TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NGỌT NHẤT GIỚI HÀO MÔN
Tác giả: Ma An
View: 16.634
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Ngày thứ tư ngọt ngào
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Chương 4: Ngày thứ tư ngọt ngào

 

Xe chở hàng, đặc biệt là xe chở hàng quá tải trọng, ban ngày không được phép chạy trong những con đường lớn trong trung tâm thành phố, nhưng hôm nay không biết có sai sót ở chỗ nào, một chiếc xe chở hàng lớn mất khống chế đâm lung tung khắp đường chính, cuối cùng "Ầm" một tiếng, tiếng thắng xe chói tai vang lên, thân xe vỡ thành từng mảnh tung tóe.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ chốc lát sau, hiện trường vang lên những tiếng còi báo động chói tai, cảnh sát giao thông chăng dây vàng bốn phía, 120 đặt người bị thương lên cáng, sau đó xe cứu thương chạy như bay đến bệnh viện.

 

Xung quanh đường cảnh giới của cảnh sát giao thông có rất nhiều quần chúng vây xem, đều chỉ chỉ trỏ trỏ về trung tâm của sự cố.

 

Xe chở hàng lớn tránh một đường, cuối cùng vẫn đâm phải đuôi xe Bentley đang chạy trên đường. Tài xế của chiếc xe Bentley cuối cùng hẳn là nhận ra được nguy hiểm, đánh lái mạnh một cái, lúc này mới tránh được va chạm mạnh nhất với chiếc xe chở hàng kia.

 

Sự thật chứng minh, xe sang vẫn là xe sang, phía trước xe chở hàng đã nát bét rồi, mà đằng sau bên phải của chiếc xe mới bị biến dạng.

 

Đài phát thanh giao thông thành phố đang tường thuật trực tiếp về vụ tai nạn này, đoạn đường xảy ra sự cố đang bị ùn tắc nghiêm trọng, đài phát thanh nhắc nhở người dân nên đi đường vòng.

 

Khi Trì Thầm Yến nghe nói Lộ Lê bị tai nạn, anh đang mở hội nghị quan trọng với quản lý cao cấp trong công ty, thư ký vốn hiếm khi làm gián đoạn hội nghị, đi vào, cúi người, thì thầm vào tai Trì Thầm Yến mấy câu.

 

Sau đó mấy quản lý thấy Trì Thầm Yến đứng lên khỏi ghế, nói câu: "Tan họp."

 

Thư ký ở lại giải thích tình huống cho mấy người đang không rõ lý do, Trì Thầm Yến lái xe vội đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên đường đến bệnh viện, Trì Thầm Yến cầm tay lái, hoảng hốt cảm nhận được cái gì gọi là phu thê một thể.

 

Mặc dù hai người không có tình cảm, nhưng chỉ cần có quan hệ pháp luật, vợ hoặc chồng có chuyện, người đầu tiên nhận được thông báo sẽ là người còn lại.

 

Đồng thời, anh và Lộ Lê tuy rằng chỉ là vợ chồng trên hình thức, nhưng ba năm qua cũng không cãi vã không vui gì, bây giờ Lộ Lê có chuyện, anh quả thật cũng rất lo lắng.

 

Cơ bản là vậy, trên phương diện pháp luật hay là đạo đức cá nhân của anh, anh đều là người chịu trách nhiệm với Lộ Lê, bởi vì Lộ Lê là vợ của anh.

 

Vì lẽ đó, cho dù Lộ Lê xảy ra chuyện gì, người đầu tiên ở bên cạnh cô, phụ trách cho cô, đứng thứ nhất là chồng cô là anh, sau đó mới đến Lộ gia.

 

Lộ Lê bây giờ đã chuyển từ khu cấp cứu sang khu chữa trị quốc tế.

 

Bên trong phòng làm việc của bác sĩ, người mặc đồng phục cảnh sát, mặc áo blouse đều đứng một chỗ.

 

Bọn họ cùng quay mặt nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi khí chất cường đại.

 

Trì Thầm Yến biết được đại khái tình hình phẫu thuật của Lộ Lê từ bác sĩ.

 

Cảnh sát giao thông nói nguyên nhân tai nạn là do xe chở hàng chạy trái luật về thời gian lưu thông trong nội thành, phanh xe không ăn, đâm vào đuôi xe Lộ Lê.

 

Tài xế xe chở hàng bị thương khá nghiêm trọng, lúc này còn đang cấp cứu, ba người trên xe Bentley thì khá may mắn, tình huống vẫn còn khá lạc quan.

 

Bởi vì bị đâm vào từ phía sau, túi khí an toàn của xe bị nổ, vì thế trợ lý và tài xế phía trước không có chuyện gì, người có chuyện chỉ là Lộ Lê ngồi ở phía sau.

 

Bác sĩ nói tình huống của Lộ Lê cho Trì Thầm Yến nghe, không có vấn đề gì lớn, những nơi khác cũng không có chuyện gì, chỉ là khi va chạm bị đập đầu vào ghế phía trước, trên trán bị thương, có điều cũng chỉ là bị thương ngoài da, vết thương trên trán dùng đường khâu thẩm mỹ, không cần cắt chỉ cũng có thể tự hết, sau này cũng không để lại sẹo, chờ bệnh nhân tỉnh lại sau đó theo dõi thêm hai ngày là được.

 

Trì Thầm Yến gật đầu, sau đó đi gặp Thiên Vĩnh không bị làm sao, bây giờ đã đi lại bình thường.

 

Chính mình không bị cái rắm gì, nhưng phu nhân lại vẫn còn hôn mê trong phòng bệnh, vẻ mặt Thiên Vĩnh vô cùng áy náy.

 

Trì Thầm Yến không phải là người không nói đạo lý, bảo Thiên Vĩnh nghỉ ngơi cho tốt, sau đó giao công việc điều tra sự cố còn lại cho thư ký Chu đi theo bên người.

 

Có truyền thông muốn đưa tin vụ va chạm giữa xe chở hàng và chiếc xe sang trọng này, bởi vì tai nạn xe cũng không có gì bất ngờ, nhưng có xe sang trọng bị tai nạn lại ly kỳ, công chúng hết sức tò mò với thân phận của người trên chiếc xe này, muốn tìm hiểu thực hư.

 

Trì Thầm Yến liền để cho thư ký đi từ chối hết những phóng viên truyền thông kia, sau đó làm tốt công tác bảo mật, Trì gia và Lộ gia cũng không muốn lên tin.

 

Xử lý xong, Trì Thầm Yến mới ngồi trên ghế salon ở bên ngoài phòng bệnh của Lộ Lê, tự mình gọi điện cho Lộ Hằng Vinh báo tình hình của Lộ Lê.

 

Thư ký đã báo cho người Trì gia ở S thị giúp anh, còn về việc gọi điện cho Lộ gia, Trì Thầm Yến phải tự mình báo.

 

Ba mẹ Lộ Lê biết con gái bị tai nạn gấp đến độ muốn trực tiếp điều máy bay tư nhân đến. Trì Thầm Yến tỉ mỉ báo cáo tình huống của Lộ Lê cho hai người, lặp đi lặp lại nhiều lần xác thực Lộ Lê ngoại trừ phải khâu mấy mũi trên trán, còn lại cũng không đáng ngại, không nguy hiểm đến tính mạng, Lộ Hằng Vinh mới bỏ ý định bay đến ngay lập tức. Khi ngắt điện thoại ông còn nhắc nhở Trì Thầm Yến chăm sóc Lộ Lê thật tốt, chờ cô tỉnh lại thì gọi điện báo bình an cho họ.

 

Còn chuyện hai đứa ly hôn, chờ sau khi Lộ Lê khỏi mới nói đi.

 

Trì Thầm Yến đồng ý.

 

Sau khi ngắt điện thoại với Lộ Hằng Vinh, Trì Thầm Yến rốt cuộc để điện thoại xuống, thở một hơi.

 

Sau đó mới nhớ đến lúc sáng nay đi làm, luật sư đưa cho anh một bản dự thảo thỏa thuận ly hôn, bảo anh xem qua.

 

Thật ra chuyện này cũng không có gì phải xem xét cả, trước khi kết hôn hai người đã ký thỏa thuận không thể rõ ràng hơn, nếu như ly hôn, chỉ là một chuyện rất đơn giản.

 

Trì Thầm Yến ngồi trên sô pha một lúc, y tá ra nói với anh Lộ tiểu thư đã tỉnh rồi, ồn ào muốn được gặp anh.

 

Trì Thầm Yến gật đầu, chỉ là khi nghe đến câu sau lại hơi hơi nghi hoặc.

 

Lộ Lê tỉnh rồi, sau đó ồn ào... Muốn gặp anh?

 

Trì Thầm Yến đứng lên, đi tới bên cửa phòng bệnh Lộ Lê.

 

Ngón tay gõ cửa của anh hơi dừng lại, đột nhiên có phần cảm khái.

 

Tai nạn xe này, lần đầu liên cho anh cảm nhận được trách nhiệm phu thê liền một thể, chỉ là phu thê một thể này, lập tức sụp đổ rồi.

 

Trái tim Trì Thầm Yến chùng xuống, gõ gõ cửa, sau đó vặn chốt, mở cửa.

 

Anh nhìn thấy Lộ Lê đã ngồi dậy trên giường bệnh.

 

Cô mặc một bộ quần áo bệnh nhân, đồ bệnh nhân size lớn, càng nổi bật thân hình nhỏ nhắn của cô, mấy mũi khâu trên trán cô lót một tấm băng gạc, toàn bộ đều bị bọc túi lưới, đang ngồi trên giường, tìm gì đó xung quanh.

 

Trì Thầm Yến mở miệng: "Lộ Lê."

 

Sau đó Lộ Lê đang quay đầu tìm đồ xung quanh liền dừng lại.

 

Cô ngẩng đầu lên, dựa theo âm thanh nhìn lại, thấy ở cửa phòng bệnh, Trì Thầm Yến đang mặc đồ nghiêm túc mới từ công ty chạy đến.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

Trì Thầm Yến phát hiện viền mắt Lộ Lê đột nhiên đỏ lên.

 

Sau đó không riêng gì viền mắt, mũi cũng đỏ, cái mũi tinh xảo hít hít, đây là khúc nhạc dạo của việc sắp khóc.

 

Trì Thầm Yến nhất thời cảm thấy khiếp sợ, sau đó có chút luống cuống tay chân.

 

Lộ Lê chưa từng biểu lộ tâm tình gì trước mặt anh, đừng nói chi là khóc.

 

Ngay cả bộ dáng cô khóc như thế nào anh cũng không biết, nếu như bây giờ khóc, không phải anh còn phải dỗ sao.

 

Trì Thầm Yến che miệng khẽ ho một tiếng.

 

Đang muốn nói mấy lời an ủi khách sáo một chút để cho cô đừng khóc vội, dù sao cũng chỉ là vợ chồng ngoài mặt, anh cũng không giỏi dỗ người.

 

Sau đó trước khi anh mở miệng một giây, Lộ Lê trước mặt lại có động tác.

 

Trì Thầm Yến nhìn thấy Lộ Lê duỗi hai tay với anh, cả người trắng nõn lại có chút hồng hào, vẻ mặt tủi thân vô cùng, hai mắt cô đẫm lệ, sau đó nức nở mở miệng:

 

"Chồng ơi, đau quá, ôm ôm ~~~~"

 

Cứ như vậy một tiếng này như làm trời đất xoay chuyển, tủi thân chua xót, quả thực đáng thương vô cùng, đồng thời, cũng điệu đến vô cùng.

 

Trì Thầm Yến hỗn loạn.

 

Cả người anh hơi cứng đờ, lúc mới đầu còn tưởng mình rốt cuộc đi nhầm phòng hay là nhận nhầm người rồi.

 

Chỉ là khuôn mặt đang rưng rưng muốn khóc của người con gái đang ngồi trên giường bệnh kia nói cho anh biết, có vẻ như anh đi không sai, cũng không nhận sai người.

 

Người trước mặt đúng là Lộ Lê, là Lộ Lê vợ hợp pháp của anh.

 

Trì Thầm Yến lại cảm thấy mình có thể là đã nghe lầm, câu nói vừa nãy là ảo giác, liền lựa chọn quên có chọn lọc mà bỏ qua đôi tay đang duỗi về phía mình kia, đang chuẩn bị nói cái gì, người con gái vẫn duỗi hai tay dài đợi trên giường bệnh kia đột nhiên vươn người xuống giường.

 

Mắt cô chớp chớp, nước mắt trong hốc mắt xoạch một cái rơi xuống, cô đi chân đất, khóc hu hu mà chạy về phía người đàn ông vẫn đứng bất động ở ngoài cửa kia.

 

Sau đó vừa chạy vừa than thở khóc lóc: "Hu hu hu chồng ơi, tại sao anh không ôm em một cái."

 

Trì Thầm Yến: "....."

 

Đệt!

 

Nếu chồng không ôm cô, vậy cô liền ôm chồng vậy, Lộ Lê vẫn nhào đến, ôm lấy eo thon của Trì Thầm Yến, sau đó bôi hết nước mắt nước mũi lên áo sơ mi của anh.

 

"Chồng ơi, đầu em đau lắm nha hu hu hu, em rất sợ, em còn tưởng rằng em sắp chết rồi, sau đó không gặp được anh nữa hic hic hic...."

 

Trì Thầm Yến cảm nhận được người con gái nhào vào lòng mình đang bắt đầu một trận làm nũng tủi thân, cả người cứng đờ.

 

Anh lập tức cúi đầu, nhìn về phía người con gái đã khóc thành một loài động vật mềm mại nào đó trong ngực.

 

Người con gái đang nấc cụt, cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Eo vẫn bị ôm chặt một vòng.

 

Trì Thầm Yến nhìn đôi mắt tràn đầy ánh lệ kia, sau đó liếc nhìn băng gạc trên thái dương của cô, nghĩ đến những bộ phim có liên quan đến việc mất trí nhớ, sau đó từ từ hỏi: "Cô.... biết cô là ai không?"

 

Người trong ngực ngoan ngoãn đáp: "Em là Lộ Lê, Thiên kim Bất động sản Lộ thị, ba là Lộ Hằng Vinh."

 

Đây không phải là không mất trí nhớ sao? Trì Thầm Yến khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy cô có biết... Tôi là ai không?"

 

Người trong ngực nín khóc mỉm cười, như đang cười anh tại sao lại hỏi mấy vấn đề ấu trĩ này, đáp: "Anh là Trì Thầm Yến, là chồng thân yêu nhất nhất của Lộ Lê, là Hubby vĩ đại của Lộ Lê!"

 

Sau khi Trì Thầm Yến nghe được câu "Chồng thân yêu, Hubby vĩ đại", trong lòng trực tiếp kêu lộp bộp.

 

Chân tay luống cuống hơn cả lúc nãy.

 

Lộ Lê làm nũng xong, buông eo Trì Thầm Yến ra, dùng tay áo lau lau nước mắt nước mũi còn lại trên mặt, nhìn chân trần đạp trên mặt đất của mình.

 

Trì Thầm Yến cũng chú ý đến Lộ Lê để chân trần, giật giật cuống họng, chỉ nói: "Về giường trước đi!"

 

Lộ Lê mềm mại đáp: "Dạ ~~~~"

 

Cô ngồi trên mép giường, sau đó quay đầu nhìn Trì Thầm Yến.

 

Loại ánh mắt này Trì Thầm Yến từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy, dào dạt đưa tình, sáng lấp lánh, dường như đang phát sáng.

 

Trì Thầm Yến nghiêng đầu hết sức, không đối diện với ánh mắt của cô: "Cô chờ một chút, tôi đi gọi bác sĩ."

 

Lộ Lê ngoan ngoãn gật đầu, một bộ nghe lời chồng: "Dạ."

 

Trì Thầm Yến ra khỏi phòng bệnh, sau đó liền vọt đến phòng bác sĩ, hai tay chống lên bàn làm việc.

 

"Không phải nói ngoại trừ trán bị thương ngoài da, tất cả đều không có chuyện gì sao!"

 

....

 

Khi Trì Thầm Yến dẫn theo một đám bác sĩ quay lại, Lộ Lê đang ngồi giơ điện thoại, gọi video với ba mẹ.

 

"Con thật sự không sao, cũng không cần nằm viện, hai người xem này không phải vẫn hoàn hảo sao."

 

"Con với Trì Thầm Yến? Con với chồng vẫn rất tốt nha, a, có người đến rồi, con tắt máy trước nhé, bye bye."

 

Lộ Lê kết thúc điện thoại báo bình an với ba mẹ, vừa nghiêng đầu, đầu tiên là thấy Trì Thầm Yến, sau đó lại thấy một đám bác sĩ đen mênh mông, sắc mặt nghiêm túc phía sau anh.

 

Lộ Lê vô cùng mờ mịt: "Chồng ơi?"

 

Trì Thầm Yến nghe được hai chữ "Chồng ơi" vô cùng tự nhiên này, mí mắt không nhịn được mà giật giật.

 

Bác sĩ điều trị chính phía sau đi tới, cười lễ phép với Lộ Lê: "Lộ tiểu thư, chúng tôi muốn làm kiểm tra toàn diện cho cô."

 

Lộ Lê: "Kiểm tra?"

 

Bác sĩ điều trị chính: "Đúng vậy."

 

Lộ Lê nhìn về phía Trì Thầm Yến.

 

Trì Thầm Yến cười một cái: "Đi làm kiểm tra đi, dù sao tai nạn xe cộ lớn như vậy, sợ còn vấn đề gì khác không phát hiện ra."

 

Lộ Lê lúc này mới gật đầu: "Được rồi."

 

Kiểm tra to to nhỏ nhỏ một ngày, chủ yếu là liên quan đến đầu.

 

Trì Thầm Yến không thấy bóng dáng đâu, Lộ Lê điền một phần câu hỏi, được bác sĩ mặc áo blouse trắng dẫn đến hết máy này đến máy khác, cảm nhận được dòng điện yếu ớt truyền vào da đầu, mũi chua xót, có chút sợ sệt.

 

Phòng làm việc của bác sĩ.

 

Kết quả kiểm tra của Lộ Lê đã có.

 

Trì Thầm Yến ngồi trên ghế ở văn phòng, nghe chuyên gia khoa não nổi danh trong nước phía đối diện phân tích kết quả.

 

Lộ Lê bị tai nạn kích thích nên tạm thời bị mất trí nhớ có chọn lọc, cụ thể là đã có cảm giác sai lầm về tình cảm của mình với chồng, dùng lời đơn giản mà nói, chính là trong suy nghĩ bây giờ của cô, tình cảm của mình và chồng vô cùng thắm thiết, phu xướng phụ tùy.

 

Trì Thầm Yến nghe được bốn chữ 'phu xướng phụ tùy', khóe môi khẽ giật giật.

 

Bác sĩ uống một hớp nước, nói ví dụ như trong điều tra của chúng tôi, Lộ tiểu thư cảm thấy nụ hôn ngọt ngào của hai người trong hôn lễ kia là nụ hôn khó quên nhất trong đời này.

 

Trì Thầm Yến nghe xong khẽ cau mày, nghĩ đến cái hôn vô cùng xa lạ kia.

 

Anh hỏi bác sĩ tình huống này đến lúc nào mới khôi phục, có khỏi được không.

 

Bác sĩ thở dài, nói tình huống như thế đúng là hiếm thấy, bọn họ cũng bó tay..

 

Cũng may không có ảnh hưởng khác với thân thể, để bệnh nhân duy trì tinh thần vui vẻ, nói không chừng qua một thời gian liền khỏi.

 

Cũng may không cần nằm viện, vết thương trên đầu không cần lo lắng, trở về không nên đụng nước, qua mấy ngày là được.

 

Trì Thầm Yến nghe xong, gật đầu.

 

Anh đi ra khỏi phòng làm việc, đến phòng bệnh của Lộ Lê, nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy.

 

Hóa ra là suy nghĩ hỗn loạn.

 

Nếu không cần phải nằm viện, trước hết về nhà, nghe bác sĩ để cho cô tĩnh dưỡng một thời gian, nói không chừng còn có thể khôi phục lại nhận thức.

 

Chỉ là không ngờ chướng ngại nhận thức của Lộ Lê lại là tình cảm vợ chồng của hai người.

 

Trì Thầm Yến không nhịn được mà cười một tiếng, lắc đầu một cái.

 

Anh đẩy cửa phòng bệnh.

 

Nhìn thấy Lộ Lê đang ngồi trên mép giường, hai chân rũ xuống, dáng vẻ cúi đầu ủ rũ.

 

Nhìn thấy anh đi vào, cũng không còn kích động như lần đầu tiên nhìn thấy anh khi tỉnh lại, chỉ là giương mắt lên nhìn, sau đó lại cúi đầu, vặn ngón tay.

 

Trì Thầm Yến hoảng hốt cảm thấy Lộ Lê có phải là đã khôi phục.

 

Mãi cho đến khi nghe được giọng nói buồn buồn của Lộ Lê: "Chồng ơi."

 

Trì Thầm Yến liền biết Lộ Lê vẫn chưa khỏi bệnh, đi đến, đáp lời: "Ừ."

 

Lộ Lê vẫn đang nghĩ những kiểm tra rườm rà mình làm ngày hôm nay, cô không biết mình đến tột cùng chỗ nào có vấn đề, lại phải làm nhiều kiểm tra như vậy.

 

Đồng thời Trì Thầm Yến cũng không phản đối, giao cô cho mấy bác sĩ, y tá kia, phảng phất như cũng cảm thấy cô có vấn đề rất lớn.

 

Lộ Lê nghĩ đến đây, ngẩng đầu lên, tủi thân vô cùng nhìn về phía Trì Thầm Yến, như muốn nói cái gì.

 

Trì Thầm Yến kiên nhẫn chờ cô nói.

 

Sau đó Lộ Lê quay về nhìn Trì Thầm Yến, vốn là muốn chất vấn mấy câu để em làm nhiều kiểm tra như vậy làm gì, kết quả cô chuẩn bị hồi lâu, nhìn mặt Trì Thầm Yến.

 

Khuôn mặt dường như mỗi ngũ quan đều là gu của cô kia.

 

Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng mở miệng, chỉ biến thành một câu ----

 

"Chồng ơi, ôm."

 

Cô bĩu môi, giang hai cánh tay.

 

Trì Thầm Yến nhìn Lộ Lê trước mặt, nhớ đến mấy lời bác sĩ nói hôm nay.

 

Bây giờ cô xem anh là chồng mình, không phải là người chồng lúc trước, mà là một người chồng tình cảm ngọt ngào với cô.

 

Cho nên cô mới làm những hành động này với anh, có thể không kiêng kị gì mà làm nũng với anh.

 

Sau đó muốn duy trì tâm tình tốt của cô, như vậy không chừng qua một hồi có thể khôi phục lại.

 

Kết hôn ba năm lại không biết cô biết làm nũng như vậy, Trì Thầm Yến hơi thở dài một hơi, sau đó đưa tay ra, nâng mông, ôm Lộ Lê lên.

 

Lộ Lê như con gấu không đuôi treo trên người anh.

 

Trì Thầm Yến chưa từng ôm Lộ Lê như vậy, hoặc là anh căn bản chưa từng ôm Lộ Lê, đây thậm chí là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật ngoại trừ ngày hôm đó và ở trên giường.

 

Trì Thầm Yến áng chừng đến một chút, phát hiện Lộ Lê còn nhẹ hơn tưởng tượng của mình, ôm rất dễ dàng.

 

Lộ Lê được Trì Thầm Yến ôm, rốt cuộc được toại nguyện, hai tay vòng lên cổ anh, khoác cằm lên cổ anh, nở nụ cười.

 

Trì Thầm Yến nghe được Lộ Lê đang cười, liền ôm cô chặt lại, không rõ hỏi: "Cười cái gì?"

 

Tứ chi Lộ Lê cuốn trên người Trì Thầm Yến chặt hơn.

 

Cô cảm thấy eo của chồng mình thật sự quá nhỏ, nhưng mà vừa gầy lại có lực, một chút lồi lõm cũng không có, cách áo sơ mi, thậm chí cô còn cảm nhận được cơ bụng chỉnh tề rắn chắc của anh.

 

Đàn ông cũng có lúc có thể dùng eo đến giết người, mà người đàn ông có vòng eo thon gầy đầy cơ bụng này, là chồng thân yêu của cô.

 

Nội tâm Lộ Lê lúc này vô cùng thỏa mãn, chân cuốn chặt eo Trì Thầm Yến, sau đó nằm nhoài bên tai anh nhẹ giọng: "Eo của chồng không phải là eo, mà là đường cong đoạt mệnh nhỏ của A Lê."

 

Tác giả muốn nói

 

Trì Thầm Yến: Ồ, sau này phải hy sinh nhan sắc rồi.

 

Lộ Lê: →_→


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)