Tối qua, Quan Dĩnh Đường đã đưa ra quyết định nổi loạn lần thứ hai trong đời. Nhưng lần này, cô không chỉ muốn nổi loạn mà còn muốn thực hiện điều đó trong âm thầm, tới khi bùng nổ sẽ làm rung trời chuyển đất.
Quan Dĩnh Đường biết rõ cuộc hôn nhân giữa cô và Mạnh Thanh Hoài là ván đã đóng thuyền. Vả lại, dù cô từ chối Mạnh Thanh Hoài thì vẫn còn cậu ấm nhà giàu khác đang chờ cô. Cô gánh vác trách nhiệm giữ gìn địa vị xã hội của gia tộc nên tất nhiên phải bước lên con đường này, chỉ khác biệt ở chỗ đối tượng kết hôn có phải là Mạnh Thanh Hoài hay không mà thôi.
Vậy nên, nếu đã biết rõ kết cục cuối cùng thì chi bằng để cô nắm giữ quá trình sự việc ngay từ đầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước khi đến sân bay, Quan Dĩnh Đường đã mang theo toàn bộ giấy tờ tùy thân của mình, tắt nguồn điện thoại, chỉ để lại một lá thư cho ba mẹ. Cô có thể đoán trước được chờ một thời gian nữa, khi Quan Chí Hanh và Hoắc Linh phát hiện lá thư này thì sẽ khiếp sợ nhường nào.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, cô cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều.
Trước khi nhảy vào một nấm mồ khác, Quan Dĩnh Đường muốn cho mình được buông thả trong vòng 3 tháng. Suốt đời cô chỉ buông thả bản thân 3 tháng, chắc không quá đáng đâu nhỉ?
…
Trong phòng chờ của khách quý, nhân viên phục vụ săn sóc bưng tới hai cốc cà phê.
Quan Dĩnh Đường ngồi đối diện với Mạnh Thanh Hoài, trong phòng thoang thoảng mùi thơm của phụ nữ, không phải mùi nước hoa nồng nặc như phả vào mặt mà là mùi hương êm dịu, kèm theo sự trêu chọc và quyến rũ như có như không. Hương thơm ấy cứ như nụ hồng đang chờ ngày hé nở, vừa ngây ngô vừa toát lên vẻ kiều diễm dần dần xâm chiếm cả không gian, khiến người ta không thể bỏ qua.
Trong thế giới của Mạnh Thanh Hoài rất hiếm khi tiếp xúc gần gũi với mùi thơm của con gái như lần này. Anh cúi đầu bưng cốc cà phê trước mặt lên uống một ngụm, sau đó thản nhiên nói: “Sao cô lại đổi ý?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quan Dĩnh Đường nhìn anh: “Anh nói gì cơ?”
Mạnh Thanh Hoài khẽ cong môi: “Phản ứng của cô Quan tối qua trông không giống như muốn kết hôn với tôi.”
“Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay.” Quan Dĩnh Đường mỉm cười tao nhã, nói: “Hôm qua, ở trong mắt người khác tôi là Quan Dĩnh Đường, còn hôm nay…” Nói đoạn, cô lấy một tờ nhật báo giải trí nhét trên kệ sách ra, nói tiếp: “Tôi đã là cô vợ chưa cưới ân ái mặn nồng với anh Mạnh rồi.”
Hôm nay, một tờ báo lá cải đưa tin về bữa tiệc mừng thọ long trọng của Phó Thịnh Vân với sự góp mặt của vô số nhân vật đình đám, không biết họ nghe ngóng tin tức ở đâu mà dành một trang báo lớn để giới thiệu về Quan Dĩnh Đường và Mạnh Thanh Hoài.
“Tin sốt dẻo về cuộc hôn nhân hào môn! Theo lời đồn, cô chủ nhà họ Quan sẽ gả cho người thừa kế của tập đoàn Á Loan. Sau khi kết thúc bữa tiệc mừng thọ, trưởng nam nhà họ Mạnh đích thân đưa vị hôn thê về biệt thự ở Kadoorie Hill, hai người ân ái mặn nồng, xem ra sắp có tin vui rồi!”
Ảnh minh họa là một bức ảnh chụp đuôi xe ô tô, kết hợp với phong cách bịa chuyện không ngần ngại của đám paparazzi Hồng Kông, thoạt nhìn có vẻ rất đáng tin cậy.
Mạnh Thanh Hoài chưa bao giờ lo lắng về việc mình sẽ bị lộ thông tin khi tham dự những bữa tiệc tối kiểu này. Theo gia quy của nhà họ Mạnh, trước khi con cái lập gia đình, họ sẽ không bao giờ, cũng không được phép lộ ảnh cá nhân của mình trước truyền thông. Dù paparazzi này chụp được bức ảnh nào, dù báo chí đã in ấn xong xuôi thì đội ngũ quan hệ công chúng của nhà họ Mạnh cũng sẽ tiêu hủy hết số báo đó trước khi chúng được bày bán.
Nhưng paparazzi xứ Cảng lại dùng bức ảnh chụp ô tô từ đằng xa, dẫn tới Mạnh Thanh Hoài cũng không thể làm gì được.
Mạnh Thanh Hoài thôi không nhìn tờ báo đó nữa: “Nếu cô Quan không hài lòng, tôi có thể lên báo thanh minh.”
“Không cần.”
Quan Dĩnh Đường đã nhìn thấu mọi chuyện, sớm muộn gì cô cũng phải kết hôn với một ai đó vì duy trì lợi ích gia tộc. Xét theo gia thế và bối cảnh, quả thực Mạnh Thanh Hoài là sự lựa chọn tốt nhất.
“Hôm nay chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn luôn, tuy nhiên tôi có hai điều kiện.”
Mạnh Thanh Hoài vuốt ve quai cầm của cốc sứ xương trắng đựng cà phê, một lát sau mới cười khẽ, ánh mắt có phần ẩn ý: “Cô nói đi.”
“Thứ nhất, anh đưa tôi đến Bắc Kinh nhưng không được tiết lộ với ba mẹ tôi.”
Mạnh Thanh Hoài khựng lại, nhíu mày: “Tôi không hiểu ý cô Quan cho lắm.”
Quan Dĩnh Đường vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người đàn ông trước mắt. Nếu nói thẳng với anh rằng cô không phải là một quý cô hiền thục đoan trang gì đó, lần này là cô bỏ nhà trốn đi vì muốn hưởng thụ ba tháng được tự do làm chính mình ở Bắc Kinh, cuối cùng còn lấy cớ mình đã đăng ký kết hôn ngay từ đầu để tránh bị ba mẹ quở trách… Thì liệu Mạnh Thanh Hoài có áp giải cô về nhà ngay bây giờ không nhỉ?
Điều này không ai đảm bảo được cả.
Thoạt nhìn anh có vẻ là kiểu người rất có nguyên tắc, lạnh lùng, bảo thủ, khó đoán.
“Tôi muốn cho họ một bất ngờ.” Quan Dĩnh Đường mỉm cười, bắt đầu bịa chuyện: “Tôi bảo với ba mẹ là ra ngoài du lịch, thực ra muốn cho họ một bất ngờ, nhân tiện đến Bắc Kinh trước để làm quen với cuộc sống sau khi kết hôn luôn.”
Mạnh Thanh Hoài nhìn cô chằm chằm như thể đang phân biệt lời cô nói là thật hay giả, hoặc anh muốn nhìn thấu mục đích thật trong lòng cô. Ánh mắt anh rất nhạt nhẽo nhưng chính sự lạnh nhạt tột độ ấy lại biến thành áp lực vô hình.
Quan Dĩnh Đường nuốt nước miếng, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh: “Thực ra ba tôi vẫn không nỡ gả tôi đến tận Bắc Kinh, ông ấy sợ tôi sẽ không quen với khí hậu và ẩm thực ở đó. Nhưng ông ấy lại đánh giá cao anh, rất mong hai nhà có thể liên hôn thành công. Tôi làm vậy cũng là để sau này ông ấy sẽ yên tâm hơn khi gả con gái.”
Ánh mắt hai người chạm nhau một lát, Mạnh Thanh Hoài ngả lưng lên ghế dựa bằng da thật, nói với giọng điệu đầy ẩn ý: “Cô Quan cũng thật hiếu thảo.”
Giọng điệu của anh rất khó đoán, Quan Dĩnh Đường không biết anh có tin hay không. Cô cố kiểm soát nhịp tim đập, mỉm cười ra dáng thục nữ: “Ba mẹ tôi bảo là đã tìm cho tôi một người đàn ông tốt nhất, nếu là người tốt nhất thì chắc hẳn anh sẽ giúp tôi làm tròn chữ hiếu chứ nhỉ?”
… Tôi đã tâng bốc anh lên tận trời rồi đấy, anh mà từ chối là bất lịch sự lắm.
Trong phòng chờ khách quý rất yên tĩnh, Mạnh Thanh Hoài vẫn không trả lời, dường như đang suy nghĩ xem có nên nhận tấm “thẻ người tốt” do cô Quan phát cho mình hay không.
Chờ mãi mà Mạnh Thanh Hoài vẫn không hó hé nửa lời, Quan Dĩnh Đường thấy hơi bứt rứt trước ánh mắt dò xét của anh, còn tưởng kế hoạch đã thất bại. Ngay khi cô đang định kiếm một cái cớ để giữ thể diện cho bản thân thì anh bỗng cúi đầu mỉm cười nhưng không nói gì cả, chỉ ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.
“Năm phút sau sẽ đến cửa check-in, tôi dẫn thêm một người đi cùng.”
…
Ba tiếng rưỡi trôi qua, máy bay riêng của Mạnh Thanh Hoài đáp xuống sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Chiếc xe tới đón máy bay chở cả hai đi thẳng đến Cục Dân chính ở khu vực nào đó.
Ngay từ lúc ở trên máy bay, Mạnh Thanh Hoài đã bảo trợ lý liên hệ với người quen đáng tin cậy, yêu cầu Cục Dân chính mở một cửa sổ bí mật cho riêng anh. Lúc này, anh và Quan Dĩnh Đường đang đứng cạnh nhau để chụp ảnh chứng nhận.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến độ khó tin.
Tuy nhiếp ảnh gia được mời đến không biết đôi vợ chồng mới cưới trước mặt mình là ai nhưng được hưởng đặc quyền bao trọn cả nơi này thì chắc chắn không phải là người bình thường. Huống chi, nhìn ngoại hình, khí chất và cách ăn nói của hai người cũng đoán được nhà trai rất giàu có quyền lực, còn nhà gái chắc chắn cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc.
“Cô dâu chú rể có thể đến gần nhau một chút.” Nhiếp ảnh gia đứng sau ống kính đề nghị.
Mạnh Thanh Hoài và Quan Dĩnh Đường im lặng nửa giây, sau đó rất ăn ý nhích lại gần đối phương một chút.
“Cô dâu mỉm cười với tôi nào.”
“Tốt, rất tốt.”
“Nghiêng đầu gần nhau một chút.”
Nhiếp ảnh gia không ngừng khen gợi, chụp ảnh rất say sưa. Mạnh Thanh Hoài cụp mắt, liếc thấy khóe môi Quan Dĩnh Đường hơi cong lên, cánh tay của hai người tình cờ chạm vào nhau, mùi hương thoang thoảng ấy đã lẳng lặng tràn ngập xoang mũi của anh.
Đáy mắt anh thoáng dao động, lập tức dời mắt nhìn thẳng về phía trước.
Sau khi chụp ảnh chứng nhận xong, một loạt thủ tục tiếp theo được thực hiện từng bước một. Không lâu sau, nhân viên giao cho hai người giấy chứng nhận kết hôn đã được đóng dấu nổi. Luật sư của Mạnh Thanh Hoài đã có mặt tại nơi này, yêu cầu toàn bộ nhân viên làm việc ký hợp đồng bảo mật để đảm bảo không ai tiết lộ chuyện hai người đã đăng ký kết hôn.
Cả Mạnh Tùng Niên và Trang Giai Nghi cũng không biết rằng hai thanh niên tối qua vẫn là người dưng nước lã mà giờ đây họ đã cùng nhau nhận giấy chứng nhận kết hôn đỏ thắm. Chỉ vì điều kiện thứ hai mà Quan Dĩnh Đường đưa ra là: “Chuyện tôi và anh đăng ký kết hôn chỉ có hai chúng ta biết thôi, không được tiết lộ trước ngày cưới mà ba anh đã chọn sẵn.”
Hai nhà Quan – Mạnh giấu cô chọn sẵn ngày cưới, vậy nên cô cũng muốn giấu bọn họ đi đăng ký kết hôn trước. Tuy hành vi này có vẻ rất ấu trĩ nhưng ít nhất sẽ khiến Quan Dĩnh Đường cảm thấy công bằng hơn, thỏa mãn tâm lý không muốn bị đặt đâu ngồi đấy của cô.
Khi hai người rời khỏi Cục Dân chính thì đã gần đến 12 giờ trưa. Quan Dĩnh Đường ngồi trên xe Mạnh Thanh Hoài, cửa sổ được hé ra, cô ngẩng đầu quan sát đường phố ngựa xe như nước, tường đỏ ngói xanh ở Bắc Kinh.
Thủ đô và xứ Cảng là hai thành phố hoàn toàn khác nhau, tuy đều là siêu đô thị cấp quốc tế nhưng hiển nhiên Bắc Kinh có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời hơn, các tòa nhà cao tầng bê tông cốt thép đan xen với những con hẻm nhỏ cổ xưa, dòng người qua lại như mắc cửi trên phố Trường An, bầu không khí trang nghiêm và cổ xưa dưới chân hoàng thành năm xưa, mọi thứ đều tràn ngập sự xa lạ đối với cô.
Nhưng kèm theo sự xa lạ ấy là cảm giác phấn khích khi sắp nghênh đón một cuộc sống mới. Đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian kế tiếp, Quan Dĩnh Đường có thể thoải mái buông thả trên mảnh đất lạ lẫm này.
“Phó Húc, đặt một bàn ở nhà hàng cho tôi.” Trên xe, Mạnh Thanh Hoài nói với trợ lý ngồi ở ghế trước.
Phó Húc đã làm việc ở Á Loan được ba năm, trở thành trợ lý đắc lực của Mạnh Thanh Hoài sau khi anh nhậm chức ở công ty, cả hai đều rất tin tưởng nhau.
“Vâng.” Phó Húc gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên rồi chợt quay người hỏi Quan Dĩnh Đường: “Mợ chủ, cô có muốn ăn món gì không?”
Quan Dĩnh Đường khựng lại, vẻ mặt hơi cứng đờ một cách gượng gạo: “… Nào cũng vậy (Sao cũng được).”
Phó Húc: “Hả?”
Tiếng gọi “mợ chủ” của Phó Húc khiến Quan Dĩnh Đường bất ngờ, hệ thống ngôn ngữ bị rối loạn một giây, sau đó mới chuyển sang nói chuyện bình thường: “Ý tôi là, tôi ăn gì cũng được.”
Phó Húc: “Vâng.”
Chỉ trò chuyện mấy câu, Quan Dĩnh Đường đã thoát khỏi cảm giác phấn khích và trở về đời thực.
Giấy chứng nhận kết hôn mới toanh, đỏ rực, nóng hôi hổi đang nằm trong túi xách của cô.
Cô kết hôn rồi.
Nhân vật huyền thoại mà cô và đám bạn thân từng thảo luận sôi nổi hồi còn học đại học, giờ đã trở thành chồng của cô. Nghe kiểu gì cũng thấy viển vông không thể tin nổi.
Chiếc Maybach yên tĩnh chạy trên đường cái ở Bắc Kinh. Tuy trong lòng cảm thấy hơi khác thường nhưng Quan Dĩnh Đường vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng tao nhã. Chuyến vui chơi nổi loạn lần này là bí mật của riêng cô, trước mặt Mạnh Thanh Hoài, cô vẫn phải giữ hình tượng đoan trang tao nhã của cô cả nhà họ Quan, đến từ dòng dõi thư hương chính thống.
Bây giờ đang là giờ cơm trưa, đường sá trong thành phố rất chen chúc, xe hơi cứ chạy được một đoạn lại phải dừng.
Đêm qua Quan Dĩnh Đường gần như không ngủ được, chỉ chớp mắt được hai, ba tiếng, sáng sớm đã hối hả chạy ra sân bay. Bây giờ gặp cảnh bị tắc đường, mới đầu cô còn kiên nhẫn chờ đợi nhưng nhìn lâu, cảm giác buồn ngủ dần dần dâng lên, khiến cô vô thức ngả lưng trên ghế ngủ thiếp đi.
Hôm nay Quan Dĩnh Đường mặc một bộ sườn xám thêu màu ngọc trai, bên ngoài khoác áo choàng len cashmere mỏng. Mạnh Thanh Hoài phát hiện cô ngủ thiếp đi là nhờ chiếc áo choàng bị trượt xuống, chất liệu len cashmere lướt qua mu bàn tay anh rất mềm mại. Anh xoay người, thấy Quan Dĩnh Đường đang nhắm mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống bọng mắt, rõ ràng cô đã thắt dây an toàn nhưng hai tay vẫn ôm chặt thân mình, dường như ngay trong tiềm thức cũng vẫn cố giữ gìn hình tượng của mình.
Bỗng một cơn gió lùa vào từ ngoài cửa sổ, thổi bay sợi tóc trên gò má cô. Cô nhíu mày, vươn tay đẩy ra.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo vang trong không gian yên tĩnh, người gọi tới là Trang Giai Nghi. Mạnh Thanh Hoài cụp mắt, trượt màn hình chọn chế độ im lặng rồi mới ấn nút nghe máy. Giọng nói hơi tiếc nuối của Trang Giai Nghi truyền đến từ đầu dây bên kia: “Thanh Hoài, cuối tuần này con không cần bay sang Hồng Kông nữa đâu. Nhà họ Quan mới gọi cho nhà mình bảo là cô Quan đi theo bạn bè ra ngoài du lịch rồi.”
Khi máy bay hạ cánh ở Bắc Kinh, cùng lúc đó tại biệt thự ở Kadoorie Hill, vợ chồng Quan Chí Hanh và Hoắc Linh đã phát hiện con gái đã bỏ trốn.
Quan Dĩnh Đường chỉ để lại một phong thư nói rằng mình muốn cùng bạn bè ra ngoài giải sầu, hơn nữa bày tỏ mình sẽ về đúng ngày trước lễ cưới, bảo Quan Chí Hanh và Hoắc Linh đừng tìm cô.
Nhưng Quan Chí Hanh vẫn rất phẫn nộ. Cuộc hẹn phỏng vấn với tạp chí đã lên lịch sẵn, buổi tọa đàm công ích sắp tham gia… Một loạt hành trình đột nhiên bị hủy hết, quan trọng nhất là bọn họ đã hẹn với vợ chồng Mạnh Thanh Hoài là cuối tuần này cho hai đứa trẻ ra ngoài uống trà để tìm hiểu lẫn nhau.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, Hoắc Linh chỉ đành vừa an ủi chồng mình vừa gọi điện cho Trang Giai Nghi, giải thích rằng Quan Dĩnh Đường bỗng nổi hứng muốn đi du lịch với bạn bè, vậy nên Trang Giai Nghi mới gọi điện báo lại cho Mạnh Thanh Hoài.
Bên này, Mạnh Thanh Hoài thản nhiên đáp lại với thái độ không dao động: “Con biết rồi.”
Sự bình tĩnh đến kỳ lạ của con trai khiến Trang Giai Nghi cảm thấy bất an: “Liệu có phải cô Quan cố tình tránh mặt con không nhỉ? Không phải vậy thì sao con bé lại đòi đi du lịch vào đúng thời điểm này chứ?”
“…”
“Con đúng là, chẳng biết lo âu gì cả. Mẹ nghe đồn mấy cậu ấm nhà giàu ở Hồng Kông đều có ý với cô Quan cả, giờ mẹ đang lo không biết cuộc hôn nhân này có thành công hay không đây.”
Mạnh Thanh Hoài kiên nhẫn lắng nghe mẹ mình phàn nàn, im lặng một lát rồi thản nhiên liếc nhìn người con gái đang ngủ say giấc bên cạnh, nói: “Mẹ đừng lo, mối liên hôn này sẽ không thất bại đâu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận