TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.597
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Ngày thứ bảy lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Mãi chẳng hiểu gì, bình luận spam rất nhanh, Ôn Lệ đọc mà suýt mù mắt.

 

“Mọi người spam chậm thôi, mình không đọc được mọi người nói gì cả.”

  

Không đợi các fans giải thích rõ cho cô, điện thoại cô rung lên, là người đại diện gọi điện thoại đến, cô bắt máy: “Chị Đan?”

  

Giọng nói của Lục Đan rất phức tạp: “Chị nói này, nếu em và thầy Tống muốn bùng nổ hiệu quả livestream thì có thể nói trước với chị một câu được không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Ôn Lệ nghe không hiểu: “Là sao ạ?”

  

“Em còn giả ngốc với chị hả? Ekip chương trình thu xếp kịch bản cho thầy Tống về trong hôm nay, sao em không nói với chị?”

  

“Dạ?”

  

Ôn Lệ cầm điện thoại, ngỡ ngàng nhìn xung quanh: “Tống Nghiên về rồi?”

  

Lục Đan thở dài: “Đúng thế, đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn em nhảy hết hai phút.”

  

Trong phút chốc, mặt Ôn Lệ đỏ phừng phừng, mắt mở to, đột nhiên gào lên với điện thoại: “Tống Nghiên về thật?”

  

"Đúng là bảo bối ngốc không biết."

 

"Ha ha ha ha ha ha ha ha tui tin là livestream thật sự không có kịch bản rồi."

 

"Về rồi về thật rồi."

 

"Không những thấy chị nhảy quá hăng say còn giúp chị đóng cửa lại cơ."

 

Ôn Lệ cứ đứng sửng sốt hơn nửa phút, nội tâm sụp đổ, thậm chí tay để bên người còn xấu hổ và giận dữ đến mức không nắm chặt lại được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Lục Đan đang xem livestream cũng thấy không ổn, bèn hỏi dò: “Em không biết cậu ta về à?”

  

Ôn Lệ ngơ ngác lắc đầu: “Em không biết thật.”

  

Giọng cô đã run đến mức không rõ chữ nữa rồi.

  

[Tam Lực: Nhỏ bé đang rất bất lực cảm thấy vô cùng đáng thương.]

 

[Đáng thương quá đi mất ha ha ha ha ha ha ha nhưng mà tui rất muốn cười.]

 

[Lên hành tinh khác mà sống thôi.]

 

[Ngoan, các Lệ Chi sẽ góp vốn mua cho chị một cái tên lửa để di dân nhé đừng khóc đừng khóc.]

 

[... Không sao đâu, dù sao cũng không phải tin xấu gì, tin tức trên mạng đổi mới rất nhanh, qua một thời gian nữa mọi người sẽ quên hết thôi.]

 

Người đại diện xưa nay luôn nghiêm túc cuối cùng cũng không nhịn nổi, nghẹn cười an ủi cô.

  

Căn bản Ôn Lệ không tin, lúc mười mấy tuổi cô có chụp bìa cho tạp chí ngôn tình, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn bị blogger đào lại, nếu không phải trước khi ra mắt cậu đã tìm người giúp cô che dấu thông tin cá nhân thì e rằng bây giờ không chỉ có lịch sử đen tối này bị đào ra. 

  

Hiếm có một lần buông thả bản thân như vậy thì lại bị bắt gặp.

 

Ôn Lệ vừa tủi thân vừa oán trách nhìn điện thoại: “Sao các bạn không nói cho mình biết!”  

 

Bình luận oanh tạc, các fans còn tủi thân hơn cô.

  

[Em gào lên với điện thoại mấy phút liền, cổ họng khàn cả rồi chị biết không!]

  

[Bọn em đều nói mà!!!!]

 

[Mau mở chức năng bình luận bằng giọng nói cho ông đây @Chanh Trấp TV.]

  

[Nếu Tam Lực mà xấu hổ chết thì đài mấy người phải chịu trách nhiệm rất lớn @Chanh Trấp TV.]  

 

“…”

 

Ôn Lệ nhìn cửa phòng vệ sinh đóng chặt, thậm chí đã nghĩ hay là cả đời cũng không ra nữa, ở trong phòng vệ sinh này dưỡng lão luôn.

 

Cô xấu hổ gãi tóc, thế nào cũng phải tắt livestream đã rồi nói.

  

[Mình tắt livestream đây.”

  

[Đừng mà.]

 

[Bọn em muốn xem hai người cùng livestream.]

 

[Cùng!!! Livestream!!!]

  

[Tam Lực đừng sợ, nếu anh ấy dám cười chị chúng em sẽ giúp chị xử anh ấy!]

 

[Quay lại! Quay lại!]

  

Không quan tâm đến các fans gào khóc thế nào, Ôn Lệ kiên quyết tắt livestream, tiện thể vào Weibo xem.

  

# Ôn Lệ livestream lật xe # [Bạo]

 

# Tống Nghiên bất ngờ về nhà # [Bạo]

 

# Nhân Gian Có Người # [Hot]

 

# Xin các đài livestream hãy mở tính năng bình luận bằng giọng nói # [Hot]

 

# Ôn Lệ phiên bản hôm nay ông xã không ở nhà # [Hot]

 

# Một nữ minh tinh lúc ở nhà một mình có thể điên thế nào # [Hot]

 

Cô ấn vào hot search đầu tiên, đứng thứ nhất là video ghi lại livestream vừa nãy của cô.

 

Nhân Gian Đỉnh Lưu Bạch Cốt Tinh: [Ha ha ha ha ha ha ha ha ha hôm nay livestream của Ôn Lệ thực sự quá buồn cười, đoạn livestream này vừa đáng thương vừa buồn cười, Tống Nghiên anh nợ Ôn Lệ định trả bằng cái gì đây!!!! [Link video].]

  

Vừa ấn vào video thì nghe thấy tiếng nhạc DJ high thủng màng nhĩ, Ôn Lệ đắp bông tẩy trang đang thỏa thích lắc lư theo điệu nhạc.

 

Sau đó có một bóng hình cao ráo đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh không đóng.

  

Sắc mặt người đàn ông vốn hơi mệt mỏi, tay phải vẫn đang kéo vali, tay trái thì cầm áo khoác gió, sững sờ đứng ở cửa nhà vệ sinh, trong mắt là vẻ ngỡ ngàng, mù mịt “tôi đi nhầm phòng rồi ư”.

  

Nhìn khoảng mấy chục giây, vẻ mệt mỏi trên mặt anh hóa thành hư vô, gương mặt sâu xa tràn đầy ý cười, đôi mắt hai mí cong cong thành những nếp nhỏ. Anh không lên tiếng gọi Ôn Lệ, nhàn nhã đứng ở cửa, yên tĩnh thưởng thức cả “buổi biểu diễn”.

  

Sau đó màn biểu diễn kết thúc, anh còn chu đáo đóng cửa lại cho bà xã.

  

[Trước khi ấn vào không ngờ lại buồn cười như vậy.]

 

[Ha ha ha ha ha cô ấy đúng là đáng yêu quá.]

  

[Sự thật chứng minh gợi cảm và đáng yêu không là gì nếu bản thân mình ngốc hết thuốc chữa.]

  

[Fuck, vì sao mấy người đều đang cười còn tôi thấy đoạn video này toàn là thính, chẳng lẽ đây là siêu năng lực của fan couple sao?]

  

[Ship rồi ship rồi ship rồi tui tuyên bố tui ship đôi này rồi.]

  

“…”

 

Cô mất mặt, mất mặt với cả ông ngoại rồi, còn ship được sao?

 

Rất nhiều meme được làm ra, trong các bình luận, thứ được xin nhiều nhất là meme “bạn lúc giáo viên chủ nhiệm không ở trong lớp” của cô và “ánh mắt của giáo viên” là Tống Nghiên.

  

Lúc Ôn Lệ chuẩn bị tốt tâm lý, đi ra khỏi nhà vệ sinh thì đã là chuyện của nửa tiếng sau.

 

Tống Nghiên không ở phòng khách.  

  

Vừa mới thở phào, cô lại nghĩ ra hình như camera ở trong phòng khách vẫn đang bật, thế là cô vội vàng mò đến phòng khách tắt hai cái camera đi.

 

Sau đó tê liệt ngã xuống sô pha, định ngủ tạm một đêm ở phòng khách.

    

Căn nhà này nằm ở phía tây nội thành thành phố Yến, thương nghiệp hoá, phồn hoa náo nhiệt, ban đêm xe cộ chen chúc, đâu đâu cũng thấy ánh đèn. Vì đây là khu nhà cao cấp nên rất nhiều nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng đều có bất động sản ở đây, bên ngoài ở đâu cũng có paparazzi ngồi canh, nếu bây giờ cô ra ngoài trốn thì đúng là dâng mỡ tận miệng mèo.

  

Điện thoại vẫn đang không ngừng rung lên, từ người đại diện đến nhóm đạo diễn, từ người nhà đến bạn bè, các tin nhắn hỏi thăm lấp kín màn hình.

    

Bao gồm cả ông cậu máu lạnh luôn mang thái độ phản đối cô, cho nên chưa bao giờ hỏi đến công việc của cô.

  

Cậu: [Bài viết Weibo].

 

Cậu: Cháu xem cháu có ra thể thống gì không

 

Ngay cả lão cán bộ không có tài khoản Weibo cũng biết rồi, Ôn Lệ biết livestream đó đã thực sự nổi tiếng.

  

Nghệ sĩ không có riêng tư, điều này cô cũng biết. Mấy năm trước lúc vẫn còn là tuyến hai tuyến ba, không phải cô chưa từng thể hiện trước ống kính. Như chị Đan đã nói, chuyện hôm nay đối với cô không phải là tin xấu, ngược lại còn hút thêm fans cho cô.

  

Sau khi xấu hổ qua đi thì cô cũng đã nghĩ thông suốt, biết đâu ngày mai còn đăng chuyện cười lên Weibo phối hợp với các fans trên mạng.

 

Ôn Lệ nhìn chằm chằm vào phòng ngủ chính, ánh mắt như muốn xuyên thủng cánh cửa.

    

Cho nên vì sao cô không thể ung dung mở cửa phòng ngủ chính ra, nói với người bên trong, hôm nay là hiệu quả livestream thôi, bất kể là tâm trí hay là trạng thái tinh thần của cô đều cực kỳ bình thường.

    

Anh cũng là nghệ sĩ, chắc chắn anh sẽ hiểu.

 

Rốt cuộc cô đang sợ điều gì?

  

Không nói rõ được, Ôn Lệ túm lấy gối xô pha ôm vào lòng, càng nghĩ não càng mơ màng, không nghĩ được gì.

 

Cho đến khi Tống Nghiên gọi cô, cô lờ mờ mở mắt ra, mới phát hiện mình ngủ quên trên xô pha.

   

“Về phòng ngủ.” Anh nói.

 

Ôn Lệ bĩu môi, trở mình, đối diện với sô pha, quay gáy lại với anh, rầu rĩ nói: “Tối nay em ngủ ở đây.”

 

Phòng ngủ phụ không trải chiếu, đệm cũng cứng, còn không thoải mái bằng xô pha.

 

Tống Nghiên không nói gì một lúc lâu, Ôn Lệ cảm thấy anh đang ngồi xổm sau lưng mình, hơi thở lúc mạnh lúc nhẹ.

  

Sau đó anh nói chuyện, trong giọng nói có ý cười: “Vừa nãy nhảy mệt rồi à?”

 

Bùm ——

 

Ôn Lệ nghe thấy tiếng não mình nổ tung, Tống Nghiên dẫm đúng vào chỗ có bom.

  

“Anh!” Cô ngồi dậy, nhìn như muốn cãi nhau một trận to.  

 

“Anh làm sao?” Tống Nghiên nhướng mày, khẽ tranh luận với cô: “Anh không ở nhà liền mở liveshow, anh vừa về nhà là mặt liền xụ đi, em còn gọi điện bảo anh về làm gì?”

  

Cãi nhau với người khác kị nhất là đối phương phản ứng bình tĩnh, như đấm vào bông, cực kỳ ấm ức.

 

Anh còn cắn ngược lại cô!

 

Ôn Lệ khó thở: “Em xụ mặt vì anh về sao? Vì anh về cũng không nói trước với em một tiếng, hại em, hại em ——”

  

Cô tức đến nỗi thở cũng khó khăn, thở hổn hển, đồi núi mềm mại dưới lớp vải phập phồng rất rõ, đan xen với hô hấp của cô quấy nhiễu suy nghĩ của người khác.

 

Tống Nghiên nhìn sang chỗ khác, nghiêng đầu hỏi: “Hại em cái gì?”

  

“Hại em…” Ôn Lệ hung hăng trừng anh, dùng giọng điệu hung dữ nhất nói lời ấm ức nhất, “Hại em mất mặt thế này!”

  

Tống Nghiên đột nhiên hỏi một vấn đề không hề liên quan: “Em biết tối nay có bao nhiêu người xem livestream của em không?”

  

“Cái gì?” Ôn Lệ ngây ra.

  

Tống Nghiên thấp giọng: “Mấy ngàn vạn người xem mà em không lo mất mặt với bọn họ, vậy sao lại thay đổi tiêu chuẩn với anh?”

 

Lời này là anh nghiêm túc hỏi Ôn Lệ.

  

Đúng vậy, nếu thực sự cảm thấy mất mặt thì cô còn livestream làm gì, cô cố ý tạo ra trò đùa để tương tác với fans mà.

  

Cô đang có tiêu chuẩn kép với Tống Nghiên.

  

Có thể giả ngốc trước mặt các fans, ra vẻ đáng yêu, tạo ra tiếng cười, nhưng trước mặt Tống Nghiên lại cứ đoan trang, không thể mất mặt.

  

Ôn Lệ á khẩu không trả lời được.

  

“Vậy, vậy là em tiêu chuẩn kép?” Ôn Lệ nghi hoặc nhíu mày.

  

Tống Nghiên gật đầu, dường như đang vui vì vừa nói là cô hiểu: “Ừm.”

  

Ôn Lệ ho khan, phủi quần áo đứng dậy, nói với anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ: “Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi, sau này không được nhắc đến nữa.”

  

Ôn Lệ nghĩ rằng mình đang gây rối vô cớ, thế là cô nhanh chóng cho qua chuyện này. 

  

Đến tối đi ngủ, Ôn Lệ rửa mặt trước, nằm trên chiếc giường lớn vừa mềm mại vừa thoải mái trong phòng ngủ chính, để lại nửa cái giường cho Tống Nghiên.

 

Tống Nghiên rửa măt xong nằm lên giường, Ôn Lệ vẫn đang chơi điện thoại, anh không nói gì, tắt camera và điện, để lại chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường để chiếu sáng cho cô. 

 

Mấy năm nay cô thường chạy show bên ngoài, Tống Nghiên cũng thế, nhưng bởi vì nhận lời mời của chương trình, đội ngũ chương trình nói sẽ lấy căn nhà mà bọn họ thường ở để làm nơi quay chính, tỉ lệ sử dụng của căn nhà này mới thật sự nhiều lên. 

 

Có một người ngủ bên cạnh, cô mới có cảm giác đã kết hôn.

  

Trong mấy tháng ghi hình chương trình, bọn họ sẽ thường xuyên gặp mặt, thậm chí còn phải phối hợp diễn kịch trước máy quay.

  

Cô quay lưng lại với Tống Nghiên, đột nhiên lên tiếng: “Thầy Tống.”

  

Tống Nghiên trả lời bằng giọng buồn ngủ: “Ừ?”

  

Cô suy nghĩ rất lâu mới hỏi: “Không phải anh nói là có công việc đột xuất không về được sao? Sao lại về thế?”

  

“Vốn dĩ là hôm nay định về để livestream cùng em.”

  

Ôn Lệ có chút khinh bỉ: “Thật ra anh không về một mình em cũng làm được.”

  

“Đã nhìn ra.” Giọng Tống Nghiên rất trầm, thậm chí tiếng hít thở buồn ngủ còn lớn hơn tiếng nói trầm thấp của anh, “Bằng năng lực của mình chiếm năm hot search, cô Ôn lợi hại.” 

 

Được khen, Ôn Lệ chậc một tiếng, giọng nói có vẻ đắc ý: “Anh biết rồi, anh còn về làm gì?”

  

Tống Nghiên đột nhiên mở mắt, giọng nói đã bớt buồn ngủ, nhàn nhạt hỏi: “Em không muốn anh về à?”

 

“Không muốn.” Giọng cô chắc nịch.

 

Người đàn ông im lặng, cằm căng lại, ánh đèn yếu ớt ở đầu giường hắt xuống đôi mắt như mặt hồ của anh.

 

Nhưng sau đó cô lại nói.

 

Giọng rất nhỏ, có trách móc, cũng có kiêu ngạo, lại còn có sự săn sóc mà cô muốn giấu đi, nhưng lại không giấu được.

 

“Không lùi được công việc thì lần sau đừng lùi nữa, một mình em làm được, không có anh em vẫn hoàn thành KPI.”

    

Ôn Lệ tự cảm thấy thái độ của cô rất ngạo mạn, Tống Nghiên tuyệt đối không nghe ra cô đang phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo để quan tâm anh.

 

Sau đó cô nghe thấy người đàn ông sau lưng thở dài.

 

Một lúc lâu sau cũng không thấy trả lời, Ôn Lệ quay đầu nhìn anh: “Anh ngủ rồi à?” 

 

Vừa mới quay sang thì vừa vặn nhìn vào đôi mắt cười như không cười của Tống Nghiên.  

  

Ôn Lệ hoảng hốt, vội vàng nhìn sang chỗ khác: “Chưa ngủ sao không lên tiếng?”

  

“Đang nghĩ vài chuyện.”

 

“Chuyện gì thế?”

  

“Em có biết vì sao rõ ràng chó thân thiết với con người hơn mèo, nhưng rất nhiều người vẫn thích mèo hơn không?”

 

Loại sinh vật mèo này, quái gở, cao ngạo, lần nào thân mật cũng như bố thí cho con người. Dường như thượng đế biết sinh vật này không được con người yêu thích nên đã cho nó một vẻ ngoài phù hợp với thẩm mỹ của con người, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo, cơ thể lông xù lại mềm mại, còn có tiếng kêu meo meo đáng yêu.

  

Nhưng mỗi lần sinh vật này chịu hạ mình một chút, rúc vào con người kêu meo một tiếng, nhẹ nhàng cọ cọ bằng cơ thể mềm mại kia, con người sẽ mất tất cả đề phòng.

  

Chỉ muốn buộc vật nhỏ kiêu ngạo này vào lòng, cọ nó đến khi nó bực bội không thôi, đẩy người ra chạy mất mới dừng.

 

Ôn Lệ hừ một tiếng: “Có phải anh muốn nuôi mèo không? Không được nuôi nhé, đến lúc đó lông mèo bay đầy nhà.”  

 

Tống Nghiên không để bụng, cười cười, duỗi ngón tay ra vê một sợi tóc dài xõa tung bên gối của cô. 

 

“Trong phòng tắm rụng nhiều tóc như thế còn không biết xấu hổ mà nói.”

  

Ôn Lệ quay đầu lại, trong mắt tràn ngập vẻ khuất nhục, lạnh giọng hỏi anh: “Anh đang châm chọc em hói à?”

 

“...”

  

Thấy người đàn ông bị lời cô nói chặn họng không nói được gì, Ôn Lệ xùy một tiếng, không để ý đến anh nữa. 

  

-

 

Chương trình tập đầu tiên đã ghi hình được hơn một nửa, gần đây bộ phận cắt ghép biên tập điên cuồng tăng ca, từ khi livestream của Ôn Lệ nổi tiếng, fans của "Nhân gian có người" bỗng chốc tăng lên một phần ba, dưới phần bình luận mỗi bài đăng đều là thúc giục chương trình nhanh ra.

 

Vốn dĩ Ôn Lệ tưởng là nội dung tập đầu tiên sẽ dừng lại ở đoạn Tống Nghiên về thành phố Yến, kết quả tổ đạo diễn lại đột nhiên cho cô một vấn đề khó.

 

Nói là dùng để làm credit cuối tập một, kịch bản của mỗi khách mời nữ đều giống nhau.

 

"Làm nũng."

  

“Kịch bản tập đầu tiên không phải là ‘bất ngờ’ sao? Sao lại đổi thành làm nũng rồi?”

 

Biên đạo cười ha ha giải thích: “Vậy không phải là quá chung chung sao? Cho nên đã chi tiết hơn.”

  

Bất ngờ sửa thành làm nũng, vậy chẳng phải vẫn là hai chữ, chẳng phải vẫn rất chung chung sao? Khác gì nhau không?

  

Ôn Lệ nghĩ thầm, đây còn không bằng chương trình có kịch bản mà cô ghi hình trước đó, ít nhất người ta sắp xếp rõ những điểm tranh luận, những điều nổi tiếng, khách mời không cần phải động não nghĩ.

  

“Các khách mời nữ khác đều đã bắt đầu ghi hình, làm phiền cô Ôn hãy hiểu cho chúng tôi, anh chàng cắt nối biên tập của chúng tôi đã hai ngày không ngủ rồi.”

 

Ôn Lệ nói bóng nói gió hỏi: “Bao gồm cả cặp kia?”

 

“Cặp nào?” Ban đầu biên đạo còn không hiểu, nhưng não nhảy số rất nhanh, “À, cặp đó à, ghi rồi ghi rồi, biểu hiện cực kỳ tốt, cực kỳ thắm thiết.”

 

“...”

 

Hay lắm, dám coi thường cô, cô không thể thua.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)