TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NGỌT NHẤT GIỚI HÀO MÔN
Tác giả: Ma An
View: 16.066
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Ngày thứ năm ngọt ngào
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước
Upload by Thơm Ngon Mọng Nước

 

Chương 5: Ngày thứ năm ngọt ngào

 

Lộ Lê nói xong câu đó, rõ ràng cảm nhận được động tác ôm cô của Trì Thầm Yến cứng đờ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là cô lại không cảm thấy hành động như vậy của mình và chồng có gì không đúng, hơn nữa còn rất thích anh phản ứng như thế này, sau đó mang theo nụ cười, trêu chọc, hỏi: "Chồng ơi, anh ngại hả?"

 

"Nhưng mà em vẫn còn nha." Lộ Lê cọ nhẹ vào anh, khẽ nói: "Đùi của chồng không phải là đùi, là dòng nước mùa xuân của con sông Senna, lưng của chồng là hoa hồng Bulgaria, miệng của chồng..."

 

Lộ Lê đu idol, bình thường nhìn quá nhiều, vì thế mấy câu nịnh nọt vuốt mông ngựa trong vòng fans mở miệng là có, chỉ là lúc này cô cảm thấy tất cả những idol mà cô đu gộp lại cũng không hợp mắt bằng người chồng đang ôm cô trước mắt này.

 

"Được rồi." Trì Thầm Yến rốt cuộc không nhịn được mà ngắt lời cô.

 

Lộ Lê lập tức dừng lại, mong chờ mà nhìn anh.

 

Tai của Trì Thầm Yến có một tầng đỏ ửng không dễ phát hiện.

 

Bên cạnh anh cũng không thiếu người khen ngợi, từ nhỏ đến lớn đã nghe quen. Nhưng đây là lần đầu, có người có bản lĩnh như vậy, có thể khen ngợi anh đến mức bắt đầu thấy không được tự nhiên.

 

Anh cũng không biết Lộ Lê học được những câu này từ chỗ nào, hơi dời mắt đi: "Về nhà trước."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Lê: "Vâng ~~~~"

 

Trì Thầm Yến muốn buông Lộ Lê ra, cảm thấy ôm ấp thân thiết như thế này ra ngoài trước mắt đông người không tốt lắm, nhưng mà anh đang muốn buông tay, Lộ Lê lập tức nhận ra được ý đồ của anh, tay chân ôm lấy anh càng chặt hơn: "Không muốn."

 

"Tay của chồng không phải là tay, ôm Lộ Lê tiến về phía trước."

 

Trì Thầm Yến: "......."

 

Cũng may bây giờ là buổi tối, bệnh viện cũng không nhiều người lắm, Trì Thầm Yến cũng không làm ra chuyện kiên quyết kéo người vợ bị tai nạn giao thông đụng đầu trên người mình xuống, liền nhận mệnh ôm cô ra ngoài.

 

Thư ký Chu vừa mới đuổi được mấy phóng viên muốn tìm kiếm thực hư chủ nhân của chiếc xe sang trọng bị tai nạn kia đi, vừa quay đầu, nhìn thấy Trì tổng đã kết hôn của mình đang thân mật ôm ấp một người phụ nữ đi về phía này.

 

Sợ đến thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.

 

Không thể chứ, lúc nào rồi còn nuôi tiểu, tiểu tam?

 

Sau đó anh ta nhìn thấy người con gái trong ngực Trì Thầm Yến lại là tổng tài phu nhân chính chủ Lộ Lê, càng hít vào một ngụm khí lạnh, còn kinh sợ hơn với việc lúc nãy nghĩ là ôm tiểu tam.

 

Đêm nay trăng mọc từ hướng nào vậy?

 

Hai người tình cảm plastic đã biến thành một đôi từ lúc nào vậy?

 

Cằm Lộ Lê dựa trên vai Trì Thầm Yến, nhận ra người lúc này đang bày ra vẻ mặt thấy quỷ này là thư ký của chồng cô.

 

Thế là Lộ Lê gọi một tiếng: "Thư ký Chu?"

 

"Hả?" Thư ký Chu bừng tỉnh đáp một tiếng, phục hồi tinh thần, thu lại cảm xúc trên mặt, lúc này mới login trở lại, đè sự kinh sợ xuống đáy lòng, khôi phục bình thường nói với Trì Thầm Yến: "Trì tổng."

 

Trì Thầm Yến dường như cũng có chút lúng túng, nhưng mà cách hóa giải lúng túng đó chính là không chú ý đến nó. Thế là anh nhìn có vẻ ung dung đến phảng phất như trên người không treo đồ trang trí cỡ một người lớn thế này, bình tĩnh nói: "Đi mở xe."

 

Thư ký Chu gật đầu: "Vâng, Trì tổng."

 

Thư ký Chu lái xe đến đây, Lộ Lê lúc này mới chịu xuống khỏi người Trì Thầm Yến, sau đó được anh nhẹ nhàng đặt vào ghế sau.

 

Trên xe, thư ký Chu báo cáo tình hình cho Trì Thầm Yến.

 

Tai nạn xe xảy ra ở đường lớn trong thành phố, tạo thành ùn tắc giao thông thời gian lâu, sẽ lên tin tức. Tin tức đại thể viết tình hình thương vong, tài xế xe tải bị thương khá nặng, còn ba người trong chiếc xe hàng hiệu, trợ lý và tài xế ở phía trước đều không sao, chỉ có thiếu phụ ngồi phía sau xe bị đập đầu.

 

Chiếc xe Bentley Lộ Lê ngồi khi bị tai nạn, biển sổ xe bị người khác chú ý, không ít người sau khi nhìn thấy tin tức liền tò mò thân phận của chủ xe, lòng đầy bát quái, muốn biết là thiếu phụ hào môn nào bị xui xẻo như vậy.

 

Chỉ có điều cảnh sát và bệnh viện đều theo yêu cầu không tiết lộ thân phận người trong cuộc cho phóng viên.

 

Lộ Lê câu được câu không mà nghe Trì Thầm Yến và thư ký nói chuyện, sau đó nằm nhoài lên bả vai Trì Thầm Yến ngáp.

 

Thư ký Chu không nhịn được mà nhìn vị 'thiếu phụ hào môn xui xẻo' trong tin tức kia từ gương chiếu hậu, sau đó nắm chặt tay lái.

 

Xe đi đến Tô Hà Loan, sau khi xuống xe Lộ Lê vô cùng hiểu chuyện không bắt Trì Thầm Yến ôm, ngoan ngoãn nắm tay anh cùng về nhà.

 

Trì Thầm Yến không quá thích ứng với kiểu nắm tay như vậy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay Lộ Lê nóng nóng dính dính, cũng vẫn mặc kệ.

 

Thời gian không còn sớm, bận bịu cả ngày, thím Lý làm bữa khuya, Trì Thầm Yến để Lộ Lê ăn bữa khuya trước, sau đó đi rửa mặt đi ngủ, chú ý băng gạc trên đầu không thể dính nước.

 

Trì Thầm Yến dặn dò xong, bị Lộ Lê dính một đường, thật vất vả mới có thể thở một hơi, lần này rốt cuộc không chờ cô phản ứng lại đã biến mất rồi.

 

Cũng đã ở trong nhà, Lộ Lê cũng không vội vã đi tìm Trì Thầm Yến, ngồi trước bàn ăn, vừa thanh tú ăn bánh trôi rượu nếp than nhỏ, vừa nhớ lại tất cả những thứ liên quan đến nhà.

 

Cô phát hiện ra trong trí nhớ mình và chồng thân yêu lại chia giường, sau đó là chia phòng ngủ.

 

Phòng ngủ của chồng có thư phòng, mà phòng ngủ của cô thì có phòng tập thể hình.

 

Tại sao lại chia giường ngủ nhỉ?

 

Lộ Lê suy nghĩ một chút, hình như là cảm thấy chia giường ngủ thì chất lượng giấc ngủ sẽ tốt hơn, chồng thường tăng ca rất muộn, sợ ảnh hưởng đến mình, cho nên mới chia giường ngủ.

 

Chồng mình đúng là biết săn sóc nha.

 

Lộ Lê nghĩ đến đây, gật gật đầu, yên tâm.

 

Lộ Lê ăn mấy viên bánh trôi, sau đó vừa dùng thìa uống canh vừa lấy điện thoại ra.

 

Cô vốn định đăng nhập nick phụ, đi điểm danh trong siêu thoại của idol, nhưng không biết tại sao, hôm nay đột nhiên lại không có hứng thú đu idol.

 

Chồng mình đẹp trai ưu tú như vậy, cô lại bỏ qua, chạy đi đu idol làm gì?

 

Thế là Lộ Lê không đi điểm danh nữa, lướt trang chính.

 

Nhìn thấy trang Weibo về cuộc sống thường ngày ở trên đầu share một Weibo.

 

"Đường XX xảy ra tai nạn, thiếu phụ hào môn xui xẻo xuất viện, thân phận nghi ngờ bị bại lộ?"

 

Lộ Lê nhìn tiêu đề một cái, sau đó nhìn xuống ảnh chụp bên dưới, kết quả "Phụt" một tiếng, nước bánh trôi gạo rượu nếp trong miệng phụt ra.

 

Này này này, không phải là cô sao?

 

Hẳn là một bức ảnh người qua đường chụp trộm, khoảng cách khá xa, chỉ thấy trong hình, trước cửa bệnh viện trung tâm thành phố, trên đầu cô còn có băng gạc, như một chú gấu koala mà treo trên người Trì Thầm Yến, thư ký Chu đang mở cửa xe cho hai người.

 

Bức ảnh tuy mờ nhưng lại đầy đủ hết, cửa bệnh viện trung tâm, người con gái trên đầu quấn băng gạc, chiếc xe Cullinan mới nhất của Rolls-Royce, tài xế mở cửa xe, nhất định là vị thiếu phụ hào môn xui xẻo trong tin tức kia không sai rồi.

 

Không nghĩ đến Trì Thầm Yến ngàn phòng vạn phòng đám phóng viên, lại không phòng người qua đường.

 

Bức ảnh này mờ thì mờ thật, mặt hai người cũng không đối diện ống kính, nhưng thật sự nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra.

 

Lộ Lê phóng to bức ảnh, đầu tiên là gò má của Trì Thầm Yến trong ảnh, trong lòng khen ngợi thịnh thế mỹ nhan của chồng một phen, trên mặt lại hiện ra nụ cười ngọt ngào. Sau đó trọng tâm của ánh mắt thay đổi, khi nhìn đến chính mình trong hình, ngay lập tức nụ cười trên mặt đã không còn, đầu lại đau, huyết áp cũng không khống chế được mà tăng vọt, trước mắt mơ hồ.

 

Này mẹ nó rốt cuộc là bức ảnh mà người qua đường chí mạng kia chụp sao?

 

Lúc đó cô đang ngồi trên cánh tay Trì Thầm Yến, một tay vòng cổ anh, một tai kia, hẳn là khi đó trên chóp mũi dính tóc, cô đang dùng ngón tay vén nó sang một bên.

 

Kết quả trong hình bởi vì khoảng cách và góc độ, căn bản không chụp được cảnh tóc dính trên kia, nhìn ra, cực kỳ giống như cô đang nhăn nhó mà ngoáy lỗ mũi.

 

Lộ Lê đối với bức hình mình xấu tuyệt thế này chỉ cảm thấy tóc dựng ngược từng ngọn.

 

Cho dù là bị ảnh hưởng của mẹ, hay là hoàn cảnh giáo dục và lớn lên của cô từ nhỏ đến lớn, đều nói cho cô biết làm một tiểu thư hào môn, chỉ cần lộ diện trước mặt công chúng, phải là tao nhã khéo léo, nhìn qua giống như là chưa bao giờ ngồi chồm hổm trên bồn cầu vậy.

 

Weibo của Lộ Lê chủ yếu là chia sẻ cuộc sống hàng ngày, không đăng quá nhiều hình tự sướng, cũng đều lựa chọn tỉ mỉ, mỗi một chia tiết nhỏ cũng không thể tìm được một chút sai sót.

 

Đây cũng không phải là cô cố ý sửa ảnh của mình giống như mấy hot girl ảo trên mạng, dù sao khuôn mặt cô cũng đẹp, ảnh gốc không qua chỉnh sửa cũng có thể đăng, mà là nói mỗi một chi tiết nhỏ trên bức ảnh, bày biện dao nĩa lúc ăn uống, hàm răng lộ ra lúc mỉm cười, cùng với chân tay khi đứng thẳng, cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn.

 

Bởi vì cô là con gái của Lộ Hằng Vinh, nhất cử nhất động của cô, liên quan đến thể diện của cô, cũng liên quan đến thể diện của Lộ gia.

 

Lộ Lê run cầm cập.

 

Dường như đã nghĩ đến bộ dáng nếu như đợi đến lúc mẹ cô nhìn thấy tin tức, sẽ gọi điện thoại thậm chí bay đến đây, véo lỗ tai giáo huấn cô.

 

Người mẹ trăm cay ngàn đắng gả vào hào môn của cô, đối với việc giữ hình tượng thể diện xem ra còn nặng nề hơn cả ba cô.

 

Còn có hai anh trai rõ ràng không có cảm tình gì với cô, nhưng từ nhỏ đã nghiêm khắc với cô.

 

Ảnh hưởng của việc bị chụp trộm đang ngoáy lỗ mũi này, trong mắt anh trai, hiệu quả giống như minh tinh bị chụp trộm.

 

Lộ Lê nghĩ đến đây, cả người đều không tốt, khuôn mặt tang thương, đứng lên, khóc nức nở, tìm kiếm bóng người Trì Thầm Yến khắp nơi.

 

Chồng ơi, hu hu hu, chồng mình đâu.

 

Lộ Lê đoán chừng Trì Thầm Yến chắc đang ở thư phòng, liền lạch bạch lên lầu, mở cánh cửa vẫn luôn đóng ngăn cách hai phòng ngủ kia của hai người ra, mặt tang thương khóc thành tiếng mà gọi "chồng ơi."

 

Lúc này, trong thư phòng, Trì Thầm Yến đang họp trực tuyến với mấy quản lý cao cấp trong công ty.

 

Hội nghị lúc trước đang diễn ra được một nửa thì bị ngắt do Lộ Lê bị tai nạn, vì thế không thể khác hơn là tiếp tục vào lúc này.

 

Trì Thầm Yến nghe giám đốc bộ phận khách hàng báo cáo xong, gật gật đầu, mở mic máy tính.

 

Tất cả các cao tầng đều vẻ mặt nghiêm túc, rửa tai lắng nghe ý kiến chỉ đạo của tổng giám đốc.

 

Sau khi mở mic yên tĩnh hai giây, sau đó bọn họ nghe được âm thanh từ trong máy tính, là từ mic của tổng giám đốc, vốn dĩ là trách móc, chỉ đạo ý kiến, đã biến thành con gái, âm thanh chuyên dùng để làm nũng: 

 

"Hu hu hu, chồng ơi...."

 

Quản lý cao cấp số 1: "......................."

 

Quản lý cao cấp số 2: "......................."

 

Quản lý cao cấp số 3: "......................"

 

Quản lý cao cấp số n: "......................"

 

Trì Thầm Yến: "!!!"

 

Trì Thầm Yến phản ứng lại một lát mới kinh ngạc phát hiện ra âm thanh vậy mà lại truyền từ chỗ của anh, lập tức đóng mic lại, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lộ Lê đang nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhào về phía mình.

 

Một giây sau liền xông vào camera của anh rồi.

 

Trì Thầm Yến nhanh tay nhanh mắt, "Cạch" một cái khép máy tính lại.

 

Mấy quản lý kia vẫn còn đang trên mạng, mọi người đều vừa im lặng, lại vừa không hẹn mà cùng nhìn về phía góc phải màn hình, khung chat thuộc của tổng giám đốc.

 

Sau đó nụ cười từ từ biến thành thô tục, vẻ mặt từ từ biến thành biến thái.

 

Cho nên rốt cuộc có vật nhỏ gì gọi chồng ơi vừa mềm mại vừa ngọt ngào không thể để cho bọn họ thấy được.

 

Trong thư phòng, Lộ Lê đang nhào vào lòng Trì Thầm Yến, ngồi trên đùi anh, đầu không ngừng cọ vào ngực anh.

 

"Làm sao bây giờ chồng ơi, làm sao bây giờ hu hu hu...."

 

Hội nghị của Trì Thầm Yến lại đứt gánh giữa đường, cảm nhận đầu nhỏ đang không ngừng cọ tới cọ lui trong ngực mình, vẻ mặt nháy mắt cứng đờ.

 

Anh hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại.

 

Anh đang nghĩ có nên nói sự thật cho Lộ Lê, nói rằng tình cảm vợ chồng của họ không tốt như cô tưởng, trước đây anh sẽ không ôm cô, không dắt cô, dỗ cô, càng sẽ không để cho cô tùy tiện xông vào không gian của anh mà làm nũng như vậy.

 

Chỉ là vừa cúi đầu, nhìn thấy viền mắt ửng hồng của Lộ Lê, những câu nói kia liền không thể thốt lên lời.

 

Trì Thầm Yến liếc nhìn máy tính đã đóng, vẫn là hỏi Lộ Lê: "Sao vậy?"

 

Lộ Lê lấy điện thoại ra, đưa cho Trì Thầm Yến nhìn một tấm hình, trước khi xem còn không quên bổ sung một câu: "Em thật sự không ngoáy lỗ mũi, không cho phép anh nói em xấu."

 

Trì Thầm Yến nhìn kỹ bức ảnh kia, lông mày từ từ nhăn lại.

 

Lộ Lê ghé vào tai anh lầu bầu, hình tượng của cô cứ như vậy bị phá hủy, mẹ nhất định sẽ mắng cô chết, anh trai nhất định sẽ hung dữ với cô.

 

Trì Thầm Yến để điện thoại xuống, nhìn thấy Lộ Lê dường như không đùa giỡn, đã là một mặt lo lắng.

 

Nguyên nhân chủ yếu anh để bệnh viện và cảnh sát bảo mật với phía phóng viên chính là không muốn lên tin tức, bởi vì... việc này không phải đại sự gì, Trì gia và Lộ gia cũng không phải hai nhà thích việc mấy chuyện cỏn con cũng lên tin tức. Có điều, nếu bị nhận ra, bọn họ không phải bên gây chuyện, là người bị hại, cho nên thật ra cũng không có gì to tát.

 

Lộ Lê trong bức hình do vấn đề góc độ, động tác dường như tùy tiện một chút, nhưng này thế nào đi nữa cũng chỉ là một bức ảnh bình thường mà thôi, Trì Thầm Yến rất kỳ lạ tại sao Lộ Lê lại phản ứng lớn như vậy, như là bị chọc vào cửa tử.

 

Trì Thầm Yến nghe mẹ và anh trai trong miệng Lộ Lê, suy nghĩ một hồi, sau đó dường như đã hiểu cái gì đó.

 

Không giống S thị, hào môn ở Cảng thành lâu đời, coi trọng nhất chính là quy củ và thể diện, Lộ Lê chịu sự giáo dục như vậy, vì thế từ nhỏ đến lớn đã rất chú ý đến hình tượng.

 

Dù cho lùi một bước, dù là người phụ nữ bình thường, cũng sẽ không thích bức ảnh vẻ mặt mình nhăn nhó bị truyền ra ngoài.

 

Lộ Lê ôm cổ Trì Thầm Yến, có thêm rất nhiều cảm giác an toàn, cảm thấy bây giờ có lẽ vẫn có thể vãn hồi một chút, nói: "Chồng ơi, anh mau đưa tấm hình này cho bên quan hệ xã hội, không thể, tấm hình này không thể truyền ra ngoài, cũng không thể để người nhà em nhìn thấy."

 

Cô như gặp đại địch, lắc vai Trì Thầm Yến: "Hình tượng của em không thể bị phá hủy như vậy, chồng ơi."

 

Trì Thầm Yến không có cách, gật đầu.

 

Bảo bên quan hệ xã hội xóa một bức hình cũng không phải chuyện gì khó, chỉ là anh liếc nhìn thời gian Weibo kia được đăng lên, lại có chút nghi ngờ.

 

Cách thời gian đăng đã gần hai tiếng, thiếu phụ hào môn trên chiếc xe Bentley bị tai nạn kia là Lộ Lê, theo lý thuyết tin tức nên truyền ra ngoài mới đúng.

 

Tại sao đến bây giờ vẫn không có người nào nhắc cho anh, đặc biệt là bộ phận quan hệ xã hội trực ban 24h, có ngọn gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ báo cáo lại.

 

Chẳng lẽ mặt Lộ Lê và anh trong hình rất khó nhận ra?

 

Anh thì ít lộ diện, người khác không nhận ra còn nói được, thế nhưng Lộ Lê, hình tượng của cô với công chúng cũng không quá xa lạ, tuy nói bức ảnh này có chút buồn cười, thế nhưng cẩn thận một chút vẫn có thể nhận ra mới đúng.

 

Trì Thầm Yến áng chừng một bụng đầy nghi ngờ, mở khu bình luận của Weibo này ra.

 

Bình luận hot nhất:

 

[Uầy! Không thể nào! Hai cái người ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật này sao có thể là đôi vợ chồng hào môn plastic kia chứ?]

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)