TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.280
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Ngày thứ mưới bốn lọt hố
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Hai người đi ra từ đạo cụ hình trái tim, ở trong khán phòng các fan giơ bảng chữ “Muối Viên” không ngừng vung vẩy hai tay, hét chói tai để biểu đạt sự mong chờ của bọn họ.

 

Thành phố Tinh là thành phố của người nổi tiếng mạng, văn hóa giải trí trẻ ảnh hưởng sâu sắc, gần như nghệ sĩ nào đến đây ghi hình cho chương trình cũng nói khán giả ở đây nhiệt tình hơn nhiều so với những thành phố khác.

 

Ôn Lệ đã đến đây mấy lần để quay chương trình, nhưng lần nào cũng kinh ngạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy năm trước Tống Nghiên cũng đã đến đây vì việc công chiếu phim điện ảnh, giống phỏng vấn nhiều hơn, dưới sân khấu không hề náo nhiệt như thế này, hầu hết đều là những chàng trai cô gái trẻ ngồi bên dưới.

 

Sau khi tự giới thiệu, người dẫn chương trình A cầm kịch bản cười khanh khách mở đầu: “Đây không phải là lần đầu tiên Ôn Lệ tham gia chương trình của chúng tôi đúng không? Thấy thế nào, đã lâu rồi mới tham gia lại một lần nữa, có cảm giác về nhà không?”

 

Ôn Lệ gật đầu: “Đúng vậy, năm ngoái đến đây, có cảm giác về nhà, nhưng quan trọng nhất là cảm giác béo lên lại quay lại.”

 

Cô tham gia chương trình rất giỏi, có thể tạo ra tiếng cười và cũng phản ứng rất linh hoạt khi đón nhận tiếng cười, cô vừa nói vậy, các fan lập tức cười ầm lên.

 

Từ thính phòng truyền đến những lời gào thét: “Tam Lực ăn nhiều vào! Con gầy quá rồi! Mẹ thương lắm!”

 

Ôn Lệ mím môi cười, màn hình lớn phía sau quay cận cảnh cô.

 

Tiếng la hét của fan lại cao hơn vài độ: “Tam Lực!!!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người dẫn chương trình A nhanh chóng chuyển tiếng cười qua Tống Nghiên: “Tôi nhớ cũng mấy năm rồi Tống Nghiên chưa đến đúng không? Mấy năm trước anh tham gia công diễn phim điện ảnh, người dẫn chương trình còn là đồng nghiệp trong đài của chúng tôi, thế nào? Có cảm nhận được sự thay đổi gì không?”

 

Tống Nghiên không có kinh nghiệm tham gia chương trình thực tế phong phú như Ôn Lệ, bình thường cũng rất ít lên mạng, nhưng vốn dĩ tính cách anh đã như vậy rồi, hút fan dựa vào thực lực, xây dựng hình tượng "ánh trăng sáng" quang không dính bụi trần. Người đàn ông mà bình thường không tham gia những hoạt động offline hôm nay lại lên chương trình, anh cầm mic lên, hắng giọng, giọng nói âm trầm dịu dàng vang lên, các fan dưới sân khấu lập tức trả lời bằng tiếng hét to hơn.

 

“Mỹ Nhân Mỹ Nhân!!”

 

Tống Nghiên cười nói: “Cảm thấy khán giả nhiệt tình hơn rồi, thấy hơi căng thẳng.”

 

Còn người dẫn chương trình B từ đầu đến cuối không nói câu nào, khoanh tay nhìn chằm chằm hai người.

 

Quả nhiên người dẫn chương trình A lại hỏi: “Lạ nhỉ, sao hôm nay Kì Kì lại im lặng thế? Mấy lần trước lúc rộ tin Tống Nghiên và Ôn Lệ sẽ tham gia chương trình của chúng ta, không phải phản ứng của cô là lớn nhất sao? Còn gửi rất nhiều meme vào nhóm Wechat của chúng ta nữa chứ.”

 

“Trước kia mới chỉ nhìn hai người họ qua màn hình, hôm nay thấy bọn họ đứng cùng nhau, thực sự làm tôi kinh ngạc đến nỗi nghèo nàn vốn từ.” Người dẫn chương trình B lại nhìn khán giả, “Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao tối mới bắt đầu ghi hình mà bảy tám giờ sáng đã nhìn thấy fan đứng xếp hàng ở cửa rồi.”

 

“Vì sao?” Người dẫn chương trình A chuyển mic về phía thính phòng, “Các bạn nói xem là vì sao?”

 

Các fan lại trăm miệng một lời: “Quá đẹp rồi!”

 

Sau màn mở đầu đơn giản, người dẫn chương trình lại mời ba cặp khách mời trước cùng lên sân khấu, chuẩn bị phân đoạn trò chơi.

 

“Trò chơi đầu tiên của chúng tôi là là một trò chơi rất đơn giản, chắc hẳn mọi người rất quen thuộc, ‘Khảo nghiệm ăn ý’, khách mời chia làm bốn cặp, một người phụ trách làm ra động tác dựa vào câu hỏi trên giấy bìa, một người phụ trách đoán, trong thời gian quy định cặp nào đoán được nhiều nhất thì cặp đó thắng, bởi vì đều là một đội nên không cần rút thăm phân nhóm, ai đầu tiên nào?”

 

Một cặp vợ chồng minh tinh tuyến hai trong đó giơ tay dẫn đầu.

 

Ôn Lệ ngồi trên ghế, vừa hoạt động mông lắc ghế vừa hỏi Tống Nghiên: “Anh đoán hay là em đoán?”

 

“Tùy.”

 

“Thế anh đoán đi.” Ôn Lệ quyết định, “Nếu mà có từ gì kì lạ, anh làm mấy động tác đó thì sẽ hủy hoại hình tượng.”

 

Tống Nghiên cũng không rõ rốt cuộc từ kì lạ mà cô nói chỉ cái gì, nhưng rất nhanh anh đã biết.

 

Lúc đến bọn họ, Ôn Lệ nhìn bảng chữ sau lưng Tống Nghiên, lập tức bắt đầu hành động.

 

Đầu tiên cô đặt hai tay ở chỗ xương cụt, sau đó ngồi xổm xuống, kêu vài tiếng líu lo.

 

Tống Nghiên: “Gà?”

 

Ôn Lệ gật đầu, sau đó lại làm động tác bay lượn.

 

Tống Nghiên: “Gà bay trứng vỡ?”

 

“Đáp án đúng! Từ tiếp theo!”

 

Ôn Lệ dùng tay làm động tác lấp lánh, cũng phối hợp nghĩ từ tượng thanh: “Bling bling.”

 

“Phát quang lấp lánh?”

 

Sau đó lại nhìn đỉnh studio, kinh ngạc “oa” một tiếng.

 

Tống Nghiên: “Nhà tranh phát sáng?”

 

“Đáp án đúng! Từ tiếp theo!”

 

Sau khi trả lời đúng vài thành ngữ, có khách mời nói: “Thành ngữ quá đơn giản so với thầy Tống, anh ấy là học bá mà.”

 

Các từ rất đa dạng, sau đó những từ phía sau càng lúc càng kỳ quặc.

 

Đến phần những từ nổi tiếng trên mạng, Ôn Lệ mới nhìn thấy từ đầu tiên đã ngây ra, sừng sờ tại chỗ mãi không nhúc nhích.

 

Tống Nghiên: “?”

 

Đồng hồ đếm ngược vẫn còn mấy giây, người dẫn chương trình nhịn cười hô to: “Mau làm đi, sắp hết giờ rồi.”

 

Ôn Lệ trực tiếp phủi tay từ chối: “Không làm được, bỏ, từ tiếp theo.”

 

Fan dưới sân khấu lập tức trăm miệng một lời: “Không được đổi! Không được đổi!”

 

Ôn Lệ bất mãn hỏi fan dưới sân khấu: “Mình chơi game hay là các bạn thế?”

 

Các fan mặc kệ cô, nóng vội trực tiếp hô lên với sân khấu: “Người ta muốn ăn nho!”

 

Tống Nghiên cười, khẽ nói: “Tiểu đà tinh?”

 

Tiếng la hét dưới sân khấu không hề dừng lại, từng đợt này đến đợt khác, ngay cả người dẫn chương trình trên sân khấu cũng ôm bụng cười theo.

 

Ôn Lệ lập tức xoay người định xuống sân khấu: “Đi đây, không ghi hình nữa.”

 

Người dẫn chương trình nghẹn cười vội vàng kéo cô lại.

 

Mọi người đều biết chỉ là tạo hiệu quả gameshow thôi, Ôn Lệ lại bị người dẫn chương trình kéo về chính giữa sân khấu, gương mặt sống không còn gì luyến tiếc: “Nếu còn ra mấy câu như thế này làm hỏng tâm trạng tôi, tôi sẽ không ghi hình nữa.”

 

Người dẫn chương trình lôi biên đạo vào: “Biên đạo nghe thấy chưa? Câu hỏi anh ra làm Ôn Lệ dựng lông rồi.”

 

Biên đạo dưới sân khấu vô tội hô tô: “Fan thích mà!”

 

Người dẫn chương trình lập tức cầm mic hỏi: “Fan thích không?”

 

“Thích!!!!!!”

 

Bởi vì Ôn Lệ đã làm lỡ ít thời gian nên nhóm bọn họ đứng thứ hai, trả lời thiếu hai câu so với cặp khách mời kia, gameshow vốn dĩ không quan trọng thắng thua, có hiệu quả gameshow mới là quan trọng, mọi người vui đùa, phân đoạn này nhanh chóng trào dâng.

 

Quay đến mấy cảnh sau, có nội dung của một đoạn là “tái hiện lại cảnh phim điện ảnh kinh điển”.

 

Lúc bốc thăm, Ôn Lệ rút được bộ phim dân quốc, cô và Tống Nghiên phải phụ trách tái hiện lại cảnh kinh điển nhất.

 

“Chúng ta hãy xem đoạn video ngắn để biết bọn họ phải tái hiện lại cảnh nào nhé.”

 

Phải nói biên kịch năm đó đúng là dám viết, câu chuyện về tình yêu cấm đoán của anh em nuôi, không được tất cả mọi người coi trọng, yêu đến nỗi đau đớn cào nát trái tim. Anh trai quân phiệt giam cầm em gái bên cạnh, cuối cùng lúc em gái không chịu được nữa, muốn chạy trốn, anh trai lại bắt cô về, hai người bắt đầu tranh cãi giằng co giương cung bạt kiếm, cuối cùng dưới sự phản kháng mãnh liệt của em gái, nam chính không nói nhiều nữa, kéo cô vào lòng cưỡng hôn.

 

Hình ảnh này vừa được chiếu lên, người dẫn chương trình và cả thính phòng cùng “oa” lên.

 

Biên đạo rất hiểu khán giả thích xem gì, bốn cảnh được chọn đều là những cảnh tình cảm của nam nữ chính, Hứa Minh và Trịnh Tuyết rút được bộ phim triều đình nhà Thanh, hai cặp còn lại là phim cổ trang thời Hán Đường và phim thần tượng hiện đại.

 

Nhưng chỉ có đoạn Ôn Lệ rút được là có cảnh hôn, những đoạn khác thân mật nhất cũng chỉ có ôm.

 

Ôn Lệ tuyệt vọng, thầm nghĩ không biết vì sao mình lại xui thế.

 

Lúc vào phòng hóa trang ở hậu trường thay quần áo, Ôn Lệ hỏi là hôn thật hay hôn giả.

 

“Thế nào cũng được, tùy cô thích thế nào.” Nụ cười của biên đạo rất thâm sâu, “Nhưng tôi nghĩ khán giả chắc chắn muốn xem hai người hôn thật.”

 

Ôn Lệ: “…”

 

Vậy cô không thể hôn thật.

 

Lúc Tống Nghiên thay xong quần áo đến phòng hóa trang của Ôn Lệ tìm người, Ôn Lệ vẫn đang thay quần áo bên trong tấm rèm.

 

Sườn xám mà ekip chương trình chuẩn bị hơi rộng eo, nhân viên lại phải đi khắp nơi tìm sườn xám cỡ nhỏ hơn.

 

Ôn Lệ chưa từng quay phim dân quốc, trước kia cũng chưa từng làm tạo hình dân quốc, mặt cô có thể trang điểm đậm quý phái, tạo hình nổi tiếng luôn là cổ trang, váy dài uyển chuyển, tay áo phấp phới, phong nhã nhu mì.

 

Trên mạng có rất nhiều danh sách bình chọn các nữ nghệ sĩ, hễ cứ nhắc đến mỹ nhân cổ trang, tạo hình trong bộ phim nào đó của Ôn Lệ thường sẽ bị chủ video lấy làm bìa video để hút lượt xem.

 

Cô vén rèm đi ra, vốn định đỏm dáng soi gương xem tạo hình, không ngờ Tống Nghiên đã thay quần áo xong đang ngồi trước rèm thay đồ chờ cô.

 

Tống Nghiên từng đóng phim điện ảnh có bối cảnh dân quốc, hầu hết là phim có liên quan đến cách mạng, anh thường đóng vai chiến sĩ cách mạng chính trực bất khuất, hoặc là áo dài mộc mạc, hoặc là kiểu áo Tôn Trung Sơn, hoặc là quân trang màu lá, cố gắng tái hiện lại hình tượng chiến sĩ chính trực mà chất phác năm đó.

 

Bởi vì bộ phim này là phim ngôn tình, cho dù tạo hình của nam nữ chính cổ xưa, nhưng vẫn khá sáng tạo, gần chạm tới thẩm mỹ của người hiện đại.

 

Nhìn Tống Nghiên với bộ đồ quân phiệt, Ôn Lệ ngẩn ra một lúc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

 

Đẹp trai quá.

 

Mẹ nó quá đẹp trai.

 

Đẹp trai chết đi được.

 

Cho nên lợi ích của việc tìm một diễn viên để kết hôn là đây, có thể thỏa mãn các đam mê của mình, thích cổ trang thích quân phiệt thích đồng phục, chỉ cần muốn có thì không có gì là anh không thể mặc.

 

Tống Nghiên ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng an tĩnh, giảm bớt cảm giác sắc sảo góc cạnh, lạnh lùng trang nghiêm của quân trang.

 

Ôn Lệ đành hỏi: “Thế nào?”

 

Anh thấp giọng khen: “Xinh lắm.” Sau đó lại cúi đầu.

 

Có lẽ là chưa xem đủ, Tống Nghiên lại ngước mắt nhìn, tập trung ngắm cô, vừa cẩn thận vừa ôn hòa.

 

Nhân viên cầm máy ảnh vội vàng nói: “Hai vị, hay là tôi chụp cho hai vị một tấm nhé?”

 

Hai người không từ chối, đứng cạnh nhau, xuyên qua ống kính nhỏ nhìn hai người, nhân viên hoảng hốt vài giây.

 

Quả nhiên con người đều là động vật thị giác.

 

Đúng là tuyệt vời.

 

-

 

Trong trường quay ghi hình, cảnh triều đình nhà Thanh của Hứa Minh và Trịnh Tuyết vừa kết thúc.

 

Những người đàn ông triều nhà Thanh đều phải cạo đầu, bọn họ không phải đóng phim chính thức nên Hứa Minh đội mũ, che đi kiểu tóc hiện đại.

 

Cung trang phi tần của Trịnh Tuyết hoa lệ cao quý, chỉ vàng men từ cổ áo xuống đến đuôi váy, mũ đội đầu hoàn bội bích ngọc, tua rua đong đưa.

 

Chuyên viên tạo hình rất có tâm, trang phục và lớp trang điểm của mấy cặp khách mời đều rất đẹp, đến cặp Minh Trịnh Ngôn Thuận, trang phục triều đình nhà Thanh đã làm nóng bầu không khí, fan la hét ầm ĩ.

 

Fan lập tức chụp hình gửi vào nhóm fan.

 

Phía trạm sửa lại mấy tấm, cho thêm một lớp filter, sau đó đăng lên Weibo.

 

[Siêu thoại Minh Trịnh Ngôn Thuận: #Minh Trịnh Ngôn Thuận# 0325 ảnh chụp phân đoạn ghi hình “tái hiện lại cảnh quay điện ảnh kinh điển”, chỉ một chữ tuyệt, tôi chỉ nói một lần [hình ảnh][hình ảnh]]

 

Các fan ở dưới thét chói tai, chương trình vẫn đang ghi hình, đề tài #trang phục triều đình nhà Thanh của Minh Trịnh Ngôn Thuận# leo lên tin hot tự nhiên.

 

Ảnh mặc cổ trang của một cặp khác cũng bị fan ở đây tung lên, độ hot thấp hơn vài người.

 

Các blogger có khứu giác nhạy bén lập tức tải ảnh về đăng lên Weibo chính của mình.

 

Đại Đội Trưởng Giới Giải Trí: [Hình ảnh trường quay ghi hình chung gameshow "Nhân gian có người" hôm nay của các khách mời, mọi người thích nhất là tạo hình của cặp nào ~]

 

[Minh Trịnh Ngôn Thuận!!!]

 

[Thái y tuấn tú Minh ca của tôi!!!]

 

[Tuyết Tuyết của chúng ta đẹp quá hu hu hu hu trang phục cung phi đẹp quá đi mất]

 

[Ảnh cổ trang của cặp Thanh Hà Dĩ Kham cũng đẹp quá!!!]

 

[Rút trúng tạo hình hiện đại trong tái hiện lại phim điện ảnh kinh điển hơi thiệt thòi đấy ha ha ha]

 

[Muối Viên đâu?]

 

Blogger trả lời: [Fan ở trường quay nói Muối Viên vẫn chưa lên sân khấu, sau khi ảnh được tung ra tôi sẽ lập tức chỉnh rồi đăng lên ha]

 

[Muốn biết Muối Viên mặc trang phục thời đại nào quá, làm ơn nhất định là cổ trang, hai người này mặc cổ trang quá đẹp]

 

Blogger trả lời: [Không có khả năng lắm ha ha, bởi vì cổ trang Hán Mãn đều đã có rồi [cười khóc]]

 

Bây giờ trong studio ghi hình, ba cặp khách mời đều đã biểu diễn xong, người dẫn chương trình vẫn đang dẫn dắt đến cặp cuối cùng theo kịch bản.

 

“Tôi muốn hỏi ba cặp khách mời khác có mong chờ bọn họ không ạ? Có tự tin thắng Tống Nghiên và Ôn Lệ không ạ?”

 

“Không có, ha ha, tôi và các fan ở dưới cùng mong chờ.”

 

“Muốn thắng, nhưng có vẻ tôi hơi ngạo mạn, cho nên không có lòng tin lắm.”

 

Ống kính chuyển qua Minh Trịnh Ngôn Thuận, Trịnh Tuyết cầm mic, cười rất khiêm tốn: “Để nói về diễn xuất thì chắc chắn tôi không dám so với thầy Tống, vậy tranh thủ thắng về tạo hình đi.”

 

Hứa Minh: “Tôi nghe Tiểu Tuyết hết.”

 

Fan couple Minh Trịnh Ngôn Thuận dưới sân khấu mồm năm miệng mười hô: “Lên hot search rồi!”

 

Người dẫn chương trình không nghe rõ: “Cái gì?”

 

“Lên hot search rồi!”

 

“Lên hot search rồi?” Người dẫn chương trình kinh ngạc, “Nhanh như thế, vậy cặp Tống Nghiên và Ôn Lệ sẽ hơi áp lực rồi.”

 

Tất cả mọi người ở đây chưa từng thấy vợ chồng Muối Viên mặc đồ dân quốc, cho nên đều nóng vội muốn nhìn thấy bọn họ lên sân khấu.

 

Trịnh Tuyết tức khắc cảm thấy dễ chịu, không ngờ lên hot search lại nhẹ nhàng như vậy, bèn mím môi cười.

 

Đến cặp đôi cuối cùng lên sân khấu, đèn tối lại, màn hình phía sau hiện lên tên phim.

 

Hí khúc dân quốc vang lên trong studio, giọng nữ bi ai đau thương, đèn pha chiếu xung quanh sân khấu, hai bóng người mờ ảo dần dần hiện ra.

 

Khi đèn hoàn toàn sáng lên, Ôn Lệ khẽ khuỵu đầu gối thỉnh an Tống Nghiên theo như lời phim: “Anh trai mạnh khỏe.”

 

Tống Nghiên đỡ: “Em gái mạnh khỏe.”

 

Còn chưa bắt đầu diễn, cũng mới chỉ nói hai câu, tiếng hét chói tai dưới sân khấu lập tức hất tung đỉnh studio như thủy triều.

 

“Tuyệt!!!!!!”

 

“Đậu!!! Má!!!!!”

 

Người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, cao lớn tuấn tú, dáng người thẳng tắp như bách tùng, áo choàng dày rộng chạm đất, thắt lưng rộng thắt lấy eo, cổ áo chặt, quân trang xanh biển phẳng phiu tôn dáng, huy hiệu quân đội trên vai rực rỡ chói mắt, chân đi giày ống, khí chất lỗi lạc.

 

Tiểu muội bên cạnh anh, sườn xám cổ đứng vàng nhạt, vòng eo được bọc lấy như không thể giữ chặt, tóc dài vấn lên, cần cổ thon dài, xinh đẹp nhu mì, dáng người thướt tha, không gì sánh được.

 

Một người lạnh lùng danh giá, một người trẻ trung duyên dáng.

 

Cô gái trẻ phụ trách chụp ảnh cho Muối Viên đã kích động đến nỗi ngón tay run bần bật, chụp liên tục vài tấm mờ, cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, giữ vững ngón tay và nhịp tim, chụp vài tấm ảnh gửi vào nhóm fan cho những fan gào thét đòi ảnh vì không đến được đỡ thèm.

 

Người trong nhóm fan lớn còn kích động hơn cô ấy, điên cuồng đổi mới giao diện, ai cũng thành đại gia meme.

 

[Con mẹ nó, đừng chảy nước miếng mãi thế, nhanh chóng photoshop đăng lên Weibo đi, sao hot search có thể thiếu Muối Viên của chúng ta được]

 

[Đưa Muối Viên lên hot search!]

 

Dưới sân khấu quá ồn, người dẫn chương trình không khống chế được trường quay, Ôn Lệ mù mờ nhìn Tống Nghiên, không biết rốt cuộc có phải tiếp tục diễn màn chào này không. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)