TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 6.634
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Người trước mặt cao hơn cô rất nhiều, Khương Tri vô hình bị một cảm giác khó tả bao vây lấy, không thể không nói rằng cảm giác tồn tại của anh rất lớn, vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, khiến người ta không thể bỏ qua.

 

Tống Duẫn Hành bật máy sấy thử nhiệt độ, vừa ngước mắt lên liền đối diện với ánh mắt trầm ngâm suy tư của Khương Tri trong gương. Anh cong môi cười, đối mắt với cô.

 

Khương Tri vội vàng cúi đầu như để che giấu, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong chiếc gương trước mặt, hai người đứng một trước một sau. Tống Duẫn Hành rất cao, thân hình vững chãi, mắt hai mí rõ rệt, đôi mắt đào hoa cong cong mang theo sự ung dung lạnh nhạt như thể từ khi sinh ra đã có.

 

Người phía sau khẽ nói: “Có nóng không?”

 

Khương Tri vội vàng lắc đầu, con ngươi trong veo khẽ chuyển động, lông mi cong dài chớp chớp, giống như ẩn giấu sao trời.

 

Tóc cô rất suôn, sờ lên thật mềm mại. Động tác của Tống Duẫn Hành không khỏi chậm lại, để ngọn gió ấm áp xuyên qua những sợi tóc trong lòng bàn tay. Cô đang đứng trước mặt anh, ngoan ngoãn và an tĩnh.

 

Khương Tri mặc đồ mỏng manh, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, vành tai mượt mà ửng hồng.

 

Hình như cô chẳng hề đề phòng anh, Tống Duẫn Hành mím môi, hiếm khi lại chính nhân quân tử, từ đầu đến cuối giúp cô sấy tóc.

 

Bởi vì sợ nóng nên Khương Tri thường hơi híp mắt lại, thỉnh thoảng có sợi tóc thổi lên má cô. Thấy cô hơi cau mày, ngây thơ như con mèo nhỏ. Ánh mắt Tống Duẫn Hành dịu dàng, đáy mắt đen láy thâm thúy cất giấu ý cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác của anh rất cẩn thận, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có một khoảnh khắc vừa yên tĩnh vừa bình yên đến thế.

 

Tuy Khương Tri đã thành niên nhưng ít kinh nghiệm sống, cô mờ mịt với tất cả mọi thứ xung quanh. Cuộc đối thoại của hai người hôm nay nếu đổi là người khác, Tống Duẫn Hành cảm thấy mình biểu đạt cũng đủ rõ ràng, chỉ cần nghĩ một chút thôi là có thể hiểu được ý đồ của anh.

 

Nhưng hiển nhiên Khương Tri không nghĩ nhiều như vậy, suy nghĩ của cô vừa trong sáng vừa sạch sẽ.

 

Tóc đã khô, Tống Duẫn Hành tắt máy sấy, nhẹ nhàng thở ra, không nhìn ra cảm xúc trên gương mặt điển trai ấy.

 

Anh ngước mắt, tầm mắt đụng phải đôi mắt trong veo trong gương, không biết Khương Tri cũng đã nhìn anh từ khi nào.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Khương Tri mím môi, đôi mắt nai phân rõ trắng đen hiện lên vẻ hoảng loạn.

 

Tống Duẫn Hành lặng lẽ nhìn cô một lát, cho đến khi cô chột dạ cúi đầu. Anh ung dung bỏ máy sấy trong tay xuống, khẽ gọi tên cô: “Khương Tri.”

 

Nghe anh gọi, Khương Tri hơi rũ mắt, trái tim đập thình thịch liên hồi.

 

Cô chậm rì rì ngẩng đầu, trong gương, người phía sau chậm rãi cúi xuống, đến gần cô với một tư thế cực kỳ thân mật, môi mỏng sắp dán lên tai cô đến nơi.

 

Tim Khương Tri đập thình thịch, ngón tay trắng trẻo mảnh nhỏ túm lấy góc váy ngủ, tai nóng bừng.

 

Tống Duẫn Hành rất thích nhìn cô đỏ mặt không biết làm gì như thế này, chỉ có anh mới được nhìn thấy mặt này của Khương Tri.

 

Hơi thở nóng rực của người đàn ông bên cạnh chậm rãi quanh quẩn bên tai cô, hơi thở nhẹ nhàng như lông vũ quét qua tai cô ngứa ngáy.

 

Khương Tri mím môi, trong lòng rối rắm.

 

Không nỡ trêu cô nữa, Tống Duẫn Hành chậm rãi đứng thẳng dậy. Đôi mắt sâu như giếng nhìn cô gái trong gương, anh khẽ nói bằng giọng điệu kiên định chân thành: “Lời anh nói ban sáng là nghiêm túc đấy.”

 

Đầu Khương Tri vang lên một tiếng “bùm”, cô sửng sốt một lát, sau đó vội vàng gật đầu, nét mặt hốt hoảng trộn lẫn nghiêm túc: “Anh Duẫn Hành, em hiểu ạ!”

 

Tống Duẫn Hành nhướng mày, bật cười: “Em hiểu cái gì?”

 

Người đàn ông cúi xuống, lại kéo khoảng cách giữa hai người thêm gần hơn, mùi bạc hà mát lạnh ập tới.

 

Khương Tri rụt cổ, ngước mắt thì đụng phải đôi mắt dần trở nên thâm trầm kia, cô lúng túng nói nhỏ: “Em, em nhất định sẽ không yêu sớm.”

 

Quả nhiên, cô bé này chẳng hiểu gì.

 

Tống Duẫn Hành cong môi, nở nụ cười lười biếng. Anh cúi đầu cười, giọng nói trầm thấp và mê hoặc: “Nếu là anh, thì có thể. “

 

Anh nói rất nghiêm túc, từng chữ từng chữ một lọt vào trong tai cô, Khương Tri mở to mắt, nhìn đôi môi mỏng của người đàn ông lúc đóng lúc mở, trái tim điên cuồng đập không theo nhịp.

 

Ý của anh là, không thể yêu sớm, nhưng nếu người đó là anh thì có thể.

 

Tống Duẫn Hành mỉm cười, đầu ngón tay mát rượi nhẹ điểm lên mũi cô: “Không cần trả lời luôn.”

 

“Em thật sự nghĩ kỹ rồi thì nói với anh sau cũng không muộn.”

 

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tống Duẫn Hành nói những lời như vậy với một cô gái, cũng là lần đầu tiên anh không tin tưởng vào bản thân. Anh muốn nghe đáp án, nhưng anh lại sợ cô từ chối.

 

Anh nói không nhanh không chậm, mỗi một chữ đều lặng lẽ khảm vào trái tim Khương Tri.

 

Mặt cô đỏ bừng, tay nắm góc áo cứ nắm rồi lại thả, môi hồng mấp máy, căng thẳng đến độ một câu cũng không nói nên lời.

 

-

 

Ban đêm, ngân hà lặng lẽ ẩn nấp trong tầng mây, Khương Tri nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, mắt cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

 

Cứ hễ nhắm mắt lại là cô nhớ đến những lời Tống Duẫn Hành nói với mình, lặp đi lặp lại, lúc nào cũng có.

 

Đáy lòng có một giọng nói đang lặng lẽ nói với cô, nhìn xem, khắc tinh của mày tới rồi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)