Hai người đột ngột mặt đối mặt, Quan Dĩnh Đường thầm hét lên trong tâm thức, lông tơ dựng đứng, suýt chút nữa cô đã co giò bỏ chạy, song kinh nghiệm "diễn xuất" lão luyện đã giúp cô giữ vững hình tượng ngay tại giây cuối cùng.
Bình tĩnh.
Cô là thục nữ…!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Là thục nữ số một Hồng Kông!
Là nữ thần thư hương của muôn vàn đàn ông Hồng Kông!
Quan Dĩnh Đường mỉm cười, cố gắng duy trì vẻ đoan trang, nhã nhặn mà đi vào phòng làm việc, nhìn thẳng vào Mạnh Thanh Hoài: “Chào buổi sáng, hôm nay anh không phải đến công ty à?”
Da cô vẫn đang ửng đỏ vì hơi ấm, sắc môi đỏ hồng tự nhiên do hơi nước. Rõ ràng cô vừa mới giật mình hoảng sợ và hơi bối rối nhưng mới nháy mắt đã bình tĩnh lại như thường.
Mạnh Thanh Hoài rời mắt, cụp mi, lặng lẽ nhếch môi: “Hôm nay tôi không bận.”
Ánh mắt anh đong đầy ẩn ý, khiến Quan Dĩnh Đường vô thức cảm thấy kỳ lạ. Cô nhìn xuống, lúc này mới phát hiện bản thân đang mặc thứ gì, vẻ bình tĩnh khó khăn lắm mới duy trì được suýt thì tan biến, cô lại thầm hét lên trong lòng.
Cô đang ngang nhiên mặc áo sơ mi của Mạnh Thanh Hoài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hơn nữa vì vừa ra khỏi phòng tắm, Quan Dĩnh Đường thấy nóng, lại nghĩ không có ai ở nhà nên chỉ tiện tay cài hai cúc áo ở giữa. Hiện tại, chiếc áo sơ mi cô mặc xộc xệch, để lộ tảng lớn da thịt hồng hào phía dưới xương quai xanh.
“Tôi không mang quần áo tới.” Quan Dĩnh Đường nhanh chóng giải thích.
Sao nào? Họ đã đăng ký kết hôn rồi, mặc quần áo của chồng không trái pháp luật đâu đúng không?
Dù đã tự an ủi bản thân như vậy nhưng khuôn mặt càng ngày càng đỏ như đít khỉ của Quan Dĩnh Đường vẫn bán đứng nỗi lòng mất bình tĩnh của cô.
Tim cô đập nhanh như trống, cô giả vờ tiện tay cài tất cả mấy cúc áo còn lại: “Nên tôi đành mặc tạm quần áo của anh, anh không ngại chứ?”
Mạnh Thanh Hoài không buồn ngẩng đầu, thản nhiên đáp: “Không ngại.”
“…”
Ngón chân Quan Dĩnh Đường bấu chặt xuống sàn, da đầu tê dại, cơ thể cũng nóng bừng lên vì sượng sùng.
Cô nhắm mắt, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái...
Đằng nào cũng đã mặc rồi, càng xoắn xuýt càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi, cứ như cô có mong muốn không trong sáng nào đó với anh vậy.
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên dưới lầu ngay tại khoảnh khắc ngại ngùng này.
Quan Dĩnh Đường ngẩn người, nhìn về phía Mạnh Thanh Hoài theo phản xạ.
Chuyện cô sống ở đây là bí mật của hai người, ngoài một trợ lý biết chuyện, lẽ ra không nên có ai khác tới đây mới phải.
Tuy Quan Dĩnh Đường không nói gì nhưng ánh mắt lại như đang hỏi Mạnh Thanh Hoài: Ai thế?
Không ngờ anh lại bình tĩnh nói: “Cô xuống đi, tìm cô đấy.”
Câu trả lời này làm Quan Dĩnh Đường tái mặt, cô vừa tới Bắc Kinh được một đêm, ai sẽ đến tìm cô ở nơi đất khách quê người này?
Lại còn chuẩn xác mà tìm đến Kinh Hoa Phủ, nơi chỉ có cô và Mạnh Thanh Hoài biết đến nữa chứ?
Quan Dĩnh Đường hỏi lại: “Tìm tôi ư?”
“Đúng vậy.”
… Lúc này, người đang tìm cô khắp thế giới chỉ có Quan Chí Hanh và Hoắc Linh mà thôi.
Tim Quan Dĩnh Đường đập hẫng một nhịp, chắc là cô đã hiểu ra điều gì đó.
Chẳng lẽ là vì tối qua cô uống say làm loạn, Mạnh Thanh Hoài bất ngờ phát hiện bộ mặt thật của cô, nghĩ rằng anh bị lừa cưới nên mới gọi điện thoại bảo Quan Chí Hanh đến đưa cô về?
Nếu đúng là vậy thì Mạnh Thanh Hoài quá vô tình. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, thế mà anh nói trở mặt là trở mặt ngay.
Nhưng từ trước đến nay Quan Dĩnh Đường luôn dám làm dám nhận, cô đã chuẩn bị tinh thần bị Quan Chí Hanh tìm về bất cứ lúc nào ngay từ khi trốn khỏi nhà. Cô chỉ có một tiếc nuối duy nhất chính là mới nhận được "thẻ trải nghiệm cuộc sống ở Bắc Kinh" một ngày đã phải kết thúc.
Quan Dĩnh Đường "hừ" một tiếng rồi xoay người ra cửa.
Nhưng khi xuống lầu và mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt lại khiến cô không khỏi sửng sốt.
Một chiếc nhà xe màu đen đang đỗ giữa sân, bốn cô gái trẻ mặc đồng phục cung kính đứng trước cửa, cúi đầu chào cô: “Em chào chị, chị là chị Y đúng không ạ?”
Hôm qua, Quan Dĩnh Đường nổi lòng hiếu kỳ, cố ý bịa một cái tên để hỏi đường quản lý trực ban, kết quả đối phương thật sự không biết thiên kim nhà giàu ở Hồng Kông là cô.
Không ngờ cô mới ngủ một giấc mà Mạnh Thanh Hoài đã phối hợp với cô, dùng cái tên giả đó rồi.
“… Mấy cô là?” Quan Dĩnh Đường xấu hổ hỏi.
Thật ra không cần hỏi, chỉ cần nhìn logo thương hiệu trên nhà xe là có thể đoán được bọn họ là nhân viên bán hàng của một thương hiệu xa xỉ.
Quả nhiên, đối phương giới thiệu bản thân là nhân viên bán hàng, còn nói: “Chị đã hẹn dịch vụ mua sắm tận nhà, bọn em sẽ phục vụ chị ạ.”
Quan Dĩnh Đường: “…”
Mười phút sau, mấy nhân viên nhanh nhẹn trưng ba giá treo quần áo trong phòng khách lầu một, bên trên treo đầy mấy bộ trang phục mới ra mắt ở sàn diễn thời trang xuân hè năm nay.
Đến giờ Quan Dĩnh Đường mới biết Mạnh Thanh Hoài muốn làm gì.
Có lẽ là anh biết cô đi từ Hồng Kông tới Bắc Kinh mà không đem theo thứ gì nên đã tính đến việc mua quần áo cho cô trước cả khi cô mặc áo sơ mi của anh, thậm chí anh còn suy xét đến sự riêng tư của cô, chu đáo bảo nhân viên mang cả cửa hàng đến nhà họ.
Lúc này, mấy nhân viên đang ra sức giới thiệu, Quan Dĩnh Đường thất thần, vô thức nhìn lên lầu trên.
Mạnh Thanh Hoài không xuất hiện.
“Thưa chị, đây chính là mẫu xuân hè mới của thương hiệu chúng em. Các mẫu mới trong quý này đa phần đều lựa chọn những màu sắc nhẹ nhàng làm gam màu chủ đạo, ví dụ như bộ này…”
Trưởng phòng kinh doanh khen mấy bộ trang phục không ngớt lời. Sáng nay họ vừa nhận được chỉ thị của cấp trên nên lập tức tạm ngừng kinh doanh để chuẩn bị phục vụ cô gái họ Y này.
Tuy không biết người thanh toán cho cô gái đó là ai nhưng họ đã tiếp xúc với rất nhiều người giàu có, biết người giàu cũng được chia thành năm bảy loại.
Người có thể ở tại Kinh Hoa Phủ chắc chắn không phải người thường, hơn nữa, tuy đồ vật bài trí trong nhà trông rất đơn giản nhưng tất cả lại đều vô cùng đắt đỏ, một món đồ bất kỳ ở đây cũng có giá lên tới hàng triệu tệ.
Nhân viên giới thiệu rồi lại để người mẫu mặc thử, sau một hồi tư vấn, cuối cùng trưởng phòng kinh doanh mới khách khí hỏi Quan Dĩnh Đường: “Chị Y có thích bộ nào không ạ?”
Quan Dĩnh Đường nhìn về phía chiếc váy từng xuất hiện trên sàn diễn, đó là bộ váy dạ hội màu đen có dây đeo sau lưng, phần lưng gần như được khoét toàn bộ, chỉ có hai chiếc dây đeo kim loại, thiết kế vô cùng gợi cảm và táo bạo. Cô đã chú ý tới nó ngay khi nghe nhân viên giới thiệu.
Tuy khi ở Hồng Kông, kiểu váy này hoàn toàn không thể xuất hiện trong tủ quần áo của cô nhưng...
“Mặc chiếc váy mình thích một lần” chính là một mục trong danh sách nguyện vọng của cô.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Quan Dĩnh Đường lại nhìn lên lầu một lần, đến khi chắc chắn Mạnh Thanh Hoài không xuất hiện mới nâng ngón tay thon, chỉ đại vào vài bộ trang phục thường ngày trên giá. Cuối cùng, cô nhanh chóng chỉ vào chiếc váy có dây đeo: “Còn cả cái này nữa.”
“Vâng.” Nhân viên cầm lấy quần áo Quan Dĩnh Đường chọn theo thứ tự, song đến chiếc váy lại xin lỗi, nói: “Xin lỗi chị, chiếc váy này chỉ còn một chiếc size to, em sẽ nhanh chóng bảo cửa hàng khác gửi hàng tới, muộn nhất là ngày kia sẽ mang đến cho chị, vậy có được không ạ?”
Quan Dĩnh Đường vốn định nói thôi, chỉ có điều chiếc váy đó lại như có xúc tua dài, không ngừng dụ dỗ trái tim vốn đã ngo ngoe rục rịch của cô, khiến cô không thể cầm lòng: “Được.”
Cô đang ở nơi trời xa đất lạ, việc gì phải sợ?
Phải làm hết tất cả các việc ghi trong danh sách mới không phí công lén tới Bắc Kinh một chuyến.
“Tôi lấy mấy bộ đó.” Quan Dĩnh Đường chuẩn bị lên lầu lấy thẻ đen của mình: “Thanh toán ngay bây giờ à?”
“Không cần đâu thưa chị.” Nhân viên không biết cô gái xinh đẹp trước mắt này là ai, dù thấy cô rất quen nhưng họ cũng không dám tự tiện phỏng đoán thân phận của cô: “Chị hài lòng với sự phục vụ của chúng em là vinh hạnh lớn nhất của chúng em rồi ạ.”
Cô đâu cần phải tự thanh toán? Cửa hàng trưởng đã dặn họ từ trước rằng dù cô tiêu bao nhiêu thì cũng mang tất cả hoá đơn về cửa hàng, sẽ có người tới trả tiền, nhiệm vụ của họ chỉ là giới thiệu những mẫu trang phục mới nhất cho cô lựa chọn mà thôi.
Sau khi nhân viên rời đi, Quan Dĩnh Đường nhìn một đống quần áo với tâm trạng phức tạp. Cô lại đi lên lầu, thấy Mạnh Thanh Hoài trong phòng làm việc bèn hỏi anh: “Sao anh không nói là nhân viên mang quần áo tới?”
“Không thì còn ai nữa?” Mạnh Thanh Hoài nhìn cô: “Cô tưởng là ai?”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Quan Dĩnh Đường có cảm giác như suy nghĩ trong lòng mình đều đã bị anh nhìn thấu. Cô mất tự nhiên mà tránh mắt: “Không ai cả.”
Tiếp đó, cô lại hắng giọng, chủ động giải thích chuyện “cô Y”: “Tên tiếng Anh của tôi là Isabella, có lẽ quản lý ngoài cổng nghe nhầm nên tưởng tôi họ Y.”
Quan Dĩnh Đường thầm nói xin lỗi với đối phương, hết cách rồi, chỉ có thể để quản lý gánh trách nhiệm thay cho cô mà thôi.
Nhưng Mạnh Thanh Hoài không để ý đến chuyện này, hoặc có lẽ là anh lười vạch trần chiêu trò của Quan Dĩnh Đường. Anh im lặng vài giây rồi đột ngột đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô.
Bóng dáng cao lớn kia càng lúc càng tới gần hơn, khiến Quan Dĩnh Đường phải ngừng thở, cô chợt nhớ tới trọng điểm Giang Khả Vi đã nói trong điện thoại...
Tối hôm qua cô ấy không phải người đưa cô về mà là Mạnh Thanh Hoài.
Nhưng Quan Dĩnh Đường uống quá nhiều, hoàn toàn không nhớ rõ tối qua bản thân đã làm gì.
Cô có nói nhảm hay không? Có nổi điên hay không? Có… lộ tính cách thật hay không?
Quan Dĩnh Đường động não nhanh như chớp, cô đang tự hỏi phải làm thế nào nếu tính cách thật của mình bị lộ thì một giọng nói bình thản chợt vang lên trên đỉnh đầu cô: “Cái này tặng cô.”
Quan Dĩnh Đường nhìn về phía bàn tay đang vươn tới của Mạnh Thanh Hoài.
Anh cầm một hộp trang sức da cổ có hình dáng khá lạ mắt, bên ngoài khắc hoa văn thiếp vàng tinh xảo, nhìn là biết thứ bên trong là gì.
… Nhẫn ư?
Quan Dĩnh Đường ngơ ngẩn.
Thấy cô không nhúc nhích, Mạnh Thanh Hoài chủ động mở hộp. Một chiếc nhẫn kim cương sáng như đèn đường lẳng lặng nằm bên trong lớp nhung đen.
Quan Dĩnh Đường đã sống giàu sang từ nhỏ, tất nhiên cũng biết chiếc nhẫn kim cương trước mắt có giá trị đắt đỏ, chắc chắn không phải mấy nhãn hiệu xa xỉ bình thường lưu thông trên thị trường. Chỉ là cuộc hôn nhân của cô và Mạnh Thanh Hoài là sự ràng buộc về lợi ích mà hai người đều hiểu rõ nhưng không nói ra, hơn nữa bọn họ còn đăng ký kết hôn rất vội vàng, cô chưa từng nghĩ đến chuyện bảo anh thực hiện mấy thủ tục đó.
Huống chi còn là chiếc nhẫn đắt giá như vậy.
“Cho tôi ư?” Quan Dĩnh Đường hỏi lại.
“Nếu không vừa thì tôi sẽ bảo người ta chỉnh lại.”
“…”
Chiếc hộp ở giữa hai người, Quan Dĩnh Đường bỗng có một suy đoán...
Có lẽ tối qua uống say, cô không hề quá "điên".
Mọi người đều cho rằng Quan Dĩnh Đường là thục nữ hiếm có ở Hồng Kông, từng cử chỉ và hành động của cô đều đoan trang và nhã nhặn. Sở dĩ nhà họ Mạnh chọn cô cũng là vì điều này.
Nếu tối hôm qua cô thực sự làm loạn, với tính cách của Mạnh Thanh Hoài, chắc chắn anh sẽ không tặng nhẫn cho cô ngay lúc này.
Quan Dĩnh Đường trầm tư vài giây rồi thử vươn tay ra.
Suy đoán của cô cần được chứng thực bằng hành động tiếp theo của Mạnh Thanh Hoài.
Một bàn tay trắng nõn xuất hiện trước mắt, Mạnh Thanh Hoài hiểu ra dụng ý của hành động này ngay sau giây lát. Anh không nói gì, chỉ lấy nhẫn ra khỏi hộp rồi cầm tay Quan Dĩnh Đường bằng một tay, tay còn lại chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cô.
Không lớn không nhỏ, rất vừa vặn.
Hơi ấm trên người Mạnh Thanh Hoài truyền tới từ nơi bàn tay hai người tiếp xúc, bọc lấy tay Quan Dĩnh Đường, át đi cảm giác lạnh lẽo do chiếc nhẫn đem lại.
Dường như trái tim Quan Dĩnh Đường đã bị thứ gì đó khẽ chạm vào, lòng bàn tay cô nóng lên, cô cúi đầu, mím môi nói: “Cảm ơn anh.”
Đồng thời, Quan Dĩnh Đường cũng thầm thở phào.
Vậy là gần như có thể chắc chắn cô không làm chuyện điên rồ gì sau khi say rồi.
“Tối hôm qua…” Quan Dĩnh Đường buông tay xuống, giải thích: “Bạn tôi biết tôi tới Bắc Kinh nên muốn mời tôi một bữa để chào đón. Có lẽ là vì rượu ở Bắc Kinh quá nặng nên tôi mới lỡ uống say.”
Dù không phá phách, nói nhảm sau khi say nhưng với tư cách là thục nữ trong lời Quan Chí Hanh, việc cô uống đến say mèm không hề hợp lý. Quan Dĩnh Đường phải cố gắng lấp liếm để lấy lại hình tượng.
“Tôi… Không gây phiền phức gì cho anh chứ?” Quan Dĩnh Đường rụt rè hỏi.
Mạnh Thanh Hoài đưa mắt nhìn cô.
Anh phải đánh giá cô Quan tối qua như thế nào đây?
Quan Dĩnh Đường ôm anh không chịu buông tay, nhiệt tình mời anh cùng lên giường ngủ. Sau khi anh bị cô kéo nằm xuống giường, cô lại không ngừng "tâm sự" với anh.
Lúc thì nói mấy anh đẹp trai nhảy trong quán bar rất dẻo, lúc lại cùng anh bàn về triết lý nhân sinh thâm sâu. Ngoài ra, dù đang trong trạng thái ngôn ngữ hỗn loạn nhưng cô vẫn dành thời gian mở một “concert”.
Khi hát đến đoạn hưng phấn, cô còn lấy điện thoại của anh, điên cuồng chụp ảnh cho cả hai.
Nhớ tới cả trăm bức ảnh trong điện thoại, Mạnh Thanh Hoài không khỏi hít sâu một hơi, sau đó mới bình tĩnh đáp: “Tất nhiên là không rồi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận