TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.447
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Ngày thứ chín lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Tiêu rồi.

 

Bây giờ không chỉ hình tượng của cô sụp đổ.

 

Hình tượng của anh cũng sụp đổ theo rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Lúc hôn Tống Nghiên có thói quen bóp cằm cô, ngón cái và ngón trỏ miết, đầu lưỡi dùng sức, răng đã bị cạy ra.  

  

Đây là thói quen bất giác có từ sau khi anh và Ôn Lệ bắt đầu thân mật, bởi vì cô thường xuyên quên phải há miệng.

 

Ngón tay thon dài trắng nõn bóp cằm, Ôn Lệ cảm thấy không tốt.

 

Bất chấp mặt mũi, cô lập tức lớn tiếng nói: “Em chưa tắt camera anh bình tĩnh lại đi!”

    

Tống Nghiên lập tức sửng sốt, mặt ngây ra.

 

Hơi thở xâm lược nguy hiểm lờn vờn xung quanh cô lập tức biến mất, hô hấp trầm đột nhiên giống như bị bóp lấy, không còn âm thanh, anh không nói gì một lúc lâu.

 

Mặt Ôn Lệ như nhỏ máu, cô duỗi tay che mắt, trúc trắc nói: “Vậy, anh… đứng lên đã.” 

  

Tống Nghiên chống cánh tay lên giường, chậm rãi ngồi dậy, ngửa đầu nhìn camera ở góc trần nhà.  

  

Đèn nhỏ biểu hiện đang ghi hình như nhận được cảm ứng, bỗng chốc tắt phụt.  

  

Đại não trống rỗng vài giây, cuối cùng anh cũng tin lời Ôn Lệ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Nghiên nhắm mắt, thở dài một tiếng, oán trách nhưng nhiều hơn là xấu hổ: “Em làm gì vậy?”

  

Bình thường đối với mọi người anh khá là lạnh nhạt, nhưng giọng nói trầm thấp thuần hậu, nói chuyện cũng ưu nhã, tốc độ nói vừa phải, mang đến cho người ta cảm giác nhã nhặn ôn hòa, rất ít khi chất vấn người ta bằng giọng điệu cảm xúc chủ quan.

    

“Kịch bản của đội ngũ chương trình đấy.” Ôn Lệ ngồi dậy, đáng thương ôm đầu gối, “Nói là có camera sợ anh không phản ứng, sau đó em liền ——”

 

Sau đó cô lại bắt đầu thanh minh, dùng chiêu sở trường nhất của cô là đổ vỏ: “Là đội ngũ chương trình yêu cầu đấy, không liên quan gì đến em hết.”

 

Tống Nghiên thở dài.

 

Tự làm bậy.

 

Nói cách khác là, rõ ràng đã biết phía trước có hố, đã có chuẩn bị, trước mắt là mồi, anh vẫn nhảy vào trong.

 

Đương nhiên anh không thể vì vừa nãy không khống chế được bản thân mà trách Ôn Lệ, cũng không thể trách đội ngũ chương trình.  

   

Nghe anh thở dài không nói gì, cô nghiêng người qua hỏi: “Thầy Tống, anh có ổn không?”

 

Tống Nghiên liếc cô, duỗi tay đẩy mặt cô sang một bên, hiếm khi vứt hết phong độ, giọng điệu lạnh nhạt: “Ổn cái đầu em.”

  

Cô hơi chột dạ, rồi mặt dày xoay đầu lại, vẫn kiên quyết rằng bản thân không sai: “Vậy anh cũng không thể trách em được.”

 

Anh thấp giọng nói: “Anh không trách em.”

 

“Vậy anh có giận không?”  

  

Tống Nghiên cảm thấy câu hỏi này của cô không đầu không đuôi: “Anh giận cái gì.”  

 

Ôn Lệ không dám nói, mọi người đều là nhân vật của công chúng, đã quen giả vờ trước ống kính, bất giác ra vẻ đoan trang. Cô dè dặt nhìn dưới eo anh, không nhận thấy gì khác thường, hình như sắc mặt anh đã bình tĩnh lại, trở về "ánh trăng sáng" không dính khói lửa phàm tục.  

 

Cô ừm một tiếng, thuận miệng nói: “Anh cứ tưởng vừa nãy em gọi anh như thế làm anh thấy kinh tởm.”

  

Tống Nghiên hờ hững nói: “Không có.”

  

Ôn Lệ yên tâm rồi, dù sao camera cũng đã tắt, cô dứt khoát ngồi xuống giường tám chuyện với anh: “Vốn dĩ vừa nãy em còn định gọi anh là học trưởng [1] cơ, nhưng mà nghĩ chúng ta đều đã tốt nghiệp từ rất nhiều năm trước rồi, gọi như vậy nghe trẻ quá, nên thôi.”

[1] dùng từ đàn anh không thể bao quát được nghĩa, nên mình dùng từ học trưởng để miêu tả trong đoạn đối thoại này, ý chỉ nam sinh học giỏi đứng đầu tiêu biểu cho một khối hay một trường học nào đó.

 

Từ khi tốt nghiệp cấp ba, rồi ra nước ngoài xa xôi, rồi về nước ra mắt, đã là chuyện của rất lâu rồi. Lúc gặp Tống Nghiên lần đầu, vốn dĩ cô cũng buột miệng định gọi học trưởng, vì cô sợ bị anh nghĩ là mình lấy lòng hoặc là làm thân nên cô suy nghĩ rất lâu, vẫn gọi anh là tiền bối theo như bối phận trong giới, sau đó dần dần đổi thành thầy Tống. 

 

Lúc đó ai sẽ nghĩ rằng bọn họ sẽ kết hôn cơ chứ.  

  

Nghe cô nhắc đến chuyện trước kia, yết hầu Tống Nghiên cuồn cuộn, anh nghiêng đầu nói: “Chuyện này thì liên quan gì đến tuổi tác, không phải bảy tám chục tuổi thì em vẫn là đàn em của anh sao?”

 

Anh đứng dậy, xuống giường, ngồi xổm dọn trái cây rơi đầy đất.

 

Ôn Lệ cũng nhảy xuống giường nhặt cùng anh.

  

“Đĩa vỡ đấy, cẩn thận đứt tay.” Anh cúi đầu, không ngước mắt, giọng điệu lại đang ra lệnh cho cô, “Đừng làm loạn.”

 

Quả nhiên trên giường dưới giường là hai ngữ khí, Ôn Lệ bỗng nhớ anh vừa mới gọi cô là “tiểu đà tinh”. 

 

Cách xưng hô này đúng là vừa õng ẹo vừa buồn nôn, nghe mà tay nổi da gà da vịt, tim cũng ngứa ngáy.  

 

“Vậy, anh cảm thấy vừa nãy em biểu hiện thế nào? Nếu không tốt thì chúng ta ghi hình lại một lần nữa nhé?”

 

Tống Nghiên bật cười: “Vẫn muốn làm nũng một lần nữa à?” 

 

“Anh nghĩ nhiều rồi đấy.” Ôn Lệ lập tức thanh minh, “Em chỉ sợ đến lúc đó hiệu quả không tốt, phát sóng sẽ bị Trịnh Tuyết đè đầu.” 

 

Kịch bản của một mình cô, muốn hơn so với ai? 

 

Tống Nghiên từ chối: “Rất tốt.” khựng vài giây lại dịu dàng nói, “Tha cho anh đi.” 

 

Bị từ chối ý tưởng rục rịch trong đầu bị chặn lại, Ôn Lệ mím môi, khinh thường nói: “Xùy.”  

 

-

 

Vì cảnh nóng bỏng đó mà đạo diễn kích động đến mức ngay ngày hôm sau bảo đội cắt nối biên tập cắt ra làm trailer.

 

May mà tối qua không phải livestream, chuyện này liên quan đến hình tượng công chúng, đạo diễn còn chưa đăng trước nói sau thì sáng sớm tinh mơ Tống Nghiên đã đi tìm đạo diễn.

 

Trong chương trình không có kịch bản, những cảnh quay hoàn toàn do khách mời phát huy, đương nhiên khách mời có quyền được yêu cầu cắt xóa hợp lý.

 

Đến giữa trưa, Ôn Lệ cũng xuống tầng tìm anh ta nói chuyện.

  

Lúc cô bước vào, toàn bộ nhân viên đều nhìn cô chằm chằm, bình thường có bóng đèn công suất cao treo trước mặt cô Ôn cũng không chớp mắt, ấy thế mà đây là lần đầu cô né tránh ánh mắt sáng quắc của mọi người, nhờ đạo diễn chừa chút mặt mũi cho cô và Tống Nghiên.

  

Hai đương sự đều đã yêu cầu như vậy rồi, đạo diễn đành nhịn đau đồng ý, ngoài cắt tiếng ra thì còn xóa hình ảnh.

  

Thế là trailer phiên bản đã cắt xén được đưa ra vào giữa trưa ngày thứ ba.

 

Đúng giờ đăng lên Weibo, vừa đăng đã mua một cái hot search, fans rất tuyệt vời, chưa đến một lúc đã làm cho hot search lên top 1.

  

#Trailer chính thức tập một "Nhân gian có người" của vợ chồng Muối Viên#

  

Video chỉ dài ba mươi giây, xóa cảnh Ôn Lệ tranh luận với tổ camera, mở đầu là âm nhạc với bối cảnh kì lạ.

 

[Chỉ có 30 giây? Có phải là khinh thường tôi không?]

 

[Dung lượng 4G điện thoại của tôi một tháng là 50G đấy! Mẹ nó thế mà chỉ cho tôi ba mươi giây thôi hả?]

 

[Thôi các anh em ạ, có 30 giây là tốt lắm rồi, ít nhất thì hai người cùng một khung hình, biết đủ là vui đi]

  

Sau đó là meme người cá trên mạng quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn.

  

[1] Meme:

 

[Thầy Tống, xin chào, có thể giúp gì được cho thầy không?]

 

[Chuyện mà tôi muốn nói, các bạn tuyệt đối đừng sợ.]

  

[Chúng tôi là fan couple, chúng tôi sẽ không sợ, anh nói đi.]

  

[Bà xã tôi làm nũng với tôi rồi.]

  

[Làm nũng gì cơ?]

  

[Chính là cái kiểu đó, õng ẹo, khiến đàn ông khó có thể kháng cự…]

  

Sau đó hình ảnh nhảy đến đoạn Ôn Lệ đút trái cây cho Tống Nghiên, hậu kỳ còn cố ý thêm âm nhạc ái muội, buồn nôn và thẹn thùng, xấu hổ hợp thành một thể.

  

[Ôn Tam Lực chị thay đổi rồi, chị không phải nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất trong lòng em nữa rồi!]  

 

[Mỹ Nhân vậy mà còn không lên, có phải anh không được không thế! Các chị em mau viết “Tống Nghiên không được” lên màn hình đi.]

 

[Tống Nghiên không được.]

 

[Tam Lực, nếu không phải là thấy chị đẹp thì mẹ nó em đã muốn đấm chết diễn xuất nát của chị rồi đấy.]

    

[Đóng phim thần tượng với nam nghệ sĩ khác thì ngọt ngào, quay chương trình với ông xã mình thì cứng nhắc, không hổ là chị Ôn! Tam! Lực!]

 

[Vừa nãy bạn trai mình kêu mình mua skin cho anh ấy, mình liền đẩy anh ấy ra, cho anh ấy xem video này để anh ấy học Tam Lực cái gì mới thực sự gọi là mãnh nam làm nũng, tôi làm vậy có đúng không các anh em ơi?]

 

[Mỹ Nhân buồn cười quá, nếu là tôi thì đã cười chết rồi.]

  

[Tống Nghiên: Bà xã không biết làm nũng thì vẫn có thể dạy lại, tạm cho qua đi.]

  

Đến hai mươi giây, màn hình đen lại.

 

Chỉ còn âm thanh.

 

“Tiểu đà tinh, rốt cuộc tắt camera để làm gì?”

  

“Người ta muốn ăn nho.”

  

“Anh thấy em là thiếu bip bip——”

  

Hậu kỳ lại xuất hiện, cùng với một dòng phụ đề đầy ấm ức “Theo yêu cầu của cục và khách mời, cảnh này không thể phát sóng”.

  

Lời ngầm chính là “không phải chúng tôi không muốn cho xem hình ảnh, mà là cục và idol của các bạn không muốn”, mưu đồ cực kỳ nham hiểm, làm cho ekip chương trình hoàn toàn trong sạch, nhân tiện làm cho trí tưởng tượng của toàn thể mọi người bay xa, chiêu này có thể nói là hậu kỳ nham hiểm hơn cả nham hiểm.

 

Trailer vừa ra mắt, bình luận liền bùng nổ.

  

[??? Đậu má đậu má đậu má.]  

 

[Dùng một số tiền lớn mời đại thần máy tính khôi phục lại cảnh mau!!!]

 

[Em cái gì!!! Em cái gì!!! Á!!!!]

 

[Có thể mời hai người đó đến làm kịch truyền thanh không, vốn chúng tôi sẽ huy động từ mọi người! @Cẩu Nhĩ FM]

 

[Lừa chó vào để giết đúng không? Mấy người mở cửa hàng thịt chó à?]

  

[Cuối cùng kết cục là như thế nào trực tiếp giết tôi luôn đi.]

 

[Ekip chương trình à, tôi mua hội viên VIP được chưa, hay là đăng lên chỗ kín nhận tiền được không?]

  

[Có cái gì mà VIP bao năm chúng tôi không thể xem không thể nghe cơ chứ!]

 

Đội ngũ chương trình chỉ mua một hot search, còn lại một loạt các hot search #Rốt cuộc Tống Nghiên đã nói gì#, #Ôn Lệ tiểu đà tinh# và #Hậu kì trailer Nhân gian có người# tự nổi.

 

Trailer lên sóng hai tiếng, lượt xem của đài lập kỉ lục mới, gấp ba lần tổng lượt xem trailer của ba cặp khách mời còn lại đã đăng mấy ngày trước.

 

Có thể là vì trailer này quá xấu hổ nên Tống Nghiên và Ôn Lệ không ai chia sẻ.

  

Bài đăng Weibo mới nhất của hai người vẫn dừng lại ở mấy hôm trước, phối hợp với quảng cáo Weibo để phát triển thương mại.  

 

Mục bình luận thảm không nỡ nhìn, fans tức giận.

  

Tống Nghiên: [Bài viết quảng cáo].

  

[Mỹ Nhân ơi rốt cuộc anh nói từ cầm thú gì mà ekip chương trình cắt tiếng của anh đi vậy!!]

 

[Có phải em bị bệnh không? Có phải em buồn ngủ không? Có phải em thiếu đòn không? Rốt cuộc là cái gì chứ!]

 

[Suy đoán của top comment số 2 quá là bình thường, mạnh dạn đoán là chuyện người lớn.]

 

[Chắc chắn là chuyện người lớn rồi, còn cắt cả hình ảnh cơ mà, đoán là Mỹ Nhân thế này thế kia với Tam Lực rồi.]

      

Siêu thoại Muối Viên toàn tụ tập người ship cuồng nhiệt, không có hình ảnh thì là cái rắm, tự mình động thủ cơm no áo ấm.

 

Trailer ra mắt được vài tiếng, những đoạn văn ngắn khó có thể miêu tả của đông đảo những người ship couple giỏi văn đã được ra đời.

    

[Mẹ nó tưởng không có hình ảnh thì làm khó được đám háo sắc chúng ta sao.]

  

[Người háo sắc! Hồn háo sắc! Người háo sắc là người trên người!]

  

Còn mục bình luận dưới Weibo Ôn Lệ hiển nhiên rất hài hoà, kéo xuống dưới bao nhiêu bình luận cũng như một:

 

[Hi, tiểu đà tinh!]

 

Ôn Lệ: “…” 

    

Cô thực sự không nhịn được nữa, trả lời top 1 comment.

    

[Chỉ là kịch bản thôi!]

    

Tổ số liệu của Ôn Lệ trả lời: [Ôi người phụ nữ này, dáng vẻ mạnh miệng của em thật đáng yêu.]

  

Hậu viện hội của Ôn Lệ trả lời: [Em ấy cáu rồi em ấy cáu rồi em ấy cáu rồi.]

    

Quả Nho Nhỏ Trong Tay Tiểu Đà Tinh trả lời: [Có dám đối chất trực diện không @Tống Nghiên]

  

Ôn Lệ ở nhà lướt Weibo cực kỳ tức giận, cô chạy đến phòng sách, chỉ vào mũi Tống Nghiên, nổi giận đùng đùng: “Nếu anh dám bình luận dưới Weibo của em thì anh chết chắc rồi!”

 

Tống Nghiên đang chuẩn bị gửi bình luận: “…”

  

-

 

Có trailer mở đường, tám giờ tối hôm đó tập đầu tiên chính thức lên sóng, bởi vì có quá nhiều người dùng mới nên web tạm thời không xem được.

 

Tập đầu dài hai tiếng, kịch bản không nhiều, phần lớn là cuộc sống hàng ngày và phỏng vấn trước khi ghi hình của khách mời.

 

Phân đoạn phỏng vấn trước khi ghi hình quay từng khách mời một, để kiểm tra sự ăn ý giữa các cặp vợ chồng.

  

Lúc hỏi vì sao lại tham gia chương trình này, câu trả lời của ba cặp khách mời khác đều rất lãng mạn và nồng thắm.

  

Đặc biệt là khi quay đến hai cặp đôi nhận được sự chú ý nhiều nhất, từng người của hai bên đều nhận được đãi ngộ cực tốt từ các fan bình luận.  

 

Hứa Minh trước ống kính cười dịu dàng: “Bình thường vướng lịch trình, không có thời gian bên cô ấy, cho nên muốn nhận cơ hội này để ở bên cô ấy nhiều hơn.”

 

Trịnh Tuyết cũng cười dịu dàng: “Coi như một cách ghi lại cuộc sống, sau khi già có thể ngồi cùng nhau xem lại.”

 

[Hu hu hu ngọt quá.]

 

[Ngọt!!!]

 

[Minh Trịnh Ngôn Thuận là thật!]

 

Đến cảnh của Tống Nghiên và Ôn Lệ. 

 

Lúc Ôn Lệ phỏng vấn không được nhắc nhở, cô cũng không được thông báo mấy câu hỏi này trước, nghĩ một lát, cô cười nói: “Kiếm tiền.” 

 

Câu trả lời của Tống Nghiên cũng rất thành thật: “Chương trình trả rất nhiều tiền.”  

 

[?]

 

[Ôn Tam Lực, biểu hiện của chị làm em rất nghi ngờ không biết câu “tồn tại đã là một điều bất ngờ” có phải chị tìm ai viết thay không?]

  

[Quá chân thật, cho nên không biết nói gì!]  

 

[Muối Viên, không hổ là hai người.]

 

[Muốn nghe được lời âu yếm từ miệng hai người làm sao lại khó thế? Hả?]

 

Vốn dĩ phép lịch sự khi bình luận là đến cảnh của idol mình thì các fans nhà khác không nên spam nữa, không biết là cố ý hay là vô tình.

  

[Cười chết, chỉ thế thôi hả??? Fan couple vui sướng cái gì?]

  

[Ừ ừ ừ chỉ thế chỉ thế thôi, không muốn không muốn đường hóa học công nghiệp nhà mấy người đâu]

  

[Chỉ thế thôi đã đủ đè bẹp idol của mấy người rồi, lượt xem khi đến cảnh của nhà chúng tôi bùng nổ luôn đó có tức không hi hi hi...]

  

Nhà Muối Viên nhiều fan couple, mấy fans nham hiểm càng không đếm xuể, cuối cùng màn battle nồng nặc thuốc súng này bị báo cáo xóa đi vì lý do gây chuyện, người phát ngôn bị nghi ngờ là ác ý gây war nên bị khóa tài khoản ba ngày.

 

Tập đầu tiên hơn nửa thời gian là Tống Nghiên đóng phim ở nơi khác, hai vợ chồng tách nhau ra quay, hint đã được tiết lộ gần hết trong livestream và trailer. Hết tập một, các fans cảm thấy trống rỗng, bắt đầu gõ bát xin ra tập thứ hai.

 

Sau khi phát sóng chương trình Ôn Lệ mới biết Tống Nghiên đột xuất về nhà và việc cô làm nũng toàn bộ đều là kịch bản của đội ngũ chương trình.

 

Nhưng chẳng còn cách nào khác, đã ký hợp đồng rồi thì phải hoàn thành công việc, Tống Nghiên đã rộng lượng không so đo rồi thì cô có cái gì để so đo chứ.

 

Chương trình mở đầu khá tốt, tập thứ hai đội ngũ chương trình quyết định làm đa dạng hơn.  

 

Trong hợp đồng đã viết rất rõ, các khách mời sẽ có cảnh ghi hình chung, Ôn Lệ cứ tưởng ít nhất phải sau tập năm, không ngờ đến tập hai đã phải ghi hình chung.

 

Nguyên nhân trong đó, mọi người ở trong giới lâu đều hiểu, đội ngũ chương trình muốn rating tăng vọt.  

 

Hơn nữa địa điểm ghi hình không phải ở thành phố Yến, mà là thành phố nơi có Đài Truyền hình mà đội ngũ chương trình ở đó.

 

Nghệ sĩ vốn là phải bay khắp nơi, nói là đi công tác, thật ra cũng chỉ là công việc bình thường.

 

Trên đường đến sân bay, nhân lúc người quay phim không đi cùng xe với bọn họ, Ôn Lệ tạm thời tắt camera được lắp trên xe, trịnh trọng nói với Tống Nghiên: “Thầy Tống, mọi chuyện nhờ anh, không mong tức chết Hứa Minh và Trịnh Tuyết, ít nhất cũng phải dẫm bọn họ dưới chân!” 

 

Thấy sắc mặt anh không mặn không nhạt, Ôn Lệ há miệng cười như ánh mặt trời, bắt đầu nịnh anh: “Anh nhận được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất, em tin tưởng diễn xuất của anh, anh nhất định sẽ làm được.”  

 

Hôm nay Tống Nghiên mặc một chiếc áo khoác ngoài nhạt màu, tóc mái mềm mại rủ xuống, nhìn có vẻ trẻ trung tản mạn.

 

Anh mặc kệ cô nịnh hót, hỏi ngược lại cô: “Hai năm rồi vẫn chưa quên cậu ta à?”

 

“Chắc chắn rồi, em có thể quên được sao?” Nói xong câu này, Ôn Lệ thấy anh nghiêng mặt ngắm phong cảnh, vẻ mặt không muốn nói chuyện, cô bĩu môi hỏi anh, “Anh làm gì vậy? Làm công cụ nên thấy tủi thân à?” 

 

Tống Nghiên liếc mắt nhìn cô, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Vợ anh coi anh như công cụ, anh không nên tủi thân sao?”

  

“Vậy anh không thích giúp em à?” Ôn Lệ tức khắc nhụt chí, cảm thấy đồng đội này không thú vị, “Không thích thì anh phải nói sớm chứ, vậy thì hôm nay anh không cần phải đến, nằm ở nhà thoải mái biết bao.”

  

Cô cũng giận vì Tống Nghiên lật lọng, rõ ràng đã đồng ý đến ghi hình, vậy nên nói được làm được, bây giờ lại xụ mặt ở đây.

 

Hay là anh chê mình nhỏ nhen mang thù?

 

Nhưng hai năm trước người bị mắng thảm hại không phải anh, anh hiểu cái rắm.

 

Ôn Lệ cương quyết rằng bản thân không sai, cô quay đầu xem phong cảnh ngoài cửa sổ bên mình.  

 

Cô nhóc này đúng là ——

 

Anh cũng không còn cách nào khác đành chiều theo ý cô vậy.  

 

Tống Nghiên hít sâu vài hơi, không biết thầm thuyết phục mình như thế nào, thấp giọng nói: “Không phải không thích.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)