Lần này Quan Dĩnh Đường ngủ một giấc rất say sưa.
Trong lúc mơ mơ màng màng, ánh nắng ấm áp hắt lên người như lễ chào đón dịu dàng nhất đối với cô. Cơ thể được hơi ấm bao bọc, dẫn tới tiềm thức không muốn mở mắt ra.
Mãi tới khi phát hiện chiếc xe vẫn chạy băng băng nãy giờ dường như đã dừng lại, không lâu sau, có người mở cửa sau xe, Quan Dĩnh Đường đột nhiên bừng tỉnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Xin lỗi.” Cô không ngờ mình lại ngủ thiếp đi, lập tức ngồi thẳng dậy như phản xạ có điều kiện, vừa chỉnh lại mái tóc vừa cúi đầu xem lại bản thân, sau đó thầm thở phào nhẹ nhõm…
May quá, không đến nỗi thất lễ.
Từ nhỏ, Quan Dĩnh Đường đã bị Quan Chí Hanh yêu cầu học đủ các loại lễ nghi của thục nữ, từ cách ăn mặc cho đến cách nói năng, từ việc ăn cơm cho tới việc đứng ngồi, việc nào cũng đều yêu cầu khắt khe. Tuy cô không thích những lễ nghi này nhưng từ lâu chúng đã biến thành ký ức của cơ bắp, dù là ngủ ngồi cũng vẫn nhớ khép đầu gối lại, lưng ưỡn thẳng, không tựa lưng linh tinh.
Quan Dĩnh Đường nhẹ nhàng vén tóc, hỏi Mạnh Thanh Hoài: “Đây là đâu?”
“Chỗ ở của tôi.”
“…”
Không tới nhà hàng ăn cơm à?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lát nữa…
Chợt phát hiện một vấn đề quan trọng hơn, Quan Dĩnh Đường lập tức giải thích: “Anh Mạnh, thực ra tôi không có ý định sống ở nhà anh đâu.”
Trong kế hoạch của Quan Dĩnh Đường, cô chỉ cần đăng ký kết hôn với Mạnh Thanh Hoài là hoàn thành nhiệm vụ, khi đó cô sẽ đi thuê phòng ở khách sạn, muốn chơi gì cứ tha hồ mà chơi. Sao cô cho phép anh chạy đến trước mắt mình, khiến cả hai gặp nhau mỗi ngày được chứ?
Nhưng Mạnh Thanh Hoài đã điềm nhiên uốn nắn lại suy nghĩ của cô: “Cô Quan đã đăng ký kết hôn với tôi rồi, nói chính xác nơi này cũng là nhà của cô.”
… Anh nói nghe cũng có lý.
Nhất thời Quan Dĩnh Đường không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ đành cố bịa chuyện tiếp: “Thực ra tôi sợ sẽ quấy rầy cuộc sống của anh Mạnh.”
“Cô Quan lo lắng hơi thừa, hơn nữa…” Mạnh Thanh Hoài vừa mở cửa xe cho cô vừa bình tĩnh nói: “Tôi không có thói quen để vợ mình sống ở bên ngoài.”
“…”
Quan Dĩnh Đường chỉ cảm thấy xấu hổ khi được anh gọi là “vợ”, tới khi hoàn hồn, cô đã xuống xe và đứng trong sân vườn.
Căn nhà này của Mạnh Thanh Hoài là quà tặng của Mạnh Tùng Niên tặng cho anh vào ngày sinh nhật 20 tuổi, cách trụ sở chính của công ty rất gần. Do đó mỗi khi tăng ca về trễ, anh sẽ ngủ lại nhưng chủ yếu anh vẫn sống ở biệt thự Mạnh Viên.
Nơi này là dự án bất động sản duy nhất ở Bắc Kinh kết hợp cả khu nhà ở cao cấp và công viên, được đặt tên là Kinh Hoa Phủ. Cách một con sông, chỉ có mấy căn biệt thự nằm trong khu vực người lạ không được tự ý tiến vào. Nơi này khá kín đáo, yên tĩnh, tận hưởng hoàn cảnh sinh thái độc đáo được thiên nhiên ban tặng. Thậm chí sáng sớm, bạn có thể ngồi trong sân, uống cà phê và ngắm nhìn những chú nai con tản bộ ở bên kia bờ sông.
Một nơi kín đáo như thế này rất thích hợp để “ẩn giấu” cô vợ mới cưới là cô.
“Cô Quan, mời vào.” Mạnh Thanh Hoài mở cửa chính ra.
Quan Dĩnh Đường ngước lên, nhìn thấy bên trong là một tấm bình phong thủy mặc, đằng sau là bàn pha trà có huân hương lượn lờ, sàn nhà được lát đá cẩm thạch trắng chỉ đen, cả căn nhà được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết, toát lên khí chất thư hương thanh tao nhã nhặn.
Phải công nhận rằng Mạnh Thanh Hoài rất có thẩm mỹ. Trước khi đến nơi này, Quan Dĩnh Đường còn tưởng nhà riêng của anh sẽ được bài trí theo phong cách hào nhoáng lộng lẫy giống hệt những người giàu khác.
“Vì lúc nãy cô ngủ nên tôi bảo trợ lý đến nhà hàng mua cơm trưa mang về, khoảng 10 phút sau cậu ấy sẽ đến đây. Đồ dùng cá nhân hàng ngày đều mới toanh, cô có thể dùng tùy ý. Phòng ngủ của tôi là phòng thứ hai trên lầu.”
Quan Dĩnh Đường vốn bình tĩnh nghe Mạnh Thanh Hoài nói chuyện, mãi tới khi nghe được câu cuối cùng, con ngươi của cô co rụt lại, tim cũng đập mạnh hơn một nhịp.
… Phòng ngủ của Mạnh Thanh Hoài ư? Anh định làm gì vậy… Chẳng lẽ anh muốn ngủ cùng cô sao? Làm gì có ai tiến triển nhanh đến thế, tuy họ là vợ chồng hợp pháp nhưng có khác gì người lạ đâu chứ?
Một vài hình ảnh không hài hòa cứ hiện lên trong đầu, tuy Quan Dĩnh Đường đã cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng vẫn không kìm được mà để lộ đôi chút.
“Cô Quan?” Mạnh Thanh Hoài gọi cô.
Quan Dĩnh Đường hoàn hồn, ra vẻ bình tĩnh đáp: “Vâng?”
Mạnh Thanh Hoài chăm chú nhìn cô một lát, sau đó lấy một tấm danh thiếp ra từ trong túi áo, đặt lên bàn rồi nói: “Công ty vẫn còn chút việc, tôi đi trước đây.”
Quan Dĩnh Đường khựng lại, sau đó như trút được gánh nặng, nhiệt tình nói: “Vâng, anh có công việc thì cứ đi làm đi, không cần lo cho tôi đâu.”
Mạnh Thanh Hoài gật đầu, khi đến cửa thì dừng lại, xoay người nhìn Quan Dĩnh Đường: “Bình thường tôi sống ở nhà ba mẹ nên cô Quan không cần câu nệ đâu.”
Quan Dĩnh Đường: “…”
Mãi tới khi bóng lưng tao nhã của anh đã lên xe, chiếc Maybach màu đen nghênh ngang rời đi, Quan Dĩnh Đường mới dần dần hoàn hồn, nhận ra Mạnh Thanh Hoài hoàn toàn không có ý định sống cùng mình.
Thực ra sau khi lấy lại bình tĩnh, Quan Dĩnh Đường cũng biết mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Người đàn ông này vẫn để lại cho cô ấn tượng giống hệt hồi còn du học ở nước ngoài, một cậu chủ hào môn cao quý và lạnh nhạt, con cưng của trời, toát lên vẻ xa cách vì được người xung quanh tâng bốc quá nhiều.
Đối với anh, không phải cái gì đưa đến trước mắt thì anh cũng sẽ nhận lấy. Điều quan trọng nhất là anh có muốn nhận hay không.
Có lẽ việc cho Quan Dĩnh Đường sống ở Kinh Hoa Phủ đã là bước tiến lễ phép nhất của anh đối với cô trong mối quan hệ ràng buộc này.
…
Do buổi sáng bị chậm trễ mất mấy tiếng nên trên đường đến công ty, Mạnh Thanh Hoài đành phải bù lại bằng một cuộc họp trực tuyến đột xuất trên xe. Anh chăm chú nhìn vào màn hình, tiếng báo cáo của người phụ trách dự án truyền đến từ trong tai nghe. Mạnh Thanh Hoài nghe được một lúc, không hiểu sao dòng suy nghĩ của anh lại bị quấy nhiễu.
Tuy Quan Dĩnh Đường đã xuống xe nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hương êm dịu và thanh mát trên người cô. Mùi hương ấy cứ quanh quẩn nơi chóp mũi anh, mãi không chịu tan biến.
Mạnh Thanh Hoài nhắm mắt lại, im lặng ấn hạ cửa kính xe xuống để không khí trong lành bên ngoài lùa vào trong xe.
Sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến, xe đã đến công ty.
Nghiệp vụ của tập đoàn Á Loan trải rộng khắp toàn cầu, mạng lưới quan hệ của dòng họ Mạnh càng chằng chịt rắc rối ở Bắc Kinh, các công ty trẻ mới phát triển ở Bắc Kinh này ai mà chẳng muốn được kéo gần quan hệ với nhà họ Mạnh. Mọi người đều biết nhà họ Mạnh có hai người con trai, trái ngược với tính cách ngông nghênh, bất cần đời của cậu hai Mạnh Phạm Xuyên, cậu cả Mạnh Thanh Hoài là người thừa kế chuẩn mực trong quan niệm của giới thượng lưu Bắc Kinh. Anh là người có tính kỷ luật cao, điềm tĩnh, biết che giấu sự sắc bén của bản thân, có khả năng kiểm soát mạnh mẽ trong lĩnh vực chuyên môn.
Buổi chiều có một buổi hội nghị đầu tư rất quan trọng, Mạnh Thanh Hoài về văn phòng chuẩn bị tài liệu. Lúc anh cởi áo vest ra, một cuốn sổ nhỏ màu đỏ vô tình rơi xuống sàn.
Mạnh Thanh Hoài chợt khựng lại.
Ảnh chứng nhận của anh và Quan Dĩnh Đường trên giấy chứng nhận kết hôn đập thẳng vào mắt anh. Cô gái trong hình mặc sườn xám thêu, thùy mị dịu dàng, đôi mắt cười cong cong, xinh đẹp động lòng người.
Mạnh Thanh Hoài phải thừa nhận rằng Quan Dĩnh Đường rất xinh đẹp.
Cô đẹp đến mức nào ư? Đến nỗi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã chú ý tới sự tồn tại của cô giữa đám đông ồn ào, chính phong thái yểu điệu, sáng ngời như vì sao ấy đã thu hút tầm mắt anh.
Đúng lúc này, Phó Húc tiến vào đưa tài liệu hội nghị cho Mạnh Thanh Hoài. Anh âm thầm cất giấy chứng nhận kết hôn vào ngăn kéo cá nhân bên trái, sau đó lạnh nhạt dặn dò Phó Húc: “Cậu đi mua giúp tôi một chiếc nhẫn nhé.”
Phó Húc thoáng ngây người, sau đó lập tức hiểu ý của sếp, bèn gật đầu đáp: “Lát nữa tôi sẽ đi ngay.”
Tất nhiên chiếc nhẫn này là mua để tặng cho mợ Mạnh vừa kết hôn, kiểu dáng và nhãn hiệu thì không cần phải nói, nhất định là chọn loại cao cấp nhất và hiếm nhất, Phó Húc thừa biết điều đó. Chỉ có điều anh ấy chần chờ một lát rồi hỏi Mạnh Thanh Hoài: “Sếp Mạnh, cỡ tay của mợ chủ là bao nhiêu?”
Mạnh Thanh Hoài bỗng nhớ lại đôi tay của Quan Dĩnh Đường ôm mình khi cô ngủ gật trên xe. Mười ngón thon dài, da trắng như sứ, móng tay được sơn bóng dịu dàng, cổ tay mảnh khảnh đến độ chỉ cần bẻ là gãy.
“Số 10.” Mạnh Thanh Hoài trả lời.
Phó Húc vâng lời rồi rời khỏi văn phòng. Trước khi anh ấy đóng cửa thì đã bị người đàn ông trong văn phòng gọi về: “Quay lại đây.”
…
Bên phía Kinh Hoa Phủ, Mạnh Thanh Hoài vừa rời đi không lâu thì bỗng hết người này tới người khác đưa đồ đến nhà. Nào là đồ dùng trong nhà, nào là đồ dùng hàng ngày, thậm chí còn có cả nhân viên công ty hoa tươi vận chuyển từng bó hoa tươi thắm rực rỡ đến tận nhà. Căn nhà vốn quạnh quẽ trống trải đã được nhét đầy đồ đạc, tô điểm thêm bằng hoa tươi và vật trang trí khiến nó trở nên sống động hơn.
Bây giờ trông căn nhà đã có dáng vẻ không gian sinh hoạt của hai người nên có.
Chờ tới khi nhân viên của công ty làm vườn tới cắt tỉa thảm cỏ - cũng là nhóm người cuối cùng rời đi, sắc trời đã tối hẳn. Quan Dĩnh Đường tựa vào sô pha nhìn chùm đèn pha lê ở chính giữa phòng khách, chỉ cảm thấy mọi thứ không chân thật chút nào.
Tối qua, cô còn đang ở biệt thự nhà họ Phó trong Shouson Hill chúc thọ Phó Thịnh Vân, hôm nay đã trốn đến nhà riêng của Mạnh Thanh Hoài mà không ai hay biết, một mình trải qua “đêm tân hôn” trong căn biệt thự rộng thênh thang đến nỗi dường như chỉ cần thở dài là sẽ nghe thấy tiếng vọng.
Đúng là không thể tin được!
Quan Dĩnh Đường nhắm mắt lại, không dám tin chỉ trong một đêm mà mình đã làm được nhiều trò khó tin đến thế.
Cô xem đồng hồ, hiện tại là 7 giờ tối, thời gian vẫn chưa quá muộn.
Buổi chiều, khi các nhân viên công ty đi ra đi vào, Quan Dĩnh Đường nghiêm túc liệt kê một “danh sách nổi loạn” cho bản thân.
Hai mươi mấy năm đầu đời, cuộc đời của cô trôi qua nhạt như nước lã, làm bất kỳ chuyện gì cũng phải giữ hình tượng, suy xét tới sức ảnh hưởng của bản thân. Nay cô đã bí mật chạy đến Bắc Kinh, tranh thủ lúc chưa có ai quen biết cô, cô nhất định phải thỏa sức hưởng thụ.
“Đến quán bar một lần, mặc chiếc váy mình thích một lần, ăn đồ vỉa hè một lần…”
Khi lần lượt viết những nguyện vọng này lên giấy, Quan Dĩnh Đường lại cảm thấy nực cười.
Mấy việc này mà là phóng túng gì chứ? Nếu đổi thành bất kỳ cô gái nào khác, chúng đều là những việc quá bình thường.
Quan Dĩnh Đường tuyệt đối không cho phép chuyến đi này uổng công vô ích. Trước khi cuộc hôn nhân với Mạnh Thanh Hoài được mọi người biết đến, trước khi quay về với cuộc sống bị gò bó theo lề thói cổ hủ, chịu ánh mắt xét nét của mọi người, cô nhất định phải thử làm hết những điều mà trước kia mình không thể làm một lần.
Quan Dĩnh Đường ngẫm nghĩ một lát, danh sách càng ngày càng phong phú hơn.
“Đi xem concert thần tượng một lần, nhuộm tóc một lần, mở party một lần, làm một chuyến du lịch xách ba lô lên và đi…”
Quan Dĩnh Đường viết được giữa chừng thì bỗng nghĩ tới một câu: “Yêu đương một lần.”
Nhưng vừa viết xong, cô mới chợt nhớ ra mình đã có chồng, còn yêu đương gì nữa? Tuy hai người chỉ kết hôn vì lợi ích nhưng chí ít cô vẫn giữ được giới hạn đạo đức này. Chẳng qua cô hơi tiếc nuối, có lẽ cả đời này, nguyện vọng ấy sẽ không thể biến thành hiện thực.
Nếu Quan Dĩnh Đường hạ quyết tâm nổi loạn sớm hơn một chút, có lẽ cô sẽ gặp được một người đàn ông khiến cô xiêu lòng, bắt đầu một mối tình ngọt ngào trước khi bước vào cuộc hôn nhân không có tình yêu này.
Quan Dĩnh Đường thở dài, gạch bỏ dòng chữ này rồi xem lại danh sách nguyện vọng đã viết, quyết định rút kinh nghiệm, tranh thủ thời gian…
Tối nay sẽ chọn một mục để bắt đầu trải nghiệm luôn.
…
Bởi vì công việc hồi sáng còn tồn đọng nên Mạnh Thanh Hoài tăng ca thêm, đến 8 giờ tối mới rời khỏi công ty, trở về Kinh Hoa Phủ.
Hai người đăng ký kết hôn quá vội vã, tuy hiện giờ anh và Quan Dĩnh Đường chưa có tình cảm gì đáng nói nhưng xưa nay, người nhà họ Mạnh vẫn luôn làm việc ngay thẳng và đàng hoàng, do đó Mạnh Thanh Hoài chưa từng định bạc đãi cô vợ mới cưới này, cô dâu mới cần có thứ gì thì anh sẽ cung cấp hết cho cô. Ví dụ như lúc đầu, anh định bảo Phó Húc đến quầy chuyên doanh mua đại một chiếc nhẫn hộ anh, song đến phút chót anh nghĩ mình nên tự đi mua thì sẽ hợp lý hơn.
8 giờ 30 phút, xe về đến Kinh Hoa Phủ, quản lý bất động sản trực ca nhìn thấy biển số quen thuộc bèn lập tức gật đầu chào hỏi: “Chào buổi tối, anh Mạnh.”
Khi xe của Mạnh Thanh Hoài sắp tiến vào, vị quản lý kia ân cần nói: “Anh Mạnh, cô Y vừa mới ra ngoài rồi.”
Mạnh Thanh Hoài nhíu mày: “Cô Y nào?”
Quản lý cười niềm nở: “Chính là quý cô đến đây cùng anh hồi trưa đấy.”
Quan Dĩnh Đường ư? Nhưng cô đổi sang họ Y từ bao giờ?
Mạnh Thanh Hoài chợt nhớ tới một bài báo về Quan Dĩnh Đường mà anh từng đọc, đó là bài báo bằng tiếng Anh 100%, phóng viên gọi cô là Isabella Koon. Vậy thì cô Y này là Isabella ư?
Mạnh Thanh Hoài im lặng một chút rồi tìm số điện thoại của Quan Dĩnh Đường, tuy không ôm hy vọng gì nhưng sự thật đúng như dự đoán của anh, anh vừa ấn nút gọi thì bên kia truyền tới thông báo đã tắt máy.
Chưa đến 8 giờ tối, có lẽ Quan Dĩnh Đường chỉ ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay. Cô đã là người trưởng thành, không lý nào lại biến mất giữa Bắc Kinh rộng lớn này.
Mạnh Thanh Hoài cất điện thoại đi, nghĩ ngợi một lát rồi bình tĩnh mở máy tính lên, nhân tiện bảo tài xế Hà Vĩnh Trí: “Cứ ở đây chờ một lát.”
“Vâng.” Chú Trí lập tức lùi xe ra ngoài cổng, sau đó tắt máy.
Thời gian từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ, nhích từng giây từng phút đến 9 giờ rưỡi, ngay cả Hà Vĩnh Trí cũng cảm thấy sắp không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, thường xuyên liếc nhìn Mạnh Thanh Hoài qua gương chiếu hậu.
Gương mặt anh chẳng có cảm xúc gì, hay nói đúng hơn từ đầu tới cuối anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh, thong dong, dù ngồi chờ trên xe suốt cả tiếng đồng hồ mà bộ complê trên người vẫn phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào.
Hà Vĩnh Trí trở thành tài xế riêng của Mạnh Thanh Hoài kể từ khi anh về nước. Lâu dần, ông ấy cảm thấy có lẽ trên đời này không còn chuyện gì hay người nào có thể khiến cảm xúc của cậu chủ dao động. Tuy cậu chủ nhà giàu này chỉ mới 26 tuổi nhưng hiển nhiên đã rèn luyện được khí thế mạnh mẽ vượt xa những người cùng trang lứa. Với tư cách là con trai trưởng của danh gia vọng tộc lừng danh nhất thủ đô, Mạnh Thanh Hoài chưa từng tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, vẫn luôn đối xử với mọi người ôn hòa và nhã nhặn.
Nhưng chỉ có những người gần gũi anh mới biết sự ôn hòa của anh là có khoảng cách.
Một người cầm quyền bẩm sinh sẽ không dễ dàng bị cuốn vào tình cảm.
Cuối cùng khi kim giờ chạy đến số 10, Mạnh Thanh Hoài hoàn thành công việc rồi tắt máy tính, bình tĩnh bảo chú Trí: “Chú đi hỏi thăm xem cô Y có nói là cô ấy đi đâu không.”
Hà Vĩnh Trí bèn xuống xe hỏi thăm, quản lý bất động sản rất nhiệt tình nhớ lại chuyện lúc đó. Chốc lát sau, chú Trí quay về kèm theo một tin tức: “Cô Y không nói là đi đâu nhưng trước khi đi, cô ấy có hỏi quản lý Vương rằng đường Công Thể Tây cách nơi này bao xa.”
Mạnh Thanh Hoài: “…”
Đường Công Thể Tây là biểu tượng của quán bar ở Bắc Kinh, nơi tụ tập vô số quán bar và hộp đêm, được xem là chốn thiên đường của dân ăn chơi. Tuy nhiên Mạnh Thanh Hoài không có hứng thú với một nơi sa đọa hưởng lạc như vậy, thậm chí thi thoảng đi ngang qua nơi đó vào buổi tối, anh còn cảm thấy nó quá ầm ĩ.
Thực ra tài xế Hà Vĩnh Trí có rất nhiều thắc mắc, thậm chí tới tận lúc này ông ấy vẫn không rõ “cô Y” bí ẩn đó là ai, có điều qua phản ứng của Mạnh Thanh Hoài thì biết chắc chắn đối phương là người rất quan trọng. Bởi lẽ, cậu cả chưa bao giờ đặt chân đến chốn ăn chơi vừa mới phá lệ nói với ông ấy: “Đến đường Công Thể.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận