TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.591
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Ngày thứ tám lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Bình thường vợ chồng với nhau, vợ làm nũng với chồng không thể bình thường hơn.

  

Trong mắt Ôn Lệ, kịch bản này xem ra không hề mới mẻ chút nào, ngược lại còn hơi cũ.

 

Nhưng hình như đội ngũ chương trình biết hình thức ở chung ngày thường của cô và Tống Nghiên, bèn cố tình tạo ra phân đoạn này để làm khó cô.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thậm chí cô nghi ngờ không biết có phải Tống Nghiên ngầm nói gì với ekip chương trình hay không.

  

Thành phố Yến đang là giao giữa xuân và hạ, thỉnh thoảng có mưa phùn, thời tiết này không thích hợp để ra ngoài, nhưng Tống Nghiên vì có bữa tiệc nên vẫn ra ngoài.

 

Trong club Minh Thủy xa thành phố, mấy người đàn ông trong hiên “Sơn Thủy Thiên Tình” đang cầm chén trà trong tay, trò chuyện vui vẻ với nhau.

  

Ngồi đó có mấy đạo diễn nổi tiếng, từ những năm 70 - 80 của thế kỉ trước đã ra mắt bắt đầu quay phim điện ảnh, đến bây giờ công thành danh toại, giải thưởng trong nước ngoài nước ôm không hết, có người đã mang quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn thích môi trường đậm đà tình cảm của Trung Quốc hơn, tay cầm cây tử đàn, trong chén là Ngự Tiền Bát khỏa có vị hơi chát.

  

Lúc Tống Nghiên đến, có vài người đồng thời vẫy tay với anh.

 

“Yo, giám đốc Nghiên nhà ta đến rồi à? Mau đến đây ngồi, nếm thử xem trà này có tươi không, mới được vận chuyển từ Tây Hồ đến đây qua đường hàng không đấy.” 

 

Tống Nghiên ngồi xuống, nụ cười ôn hòa khiêm tốn: “Không dám nhận, thầy cứ gọi em là A Nghiên đi ạ.”

 

Người đàn ông vừa trêu đùa chính là Vu Vĩ Quang năm đó liếc mắt một cái nhìn trúng Tống Nghiên ở cổng trường, bộ phim điện ảnh đó đã giúp Tống Nghiên nhận được giải thưởng tân binh điện ảnh, đối với Tống Nghiên mà nói, Vu Vĩ Quang là Bá Lạc[1], còn là ân sư.

[1] Bá Lạc: dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

  

Đạo diễn Quách bên cạnh khen theo: “Lão Vu còn gọi cậu là A Nghiên được, mấy người chúng tôi phải gọi là giám đốc Nghiên. Nếu Bách Thạch không đầu tư hai trăm triệu vào bộ phim điện ảnh tôi phải bắt đầu quay vào nửa cuối năm, vậy tôi đúng là sầu phát hoảng luôn.”

  

Người ở đây đều là tiền bối của anh, bọn họ là đạo diễn, anh là diễn viên, trước kia gọi anh là A Nghiên là sự thân mật giữa trưởng bối với vãn bối, cũng là sự phân chia địa vị, nhưng bây giờ A Nghiên đã là tư bản rồi, hiển nhiên đã khác trước kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Nghiên khiêm tốn bày tỏ: “Đó đều là quyết sách của giám đốc Bách, quả thật công lao này em không dám nhận.”

  

Nói chuyện qua lại, khen nhau cũng đủ rồi, nịnh hót cũng xong rồi, cuối cùng nói đến phim.

 

Trong lời nói của đạo diễn Quách có ý thử: “Năm sau A Nghiên có lịch trình gì không? Trong tay tôi đang có kịch bản tiên hiệp, đại IP [2] có hứng thú thì tôi bảo người mang đến cho cậu đọc nhé?”

[2] dự án phim chuyển thể, những tác phẩm cho đầu tư và quy mô lớn.

 

Tống Nghiên hỏi: “IP? Cải biên từ tiểu thuyết?”  

 

“Đúng vậy, nổi tiếng trên mạng từ mười mấy năm trước rồi, số lượng người đọc nguyên tác rất nhiều, rất được hoan nghênh kể cả nam và nữ đọc.”

  

Một đạo diễn khác cười vạch trần: “Nói nó đẳng cấp như vậy làm gì, chỉ là phim yêu đương thôi, bây giờ quay cái này rất phổ biến.”

  

Đạo diễn Quách cười nhạo, nói tiếp: “Tôi nghe Lão Vu nói cậu không nhận kịch bản phim tình cảm từ lâu rồi, cũng đừng nhận những bộ hận thù cay đắng đó mãi, cậu có nhiều fans nữ như vậy, dù sao cũng nên quay một bộ để thỏa mãn yêu cầu của bọn họ.”

 

“Không phải là em không muốn nhận.” Tống Nghiên nghiêng đầu, nụ cười ôn hòa, “Chỉ là phim tình cảm thực sự không phải sở trường của em, sợ làm hỏng tác phẩm IP lớn này.”

  

Đạo diễn Quách vẫn không muốn từ bỏ: “Tác phẩm ra mắt của cậu không phải là phim tình cảm sao? Bây giờ Lão Vu vẫn dựa vào nó để lấy danh tiếng đấy, sao phim tình cảm của Lão Vu cậu quay còn của tôi thì cậu lại không quay được?”

 

Vu Vĩ Quang cười ha ha, đứng ra hòa giải: “Vậy đúng là trách tôi rồi, A Nghiên vừa ra mắt đã đóng bộ phim ngược luyến tình thâm của tôi, kết cục còn viết cho cậu ta chết, cậu ấy có bóng ma tâm lý đấy.”

 

“Tác hại lớn như vậy à?” Đạo diễn Quách không tin lắm, “A Nghiên, không phải vợ cậu xuất thân từ phim thần tượng sao? Bình thường cô ấy không dạy cậu một hai chiêu à?”  

  

Tống Nghiên cười: “Nếu cô ấy chịu dạy em thì còn đỡ.”

  

Đạo diễn Quách lùi lại để tiến một bước: “Vậy, vợ cậu có hứng thú——”

 

“Nếu đạo diễn Quách xem trọng vợ của em thì cứ liên hệ trực tiếp với người đại diện của cô ấy, nếu là vì em thì không cần đâu. Cô ấy khá cứng đầu, phương diện này cô ấy không muốn dính líu với em lắm.”

 

Mấy đạo diễn bao gồm Vu Vĩ Quang đều nhìn nhau. Trong giới phim truyền hình, Ôn Lệ đã bước lên đỉnh cao, bây giờ nói cô là Nữ vương rating cũng không có mấy ai phản đối. Bản thân lưu lượng lớn, giá trị thương mại cao, không phải không có kịch bản phim điện ảnh nào tự tìm đến cửa, nhưng bất kể là trực tiếp tìm cô hay là tìm cô thông qua Tống Nghiên, cô đều trịnh trọng từ chối sau khi đã cân nhắc, trước mắt cô chỉ nhận vài bộ phim điện ảnh hài kịch nhẹ nhàng đầu tư không cao, hoặc là điều khiển được.  

 

Điện ảnh hoặc truyền hình quả thực có yêu cầu diễn xuất khác nhau, dù là diễn viên có kinh nghiệm nhất trong ngành cũng sẽ gặp nguy hiểm khi dùng quá nhiều sức trước ống kính. 

 

Xem ra chỉ có thể tìm người khác rồi.

  

Đạo diễn Quách thở dài, cực kỳ tiếc nuối: “Đứa con gái tôi mới nhận nuôi gần đây là fan của cậu, vốn dĩ con bé muốn mượn bộ phim điện ảnh này để theo đuổi thần tượng, haiz, chắc lại chuẩn bị làm ồn với tôi đấy, đau đầu.”

 

Lập tức có người nói: “Ồ, lại nhận con gái nuôi? Không nhận mình già à?”

  

Đạo diễn Quách trợn mắt: “Cậu biến đi, suốt ngày không đứng đắn, chỉ là con gái thôi, nghĩ cái gì vậy.”

 

Những người khác gật đầu thâm thúy, giọng điệu ái muội: “Ừm, con gái con gái.”

 

Tống Nghiên chỉ uống trà nghe, ở trong giới đã lâu, mấy chuyện dơ bẩn sớm đã nhìn thấu. Lúc nghe nói con gái nuôi của đạo diễn Quách là một idol nhỏ hát nhảy, mọi người còn trêu ghẹo anh ta chạy theo mốt, đổi khẩu vị, mấy năm trước còn thích ngọc nữ thanh thuần, bây giờ lại thích thiếu nữ đầy sức sống.

  

Anh dần dần không còn hứng nghe nữa, mắt nhìn về một hướng khác, vô tình nhìn thấy một bức tranh treo trên tường sảnh phòng VIP. 

 

Ngòi bút quốc họa, tranh núi tuyết nhành tùng. 

 

Phía dưới có đề chữ nhỏ, cách hơi xa, nhìn không rõ.  

 

“Nhìn ra rồi à?” Vu Vĩ Quang cũng yêu thích tranh chữ, thấy anh nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, anh ta chủ động nói: “Tác phẩm từ mấy năm trước của thầy Từ, đấu giá cũng phải bảy tám chục, nhưng mà chắc chắn không so được với bức thạch lựu ở nhà em, nếu bây giờ mang ra đấu giá ít nhất cũng phải bắt đầu từ con số này, có hứng nhường không?”

 

Sau đó tay anh ta đưa ra một con số.

 

Tống Nghiên khẽ nói: “Vậy phải hỏi bà xã em rồi, bức tranh đó em không tự quyết định được.”

    

Vu Vĩ Quang cười nhạt: “Bà xã em bà xã em, thế cậu gọi vợ cậu đến để tôi nói chuyện với cô ấy đi, cứ không đưa người ta đến thì ra thể thống gì.”

  

Tống Nghiên rất ít khi đưa Ôn Lệ đến những club tư nhân như thế này, loại club này đối với nữ nghệ sĩ mà nói chính là cái cầu thang để bò lên, hơn nữa còn là gông xiềng không thể thoát ra được, đã đeo vào thì đừng hòng tháo xuống.  

  

Nhưng mấy đạo diễn cũng chưa hề mang Ôn Lệ ra để trêu đùa, thứ nhất, Ôn Lệ tính tình tranh đua, vị trí tuyến [3] một ngồi rất ổn định, thứ hai, vì cô đã gả cho Tống Nghiên.

[3] Là độ nổi tiếng và địa vị của minh tinh.

 

Thứ ba là đến nay bọn họ vẫn không điều tra được bối cảnh của Ôn Lệ.

 

Người thông minh đều biết, không điều tra được, mới là đáng sợ nhất, chứng tỏ người thực sự bảo vệ phía sau cô cực kỳ cẩn thận. 

  

Hai thầy trò đang nói chuyện nhỏ nhẹ, mấy người đàn ông khác đang to tiếng xúi đạo diễn Quách dẫn con gái nuôi đến, để cô ta nhảy một bài thể hiện tài nghệ trước mặt mọi người.

      

Mọi người ồn ào quá, đạo diễn Quách chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nói: “Được được được, tôi gọi người đến là được chứ gì?”

 

Tiệc trà đã thay đổi, uống trà xong, Tống Nghiên lịch sự lấy cớ rời đi.

 

Đạo diễn Quách giữ anh lại: “A Nghiên cậu không xem nhảy à? Con gái tôi còn là fan của cậu đấy.”

 

“Không xem.” Tống Nghiên cười, “Phẩm vị bị bà xã em nuôi kén chọn rồi.”

  

Trên đường về nhà, mưa vẫn chưa tạnh, cái vị ẩm ướt hoà với làn gió lạnh giao giữa xuân và hè, hai bên quốc lộ cây cối xanh um tươi tốt bị gió thổi khẽ đung đưa.

  

Uống trà tỉnh táo tinh thần, nhưng Tống Nghiên lại buồn ngủ, anh ngửa đầu ra sau, lười nhác dựa vào ghế.

  

Lúc nhắm mắt, dường như lại nghe thấy bản nhạc DJ ầm ĩ tối hôm đó, không biết rốt cuộc cô nghe được bài này từ đâu. Bài này chẳng hay chút nào, nếu không phải người nhảy vừa xinh đẹp vừa mảnh mai, khắp nhà vệ sinh đều là mùi thơm tươi mát quyến rũ từ vật dụng vệ sinh của cô.

 

Sube!

 

Trong tai tự động vang lên giọng hát của cô, Tống Nghiên xì một tiếng, bật cười, cơn buồn ngủ bỗng chợt mất tăm.

  

-

 

Vì là hành trình riêng tư nên ekip chương trình sẽ không đi theo quay, buổi tối lúc Tống Nghiên về tới nhà, anh vừa vặn đụng phải biên đạo xuống tầng vứt rác.

 

Trong lúc ghi hình, ekip làm phim sẽ ở trong căn nhà dưới tầng bọn họ ở, vừa có thể bảo đảm không quấy rầy hai vợ chồng ở chung, có tình huống gì cũng có thể xử lý kịp thời.

  

“Thầy Tống về rồi à?” Nữ biên đạo trẻ giọng nói hưng phấn, “Cô Ôn đợi anh lâu lắm rồi.”

  

Nhìn mặt biên đạo hơi nguy hiểm, Tống Nghiên không biết cô đang âm mưu cái gì, vì vậy mà lúc mở cửa anh cố ý đứng lại ngoài cửa vài giây, lo sẽ có thùng nước hoặc là thùng bột mì gì đó đổ xuống.

 

Anh rất ít khi tham gia chương trình thực tế, nhưng đã thấy những nghệ sĩ khác bị chỉnh như vậy.

 

Nhưng không có gì, trong phòng khách có tiếng ti vi, Ôn Lệ bước đến: “Về rồi à?”

  

Cô mặc một chiếc váy ngủ hoạt hình, nằm trên sô pha xem ti vi, tóc búi lỏng, ăn mặc như bình thường ở nhà.

 

Nhưng trang điểm nhẹ, theo bản năng, Tống Nghiên nhìn camera trong phòng khách.

  

“Ừ.” Anh khom lưng chuẩn bị đổi giày.

 

“Để em lấy dép lê cho anh.” Ôn Lệ vội vàng nói.

 

Sau đó đặt dép lê ngay ngắn cạnh chân anh, nhìn anh cười: “Đeo vào đi.”

 

Tống Nghiên: “…”

 

Anh cầm dép lê lật ngược lại giũ giũ, phát hiện bên trong không giấu kim.

 

Đối với hành động này của anh, Ôn Lệ cực kỳ khó hiểu: “Anh làm gì vậy?”

 

Tống Nghiên mặt không đổi sắc: “Giũ bụi.”    

    

Lúc này toàn bộ ekip làm phim dưới tầng cười như điên trước camera.

  

“Chuyện khác thường ắt có nguyên nhân, thầy Tống sợ bà xã ám sát cậu ấy ha ha ha ha ha ha ha ha.”

 

“Xem ra cô Ôn đâu chỉ không làm nũng với thầy Tống bao giờ.”

 

Tống Nghiên đi dép lê vào, một cánh tay lại bị Ôn Lệ giữ chặt, người anh hơi cứng lại, hỏi: “Sao thế?”

    

“Hả? Không sao hết.” Ôn Lệ nở nụ cười làm việc máy móc, hai mắt cong cong, “Hôm nay anh bôn ba mệt nhọc cả ngày bên ngoài, nào ngồi xuống đi, em bóp vai cho anh.”

  

Kéo anh đến sô pha ngồi xuống, Ôn Lệ sau lưng bóp vai cho anh, sợ bóp nhẹ hoặc bóp mạnh, cô lại khom lưng dịu dàng hỏi bên tai anh: “Lực thế này được chưa?”

 

Mắt Tống Nghiên hơi tối lại, anh túm lấy cổ tay cô, cười nói: “Không phiền em nữa, anh về phòng nghỉ ngơi một lát là được.”  

 

Ôn Lệ trợn mắt há hốc mồm nhìn anh đi vào phòng ngủ không quay đầu lại, đóng cửa phòng. 

 

Sau đó cô hung dữ trừng mắt nhìn camera trong phòng khách: “Anh ấy không chấp nhận, tôi làm không tốt rồi.”

 

Đèn xanh nhỏ trên camera sáng lên, giọng đạo diễn vang lên: “Cô Ôn, đây không phải là làm nũng.”

 

“Tôi làm thế mà vẫn chưa phải làm nũng à?” Cô chống nạnh đứng trước camera tranh luận, “Cứ phải gọi ca ca thì mới là làm nũng à?”

 

Đạo diễn: “Ừm, cô kín đáo quá người xem nhìn không ra.”

  

“...” Ôn Lệ cắn răng, nhụt chí nói, “Vậy thì tôi không biết.”

  

Đạo diễn bắt đầu dạy cô, một người đàn ông bốn mươi tuổi ép giọng làm nũng như con gái.

 

Ôn Lệ nhăn mũi, ghét bỏ nói: “Nếu làm như vậy, Tống Nghiên không buồn nôn chết, tôi sẽ chết vì sự õng ẹo của mình trước.”

 

Cô nói câu này chọc phòng tầng dưới cười suýt thì rung nhà.

 

Lúc quan trọng vẫn là biên đạo có cách: “Cô Ôn, hay là tôi cho cô xem ghi hình của những khách mời nữ khác nhé? Của cô Trịnh được không? Để cô tham khảo?”

  

Vừa nghe vậy Ôn Lệ đã nghĩ ra.

 

Đúng, cô không thể thua.

  

Nhưng cô vẫn hơi lo lắng: “Vậy nếu anh ấy vẫn không chấp nhận thì chẳng phải là tôi sẽ rất mất mặt sao?”

  

“Cô có thể nói với thầy Tống là camera đã tắt rồi, có thể là thầy Tống ngại không đáp lại cô trước ống kính?”

  

Biết đâu lại giả vờ rụt rè cũng nên.

  

Đèn xanh tắt, Ôn Lệ tìm thấy hoa quả trong nhà, rửa sạch rồi cắt thành miếng nhỏ cho lên đĩa, sau đó bưng đĩa hoa quả mở cửa phòng ngủ chính ra.

 

Cô không nói gì, giả vờ bước đến cạnh camera, lại giả vờ “tắt” nó đi.

  

Tống Nghiên đang nằm trên giường cứ nhìn cô, đột nhiên híp mắt: “Sao lại tắt camera?”  

 

Ôn Lệ nói qua loa: “Không thể bật cả ngày được, bây giờ cũng muộn rồi, tắt đi.”

  

Cô bưng đĩa trái cây ngồi xuống bên giường, cười tủm tỉm hỏi: “Ăn hoa quả không?”

 

Tống Nghiên nhìn chằm chằm cô khoảng mười giây, duỗi tay ra: “Cảm ơn.”

 

Ôn Lệ cầm đĩa đẩy ra sau lưng: “Khoan, em đút anh.”

 

“...”

  

“Ăn miếng táo trước được không? A ——”

  

Lúc Tống Nghiên há miệng, ánh mắt nghiên cứu đó không hề rời khỏi mặt cô, anh nhai thật sự rất ưu nhã, đầu lưỡi tỉ mỉ nhấm nháp nước táo trong khoang miệng.

 

“Được, bây giờ đến lượt anh đút em ăn rồi.” Ôn Lệ há miệng, “A ——” 

 

Sắc mặt Tống Nghiên thâm trầm, anh nhìn cô như nhà động vật học quan sát vượn người, nghe lời đút hoa quả cho cô. 

 

“Ừm, ngọt quá.” Ôn Lệ ra vẻ hưởng thụ, thở dài, “Táo anh trai đút cho ăn rất, là, ngọt.”  

 

Camera: “…”

 

Đội camera tầng dưới: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

 

Tống Nghiên ngây người, mím môi, gương mặt xinh đẹp nhăn lại, thấp giọng hỏi: “Em vừa gọi anh là gì?”  

 

“Hả? Anh trai.”

 

Ôn Lệ thầm nghĩ chẳng lẽ đây không phải vũ khí làm nũng sao? Vì sao người đàn ông này chẳng hề phản ứng vậy?

 

Cô nghiêng đầu, chớp chớp mắt: “Hay là anh thích em gọi anh là ông xã hơn?”

 

Yết hầu Tống Nghiên khẽ nhúc nhích, anh cụp mắt, lông mi run run như con bướm. Lúc anh ngước mắt nhìn cô thì trong mắt đã dày đặc mây mù, cảm xúc hỗn loạn, không nói rõ.

 

Anh nói ừ, mang theo giọng mũi: “Thế em gọi lại đi.”

  

Ôn Lệ hỏi: “Gọi là gì? Anh trai? Ông xã?”

  

Giọng người đàn ông khàn khàn như bị cảm: “Tùy em.”

  

“Anh trai, ông xã.” Ôn Lệ nghĩ thầm, dù sao cũng không khó nói, dù sao cũng là hiệu quả chương trình, gọi hết gọi hết, thỏa mãn anh, còn kéo tay anh cọ cọ, nói, “Người ta còn muốn ăn nho.”

  

Đã xưng là người ta rồi, đây là làm nũng rồi đúng không.

 

Ọe ——

 

Không biết sau khi phát sóng chương trình tập đầu tiên những fan gọi cô là “anh Tam Lực” có chê cô ỏng eo quá rồi thoát fans không.

 

Lúc Ôn Lệ đang nghĩ thầm hình tượng mình sẽ sụp đổ thì cô bị người đàn ông trước mặt túm cánh tay kéo lên giường, đĩa trái cây leng keng rơi xuống đất.  

 

Tống Nghiên xoay người nằm trên, cánh tay chống cạnh người cô, cụp mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, kéo tai thỏ trên mũ đồ ngủ của cô, gần như là hỏi bằng giọng điệu tức giận: “Tiểu đà tinh [4], rốt cuộc tắt camera để làm gì?”

[4] ý chỉ những người thích làm nũng.

  

Ban đầu anh tưởng cô đang phối hợp với ekip chương trình để hoàn thành phân đoạn chỉnh anh.

 

Sau đó nhận ra có thể cô đã bị đội ngũ chương trình sai khiến đến làm nũng, ekip chương trình có nhân viên nữ, không biết dạy cô sao.

  

Diễn xuất quá lộ liễu, lời kịch thì cứng nhắc.  

 

Nếu là đang đi học, thầy Tống chắc chắn sẽ cho cô không đạt tiêu chuẩn.

 

Búi tóc tròn xoe phối hợp với bộ đồ ngủ con thỏ, dáng vẻ này quá ít thấy, đôi mắt sáng ngời, vừa mới lạ vừa vụng về, nhưng lại thật sự quá đáng yêu. 

 

Nhưng camera tắt rồi.

 

Vậy không phải là đang ghi hình.

  

Nhìn người đàn ông như thể đang rất tức giận, mặt banh lại, mày nhăn chặt thành nếp gấp, tai cũng đỏ ửng vì tức giận.

 

Não Ôn Lệ ngắn, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cũng không biết sao mình lại chọc Tống Nghiên tức giận, người khác làm nũng thì nhận được sự ngọt ngào ân ái, cô cũng không mong anh phối hợp, ít nhất thì cũng phải cho cô âm thanh tán thưởng gì đó, đừng có banh mặt dọa người chứ.

 

Cô nuốt nước bọt, mờ mịt nói: “Thì, người ta muốn ăn nho mà.”

 

Người đàn ông đang đè cô cười ngả ngớn, anh nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng, duỗi tay bóp mặt cô, cười xùy nghe như đang kiềm chế.

 

“Anh thấy em là thiếu làm.”  

 

Đều nói con người trên giường dưới giường có hai bộ mặt, Tống Nghiên cũng có lúc như thế, lúc động tình sẽ nói lời cợt nhả.

 

Thầy Tống đáng thương vẫn chưa biết lời cợt nhả của mình đã bị ghi âm lại, cô Ôn đã thay anh xấu hổ đỏ bừng mặt trước.

  

Phản ứng của đội camera lúc này chia ra làm hai, một bên là những cô gái trẻ kích động ôm nhau, điệu bộ máu chảy thân vong, chết cũng không tiếc “mau giết tôi để góp vui cho hai người họ đi”, còn một bên là các người già vừa xấu hổ vừa ngại, vừa muốn xem tiếp nhưng vừa sợ bị các cô gái mắng là dung tục.

 

“Ngày mai cắt ra làm trailer cho tôi, hai chữ cuối trong câu nói của Tống Nghiên nhất định phải nhớ tắt tiếng đi!”

 

Hai mắt đạo diễn tỏa sáng, như thể đã nhìn thấy thông báo chữ to trên báo cáo thường niên của cục năm nay, đè bẹp ratings siêu cao của 52 đài trong cả nước cùng với tương lai sáng lạn lên bục nhận thưởng của anh ta.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)