TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.141
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Ngày thứ mười sáu lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Ghi hình chương trình ngắt quãng, mấy nhân viên công tác lại vội vàng mang bức tranh đó xuống.

 

“Cô Trịnh, xin hỏi cô có chuẩn bị đồ vật khác không?”

 

Trịnh Tuyết gật đầu: “Có, ở chỗ trợ lý của tôi. Tôi lo bức tranh có vấn đề gì nên đã chuẩn bị thêm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe nói sẽ không trì hoãn chuyện ghi hình, nhân viên lập tức cười thoải mái: “Cô Trịnh suy nghĩ thật chu đáo.”

 

“Chuyện nhỏ thôi, nên làm mà.” Sau đó Trịnh Tuyết nhìn Ôn Lệ xin lỗi, “Ngại quá, tôi thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện nhầm lẫn xấu hổ này.”

 

Khóe miệng Ôn Lệ mím chặt, người đại diện Lục Đan dưới sân khấu đang không ngừng đưa mắt ra hiệu với cô.

 

Đừng kích động.

 

Trong giới có rất nhiều nghệ sĩ có ân oán với nhau, nhưng dưới tầm mắt của đại chúng, hầu như bọn họ đều duy trì sự hòa bình giả dối, điều này sẽ liên lụy đến rất nhiều lợi ích, nghệ sĩ trưởng thành sẽ chọn hy sinh cảm xúc cá nhân để đổi lấy thiện cảm của công chúng.

 

Hai năm trước là như vậy, cô muốn làm sáng tỏ, tức giận muốn để lại bình luận dưới Weibo của từng blogger bịa đặt đó.

 

Lục Đan nói với cô: “Em mà oán giận, xem hot search ngày mai người khen em thật thà nhiều hơn hay là người mắng em không có tố chất không có dáng vẻ của minh tinh nhiều hơn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạn là nghệ sĩ, hưởng thụ hoa tươi và những tràng vỗ tay, đồng thời cũng phải chuẩn bị ngày mình bị hắt nước bẩn, bị vu khống nhục mạ. Dưới ánh sáng phơi bày của ống kính, có vô số người sẽ nhìn bạn chằm chằm, một lời nói một việc làm vô ý sẽ có khả năng bị gán cho rất nhiều tội danh.

 

Bạn không nói gì, bọn họ sẽ nói bạn chột dạ; bạn lên tiếng, bọn họ sẽ nói bạn ngụy biện; bạn cam chịu, bọn họ sẽ nói bạn yếu đuối; bạn phản kháng, bọn họ sẽ nói bạn hẹp hòi.

 

Chuyện này mà không hóa giải, ánh mắt tập trung trên người sẽ trở thành gông xiềng.

 

Hai năm trôi qua, Ôn Lệ càng ngày càng hiểu những lời Lục Đan nói với cô khi đó.

 

Cô không tin đây là trùng hợp, cũng không tin Trịnh Tuyết thực sự chưa xem tập đầu. Thích một người và ghét một người, có lúc hai loại cảm xúc sẽ sinh ra kết quả tương đồng, đó là sẽ bất giác chú ý đến đối phương. Cô ghét Trịnh Tuyết như thế, cho nên lần nào đi thảm đỏ cô cũng sẽ chú ý xem lễ phục Trịnh Tuyết mặc có đẹp hơn cô không, mà hiển nhiên Trịnh Tuyết cũng không khác gì, không thì tuyệt đối sẽ không âm thầm trào phúng cô khi gặp nhau ở khách sạn.

 

Đúng là thâm độc, đã đoán được Ôn Lệ dù có tức đến mấy cũng không dám nổi điên trước ống kính.

 

Nhân viên nhanh chóng cầm vật kỉ niệm mới lên, chương trình lại bắt đầu ghi hình.

 

Khúc nhạc đệm nhìn như cực kỳ đơn giản này như là vì vật kỉ niệm của hai cặp khách mời bị trùng nhau, một người trong đó lập tức chu đáo bày tỏ có thể đổi vật kỉ niệm, chỉ cần cắt đoạn này đi, khách mời và người dẫn chương trình điều chỉnh tốt trạng thái rồi tiếp tục ghi hình, mọi chuyện liền được giải quyết một cách hoàn mỹ.

 

Các nghệ sĩ trên sân khấu biểu hiện như đều không “để ý” sự trùng hợp này, chương trình tiếp tục ghi hình đâu vào đấy.

 

Nhưng hiển nhiên các fan dưới sân khấu không bình tĩnh được như vậy.

 

Fan Minh Trịnh Ngôn Thuận và fan của Muối Viên vốn dĩ đã bất hòa, fan của Trịnh Tuyết cũng bất hòa với fan của Ôn Lệ, bình thường cãi nhau cực nhiều trên Weibo. Hôm nay vì là đang ghi hình nên fan quản lý đặc biệt dặn bọn họ không được kích động, mọi người cũng ngồi ở khu của riêng mình, không ai quan tâm đến ai.

 

Một fan couple Muối Viên tuổi còn nhỏ phẫn nộ oán giận: “Cố ý! Cô ta không thể không biết nhà Tam Lực và Mỹ Nhân có bức tranh này được, tôi nhớ rằng đạo diễn xuất thân Học viện Mỹ Thuật nên nhận ra bức tranh này, cho nên đã quay cận cảnh nó.”

 

“Chắc chắn là cố ý.” Một người khác cũng phụ họa.

 

“Mẹ nó, chắc chắn là nhằm vào Tam Lực, thương Tam Lực của tôi.”

 

Càng nói giọng càng to, fan Trịnh Tuyết ngồi ở mấy hàng phía sau kêu lên: “Mua phải tranh giả thì nằm im bị người ta châm biếm đi được không? Nếu không phải hôm nay Tuyết Tuyết của chúng tôi bỗng nhiên vạch mặt được idol mấy người dùng hàng giả, biết đâu idol mấy người vẫn coi bức tranh giả đó như báu vật rồi treo trong nhà cung phụng đấy.”

 

Sau đó là tiếng châm biếm quái gở của các fan.

 

“Cái rắm, mày dám nói bức tranh của idol mày là thật à?”

 

Như sắp cãi nhau.

 

Người dẫn chương trình đành phải lên tiếng: “Các fan dãy dưới có thể im lặng chút được không?”

 

Hai bên trợn mắt nhìn đối phương, đồng loạt im lặng.

 

Đến khi kết thúc ghi hình thì đã là khuya, gió đêm lạnh buốt, Ôn Lệ khoác chăn mà trợ lý mang đến cho cô, vội vàng rời khỏi trường quay, chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi.

 

Bước ra khỏi cửa chính cao ốc, chưa nhìn thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ.

 

Tống Nghiên cùng cô đi ra cũng đã nghe thấy, anh hỏi: “Tiếng gì vậy?”

 

Ôn Lệ đã ghi hình show rất nhiều lần nên biết, cô hất cằm với Tống Nghiên: “Fan ở đó, qua chào hỏi đi.”

 

Cô dẫn Tống Nghiên vòng qua nơi đỗ xe ở quảng trường.

 

Vị trí đỗ xe ở cổng lớn có địa thế khá cao, cách mặt đường khoảng mười mấy mét, nhìn từ lan can xuống, quả nhiên thấy các fan vẫn chờ ở đó giơ biểu ngữ.

 

Thấy người đi ra, các fan liền trở nên kích động.

 

“Tam Lực!”

 

“Mỹ Nhân!”

 

Trong bóng đêm, sự đối lập giữa băng tiếp ứng màu lam bạc của Tống Nghiên và băng tiếp ứng màu bưởi của Ôn Lệ không rõ ràng như ban ngày. Hôm nay bắt đầu ghi hình khá muộn, cho nên thời gian tan làm cũng đến tận khuya, không biết các “Nguyệt Quang Thạch” và “Lệ Chi” không được vào trường quay đã đợi ở bên ngoài bao lâu rồi.

 

Ôn Lệ nhận loa trợ lý đưa cho, nói với bên dưới: “Mau về nhà ngủ đi!”

 

“Bọn em sẽ về nhà ngay! Chị cũng mau về khách sạn nghỉ ngơi đi! Không thì có quầng thâm mắt lên hình không đẹp đâu!”

 

Ôn Lệ đồng ý: “Biết rồi biết rồi, mọi người mau về nhà ngủ đi.”

 

Sau đó cô đưa loa cho Tống Nghiên.

 

“Đừng lạnh lùng mãi thế.” Cô nói, “Nói vài câu đi.”

 

Tống Nghiên nhận loa, người đàn ông mà trước nay chỉ giao lưu với các fan thông qua tác phẩm hôm nay cầm loa trên tay, các “Nguyệt Quang Thạch” bèn giơ biểu ngữ và cờ nhỏ mạnh mẽ hơn.

 

Giọng anh mát lạnh, trầm thấp mà lại dịu dàng: “Hôm nay vất vả rồi, mau về nhà đi.”

 

“Không vất vả!!!”

 

“Mỹ Nhân khi nào phim điện ảnh mới của anh chiếu!”

 

“Vẫn chưa có thông báo cụ thể.” Tống Nghiên nghĩ ngợi, trả lời, “Có thể là giao thừa sang năm.”

 

“Bao giờ lại đến thành phố Tinh tiếp ạ?”

 

“Nhanh thôi.”

 

“Chúng em đợi anh!”

 

Nói vài câu ngắn gọn, trợ lý đến giục bọn họ lên xe.

 

Cuối cùng các “Lệ Chi” trêu chọc hỏi: “Tam Lực! Lần này đến thành phố Tinh đã uống trà sữa chưa!”

 

Ôn Lệ lấy loa trong tay Tống Nghiên, hừ một tiếng: “Chưa uống, sẽ béo, béo lên các bạn sẽ thoát fan hết.”

 

Các fan cười ha ha, vội vàng bày tỏ tuyệt đối sẽ không thoát fan, bảo cô nhất định phải thử trước khi đi.

 

Nói chuyện với fan xong, rõ ràng tâm trạng Ôn Lệ tốt hơn rất nhiều, lúc ngồi trên xe mặt cũng không xụ như vừa nãy nữa, trên xe không có người khác, chỉ có cô, Tống Nghiên và cả trợ lý của bọn họ.

 

Trợ lý A Khang của Tống Nghiên phụ trách lái xe, Văn Văn ngồi ở ghế phụ, đang dùng điện thoại ghi lại từng việc mà Lục Đan sắp xếp cho cô ấy. Tống Nghiên ngồi cạnh Ôn Lệ, đầu dựa vào cửa sổ xe, tay đang cầm điện thoại, không biết đang xem cái gì.

 

Không có người ngoài, cơn tức giận của Ôn Lệ không giấu được nữa.

 

“Tôi nói cho mọi người nghe, chắc chắn là cô ta cố ý, trăm phần trăm luôn.” Ôn Lệ khoanh tay, ngữ điệu chắc nịch, “Dù sao tôi cũng không biết cô ta lấy bức tranh đó từ đâu ra, chắc chắn bức tranh nhà tôi là thật, bố tôi… treo trong phòng khách dễ thấy như thế, cô ta nói với tôi là cô ta không biết? Tôi không tin lúc chương trình phát sóng cô ta không xem kỹ cảnh của tôi, nếu không phải chị Đan đưa mắt ra hiệu cho tôi thì lúc đó tôi đã bật dậy trực tiếp mắng nhau với cô ta rồi.”

 

A Khang đang lái xe, không thể quá phân tâm, nhìn từ gương chiếu hậu thấy người đẹp nóng nảy đang nổi bão, tuy cực kỳ tức giận nhưng cũng là cảnh đẹp ý vui.

 

Cậu là trợ lý của anh Nghiên, tất nhiên cũng về phe Ôn Lệ.

 

“Anh Bân nói rồi, chuyện hôm nay tuy đã tạm thời đè lắng xuống nhưng có rất nhiều khán giả dưới sân khấu, trường quay lại có nhiều nhân viên như thế, chắc chắn sẽ có người tung tin lên mạng, anh ấy bảo chúng ta chuẩn bị tâm lý đối diện với dư luận.”

 

Lúc này Văn Văn nói chuyện: “Chị Đan cũng nói như vậy, nếu bên kia thật sự cố ý thì có lẽ ngày mai sẽ có nhiều blogger tung tin về chuyện này.”

 

“Cô ta cầm bức tranh giả còn dám quật lại á?” Ôn Lệ càng tức hơn, “Bây giờ tôi sẽ liên lạc với chuyên viên giám định.”

 

Móc điện thoại ra nhìn, giờ đã khuya, người ta nghỉ từ lâu rồi.

 

Văn Văn mím môi, truyền đạt lại ý của Lục Đan với Ôn Lệ: “Nhưng mà chị ơi, không chỉ phải chứng minh bức tranh của Trịnh Tuyết là giả, còn phải chứng minh bức tranh trong nhà chị là thật mới được, hơn nữa giám định tranh cũng cần thời gian, mấy ngày nay chị đừng quá quan tâm đến những lời nói trên mạng, nếu lúc đó thật sự dậy sóng, chị Đan nói sẽ gọi người đến giám định sau, cho mọi người một câu trả lời.”

 

Ôn Lệ bất đắc dĩ gật đầu: “Thôi được.”

 

Đúng là bịa đặt thì chỉ cần một cái miệng, bác bỏ tin đồn thì không có đơn giản như vậy. 

 

Lúc đến khách sạn, Ôn Lệ thở phì phì đi tắm, tắm xong thấy Tống Nghiên vẫn đứng ngoài ban công hứng gió, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai.

 

Bọn họ trên cùng một chiếc thuyền, ấy vậy mà người đàn ông này vẫn có thể bình tĩnh như thế.

 

Cô muốn gọi điện thoại cho bố, muốn nhờ bố giúp cô giải quyết, nhưng chắc là lúc này bố cũng đã ngủ rồi.

 

Ôn Lệ ở trên giường đợi Tống Nghiên hơn nửa tiếng nhưng thấy anh vẫn đang gọi điện thoại, những lời oán giận muốn nói với anh cũng chỉ có thể nuốt hết vào bụng.

 

Cô rất không vui, hung dữ bọc chăn lại, thở phì phò nhắm mắt.

 

Trong chăn thiếu không khí, cô ngủ không yên, cho đến khi có người xốc chăn lên, bế cô đặt lên gối, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, lúc này cô mới thấy thoải mái, ngủ ngon lành.

 

-

 

Ôn Lệ ngủ một giấc đến giữa trưa.

 

Lúc mở mắt ra, cô vội vàng nhảy xuống giường tìm người.

 

Tống Nghiên đang ngồi trên sô pha, Ôn Lệ chạy đến ngồi cạnh anh, giọng điệu kinh ngạc: “Anh xem Weibo chưa? Sao mấy blogger dưới trướng Trịnh Tuyết lại kì lạ vậy? Người đại diện của em có giúp em xử lý không?”

 

“Em ăn sáng trước đi.” Khựng lại, Tống Nghiên sửa thành, “Ăn trưa.”

 

Ôn Lệ xùy một tiếng: “Không có tâm trạng, anh trả lời em trước rồi em mới ăn.”

 

“Giải quyết xong rồi.”

 

Ôn Lệ nghe không hiểu: “Cái gì?”

 

Tống Nghiên biết không thể nói vài câu là rõ, anh dứt khoát lấy điện thoại ra, đưa cho cô.

 

Ngày hôm qua, sau khi kết thúc ghi hình cho chương trình chưa đến mười phút đã có người đưa tin lên diễn đàn cộng đồng mạng.

 

[Bức tranh quốc họa được đạo diễn tung hô trên trời mới có còn cố ý quay cận cảnh ở nhà SY, WL là hàng giả]

 

Sau đó chủ bình luận tung khoảnh khắc xấu hổ xảy ra ở trường quay lên.

 

[Cười chết hiện trường vả mặt]

 

[Không đến mức đó chứ, một năm kiếm bao nhiêu tiền như vậy mà lại dùng tranh giả ra vẻ giàu có???]

 

[Tối nay tôi còn phàn nàn với bạn rằng WL và ZX hai đối thủ của nhau cực kỳ giả dối, ghi hình chương trình lâu như vậy mà vẫn chưa đấu nhau, hay lắm, bây giờ thì đấu rồi]

 

Thời gian là rạng sáng, bên dưới bình luận có hơn một ngàn trả lời.

 

Sau đó chuyện này bị mấy blogger đăng lên Weibo, trời còn chưa sáng, đề tài đã lên bảng hot search.

 

Khởi điểm là fan của Ôn Lệ và Trịnh Tuyết cãi nhau, hai bên vốn dĩ đã muốn cãi nhau từ lâu rồi, chỉ thiếu cái cớ thôi, sau đó cứ cãi cứ cãi lan đến Tống Nghiên, sau đó fan của Tống Nghiên gia nhập cuộc chiến.

 

Thật ra fan only của Tống Nghiên và fan only của Ôn Lệ luôn không hợp nhau, nhưng chỉ cần đối thủ làm chuyện xấu, hai bên đều không cần bàn bạc, lập tức ngưng chiến, nhất trí đồng lòng về chung một phe.

 

Fans của Trịnh Tuyết thấy không cãi được, fan lớn trực tiếp dẫn một đống fan ra trận, tàn sát quảng trường siêu thoại của Ôn Lệ.

 

Tiểu Tuyết Sơ Tình: [Ôn Lệ một năm kiếm nhiều tiền như thế còn mua tranh giả, một từ low tặng cho Ôn Lệ cũng không quá đáng nhỉ?]

 

Áo Bông Nhỏ Của Tuyết Tuyết: [Ít học, không biết giám định và thưởng thức nghệ thuật mà cứ mua quốc họa về, bị người ta vạch trần rồi thì im miệng đi, phiền fan của Ôn Lệ nằm yên để người ta châm biếm ok? Càng nói thì idol của mấy người càng bị chửi mắng thậm tệ hơn thôi, đạo lý đấy mà cũng không hiểu nữa à? Lên hot search, bị phơi bày công khai, idol và fan cùng mất mặt]

 

Lực Lực vẫn chưa đi học lại tiết mỹ thuật cấp tiểu học: [Vốn dĩ đã rất có thành kiến với Tống Nghiên, kết quả lại cưới một người low như thế, khinh]

 

Vốn dĩ mọi chuyện chỉ ồn ào đến đây, chỉ là ân oán giữa các fan, cho đến mười giờ sáng, Trịnh Tuyết đăng một bài Weibo không minh bạch.

 

Trịnh Tuyết: [Việc nhỏ thôi, đừng đi quấy rầy người ta nữa, ngoan.]

 

[Được! Bọn em ngoan]

 

[Tuyết Tuyết của chúng ta quá dịu dàng]

 

[Nhà nào đó đừng có không biết tốt xấu mà mò vào kẻo bị mắng nha, Tuyết Hoa chúng tôi chỉ ngoan trước mặt Tuyết Tuyết thôi [mỉm cười]]

 

Vốn dĩ người qua đường còn nửa tin nửa ngờ tin tức này, vừa thấy bài đăng Weibo của Trịnh Tuyết liền chứng thực chuyện quốc họa là thật.

 

Đến lúc này, đoàn đội của Ôn Lệ vẫn chưa lên tiếng thanh minh, các “Lệ Chi’ vọt đến công ty quản lý Gia Thụy yêu cầu làm sáng tỏ.

 

Nửa tiếng sau, lên hot search nhanh hơn đoàn đội một bước là một đề tài mới.

 

#Phòng làm việc Từ Thời Mậu sử dụng Weibo#.

 

Tích V vàng, có chứng thực, viết rõ “Weibo chính thức phòng làm việc Từ Thời Mậu”.

 

[Xin chào mọi người!

 

Đầu tiên cảm ơn sự quan tâm và yêu thích của mọi người với tác phẩm của tiên sinh Từ Thời Mậu!

 

Hai năm trước, ngày Ôn Lệ tiểu thư @Ôn Lệ Litchi và Tống Nghiên tiên sinh @Tống Nghiên chính thức công bố tin tức kết hôn, Từ Thời Mậu tiên sinh lấy danh nghĩa cá nhân tặng bức “Thạch lựu nhiều hạt nhiều phúc” cho Ôn Lệ tiểu thư, dành tặng lời chúc phúc chân thành tha thiết cho sự thắm thiết của hai vị.

 

“Nhành lựu thướt tha lựu nảy nở, màng lựu mỏng manh hạt lựu tươi”, bức tranh này là tác phẩm cá nhân của Từ Thời Mậu tiên sinh, chỉ dùng làm quà tân hôn tặng Ôn Lệ tiểu thư và Tống Nghiên tiên sinh, không có giá trị thương mại hoặc sưu tầm. Chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát và luật sư, phòng làm việc đại diện cho Từ Thời Mậu tiên sinh sẽ có quyền lợi tố tụng theo pháp luật đối với hành vi giả mạo, ăn cắp bản quyền, buôn bán thương mại với tác phẩm của Từ Thời Mậu tiên sinh trong thị trường nghệ thuật.”

 

Hy vọng tiểu thư Trịnh Tuyết @Trịnh Tuyết snow và Hứa Minh tiên sinh @Hứa Minh có thể nhanh chóng liên lạc với chúng tôi, hai vị là người bị hại, nên bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

 

Cuối cùng, chúc các cư dân mạng vui vẻ, hạnh phúc.

 

Phòng làm việc Từ Thời Mậu.]

 

Bài thanh minh không bới ra được khuyết điểm nào, nhưng đến đoạn thứ hai cố tình nhắc đến Trịnh Tuyết và Hứa Minh, cho người ta cảm giác Từ Thời Mậu tiên sinh cố ý gọi tên.

 

“…”

 

Weibo công bố được mười phút, đề tài nhanh chóng bạo, mục bình luận cực kỳ náo nhiệt.

 

[Sinh viên mỹ thuật mau chạy đi!!! Ác mộng của tất cả sinh viên mỹ thuật hệ tranh Trung Quốc đến rồi!!!]

 

[Fan Trịnh Tuyết mau ra đây! Ông đây muốn xem dáng vẻ vả mặt của mấy người!]

 

[Ha ha mẹ nó cười chết tôi rồi, luôn miệng nói tranh của người khác là giả, kết quả của mình mới là giả]

 

[Fan Trịnh Tuyết lên mặt cái rắm, tranh của mấy người mới là giả! Idol mấy người mua phải tranh giả rồi!]

 

[Có người tốn mấy trăm vạn mua một bức tranh của đại sư tặng cho Tam Lực và Mỹ Nhân làm quà tân hôn cười chết tôi mất]

 

Sau khi phòng làm việc Từ Thời Mậu thanh minh chưa được bao lâu, Trịnh Tuyết xóa Weibo, cũng công bố Weibo mới, bày tỏ nhất định sẽ phối hợp với Từ Thời Mậu tiên sinh và cảnh sát đưa người làm tranh giả bán tranh giả ra ngoài công lý.

 

Mục bình luận bài đăng Weibo này bị fan của Ôn Lệ và Tống Nghiên oanh tạc, fan của Trịnh Tuyết căn bản không thể khống chế bình luận, top comment thứ nhất có tám mươi nghìn lượt thích.

 

[Hóa ra vai hề lại là bản thân mình]

 

Ôn Lệ đọc các bình luận, không ngờ mình chỉ ngủ một buổi sáng thôi mà trên mạng đã như trôi qua một năm rồi.

 

Đúng là - nằm không cũng thắng.

 

Ban đầu cô cũng định nhờ bố làm sáng tỏ, nhưng bố cô căn bản không biết dùng Weibo, trực tiếp tìm chuyên viên giám định còn nhanh hơn.

 

Bố cô được đấy, mới một buổi tối đã biết dùng Weibo rồi.

 

“Nhưng bố em không biết dùng Weibo, ông ấy còn không biết Weibo là gì cơ, lần trước em nói với ông ấy, ông ấy còn tưởng Weibo dùng để chơi đấu địa chủ.”

 

Tống Nghiên ừ một tiếng, hờ hững nói: “Tối hôm qua không kịp chứng thực, anh trực tiếp liên lạc với bên Weibo để tạo tài khoản trước, sau đó người phụ trách bên bố em sẽ tiếp quản Weibo này.”

 

“Vậy bài thanh minh này?”

 

“Anh viết.”

 

“…”

 

Ôn Lệ ngây ra, nói không nên lời.

 

Sau một lúc lâu, cô mới mở miệng: “Thầy Tống.”

 

“Ừ?”

 

“Anh là thiên thần sao?”

 

“Không phải.” Tống Nghiên nhìn cô ngủ mà đầu tóc bù xù, trừng mắt há miệng nhìn mình như một đứa trẻ ngốc, anh ấn trán cô, buồn cười nói, “Anh là chồng em, trước khi ăn cơm đi rửa mặt đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)