TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Ngày thứ mười hai lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

“Thầy, thầy Tống? Sao, sao anh đã về rồi ạ? Không phải anh ——”

 

Văn Văn nghĩ thầm, rốt cuộc cái tật xấu hổ thay người khác của mình đến bao giờ mới sửa được, rõ ràng những lời đó là chị Ôn Lệ nói, vì sao mình phải đỏ mặt với thầy Tống làm gì, ngay cả một câu cũng không nói hoàn chỉnh.

  

Tống Nghiên mím môi, giơ tay day trán, không biết bày ra vẻ mặt gì với trợ lý.

  

Anh chỉ nghĩ đến giọng điệu vừa duyên dáng vừa đắc ý của cô khi anh vừa mới ra khỏi thang máy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

—— Hợp đồng cái rắm, thầy Tống của chúng tôi nói ít làm hay, Hứa Minh có làm được hay không thì tôi không biết, dù sao chắc chắn không tốt bằng thầy Tống của chúng tôi được, làm một tối ba ngày tôi không xuống giường được.

  

Anh chỉ có thể cụp mắt, tai ửng đỏ, tiếng cười trầm thấp tràn ra từ cổ họng.

  

“Ừ, em vất vả rồi, để anh chăm sóc cô ấy cho.”  

 

Đột nhiên căn phòng cuối hành lang truyền đến tiếng mở cửa, nhân viên vệ sinh từ trong đi ra.  

 

Trịnh Tuyết tuy tức giận nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, trước khi đi còn hung dữ trừng Ôn Lệ.  

 

Ôn Lệ chu đáo nói nhỏ: “Ít làm mấy vẻ mặt đó đi, mấy tảng phấn trên mặt bị cô ép ra rồi đấy.” 

 

Trịnh Tuyết kéo Hứa Minh nhanh chóng quẹt thẻ vào phòng của mình, Hứa Minh còn nhìn Ôn Lệ lần cuối, ánh mắt phức tạp, vì lời Ôn Lệ nói mà tôn nghiêm bị chà đạp, cũng có sự mất tự nhiên và muốn nói lại thôi khi gặp lại cô.

 

Hành lang yên tĩnh trở lại, nhân viên vệ sinh đẩy xe đi tới, nhìn Ôn Lệ thấy rất quen.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hình như đã từng nhìn thấy trên ti vi.

  

Nhưng người phụ nữ trước mặt đeo một chiếc kính râm đen thuần, gần như che đi nửa khuôn mặt, làm dì ấy không chắc chắn lắm.

  

Ôn Lệ nhìn dì ấy rồi khẽ cười, mặt dì ấy hơi nóng lên, hình như cũng biết cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy thì không tốt lắm, bèn vội vàng đẩy xe đi.

 

Đến chỗ thang máy lại đụng phải một người, hay lắm, còn quen hơn.

  

Nhưng tên cứ mắc bên miệng, không thể thốt ra được.

  

Khách sạn thường có nghệ sĩ vào ở, nhưng có rất nhiều minh tinh trẻ dì ấy không biết, chỉ nghĩ là mấy đứa nhỏ xinh đẹp, đến hôm nay gặp một lúc hai người, mặt trái xoan, nhưng nhìn quen lắm.

  

Dì không thường xem ti vi cũng không có thần tượng, lập tức nghĩ ra chắc chắn hai người này là siêu sao, không thì dì ấy không thể có ấn tượng như thế.

 

-

 

Sau khi dì đi, Ôn Lệ gom tóc, phục hồi nguyên trạng cuộc giằng co với Trịnh Tuyết khi nãy.

 

Nếu vừa nãy cãi nhau không tốt, cô bị lép vế thì cô sẽ thấy khó chịu, buồn phiền vì vừa nãy biểu hiện không tốt; nhưng nếu cãi nhau mà ép được đối phương thì cô sẽ cực kỳ thoải mái.

  

Ôn Lệ cực kỳ sảng khoái, cô khoanh tay lắc đầu, vui vẻ thở dài: “Một chữ thôi, tuyệt.”

  

Cô quyết định về phòng thưởng cho bản thân tắm bồn.

  

Căn phòng mà ekip chương trình sắp xếp cho cô và Tống Nghiên đối diện phòng Trịnh Tuyết, Ôn Lệ nhàn nhã bước đến cửa, định quẹt thẻ phòng, đột nhiên nhớ ra thẻ phòng đang ở trong túi, túi lại ở trong tay Văn Văn.

 

Văn Văn đâu?

 

Vừa định quay đầu tìm Văn Văn thì một chiếc thẻ phòng được đưa đến trước mặt.  

 

Ôn Lệ tức giận cầm lấy thẻ phòng, vừa quẹt thẻ vừa lẩm bẩm: “Em đi đâu trốn đấy? Vốn dĩ chị còn muốn nhờ em quay video cho chị cơ, để lúc nào tâm trạng không tốt thì còn có cái lấy ra xem.”  

  

Tiếng cảm ứng vang lên cùng với tiếng trêu chọc mang ý cười của người bên cạnh: “Lần sau chắc chắn sẽ quay video giúp em.”

 

Ôn Lệ đột nhiên quay đầu lại, qua chiếc kính râm nên tầm nhìn hơi tối, cô sợ mình nhìn nhầm, hơi kéo kính râm xuống.

 

Đôi mắt giấu dưới chiếc kính râm lộ ra dưới ánh đèn vàng ở hành lang, vừa to vừa tròn, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, nhìn đến khi mí mắt không chống đỡ được nữa, chớp vài cái, lông mi chớp như cây quạt.

 

Cô còn chưa hồi thần, Văn Văn không biết từ đâu ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chị, trả túi cho chị, em về tìm chị Đan đây.”

 

Sau đó nhấc chân chạy mất.

  

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Văn Văn, vì quá xấu hổ nên cung phản xạ kéo dài vô hạn của cô cuối cùng cũng co lại, Ôn Lệ nhận ra vừa nãy vì tác dụng của cồn nên bản thân cãi nhau quá hăng mà đã nói ra vài lời kinh khủng nào đó, trong vài giây ngắn ngủi, dưới ánh mắt của người đàn ông, tai cô đỏ rực, cắn chặt môi, thâm chí còn có suy nghĩ muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay tại đây.

  

Cô nhanh chóng chạy vào phòng muốn đóng cửa lại.

 

Tống Nghiên dở khóc dở cười dùng tay chặn cửa: “Cô Ôn.”

  

Ôn Lệ không quan tâm anh nói gì, cô ra sức dùng tay đẩy cửa, vừa đẩy vừa kêu: “Tống Nghiên đồ đàn ông tệ bạc, vừa nãy anh nghe được bao nhiêu rồi? Em bị hai người đó hợp lực ức hiếp, anh không đến giúp em cãi còn trốn ở một góc nghe trộm! Em khinh anh!”  

  

Rõ ràng là cô đơn phương ức hiếp hai người kia.

 

“Có người đến rồi.” Tống Nghiên nói, “Mau cho anh vào đi.”

  

Theo bản năng, lực đóng cửa của Ôn Lệ nhẹ đi, bị người đàn ông ngoài cửa nhanh chóng tìm được cơ hội, đẩy cửa ra lập tức đi vào, Ôn Lệ hốt hoảng lùi lại vài bước, anh đóng cửa.  

 

Cô phản ứng lại, giọng điệu hơi gấp gáp: “Có người thật à? Người đó sẽ không nghe thấy gì chứ?”

 

Ôn Lệ vội vàng mở cửa ra, chỉ mở một khe hẹp, cẩn thận quan sát ngoài cửa qua khe hở.

 

Nửa người cũng không có.

  

Người bên cạnh lại giơ tay ra, nhẹ nhàng ấn cửa, đóng khe hở lại.

 

“Yên tâm, không có ai.” Tống Nghiên nói.

 

Ôn Lệ nhận ra mình bị lừa.  

  

Cô quay đầu, kính râm như một tấm màn che, cho nên cô không đến mức xấu hổ không nói được gì, cắn răng nghiến lợi hỏi anh: “Anh về khách sạn từ khi nào?”

 

“Vài phút trước.”

 

Vài phút trước? Vậy có khả năng chưa nghe thấy những gì cô nói?

 

Ôn Lệ nghiêng đầu, thử hỏi: “Thế anh nghe thấy chưa?”

 

“Nghe thấy gì?”

 

Ôn Lệ hít sâu một hơi: “Nghe thấy nội dung cãi nhau của em và Trịnh Tuyết.”

 

Hình như Tống Nghiên đang nghĩ, lúc Ôn Lệ nín thở chờ đợi câu hỏi của anh, thái độ của anh khiến Lệ lập tức bốc hỏa.

  

“Nghe thấy rồi.”

  

Nghe thấy rồi thì nghe thấy rồi, có cần nghĩ lâu như thế không?

  

Ôn Lệ thở phì phò đẩy anh ra, bước đến xô pha ngồi xuống, khoanh tay tức giận.

  

Tống Nghiên bước đến cạnh cô, ngồi xuống, Ôn Lệ lại định đứng dậy đi thì bị anh kéo cánh tay của cô khiến cô bị mất thăng bằng, ngã ngồi xuống. 

 

Cô cực kỳ hung dữ: “Làm gì vậy!” 

 

Ôn Lệ quay mặt đi với Tống Nghiên, cằm hất cao, nhưng hình như tai lại rất mềm mại, không hề giống tư thái cao ngạo hiện giờ của chủ nhân nó, đôi tai ửng đỏ một cách không bình thường.

 

Rõ ràng đeo kính râm, nhưng sao không nhìn anh?  

 

Tống Nghiên nhướng mày, duỗi tay định tháo kính râm của cô xuống.

  

Ai biết Ôn Lệ đột nhiên căng thẳng run lên, lập tức đẩy tay anh ra: “Làm gì vậy, đừng đụng đến kính râm của em.”

  

“Tháo kính râm xuống nói chuyện với anh.”

  

“Em đâu có nói chuyện bằng mắt, kính râm làm gì khiến anh ngại à?”

  

Ngại chuyện gì bản thân cô biết rõ nhất, Tống Nghiên biết cô nhóc này toàn cứng miệng, anh không nói gì, trực tiếp nhào lên. Cô giơ cánh tay lên che, anh dứt khoát nắm chặt cổ tay cô, dùng một tay giữ hai cánh tay cô sau lưng cô, triệt để khóa chặt hành động của cô.

 

Ôn Lệ cực kỳ hoảng sợ, cô ngả toàn thân ra sau, người đàn ông thuận thế đè cô trên sô pha, cái tay còn lại dễ dàng tháo kính của cô xuống. 

 

Mắt ngập nước, lông mi không ngừng chớp như quạt gió. Không có kính râm, tầm mắt của cô không thể trốn tránh, Ôn Lệ lập tức quay đầu, né tránh ánh mắt tìm tòi của Tống Nghiên.

 

Cuối cùng cô thất bại, tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhỏ giọng oán trách: “Anh có phải đàn ông không thế? Chẳng ga lăng chút nào hết, dù có nghe thấy rồi cũng phải nói là chưa nghe thấy chứ.” 

  

Oán trách xong cô còn sụt sịt thật mạnh.

 

Cô chỉ có bản lĩnh này.

  

Dù bản thân thật ra không sai, cô không quan tâm, chơi xấu cũng được tức giận cũng được, cô có cách khiến người khác cảm thấy cô đáng thương nhất, người sai là anh, là người xấu, là người ức hiếp cô, là tội nhân thiên cổ.

  

Anh nhận thua: “Phục em rồi đấy.”

  

Tống Nghiên buông cánh tay cô ra, Ôn Lệ lập tức giơ tay che mắt lại, ngửa mặt, ngực phập phồng kịch liệt.

  

“Mang tôm hùm đất về cho em, dậy ăn đi.”

  

Vừa nghe thấy tôm hùm đất, Ôn Lệ lập tức ngồi dậy, thấy Tống Nghiên đang cầm tôm hùm đất đóng gói đến bên bàn ăn.

 

Cô cắn môi, chậm rì rì bước đến.

   

Thấy cô bước đến, Tống Nghiên lại đưa một hộp thuốc cho cô: “Người đại diện của em nói em uống mấy chai rượu, anh có mua thuốc tỉnh rượu cho em, tự đi rót cốc nước uống thuốc cho tỉnh rượu đi.”  

 

Ôn Lệ muốn nói mình không say, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Ừm.”

 

Tôm hùm đất Tống Nghiên mang về cho cô là một phần đặc biệt được đặt làm riêng, không cay như ở nhà hàng, dầu cay nhìn cũng không đáng sợ mấy, ăn một miếng chỉ có cảm giác mềm của tôm hùm và gia vị thơm đậm đà. Ôn Lệ hoàn toàn ăn được, không lo ngày mai sẽ đau bụng.

 

Một phần đầy ắp này là của cô hết, Tống Nghiên không ăn, ngồi đối diện cô xem điện thoại.

  

Ôn Lệ yên lặng bóc vỏ mấy con tôm hùm đất, lặng lẽ bỏ vào bát, sau khi bóc xong ngần ấy, cô đẩy bát đến trước mặt Tống Nghiên.

  

“Anh có ăn không?”  

 

Tống Nghiên nhìn bát tôm hùm, không nói chuyện một lúc lâu.

  

Ôn Lệ kêu chậc, tưởng anh không muốn ăn, bèn vội vàng nói: “Em no rồi, không ăn hết sợ lãng phí, nếu anh không muốn ăn thì thôi vậy.”

 

Tống Nghiên nhìn cô, hứng thú đánh giá cô.

  

Ôn Lệ sờ mặt mình: “Trên mặt em có gì à?”

  

“Không phải.” Anh cầm đũa lên gắp một miếng thịt tôm hùm đất bỏ vào miệng, “Xem miệng em làm từ gì, sao lại cứng như thế.”

 

Ôn Lệ: “Làm từ sắt!”

  

Tống Nghiên cười, lại nói: “Vừa nãy em và hai người kia…”

 

Não Ôn Lệ nổ bùm, cô tưởng anh lại định trêu mình, vội vàng che tai lại: “Im miệng, không nghe thấy.”  

“Cô Ôn.”

 

“Không nghe thấy!”

 

“...”

 

“Không nghe thấy!”

    

Thật ra là nghe thấy, nhưng để tránh cho anh tiếp tục nói những lời mình không muốn nghe, cô bèn ra đòn phủ đầu, bất kể anh nói gì, cô đều nói mình không nghe thấy.

 

Hình như người đàn ông bỏ cuộc rồi, một lúc lâu không lên tiếng.

 

Ôn Lệ chậm rãi bỏ tay che tai ra.

 

Giọng nói trầm thấp mát lạnh của Tống Nghiên lại vang lên: “Em có thấy mình thật sự rất đáng yêu không?”

  

“...”

  

Cô nghiêng đầu nhìn anh, Tống Nghiên cười, biết rõ cố hỏi: “Bây giờ nghe thấy rồi à?”  

 

Tim Ôn Lệ đập như sấm, cô thấy nơi này không thể ở lại được nữa, phải nhanh chóng chạy đi thôi.

 

“Xùy, cần anh nói chắc.”

  

Sau đó lạnh nhạt đứng dậy, bước đến bên vali lấy quần áo chuẩn bị đến phòng tắm tắm nước lạnh để bình tĩnh lại.

 

-

 

Ôn Lệ tắm xong chưa đến vài phút, Tống Nghiên cũng đi vào tắm.

 

Sáng mai vẫn còn công việc, tối nay phải ngủ sớm, không thì ngày mai sắc mặt không tốt, phải che bằng lớp kem nền thật dày.

  

Vốn dĩ cô đang mơ màng muốn ngủ, đột nhiên đệm giường bên cạnh lún xuống, cô nghĩ chắc là Tống Nghiên tắm xong rồi, không để ý lắm, lại tiếp tục ngủ.

  

Đến khi mùi sữa tắm cùng hãng cô dùng trên cơ thể người đàn ông ập đến.

 

Ôn Lệ túm lấy cái tay anh vắt trên eo mình, ai ngờ cái tay kia lại nắm ngược lấy tay cô, mười ngón giao nhau trong chăn.  

 

Tống Nghiên ôm lấy cô từ phía sau, nhỏ giọng hỏi bên tai cô: “Muốn thử cảm giác ba ngày không xuống giường được không?”

 

Ám chỉ vừa trắng trợn vừa cực kỳ ái muội, tai Ôn Lệ nóng lên, nửa gương mặt úp xuống gối lông ngỗng mềm mại, cô khinh thường nói: “Xùy, câu đó em nói để chọc tức Trịnh Tuyết thôi, anh thực sự tưởng anh lợi hại như thế à?”

 

Tống Nghiên rất thành thật, cười khẽ: “Ba ngày thì không đến, nhưng một ngày thì vẫn có thể.”

  

Ôn Lệ mím môi, vặn vẹo cơ thể trong lòng anh: “Cút đi.” 

 

Tiếng cười của anh không dừng lại, tay vỗ gáy cô, xoa bóp.

  

“Ban đầu còn lo em nhìn thấy hai người họ ở bên nhau thì sẽ buồn.” Tống Nghiên nói, “Anh xem thường em rồi.”

  

Ôn Lệ xoay người, mờ mịt nhìn anh: “Em buồn cái gì chứ?”

 

Tống Nghiên nhướng mày: “Em không thích Hứa Minh nữa à?”

 

“Em thích Hứa Minh?” Ôn Lệ trợn mắt, giọng điệu nghi ngờ, “Anh nghe tin vịt của blogger nào đấy, ngày mai em bảo chị Đan gửi đơn kiện của luật sư cho tên đó!”

  

Tống Nghiên im lặng một lát, khẽ hỏi: “Không thích cậu ta, hai năm trước ở phòng trang điểm, em khóc cái gì?”  

            

Sau lưng tất cả mọi người, một mình nằm trên bàn khóc, khóc như hoa lê dính mưa, vừa yếu ớt vừa đáng thương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)