TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.208
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Ngày thứ mười ba lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Nghe anh nói lại chuyện hai năm trước, Ôn Lệ bỗng cảm thấy rất mất mặt.

  

“Vì sao em lại khóc à…” Tay cô túm ga giường, dường như hơi khó mở lời, “Ai lại không có thời niên thiếu trái tim mỏng manh dễ vỡ chứ.”

   

Tống Nghiên nhìn cô bằng ánh mắt không tin tưởng.

  

“Cho nên em đã từng thích cậu ta.” Người đàn ông thuật lại, khựng vài giây, anh bình tĩnh nói, “Nếu bây giờ em đã không còn cảm giác gì với cậu ta thì cũng không có gì xấu hổ khi thừa nhận cả, chuyện đã qua rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Lệ: “Không phải, em không có mà…”

 

“Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.” Anh buông eo cô ra, giơ tay đắp chăn cho cô, “Ngủ ngon.”

  

Sau đó quay lưng lại, tắt đèn ngủ.

 

Ôn Lệ há miệng.

  

So với chuyện làm người ta biết lúc đó cô mỏng manh dễ vỡ đến mức bị bình luận ác ý của cư dân mạng mắng chửi phát khóc, hình như để người ta hiểu lầm rằng cô từng thích Hứa Minh thì còn mất mặt hơn.

 

Ôn Lệ sĩ diện tuyệt đối không thể để Tống Nghiên hiểu lầm rằng cô thích cái tên rác rưởi đó được, quả thực chính là vũ nhục ánh mắt và nội hàm của cô.

  

Cô ngồi bật dậy, dùng sức cả hai tay hai chân để lật qua người anh như chú cún con, lại bò sang phía bên giường, mặt đối mặt với anh.

   

Tống Nghiên hơi kinh ngạc: “Làm gì vậy?”

 

Ôn Lệ há miệng, trong bóng đêm, cô hùng hổ giải thích: “Đó là khóc vì tức! Đó là nước mắt phẫn nộ!”

 

“…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Lệ càng nghĩ càng tức, càng nói càng tức, miệng bô bô phàn nàn với Tống Nghiên: “Tên rác rưởi đó, đã có bạn gái còn xào couple với em, trước khi lăng xê rõ ràng em đã nhờ chị Đan hỏi anh ta rồi, anh ta nói anh ta độc thân. Thôi được, kết quả anh ta và Trịnh Tuyết đã yêu nhau được vài năm rồi, em bị anh ta hố đến mức bị mắng hơn nửa năm trời, nếu không phải chị Đan khuyên em rằng mọi người đều ở trong giới, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hơn nữa lúc đó sự nghiệp của em vẫn chưa ổn định, xé rách mặt nhau lúc đó thì không ổn, bèn bảo em nhẫn nhịn, qua một thời gian nữa là ổn thôi, không thì em đã đánh anh ta tàn phế rồi!”

 

“Nếu em biết lúc ấy anh ta và Trịnh Tuyết đã yêu nhau được mấy năm, em thà không kiếm tiền từ những fan couple đó, cùng lắm thì mấy năm nữa nổi tiếng muộn cũng được.”

 

Tống Nghiên không nói gì một lúc lâu, Ôn Lệ cũng không nhìn thấy sắc mặt bây giờ của anh, cô hơi ủ rũ: “Này, anh cũng không tin em à?”

 

“Không phải.”

    

Anh nói xong câu này, Ôn Lệ đột nhiên cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt mình, dần dần tới gần.

  

Cô cô thức né ra sau, Tống Nghiên vốn đã nằm gần mép giường, lúc cô bò qua thật ra chỉ có một khe hẹp để nằm, nửa người treo giữa không trung, cô rơi xuống khỏi giường.

  

Ôn Lệ sợ hãi kêu lên, Tống Nghiên hoảng hốt gọi tên cô, vội vàng bật đèn, thấy cô nằm trên mặt đất, mặt nhăn nhó.

  

Tống Nghiên sững sờ vài giây, vừa thở dài vừa cười.

 

“Anh cười cái rắm.” Cô hung dữ gào lên.

  

Tống Nghiên xuống giường, bế cô lên: “Có hỏng chỗ nào không?”

 

“Nói thừa.” Ôn Lệ nằm xuống giường, chỉ vào não mình, giọng nói yếu ớt, “Hình như não em bị chấn động rồi.”

 

Một bàn tay dày rộng lập tức duỗi đến, vuốt nhẹ rồi nhẹ nhàng xoa cho cô.

    

Xoa vài cái quả nhiên đỡ lên nhiều, Ôn Lệ thấy xương cụt cũng đau, nhưng nơi đó hơi nhạy cảm, thế là cô tự giơ tay ra xoa.

  

“Chỗ này cũng đau?” Anh hỏi.  

 

“Ừ, em tự xoa là được, anh giúp em xoa đầu đi.”

 

“Không cần phải ngại.” Tống Nghiên nhìn ra cô đang ngượng ngùng, anh bình thản dịch tay đến chỗ xương cụt của cô, “Không phải anh chưa sờ bao giờ.”

  

Lúc làm loại chuyện đó mới sờ, bây giờ đèn bật, người cũng tỉnh táo, Ôn Lệ vẫn không quen lắm, nhưng anh xoa rất thoải mái, cô xoắn xuýt một lát rồi cũng mặc anh phục vụ.

 

“À, anh đừng kể với người khác là em khóc vì chuyện đó nhé, nếu lan truyền ra ngoài để đám anti đó biết em đọc được bình luận mắng chửi của bọn họ mới khóc thì chắc sau này bọn họ còn mắng sung hơn nữa.”

 

Ôn Lệ bò vài bước như con rùa, cầm lấy điện thoại ở tủ đầu giường, đăng nhập vào Weibo.

 

Cô thường xuyên dạo siêu thoại của mình, biết các fan có tổ chuyên phản hắc, bình thường phụ trách báo cáo mấy bài viết và tài khoản Weibo công kích cô.

   

Cứ lướt mãi thì thấy fan lại treo lên vài tài khoản anti, kêu gọi mọi người report trong siêu thoại.

      

Trong đó có một tài khoản tên là “Lực gà phải chết”.

 

—— [Lực gà đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện.]

 

—— [Con gà đê tiện, mày đê tiện như thế sao vẫn chưa làm bố mẹ mày đê tiện chết đi nhỉ?]

 

Những lời nhục mạ khó coi sau đó cô cũng chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua.

 

Ôn Lệ bình tĩnh nhìn Tống Nghiên, lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mẹ em mất từ lâu rồi, sức khỏe bố em rất tốt, chắc chắn có thể sống đến một trăm tuổi.”

 

Sau đó cô nói với Tống Nghiên: “Cho nên anh phải giữ bí mật giúp em đó nha.”

 

Tống Nghiên nhíu mày, tuy biết rằng không có nghệ sĩ nào là không có anti, nhưng chính mắt đọc được những lời nhục mạ này, anh vẫn cảm thấy khá phức tạp. 

    

Anh đột nhiên bế người đang nằm bò trên giường lên, ôm lấy cô, vỗ lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Mọi chuyện đã qua rồi.”

 

Ôn Lệ chẳng hề để ý, giọng điệu vui vẻ: “Haiz không sao, bây giờ em mình đồng da sắt rồi, mắng chửi trước mặt em luôn cũng được, nếu em mà nhíu mày một cái thì em không mang họ Ôn.”

  

Cô nghe thấy anh cười, sau đó thấp giọng nói: “Con lừa bướng bỉnh.”

 

Ôn Lệ nhíu mày: “Anh thích đặt biệt danh cho người ta nhỉ, hơn nữa biệt danh này mang nghĩa xấu đúng không.”

 

Tống Nghiên: “Nghĩa tốt.”

  

“Em có đi học đấy anh đừng lừa em.” Ôn Lệ đẩy anh ra, muốn chứng minh cho anh xem mình không giả vờ kiên cường, mà thực sự là tường đồng vách sắt, “Thật đấy, may mà lúc đó anh chịu ký hợp đồng với em, tin tức chúng ta kết hôn nhanh chóng che lấp đi những chuyện đó, hơn nữa em cũng có thuốc tiên.”

 

“Thuốc tiên gì?”

 

Ôn Lệ lại nhanh chóng lướt điện thoại, mấy năm nay cô chưa từng thay hãng điện thoại, nhập dữ liệu rất tiện, cho nên trong thư mục ảnh vẫn còn ảnh chụp màn hình từ mấy năm trước.

 

Đều là tin nhắn fan gửi cho cô, từ hai năm trước.  

  

—— [Tam Lực, không biết chị có đọc được tin nhắn này không, nhưng em muốn nói với chị rằng, đừng để ý những lời đồn đãi bên ngoài, tuy chị vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, còn thường xuyên dỗi các fan, nhưng chúng em đều tin vào nhân phẩm của chị, “Không ngưỡng mộ đến vào lúc chị đã thành danh, cũng không rời xa chị lúc chị rơi xuống đáy cốc”, bọn em mãi mãi yêu chị.]

 

—— [Chị ơi qwq thực sự thương chị quá, những người mắng chị đều không hiểu chị, trong gameshow chị chủ động làm những việc nặng nhọc thay nữ nghệ sĩ cùng nhóm, mệt đến nỗi ngày hôm sau không dậy được, bữa sáng cũng không ăn, em đã trở thành fan của chị từ khi đó, trong lòng em chị chính là tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nết, điều này các Lệ Chi đều biết! Chị hãy làm việc thật tốt, chuyện làm sáng tỏ cứ giao cho chúng em, chúng em sẽ cùng chị vượt qua khoảng thời gian khó khăn này!]

 

Cô chụp hết những lời này lại lưu vào thư mục ảnh.

  

Cho nên đối với ai cô cũng cao ngạo, chỉ không làm vậy với mỗi mình các fan. Trong mỗi chuyến đi bên ngoài, cô sẽ vẫy tay chào hỏi các fan, cũng sẽ bảo bọn họ phải học tập thật tốt làm việc thật tốt, đừng vì theo đuổi thần tượng mà bỏ quên những điều quan trọng của mình cuộc sống, cô sẽ nhận những món quà không hề đắt nhưng lại chan chứa tấm lòng của fan, sau đó khoe lên Weibo.

 

“Nhân cách và sức hút của em lớn lắm đúng không?”

 

Ôn Lệ đắc ý nhướng mày với Tống Nghiên.  

  

Cô lại đọc những tin nhắn đó, mắt cong cong, cười như một đứa trẻ nhận được phiếu bé ngoan.

 

Ôn Lệ thấy Tống Nghiên nhìn mình chằm chằm không nói gì, nghĩ không biết có phải mình quá tự luyến rồi không, cô ho khan bò dậy, chui vào trong chăn: “Được rồi em giải thích rõ ràng rồi, lần sau còn thấy tin vịt nữa em sẽ nói với anh, ngủ đi.”

 

Tống Nghiên nói ừm, cũng đắp chăn lên.

  

Ôn Lệ thật sự buồn ngủ rồi, vì vậy lúc Tống Nghiên lại ôm cô từ phía sau, cô ngáp, nhưng không hề từ chối.

      

“Rất lớn.” Tống Nghiên đột nhiên nói.

 

Bây giờ Ôn Lệ mới nhận ra anh đang trả lời câu hỏi trước khi tắt đèn.

 

“Sao cung phản xạ của anh còn dài hơn em vậy?” Nhưng nhận được sự khẳng định, Ôn Lệ vẫn khá vui vẻ, “Đúng không, lớn đúng không? Dù em không biết làm nũng như Trịnh Tuyết, em vẫn được mọi người thích hơn cô ta.”

  

Cô luôn thích so sánh mình với đối thủ.

   

Không nghĩ rằng chuyện này vốn không thể đem ra so sánh.  

  

“Ai nói em không biết.” Tống Nghiên thở dài, “Em biết rõ luôn, năng khiếu trời sinh.”

 

Lòng hư vinh của Ôn Lệ lập tức bành trướng vô hạn, cô chỉ muốn được bật dậy khỏi giường, lớn tiếng đọc diễn cảm câu “Ngửa mặt lên trời cười lớn ra đi, ta đâu chịu làm người tầm thường!”

    

Nhưng cô vẫn khiêm tốn một chút: “Thật hay giả đó? Anh đang khen em đó à?”

  

“Không phải.” Tống Nghiên nghĩ, giọng anh dịu dàng, “Những lời em vừa nói, làm anh rất thương em.”

 

Nhưng Ôn Lệ lại cười, kiêu ngạo nói: “Hàng năm em kiếm được nhiều tiền như thế, có cái gì mà phải thương?”

    

“…”

 

“Sao anh không nói gì nữa?”

 

“Không có gì, ngủ đi.”

 

Kết quả cô lại bị khơi mào sự tò mò, cô túm chăn kích động hỏi: “Này anh vẫn chưa nói sự việc cụ thể cho em, em biết làm nũng lắm à? Sao em không nhận ra nhỉ? Hay là anh nói cho em nghe đi?”

 

“Ở trên giường.” Tống Nghiên hừ nhẹ, gõ đầu cô, lười biếng lại tản mạn nói, “Kiểu muốn làm em ba ngày không xuống giường được.”

 

Ôn Lệ á khẩu, muốn sống mà nói.  

  

“Ngủ ngủ.”

 

-

 

Sáng sớm hôm sau, không khí ẩm ướt, Ôn Lệ thức dậy chuẩn bị đi làm, ăn sáng xong, cô sảng khoái ngồi lên xe được ekip chương trình sắp xếp.

 

Kịch bản đã được phát buổi sáng, buổi trưa ghi hình trong nhà, buổi chiều quay bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ của ekip chương trình.

  

Thật ra thời gian ghi hình cũng chỉ có hai ngày, những lịch trình còn lại là gameshow khác được ghi hình cùng một nhà đài.

  

Ngoài Hứa Minh và Trịnh Tuyết ra, hai cặp khách mời khác Ôn Lệ không thân lắm, Tống Nghiên lại càng không thân, ngoài những lần gặp nhau qua các hoạt động truyền thông bình thường thì căn bản không hề xã giao với nhau.

 

May mà hai cặp khách mời kia rất khéo nói, nhiệt tình kể đã xem phim truyền hình của Ôn Lệ, xem phim điện ảnh của Tống Nghiên.

  

Có một khách mời nam hình như thật sự là fan phim của Tống Nghiên, thuộc lòng mấy bộ phim điện ảnh anh đóng. Tần suất làm việc của Tống Nghiên mấy năm trước là một năm hai tác phẩm màn ảnh lớn, sau khi kết hôn anh mới quan tâm những việc khác hơn, một năm một bộ, bảo đảm tác phẩm trong tầm nhìn của người xem, thời gian còn lại dùng để tham gia những lịch trình thương mại khác và ra sức học hành. 

 

Sau hai ngày, trước ống kính, Ôn Lệ và đối thủ tạm thời duy trì sự hoà bình ngoài mặt, cũng kết bạn Wechat với hai cặp khách mời còn lại, trải nghiệm không tệ.

  

Đến ngày thứ ba bốn cặp khách mời cùng tham gia gameshow kiểu phỏng vấn của cùng một nhà đài.

 

Đầu tiên là ghi hình cảnh mở màn khá ngượng ngùng, Tống Nghiên và Ôn Lệ bị xếp đứng trong một đạo cụ hình trái tim, khi biên đạo giơ tay ok, trái tim sẽ tách làm hai nửa, sau đó khách mời sẽ bước ra ngoài.

  

Người dẫn chương trình vẫn đang đọc kịch bản, tương tác với khán giả dưới sân khấu.

  

“Ôi tôi nghe nói cặp đôi này ấy, từ sau khi kết hôn, hợp tác cực kỳ ít, có thể nói là gần như không có, nhưng nhân khí lại cực kỳ cao, tôi rất muốn biết nguyên nhân, có khán giả nào dưới sân khấu biết không nhỉ? Rốt cuộc bọn họ thu hút các bạn chỗ nào?”

 

Các fan couple trăm miệng một lời: “Mặt!”

 

Mấy người dẫn chương trình cười ha ha.  

  

“Vậy trước tiên chúng ta hãy xem đoạn video ngắn giới thiệu rất nổi tiếng trên mạng được fan làm ra của cặp khách mời này nhé.”

 

Đoạn video ngắn không có gì, chủ yếu là lời giới thiệu được lồng tiếng thật sự quá ngại.  

    

“Nếu bạn vẫn chưa biết Muối Viên, vậy thì hãy cho phép tôi được giới thiệu với bạn.”

 

“Tống Nghiên, anh ấy năm mười tám tuổi, ra mắt với vai diễn Trần Gia Mộc trong “Máy Bay Giấy”, đồng phục màu trắng, chàng trai tuấn tú, thâm tình cố chấp, trở thành bóng hình ánh trăng sáng trong lòng tất cả các thiếu nữ năm đó…”

 

“Ôn Lệ, nữ hoàng rating phim thần tượng, trang điểm đậm nhạt đều phù hợp, bất kể là công chúa điện hạ tuyệt đại phong hoa, hay là cô gái đáng yêu tinh nghịch, đều mang sức hút đặc biệt của riêng cô…”

 

“Trời đất tạo thành, thần tiên quyến lữ, bọn họ có nhan sắc đỉnh cao, chẳng trách người qua đường đều không nhịn được mà lọt hố, hét to, a a a a quá xứng đôi!”

  

Tống Nghiên: “…”

 

Ôn Lệ: “…”

 

Video giới thiệu ngắn kết thúc, người dẫn chương trình lớn tiếng hỏi khán giả: “Mọi người có mong chờ bọn họ không!”

 

“Mong chờ!”

 

Một tiếng bùm, trái tim nổ tung thành hai nửa, máy phun sương khô phun sương ra ngoài, dải lụa màu nhỏ dùng để chúc mừng bay xuống từ trên đỉnh studio.

 

“Chúng ta hãy hoan nghênh! Vợ chồng Muối Viên! Tống Nghiên, Ôn Lệ!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)