TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 7.045
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Người đàn ông trước mặt nhìn cậu ta từ trên cao xuống, bảo vệ cô gái bên cạnh mình vô cùng kín kẽ. Người xúm lại xem càng lúc càng nhiều, đối diện với đôi mắt đen như mực của người đàn ông, Trần Khải Chính lạnh hết cả người, cơn đau khi ngón tay bị gãy khiến thái dương cậu ta toát mồ hôi lạnh. 

 

Tống Duẫn Hành là ai, cậu ta biết, đó là người mà ngay cả cha của Trần Khải Chính nhìn thấy cũng phải kính trọng ba phần.

 

Trần Khải Chính tức giận nhưng không dám nói gì, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của người đứng xem xung quanh, cậu ta nhếch nhác ôm tay bước đi thật nhanh. Tống Duẫn Hành thản nhiên thu hồi ánh mắt, dắt cô vợ nhỏ dũng cảm rời đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên đường đến phòng học, hai người đều chẳng nói gì. Giải quyết xong thằng nhãi còn hôi sữa không biết trời cao đất dày kia, Tống Duẫn Hành, người luôn có thói quen giữ vệ sinh sạch sẽ cầm khăn lau tay như không có việc gì, vẻ lạnh lùng u ám trên gương mặt điển trai dần biến mất.

 

Khương Tri chậm rì rì đi theo anh, con ngươi to tròn chuyển động một cách bất an. Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, vừa nãy bị anh Duẫn Hành nhìn thấy cảnh cô ra tay với người ta, Khương Tri đỏ mặt tía tai, chỉ muốn tìm cái lỗ dưới đất mà chui vào.

 

Cô đang suy nghĩ xem có nên giải thích hay không thì người phía trước bỗng nhiên dừng lại, không kịp đề phòng, Khương Tri cụng đầu vào người anh.

 

Tống Duẫn Hành quay đầu lại, lông mày đen khẽ cau, cúi đầu xuống hỏi cô có đau không.

 

Khương Tri sờ mũi, đứng thẳng dậy, lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Anh Duẫn Hành, em không quen nam sinh kia đâu.”

 

Người đàn ông trước mặt hơi rũ mi, đôi mắt trong veo đen láy nhìn chằm chằm cái mũi ửng đỏ của cô, Tống Duẫn Hành khẽ cong môi: “Ồ?”

 

Khương Tri ngước mắt nhìn anh, chậm rãi giải thích, sắc mặt nghiêm túc khó tả. Tống Duẫn Hành lẳng lặng nghe, nhìn cánh môi phấn hồng của cô lúc đóng lúc mở, hơi thở nhẹ nhàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nói xong khẽ chau mày, nôn nóng nhìn sắc mặt anh. Tống Duẫn Hành hơi ngây ra, đáy lòng như có một hạt giống đang chui lên từ dưới đất và bắt đầu nảy mầm.

 

Anh Im lặng, cụp mắt, nhìn cô một lúc, sắc mặt hiếm khi lại nghiêm túc như bây giờ, anh nói: “Khương Tri, em đồng ý với anh một chuyện nhé.”

 

Khương Tri ngẩng lên, hơi nghiêng đầu nhìn anh: “Chuyện gì ạ?”

 

Tống Duẫn Hành khựng lại, giọng nói ấm áp hạ thấp xuống: “Đừng yêu sớm.”

 

Cũng đừng thích bất cứ ai ngoài anh.

 

Nói xong, Tống Duẫn Hành nhìn Khương Tri, lẳng lặng chờ cô trả lời. Cô gái trước mặt khẽ thở phào như trút được gánh nặng. Cô nghiêm túc gật đầu, nói một cách chân thành: “Anh Duẫn Hành, anh yên tâm, em nhất định sẽ học tập thật tốt.”

 

Người đàn ông trước mặt khẽ chau mày, không nói nữa.

 

-

 

Họp phụ huynh cho Khương Tri xong, Tống Duẫn Hành lại chạy đến công ty họp. Trợ lý thông báo với anh, tin tức bát quái về anh và Phương Tiêu trên Weibo mấy hôm trước vừa mới lắng xuống chưa được bao lâu thì hôm nay lại lên hot search rồi.

 

# Ngôi sao điện ảnh Phương Tiêu chính miệng thừa nhận đang yêu đương nồng cháy với người đàn ông lão làng thương nghiệp, liệu có phải sắp có chuyện tốt? #

 

Nhưng Tống Duẫn Hành còn chưa kịp lướt Weibo thì đã nhận được loạt tin nhắn chúc mừng của đám bạn trên weixin.

 

Người đầu tiên nhắn tin là Vu Tử Kính, anh ta biết mọi chuyện đã loạn lên, bản năng truy cầu sự sống bùng lên mãnh liệt, bèn gửi tin nhắn xin tha: Con mẹ nó tao thật sự không biết Phương Tiêu sẽ làm vậy! Thiếu gia bớt giận! Tao thật sự có tội, gào khóc.jpg.

 

Lông mày Tống Duẫn Hành đột nhiên dựng lên, anh mở hot search Weibo ra, quả nhiên bài hot nhất là “sắp có chuyện tốt” của anh và Phương Tiêu.

 

Nguyên nhân là Phương Tiêu bị phóng viên hỏi về mối quan hệ với người phụ trách tập toàn Tống thị trên cuộc họp báo phim mới. Người phụ nữ này da mặt cũng dày, chẳng những không làm sáng tỏ mối quan hệ của hai người mà con ra vẻ lơ đãng nhắc đến chuyện hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ.

 

Truyền thông vừa nghe vậy liền bùng nổ, hóa ra đôi giai nhân này lại là thanh mai trúc mã.

 

Xem video phỏng vấn của Phương Tiêu, mặt Tống Duẫn Hành đen sầm, anh tức đến ngứa răng. Vừa tắt Weibo thì đám bạn xấu xa lại gửi tin nhắn oanh tạc weixin của anh.

 

Tiêu Diệc: Ghê gớm thật, Phương đại tiểu thư cưa đổ mày rồi cơ à?

 

Có cả mấy người bạn hợp tác với nhau khi làm việc nữa, không ai là không gửi tin nhắn chúc mừng anh đã có được đại mỹ nhân.

 

Tống Duẫn Hành cau mày, rủa thầm một tiếng, kéo cà vạt. Nếu bị Khương Tri biết được thì mọi chuyện anh cực khổ làm đã thành công cốc rồi.

 

Dựa theo những kinh nghiệm trước đây, trợ lý bên cạnh lại cảm thấy đây là tin tốt. Cuộc họp báo cho sản phẩm mới của Tống thị sắp đến, Phương Tiêu cọ nhiệt ngay lúc này đã tiết kiệm một khoản chi phí quảng cáo cho bọn họ, thế là trợ lý tự cho là thông minh hỏi: “Sếp, chúng ta có nên mua hot search duy trì độ hot không ạ?”

 

Nhưng nói xong lại thấy mặt sếp càng đen hơn, người đàn ông khẽ mím môi, nhìn cậu ta bằng đôi mắt đen kịt, nhìn chằm chằm khiến người ta căng thẳng, da đầu tê dại.

 

Trợ lý im bặt, trong đầu bùm bùm, hình như cậu ta nói sai rồi.

 

Tống Duẫn Hành sầm mặt thông báo xuống dưới, sai người lập tức xóa hot search, tiện thể dặn trợ lý lấy danh nghĩa tập đoàn Tống thị đăng một bài thanh minh nghiêm chỉnh, khởi tố ngôi sao điện ảnh Phương Tiêu, tố cáo lời bịa đặt phỉ báng, từ không thành có này.

 

Vì thế trong vòng một giờ ngắn ngủn, hot search đầu tiên đã bị thay thế bởi tin tức khác, mọi thứ trở về với yên lặng.

 

-

 

Chuyện của Phương Tiêu vẫn chưa giải quyết xong thì Tống Duẫn Hành đã nhìn thấy cuộc điện thoại ba Tống gọi đến. Anh bất đắc dĩ đỡ trán, chần chừ vài giây, hít sâu một hơi rồi ấn nghe.

 

Quả nhiên, ba Tống đầu bên kia vừa mở miệng là răn dạy: “Thằng nhóc anh làm sao thế! Nói chuyện như đánh rắm vậy!”

 

Giọng ba Tống như tiếng chuông, rất lớn, ông đang rất nóng giận. Tống Duẫn Hành lập tức đẩy điện thoại ra xa, cảm thán ngay đến cha già nhà mình cũng lướt Weibo bắt kịp thời đại, đồng thời cũng bắt đầu lo không biết Khương Tri đã nhìn thấy chưa.

 

-

 

Buổi tối về đến nhà, hiển nhiên không thể thiếu màn phục vụ bằng gậy của ba Tống. Tống Nghị Quốc gọi anh vào phòng sách, trách mắng anh một trận vì chuyện của Phương Tiêu. Thấy thái độ nhận sai của Tống Duẫn Hành xem như còn được, vẻ mặt ba Tống dịu đi, ông chuyển đề tài, chậm rãi nói: “Mấy ngày nữa con ra nước ngoài một chuyến, nửa cuối năm Tống thị sẽ mở rộng thị trường ở đó. “

 

Ba Tống dừng lại, sau đó nói tiếp: “Tuy anh hai con nói đã nắm chắc, nhưng con cũng biết rõ con người nó đấy, cho nên con cần phải đi cùng.”

 

Tống Nghị Quốc đã suy nghĩ chuyện này vài ngày, vẫn không quá yên tâm với đứa con thứ hai của mình.

 

Tống Duẫn Hành nhướng mày, toàn thân tản ra cảm giác lười nhác cà lơ phất phơ, anh chậm rì rì nói: “Cha cũng coi trọng con quá rồi, anh hai như vậy, nếu con thật sự đi cùng, anh ấy lại cảm thấy con muốn cướp bát cơm của anh ấy.”

 

Người trước mắt nhàn nhã nhếch môi, thờ ơ cụp mắt, vẻ mặt xa cách lạnh nhạt.

 

Tống ba Tống cau mày, đời này ông có ba đứa con trai. Đứa lớn nhất Tống Duẫn Lâm từ nhỏ đã thích quân sự, vừa tốt nghiệp cấp ba xong là vào trường quân đội, trở thành quân nhân. Một năm 365 ngày đều ở trong doanh, vợ thì bận làm việc ở ngoài quanh năm, ngày nào hai vợ chồng cũng không về nhà, gửi Y Y ở đây.

 

Đứa thứ hai Tống Duẫn Tề tốt nghiệp xong thì đi theo ông kinh doanh, đáng tiếc là chỉ có nhiệt huyết chứ không có đầu óc làm ăn. Đối với một người đàn ông mà nói, thương trường như chiến trường, những người Tống Duẫn Tề phải đối phó đều là những tên cáo già xảo quyệt lão luyện trên thương trường. Nó hoàn toàn là một con thỏ trắng với bọn họ. Dù đã rèn luyện rất nhiều nhưng đứa con này của ông lại thiếu hiểu biết, mấy năm trước may mà có ba Tống chống lưng cho Tống thị, không thì với sức của một mình Tống Duẫn Tề, e là Tống thị đã bị người ta nuốt sạch chẳng còn lại gì.

 

Ba Tống nản lòng thoái chí, chuyển trọng tâm lên người con trai nhỏ, ba đứa con trai, chỉ có mỗi Tống Duẫn Hành là giống Tống Nghị Quốc nhất, quan trọng là đầu óc linh hoạt, cách xử lý mọi chuyện sát phạt quyết đoán, mạnh mẽ vang dội, rất có phong phạm của ông khi còn trẻ.

 

Thấy Tống Duẫn Hành không muốn, Tống Nghị Quốc cũng không muốn ép anh, ông bất đắc dĩ nói: “Con cũng biết cái đức hạnh của anh hai chị dâu con đấy, trước kia con còn nhỏ, ba để anh hai con tiếp quản tạm thời, bây giờ con hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm vị trí của nó.”

 

Tống Duẫn Tề yếu đuối không có tài cán gì, điểm này Tống Duẫn Hành biết, hơn nữa chị dâu hai cũng là người nịnh hót, nhìn anh không vừa mắt, luôn cảm thấy ba Tống bất công.

 

Năm đầu tiên Tống Duẫn Hành đến Tống thị sau khi vừa tốt nghiệp, anh bị chị dâu hai ngáng chân không ít lần. Nhưng đó chỉ là một người đàn bà thôi, Tống Duẫn Hành chẳng thèm đấu với cô ta, có vài việc mở một mắt nhắm một mắt là sẽ qua.

 

Tống Duẫn Hành lẳng lặng nghe, mặt mày dịu xuống, hình như có vẻ định đồng ý.

 

Ba Tống thừa thắng xông lên, tiếp tục khuyên bảo hết nước hết cái: “Ba đã phấn đấu vì Tống thị hơn nửa đời, con cứ trơ mắt nhìn nó bị anh hai con phá hủy sao?”

 

Bây giờ người phụ trách của Tống thị là Tống Duẫn Tề, thực quyền vẫn chưa đến tay Tống Duẫn Hành. Nếu anh nhân cơ hội này giữ vững gót chân ở bên kia, ba Tống có thể nhân đó tuyên bố Duẫn Hành tiếp nhận vị trí của Tống Duẫn Tề trong hội đồng quản trị.

 

Tống Duẫn Hành im lặng một lúc, theo anh biết, nếu Tống thị muốn mở rộng thị trường ở bên kia, anh mà đi thì cũng không thể trở về trong thời gian ngắn được.

 

Tống Nghị Quốc chờ anh đồng ý, nhưng lại thấy mặt con trai có vẻ nghiêm trọng, hỏi ông: “Vậy Khương Tri phải làm sao?”

 

Nghe vậy, ba Tống sửng sốt, không biết sao đang yên đang lành anh lại nhắc đến cô bé kia, ông hơi khó hiểu, “Đương nhiên là Khương Tri chuẩn bị thi đại học rồi, con bận việc của con, liên quan gì đến cô bé ấy.”

 

Người nào đó thầm thở dài, liên quan nhiều là đằng khác.

 

Tống Duẫn Hành nhíu mày, hiển nhiên ba Tống không biết bây giờ nội tâm anh đang phức tạp thế nào. Nếu đi thì nửa năm chỉ có thể gặp Khương Tri vài lần.

 

Sau khi nói chuyện với ba Tống, Tống Duẫn Hành phiền muộn lên tầng, bất giác bước đến cửa phòng của cô rồi đứng lại, anh do dự vài giây, đang định gõ cửa thì nghe thấy “cạch” một tiếng, người bên trong đã mở cửa.

 

Chắc là Khương Tri vừa mới tắm xong, mái tóc ướt đẫm vẫn đang nhỏ nước, sợi tóc mềm mại lặng lẽ dán lên vành tai trắng nõn tinh xảo của cô.

 

Con ngươi phân rõ trắng đen của cô như đã được gột rửa bằng nước, sạch sẽ và sáng ngời. Cô mặc chiếc váy ngủ có chất liệu mỏng nhẹ, màu trắng thuần, lộ ra xương quai xanh cân xứng. Cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài, mềm mại như có thể vắt ra nước.

 

Tống Duẫn Hành khựng lại, đôi mắt hẹp dài hơi cụp xuống.

 

Khương Tri không ngờ vừa mở cửa ra là có thể nhìn thấy anh, cô mở to mắt, kinh ngạc, ngờ vực nghiêng đầu: “Anh Duẫn Hành?”

 

Tống Duẫn Hành im lặng, ánh mắt dừng lại một giây trên mái tóc ướt đẫm của cô, lông mày đen nhánh nhíu lại không tán thành, “Để thế này dễ bị cảm lắm.”

 

Khương Tri mím môi, hàm hồ nói “Dạ”. Cô mới vừa từ phòng tắm ra, đang định đi tìm máy sấy tóc.

 

Tống Duẫn Hành thu hồi ánh mắt, đuôi mắt khẽ nhếch theo thói quen, thấp giọng nói: “Anh vào có tiện không?”

 

Khương Tri ngoan ngoãn gật đầu, không hề đề phòng, vội vàng lùi lại một bước, nhường chỗ chờ anh vào.

 

Tống Duẫn Hành cong môi, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ, đối diện với đôi mắt như thỏ trắng của Khương Tri, anh thật sự cảm thấy mình là con sói đuôi to.

 

Anh quen cửa quen nẻo đi vào, vòng đến phòng tắm, lấy máy sấy từ ngăn kéo tầng thứ hai ra, vẫy tay với cô gái nhỏ chậm rì rì đi theo sau anh: “Lại đây.”

 

Khương Tri bước đến, đứng trước mặt anh, vốn dĩ cô định nhận máy sấy từ tay anh, Tống Duẫn Hành lại cụp mắt, giọng nói rất thấp: “Để anh.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)