TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.548
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Ngày thứ mười lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Trên xe không có ai khác, chỉ có trợ lý Văn Văn đang lái xe.

 

Người của ekip đều ngồi trên chiếc xe to phía sau, chị Đan có việc nên sẽ gặp mặt trực tiếp bọn họ ở sân bay.

 

Văn Văn còn trẻ, nghe đoạn đối thoại giữa chị và thầy Tống, nghe thế nào cũng cảm thấy hai vợ chồng này có gì không đúng lắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Tính tình của Ôn Lệ vốn cao ngạo, dù Tống Nghiên đã lùi một bước vẫn ngẩng cái đầu cao quý, không nói câu nào anh.

  

Đường đến sân bay rất tắc, xe tắc trên cầu nhích nửa tiếng vẫn chưa đến nơi. Ôn Lệ chơi hai ván game mà xe vẫn chưa đi được năm mươi mét, cô đành chơi game tiếp.

  

Tống Nghiên cũng đang cúi đầu xem điện thoại.

 

Có lẽ đương sự không cảm nhận được gì, nhưng Văn Văn lại không chịu nổi.

 

Cô ho khan: “Chị.”

 

Ôn Lệ không ngẩng đầu: “Hử?”  

“Về chương trình tuyển chọn idol tuần sau, chị Đan nói với em là giám đốc Trương muốn nhờ chị mời thầy Tống làm khách mời một tập, chị nói với thầy Tống chưa?”

  

Bây giờ Ôn Lệ mới nhớ ra có chuyện này, mấy hôm nay ghi hình cho "Nhân gian có người" hại cô quên hết lịch trình khác.

 

“Tuần sau đã ghi hình rồi?”

 

“Vâng ạ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhiệm vụ của giám đốc Trương là phải hoàn thành, bất kể Tống Nghiên có muốn đi hay không, cô vẫn phải hỏi một tiếng.

 

Ôn Lệ nhìn phía trước: “Thầy Tống.”

 

Tống Nghiên: “Ừ?”

    

“Trợ lý em nói gì vừa nãy anh có nghe thấy không?” Ôn Lệ hỏi, “Anh có rảnh không?”  

  

Tống Nghiên một lúc lâu không nói gì, Ôn Lệ cứ tưởng anh đang nghĩ rốt cuộc có rảnh không, tưởng anh cũng không nhớ lịch trình giống mình, bèn nhắc: “Nếu anh không nhớ thì có thể hỏi người đại diện của anh ——”

 

“Không nghe thấy.” Anh nói.

  

Ôn Lệ: “?”

 

Tay cầm lái của Văn Văn chợt khựng lại, trong lòng đầy lo lắng.

 

Cuối cùng Ôn Lệ không nhịn được nữa, cô nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm: “Vừa nãy Văn Văn nói chuyện to như thế mà anh không nghe thấy?”

 

Tống Nghiên bất động như núi: “Ừ.”

  

“Thế sao em nói chuyện anh lại nghe thấy? Tai anh lắp thiết bị lọc à?”

  

“Không lắp.”

  

Anh còn không biết xấu hổ mà nói không lắp! Không nghe ra cô đang châm chọc sao!

 

Ôn Lệ nắm chặt tay, duỗi tay định nhéo tai anh: “Được, để em xem xem rốt cuộc có lắp không!”

  

Vừa mới đụng đến vành tai mỏng của anh, Tống Nghiên đột nhiên ngả người ra sau, nắm lấy cổ tay cô. Ôn Lệ giãy giụa vài lần nhưng không thoát được, đang định phát hỏa thì bị kéo cổ tay về phía trước, nếu không thắt dây an toàn thì e rằng lúc này cô đã ngã xuống người anh rồi.

  

Hai người nhìn nhau mặt đối mặt, gần đến mức có thể nhìn thấy gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày rậm mắt đẹp, mũi thẳng môi mỏng của Tống Nghiên. Mấy năm nay cô đã hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ nam, không phải không có người mang diện mạo tuyệt mỹ, nhưng quả thực Tống Nghiên có một gương mặt tinh xảo đẳng cấp. 

 

Người xinh đẹp đôi lúc cũng sẽ bị thu hút bởi người xinh đẹp.

  

Tống Nghiên nhíu mày, cổ họng thắt lại, bình thường anh đã nhìn gương mặt này rất nhiều lần, hôm nay nhìn lại, phát hiện thợ trang điểm của cô đã đổi phong cách cho cô. Lớp trang điểm mang tính xâm lược cao mọi ngày đã nhẹ nhàng đi vài phần, giảm cảm giác đậm đà, xinh đẹp dịu dàng, nhưng tầm mắt của anh từ môi cô dời lên, lại rơi vào đôi mắt trong veo của cô.

  

“Cứ mượn miệng người khác để đưa ra yêu cầu với anh.” Người đàn ông lùi lại vài xăng ti mét, anh khựng lại, hỏi ngược, “Rốt cuộc ai mới là bà xã của anh?”

 

Hôm nay cứ bà xã bà xã, quay chương trình lậm luôn rồi à?

  

Ôn Lệ không muốn nghe những lời như thật mà giả này của anh, cô cụp mắt hỏi: “Thế rốt cuộc là anh có rảnh không?”

 

So với rảnh hoặc là không rảnh, hiển nhiên câu trả lời của Tống Nghiên có động lực hơn: “Xem tập nào tham gia, để anh bảo người đại diện của mình liên lạc.”

 

Đó là mặc kệ có rảnh hay không, chắc chắn sẽ đi.    

 

Ôn Lệ thầm hừ trong lòng, lạnh lùng gật đầu: “Ừm.”

 

“Nhưng anh có yêu cầu.”

 

“Đến lúc đó anh có thể nói với nhà sản xuất, chắc chắn người ta sẽ đồng ý với anh.”  

  

“Không liên quan đến chương trình.” Tống Nghiên giơ ngón trỏ nhấn hàng mày vẫn đang nhăn của cô, “Những gì nên đồng ý với em thì anh đã đồng ý rồi, em có thể cười với anh một lần, được không?”

 

“Xùy.” Ôn Lệ khoanh tay, toét miệng với anh: “He he.”  

 

Hình như là chê cô cười quá giả, Tống Nghiên mím môi, nhìn sang chỗ khác.

  

Trong xe lại rơi vào im lặng.  

 

Đến khi xe phía sau không ngừng bấm còi, inh ỏi chói tai.

  

Ôn Lệ: “Văn Văn, lái xe đi, ngây người gì đấy?”

  

Văn Văn hồi thần lại, má nóng rực, tim đập bùm bùm.  

 

Hình như chị và thầy Tống có nói vài câu, lúc này hai người lại cúi đầu chơi điện thoại của mình, nhưng vì sao cô lại đỏ mặt tim đập nhanh thế nhỉ, chỉ muốn ấn đầu hai người lại với nhau, hét to một tiếng “Nói nhiều thế làm gì hai người hôn nhau cho tôi.”

  

Nhận ra ý tưởng táo bạo sâu trong nội tâm của mình, Văn Văn lắc đầu, vội vàng xua tan đi những suy nghĩ đen tối này đi, chăm chú lái xe. 

  

-

 

Xe chạy đến sân bay, đã có rất nhiều fans giơ bảng chữ đứng ở cửa chờ.

 

Hành trình công việc như ra ngoài quay gameshow thế này không cần bảo mật, dù không công bố thì cũng có fans nắm được hành trình của nghệ sĩ.

 

Từ một tuần trước, hành trình của bọn họ đã bị phơi ra trên mạng xã hội.

  

[22.3: Tống Nghiên, Ôn Lệ, sân bay quốc tế thành phố Yến, thành phố Yến - thành phố Tinh. Ghi hình chương trình thực tế "Nhân gian có người".]

  

Có điều những fans đến hôm nay phần lớn là tập thể tổ chức hành động, bên cạnh cũng có nhân viên duy trì trật tự, tuy chen chúc nhưng không đến nỗi tạo ra sự cố xô đẩy.   

 

Thật sự có quá nhiều người, để phân tán các fans, Tống Nghiên và Ôn Lệ chỉ có thể tách nhau ra, đèn flash liên tục sáng lên, bên tai rất ồn. Ôn Lệ mang kính râm, đeo khẩu trang, im lặng đi phía sau trợ lí, vì đã quen với cảnh này nên cô rất kiên nhẫn, cúi đầu không nói gì suốt dọc đường.

 

Suốt đoạn đường đều bị vây quanh, cuối cùng cũng đến lúc làm thủ tục lên máy bay, các fans đứng ngoài dây an toàn, bên cạnh cô mới trống trải.  

 

Tống Nghiên chân dài, đi nhanh hơn cô một chút, xếp hàng phía trước cô. Cô thấy trên cánh tay người đàn ông bị dán mấy tờ giấy hoạt hình, là hình chibi của anh, có lẽ là fans dán lên cho anh. 

 

So với nghệ sĩ nam, nghệ sĩ nữ thường sẽ trốn tránh hành vi này. Mấy năm trước, Ôn Lệ bị một chàng trai nhân lúc hỗn loạn chen vào trong đám fan sờ cánh tay. Sau đó hậu viện hội đặt ra điều lệ, dù là fan tổ chức đón máy bay, tiễn máy bay, cũng không cho phép hành vi đụng chạm gần gũi như vậy nữa.

 

Hai người đang xếp hàng làm thủ tục lên máy bay, mang kính râm, đeo khẩu trang, người đứng trước người đứng sau, ai chơi điện thoại người nấy, mặc đồ được phối tỉ mỉ bởi chuyên viên tạo hình, dáng người cao gầy thon dài, cực kỳ nổi bật trong đám người.  

 

Ở sân bay ăn mặc tinh xảo lại còn che mặt, bên ngoài toàn là fan đang chờ ồn ào ầm ĩ, người qua đường vừa nhìn đã biết là minh tinh, những hành khách xếp hàng phía trước phía sau bọn họ đều nháo nhào nghiêng đầu nhìn kĩ.

    

Idol nào fan nấy, Tống Nghiên khá lạnh lùng, fan của anh cũng rất nghe lời, chỉ ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài, chụp ảnh cho Tống Nghiên.

 

Nhưng fan của Ôn Lệ khá là ồn ào. 

 

“Tam Lực!”

 

Trong đám fan, một giọng nói vang dội vang lên.

  

Ôn Lệ ngẩng đầu, nhìn fan: “Ơi?”

  

Thấy cô thực sự ngẩng đầu trả lời, các fan kích động hét lên: “Á á á mẹ yêu con!”

  

Những cô gái trẻ này thực sự thích chiếm tiện nghi, thấy ai cũng tầm mười sáu mười bảy tuổi, sao lại thích xưng là mẹ thế chứ.

 

Ôn Lệ bắn tim với fan: “Yêu mọi người, hôm nay trường cho nghỉ không đi học à?”

  

“Em học đại học rồi! Hôm nay không có tiết!”

  

Ôn Lệ gật đầu: “Những người khác thì sao?”

  

Các fan đồng thanh hô: “Bọn em đều học đại học rồi!”

  

Ôn Lệ không tin, chắc chắn trong đây có học sinh cấp ba trốn tiết, nhưng cô không vạch trần, nói với bọn họ: “Những bạn nhỏ có tiết học mau về lên lớp đi, làm lỡ việc học thì chị sẽ xóa tư cách fan của mấy đứa đấy.”  

 

Các fan bật cười, còn có người vội vàng giải thích lần trước mình kiểm tra đứng thứ mấy, tuyệt đối không lỡ dở việc học.  

“Tam Lực ơi!”

  

Lần này là một fan nam giọng vang dội, vượt qua giọng của tất cả fan nữ, đề-xi-ben xuyên thấu màng tai.  

  

Ôn Lệ: “Ơi?”

 

“Tham gia chương trình nhớ thắm thiết với ông xã chút! Phát nhiều đường vào! Nghe thấy không!”

  

Hay lắm, là fan couple.

  

Ôn Lệ cũng không biết trả lời thế nào, đành phải cười gượng.

  

Làm thủ tục xong, Ôn Lệ và Tống Nghiên lại một trước một sau chuẩn bị qua cửa an ninh, phải tháo kính râm và khẩu trang xuống.

 

“Mỹ Nhân! Tống Nghiên!”

 

Lúc này lại gọi sang Tống Nghiên.

  

Tống Nghiên nghiêng đầu qua.

  

“Tam Lực nhà bọn em là người cao ngạo! Anh đừng chê chị ấy nhé! Cứ bá vương ngạnh thượng cung là được!”

  

Đám người lập tức bật cười.  

 

Ôn Lệ lên tiếng: “Này!” 

 

Mới đầu Tống Nghiên sửng sốt một lát, sau đó không nhịn được cười. 

 

Ngay cả nhân viên ở cửa an ninh cũng cười theo, Ôn Lệ bất đắc dĩ đỡ trán, nhân viên an ninh chỉ đành nói: “Phiền cô mở hai tay ra.”

 

Cuối cùng cũng lên máy bay, Ôn Lệ thở phào một hơi.

  

Trước khi tắt điện thoại, cô lên mạng lướt Weibo, quả nhiên đã có blogger đăng video quay được khi lên máy bay hôm nay.

  

Giọng của bạn nam fan couple trong video còn vang dội hơn, đúng là phổi sắt, sân bay ồn ào như vậy, có thể nghe thấy giọng của cậu ấy một cách rõ ràng dù không cần gõ chữ lên màn hình.

  

[Ha ha ha ha ha ha cười chết mất.]

 

[Tam Lực: Lúc đó tui sợ lắm.]

 

[Tui quen anh này, fan lâu năm của Tam Lực, lúc Tam Lực tuyên bố kết hôn ảnh còn đi KTV uống say với bạn nói là thất tình rồi cơ, kết quả chưa đến nửa năm đã thành fan couple rồi.]

 

[Anh trai phổi sắt: Làm fan only đâu có vui như làm fan couple.]

  

Ôn Lệ: “…”

 

-

 

Bốn giờ chiều, máy bay đáp xuống thành phố Tinh.

  

Đoàn người đi xe mà ekip chương trình sắp xếp, thành phố Tinh cũng tắc đường, nhưng đỡ hơn thành phố Yến nhiều.

 

Trên xe đã có người quay phim chờ, vì vừa nãy trên máy bay chưa ngủ đủ nên bây giờ Ôn Lệ lại ngủ trên xe.  

 

Gần đây thành phố Tinh cũng mưa liên miên, mới chiều mà ánh nắng đã gần tắt, ẩm ướt u ám. Lúc Ôn Lệ bị gọi dậy, cô suýt tưởng mình đã ngủ một mạch đến rạng sáng ngày hôm sau.

  

Đến tòa nhà đài cao lớn, chỉ có hai ba nhân viên đứng ngoài tiếp đón, nói là hôm nay muộn quá, ekip đổi thành sáng mai chính thức ghi hình, bây giờ sẽ sắp xếp cho bọn họ đến phòng nghỉ phỏng vấn ngắn gọn rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

 

Ôn Lệ vẫn đang mơ màng, che miệng ngáp rồi đi theo nhân viên vào tòa nhà.

  

Nhân viên đưa bọn họ lên thang máy, cong queo rồi lại vòng vèo, dẫn bọn họ vào một căn phòng nghỉ.  

  

“Một lát nữa người phỏng vấn sẽ đến, làm phiền hai vị chờ một lát.”

  

Sau đó nhân viên lại nói có chuyện phải bàn giao, mời người đại diện và trợ lý ra ngoài nói chuyện.

 

Cửa đóng lại, Ôn Lệ đã tham gia nhiều gameshow nên cô bắt đầu tìm camera theo trực giác.

 

“Em đang tìm gì thế?”

    

Tống Nghiên thấy cô nhìn trái nhìn phải, không chịu ngồi yên trên ghế.

  

“Anh không hiểu đâu, chắc chắn chỗ này có camera, bọn họ cố ý thờ ơ với chúng ta lâu như vậy là vì muốn xem chúng ta sẽ làm gì trong phòng.”  

 

Nhân viên quản lý camera đang ngồi trước màn hình: “...”

  

Hay lắm, rất thông minh.

  

Ôn Lệ tìm mãi không thấy, nhàm chán đi một vòng bốn góc phòng, lại giơ tay gõ tường, đột nhiên phát hiện mặt tường rất mềm, giống như giấy bìa cứng và gỗ kết hợp với nhau, cô lập tức hiểu ra đây là phòng nghỉ được tạm thời dựng lên, không có gì bất ngờ thì phòng bên cạnh là một cặp khách mời khác. 

 

Cô dán tai vào tường, quả nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh. 

 

“Sao vẫn chưa bắt đầu phỏng vấn nhỉ?”

  

Một giọng nói khiến người ta chán ghét.

  

Ôn Lệ lập tức nghe ra đây là giọng của Trịnh Tuyết.  

 

Cô lập tức vẫy tay với Tống Nghiên, ý gọi anh đến nghe, Tống Nghiên không biết cô đang làm gì, nhưng vẫn đứng dậy đi qua.

 

“Anh nghe xem, Hứa Minh và Trịnh Tuyết ở phòng bên cạnh chúng ta.”

  

Tống Nghiên dán tai vào nghe, quả nhiên có.

    

Hai người phòng bên nói chuyện, sau đó Trịnh Tuyết nói “mệt rồi”, Hứa Minh nói “vậy em ngủ một lúc đi”, sau đó là tiếng cười bất đắc dĩ của Hứa Minh.

 

“Đừng quậy, làm gì đấy.”

 

“Không, cứ quậy đấy.”

 

Vì sợ xung quanh có camera nên Ôn Lệ không dám biểu hiện quá rõ ràng, mặt dán tường, yên lặng làm vẻ mặt nôn mửa.

 

Tống Nghiên: “…”

 

Sau đó cô vỗ ngực bày tỏ may mắn, nhìn Tống Nghiên kiểu “mẹ nó anh thấy tôi thông minh chưa”.

 

“May mà tôi biết kịch bản của ekip chương trình.” Cô nhỏ giọng nói bên tai Tống Nghiên.

 

“Nếu em đã biết kịch bản rồi thì nên biết bọn họ muốn quay cái gì chứ.” Tống Nghiên cười, đến gần tai cô, cũng nhỏ giọng nói, “Đồ ngốc.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)