TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Ngày thứ mười bảy lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Ngữ điệu của anh hờ hững bình thường như thể chỉ là tiện tay giúp một việc nhỏ.

 

Nhưng Ôn Lệ hiểu, trong một tối ngắn ngủi, liên lạc với bố cô và bên Weibo, mở chứng thực, viết bài thanh minh, năng suất này có thể so với đoàn đội [1] hàng top rồi.

[1] là ekip của minh tinh, đứng sau trợ giúp và phụ trách lên kế hoạch tuyên truyền các tác phẩm…

    

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng trách tối qua anh luôn gọi điện thoại.

 

Ấy thế mà cô còn hiểu lầm anh lạnh nhạt mặc kệ sống chết của cô, hờn dỗi hơn nửa ngày.

    

Ấu trĩ.

 

Buồn cười.

 

Không có não!

 

Nói không cảm động là giả, Ôn Lệ không biết cách nói cảm ơn với người khác, nhưng làm người không thể không lịch sự, được giúp đỡ thì phải nói lời cảm ơn, không thì chắc chắn người ta sẽ thấy cô là người ăn cháo đá bát.

 

Cô ậm ừ một lúc lâu, lại nhíu mày chun mũi, cuối cùng mới phun ra hai từ: “Cảm ơn.”

 

“Đừng khách sáo.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai câu nói vô cùng đơn giản phát ra từ miệng bọn họ có hơi xa lạ, vừa không được tự nhiên.

 

Không còn lời gì để nói.

 

Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, vốn dĩ một bụng oán giận định dậy rồi nói cũng không cần nói nữa rồi. 

 

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ sát đất sáng ngời trong phòng, thành phố Tinh đã mưa liên miên mấy ngày, cuối cùng trời cũng đã trong xanh trở lại, làm lòng con người trở nên mềm mại.

 

Tống Nghiên nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh và thản nhiên, ánh mặt trời chiếu vào làm đồng tử ánh lên màu hổ phách, như chứa đựng một hồ nước.

 

Ôn Lệ ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên đầu gối vuốt nhẹ, vì hôm qua cô ngủ không ngon lắm nên mặt hơi tái nhợt, mái tóc bù xù tôn lên khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, khuôn mặt không trang điểm, khiến cho người khác cảm thấy dịu dàng xinh đẹp có một chút lười biếng, giảm bớt cảm giác lạnh lùng khi bình thường ghi hình.

 

“Vậy, anh có muốn em tặng quà gì không?” Vắt hết óc mãi mới nghĩ ra chủ đề để nói, Ôn Lệ vỗ ngực, “Cứ nói đi, em có tiền.”

 

Tống Nghiên cũng nói: “Anh không thiếu tiền.”

 

Được rồi được rồi, bọn họ đều không thiếu tiền.

 

“Vậy anh muốn gì?”

 

Ôn Lệ nghĩ chắc anh không đến mức đòi hôn như mấy tên lưu manh thích chiếm tiện nghi của con gái, kết quả Tống Nghiên thật sự không suy nghĩ bình thường, anh nói: “Thế em hôn anh đi.”

 

“...” Đây là chiêu dùng để trêu con gái từ thời đại nào rồi cơ chứ.

 

Tuy Ôn Lệ có oán hận nhưng vẫn phải thỏa mãn yêu cầu của ân nhân, cô ho khan, xê mông đến bên cạnh anh, ngửa cổ, định hôn lên mặt anh.

 

Tống Nghiên nghiêng đầu, cụp mắt nhìn cô, giọng điệu như thể hơi kinh ngạc: “Hả? Sao em không từ chối?”

 

Ôn Lệ lập tức cắn môi, lắp bắp nói: “Thì cảm ơn anh đấy, em từ chối cái gì?”

 

“Anh tưởng em sẽ như bình thường.” Tống Nghiên đột nhiên học vẻ mặt thường ngày của cô, bĩu môi nói, “Xùy, anh nghĩ hay đấy.”

 

Sau đó lại bị giọng điệu bắt chước của mình chọc cười, anh chớp mắt với cô, ra vẻ nghi hoặc: “Sao hôm nay lại nghe lời thế?”

 

Học rất giống, Ôn Lệ lại giận rồi, cô đứng lên, nhìn anh, lớn tiếng nói ra câu cửa miệng của mình: “Xùy! Không có quà nữa! Em đi rửa mặt!”

 

Tống Nghiên cũng không giận, nhìn cô bằng vẻ mặt “đây mới là em”.

 

Ôn Lệ xoay người, vẻ mặt cũng hơi hoang mang, rõ là vừa nãy anh trêu cô, không đòi cô hôn thật, vậy chứng tỏ anh cũng không muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô.

 

Thế cô giận cái gì?

 

Cô thấy tâm tư của mình như kim đáy biển, có lúc cô cũng không hiểu được.

 

Đã bước vài bước đến nhà vệ sinh, cô lại quay về.

 

Tống Nghiên: “Sao vậy?”

 

“Anh thật sự không cần quà cảm ơn?”

 

Cô cũng không biết mình đang thử cái gì.

 

“Không cần nữa.”

 

Có chút thất vọng không nói nên lời, Ôn Lệ đè lại cảm xúc khó hiểu này, ngạo mạn vênh cằm: “Ừm, tùy anh.”

 

Vào nhà vệ sinh, cô hờ hững nặn kem đánh răng, đưa bàn chải vào miệng, đầu bàn chải chạy bằng điện chấn động ong ong trong miệng. Ôn Lệ nhìn bản thân trong gương, ánh nắng ban trưa trước khi vào hạ rất lười biếng, hại cô đánh răng cũng ngây người.

 

Đến khi một người khác xuất hiện trong gương.

 

Miệng vẫn còn ngậm bọt, Ôn Lệ hỏi: “...Có chuyện gì?”

 

Tống Nghiên đặt tay lên vai cô, khom lưng, cúi người nhanh chóng hôn lên mặt cô một cái.

 

“Dù anh có muốn quà cảm ơn, cũng sẽ không muốn thứ đó.” Anh nói một cách bình thường, “Em là vợ anh, chẳng lẽ một nụ hôn lên mặt cũng cần lý do sao?”

 

“Nhớ kỹ điều này, lần sau đừng mắc mưu nữa.”

 

Nửa bên kia mặt được hôn nóng như lửa đốt, Ôn Lệ sửng sốt một lúc lâu, không ngờ anh đột nhiên xuất chiêu mà không có kịch bản, cô tức đến nỗi răng va vào nhau cầm cập.

 

Sau khi anh đi ra ngoài, Ôn Lệ không màng đến hình tượng, mang theo một miệng “bọt trắng” hét lên với bóng lưng của anh.

 

“Em vẫn chưa rửa mặt! Anh mất vệ sinh!”

 

-

 

Kết thúc toàn bộ công việc ghi hình ở thành phố Tinh, đoàn người lại bay về thành phố Yến.

 

Chào hỏi các fan đến đón máy bay xong, vừa mới ngồi lên xe chưa được mấy phút, Ôn Lệ nhận được điện thoại của giám đốc Trương, chương trình tuyển chọn idol đã ký hợp đồng sẽ bắt đầu ghi hình tập đầu tiên vào mấy ngày nữa, giám đốc bảo cô nhanh về công ty mở cuộc họp.

 

Toàn thể nhân viên công tác trong ekip chương trình của Nhân gian có người vẫn đang mở cuộc họp lớn ở thành phố Tinh, hai ngày nữa mới về thành phố Yến, cũng coi như là cho khách quý một kỳ nghỉ nhỏ hai ngày.

 

Ngược lại Tống Nghiên không có lịch trình gì, hai năm trước quá bận, năm nay anh đã giảm bớt gánh nặng cho mình, lùi lại rất nhiều lịch trình không cần thiết, bảo đưa Ôn Lệ đến công ty trước sau đó đưa anh về nhà nghỉ ngơi sau.

 

Xe chạy đến tòa Gia Thụy, Ôn Lệ đột nhiên nhớ ra gì đó, nhắc anh: “À thầy Tống, anh đã đồng ý với em là sẽ làm khách mời một tập, đừng quên nhé, lát nữa em sẽ lên nói với giám đốc Trương.”

 

Tống Nghiên gật đầu: “Được.”

 

Không còn gì để nói, Ôn Lệ xuống xe, Văn Văn đi theo cô, còn Lục Đan lại không vội xuống xe: “Các em lên trước đi, chị nói vài câu với thầy Tống.”

 

“Vậy chị Đan nhanh lên nhé.”

 

“Biết rồi.”

 

Đóng cửa xe, Lục Đan cũng không nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu.”

 

Tống Nghiên biết cô ấy cảm ơn cái gì, cười nói: “Chuyện nhỏ thôi.”

 

“Thật ra tối đó vừa ghi hình cho chương trình xong, tôi cũng đã liên lạc với người ta nhờ giúp Ôn Lệ, nhưng không làm được gì. Tay có dài đến đâu cũng không thể lập tức duỗi đến nhà hai người mang bức tranh đó đi giám định được, cho nên tôi luôn khuyên Ôn Lệ hãy bình tĩnh, thật ra cũng là đang an ủi chính mình. Tin blogger tung ra vừa thật vừa giả, nhiều nhất là các fan cãi nhau, chúng tôi đã gặp chuyện này rất nhiều lần, nếu chỉ có một chút động tĩnh gì đó đã đứng ra đáp lại thì có vẻ mình hơi thần hồn nát thần tính, cũng làm cho người ta cảm thấy chúng tôi thiếu kiên nhẫn, chuyện bé xé ra to.”

 

Nói đến đây, Lục Đan đột nhiên kêu chậc một tiếng: “Nhưng tôi không ngờ bên Trịnh Tuyết lại đăng Weibo, trực tiếp gia tăng ân oán giữa các fan lên người nghệ sĩ.”

 

Cô ấy không hy vọng Ôn Lệ chật vật, từ khi cô mới ra mắt, cô ấy đã luôn dạy Ôn Lệ rằng, làm người làm việc phải khéo đẩy đưa một chút, tuy rằng cái từ “nhịn” này nghe thì nghẹn khuất, nhưng không thể không nói rằng đây chính là cách giải quyết tốt nhất.

 

So với việc gây thù chuốc oán hoặc là trực tiếp trở mặt với người ta, cô ấy có khuynh hướng bảo Ôn Lệ nhịn thời gian này, dẫn Ôn Lệ từng bước đi lên, làm đâu chắc đấy, những lời nói trên mạng như cỏ gió thổi là bay, không ổn định, hôm nay toàn dân sôi nổi thảo luận, qua hai tháng nữa ai còn nhớ rõ?

 

Còn những scandal, cô ấy đã lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, mấy nghệ sĩ mà cô ấy dẫn dắt trước đây đều được xem như cây thường xuân trong giới, ai cũng có scandal, bất kể thật hay giả, chỉ cần là nghệ sĩ, không thể không có scandal, làm sáng tỏ từng điều một, không có sức mà cũng không cần thiết.

 

“Ý đồ muốn công khai xé nhau của bên kia đã rất rõ ràng.” Lục Đan thở dài, “Tôi chỉ sợ đến lúc đó con bé không nhịn được nữa, cãi nhau với cư dân mạng.” 

 

Tống Nghiên hiểu ý Lục Đan, nói: “Cô ấy không quen nhìn người bên cạnh mình chịu thiệt thòi, huống chi là chính mình chịu thiệt thòi, chữ “nhịn” không hợp với cô ấy.”

 

Thấy cảnh cô gặp chuyện bất bình, cũng hiểu phải làm thế nào mới có thể để cô thở phào.

 

Cách nghĩ của anh và cô có điểm giống nhau, cũng có điểm khác nhau, cô muốn đánh trả trực diện, bất kể thua hay thắng, tóm lại là phải xả cơn tức ngay tại chỗ, một giây một phút thôi cũng không muốn phải thiệt thòi.

 

Còn Tống Nghiên lại dùng cách thông minh hơn, trực tiếp nhưng lại uyển chuyển.

 

Lục Đan cười gật đầu: “Người dẫn dắt Ôn Lệ ra mắt là tôi, mà chuyện này lại còn làm không chu đáo bằng cậu. Nếu sau này cậu lui khỏi màn ảnh, chắc người đại diện sẽ thấy tiếc.”

 

Tống Nghiên nói bằng giọng ôn hòa: “Mỗi ngành đều có điểm mạnh riêng, thật ra lần này là tôi làm thay việc người khác, chỉ là khá may mắn thôi.”

 

Bởi vì không có hoạt động ghi hình nên mặt anh không đánh phấn nền, quầng mắt nhuốm sự mỏi mệt.

 

Lục Đan cũng không biết tối đó anh có ngủ hay không.

 

Ngược lại, cô ấy biết cái cô nghệ sĩ không tim không phổi nhà mình thì ngủ rất thoải mái.

 

Nhìn xe chạy đi, Lục Đan bỗng nhớ lại mười năm trước, cô ấy vừa học nghề xong chưa được mấy năm, đi theo thầy tham gia buổi tiệc mở rộng nhân mạch.

 

Thầy giới thiệu đạo diễn nổi tiếng trong giới Vu Vĩ Quang cho cô ấy, bộ phim điện ảnh văn nghệ mà anh ta quay cực kỳ nổi tiếng. Ngoại trừ danh tiếng nổi như cồn và doanh thu phòng bán vé cực cao ra thì bộ phim đó cũng làm nam chính và nữ chính vừa mới ra mắt khi đó trở nên nổi tiếng.

 

Cũng là lúc đó, cô ấy nhìn thấy Tống Nghiên lần đầu tiên.

 

Tống Nghiên mười tám tuổi, đẹp trai cao ráo, trên người vẫn có khí chất thiếu niên, tài năng lộ rõ, vừa cao ngạo vừa ít nói. Mấy người đó trêu anh là ảnh đế thiếu niên, anh cũng không nói gì, người khác đến kính rượu, ngay cả một câu kính rượu khách sáo anh cũng không nói, trực tiếp ngửa đầu cụng ly.

 

Sự kiêu ngạo của anh và kiêu ngạo của Ôn Lệ là khác nhau, sự kiêu ngạo của Ôn Lệ càng thiên về đãi ngộ xuất thân, sự ngạo mạn và dũng cảm của đại tiểu thư, cô hòa đồng, cũng lạc quan, còn sự kiêu ngạo của Tống Nghiên lại là xa cách, đi ngược lại thế tục, không muốn nước chảy bèo trôi.

 

May mà Vu Vĩ Quang thích anh, che chở anh chặt chẽ, nói đứa trẻ này tính thiếu gia, khá ngây ngô, không giỏi giao tiếp, bảo mọi người đừng so đo với trẻ con.

 

Nếu là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé đến lớn thì sao lại lựa chọn vào giới?

 

Lục Đan không hiểu hết, nhưng cô ấy cũng không hỏi sở thích riêng tư của người khác.

 

Có điều đến bây giờ, sự sắc sảo của Tống Nghiên quả thực đã bị cái giới này mài phẳng rồi, anh khôn khéo, suy nghĩ chín chắn, cũng biết các quy tắc trong giới này

 

Nghĩ vậy, nếu Tống Nghiên thật sự làm người đại diện cho vị nghệ sĩ họ Ôn nào đó nhà cô, có lẽ đúng là không tệ.

 

Đang suy nghĩ lung tung, Ôn Lệ gọi điện thoại đến, giọng điệu bất mãn: “Chị Đan, sao chị vẫn chưa lên thế? Giám đốc Trương muốn mắng người rồi.”

 

“Đến đây đến đây.”

 

-

 

Chương trình tuyển chọn idol mà Ôn Lệ nhận lời tham gia thật ra hình thức không khác gì chương trình tuyển chọn nổi tiếng trong giới giải trí Châu Á mấy năm gần đây, mua bản quyền của một chương trình nước ngoài, tụ tập một trăm thực tập sinh đến từ những công ty quản lý khác nhau lại một chỗ, để fan bỏ phiếu, đứng top đầu sẽ ra mắt, sẽ không thể thiếu những hành động mờ ám của tư bản, mùa nào cũng có gió tanh mưa máu, cực kỳ nổi tiếng.

 

Bên sản xuất cũng không thiếu tiền, một tháng trước đã liên tục quảng bá trên các nhà đài lớn, tư liệu về một trăm tuyển thủ đã bị cư dân mạng biết sạch, các cố vấn lần lượt tuyên bố trên Weibo, chỉ có duy nhất khách mời đặc biệt là đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng.

 

Trước đây nói là chỉ để bóng của Ôn Lệ, sau đó mở họp thảo luận, bọn họ thấy cắt bóng cũng không an toàn, bất kể là tấm ảnh lâu đời cỡ nào thì các fan lâu đời cũng đào được ra trong một giây, không hề có cảm giác thần bí.

 

Thế là trước khi ghi hình, trên mạng ngay cả bóng của khách mời đặc biệt cũng không có.

 

Ngoài những quản lý cao cấp, nhân viên công tác tham dự vào kế hoạch của hai bên công ty, ngay cả những cố vấn khác và các tuyển thủ đều không biết khách mời đặc biệt là ai.

  

Về nghệ sĩ đảm nhiệm khách mời đặc biệt, trước kia blogger đã nêu tên vài đỉnh lưu, có đóng phim cũng có ca hát, có nam cũng có nữ, nêu tên hơn nửa tháng, đến khi sắp bắt đầu ghi hình rồi mà vẫn không thấy đóa hoa nào.

 

Giải Trí Ba Ca: [29.3: Ghi hình tập đầu tiên “Vì bạn thành đoàn”, đội hình cố vấn: Nghiêm Chuẩn, Hứa Tinh Duyệt, Tề Tư Hàm, Icy]

    

[Khách mời đặc biệt đâu?]

 

[Ba Ca, có phải anh không được không vậy, nêu ra bao nhiêu người rồi mà vẫn chưa có tin gì?]

 

Giải Trí Ba Ca trả lời: [Tư bản giấu quá kỹ, thực sự không nghe ngóng được gì [thở dài]]

 

[Con mẹ nó rốt cuộc là ai a a a a a a tôi nghĩ mấy đêm rồi mau cho biết đi làm ơn đấy]

 

[Đúng là tư bản biết chơi, nhìn cây rau hẹ là tui nè [mỉm cười]]

 

Vì thế phía dưới mục bình luận lại bắt đầu suy đoán.

 

Đội hình cố vấn không hề kém cỏi, Nghiêm Chuẩn và Hứa Tinh Duyệt đều là idol hạng nhất, vì vậy vị trí khách mời đặc biệt chỉ có thể to hơn bọn họ.

 

[Ôn Lệ à? Nữ đỉnh lưu chẳng có mấy người, cô ấy là người có độ hot cao nhất gần đây, tư bản muốn rating cao mời cô ấy đến chắc chắn không sai]

 

[Đừng nói bậy. Đây là tuyển chọn idol, không phải tuyển chọn diễn viên, một diễn viên như Ôn Lệ đến xem náo nhiệt làm gì]

 

Mục bình luận khí thế hừng hực, cho đến khi có fan trả lời.

 

Quả Nho Nhỏ Của A Lực: [Chưa công bố không nhận. Nhưng khẽ nói một câu là trước khi ra mắt Tam Lực có ra nước ngoài làm thực tập sinh đó]

 

[Ôn Lệ đã từng làm thực tập sinh?]

 

[Mẹ nó mạng tôi là mạng nông thôn à mà sao trước nay chưa từng nghe nói vậy?]

 

Quả Nho Nhỏ Của Tam Lực: [Công ty chưa từng tuyên truyền cho nên khá ít người qua đường biết, hai năm trước trên Baidu của Tam Lực có viết, nhưng không biết vì sao lại xóa đi rồi [cười ra nước mắt]]

 

[Tò mò hỏi một câu, bạn fan ơi Tam Lực nhà bạn trình độ hát nhảy thế nào?]

 

Quả Nho Nhỏ Của A Lực: [Fan cũng không biết [cười ra nước mắt]]

 

Tiểu Tuyết Sơ Tình: [Cười chết rồi, để đánh bóng cho idol của mình mà cái gì cũng bịa ra được, vị kia nhà mấy người độ nổi tiếng trong giới phim còn ngại chưa đủ hay sao mà ngay cả độ hot giới idol cũng muốn cọ vậy? Thiếu tiền thế cơ à?]

 

Bạn fan vừa mới tỉ mỉ phổ cập kiến thức cho người qua đường lập tức bật trạng thái chiến đấu.

 

Quả Nho Nhỏ Của A Lực: [Trước khi giả vờ làm người qua đường để anti có thể thay tên và ảnh đại diện idol của bạn được không? Cảnh cáo tranh giả nhé]

 

[Cảnh cáo tranh giả ha ha ha ha ha ha ha]

 

Tiểu Tuyết Sơ Tình trả lời: [Tuyết của chúng tôi trước khi ra mắt học múa dân tộc đấy, nghe tin tưởng hơn cái dòng “thực tập sinh nước ngoài” không rõ ràng trên Baidu của idol mấy người nhiều nhé được không]

 

Quả Nho Nhỏ Của A Lực trả lời: [Ồ hóa ra là học múa dân tộc, chẳng trách cô ta mua phải tranh giả]

 

Tóm lại ba câu không rời tranh giả, người qua đường ở mục bình luận trầm trồ khen ngợi, nháo nhào xem kịch.

 

Chẳng còn cách nào khác, chính fan Trịnh Tuyết nói mua phải tranh giả thì nằm im nhận châm biếm đi, bây giờ trả lại hết cho Trịnh Tuyết.

 

Nhiệt độ thảo luận trên mạng cực kỳ cao, đến ngày 29 tháng 3, trường quay ghi hình chương trình “Vì bạn thành đoàn” cho dù không có khán giả, nhưng một trăm tuyển thủ ngồi xếp hàng cũng đã đủ náo nhiệt rồi.

 

Ôn Lệ ngồi trong phòng hóa trang ở sau sân khấu, chuyên viên tạo hình vẫn đang mân mê trên tóc cô, vì để phối hợp với tính chất của chương trình này, cô còn trang điểm theo kiểu idol trên sân khấu.

 

Trang điểm idol trên sân khấu và trang điểm của diễn viên về bản chất là khác nhau. Diễn viên đóng phim lên ống kính, trang điểm chú ý để lộ hình dáng gương mặt hơn, gia tăng ưu điểm ngũ quan của diễn viên, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên là chính. Còn trang điểm của idol thì để giảm bớt cảm giác khiếm khuyết trên khuôn mặt, để lộ cảm giác tạo hình và cảm giác tinh xảo dưới ánh đèn trên sân khấu, trang điểm đậm độc đáo, nhuộm tóc cũng là để hấp dẫn người xem hơn.

 

Có vài idol khuôn mặt không hề xuất sắc lắm, nhưng chỉ cần đứng trên sân khấu là sẽ vô cùng tỏa sáng, bởi vì ánh đèn và lớp trang điểm đã giảm bớt khuyết điểm của họ, tăng sức hút trên sân khấu, như vậy sân khấu sẽ cực kỳ sôi động, chỉ cần năng lực không kém thì sẽ hút fan dễ dàng.

 

Sắp tới Ôn Lệ phải quay phim nên không thể nhuộm tóc, thế là chuyên viên tạo hình làm kiểu tóc màu tím khoai môn dùng một lần cho cô.

 

Từ chân tóc đến đuôi tóc là màu tím ombre, được tết tinh xảo.

 

Ôn Lệ nghĩ, nếu lúc trước không bị cậu bắt về nước, biết đâu bây giờ cô cũng là một idol chính quy rồi.

 

Người bình thường trang điểm kiểu idol đã rất đẹp rồi, càng không cần nói đến diễn viên mà ngũ quan đã cực kỳ ưu việt.

 

Chuyên viên tạo hình thực sự rất hài lòng với tạo hình đã làm cho Ôn Lệ ngày hôm nay, liên tục hỏi Ôn Lệ cảm thấy thế nào.

 

Lúc này nhân viên sân khấu gõ cửa: “Cô Ôn xong chưa ạ? Sắp đến cô lên sân khấu rồi.”

 

Nhân viên công tác nhìn vào trong, đúng lúc Ôn Lệ ngẩng đầu nhìn anh ta: “Được, đến ngay đây.”

 

Nhìn thấy cô, nhân viên công tác chớp mắt, ngây ra vài giây, cười nói: “Suýt thì không nhận ra, cô Ôn trang điểm kiểu idol thực sự rất xinh đẹp.”

 

Ôn Lệ rất đắc ý, cô trộm lấy điện thoại ra tự sướng vài kiểu.

 

Đầu tiên cô gửi cho người đại diện và trợ lý, cùng mấy người bạn trong giới, sau khi được nhất trí khen ngợi, ngón tay cô dừng lại ở ảnh đại diện Wechat của Tống Nghiên.

 

Suy nghĩ vài giây, cô chọn tấm đẹp nhất gửi cho anh.

 

Đi theo nhân viên vào khu vực đợi lên sân khấu, sân khấu ghi hình cách một tấm màn hình vẫn đang lần lượt giới thiệu đội hình cố vấn, cố vấn nào xuất hiện cũng dẫn đến tiếng hoan hô chói tai của các tuyển thủ.

 

Lúc này đã giới thiệu đến Hứa Tinh Duyệt, ekip chương trình còn làm ra vẻ huyền bí giới thiệu lý lịch của cố vấn.

 

Công ty quản lý trực thuộc: Gia Thụy Entertainment.

 

Công ty lớn, các tuyển thủ hoan hô.

 

Main dancer main vocal nhóm nhạc nữ Starry Tears Tinh Lệ top một quốc dân, vị trí center, nhân khí hàng top.

 

Sau đó các tuyển thủ lại hoan hô kinh ngạc.

 

Quán quân được fan bình chọn “Vì bạn thành đoàn” mùa trước.

 

Các tuyển thủ hô hào: “Đàn chị Hứa! Đàn chị Hứa! Đàn chị Hứa!”

 

Ôn Lệ vẫn đang đợi Tống Nghiên trả lời, hoàn toàn không để ý đến sân khấu, nhưng không biết anh đang làm gì, mãi không trả lời.

 

Cho đến khi nhân viên công tác nhắc nhở cô: “Cô Ôn, còn năm phút, phiền cô giao điện thoại cho tôi được không ạ?”

 

Ôn Lệ đành phải không tình nguyện mà giao điện thoại cho nhân viên.

 

Màn hình lớn và mic khuếch đại âm thanh ở trường quay đã bắt đầu giới thiệu đến khách mời đặc biệt.

 

Nói thật mấy chương trình này đều biết làm ra vẻ huyền bí, có điều còn bình thường hơn màn giới thiệu chương trình ở thành phố Tinh mấy hôm trước nhiều.

 

“Công ty giải trí trực thuộc, Gia Thụy Entertainment.”

 

Ấy thế mà khách mời đặc biệt cũng là nghệ sĩ dưới trướng Gia Thụy, Gia Thụy không hổ là tư bản tài trợ lớn nhất mùa này.

 

Lúc này đã có một số tuyển thủ đoán được khách mời đặc biệt là ai, bắt đầu thì thầm rỉ tai nhau ở vị trí ngồi.

 

“Là Ôn Lệ sao?”

 

“Không thể nào, không phải chị ấy thuộc mảng đóng phim sao?”

 

“Mình đọc được tin trên mạng nói trước kia chị ấy từng làm thực tập sinh.”

 

“Ôi thật sự là chị ấy sao? Có ai mang bút ký tên theo không!”

 

Sau đó giọng nói lại chỉ ra khách mời đặc biệt này có mấy ngàn vạn fan trên Weibo, nhân khí cực kỳ cao, sau đó trực tiếp chiếu video phim đã được biên tập của khách mời đặc biệt này lên màn hình lớn.

 

Vẫn dùng tư liệu cổ trang vạn năm bất biến.

 

Nhưng bất luận là xem mấy lần thì cảm giác kinh ngạc vẫn sẽ không tiêu tan.

 

Trên màn hình, Ôn Lệ mặc váy dài phết đất, đầu đội trâm cài đang đứng dưới cây đào, sau đó nhìn về phía ống kính.

 

Chuyển hình ảnh, là tạo hình sườn xám dân quốc mới lên hot search mấy hôm trước, không biết ekip chương trình lấy tư liệu ở đâu rõ nét thế.

 

Ngay cả mấy tuyển thủ như hoàn toàn lọt vào sương mù cũng đã đoán được khách mời đặc biệt là ai.

 

Các chàng trai trẻ trung hừng hực sức sống hô không yếu như các cô gái, thậm chí còn to hơn, kích động hơn, điên cuồng hơn.

 

Ôn Lệ đi ra từ bóng tối, hoàn toàn khác với video cổ trang trên màn hình lớn khi nãy, cô nhuộm tóc dài màu tím ombre, trang điểm tinh xảo, nhũ mắt như nước mắt của người cá được điểm xuyết ở khóe mắt cô, màu môi đậm, mặc váy ngắn cung đình kiểu Pháp phục cổ màu rượu.

 

Như một gốc cây lan tử la trong đống phế tích bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, lúc cô cười lên, tất cả mọi người là nô lệ thần phục dưới khóe miệng cô, là con rối hò hét hoan hô vì nước mắt nhân ngư mê hoặc lòng người của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)