TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.343
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Ngày thứ mười lăm lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Số lượng fan càng nhiều, cao thủ ngọa hổ tàng long cũng càng nhiều.

 

Trong fan couple Muối Viên, người biết viết văn biết vẽ tranh biết cắt ghép cực kỳ nhiều, đương nhiên người biết chụp ảnh biết photoshop ảnh càng không cần nói chơi.

 

Trong hai năm, bọn họ đã giữ những khung hình chung ít ỏi của Tống Nghiên và Ôn Lệ, dùng mắt thẩm mỹ cao cấp nhất, kỹ thuật thành thạo nhất để photoshop một tấm ảnh chụp chung bình thường thành một tấm ảnh độc đắc hiếm có. Người qua đường không hiểu được bên trong bản thân nghệ sĩ, ấn tượng đầu tiên là nhìn mặt, fan couple lấy ấn tượng đầu tiên nông cạn này làm chiêu thức vương bài đặc biệt để lừa người qua đường lọt hố.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người qua đường ngốc nghếch lọt hố rồi mới nhận ra gương mặt của Muối Viên chỉ để làm cảnh, hint thật toàn là fan couple tự tạo ra.

 

Nhưng đã quá muộn, người đã ở đáy hố, chỉ có thể tiếp tục ngồi đó.

 

[Siêu thoại vợ chồng Muối Viên: #Muối Viên#0325 trường quay ghi hình chương trình, màn chào điện ảnh kinh điển, đại thiếu quân phiệt X khuê tú lạnh lùng. Cùng khung hình!!! Cùng khung ảnh trên sân khấu!!! [hình ảnh][hình ảnh]]

 

[Đậu má đây là nhan sắc tuyệt thế mà tôi có thể ngắm không trả tiền được sao!!!!]

    

[Đôi mắt của tôi nói nó không xứng!]

 

[Tôi biết hai người họ mặc cổ trang rất đẹp, nhưng tôi không ngờ mặc trang phục dân quốc lại đẹp đến thế]

 

[Tam Lực chị không đóng phim dân quốc là tổn thất của con người toàn thế giới đấy!!]

    

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong studio, các fan lại điên cuồng gào lên dưới sân khấu: “Lại lên hot search rồi!”

    

Người dẫn chương trình dở khóc dở cười: “Haiz, tôi nói này các bạn fan có thể giữ lại chút cảm giác thần bí cho chương trình của chúng tôi tập này được không, đến lúc đó phát sóng không tăng rating thì sao?”

 

“Sẽ không đâu!”

 

“Lượt xem chắc chắn sẽ phá kỉ lục!”

    

“Được, nếu đến lúc đó phát sóng ra mà không phá kỉ lục, tôi sẽ không tìm các bạn fan tính sổ, fan làm idol chịu, tôi sẽ tìm mấy người trên sân khấu tính sổ.”

 

“Không được! Tìm chúng tôi!”

 

“Không được, cứ tìm bọn họ đấy.” Người dẫn chương trình cố ý hừ hừ, “Được rồi im lặng, chúng ta đang tái hiện đoạn kinh điển trong phim điện ảnh chứ không phải thay đồ đấu nhau.”

 

Tiếng hét trong studio giằng co mấy chục giây, người dẫn chương trình nhắc nhở một lần nữa, cuối cùng cũng im lặng hoàn toàn.

 

Ôn Lệ nghe mà thương cổ họng của fan.

 

Lời thoại vừa vội vàng học thuộc sau hậu trường bỗng bị mắc kẹt, cô không thể nhớ ra câu đầu tiên.

    

Tống Nghiên thấy dáng vẻ khổ não của cô là biết cô quên từ rồi, anh há miệng khẽ nhắc cô.

 

Người dẫn chương trình trên sân khấu lập tức tóm được: “A, Tống Nghiên nhắc rồi, trừ điểm trừ điểm nhé.”

 

Ôn Lệ mỉm cười, xấu hổ nhìn Tống Nghiên, thầm nghĩ nếu đây thật sự là quay phim ở phim trường thì quả thực cô đã trì hoãn tiến độ làm việc của đoàn phim.

 

Tống Nghiên lại không để ý, ánh mắt dịu dàng, ý bảo cô nói đi.

 

Cô nói theo Tống Nghiên: “Anh trai, em không muốn ở lại đây nữa, em muốn về tìm cha mẹ.”

 

Tống Nghiên đến gần, giơ tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần mình.

 

Dưới sân khấu vang lên tiếng kêu hưng phấn.

 

Tống Nghiên nhìn cô từ trên cao xuống: “Lần này trở về, em nghĩ cha mẹ vẫn sẽ để em ra ngoài ư?”

 

Ôn Lệ né tránh, khẽ nói: “Không ra thì không ra nữa, ở trong nhà rất tốt.”

 

“Vậy còn anh, anh phải làm sao?” Tống Nghiên lại đến gần cô vài bước, cúi đầu nhìn thẳng vào cô, “Em gái, em không muốn anh trai nữa ư?”

 

Ánh mắt trên sân khấu và dưới sân khấu đồng loạt bắn đến, bên tai toàn là tạp âm, Ôn Lệ rất khó nhập vai, nhưng Tống Nghiên là một người thầy giỏi, cô nhìn vào mắt anh, có một khoảnh khắc cô cảm thấy bọn họ thực sự là anh em nhưng không có cùng huyết thống ở trong cốt truyện.

 

Không hổ là nam diễn viên xuất sắc nhất.

 

Cô thầm bội phục, nghĩ mình không thể ngáng chân anh.

 

“Anh trai, chúng ta đừng như vậy nữa.” Cô cúi đầu, giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở, “Người đời không chấp nhận chúng ta, lần này em về nhà, chúng ta chấm dứt tại đây đi.”

 

Sau đó là một đoạn cãi nhau dài, Tống Nghiên và Ôn Lệ đọc lời thoại khá diễn cảm, học thuộc cũng nhanh, lời thoại phim dân quốc không khó như lời thoại phim cổ trang, gần với hiện đại hơn, cảnh cao trào trong vài phút được diễn tả lại một cách suôn sẻ.

 

Bộ phim dân quốc này vốn dĩ đã ngược luyến tàn tâm, thời đại đó thịnh hành hai bên bờ đại lục, bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, nhìn lại hình tượng tuy đã hơi cũ nhưng cốt truyện vẫn đủ kích thích.

 

Fan dưới sân khấu dần im lặng, chú tâm xem diễn.

 

Có một người dẫn chương trình cực kỳ cảm tính, hốc mắt đã ươn ướt, chuyên viên âm thanh rất thức thời, trong studio vang vọng lại bài hát chủ đề quen thuộc của bộ phim từ nhiều năm trước.

 

Lúc này hai tay Tống Nghiên đang túm chặt vai Ôn Lệ, anh trầm giọng hỏi cô: “Anh làm chưa tốt chỗ nào? Em nói anh nghe, anh trai có thể sửa, chỉ cần em ở lại.”

 

Ôn Lệ hiểu lúc này cần tiếng cười rồi, bọn họ đang ghi hình gameshow chứ không phải đóng phim thật.

 

Cô xoay người, lau khóe mắt, khóc kêu: “Anh ngủ ngáy ồn quá!”

 

“...”

 

Người trên sân khấu dưới sân khấu đồng thời im lặng vài giây, sau đó bật cười.

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

 

Ban đầu Tống Nghiên cũng sửng sốt, đóng phim thì anh dẫn dắt cô nhóc này, nhưng ở trên chương trình thì cô nhóc này quả thực là tiền bối của anh.

 

Anh nhịn cười, bình tĩnh hỏi lại: “Thế em ngủ nghiến răng anh đã nói gì chưa?”

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

 

Chương trình đã đạt đủ hiệu quả, bầu không khí bi thảm ngược luyến tình thâm trong studio vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.

 

Ôn Lệ không ngờ Tống Nghiên phản ứng nhanh như vậy, cô không nhịn được cười, nhưng vẫn diễn tiếp.

 

Rốt cuộc cũng đến màn cưỡng hôn cuối cùng.

 

Tiếng hét dưới sân khấu lại bắt đầu nhiệt liệt lên, hai người đều ăn ý, tham gia chương trình đương nhiên không thể hôn thật, nhưng cũng không thể diễn giả quá, thế là Tống Nghiên trực tiếp đè Ôn Lệ lên khung cửa được bố trí ở trường quay.

 

Ôn Lệ giãy giụa: “Anh buông em ra!”

 

Anh đưa lưng về phía người dẫn chương trình và khách mời ở sườn bên sân khấu, lại đối diện với khán giả, giơ tay, dùng cánh tay che nửa khuôn mặt dưới của hai người.

 

Hơi thở đều đều, hôn xuống.

 

Đụng đến đầu mũi, đối với những người không nhìn thấy tình huống thật sự, hình ảnh mông lung như vậy mới càng khiến người ta không chịu nổi.

 

Cảnh phim kinh điển đến đây là kết thúc.

 

Người dẫn chương trình vội vàng chạy lên: “Hôn chưa hôn chưa!”

 

Ôn Lệ đẩy Tống Nghiên, ý bảo anh lùi lại, người đàn ông không nhúc nhích, trong mắt có ánh cười, trong một giây ngắn ngủi, anh đột nhiên khẽ nghiêng người về trước, cánh môi nhẹ nhàng sượt qua môi cô, sau đó nhanh chóng lùi lại, để lại một dấu vết rất mờ trên cánh môi cô.

 

Tống Nghiên khẽ cắn môi dưới, liếm luôn dấu son rất nhạt trên môi, sau đó mặt không đổi sắc nói dối: “Không hôn.”

 

Fan dưới sân khấu lập tức thất vọng kêu to.

 

“Không tính! Không tính!”

 

Tống Nghiên nhướng mày: “Sao lại không tính? Tá vị cũng là một thủ pháp đóng phim.”

 

Nhìn anh tương tác với khán giả dưới sân khấu, như thể vừa nãy chưa hề phát sinh chuyện gì, Ôn Lệ mím chặt môi, không biết rốt cuộc anh cố ý hay là vô tình, hay là sự tiếp xúc đó thực sự quá nhỏ, thậm chí anh còn không cảm nhận được?

 

“Tôi thay các fan hỏi một câu nhé, đầu tiên phải nói rõ là tuyệt đối không chỉ có một mình tôi tò mò.” Người dẫn chương trình ho khan: “Buổi tối Tống Nghiên ngủ có ngáy không?”

 

Ôn Lệ lấy lại tinh thần, cười xấu hổ: “Không có không có.”

 

Hoàn toàn là vì hiệu quả chương trình.

 

Câu này vốn dĩ không có gì, nhưng fan couple tư duy phát tán dưới sân khấu lập tức lại trở nên kích động.

 

“Thế nghiến răng thì sao?”

 

Tống Nghiên nhìn Ôn Lệ, cười hỏi: “Tôi có thể nói thật không?”

 

Rất nghe lời bà xã.

 

Các fan lại bắt đầu kêu: “Nói thật!!!”

 

Ôn Lệ cảm thấy người đàn ông này đúng là không được, anh nói thế không phải là gián tiếp nói với người khác rằng buổi tối cô ngủ nghiến răng sao.

 

Cô nhanh mồm nhanh miệng phản bác lại: “Vậy nếu anh nói thật thì đừng trách em cũng nói thật đấy.”

 

Tống Nghiên cười đến nổi bật ho: “Được rồi.”

 

“Hai người đang nói ám hiệu gì với nhau ở đây đấy, dù sao chúng tôi cũng không ngủ cùng một giường với hai người, ngủ ngáy hay là nghiến răng cũng không làm ồn đến chúng tôi.” Người dẫn chương trình cố ý hừ hừ, “Chúng tôi đâu muốn biết.”

 

Dưới sân khấu là một tràng cười ha ha.

 

Người dẫn chương trình tiếp tục phỏng vấn: “Chuyện cười vừa thình lình xảy ra làm tôi ngây người, tôi vốn đang đắm chìm trong cốt truyện, suýt thì khóc rồi, hai người đều không nhập vai sao?”

 

Tống Nghiên cười: “Vốn dĩ là nhập vai rồi, nhưng câu nói của cô Ôn lập tức kéo tôi ra.”

 

Nghe đề tài quăng lên người cô, Ôn Lệ lấy lại tinh thần, giải thích: “Tôi thấy không khí yên lặng quá, cứ tưởng diễn không tốt nên muốn nói một câu làm không khí sôi động lên.”

 

“Chính là diễn tốt nên mới không nói gì, nhập tâm hết rồi, nếu như không có câu nói đó thì có thể làm một đoạn phim ngắn chính thức rồi.” Người dẫn chương trình cười ha ha, nhưng so với chuyện diễn thế nào, anh ta cũng chú ý đến hiệu quả chương trình hơn, “Diễn xuất rất đỉnh! Nào hãy cho hai người một tràng vỗ tay.”

 

Tất nhiên kết quả cuộc thi cuối cùng cũng không ngoài dự đoán.

 

Người dẫn chương trình hỏi cảm nghĩ của ba cặp khách mời khác, mọi người đều “thua tâm phục khẩu phục”.

 

Lúc Trịnh Tuyết cười khích lệ, cái tay đưa lưng về phía khán giả véo mạnh lấy cánh tay Hứa Minh, dùng sức véo để phát tiết.

 

Hứa Minh đau nhưng cũng cố gắng duy trì vẻ mặt trước ống kính, lông mày không hề nhíu lại dù chỉ một chút.

 

Chương trình ghi hình được một nửa thì đã là mười một giờ tối, tạm nghỉ quay một lát, người dẫn chương trình và các khách mời nghỉ ngơi dưới sân khấu, các fan cực kỳ dồi dào sức sống, ríu rít giao lưu với nhau ở thính phòng. 

 

Đoạn phim ngắn của mỗi cặp khách mời đều đã được fan lan truyền đi, vì vẫn phải giữ lại tính thần bí cho chương trình còn phát sóng nên chỉ cắt một đoạn mười mấy giây đăng lên một video ngắn.

 

Đoạn của Tống Nghiên và Ôn Lệ đã bị cắt nửa đoạn phía trước, nhưng trong phần giới thiệu video, blogger đã tiết lộ cuối đoạn diễn này có cảnh cưỡng hôn.

 

[Giao đoạn cưỡng hôn ra đây cho tôi! Không thì tôi liền quỳ xuống cầu xin anh!]

 

Blogger trả lời: [Ha ha ha ha ha chờ đến ngày phát sóng đi]

 

[Hôn thật không bọn họ có hôn thật không?]

 

Blogger trả lời: [Mỹ Nhân nói không hôn, chỉ là tá vị thôi]

 

[Vợ chồng thật tá vị cái gì? Phải hôn thật mạnh xuống cho ông đây đi chứ! Tôi muốn nhìn họ hôn nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp, hai môi kề sát, cạy răng ra tiến quân thần tốc, hai lưỡi quấn lấy nhau, toàn thân tê dại!]

 

[Người chị em top comment số ba làm ơn dè dặt một chút ok? Tôi muốn thấy bọn họ làm [tình yêu]]

 

[Đã report top comment số ba và bốn]

 

Tất cả mọi người đều nghĩ vừa nãy bọn họ tá vị, không hôn thật, nhưng đương sự lại biết rõ nhất.

 

Tiếp xúc thân mật như vậy trước nay toàn là vào lúc đêm tối, cảm giác giằng co không biết nên tiến hay lùi này sẽ dần dần biến mất vì nhu cầu bản năng của cơ thể hoặc là bị vẻ ngoài của đối phương mê hoặc. Mọi người đều là người lớn, tư tưởng trưởng thành, có nhu cầu là chuyện rất bình thường, Ôn Lệ không hề cảm thấy bài xích hoặc là kháng cự, nhưng đây là ban ngày, đã phân giới hạn rõ ràng, duy trì khoảng cách, rất khó để làm đầu nóng lên và trở nên lỗ mãng như vậy.

 

Tống Nghiên rất có chừng mực, cho nên Ôn Lệ mới không hiểu vừa nãy anh làm gì.

 

Bây giờ cô giống như mười mấy tuổi, vì một sự tiếp xúc nhỏ không đáng kể mà tâm phiền ý loạn.

 

Nhưng khi đó cô và học trưởng là ngoài ý muốn, là tình huống mà cả hai đều không dự đoán được, hai bên đều không cố ý, cô sẽ không đổ sai cho học trưởng.

 

Nhưng lần này là lỗi của học trưởng mà!

 

Lúc này nhân viên đến gõ cửa, ý bảo Ôn Lệ có thể ghi hình tiếp rồi.

 

Không nghĩ ra, Ôn Lệ quyết định không nghĩ nữa.

 

Người dẫn chương trình đọc lời dẫn cho lần ghi hình tiếp theo trên sân khấu, hai người đứng sau tấm che, Ôn Lệ nhìn Tống Nghiên bên cạnh, muốn nói lại thôi.

 

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Tống Nghiên nghiêng đầu, cụp mắt: “Sao thế?”

 

Cô vội vàng quay đầu đi: “Không có gì.”

 

Nhưng Tống Nghiên suy nghĩ nhanh nhạy, anh nhanh chóng đoán ra, hỏi: “Đang nghĩ chuyện vừa nãy à?”

 

Ôn Lệ nhíu mày, lập tức phủ nhận: “Anh nghĩ nhiều rồi, không phải học sinh cấp ba nữa, em đến mức đó à.”

 

Sau đó một cánh tay đặt lên đầu, không nhẹ không nặng mà vỗ xuống, Ôn Lệ tức giận: “Đừng làm sụp kiểu tóc của em.”

 

Hôm nay cô làm kiểu tóc xoăn công chúa xõa tung, tóc xoăn dài trên lưng vài centimet, chuyên viên tạo hình tốn không ít tâm tư, cũng dùng không ít xịt định hình.

 

“Anh còn chưa nói là chuyện gì mà, chính em suy nghĩ lung tung đó chứ.”

 

Ôn Lệ trừng anh, miệng lưỡi sắc bén, xùy một tiếng: “Em nghĩ cái gì? Em cũng chưa nói là chuyện gì, chính anh nghĩ đi đâu vậy? Còn không biết xấu hổ mà nói em à.”

 

Tống Nghiên đột nhiên khom lưng, chóp mũi cụng vào chóp mũi Ôn Lệ, giọng nói trầm thấp, ngữ điệu như đang cười mà cũng như đang bất đắc dĩ vì sự vô tâm của cô.

 

“Anh đang nghĩ cái này.”

 

Lúc này giọng người dẫn chương trình từ trên sân khấu truyền đến: “Chúng ta hãy chào mừng một lần nữa, Ôn Lệ! Tống Nghiên!”

 

Tấm che trước mặt bỗng chốc mở ra hai bên, ánh đèn trước sân khấu chiếu vào, tầm mắt bị sương trong không khí che phủ, Tống Nghiên đã thẳng lưng, tạo khoảng cách một nắm tay với cô, quản lý vẻ mặt cực kỳ tốt, anh nở nụ cười nhẹ với ống kính trước mặt.

 

Trong vài giây Ôn Lệ vẫn chưa hồi thần lại, cho đến khi ống kính quay đến mới bất giác khống chế biểu cảm khuôn mặt, nở nụ cười.

 

Đứng trước mọi người thì bình tĩnh biết bao nhiêu, sau lưng mọi người ở nơi không ai nhìn thấy, ai biết mấy giây trước bọn họ từng tiếp xúc thế nào, càng giấu càng cảm thấy khó bỏ qua.

 

 

Tiếp tục ghi hình chương trình.

 

Trời cũng đã tối muộn, cho nên biên đạo để phân đoạn trò chơi ở cuối.

 

“Vậy thì tiết mục cuối cùng của chúng ta chính là ‘Những vật may mắn trong cuộc sống’, người dẫn chương trình và các khách mời đều mang đến vật kỉ niệm mà họ cảm thấy có ý nghĩa kỉ niệm nhất, bây giờ bọn họ sẽ chưa vội công bố mà để khán giả dưới sân khấu và khách mời cùng đoán, cũng để kiểm tra mức độ các bạn hiểu họ, nào chúng ta hãy nhờ nhân viên mang những vật kỉ niệm đó đến.”

 

Tổng cộng có tám vật phẩm, hầu hết là đặt trong hộp, lát nữa sẽ công bố.

 

Có một thứ khác biệt duy nhất được bọc lại bằng vải vẽ tranh, vật to vuông vắn, vừa nhìn đã có thể đoán được đó là một tấm ảnh hoặc là tranh đóng khung.

 

Người dẫn chương trình cũng kinh ngạc: “Ai mang ảnh cưới đến à?”

 

Bởi vì thứ này thật sự quá to nên cảm giác tồn tại khá lớn, không cần khán giả dưới sân khấu kêu, người dẫn chương trình cũng chọn công bố thứ này trước.

 

“Nào chúng ta hãy xem xem rốt cuộc là gì?”

 

Xốc vải lên, bên trong rõ ràng là một bức tranh thạch lựu nhiều hạt bút pháp quốc họa.

 

Người dẫn chương trình còn chưa nói gì thì dưới sân khấu lập tức có fan nói: “Là nhà Mỹ Nhân và Tam Lực!”

 

“Vật kỉ niệm của Tống Nghiên và Ôn Lệ!”

 

Bởi vì trong tập đầu tiên “Nhân gian có người”, bức tranh này được treo trong phòng khách nhà bọn họ, bị quay lại, cho nên các fan cực kỳ ấn tượng với bức tranh này.

 

Khán giả trường quay đoán chắc đây là vật kỉ niệm của Tống Nghiên và Ôn Lệ.

 

Chỉ có duy nhất Ôn Lệ nhìn thấy bức tranh này mà ánh mắt lại mê mang khó hiểu.

 

Cô đẩy đẩy Tống Nghiên, che miệng khẽ hỏi: “Không phải chứ, sao anh lại vác bức tranh của bố em đến vậy?”

 

Tống Nghiên cũng lắc đầu: “Không có, hình như bức này không phải bức trong nhà.”

 

Đến nơi khác ghi hình, hành lý đã đủ nhiều rồi, ai lại mang bức tranh cồng kềnh như vậy đến đây chứ.

 

Không phải cô mang đến, cũng không phải anh mang đến, vậy chắc chắn không phải bức tranh trong nhà.

 

Được các fan dưới sân khấu nhắc nhở, người dẫn chương trình và các khách mời khác đều đoán bức tranh này là của Tống Nghiên và Ôn Lệ

 

Đến lúc công bố, Trịnh Tuyết lại đứng lên, cười điềm đạm: “Đây là vật kỉ niệm của tôi và Hứa Minh, là bức tranh của quốc họa đại sư Từ Thời Mậu, ông ấy chỉ vẽ đúng một bức thạch lựu này thôi, có một không hai. Lúc kết hôn hai năm trước Hứa Minh mua lại với giá cao từ một nhà sưu tầm, ngụ ý của thạch lựu cũng hay, tôi cảm thấy đây là một món quà tân hôn rất đẹp, cũng rất có ý nghĩa, cho nên tôi đã mang đến đây.”

 

Bức tranh của đại sư quốc hoạ, lại chỉ có một bức, lại còn mua từ người sưu tầm, người không hiểu tranh Trung Quốc cũng biết giá trị của bức tranh này cực kỳ xa xỉ.

 

Nhân viên sau hậu trường lập tức chiếu lý lịch cá nhân của đại sư Từ Thời Mậu lên màn hình lớn.

 

Đại sư giới nghệ thuật cấp bậc quốc bảo, tranh ông vẽ ra ngàn vàng khó kiếm, bất kể là trong nước hay là ngoài nước, ông đều được hoan nghênh.

 

Dưới sân khấu hầu hết là các fan và học sinh học viện truyền thông, nghe vậy lập tức hâm mộ oa lên.

 

Sau khi xuýt xoa, người dẫn chương trình hỏi: “Thế sao vừa nãy dưới sân khấu cứ kêu là của Tống Nghiên và Ôn Lệ, tôi không biết đâu mà lần.”

 

Các fan dưới sân khấu lập tức mồm năm miệng mười giải thích nguyên nhân.

 

“Hả?” Người dẫn chương trình mê mang, “Nhà bọn họ cũng có bức tranh này?”

 

Trịnh Tuyết kinh ngạc thốt lên: “Hả?”

 

Sau đó lại nhìn Ôn Lệ.

 

Sắc mặt Ôn Lệ đã không được đẹp lắm.

 

“Ách, bức tranh này quả thật chỉ có đúng một bức.” Trịnh Tuyết cười, chu đáo bày tỏ, “Ngại quá, tôi không biết nhà hai người cũng có một bức, có thể là người khác vẽ lại chăng? Hay là mang bức tranh này xuống đi, tôi đổi một vật kỉ niệm khác lên.”

 

Người dẫn chương trình cũng cực kỳ ngại, để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, vội nói: “Vậy đổi thứ khác đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)