TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 2.978
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Ngày thứ hai mươi chín lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Vì lời Tống Nghiên nói khiến Ôn Lệ hơi hoảng hốt, nhưng vì có hai trợ lý tai quái ở đây khiến cảm xúc bị đứt đoạn, nên Ôn Lệ cũng không suy nghĩ nhiều về câu nói của anh. .

 

Trên xe này chẳng có ai đứng đắn cả.

 

Cả ngày nay đứng dưới ánh đèn, đến tối vẫn chưa được nghỉ, sau khi về nhà chỉ muốn nhanh nhanh nằm xuống giường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi ngủ, lúc tắt camera, Ôn Lệ đột nhiên nghĩ nếu Trịnh Tuyết tung chuyện Hứa Minh ngoại tình ra, vậy có lẽ bọn họ không thể tiếp tục tham gia chương trình "Nhân gian có người" nữa.

 

“Minh Trịnh Ngôn Thuận” sẽ tan rã.

 

Nói vậy người chịu không nổi chắc là fan couple, cặp đôi yêu nhau chân thật hai năm lại kết thúc như thế.

 

Nghĩ vậy, Ôn Lệ thấy mình và Tống Nghiên vẫn rất thành thật, không có tình cảm chính là không có tình cảm, trước nay chưa từng thể hiện tình cảm vợ chồng thắm thiết, trên mạng đâu đâu cũng có những tin đồn nhảm nhí về việc kết hôn hợp đồng của cô và Tống Nghiên, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện làm sáng tỏ.

 

Vốn định chờ đến khi hết hạn hợp đồng sẽ ly hôn, ai biết trời xui đất khiến bị đối thủ kích thích ý chí chiến đấu, tham gia chương trình, lần đầu tiên chính thức diễn mà không có kịch bản, bão tố dữ dội, đối thủ lại rời khỏi chương trình.

 

Thắng mà không cần tốn nhiều sức.

 

Nếu kết cục của Trịnh Tuyết và Hứa Minh đã định, vậy cô và Tống Nghiên… có cần phải diễn tiếp không?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đảo mắt Nhân gian đã quay ba tập, kịch bản tập thứ tư đã được gửi đi, tập này lại còn là các khách mời cùng đi chơi xa, lúc đọc kịch bản, Ôn Lệ còn nghĩ đến lúc đó phải biểu hiện thể nào trước mặt đối thủ, bây giờ đối thủ đi rồi, ý chí chiến đấu của cô cũng mất rồi.

 

Về bộ phim điện ảnh dân quốc mà Tống Nghiên nói, chị Đan trả lời là bên đầu tư hướng đến một nữ diễn viên khác, cho nên vẫn đang kéo dài công việc với bọn họ.

 

Quả thực thành tích điện ảnh của Ôn Lệ không được tốt lắm, rất nhiều khán giả đều nghi ngờ diễn xuất trên màn ảnh lớn của cô, bên đầu tư chần chừ cũng là chuyện bình thường.

 

Có điều cô cũng không rảnh suy nghĩ đến tài nguyên điện ảnh không phải ván đã đóng thuyền này, bởi vì gần đây lịch trình lại nhiều lên rồi, đại ngôn game mới, ghi hình chương trình tuyển chọn, thêm cả mấy bộ phim truyền hình mà chị Đan đang chọn lọc cho cô, sau khi quyết định sẽ vào đoàn phim đóng phim.

 

Vì khoảng thời gian này "Nhân gian có người" cực kỳ nổi tiếng nên có rất nhiều chương trình truyền hình liên lạc với cô và Tống Nghiên, muốn mời bọn họ làm khách mời một tập tham gia ghi hình chương trình.

 

Trong đầu lướt qua tất cả lịch trình nửa năm cuối, Ôn Lệ thở dài nặng nề.

 

“Haiz ——”

 

“Sao thế?”

 

Tống Nghiên tắm xong về phòng ngủ, đúng lúc thấy Ôn Lệ ngồi khoanh chân trên giường, cau mày, thở dài như một bà cụ.

 

Ôn Lệ lắc đầu: “Không có gì, đang nghĩ lịch trình năm nay lại đầy rồi, thấy hơi mệt.”

 

“Nếu không muốn mệt như vậy thì có thể hủy bỏ một vài lịch trình không cần thiết.”

 

Tống Nghiên nói không sai, những nghệ sĩ không thiếu lịch trình như bọn họ, nếu không có ba đầu sáu tay thì phải cân nhắc ưu và nhược điểm, hủy đi vài lịch trình râu ria.

 

Chắc chắn Trịnh Tuyết và Hứa Minh sẽ rời khỏi Nhân Gian, vậy ý nghĩa ghi hình cho "Nhân gian có người" của Ôn Lệ cũng không còn nữa, lịch trình này cũng không quan trọng nữa rồi.

 

Nếu hủy Nhân Gian, những chương trình mời cô và Tống Nghiên ghi hình cũng không còn nữa.

 

Lịch trình cũng trống.

 

Cô và Tống Nghiên ai về chỗ người nấy, sau này không cần lăng xê ràng buộc trước mặt công chúng nữa, đợi sự nhiệt tình của công chúng với cặp Muối Viên dần hết, hợp đồng đến thời hạn, có thể tuyên bố ly hôn.

 

Vốn dĩ đây là tính toán ban đầu của cô.

 

Ôn Lệ càng nghĩ tâm càng loạn, vẻ mặt cũng càng ngây ngốc.

 

Hình như cô hối hận rồi.

 

Dù không còn Trịnh Tuyết và Hứa Minh, hình như cô không ngại chuyện tiếp tục ghi hình với Tống Nghiên, xào couple ràng buộc gì cũng không sao, còn tốt hơn việc xào couple với mấy nam nghệ sĩ không biết nội tình kia nhiều, ít nhất thì chắc chắn Tống Nghiên sẽ không giống Hứa Minh, xào couple mà còn hố cô.

 

Mệt thì mệt một chút, nhưng kiếm được tiền mà.

 

Ôn Lệ đã nghĩ thông suốt, cô thầm khinh bỉ mình. Cô đúng là quá ham tài, rõ ràng hai năm trước đã thề sẽ không bao giờ xào couple lấy lợi nữa, không ngờ hai năm sau lại dẫm lên vết xe đổ, lại còn thích thú nữa, thậm chí còn đang có mưu đồ kéo dài thời gian có hiệu lực của hợp đồng của cô và Tống Nghiên, ràng buộc với anh thêm một thời gian nữa.

 

Diễn biến nội tâm của Ôn Lệ đã tiến hành được bảy tám phút, nét mặt cũng cực kỳ đặc sắc, Tống Nghiên cứ nhìn cô, thấy lông mày cô sắp nhăn như cái dây kết rồi mới lên tiếng hỏi: “Nếu em không quyết định được thì có thể tìm người đại diện của em để bàn bạc.”

 

“Hả?” Ôn Lệ lấy lại tinh thần, giọng điệu không được tự nhiên, “Quyết định xong rồi, mệt thì mệt một chút, không hủy bỏ cái nào cả.”

 

Tống Nghiên dở khóc dở cười: “Vậy em có làm hết được không?”

 

“Làm được hết, kiếm tiền làm em vui vẻ.”

 

Ôn Lệ không muốn thảo luận đề tài công việc với Tống Nghiên nữa, sợ bị anh phát hiện tính toán trong lòng mình, cô vội vàng chuyển chủ đề, nói chuyện hôm nay với anh.

 

Là người ngoài, nhắc đến hai chữ ngoại tình, Ôn Lệ vẫn thổn thức.

 

Tống Nghiên không thích đánh giá cuộc sống của người khác, chỉ cười nhàn nhạt, tiếp tục nghe cô cảm thán như ông già.

 

“Hơn nữa anh biết tên Hứa Minh đó ghê tởm thế nào không? Anh ta có bạn gái, mà còn đối với em… thôi dù sao em không thẹn với lương tâm, xem như em có sức hút đi.”

 

Nói đến đây, Ôn Lệ còn ngạo mạn hừ một tiếng.

 

“Sau đó chuyện khiến em ghê tởm nhất anh biết là gì không? Ấy thế mà anh ta tìm một người phụ nữ hơi giống em để ngoại tình, mẹ kiếp, suýt thì em nôn ra rồi.” Ôn Lệ chán ghét chun mũi, tức giận phát tiết với Tống Nghiên, “Anh ta vũ nhục ai vậy? Còn tìm thế thân? Mấu chốt là người phụ nữ kia còn cam tâm tình nguyện làm thế thân, quá là không có tôn nghiêm, dù gì cũng nhìn giống em mấy phần, đúng là làm em mất mặt!”

 

Nghe cô oán giận một hồi, Tống Nghiên hỏi: “Uống nước không?”

 

“Không uống, em còn chưa nói xong.” Ôn Lệ hắng giọng, tiếp tục bi bô, “Tuy rằng cô ta còn kém xa em, nhưng dù gì cũng chiếm ưu điểm trên khuôn mặt của em rồi, nhan sắc của nữ nghệ sĩ cũng quan trọng đúng không? Chắc chắn là có rất nhiều người thích, cô ta lại cứ qua lại với tên cặn bã đó, em tức lắm, em thật sự… Ôi anh nói xem?”

 

Cô trừng mắt nhìn Tống Nghiên, muốn nhận được sự đồng cảm từ anh.

 

Tống Nghiên phụ họa gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Ôn Lệ nghiêm túc gật đầu: “Đúng thế.”

 

Tống Nghiên nghe trọng điểm của cô dần dần chuyển từ người Hứa Minh lên người nữ nghệ sĩ có diện mạo giống cô, đại khái biết điều làm cô tức giận không phải bênh vực Trịnh Tuyết, cũng không phải thất vọng với Hứa Minh, mà là cảm thấy tức giận vì nữ nghệ sĩ kia trơ trẽn.

 

Ôn Lệ luôn là một cô gái kiêu ngạo và tự luyến, đương nhiên không chịu được sự khuất nhục này.

 

Sau khi cô coi Tống Nghiên như thùng rác mà phát tiết, tâm trạng cô tốt hơn nhiều, cô nằm trên giường nhìn trần nhà chằm chằm, cuối cùng cũng thấy khát.

 

“Thầy Tống.”

 

“Sao?”

 

“Em khát rồi.”

 

Tống Nghiên rót một cốc nước cho cô.

 

Ôn Lệ uống một ngụm nước đầy, đưa cho anh, lại bắt đầu nói: “Hôm nay em không chỉ dạy dỗ tra nam, mắng cho Trịnh Tuyết tỉnh ra, còn nói giúp anh nữa đấy.”

 

“Thế à?” Tống Nghiên nhận cốc nước đặt xuống một bên, giọng điệu bình thản, “Cảm ơn.”

 

“Sao anh không tin?” Ôn Lệ lại ngồi dậy, kéo áo ngủ của Tống Nghiên nói, “Trịnh Tuyết nói nếu anh ngoại tình, chưa chắc em sẽ bình tĩnh như vậy, lúc đó em liền phản bác lại, em nói anh tuyệt đối không phải người như vậy, nói lúc trên xe đấy, anh cũng nghe thấy mà.”

 

“Tin tưởng anh như thế à?” Tống Nghiên nhướng mày, “Thế nếu anh ngoại tình thật thì sao?”

 

Ôn Lệ chớp mắt, ngây người nói: “Ngoại tình thật? Nhưng chúng ta kết hôn hợp đồng mà, dù anh có tìm người khác, chỉ cần đừng để em phát hiện, hình như em cũng không có lý do gì để dạy dỗ anh…”

 

Tống Nghiên thở dài: “Ngủ đi, ba giờ hơn rồi.”

 

“Ừm.”

 

Hóa ra đã ba giờ từ khi nào rồi, cô nói nhiều thật đấy.

 

Sau khi tắt đèn, Ôn Lệ suy nghĩ miên man, thấy vừa nãy mình nói không đúng.

 

Như vậy có khác nào nói với anh rằng, anh ngoại tình cũng không sao, chúng ta kết hôn hợp đồng, em không quản được.

 

Thế nếu nghe xong những lời này anh ngoại tình thật thì phải làm sao?

 

Ôn Lệ càng nghĩ càng hoảng loạn, cuối cùng cô lại bật đèn đầu giường, Tống Nghiên vô thức nhíu mày, giây tiếp theo lại bị cô vỗ mặt.

 

Cô thật sự thích đánh thức người đang ngủ.

 

Tống Nghiên trầm giọng: “Ôn Lệ, rốt cuộc em có muốn ngủ không?”

 

“Em nói xong liền ngủ.” Ôn Lệ cắn môi, kiềm chế cảm xúc muốn tự vả mặt, vô lý nhưng lại hùng hồn nói, “Tuy chúng ta kết hôn hợp đồng, nhưng anh vẫn không thể tìm người khác trước khi hợp đồng kết thúc… Ừm em không có ý muốn quản anh, đương nhiên anh thích ai cũng không liên quan đến em, em chỉ nghĩ là nếu chúng ta vẫn còn là vợ chồng, vậy thì vẫn phải giữ thể diện cho nhau, đừng để lúc chia tay quá khó coi, anh hiểu ý em đúng không?”

 

“…”

 

Tống Nghiên thật lâu không nói gì, Ôn Lệ vội vàng bổ sung: “Đương nhiên bao giờ chúng ta ly hôn, anh muốn tìm ai là tự do của anh, em nói ít nhất là trong khoảng thời gian này, anh không thể ——”

 

Cô còn chưa nói xong đã bị anh ấn vào ngực.

 

“Nói nhiều thế miệng em không khô à?” Tống Nghiên vỗ đầu cô, “Em trực tiếp nói, không cho phép anh ngoại tình không phải là được rồi sao?”

 

Ôn Lệ bĩu môi, tiếp tục mạnh miệng: “Không phải em yêu cầu anh không được ngoại tình, em nghĩ cho quan hệ hợp tác của hai chúng ta, đừng nghĩ em nhỏ nhen hẹp hòi thế được không?”

 

Tống Nghiên cười khẽ: “Được được được, em rộng lượng nhất.”

 

Nghe anh cười, Ôn Lệ không chịu nổi, cô xuỳ một tiếng: “Vốn dĩ là vậy, chẳng lẽ anh tưởng em sợ anh ngoại tình thật chắc?”

 

Tống Nghiên thở dài, cười khẽ.

 

Tai Ôn Lệ nóng lên, cô đấm anh: “Này anh đồng ý với em đi… cười cái gì mà cười.”

    

“Anh đồng ý với em, không tìm người khác.”

   

Ôn Lệ ừ một tiếng, đã hài lòng.

 

Tống Nghiên hỏi ngược lại cô: “Thế còn em thì sao? Có phải chúng ta nên công bằng không?”

 

Ôn Lệ tự tin nói: “Em? Anh còn không yên tâm về em? Ánh mắt em cao lắm, đàn ông bình thường em không thích đâu.”

 

“Ai biết.” Tống Nghiên lẩm bẩm.

 

Ôn Lệ cười xì, nhướng mày cười nhạo anh: “Này, thầy Tống, anh là con gái à? Hay là em viết giấy cam đoan cho anh nhé?”

 

Ai ngờ Tống Nghiên lại nói: “Vậy em viết đi.”

 

Ôn Lệ kêu chậc, không cam lòng yếu thế: “Em viết anh cũng phải viết.”

 

“Được.”

 

“Ấu trĩ...”

 

Trả lời cô vẫn là tiếng cười trầm thấp.

 

Ôn Lệ hít hít, ngồi trong lòng Tống Nghiên ngửi được mùi thanh mát trên người anh.

    

“Sau khi chuyện ngoại tình bị tung ra, chắc chắn Trịnh Tuyết và Hứa Minh sẽ không tham gia ghi hình cho "Nhân gian có người" nữa, theo lý mà nói thì chúng ta không cần tiếp tục ghi hình nữa, nhưng em vẫn muốn kiếm thêm ít tiền.” Cô nhỏ giọng nói, giọng nói mang theo sự chờ mong, “Anh thì sao?”

 

Tống Nghiên đáp: “Vậy kiếm thêm ít tiền đi.”

 

Ôn Lệ lén lút cong môi.

 

“Đúng rồi, để cảnh cáo anh trong thời gian hợp đồng không được ngoại tình, em cần phải nhắc nhở thầy Tống, em đã nói với Trịnh Tuyết, nếu anh dám ngoại tình, em sẽ thiến anh.”

 

“…” Tống Nghiên im lặng một lát, cười nói, “Được.”

 

Nói muốn thiến anh mà anh còn cười được?

 

Ôn Lệ thấy Tống Nghiên hơi ngốc, nhưng hình như cô nói chuyện vô nghĩa với anh cả đêm còn ngốc hơn.

 

-

 

Mấy ngày sau, như Ôn Lệ đã đoán, Weibo tê liệt.

 

Dù nhân viên kỹ thuật hoàn thiện cải tiến số hiệu phần mềm thế nào, vẫn không chịu được tin nóng bất ngờ từ hết nghệ sĩ này đến nghệ sĩ khác, mỗi khi có tin nóng xuất hiện, Weibo bị tê liệt dường như đã trở thành một kiểu kiểm tra mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ.

 

Mà Hứa Minh và Trịnh Tuyết đã chứng minh địa vị nghệ sĩ tuyến một của bọn họ.

 

Tám giờ sáng, Trịnh Tuyết đăng bài Weibo đã được đặt giờ, thao thao bất tuyệt mình và Hứa Minh bắt đầu yêu nhau từ khi còn đi học, gian khổ bảy tám năm, trong đoạn có một câu “Điều đáng tiếc là, tôi và anh ấy chỉ có thể đi đến đây thôi”, đoạn cuối cùng làm rõ Hứa Minh ngoại tình, cho nên cô ta mới quyết định ly hôn.

      

Tuyên bố ly hôn cực kỳ tiêu chuẩn, bài đăng Weibo này đăng lên chưa được mấy phút, đề tài Weibo đã bạo.

    

Tiếp theo thích, bình luận, chia sẻ dưới bài Weibo này đều không hiện lên, hệ thống nhắc nhở mạng đang bận, xin hãy đổi mới lại sau. 

 

Mười phút sau, giao diện Weibo cũng không thể hiện lên, hiển thị mạng có vấn đề.

    

Có điều may mà Trịnh Tuyết đăng vào ban ngày, lúc này nhân viên kỹ thuật đều đã dậy chuẩn bị đi làm, có người nhận được thông báo khẩn cấp ở trên tàu điện ngầm và phương tiện giao thông công cộng, bảo bọn họ nhanh chóng về công ty sửa chữa hệ thống.

 

Hệ thống được sửa rất nhanh, sau khi đăng nhập được vào Weibo, top 3 hot search đều bị tuyên bố ly hôn của Trịnh Tuyết bá chiếm.

    

Trịnh Tuyết giữ lại thể diện cuối cùng cho Hứa Minh, không đăng video lên, chỉ nhắc đến việc Hứa Minh ngoại tình trong bài đăng, cho nên cô ấy quyết định ly hôn.

 

Có lẽ là vì vẫn không nỡ.

        

Cho dù đã quyết tâm muốn ly hôn, nhưng vẫn không nỡ đẩy anh ta vào đường cùng.

 

Ôn Lệ có thể hiểu cách làm của Trịnh Tuyết, nhưng người đại diện Lục Đan lại nói: “Cô ta làm vậy tương đương với việc cho Hứa Minh cơ hội phản kích.”

    

Người đại diện đoán không sai, quả nhiên đoàn đội Hứa Minh nhanh chóng đáp lại.

 

Ôn Lệ đọc câu trả lời mà cười.

 

So với bài đăng Weibo của Trịnh Tuyết, hiển nhiên bài đăng của Hứa Minh là kết quả trí tuệ của việc cân nhắc từng câu chữ từ đoàn đội xã giao công chúng của Hứa Minh.

 

Đầu tiên là xin lỗi tất cả mọi người vì chiếm dụng tài nguyên công cộng vạn năm bất biến.

    

Sau đó nói từ khi kết hôn với Trịnh Tuyết, hai năm này luôn sống trong sự giám sát của Trịnh Tuyết, không hề có sự riêng tư của con người, ngay cả giao lưu bình thường với người khác giới cũng bị Trịnh Tuyết lạnh lùng chất vấn, cuộc sống hôn nhân hai năm khiến tâm lý anh ta chịu áp lực nặng nề, đến khi mấy tháng gần đây tham gia chương trình, gặp lại nghệ sĩ đã từng hợp tác, cảm xúc của Trịnh Tuyết càng nhạy cảm, nóng nảy và dễ giận, khiến Hứa Minh bắt đầu nghĩ lại cuộc hôn nhân này có phải đã sai lầm ngay từ đầu không, nhưng vì yêu Trịnh Tuyết đậm sâu, cho nên mãi không muốn nói ra hai chữ ly hôn.

 

Đến đoạn cuối cùng.

    

“Về lời tố cáo ngoại tình, tôi không muốn nói nhiều, nhưng vẫn cảm ơn cô Trịnh Tuyết đã chịu buông tha cho tôi, cũng tha cho chính bản thân mình. Chỉ mong từ nay về sau, ai cũng mạnh khoẻ, ai cũng hạnh phúc.”

   

[Tôi biết anh Minh oan uổng mà [khóc]]

 

[Tin tưởng anh Minh [trái tim]]

    

[Hu hu hu hu thương bảo bối của tôi]

 

Bài này vừa được đăng lên, fan Hứa Minh và người qua đường ủng hộ Hứa Minh lập tức tràn qua Weibo Trịnh Tuyết.

 

Trong bài đăng của Hứa Minh còn nhắc đến nghệ sĩ từng hợp tác, không cần đoán, chắc chắn là Ôn Lệ.

    

Bởi vì đụng phải Ôn Lệ nên cảm xúc của Trịnh Tuyết mới bắt đầu bùng nổ, khiến cho Hứa Minh rơi vào trạng thái áp lực tâm lý vô tận.

    

Vừa đăng lên, quảng trường Weibo của Trịnh Tuyết và Ôn Lệ đồng thời bị tấn công.

    

[Cô tìm chồng, không phải thú cưng, mong cô biết]

 

[Phụ nữ có tính khống chế mạnh đúng là đáng sợ, thương anh Minh của tôi]

    

[Tình yêu bảy tám năm chỉ vì anh ấy không muốn bị cô khống chế mà cô liền bôi nhọ anh ấy ngoại tình, buồn nôn]

    

[Đồ đàn bà đê tiện đi chết đi, anh Minh của tao làm sai cái gì, vì sao lại chọc phải loại đàn bà như mày chứ]

 

Dưới Weibo của Ôn Lệ đỡ hơn chút, nhưng cũng bị mắng chửi khá nhiều.

 

[Nếu không phải do cô thì bọn họ cũng sẽ không BE, cô sẽ gặp báo ứng thôi]

   

[Tiểu tam tiểu tam tiểu tam tiểu tam tiểu tam]

 

[Cút ra đây xin lỗi cặp đôi của tao đi!]

 

Còn những bình luận công kích nghiêm trọng đã bị fans và đoàn đội xã giao báo cáo xoá đi, chỉ để lại vài bình luận mắng chửi không quá nghiêm trọng.

 

Còn có không ít người vì chuyện Minh Trịnh Ngôn Thuận tan vỡ mà giận chó đánh mèo sang Ôn Lệ, cũng quay qua giận lây cả Tống Nghiên, bắt đầu gửi tin nhắn Weibo cho Tống Nghiên, công kích nhục mạ, chỉ trích Tống Nghiên mắt mù cưới tiểu tam về nhà.

    

Ôn Lệ gọi điện thoại cho Trịnh Tuyết, mắng té tát.

 

“Cô còn giữ thể diện gì cho anh ta hả! Nhìn thấy hậu quả chưa! Anh ta tưởng cô không có chứng cứ thật cho thấy anh ta ngoại tình nên bắt đầu cắn ngược lại cô đấy, đồ phụ nữ ngu ngốc!”

       

“Hôm nay cô để lại một con đường sống cho tra nam [1] , ngày mai có thể anh ta sẽ men theo con đường đó mà đến cho cô một dao!”

[1] tên đàn ông xấu, sống đểu.

 

Trịnh Tuyết ở đầu kia điện thoại khóc tê tâm liệt phế.

 

Bài đăng Weibo vừa đau thương vừa đa cảm, là cô ta đang xúc động cho mình.

 

Đàn ông cặn bã sẽ không vì vậy mà sám hối, sẽ chỉ nghĩ cô ta mềm lòng rồi, cô ta không có chứng cứ, thế là nhân cơ hội moi móc những lỗ hổng trong bài viết chân tình của cô ta, hắt nước bẩn, bôi nhọ, cắn ngược, tẩy trắng cho mình.

 

Có điều cũng may mà Hứa Minh làm chuyện này trở nên tuyệt vời như thế, thanh minh chưa đến một tiếng, Trịnh Tuyết lại đăng thêm một bài Weibo.

   

[Mọi chuyện phát triển đến bước này, tôi trịnh trọng xin lỗi Ôn Lệ tiểu thư, cũng cảm ơn cô ấy, nếu không phải lúc đó cô ấy bình tĩnh quay lại bằng chứng, có lẽ bây giờ tôi hết đường chối cãi, bị hắt nước bẩn toàn thân cũng không thể phản bác.]

 

[[Video]]

 

Video mới đăng chưa được vài phút đã bị báo cáo xóa đi, nhưng có quần chúng ăn dưa kịp thời lưu lại.

 

Ôn Lệ chia sẻ ngay sau đó, hơn nữa còn đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn Wechat của cô và Hứa Minh năm đó được nhân viên kỹ thuật mà đoàn đội mất cả đêm để tìm tiến hành khôi phục lại lên.

 

Ảnh chụp màn hình tin nhắn Wechat toàn là nửa đêm Hứa Minh tìm Ôn Lệ nói chuyện phiếm, còn Ôn Lệ luôn lạnh nhạt trả lời, nhật ký trò chuyện cuối cùng dừng lại ở Ôn Lệ chất vấn Hứa Minh vì sao đã có bạn gái lại còn xào couple với cô, Hứa Minh trả lời “anh thừa nhận quả thực anh và cô ấy là người yêu, nhưng mà đúng là anh cũng có tình cảm với em, anh thích em”.

 

Sau đó Ôn Lệ trả lời một chữ “cút”.

 

Cô không nói gì, chỉ viết một câu: [Tưởng chúng tôi không có chứng cứ thật ư?]

 

Dư luận lập tức xoay chiều, ai cũng không ngờ hai nữ nghệ sĩ không hề hợp nhau lại có một ngày đứng cùng một chiến tuyến đối phó với một người đàn ông.

 

Chứng cứ của Trịnh Tuyết và Ôn Lệ thật sự quá mạnh, cho dù đoàn đội Hứa Minh tẩy trắng nói ảnh màn hình là photoshop, video cũng là photoshop, dư luận vẫn nghiêng về phía kia.

 

Ngày hôm nay, đề tài trên hot search không ngừng thay đổi, nhưng có thay đổi thế nào thì vẫn là tên của ba nghệ sĩ.

 

[Cho nên chân tướng sự việc là hai năm trước Hứa Minh và Ôn Lệ xào couple dẫn đến Hứa Minh động lòng với Ôn Lệ, Trịnh Tuyết ghen ép Hứa Minh và cô ấy công khai tình cảm, vì thế Danh Lợi BE, từ đó Ôn Lệ tránh Hứa Minh còn không kịp, kết quả Hứa Minh vẫn không quên được Ôn Lệ nên tìm một nữ nghệ sĩ có biệt danh là “Tiểu Ôn Lệ” để ngoại tình bị Trịnh Tuyết và Ôn Lệ bắt gian tại trận và quay video lại? Mẹ ơi Ôn Lệ đúng là quá thảm]

 

[Fans Hứa Minh đừng có sủa nữa được không, vội vàng giúp anh các bạn tẩy trắng thì không bằng lập đội đi xin lỗi Ôn Lệ trước đi, tốt xấu gì còn có thể cứu vớt chỉ số thông minh của đám fans mấy người đấy]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)