TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 2.911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Ngày thứ hai mươi bảy lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Cuối cùng buổi lễ từ thiện dài suốt năm tiếng cũng kéo màn kết thúc bằng phân đoạn chụp ảnh chung.

 

Trong những nghệ sĩ này, ai cũng muốn đứng chính giữa, nhưng lên sân khấu lại không hẹn mà cùng bắt đầu giả vờ khiêm tốn, chỉ tìm chỗ đứng thôi mà đã mất mấy chục phút, cuối cùng mọi người nhường nhau, đẩy hai tiền bối trong giới nghệ sĩ đứng giữa.

    

Đối với chuyện này, nếu có thể đứng bên cạnh thì Ôn Lệ tuyệt đối sẽ không xen vào xem náo nhiệt, dù hôm nay có đứng ở góc, giá trị thương mại của cô trong giới rốt cuộc thế nào, chỉ dựa vào một tấm ảnh chụp chung mà lòng dạ của ai cũng khác nhau quả thực không nhìn ra được cái gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao bất kể là đứng đâu, người nhìn bạn không vừa mắt đều có thể tự biên tự diễn, sau đó tung tin xấu về bạn, dứt khoát không uổng phí tâm tư đen tối của mấy người đó.

    

Tấm ảnh chụp chung năm nay cô đứng cùng Tống Nghiên, bên cạnh Tống Nghiên là tiền bối ảnh đế, lên sân khấu rồi vẫn nói về chuyện điện ảnh với anh.

 

“Nếu cậu và bà xã cậu có thể hợp tác với nhau trong bộ phim điện ảnh đó, chắc chắn lão Chu sẽ rất vui mừng.” Tiền bối chớp mắt, “Bà xã cậu mặc sườn xám rất đẹp.”

 

Lão Chu mà tiền bối nhắc đến là biên kịch khá nổi tiếng trong nước, lúc trẻ xuất thân viết kịch nói, sau đó liên tục thử thách trên màn ảnh lớn, kịch bản mà anh ấy viết không hề hùa theo thị trường thương mại, nhận được giải thưởng là chuyện bình thường. Doanh thu phòng vé toàn dựa vào danh tiếng để phản kích, nổi chính là nổi, flop chính là flop, rất nhiều đạo diễn phim thương mại kính trọng anh ấy, nhưng tác phẩm xuất sắc thì vĩnh viễn không thiếu người thưởng thức, bởi vậy anh là biên kịch được rất nhiều người muốn hợp tác cùng trong ngành.

    

Mấy năm nay thẩm mỹ của người xem phim điện ảnh đã dần cao lên, bắt đầu có xu thế tiền xấu đuổi tiền tốt, tên tuổi của lão Chu cuối cùng cũng nổi tiếng, rất nhiều khán giả trẻ tuổi tìm đến anh ta, kịch bản trong tay anh ta cũng tự nhiên trở thành bánh trái thơm ngon.

 

Kịch bản dân quốc trong tay lão Chu tuy vẫn chưa được công bố, cũng chưa thảo luận xong vấn đề bản quyền với công ty điện ảnh, nhưng mấy diễn viên trong giới có quan hệ tốt với anh ta đã biết đến chuyện này, hơn nữa còn biết diễn viên trong lòng lão Chu là ai.

 

Lúc đó lão Chu nhìn thấy tấm ảnh dân quốc đó, liền nói với mấy biên kịch đang uống rượu với mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đây chính là Đình Phong và Loan Loan trong lòng tôi.”

    

Anh ta biết Tống Nghiên, nhưng không biết về Ôn Lệ nhiều lắm, chỉ đơn thuần cảm thấy gương mặt và khí chất của nghệ sĩ này rất gần với nhân vật dưới ngòi bút của mình.

 

Nhưng không phải một mình lão Chu có thể quyết định được vai diễn, phải đợi tư bản rót tiền và thêm ý kiến từ các phương diện khác, đến cuối cùng vẫn chưa biết được sẽ như thế nào.

    

Ôn Lệ mãi không nhận được kịch bản, không biết đang bị mắc ở khúc nào rồi.

 

Tống Nghiên nghiêng đầu nhìn Ôn Lệ, ánh mắt cô không hướng về phía mình, cô đang nghiêng đầu nói chuyện với mấy nữ nghệ sĩ bên kia.

    

Tổng biên tập Lê Lợi luống cuống tiếp đón các nghệ sĩ, không biết có phải vô ý không, Trịnh Tuyết vốn dĩ đứng cách Ôn Lệ và mấy nghệ sĩ khác đột nhiên lại đứng bên cạnh Ôn Lệ.

 

Hai nữ nghệ sĩ nhìn nhau không vừa mắt, là Ôn Lệ quái gở mở miệng nói trước: “Sao? Không đứng cùng chồng cô để thể hiện tình yêu nồng thắm à?”

    

Mặt Trịnh Tuyết vô cảm, nhưng ánh mắt di chuyển trái phải chắc chắn là đang tìm Hứa Minh.

   

Tìm được Hứa Minh, phát hiện anh ta đang đứng giữa hai nghệ sĩ nhỏ, sau khi nhìn thấy một nữ nghệ sĩ trong đó, sắc mặt Trịnh Tuyết không kiềm chế được, nhanh chóng âm trầm xuống.

 

Nữ nghệ sĩ này là diễn viên mới, xuất thân từ phim thần tượng gần hai năm nay, vì giống Ôn Lệ ba bốn phần nên có một biệt danh là “Tiểu Ôn Lệ”. Đoàn đội của cô ta dùng biệt danh này mà tung rất nhiều tin dẫm Ôn Lệ để quảng bá, nhưng vì trình độ của đoàn đội quản lý  kém đoàn đội của Ôn Lệ nên lần nào cũng bị đáp trả trong giây lát, nổi thì có nổi lên nhưng lại đắc tội với đoàn đội của Ôn Lệ.

 

Ôn Lệ bị Trịnh Tuyết vô cớ trừng mắt, cô thấy người phụ nữ này đúng là hết nói nổi, chồng cô ta nói chuyện vui vẻ với nữ nghệ sĩ nhìn hơi giống Ôn Lệ chứ liên quan gì đến Ôn Lệ.

 

Cô không nói gì, dựa sát lại gần Tống Nghiên, to gan dính vào cánh tay người đàn ông, tiện thể nở một nụ cười đắc ý với Trịnh Tuyết.

    

Tống Nghiên cũng không di chuyển, mặc cho cô chen, tiền bối đứng bên kia nhướng mày, để lộ ánh mắt hiểu rõ.

 

Chẳng trách cộng đồng mạng nói hiện trường chụp ảnh chung là quần ma loạn vũ, ai nấy ngoài mặt hài hoà, thực tế đều đang ngầm đánh giá.

 

Chụp ảnh xong, các nghệ sĩ lần lượt rời đi, Ôn Lệ kéo Tống Nghiên, ý bảo anh cùng cô lên tầng gặp Ôn Diễn, bảo trợ lý đi nơi khác chờ, lát nữa quay lại đón bọn họ sau.

   

Không biết có phải sợ khí chất của Ôn Diễn không, Ôn Lệ càng lúc càng căng thẳng, thậm chí buồn đi vệ sinh.

    

“Anh vào trước đi, cậu em không mắng anh đâu.”

 

Tống Nghiên thấy mặt mũi mình không lớn như thế, quả nhiên sau khi anh vào phòng vip, người đàn ông ngồi trên sô pha nhíu mày, giọng điệu không tốt: “Ôn Lệ đâu?”

    

“Nhà vệ sinh.”

    

Tống Nghiên ngồi xuống xô pha đối diện Ôn Diễn.

    

Ôn Diễn bình tĩnh đánh giá Tống Nghiên, cong môi sâu xa: “Mấy năm nay Tống tiên sinh phát triển rất tốt.”

 

Tống Nghiên khách khí nói: “Nhờ phúc giám đốc Ôn cả.”

    

Ôn Diễn cười vô cảm, giọng điệu châm chọc: “Nhờ phúc của tôi? Câu khách sáo này nói hay đấy.”

 

Giọng Tống Nghiên hờ hững: “Nếu giám đốc Ôn đã biết đây là lời khách sáo thì nghe thôi là được, đừng để ý.”

    

Ôn Diễn không hề có hảo cảm với đứa cháu rể xuất hiện hai năm trước này. Chị của anh - Ôn Vi lúc đó đi quá sớm, để tưởng nhớ vợ mà anh rể bắt đầu vẽ vật thực, hai đứa con cũng không có ai quản, lúc vừa được đón về nhà họ Ôn, tính cách cực kỳ đáng ghét, tuỳ hứng và kiêu căng, rất khó dạy dỗ.

   

Từ Lệ thì còn đỡ, lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, Ôn Diễn trừng mắt một cái là sợ ngay.

 

Nhưng Ôn Lệ thì khác, thiếu nữ phản nghịch mười lăm tuổi, thấy Ôn Diễn cũng chỉ lớn hơn cô năm tuổi, dựa vào cái gì mà bắt cô gọi là cậu, cô kiêu căng ngạo mạn, luôn đối nghịch với Ôn Diễn.

    

Sau đó thậm chí còn không thèm nói gì, tìm quản gia giả mạo phụ huynh, tự tiện ký kết với công ty giải trí nước ngoài rồi ra khỏi nước.

 

Ôn Diễn vận dụng quan hệ trực tiếp áp giải cô về nước, nhốt cô hơn nửa tháng, cuối cùng cô mới sợ người cậu này, nhưng vẫn bướng bỉnh kiên quyết với giấc mơ làm siêu sao, cãi nhau với anh một trận to, dù anh đã uy hiếp rằng nếu vào giới rồi thì đừng mơ dùng quan hệ của gia đình, cô vẫn cố chấp rời khỏi nhà.

 

Luôn đợi cô gặp cản trở rồi chịu thua, cuối cùng hai năm trước cũng ầm ĩ đến tai bố, bố thương cô, bảo anh đón Ôn Lệ về, anh đợi cháu gái về nhận sai, nhưng không đợi được, chỉ đợi được tin tức kết hôn của Ôn Lệ.

 

Ôn Lệ từng có hôn ước với Bách Sâm - thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với cô, Tống Nghiên và Bách Sâm lại là bạn thân nhiều năm, kết hôn với người từng là vị hôn thê của bạn thân, điều này làm Ôn Diễn rất khó có hảo cảm gì với đứa cháu rể này.

 

Hai người đàn ông đều không nói gì, như đang so nội công, đến khi Tống Nghiên nhận được tin nhắn Wechat của Ôn Lệ.

 

[Gặp phải ôn thần, tạm thời không đi được, anh giúp em ứng phó với cậu nhé]

 

[Bắn tim.jpg]

 

Tống Nghiên thở dài, chủ động mở miệng: “Không biết giám đốc Ôn tìm bà xã của tôi có chuyện gì muốn giao phó?”

 

Ánh mắt Ôn Diễn lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Nếu Tống tiên sinh đã biết tôi tìm cháu của mình có việc, thì phiền cậu chuyển lời cho nó, bảo nó mau chóng xuất hiện, trốn cũng vô dụng, trừ khi nó lại muốn bị tôi bắt về nhà dạy dỗ.”

 

Tống Nghiên cười: “Giám đốc Ôn nghĩ mình bắt về được sao?”

 

“Phiền Tống tiên sinh đừng nhúng tay vào chuyện nhà chúng tôi.”

 

“Tôi không có hứng thú với chuyện nhà anh.” Tống Nghiên dựa vào sô pha, “Cô ấy là vợ tôi, tôi bảo vệ cô ấy là chuyện đương nhiên.”

    

Ôn Diễn lại không cho là đúng: “Cậu bảo vệ được sao?”

 

Giọng Tống Nghiên hờ hững: “So với người làm cậu như anh, ít nhất thì hai năm trước tôi làm được. Chuyện này đâu có gì khó?”

 

Trong lời anh nói có sự trào phúng rõ rệt, Ôn Diễn tức giận đến nỗi bật cười, nghĩ người cháu rể này đúng là khác trước kia rồi.

    

Ít nhất là mười năm trước, lúc anh chất vấn Tống Nghiên có lợi thế gì để nhà họ Ôn từ bỏ hẹn ước với cha mẹ Bách Sâm, giao Ôn Lệ cho anh, Tống tiểu thiếu gia này không nói được gì.

 

Tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa mười mấy năm, không có sự che chở của cha mẹ, cho dù vẻ mặt lạnh nhạt quật cường, trong mắt chứa đầy vẻ nham hiểm và không cam lòng thế nào, Ôn Diễn cũng thấy chẳng đáng một đồng.

    

-

 

Ôn Lệ đang rửa tay ở bồn rửa mặt không hề biết tình hình trong phòng VIP.

 

Vốn dĩ cô không định để một mình Tống Nghiên đối diện với Ôn Diễn, nhưng cuộc đời luôn có những điều vượt ngoài ý muốn, bao gồm việc đụng phải Trịnh Tuyết ở trong nhà vệ sinh.

    

“Sao cô vẫn chưa đi.”

    

Lúc nhìn thấy cô, Trịnh Tuyết cũng rất ngạc nhiên, tức giận chất vấn cô.

 

Ôn Lệ tiếp tục rửa tay, không hề ngại ngần: “Không phải cô cũng vẫn chưa đi à?”

 

Trịnh Tuyết mím môi, vẻ mặt càng âm trầm, nhịn lâu rồi mà vẫn không nhịn được, cô ta đột nhiên bước lên túm mạnh lấy cổ tay Ôn Lệ: “Có phải cô hẹn chồng tôi lên tầng hai không?”

    

Ôn Lệ chẳng hiểu chuyện gì, trực tiếp đẩy cô ta ra.

 

Trịnh Tuyết giữ lấy làn váy dài, loạng choạng lùi về sau vài bước.

    

“Muốn đánh nhau thì hẹn hôm khác, ở đây có phóng viên, tránh xa tôi ra.”

    

Ôn Lệ chán ghét nhíu mày, rút giấy lau cánh tay mình.

 

“Ôn Lệ, tuy rằng tôi không thích cô, nhưng tôi thừa nhận cô mạnh hơn tôi, tính cách cô hút fans hơn tôi, mặt cũng đẹp, trước kia chúng ta có tranh tài nguyên thế nào, đó cũng là chuyện công việc.”

 

Ôn Lệ nhìn Trịnh Tuyết bằng vẻ mặt nhìn quỷ, không ngờ sẽ có một ngày cô lại nghe thấy những lời khẳng định từ chính đối thủ một mất một còn của mình, cô khó hiểu: “Cô bị ai nhập hồn vào vậy?”

 

“Cô nghe tôi nói xong đã!” Trịnh Tuyết thở sâu, banh hàm dưới, nói, “Đoàn đội của chúng ta tranh đấu gay gắt luôn là có qua có lại, đây là cạnh tranh trong giới bình thường, nhưng dù thế nào thì cô cũng không nên có quan hệ với chồng tôi chứ, tôi và anh ấy đã yêu nhau từ khi còn đi học, tình yêu thầm lặng nhiều năm như thế, tôi cứ tưởng đến thời cơ thích hợp là có thể cùng anh ấy công khai, chỉ vì hai năm trước, cô và anh ấy hợp tác đóng bộ phim đó, hai người xào couple mấy tháng trời, anh ấy bắt đầu không quan tâm đến tôi nữa, mẹ nó cô để tay lên ngực tự hỏi đi, cô làm tiểu tam có thấy mất lương tâm không vậy?”

 

Ôn Lệ cũng thở sâu, lạnh lùng nói: “Tôi nói một lần cuối cùng, khoảng thời gian đó tôi và Hứa Minh xào couple bình thường, ban đầu người đại diện của tôi đã hỏi anh ta, rõ ràng anh ta trả lời với người đại diện của tôi, rằng anh ta độc thân.”

 

Trịnh Tuyết lập tức phản bác: “Không thể nào!”

 

“Không thể cái rắm!” Ôn Lệ quả quyết, “Tôi nói rõ với cô, chồng cô là một tên rác rưởi, là một tên đàn ông tệ bạc đã có bạn gái nhưng vẫn mờ ám với người phụ nữ khác, là một tên nhu nhược xảy ra chuyện chỉ biết đổ lỗi cho người phụ nữ!”

 

Trịnh Tuyết cười: “Được, cô nói cô vô tội, thế tại sao cô lại ở đây?”

 

Ôn Lệ cạn lời: “Tôi ở đây có vấn đề gì à? Cô bao tất cả phòng cho khách quý ở tầng hai à?”

    

“Tôi vừa nhìn thấy Hứa Minh lên tầng hai, tôi đi lên theo để tìm anh ấy, kết quả lại nhìn thấy cô ở đây, cô còn phủ nhận không phải hai người lén hẹn gặp mặt nhau ở đây à?”

   

Ôn Lệ đột nhiên nhíu mày, không nói gì, lập tức đi ra ngoài.

 

Trịnh Tuyết từ phía sau gọi lại cô lại: “Cô đi đâu?”

 

Ôn Lệ không để ý đến cô ta, trực tiếp bước đến cửa phòng vip đã hẹn với cậu.

    

“Đứng đây chờ, nếu mà đi thì đừng hòng thấy chồng cô.”

 

Trịnh Tuyết bỗng bị ngữ điệu uy hiếp của Ôn Lệ dọa sợ, cô ta thật sự đứng tại chỗ không nhúc nhích.

    

Ôn Lệ trực tiếp đẩy cửa bước vào.

    

Khoảnh khắc cửa mở ra, Trịnh Tuyết nhìn thấy Tống Nghiên ngồi trong phòng VIP, ngoài Tống Nghiên ra còn một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, mặc tây trang giá trị xa xỉ.

    

Đến khi cửa đóng lại, Trịnh Tuyết mới lấy lại tinh thần.

 

Ôn Lệ ở tầng hai là để tìm Tống Nghiên và người đàn ông kia?

    

Cho nên không phải vì Hứa Minh nên cô mới lên tầng hai?

    

Trong phòng, Ôn Lệ không quan tâm Ôn Diễn nhìn cô bằng ánh mắt bất mãn thế nào, trực tiếp bước đến trước mặt anh, thái độ kiêu căng: “Cháu biết cậu có cách lấy chìa khoá của tất cả phòng trên tầng hai, giúp cháu lấy đi.”

 

Ôn Diễn nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng như con dao nhúng trong tảng băng: “Ôn Lệ, cháu nghĩ cháu đang nói chuyện với ai vậy?”

 

“Cậu.” Ôn Lệ thở sâu, “Bây giờ cháu gái của cậu đang rất cần chìa khoá phòng để chứng minh cháu không phải người thứ ba, xin cậu giúp cháu, được không?”

    

Ai ngờ sau khi nghe câu này, chân mày Ôn Diễn nhíu càng chặt hơn: “Ai coi cháu là người thứ ba?”

 

“Cậu có thể chờ cháu giải quyết chuyện này đã rồi hẵng hỏi được không?” Ôn Lệ vẻ mặt bực bội, “Bình thường nhìn rất nhanh nhẹn, sao đến lúc quan trọng là lại héo vậy?”

    

Tống Nghiên không nói chuyện từ nãy đến giờ bỗng bật cười.

    

Mặt Ôn Diễn hơi đen đi, đầu tiên trừng mắt nhìn Tống Nghiên, rồi lạy răn dạy Ôn Lệ: “Ôn Lệ! Cậu là cậu của cháu! Cất cái giọng điệu bất hiếu đó đi ngay cho cậu!”

 

Tống Nghiên khẽ hỏi: “Rốt cuộc em lấy chìa khoá phòng làm gì?”

 

Ôn Lệ: “Bắt gian.”

 

“…”

 

“…”

 

Khi Ôn Lệ ra khỏi phòng VIP, Trịnh Tuyết chờ ở bên ngoài đã không còn kiên nhẫn.

 

Ôn Lệ rất ngạc nhiên khi Trịnh Tuyết nghe lời như vậy.

    

“Xem ra cô yêu chồng cô thật lòng nhỉ.”

    

Sắc mặt Trịnh Tuyết rất không tốt, cô ta cắn răng nghiến lợi: “Liên quan cái rắm gì đến cô, rốt cuộc cô đang âm mưu cái gì?”

   

Nhìn đi nhìn đi, bởi vậy nói đừng có tin hình tượng của nữ nghệ sĩ.

 

Ngay cả nữ nghệ sĩ đi con đường tiên nữ thanh lãnh như Trịnh Tuyết cũng sẽ nói tục.

    

Ôn Lệ trực tiếp mang lời vàng lời bạc của Ôn Diễn đến phòng trực ban, lấy được một chùm chìa khoá từ chỗ nhân viên.

 

Vào ba căn phòng VIP liên tiếp, không có thu hoạch, đến khi vào phòng thứ tư, gian ngoài tối om không bật đèn, nhưng có một ánh sáng tối tăm phát ra từ nhà vệ sinh.

    

Lúc nghe thấy động tĩnh trong nhà vệ sinh, Ôn Lệ không biết là nên đồng tình với Trịnh Tuyết hay là cười nhạo Trịnh Tuyết.

    

Nữ nghệ sĩ có biệt danh là “Tiểu Ôn Lệ” trong phòng đang cười duyên hỏi chồng Trịnh Tuyết, rốt cuộc là thích Trịnh Tuyết nhiều hơn, hay là Ôn Lệ nhiều hơn.

 

“Trịnh Tuyết ấy à, anh và cô ấy yêu nhau bảy tám năm rồi, bắt đầu yêu từ lúc còn đi học.” Hứa Minh nói không hề do dự, nhưng khựng một lát lại trêu đùa thở dài, “Nhưng quả thực anh cũng thích Ôn Lệ, khoảng thời gian xào couple với cô ấy, tối nào anh cũng mơ thấy cô ấy, sau đó cô ấy biết anh có bạn gái, trực tiếp tuyệt giao với anh, ngược lại làm anh càng thích cô ấy hơn.”

 

“Ồ, vậy em là thế thân của Ôn Lệ à?”

 

“Thế thân cái gì, đừng hỏi những câu thừa thãi như vậy nữa, mau làm xong chuyện đi anh phải đi rồi.”

   

“Ai bảo anh vội vàng như thế, không nhịn được để đi khách sạn, bị phóng viên chụp lại thì anh cũng đáng.”

    

“Đây là phòng cho khách quý, còn an toàn hơn khách sạn.”

 

Tay chân Trịnh Tuyết run rẩy, cô ta im lặng khóc tê tâm liệt phế, Ôn Lệ cố nén cảm giác buồn nôn, bĩnh tĩnh hỏi cô ta: “Có mang điện thoại theo không?”

 

“Cô muốn làm gì?” Trịnh Tuyết nhìn Ôn Lệ bằng đôi mắt đẫm lệ.

    

Ôn Lệ trợn trắng mắt: “Cô nói xem, đồ phụ nữ ngu ngốc.”

 

Run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Ôn Lệ, Trịnh Tuyết đột nhiên túm lấy cô, giọng nói không đành lòng: “Nếu cô tung ra, Hứa Minh sẽ xong đời…”

 

“Câm miệng.” Ôn Lệ trực tiếp hất cô ta ra, “Đồ phụ nữ ngu ngốc như cô, chồng cô thay lòng đổi dạ mà cô còn che chở anh ta như bảo bối, chỉ biết nhằm vào phụ nữ, đừng có đụng vào tôi, cùng một giới tính với cô xem như tôi xui xẻo, giúp cô quay lại chứng cứ là vì tên này làm tôi thấy ghê tởm, đừng có truyền nhiễm cái não mù quáng vì tình yêu của cô cho tôi.”

    

Từ lâu cô đã muốn mắng như vậy, cuối cùng hôm nay cũng nói ra được.

 

Trịnh Tuyết bị cô mắng mà mặt tái nhợt, không cam lòng phản bác: “Cô hiểu cái gì chứ! Nếu đổi lại là Tống Nghiên thay lòng đổi dạ, tôi thấy cô sẽ còn mù quáng hơn tôi!”

   

Ôn Lệ cười lạnh, giọng nói vô tình: “Nếu anh ấy dám thay lòng đổi dạ, tôi sẽ lập tức thiến anh ấy tại chỗ, cô tưởng ai cũng giống cô, coi đàn ông cặn bã ngoại tình như bảo bối mà chiều à?”

 

“…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)