TÌM NHANH
VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
View: 570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau 10 giờ tối, đời sống về đêm mới bắt đầu. Lúc này là thời điểm náo nhiệt nhất trên đường Công Thể Tây, vô số quán bar và hộp đêm san sát cạnh nhau ở hai bên đường, ánh đèn neon sáng chói hội tụ thành dải ngân hà, tràn ngập bầu không khí ngợp trong vàng son, thiêu đốt nhiệt tình của tuổi trẻ.

 

Hà Vĩnh Trí lái xe đến gần khu vực này rồi giảm tốc độ, lại hỏi Mạnh Thanh Hoài: “Cậu chủ, kế tiếp chúng ta đi đâu đây?”

 

Thực ra Mạnh Thanh Hoài không chắc Quan Dĩnh Đường có thật sự đến nơi này hay không. Huống chi dù cô đến đây, anh cũng không biết cô sẽ đi quán bar nào, bởi vì nguyên một dãy phố này toàn là quán bar và hộp đêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mạnh Thanh Hoài lấy điện thoại ra rồi thử gọi điện thoại cho Quan Dĩnh Đường một lần nữa, song bên kia vẫn đang tắt máy.

 

Anh biết Quan Dĩnh Đường là đàn em của anh, cựu sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học Stanford, một người trưởng thành có cả IQ lẫn EQ nên chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tuy nhiên xét về khía cạnh khác, Mạnh Thanh Hoài là người đưa cô đến Bắc Kinh, đã thế còn đăng ký kết hôn chớp nhoáng với cô, do đó hiện tại Quan Dĩnh Đường không chỉ là đàn em mà còn là vợ của anh.

 

Mạnh Thanh Hoài nhíu mày, dõi mắt nhìn dòng người qua lại trên đường. Ngay khi anh đang nghĩ làm cách nào tìm được Quan Dĩnh Đường mà không gây ra động tĩnh lớn thì bỗng thấy một hình bóng quen thuộc bước ra từ cổng lớn đối diện.

 

Vẻ bề ngoài của cô rất nổi bật giữa các cô gái ăn mặc mát mẻ xung quanh. Hoặc phải nói rằng bộ sườn xám xinh đẹp trên người cô quá lạc lõng với hoàn cảnh nơi này.

 

Mạnh Thanh Hoài bảo chú Trí: “Cô ấy ở bên kia, chú lái xe qua bên đó.”

 

Đường Công Thể Tây là nơi tụ tập rất nhiều xe sang, dù là ban ngày thì bốc đại một chiếc đỗ ở ven đường cũng có khả năng là McLaren trị giá hơn chục triệu tệ. Song, tuy nơi này không thiếu xe sang nhưng gần như không có chiếc xe nào dùng biển số bắt đầu bằng “A0” cả.

 

Người dân Bắc Kinh có kiến thức đều biết loại biển số hiếm hoi này là một trong những biểu tượng đặc trưng của giai cấp quyền lực bậc nhất thành phố. Năm xưa, chỉ có chưa đến 100 tấm biển số bắt đầu “A0” này được phân phát ở Bắc Kinh, hầu hết người sở hữu nó đều là các nhân vật mà mọi người không dám nhắc đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ví dụ như chiếc xe này và tấm biển này, trước kia vốn thuộc về ông nội của Mạnh Thanh Hoài.

 

Chiếc Maybach với kiểu dáng khiêm tốn đỗ ở ven đường, thi thoảng lại có người ngoái đầu nhìn lại.

 

Chú Trí chậm rãi lái xe đến trước mặt Quan Dĩnh Đường. Bên cạnh cô còn có một cô gái trẻ khác, hai người cúi đầu không biết đang thì thầm điều gì.

 

Bắc Kinh đã vào mùa thu, đến ban đêm nhiệt độ càng thấp, trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, ánh đèn neon chớp nháy thoảng qua gò má đỏ ửng của cô, làn da như được chiếu sáng.

 

Mạnh Thanh Hoài liếc nhìn rồi mở cửa xuống xe, sau đó tiến lại gần. Lúc sắp đến trước mặt Quan Dĩnh Đường, anh loáng thoáng nghe cô nói: “… Ừm, Kinh Hoa Viên.”

 

Cô gái bên cạnh đang tập trung tìm kiếm trên bản đồ điện tử: “Kinh Hoa Viên hả? Làm gì có chỗ nào tên thế, là Kinh Hoa Phủ phải không?”

 

Đầu óc Quan Dĩnh Đường hơi nặng nề, nhất thời không nhớ nổi chỗ ở của Mạnh Thanh Hoài là Kinh Hoa Viên hay Kinh Hoa Phủ. Tối nay cô hơi phấn khích nên uống nhiều hai ly, vượt quá tửu lượng bình thường của mình nên lúc này vô cùng choáng váng, chỉ muốn tìm một chỗ để dựa vào.

 

Giang Khả Vi ở bên cạnh bị cô dựa vào đến nỗi nghiêng ngả, vừa xem điện thoại vừa phải đỡ cô. Đúng lúc này, có một chiếc taxi vắng khách chạy ngang qua, cô ấy vươn tay gọi xe, nhất thời người đang dựa vào lòng cô ấy bị mất thăng bằng nên ngã nhào ra bên ngoài, nhào vào lòng một người khác vừa mới đi ngang qua nơi này.

 

Giang Khả Vi rụt tay về: “Ôi trời đất ơi!”

 

Cô ấy vừa kéo Quan Dĩnh Đường về vừa nói xin lỗi với đối phương: “Xin lỗi anh, xin lỗi anh, bạn tôi uống…”

 

Nhưng cô ấy chưa kịp nói hết câu thì đã ngây ra như phỗng khi thấy gương mặt của “người qua đường” này.

 

Anh mặc bộ complê đen phẳng phiu, chất liệu thượng hạng, khí chất cao quý phả vào mặt nhưng đi kèm theo đó là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, toát lên vẻ hờ hững và xa cách.

 

Giang Khả Vi là bạn cùng lớp ở đại học Stanford của Quan Dĩnh Đường, một cô gái Bắc Kinh điển hình, tính cách ngay thẳng và phóng khoáng. Năm nhất đại học, cô ấy chính là người đã kéo Quan Dĩnh Đường đi dự tiệc du thuyền vào đêm Giáng sinh.

 

Trái ngược với tính cách khép kín của Quan Dĩnh Đường, Giang Khả Vi thường xuyên tham gia các hoạt động tiệc tùng ở bên ngoài nên biết rõ mồn một về các tin đồn trong giới người Hoa, do đó tất nhiên cô ấy cũng biết rất rõ về đàn anh cùng trường được mệnh danh là “huyền thoại” của giới người Hoa này.

 

Trước mắt, không chờ Giang Khả Vi hoàn hồn thoát khỏi cảm giác choáng váng vì hình như cô ấy được gặp Mạnh Thanh Hoài ngoài đời thật rồi, hành động kế tiếp của người đàn ông trước mặt khiến cô ấy ngỡ ngàng hơn.

 

Trước cổng quán bar người đến người đi, Mạnh Thanh Hoài bình tĩnh bế Quan Dĩnh Đường lên, sau đó xoay người rời đi.

 

Mãi tới khi chiếc Maybach màu đen ấy đóng cửa rồi dần dần biến mất trong tầm nhìn, Giang Khả Vi mới dụi mắt mình, thoát khỏi cảm xúc tràn ngập khó tin ban nãy.

 

“Cái gì vậy trời???”

 

 

Lần đầu Quan Dĩnh Đường “buông thả” không biết chừng mực, y như chú chim vừa được xổ lồng nên cuối cùng cô đã say rượu.

 

Tuy đầu óc cô hỗn loạn nhưng lại rất phấn khích, Quan Dĩnh Đường biết rõ Giang Khả Vi bảo là sẽ gọi taxi đưa cô về, mà lúc này quả thật cô đang ngồi trong một chiếc xe hơi, ghế dựa lót da thật thoải mái, ôm sát đường cong của lưng khiến người ta thư giãn.

 

Nhưng cô vẫn muốn dựa vào thứ gì đó.

 

“Cậu cho tớ dựa vào chút nhé.” Quan Dĩnh Đường không khách sáo tựa người vào đối phương.

 

Mạnh Thanh Hoài: “…”

 

Thân thể mềm mại của cô ôm lấy Mạnh Thanh Hoài, thậm chí thân mật gác đầu lên vai anh.

 

Hà Vĩnh Trí đang lái xe nhưng tâm trí đều tập trung vào hàng ghế sau. Ông ấy rất ngạc nhiên, cậu cả xưa nay vẫn lạnh nhạt cấm dục nhà bọn họ vậy mà lúc nãy lại bế một cô gái lên xe! Hơn nữa lúc này cô gái đó còn thân thiết ôm cậu cả nữa chứ.

 

Chẳng lẽ cậu cả có bạn gái rồi? Nhưng trông không giống, mỗi ngày ông ấy đi theo cậu cả đi từ nhà đến công ty rồi từ công ty về nhà nhưng chưa từng gặp cô gái này bao giờ.

 

Chẳng lẽ là người yêu cũ của cậu cả? Tình cũ không rủ cũng tới? Nhưng ông ấy cũng không nghe được tiếng gió gì.

 

Hay là bạn gái mới quen biết?

 

Ánh mắt chú Trí di chuyển, vốn định tìm kiếm chút manh mối qua gương chiếu hậu nhưng không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Mạnh Thanh Hoài. Anh chỉ liếc nhìn bâng quơ nhưng chú Trí lập tức dời mắt đi, đầu óc vốn nghĩ ngợi miên man cũng dừng lại.

 

Vào những lúc nào đó, Mạnh Thanh Hoài rất giống ông nội uy nghiêm của mình. Việc gì có thể giải quyết bằng một ánh nhìn, anh sẽ không nhiều lời một câu.

 

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lẩm bẩm của cô nàng say xỉn thi thoảng lại vang vọng bên tai.

 

Quan Dĩnh Đường ôm rất chặt, thực tế Mạnh Thanh Hoài không thích cảm giác bị kìm kẹp này nên giơ cánh tay lên, muốn đẩy cô ra mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không đẩy ra thật. May mà Quan Dĩnh Đường không có hành động nào khác ngoài ôm anh, trên đường về vẫn bình yên vô sự.

 

Hai mươi phút sau, chiếc xe về đến Kinh Hoa Phủ, đưa hai người đến trước cửa biệt thự trong bóng đêm u tối. Chú Trí lịch sự xuống xe mở cửa cho họ, Mạnh Thanh Hoài nhẹ nhàng nhắc Quan Dĩnh Đường: “Đến nhà rồi.”

 

Quan Dĩnh Đường khẽ “ồ” một tiếng rồi gật đầu, lảo đảo bước xuống xe. Thấy cô đi mấy bước mà cứ chân đăm đá chân chiêu, Mạnh Thanh Hoài nhíu mày, đành bế cô lên từ đằng sau một lần nữa.

 

Quan Dĩnh Đường thầm tặc lưỡi, bụng nghĩ mới một năm không gặp mà Giang Khả Vi khỏe lên nhiều thế.

 

Cô mỉm cười, vùi mặt vào lòng “bạn thân” rồi dụi vào ngực “cô ấy”, nói: “Hay là đêm nay cậu đừng về.”

 

Mạnh Thanh Hoài: “…”

 

Hà Vĩnh Trí: “…”

 

Chú Trí nào dám nghe hai thanh niên này trò chuyện, vội vàng xoay người về trên xe và ngồi chờ.

 

Cửa khép lại, Mạnh Thanh Hoài bế Quan Dĩnh Đường đi đến sô pha. Quan Dĩnh Đường cũng đè anh ngồi xuống, sau đó cả người mềm mại tựa vào người anh: “Cậu đừng đi, tối nay ở lại với tớ đi mà.”

 

Cô yếu ớt ghé vào lòng anh, lòng bàn tay nóng bỏng choàng tay qua cổ anh như làm nũng, mùi hương thoang thoảng trên người cô vẫn xộc vào mũi anh.

 

Cô say đến nỗi trên người không có mùi rượu. Cũng có lẽ là do Mạnh Thanh Hoài đã có ấn tượng từ trước nên chỉ nhớ được mỗi mùi thơm trên người cô thôi.

 

Anh hít sâu một hơi, sau đó gằn giọng gọi cô: “Cô Quan.”

 

Quan Dĩnh Đường không có phản ứng gì.

 

“Cô Qu…”

 

Anh chưa kịp gọi hết thì Quan Dĩnh Đường bỗng rời khỏi lòng anh, vươn tay cởi khuy cài trên sườn xám của mình, lẩm bẩm: “Nóng quá…”

 

Mạnh Thanh Hoài: “…”

 

Anh chưa kịp có phản ứng thì cô nàng trước mắt đã loay hoay cởi cổ áo ra, để lộ làn da trắng ngần như ngọc. Khi cô định cởi tiếp, Mạnh Thanh Hoài đã ngăn cản hành động của cô.

 

Anh giữ chặt cổ tay cô, né tránh không nhìn làn da trắng ngần chói mắt ấy, gằn giọng gọi cả họ lẫn tên cô: “Quan Dĩnh Đường.”

 

Men rượu xộc lên khiến cả người Quan Dĩnh Đường khô nóng. Cô không kiên nhẫn hất tay Mạnh Thanh Hoài ra, ngay sau đó ngả về phía anh: “Tớ buồn ngủ quá, bọn mình đi ngủ đi mà.”

 

“…”

 

Mạnh Thanh Hoài cúi đầu, liếc nhìn cô nàng say xỉn trước mắt, thật sự khó mà liên tưởng cô với danh môn thục nữ có học thức, biết lễ nghĩa bậc nhất xứ Cảng trong truyền thuyết.

 

Nhưng Mạnh Thanh Hoài lại không hề ngạc nhiên khi thấy Quan Dĩnh Đường trong dáng vẻ này.

 

 

Quan Dĩnh Đường ngủ một mạch đến tận 10 giờ sáng hôm sau.

 

Nếu là ở Hồng Kông, cô sẽ không bao giờ được ngủ nướng như vậy. Mỗi buổi sáng, cô đều phải gắng gượng thức dậy lúc 8 giờ để tập thể dục như tập yoga gì đó để giữ vóc dáng hoàn hảo. Tập thể dục xong là đến bữa sáng, nhân tiện còn phải đọc báo chí và xem tin thời sự để nắm giữ thông tin mỗi khi xã giao.

 

Lỡ như bị Quan Chí Hanh biết cô ngủ nướng đến khi mặt trời đã lên cao thì nhất định sẽ bị ông ấy mắng là “sa đọa, suy đồi đạo đức”.

 

Quan Dĩnh Đường mờ mịt dụi mắt, ngồi dậy rồi quan sát chung quanh, sau đó thử gọi: “Khả Vi?”

 

Tuy cô rất muốn trải nghiệm cuộc sống ban đêm ở Bắc Kinh nhưng suy cho cùng, nơi này không phải là sân nhà của cô, do đó tối qua cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ bí mật tìm một “đồng bạn” mà mình quen biết.

 

Với tư cách là người bạn thân nhất hồi còn du học, Giang Khả Vi đã từng thấy con người thật của Quan Dĩnh Đường, do đó cô không cần diễn kịch trước mặt cô ấy.

 

Hôm qua, lúc Quan Dĩnh Đường say rượu vẫn còn nhớ Giang Khả Vi nói là sẽ gọi taxi đưa cô về. Hình như cô nhớ mang máng Giang Khả Vi còn đích thân đưa cô về tận nhà, hơn nữa vì lâu ngày không gặp nhau nên cô rất vui sướng, còn giữ cô ấy ngủ lại trong nhà mình. Hình như cô còn kéo cô ấy lên giường, bảo là muốn tâm sự đôi điều.

 

Nhưng lúc này, trong phòng không có một bóng người. Quan Dĩnh Đường mò được điện thoại ở trên đầu giường, cô tắt máy từ hôm qua đến bây giờ nên không biết trong nhà có bùng nổ hay không.

 

Quả nhiên, sau khi khởi động máy, trong hộp thư thoại đầy ắp những cuộc gọi liên hoàn đến từ Quan Chí Hanh, kèm theo đó là tin nhắn gửi tới:

 

Quan Chí Hanh: “Sao con có thể bỏ đi một cách vô trách nhiệm như thế hả?”

 

Quan Chí Hanh: “Con phải về nhà trong vòng 48 giờ tới!”

 

Quan Chí Hanh: “Trả lời ba đi!”

 

Tính cách của Quan Chí Hanh vẫn luôn như thế, một người ba nghiêm khắc và bá đạo nhưng thực ra ông ấy rất yêu thương Quan Dĩnh Đường.

 

Từ nhỏ, Quan Dĩnh Đường đã là hòn ngọc quý trên tay Quan Chí Hanh, cô muốn gì ông ấy cũng sẽ nghĩ mọi cách chiều lòng cô. Nhưng cũng chính vì cô là đứa con gái duy nhất của nhà họ Quan suốt mấy thế hệ qua nên Quan Chí Hanh vẫn mong mỏi cô sẽ trở thành một người xuất sắc, cố gắng bồi dưỡng cô thành biểu tượng của gia tộc. Quan Dĩnh Đường càng trưởng thành thì những trói buộc mà cô phải nhận ngày càng nhiều, quan hệ giữa hai ba con cũng dần dần xa cách.

 

Quan Dĩnh Đường không trả lời Quan Chí Hanh mà gọi điện cho Giang Khả Vi, tổng đài báo máy của cô ấy đang bận. Cô xem đồng hồ, lúc này mới nhớ ra hình như lúc này bạn thân của mình đang trong giờ làm việc.

 

Thế là Quan Dĩnh Đường không gọi cho cô ấy nữa mà rời giường, nhìn thấy mình vẫn còn mặc bộ sườn xám tối qua, bên trên dính mùi thuốc lá và rượu trong quán bar.

 

Thực ra không phải Quan Dĩnh Đường có khát khao đặc biệt gì đối với quán bar, chẳng qua là khi một người sống trong môi trường bị o ép lâu ngày thì sẽ rất dễ nảy sinh tâm lý nổi loạn đối với những việc bị “cấm” làm.

 

Sự thật chứng minh, cô đã đến quán bar rồi nhưng không thấy có gì hay ho. Tai cô gần như bị điếc, tới giờ đầu óc vẫn còn ù ù mãi không dứt.

 

Quan Dĩnh Đường xuống giường, quyết định đi tắm rửa trước để gột sạch mùi bám trên người nhưng khi mở tủ quần áo ra, cô mới chợt nhớ giờ mình đang ở Bắc Kinh, sống trong nhà riêng của Mạnh Thanh Hoài. Hôm qua cô bỏ nhà đi quá đột ngột, không mang theo hành lý nào ngoài giấy tờ tùy thân, mà trong tủ quần áo trước mắt cũng chỉ treo mấy chiếc áo sơ mi nam, hiển nhiên là áo của Mạnh Thanh Hoài.

 

Trong lúc lưỡng lự giữa hai lựa chọn “tiếp tục mặc đồ bẩn hôm qua” hoặc “tạm thời chấp nhận mặc đồ của anh chồng hờ”, Quan Dĩnh Đường quyết đoán chọn vế thứ hai.

 

May mà ngoài không có quần áo cho cô thay, trong nhà riêng của Mạnh Thanh Hoài có đầy đủ mọi thứ. Quan Dĩnh Đường tắm nước ấm rồi thay áo sơ mi nam, sau đó định xuống lầu tìm đồ ăn lấp đầy bụng. Cô vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Giang Khả Vi gọi điện thoại về cho cô.

 

Quan Dĩnh Đường vừa dùng khăn mặt lau tóc ướt vừa hỏi cô ấy: “Cậu đi từ lúc nào thế? Đã ăn sáng chưa?”

 

Quan Dĩnh Đường cảm thấy hơi áy náy vì đã bỏ bê bạn thân suốt một đêm.

 

“Đi đâu?” Giang Khả Vi không hiểu Quan Dĩnh Đường đang nói gì, có điều cô ấy vẫn không kìm nén được khát vọng hóng hớt: “Cậu và Mạnh Thanh Hoài có quan hệ gì vậy? Cậu và anh ấy đang hẹn hò à?”

 

Quan Dĩnh Đường khựng lại, hỏi theo phản xạ: “Sao cậu biết?”

 

“Ôi chao, tối qua anh ấy bế cậu đi ngay trước mắt tớ, tớ mà không đoán được thì khác nào bị ngốc?”

 

“…” Quan Dĩnh Đường đứng chôn chân trong hành lang, tai như ù đi, chỉ cảm thấy từng chữ mà Giang Khả Vi vừa nói thật đáng sợ.

 

… Mạnh Thanh Hoài bế cô đi? Khoan đã, vậy thì người đưa cô về tối qua là ai? Người mà cô tích cực rủ rê ngủ cùng là ai? Người mà cô kéo lên giường tâm sự là ai?

 

Quan Dĩnh Đường đổ mồ hôi lạnh, căng thẳng siết chặt khăn mặt, đỡ vách tường bên cạnh theo phản xạ nhưng không chạm vào thứ gì cả.

 

Thì ra trước mặt cô là một thư phòng, cửa đang để ngỏ.

 

Quan Dĩnh Đường nheo mắt, ngay sau đó nhìn về một hướng theo trực giác.

 

Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào phòng, mùi mực thơm thoang thoảng quanh quẩn bên chóp mũi, người đàn ông ấy im lặng ngồi sau bàn, vạt áo sơ mi hé mở, đường nét gương mặt được phác thảo dưới ánh nắng toát lên vẻ lạnh lùng.

 

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên đến sững sờ của Quan Dĩnh Đường, Mạnh Thanh Hoài ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô: “Cô Quan dậy rồi à?”

 

Quan Dĩnh Đường: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)