TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 2.882
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Ngày thứ hai mươi tám lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Mọi người đều là nghệ sĩ, vào ngành đã nhiều năm, những chuyện dơ bẩn chưa từng gặp thì cũng đã từng nghe đến khá nhiều lần.

 

Trịnh Tuyết luôn nghĩ tình cảm của cô ta và Hứa Minh là ngoại lệ trong những thứ dơ bẩn đó, cho đến hôm nay Ôn Lệ đích thân dẫn cô ta đi phá vỡ nó, cô ta mới nhận ra mình ngây thơ thế nào.

 

Khi vừa ra mắt, cô ta và Hứa Minh vẫn đang thuê nhà ở thành phố Yến, ai cũng bôn ba trong đoàn phim, hẹn sẽ cùng nhau xuất hiện trong giới này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    

Sau đó bọn họ đều nổi tiếng.

    

Mua vài căn nhà ở trung tâm thành phố đi đến đâu cũng không thiếu ánh đèn, nhưng tình cảm lại thành ra thế này.

 

Hai người nói chuyện thì thầm ngoài nhà vệ sinh, động tĩnh trong nhà vệ sinh càng lúc càng lớn, lấn át tiếng của bọn họ.

    

Nước mắt của Trịnh Tuyết càng chảy càng nhiều, dưới sự tra tấn như vậy, cuối cùng cô ta hét lên, xông vào.

    

Dù sao cũng đã quay được chứng cứ, Ôn Lệ không ngăn cản cô ta, cũng không có ý định dạy dỗ tra nam và tiểu tam [1] thay đối thủ.

[1] người thứ ba.

 

Hai người trong nhà vệ sinh bị động tĩnh bên ngoài dọa sợ gần chết, đến khi nhìn rõ người vào là ai, vẻ mặt kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành sợ hãi và hoảng loạn.

    

“Tiểu Tuyết…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Minh vô thức kêu lên.

 

Nhìn hai người trước mắt áo quần lộn xộn, người phụ nữ kia còn vội vàng mặc quần áo vào, đôi mắt Trịnh Tuyết tối sầm, hai chân nhũn ra, mất hết sức lực, yếu ớt ngã xuống đất, lớn tiếng khóc lên.

    

Hứa Minh lập tức nói không thèm nghĩ ngợi: “Là người phụ nữ này quyến rũ anh trước, Tiểu Tuyết em tin anh…”

 

Nghe anh ta giảo biện, cổ họng Trịnh Tuyết như kẹt một cục máu, càng tức càng không nói nên lời.

 

Nữ nghệ sĩ đã mặc lễ phục vào nghe lời giảo biện không hề do dự của Hứa Minh mà đột nhiên cười tự giễu.

 

Cô ta nhìn Trịnh Tuyết, đã đoán được đại khái Trịnh Tuyết sẽ tin ai.

    

Giống hai năm trước, cô ta đứng ngay về phía Hứa Minh, trực tiếp coi Ôn Lệ như kẻ thứ ba.

    

Có điều cô ta không giống Ôn Lệ,  với Ôn Lệ mà nói, đó là tai hoạ bất ngờ bay đến, vì không chịu được những hành động mờ ám ngầm ám thị của Hứa Minh muốn ngừng xào couple, còn cô ta mới đúng là người thứ ba thật sự, không ngờ hôm nay lại bị bắt gian tại trận.

 

Cho nên cô ta lười biện giải.

    

Trịnh Tuyết vẫn đang khóc.

  

“Cô ta, cô ta giống Ôn Lệ hai năm trước, cô ta biết anh đã có vợ, cô ta nói là gặp dịp thì chơi, anh đối với cô ta và Ôn Lệ giống nhau, chỉ có Tiểu Tuyết em mới là…”

 

Hứa Minh đang nói ra tên Ôn Lệ để chứng minh cho sự vô tội của mình thì ngoài nhà vệ sinh lại có tiếng động.

  

Ôn Lệ xanh mặt đứng ở cửa.

 

Sắc mặt của Hứa Minh và nữ nghệ sĩ kia lại thay đổi, trắng bệch như bị quét sơn lên tường.

 

Ai ngờ được Trịnh Tuyết và Ôn Lệ lại đi cùng nhau!

    

Ôn Lệ bước đến, nâng tay phải, trực tiếp cho Hứa Minh một cái tát lên mặt.

 

Đại não Hứa Minh trống rỗng, má đau rát, cái tai bên bị đánh ù tạm thời.

    

“Cuối cùng tôi cũng biết hai năm trước anh tẩy não vợ anh thế nào rồi.” Ôn Lệ hờ hững, “Chỉ tiếc là hôm nay tôi lại ở đây, không để cho anh tẩy não thành công, ngại quá.”

 

Trong phút chốc hổ thẹn và bất lực khiến Hứa Minh không kịp suy nghĩ nên làm thế nào, một người đàn ông bị phụ nữ đánh cho một bạt tai vang dội, vì không nghĩ đến tình huống sẽ diễn ra như thế này, ngay cả thở mạnh anh ta cũng không dám. 

    

Bây giờ Ôn Lệ đang nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, nhưng hai năm trước bọn họ cũng từng là bạn bè.

 

Yêu nhau với Trịnh Tuyết nhiều năm như thế, lời thề non hẹn biển lúc còn là học sinh đã sớm trở thành nước lã vô vị, còn lần hợp tác với Ôn Lệ giống như một dòng mật ong ngọt lành rót vào nước lã.

    

Nhìn bề ngoài thì Trịnh Tuyết rất dịu dàng săn sóc, thực tế rất khó hầu hạ, thường xuyên gây sự vô cớ với anh ta. Còn Ôn Lệ nhìn bề ngoài thì ngạo mạn, tính đại tiểu thư, nhưng dần dần tiếp xúc với cô, anh ta nhận ra cô không hề khó gần, tuy cô cứng miệng nhưng rất quan tâm bạn bè, không thích gây rắc rối cho mọi người.

    

Hứa Minh dần dần động lòng với cô, cô càng phân rõ giới hạn giữa bọn họ, anh ta càng muốn phá vỡ giới hạn, từ diễn thành thật với cô.

 

Ôn Lệ lại nhìn nữ nghệ sĩ mang biệt danh “Tiểu Ôn Lệ” kia.

 

“Mang biệt danh có liên quan đến tôi để làm loại chuyện này, không chỉ vũ nhục chính cô, đồng thời còn làm tôi thấy ghê tởm, tôi có thù oán gì với cô à? Dùng tên của mình khó nổi tiếng lắm đúng không? Vừa hay, sau này cô không cần lo phải cọ nhiệt [2] của ai mới nổi nữa, thu dọn mọi thứ rồi chọn con đường khác đi.”

[2] Lợi dụng tên tuổi của người khác để mang lại sự nổi tiếng của mình.

        

Nữ nghệ sĩ kia cắn môi, ôm hy vọng khẽ nói: “Là Hứa Minh quyến rũ tôi trước.”

 

“Anh ta quyến rũ cô trước thì cô cắn câu? Cô lại còn thấy mình rất thiệt thòi?” Ôn Lệ chậc một tiếng, mất kiên nhẫn nói, “Loại chuyện này đừng có tranh nhau xem hai người ai ghê tởm hơn, cả hai người đều thật ghê tởm, không ai thua ai đâu.”

 

Trước khi đi, Ôn Lệ nhìn Trịnh Tuyết vẫn đang ngồi xổm trên mặt đất khóc, không quan tâm đến cô ta nữa.

 

Tuy phòng cho khách quý trên tầng hai rất riêng tư, nhưng dù sao nhân viên cũng nhận lương để làm việc, mọi người đều là nhân vật của công chúng, có lẽ sẽ không làm ra những chuyện như giết người huỷ xác gì đó.

 

Để đề phòng Trịnh Tuyết lòng dạ đàn bà, vừa nãy cô đã gửi một phần chứng cứ sang điện thoại của mình.

    

Không phải là giúp Trịnh Tuyết, cô chỉ đơn thuần là bị Hứa Minh làm cho ghê tởm thôi.

    

Bị hình ảnh kinh khủng vừa nãy làm cho ghê tởm.

    

-

 

Trả thẻ phòng cho phòng quản lý, Ôn Lệ vội vàng quay lại chào hỏi Ôn Diễn, sau đó chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

 

Tống Nghiên đã xuống tầng trước, đợi cô ở bãi đỗ xe.

    

Ôn Lệ ngồi đối diện Ôn Diễn, thành thật nghe dạy dỗ.

    

Tay cô nắm chặt váy, giống một bé gái, vốn định cầm tầng váy lên nghịch chơi, nhưng đột nhiên lại nhớ ra bộ lễ phục mình đang mặc ngày mai còn phải trả lại cho nhãn hàng, cô vội vàng vuốt phẳng nếp gấp, sợ làm hỏng váy.

 

Nhìn thấy động tác nhỏ của cô, Ôn Diễn tưởng cô không chú tâm, nhíu mày nói: “Cháu đang làm gì vậy? Có nghiêm túc nghe cậu nói không?”

 

“Có ạ.” Ôn Lệ gật đầu không tình nguyện, “Ngày mai cháu phải trả bộ lễ phục này, không thể làm nhăn được, cháu sửa lại chút thôi.”

    

Ôn Diễn nhìn bộ lễ phục trên người cô, hờ hững nói: “Nếu thích thì mua về, sao phải làm vậy, một chút dáng vẻ của con gái cũng không có.”

    

“Mua? Cậu mua cho cháu à?” Ôn Lệ trợn trắng mắt, “Nếu cậu không hiểu quy tắc trong giới cháu thì đừng nói nhẹ nhàng như thế, tuy cháu kiếm được nhiều tiền nhưng dù gì cũng là cháu tự lực cánh sinh kiếm được, đồ ngốc mới mua một chiếc váy chỉ mặc được một lần về nhà để cung phụng.”

 

Quả thực Ôn Diễn không hiểu, cong môi nói: “Cháu còn học được cách tiết kiệm tiền rồi à?”

 

Ôn Lệ nghĩ mình và ưu điểm “tiết kiệm tiền” không liên quan đến nhau, cô nói: “Đây không phải tiết kiệm tiền, cháu đang không tiêu tiền lung tung.”

    

“Gửi cách liên lạc với nhãn hàng cho cậu.” Ôn Diễn nói, “Hôm nào cậu sẽ bảo người gửi cho cháu.”

    

Mắt Ôn Lệ sáng ngời: “Thật hay giả ạ?”

 

Ôn Diễn hừ lạnh: “Giả.”

 

Ôn Lệ mím môi: “Xuỳ.”

 

Ôn Diễn đỡ trán, cực kỳ không thích cái kiểu xuỳ này của cô, nhưng nói thế nào cô cũng không chịu sửa, bèn dứt khoái phẩy tay đuổi người: “Được rồi, cháu về đi, nhớ gửi cách liên lạc cho cậu.”

 

Ôn Lệ không kìm nén được mà cong môi, bắt đầu được nước lấn tới: “Thật ra cháu cũng không thích bộ lễ phục này lắm, hay là cứ để lại đã? Đợi lần sau cháu nhìn thấy bộ mình thích, cháu sẽ bảo cậu?”

    

Ôn Diễn nhíu mày, trong mắt tràn ngập vẻ “Cháu đừng có được nước lấn tới”.

 

Thấy cậu không nói gì, Ôn Lệ biết cậu đã ngầm thừa nhận, tâm trạng bị ảnh hưởng lập tức lại tốt lên.

 

“Vậy quyết định thế nhé, cháu đi đây, bye bye cậu.”

 

“Ừ.”

    

Vừa mở cửa phòng vip định ra ngoài, Ôn Diễn đột nhiên gọi cô lại: “Chuyện thẻ phòng giải quyết xong chưa?”

 

“Dạ? À giải quyết xong rồi, cháu đứng trên đỉnh đạo đức, cho nên vẫn rất nhẹ nhàng.” Ôn Lệ khựng lại, hình như nghĩ đến điều gì đó, cô khẽ nói: “Vậy, chuyện thẻ phòng, cháu cảm ơn cậu.”

   

Đúng là chuyện kì lạ.

    

Cô cháu gái mỗi lần gặp chỉ muốn giết cậu cho hả giận lại nói lời cảm ơn.

 

Ôn Diễn nhướng mày, há miệng định nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng bị cô ngắt lời.

    

Ôn Lệ ho khan, hùng hồn nói: “Hôm nay coi như tình huống khẩn cấp nên mới nhờ cậu mở cửa sau cho cháu, không được tính là cháu dựa vào quan hệ của gia đình mà giải quyết chuyện, cho nên cậu không thể dùng lý do này để ép cháu nhận thua về nhà.”

    

Vốn dĩ cũng không định dùng cái cớ này để ép cô nhận thua, không biết cô lo cái gì.

 

Nhưng người nhà họ Ôn đều có truyền thống lười giải thích, lạnh mặt mạnh miệng.

    

“… Được rồi.” Ôn Diễn nhăn mày, hờ hững nói: “Tiếp tục làm minh tinh của cháu đi, rảnh thì về thăm ông ngoại.”

 

Thấy Ôn Diễn không hỏi tiếp, Ôn Lệ lập tức thở phào.

 

“Vâng ạ.”

       

-

 

Náo loạn lâu như vậy, lúc chuẩn bị ngồi xe về nhà thì đã là rạng sáng.

 

Cuộc sống về đêm của thành phố Yến rất náo nhiệt, Ôn Lệ gửi video Hứa Minh ngoại tình cho chị Đan đang đi công tác ở nơi khác, muốn hỏi cô ấy xem định công khai thế nào.

    

Người đàn ông tuyến một đang nổi tiếng ngoại tình, còn liên luỵ đến ba nữ nghệ sĩ, hai người tuyến một một người tuyến ba, đều là những nhân vật công chúng được thảo luận rất nhiều, tin tức này mà được tung ra, không biết Weibo lại bị tê liệt mấy tiếng.

 

Có điều Weibo có tê liệt không không phải điều mà bọn họ quan tâm, chuyện nhà Trịnh Tuyết rốt cuộc phải giải quyết thế nào là chuyện của một mình Trịnh Tuyết, Ôn Lệ giữ lại chứng cứ, hoàn toàn là để làm rõ những lời công kích và nhục mạ mà mình vô cớ phải chịu đựng trong hai năm nay.

 

Sớm biết thì lúc đó không nên chặn số Hứa Minh rồi, không thì cần gì đợi đến hôm nay mới nghĩ đến chuyện làm sáng tỏ.

     

“Thế này, chị sẽ họp với bộ phận quan hệ xã hội cả đêm, nếu chuyện này tung ra thì chắc chắn đến lúc đó sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào tốt xấu lẫn lộn, đoàn đội Hứa Minh cũng không phải ăn chay.” Giọng Lục Đan bình tĩnh, “Em là người vô tội nhất trong chuyện này, cho nên đầu tiên phải bảo đảm dư luận về em sẽ không bị bọn họ điều khiển.”

    

Ôn Lệ gật đầu đồng ý: “Ừm, chị biết mật khẩu Weibo của em, nếu lúc đó chị lo em nói không được, chị cứ trực tiếp vào tài khoản của em mà đăng bài thay em.”

 

Lục Đan lại cười: “Không cần, có bộ phận quan hệ xã hội mà. Cứ đăng những gì em muốn nói đi, nhịn hai năm rồi, phải phát tiết chứ, nhưng chú ý tố chất, không được phép nói tục.”

   

“Em hiểu rồi.” Ôn Lệ cạn lời, “Nói như thể tố chất của em thấp lắm ấy.”

 

“Không thấp, nhưng cũng không cao.” Lục Đan nói, “Đúng rồi, bên Tống Nghiên, chắc chắn đến lúc đó sẽ liên lụy đến cậu ấy, tốt nhất là em nên nhắc cậu ấy trước.”

    

“Vâng.”

    

Cúp máy, Ôn Lệ nhìn Tống Nghiên đang ngủ bên cạnh.

    

Lúc này điện thoại hơi hơi nóng lại rung lên.

    

Ôn Lệ không kịp nhìn xem ai gọi đến, sợ tiếng rung đánh thức Tống Nghiên, cô vội vàng nhận.

 

“Ôn Lệ, là tôi, Trịnh Tuyết.”

 

Cuộc gọi đến từ đối thủ một mất một còn.

 

So với lúc ở nhà vệ sinh, rõ ràng cảm xúc của Trịnh Tuyết trong điện thoại đã bình tĩnh trở lại.

 

Khống chế cảm xúc là môn học bắt buộc cả đời của nghệ sĩ.

 

Ôn Lệ trực tiếp hỏi: “Có việc gì?”

 

“Tôi đã liên lạc với đoàn đội, định đợi đoàn đội thu xếp tất cả mọi việc, sẽ tung chuyện của Hứa Minh ra.”

 

Ôn Lệ kinh ngạc vài giây, cứ tưởng lúc này Trịnh Tuyết vẫn mù quáng giúp tên cặn bã Hứa Minh, ai ngờ cô ta đã tỉnh táo.

 

“Ồ, thế cô tung đi.”

    

“Tôi nói với cô trước, cũng muốn bên cô chuẩn bị cho tốt, đừng để lúc đó bị ngộ thương.”

  

Ôn Lệ thầm nghĩ, tôi thông minh hơn cô nhiều, để đề phòng cô trả đũa nên tôi đã bàn bạc với người đại diện từ trước, còn cần cô nhắc à.

 

Nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành lạnh nhạt: “Ờ.”

    

Trịnh Tuyết đột nhiên hỏi: “Có phải bây giờ cô rất sảng khoái không? Vì thấy tôi bị báo ứng như thế.”

 

“Không đến mức.” Ôn Lệ nói, “Bây giờ cô như thế rồi, là cô mù quáng đáng đời, nhưng cùng là phụ nữ, tôi sẽ không nói gì cười nhạo cô, ít nhất là giữa cô và Hứa Minh, tôi ghét cô, nhưng ghét anh ta hơn.”  

 

Im lặng một lúc lâu, Trịnh Tuyết khẽ nói: “Tôi thật sự rất yêu anh ấy.”

 

Ôn Lệ: “…”

 

“Tôi không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Tống Nghiên là thế nào, có phải kết hôn hợp đồng thật không, nhưng tôi nhìn ra, vừa nãy ở trước cửa nhà vệ sinh cô có thể nói ra những lời hùng hồn như vậy, chẳng qua là vì cô không thích anh ta thôi.”

 

Ôn Lệ cáu, lập tức phản bác: “Ai nói vậy? Cô yêu đương mù quáng thì đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều như thế được không?”

 

“Vậy nếu hôm nay cô bắt được Tống Nghiên ngoại tình thì sao?”

 

“Anh, ấy, sẽ, không.” Ôn Lệ chém đinh chặt sắt nói, “Thầy Tống không phải người như vậy.”

    

Không biết vì sao, bản năng cô cảm thấy, Tống Nghiên sẽ không.

 

Cô tin tưởng Tống Nghiên vô điều kiện.

 

Trịnh Tuyết khựng lại, bị đối thủ một mất một còn là Ôn Lệ chọc cười: “Tôi vừa nghĩ cô không thích anh ta như thế, nhưng thái độ của cô lại khiến tôi nghĩ rằng hình như cô rất thích anh ta.”

 

“Cô cứ lo chuyện của mình đi đã, nếu cô quay sang cắn ngược lại, cô và tên cặn bã đó cùng cuốn gói ra khỏi giới đi.”

 

Vừa uy hiếp xong, Ôn Lệ thấy mình phản ứng hơi quá, làm mình có vẻ quá để ý đến Tống Nghiên, thế là cô lại bình tĩnh bổ sung: “Còn nữa, tôi tin thầy Tống bởi vì tôi biết anh ấy thích tôi, yêu tôi đến mức không thể kiềm chế, trong tim không chứa được người phụ nữ nào khác.”

   

Trịnh Tuyết bị lời khoe khoang bất thình lình của cô chặn miệng.

 

Cúp máy, Ôn Lệ nghiêng đầu nhìn Tống Nghiên.

    

“Chưa ngủ sâu thì mở mắt ra, vừa nãy nói to như thế em không tin anh không nghe thấy.”

    

Người đàn ông giả vờ ngủ nghe vậy quả nhiên mở mắt.

    

Tống Nghiên bình tĩnh: “Em ồn đánh thức anh rồi.”

    

Ôn Lệ xuỳ: “Xin lỗi.”

 

Vẻ mặt Tống Nghiên khoan dung: “Không sao, anh không giận em.”

 

Anh còn thấy hăng hái cơ.

    

Ôn Lệ chống cằm, nửa nói giỡn: “Vậy đúng là em phải cảm ơn đại nhân ngài khoan hồng độ lượng, không so đo với tiểu nữ.”

 

“Ai bảo đại nhân yêu tiểu nữ tử đến mức không thể kiềm chế, trong tim không chứa được người phụ nữ nào khác chứ.” Tống Nghiên nghiêng đầu, ung dung lặp lại lời cô vừa nói, “Chỉ là đánh thức anh thôi, anh có thể chịu được.”

 

“Phụt.”

 

Tiếng cười này không phải của Ôn Lệ, mà là của Văn Văn ngồi ở ghế phụ.

    

Ánh mắt hình viên đạn của Ôn Lệ đảo qua, Văn Văn lập tức chỉ vào cảnh đêm ngoài tấm kính nói: “A Khang, anh xem, hôm nay mặt trăng cong quá.”

    

Tài xế A Khang lập tức gật đầu: “So wonderful!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)