TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 7.608
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Sau hôm đó, dường như Tống Duẫn Hành cực kỳ bận rộn, Khương Tri rất ít khi nhìn thấy anh.

 

Dự án hợp tác của Tống thị và nước ngoài đã được thêm vào trong lịch trình. Tống Duẫn Tề nghe nói Tống Duẫn Hành đi cùng thì lập tức bất mãn, lại nghe vợ nói vài câu bên tai nên càng đứng ngồi không yên nữa. Hai vợ chồng anh ta đến nhà lớn họ Tống một chuyến, đến tìm ba Tống.

 

Hôm đó Khương Tri và Y Y tan học về nhà, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ phòng sách, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Y Y thầm thấy không ổn, lặng lẽ dẫn Khương Tri lên tầng. Y Y đến gần cửa nghe rõ tiếng người bên trong thì đúng là chú hai của mình, và cả thím hai nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe thấy tiếng ồn ào của phụ nữ bên trong, Y Y tức giận bĩu môi. Chú hai cứ về nhà là chẳng có chuyện tốt, lần nào cũng làm loạn, rồi cãi nhau ỏm tỏi với ông nội. Hôm nay đoán chú nhỏ không ở nhà nên mới dám đến đây tức tối, nếu bây giờ Tống Duẫn Hành có ở nhà thì bọn họ cũng không đến mức láo xược như vậy.

 

Kết quả cuối cùng, Tống Duẫn Tề và Tống Nghị Quốc tan rã trong không vui, anh ta biết rõ, từ khi giao công ty cho anh ta đến nay, ba Tống chẳng có phút nào yên tâm, ông chỉ đợi thằng nhãi Tống Duẫn Hành tốt nghiệp xong là vội vàng xếp nó vào công ty.

 

Nhắc đến thằng nhãi còn hôi sữa kia, Tống Duẫn Tề vừa uất ức vừa bực mình. Lần này ông già để hai người đi cùng nhau đơn giản chỉ là tìm lấy cái cớ để cho Tống Duẫn Hành tiếp nhận vị trí của anh ta mà thôi.

 

-

 

Khương Tri cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, nhưng thấy Y Y có vẻ trông không quan tâm lắm nên cô không nói gì.

 

Y Y đang định dẫn Khương Tri đi thì cửa phòng sách mở ra.

 

Một người phụ nữ quý phái khoan thai bước ra từ trong phòng sách, lớp trang điểm tinh xảo trang nhã, khoác một chiếc áo lông chồn ngắn tay, đi đôi giày cao gót, nhìn hai cô bé miệng còn hôi sữa từ trên cao xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Văn Anh nhìn thấy Y Y chẳng có biểu cảm gì, càng không chào hỏi gần gũi, mấy năm trước chị ta và Tưởng Thanh có xích mích, lúc trở mặt, con bé này còn nói chuyện thay mẹ nó, chẳng hề để thím hai là chị ta vào mắt, thế là hai nhà chiến tranh lạnh đến tận bây giờ.

 

Chú ý đến cô gái phía sau Y Y, Trương Văn Anh trầm ngâm nhìn chằm chằm Khương Tri một lúc, ánh mắt người phụ nữ mang sự sắc bén và đánh giá. Nghe nói Tống Duẫn Hành mang một con nhóc từ nông thôn về nhà, còn tưởng là ai cơ, không ngờ tận mắt nhìn thấy không quê mùa như trong tưởng tượng. Xem ra con nhóc này sống ở nhà họ Tống rất an nhàn thoải mái.

 

Nhớ đến cảnh ba Tống kịch liệt bắt chị ta và Tống Duẫn Tề dọn đi, bây giờ lại cho phép một người ngoài vào ở, sắc mặt Trương Văn Anh dần lạnh xuống, khinh thường hừ lạnh nhìn Khương Tri, thờ ơ nói: “Con nhóc kia, ở nhà họ Tống có quen không?”

 

Không ngờ người phụ nữ sẽ chủ động nói chuyện với mình, Khương Tri sửng sốt, sau đó nghiêm túc nói: “Quen ạ.”

 

Nghe cô trả lời thành thật, khóe môi Trương Văn Anh cong lên thành nụ cười châm chọc, khẽ “hừ” một tiếng: “Đừng tưởng có Tống Duẫn Hành làm hậu thuẫn thì có thể bình tâm như vại, nhà họ Tống này á, thích nhất là đuổi người ta ra ngoài.”

 

Giọng điệu Trương Văn Anh lạnh nhạt, nói mát, trước kia chị ta bị ba Tống đuổi ra khỏi nhà, con bé này đừng may mắn dễ có như thế.

 

Bị chị ta nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, Khương Tri căng thẳng, hơi cau mày, cô có thể nhìn ra thái độ thù địch từ người phụ nữ này.

 

Nói cái gì vậy? Y Y tức trợn trắng mắt, bởi vì là hậu bối nên Y Y không thể cãi nhau với Trương Văn Anh được, chỉ có thể nhìn người phụ nữ này kiêu căng ngạo mạn đi lướt qua người bọn họ.

 

-

 

Hai vợ chồng Tống Duẫn Tề đi rồi, Y Y kéo Khương Tri về phòng, tức giận bất bình nói: “Khương Tri, thím hai nói chuyện như vậy đấy, chị đừng giận nhé.”

 

Nếu có chú nhỏ ở đây, chắc chắc thím hai sẽ không dám làm càn như vậy, nếu bị anh biết được cuộc đối thoại vừa nãy, có khi anh sẽ ném chị ta ra ngoài mất.

 

Khương Tri hơi buồn bực, rõ ràng hai người mới gặp lần đầu tiên, vì sao người này lại có thái độ thù địch như vậy nhỉ.

 

-

 

Buổi tối, Khương Tri làm bài tập, Y Y cầm điện thoại ngồi bên cạnh lướt Weibo. Hôm qua cô ấy còn thấy mấy tin tức bát quái của chú nhỏ và Phương Tiêu trên hot search, bây giờ mới phát hiện tất cả đã biến mất trong vòng một đêm. Y Y thử tìm tên Phương Tiêu nhưng lại chẳng thấy tin tức nào liên quan đến cô ta và Tống Duẫn Hành. Y Y thấy hơi lạ, trực tiếp ấn vào Weibo của Phương Tiêu, đọc mục bình luận của cô ta mới biết chuyện là thế nào.

 

Chanh thêm Coca: Lần vả mặt này quá đã, Tống Duẫn Hành gửi văn kiện của luật sư cho cô rồi đấy, sướng chưa.

 

Một con gấu nhảy nhót: Trước kia cảm thấy hai người này có gì đó mờ ám, lần này lật ngược tình thế tự vả làm tôi đánh rơi cả quả dưa luôn!

 

Tôi là người qua đường A: Há há, tôi nói rồi mà, không phải là lợi dụng Tống thị để thêm đất diễn cho mình sao, bây giờ toang chưa.

 

Ở khu bình luận của Phương Tiêu lời gì cũng có, ý đại khái là hình như người này bị phong sát rồi.

 

Ban đầu Y Y còn căng thẳng, bây giờ thì hớn hở lướt bình luận. Khương Tri bên cạnh thấy cô ấy cười quái lạ thì không kìm được nói: “Em cười hơi… thô tục.”

 

Khương Tri chớp mắt ăn ngay nói thật.

 

Y Y nhìn cô sâu xa, bỗng nhiên thần bí đến gần cô, hỏi: “Khương Tri, chị thấy chú nhỏ của em thế nào?”

 

Đối diện với ánh mắt bát quái của Y Y, mặt Khương Tri ửng đỏ, cô nhỏ giọng nói: “Anh Duẫn Hành tốt lắm.”

 

Y Y chớp mắt cười hỏi: “Tốt chỗ nào?”

 

Thấy cô ấy cười, Khương Tri hơi ngượng ngùng, mắt nhìn về nơi khác: “Anh, anh ấy chỗ nào cũng tốt.”

 

Đưa cô về nhà họ Tống, dạy cô làm bài, còn sấy tóc giúp cô...

 

Nghe Khương Tri nói chú nhỏ chỗ nào cũng tốt, đáy mắt Y Y tràn đầy vẻ ranh mãnh, nụ cười càng sâu hơn: “Bây giờ chú nhỏ của em vẫn chưa có bạn gái đâu.”

 

Khương Tri mù mờ nhìn Y Y vài giây, nghe ra ý ngoài lời của cô ấy, mặt nóng lên, sau đó ậm ờ “ừm” một tiếng.

 

Nhìn phản ứng của cô, Y Y vui mừng vỗ vai Khương Tri, hớn hở nói: “Chú nhỏ của em ấy, ngoài tính hơi nóng nảy, độc ác, đối xử máu lạnh với người khác, thích dạy dỗ người ta, xuống tay tàn nhẫn, thì tất cả những cái khác đều là ưu điểm.”

 

Khương Tri: “...”

 

Trong lòng Y Y, chú nhỏ không chỉ là người đàn ông độc thân có tiền, quan trọng là giá trị nhan sắc khá cao, quả thực có thể đánh bại các tiểu thịt tươi giới giải trí.

 

Tuy bình thường cô ấy và Tống Duẫn Hành hay tương ái tương sát, nhưng đến lúc quan trọng thì vẫn đứng về phía nhau, Y Y thật sự bị sự chính nghĩa của mình làm cho cảm động luôn rồi.

 

Khương Tri nhíu mày, nghe ra được Y Y chắc là đang khen anh. Cô lắc đầu, nghiêm túc nói: “Anh Duẫn Hành rất dịu dàng.”

 

Cũng tốt tính lắm.

 

Y Y cười mờ ám, “chậc chậc” một tiếng: “Đó là với chị thôi, đối với người khác thì không giống vậy đâu.”

 

Y Y mãi mãi cũng không quên được mùa đông rét lạnh đìu hiu đó, chú nhỏ vẻ mặt ghét bỏ ném cô ấy ra ngoài cửa, bắt cô ấy ăn hết que cay rồi mới được vào nhà.

 

Sắc mặt Y Y sâu xa khó dò, hình như cực kỳ hiểu rõ quan hệ của hai người. Khương Tri cụp mắt, mặt mũi đỏ hồng, bỗng nhiên nhớ đến những gì người nào đó nói với cô vào tối hôm ấy.

 

Anh nói, nếu là anh, thì có thể.

 

-

 

Ban đêm, Khương Tri lần mò trong bóng tối đến chỗ máy lọc nước rót nước, phòng ăn và phòng khách liền nhau, sàn nhà rộng lớn, trống trải, tối thui, chỉ có ánh trăng mờ mờ lọt vào cửa sổ, phủ xuống một lớp bóng phản chiếu lành lạnh.

 

Khương Tri cầm cốc uống nước ừng ực, nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ bên tai, động tác của cô hơi dừng lại, cô nhìn qua theo tiếng động, đèn tường màu cam bị bật lên, một bóng dáng cao gầy xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo.

 

Ở sảnh, người đàn ông đưa lưng về phía cô, đang treo áo gió màu đen lên giá áo, Khương Tri cầm chặt cốc nước đứng tại chỗ.

 

Tống Duẫn Hành tăng ca một ngày mới về, vừa mới xoay người đã nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn lẳng lặng đứng đó, con ngươi trong veo nhìn anh.

 

Dạo này bận quên cả thời gian, vừa về nhà liền nhìn thấy người mà mình nhớ nhung, Tống Duẫn Hành rất vui mừng, anh cứ tưởng cô ngủ rồi cơ.

 

Không gian tĩnh lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Khương Tri ngơ ngác, nhẹ nhàng gọi anh: “Anh Duẫn Hành?”

 

Giọng nói mềm mại của cô gái truyền đến, khiến cái đầu choáng váng nặng nề của Tống Duẫn Hành tỉnh táo không ít.

 

Mấy ngày nay Tống Duẫn Hành bận tối mắt tối mũi, anh bị ba Tống giam ở công ty, sắp bị ép khô rồi. Giây phút quan trọng, Tống Duẫn Tề đề phòng anh mọi lúc, âm thầm ngáng chân anh không ít lần, xử lý chuyện công ty xong, Tống Duẫn Hành mới cảm thấy cơ thể mình hơi khó chịu.

 

Tống Duẫn Hành bình tĩnh nhìn cô, rồi từ từ bước đến.

 

Nhìn thấy anh càng lúc càng đến gần, trái tim Khương Tri đập điên cuồng không kiểm soát được, cô không phải là đứa trẻ con ba tuổi nữa.

 

Người đàn ông đứng lại trước mặt cô, giọng anh nghe trầm khàn hơn bình thường. Tống Duẫn Hành cúi đầu nhìn cái cốc cô đang cầm: “Khuya vậy rồi mà vẫn chưa ngủ à?”

 

Khương Tri cầm chặt cái cốc trong tay, nhỏ giọng nói: “Em ra ngoài uống nước.”

 

Tống Duẫn Hành cụp mắt, giọng nhỏ xuống, anh nhìn mái tóc mềm mại của cô: “Sau này xuống tầng thì mặc thêm quần áo vào, cẩn thận bị cảm lạnh.”

 

Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào mặt, nhiệt độ không bình thường. Khương Tri ngẩng đầu, nghe thấy anh tủi thân nói: “Khương Tri, hình như anh ốm rồi.”

 

Khương Tri nhíu mày, cô cẩn thận hỏi: “Anh uống thuốc chưa?”

 

Tống Duẫn Hành khẽ cụp mắt, đôi mắt đen láy nhuốm nét mệt mỏi: “Vẫn chưa, chỗ em có thuốc không?”

 

Khương Tri vội vàng gật đầu, “Em đi lấy cho anh!”

 

Nói xong, cô gái đặt cốc xuống, chạy nhanh như thỏ, chắc là đi lấy thuốc cho anh.

 

Nhìn bóng dáng cô, Tống Duẫn Hành khẽ mỉm cười, thật ra anh chỉ bị cảm nhẹ thôi.

 

Khương Tri cầm hộp thuốc xuống tầng nhưng lại không nhìn thấy Tống Duẫn Hành, cô lên tầng ba mới phát hiện đèn trong phòng ngủ của anh đang sáng.

 

Khương Tri bước đến trước cửa phòng ngủ Tống Duẫn Hành, chần chừ vài giây rồi nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy người bên trong nói: “Vào đi.”

 

Cô mù mờ đẩy cửa vào, một bóng dáng cao gầy xuất hiện trong tầm mắt. Anh đứng gần đó, không mặc áo, vòm ngực rắn chắc và cả cơ bụng với đường cong rõ ràng.

 

Anh đang thay quần áo, Khương Tri bỗng nhiên dừng chân.

 

Cô nhìn anh, đầu óc chậm nửa nhịp. Đối diện với đôi mắt đen láy cười như không cười của Tống Duẫn Hành, Khương Tri mới phản ứng lại. Khuôn mặt trắng như sứ bỗng chợt đỏ bừng, cô cúi đầu như để che giấu vẻ hoảng loạn, tay chân thừa thãi không biết làm gì, đành đứng cắn môi.

 

Tống Duẫn Hành thu lại ý cười trong mắt, anh nhìn đỉnh đầu mềm mại của cô, sau đó thản nhiên thay một bộ quần áo rộng.

 

Mặc quần áo xong, Tống Duẫn Hành bước đến chỗ Khương tri, dừng lại trước mặt cô mới nhìn thấy vành tai trắng nõn của cô đã ửng hồng, hàng mi dài hơi rũ run rẩy một cách căng thẳng bất an.

 

Vốn định trêu cô mấy câu, thấy thế, Tống Duẫn Hành cong môi cười, nhìn thấy hộp thuốc cô ôm chặt trong ngực, đáy lòng mềm nhũn. Anh cúi người xuống, cách cô rất gần, giọng rất nhẹ: “Khương Tri, hình như anh bị sốt rồi.”

 

Nghe vậy, Khương Tri ngẩng phắt đầu, đôi mắt nai phân rõ trắng đen nhìn anh chằm chằm: “Chỗ này có nhiệt kế.”

 

Nói xong cô mở hộp thuốc ra, nhanh chóng tìm được một chiếc nhiệt kế, lập tức đưa cho anh, đôi mắt to chớp chớp, trong trẻo thuần khiết.

 

Tống Duẫn Hành nhướng mày, đôi mắt đen sâu xa nhìn cô, giây tiếp theo anh cúi người đến gần, ngón tay dài rõ cả khớp xương nhẹ nhàng giữ lấy gáy Khương Tri, kéo về phía trước, người cô kề sát người anh.

 

Tống Duẫn Hành cúi đầu, trán ấm áp thân mật dán lên vầng trán trơn bóng của cô.

 

Khương Tri hơi há miệng, ngơ ngác nhìn anh, con ngươi trong suốt như cất giấu những tia sáng nhỏ vụn.

 

Anh đè thấp giọng, giọng nói ấm áp: “Có nóng không?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)