mũi cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Nhớ anh không?”

 

Trán hai người chạm vào nhau, hơi thở mập mờ quyện lấy nhau, Khương Tri mặt đỏ tai hồng, cảm thấy như không thở nổi mà đẩy Tống Duẫn Hành ra, tài xế còn ở đây mà.

 

Tống Duẫn Hành anh mặc kệ có người hay không, hôn vợ của mình mà còn phải lén lén lút lút? Thế là vẻ mặt tài xế nghiêm túc, bấm nút kéo tấm ngăn lên.

 

Người đàn ông trước mặt thuận tay giữ lấy Khương Tri đang giãy dụa, thấu hiểu lòng người giải thích với cô: “Kéo cái này lên rồi sẽ không thấy nữa.”

 

Khương Tri ngước lên, hai má đỏ hồng, cánh môi đóng mở, cố gắng đấu tranh lần cuối: “Về nhà mới được hôn.”

 

Nghe vậy, khóe môi Tống Duẫn Hành cong lên, cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, tựa như đang bị cô chọc cười. Đợi đến khi anh thả tay, Khương Tri cho rằng anh có lòng tốt tha cho cô, nhưng chưa kịp vui mừng, người nào đó đã duỗi tay giữ chặt gáy cô, quen cửa quen nẻo cạy mở hàm rằng cô, nặng nề hôn lên. Tống Duẫn Hành cuốn lấy lưỡi Khương Tri dây dưa, lực đạo ngày càng mạnh, vừa thô bạo lại bá đạo.

 

Khương Tri ngây người, đầu óc dường như vì thiếu dưỡng khí mà trở nên choáng váng. Hôm nay Tống Duẫn Hành như biến thành một người khác, động tác vừa mạnh vừa dồn dập, dường như muốn hấp thụ hết từng hơi thở của cô, một nụ hôn giống như cướp đoạt. 

 

Nghe thấy âm thanh mờ ám giữa môi lưỡi hai người, Khương Tri dường như không thở được, theo bản năng lùi về sau, nhưng Tống Duẫn Hành giữ lấy đầu cô, anh giống như trừng phạt mà cắn nhẹ lên đầu lưỡi Khương Tri khiến cô khẽ kêu lên một tiếng, tủi thân nhíu mày.

 

Cuối cùng, khi Tống Duẫn Hành thả cô ra, hơi thở anh nặng nề, ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên cánh môi hồng nhuận của Khương Tri, trên đó còn có ánh nước óng ánh. Anh đưa tay ra, ngón tay dịu dàng vuốt ve cánh môi hơi sưng của cô, giọng nói trầm thấp hơi khàn: “Thằng nhóc kia nói gì với em vậy?”

 

Khương Tri hai má đỏ hồng, cô mím môi, thì ra khi nãy cô với Lục Tư Nhiên nói chuyện anh đã nhìn thấy rồi, vì vậy cô thu lại vẻ mặt ngượng ngùng, chậm rãi nói: “Cái người Lục Tư Nhiên đó thật kỳ lạ, vừa nãy tự dưng hỏi em có phải rất thiếu tiền hay không?”

 

Đang bình thường ai lại đi hỏi cái này, Khương Tri cũng không cảm thấy bản thân mình có gì bất thường, ăn mặc không có gì nghèo túng, sao lại bị người khác cho rằng cô thiếu tiền nhỉ?

 

Nghe Khương Tri nói vậy, chân mày Tống Duẫn Hành hơi nhíu lại, đáy mắt lướt qua tia nghiền ngẫm, cánh môi chầm chậm cong lên, Lục Tư Nhiên hỏi như vậy, có vẻ không đơn giản, chắc chắn cho rằng quan hệ của anh và vợ không phải là quan hệ yêu đương đơn thuần.

 

Tống Duẫn Hành biếng nhác dựa vào ghế, chơi đùa với bàn tay mềm mại của Khương Tri, ánh mắt có tia không rõ.

 

Khương Tri ngược lại rất nghiêm chỉnh, đôi mắt to tròn nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Lẽ nào nhìn em rất nghèo sao?”

 

Tất cả đồ dùng của Khương Tri đều do Tống Duẫn Hành mua rồi sai người đưa tới cho cô, tùy tiện lấy ra cái áo cái quần nào cũng có giá hơn chục nghìn. So với những cô gái bị bao nuôi, Tống Duẫn Hành cảm thấy Khương Tri nhà mình ăn mặc quá đơn giản rồi, túi LV, đồ trang điểm đắt tiền cô đều không dùng tới, ngay cả lúc đầu năm nhập học, anh nạp thẻ cơm cho cô, Khương Tri còn ồn ào kêu nhiều quá.

 

Thế nên, Tống Duẫn Hành ý tứ không rõ ừ một cái, trên mặt từ đầu tới cuối đều treo nụ nhàn nhạt.

 

Khương Tri chu môi, nhỏ tiếng phản bác: “Bây giờ em là phú bà nhỏ rồi, không hề nghèo chút nào.”

 

“Ồ?” Tống Duẫn Hành cười khẽ, âm cuối cao lên, khuôn mặt tràn đầy yêu chiều.

 

Nghĩ đến khoản nhận bút đầu tiên của mình, mặc dù chỉ mấy chục nghìn, nhưng đối với cô mà nói, đó đã là khoản thu nhập không hề nhỏ. Nhưng cái này cũng may là có ai kia giúp đỡ, nghĩ đến đây, hai mắt Khương Tri cong cong nhìn Tống Duẫn Hành, cô cười nói: “Bây giờ em đã là người có tiền rồi, anh muốn ăn gì, em mời!”

 

Giọng điệu cô gái nhỏ rất tự tin, còn kiêu ngạo ưỡn thẳng người, đôi mắt lấp lánh như tinh thể nhìn anh, dưới đáy mắt là ánh sáng lưu chuyển.

 

Tống Duẫn Hành ồ lên một tiếng, môi mỏng động đậy, đôi mắt đào hoa nhướng lên.

 

“Muốn ăn gì cũng được?”

 

Khương Tri chớp mắt, gật đầu lia lịa giống như gà nhỏ mổ thóc, cô cười đáp: “Anh muốn anh gì em cũng đồng ý.”

 

Tống Duẫn Hành rũ mắt, nhìn Khương Tri một lúc, cổ họng phát ra tiếng ha nhẹ: “Một lời đã định.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)