TÌM NHANH
VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
View: 638
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Quan Dĩnh Đường thể hiện hình tượng hoàn hảo không tì vết trước công chúng. Cô là đại diện của nhà họ Quan, là tấm danh thiếp bóng bẩy, hào nhoáng nhất của gia tộc.

 

Quan Chí Hanh vẫn cố gắng chế tạo một hình tượng hoàn hảo, hơn nữa đã thành công. Nhưng hậu quả kèm theo đó là đôi cánh của Quan Dĩnh Đường bị chém đứt. Cô tựa như chú chim bị nhốt trong lồng, hưởng thụ sự ca ngợi của mọi người nhưng đó không phải là mong muốn của cô.

 

Đằng sau hàng loạt câu hỏi phỏng vấn dài dòng là đáp án đã được đội ngũ quan hệ công chúng soạn sẵn, Quan Dĩnh Đường đọc mà chỉ thấy phiền lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô rất muốn từ chối nhưng từ chối lần này thì vẫn còn lần sau, và vô số lần sau nữa. Chỉ cần cô vẫn sống trên mảnh đất này thì vẫn phải giữ gìn hình tượng con cháu gia tộc tri thức đoan trang danh giá đã xây dựng suốt hai mươi mấy năm qua.

 

Một thanh niên 23 tuổi mà chưa từng hẹn hò, chưa từng đặt chân vào quán bar hay hộp đêm, cuộc sống chỉ xoay quanh việc giữ gìn phong thái đoan trang nhã nhặn, ngay cả chiều dài của váy cũng được yêu cầu khắt khe. Mà giờ đây, cô chưa từng được thử cảm giác buông thả bản thân thì đã sắp trở thành vợ người ta.

 

Việc đó chẳng khác nào bước từ ngôi mộ này sang ngôi mộ khác cả.

 

Quan Dĩnh Đường nhắm mắt lại, nội tâm nổi loạn bị đè nén bấy lâu nay lần đầu tiên bùng lên như nước sôi, sắp bùng nổ đến nỗi không thể kìm nén.

 

Có phải Quan Chí Hanh điên rồi không? Liên hôn thì liên hôn, vì sao lại gả cô đến một nơi xa xôi như Bắc Kinh chứ? Đó chính là Bắc Kinh! Cách xa nơi này ngàn dặm, ngay dưới chân “Hoàng đế”, một nơi hoàn toàn lạ nước lạ cái đối với cô!

 

Sao trên đời này lại có một người ba nhẫn tâm như vậy?

 

Sao trên đời này lại có chuyện quá quắt như vậy?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sao trên đời này…

 

Quan Dĩnh Đường càng nghĩ càng thấy ấm ức. Ngay khi trong lòng oán trách đủ để viết thành bài văn một nghìn chữ, cô chợt khựng lại như bị điểm huyệt, nhanh chóng nhớ lại những gì mình vừa nghĩ.

 

Khoan đã… Một nơi… Lạ nước lạ cái ư?

 

 

Vì chuyến bay sang Hồng Kông này, quả thật Mạnh Thanh Hoài đã từ chối mấy cuộc họp quan trọng.

 

Người bên ngoài chỉ biết Phó Thịnh Vân có một học trò cuối cùng là Quan Dĩnh Đường vừa xinh đẹp vừa thùy mị nhưng không biết Mạnh Thanh Hoài chính là một trong hai học trò chính thức của ông ấy.

 

Anh nhập môn trễ, tới năm 16 tuổi ra nước ngoài du học mới nhận Phó Thịnh Vân làm thầy thông qua ba mẹ bắc cầu. Tuy nhiên, khác với việc Quan Chí Hanh cần cái danh “học trò cuối cùng của Phó Thịnh Vân” để đắp nặn hình tượng cho Quan Dĩnh Đường ở Hồng Kông, Mạnh Tùng Niên cho Mạnh Thanh Hoài theo học thư pháp để rèn luyện khả năng tập trung và nhẫn nại.

 

Yêu cầu đầu tiên đối với người thừa kế của một tập đoàn lớn là tâm lý phải đủ mạnh mẽ và bền bỉ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào hay đối mặt với áp lực thế nào cũng có thể bình tĩnh, điềm đạm, dù gặp chuyện bất lợi cũng không sợ hãi.

 

Mạnh Thanh Hoài của năm 16 tuổi đã rất xuất sắc nhưng khó tránh khỏi có sự kiêu ngạo của thiếu niên, do đó Mạnh Tùng Niên mới đưa anh đi học thư pháp. Rèn nét chữ như rèn tâm hồn, phong thái điềm tĩnh thong dong của anh được trau dồi trong vô thức sau một thời gian dài học thư pháp hết ngày này qua ngày khác, do đó trở thành trưởng nam nhà họ Mạnh có khí chất bình tĩnh, điềm đạm như ngày nay.

 

Thế nên đến ngày đại thọ của thầy, Mạnh Thanh Hoài nhất định phải có mặt.

 

Mặc dù trước khi đến nơi, Trang Giai Nghi đã nói với anh rằng: “Con có thể tiện thể gặp cô Quan một lần.”

 

Mạnh Thanh Hoài biết tin mình đã có đối tượng liên hôn từ một tuần trước. Trong bữa cơm, Mạnh Tùng Niên dứt khoát đưa cho anh xem ảnh của Quan Dĩnh Đường trong điện thoại và hỏi: “Con thấy cô gái này thế nào? Con bé là người Hồng Kông, ba của con bé là bạn bè quen biết với cả nhà ông ngoại con.”

 

Mạnh Thanh Hoài khựng lại khi thấy gương mặt trong điện thoại, cuối cùng chỉ đáp một chữ.

 

… “Được.”

 

Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ cô chủ nhà họ Quan kia không bằng lòng cho lắm.

 

Mạnh Thanh Hoài phải tranh thủ thời gian để sắp xếp chuyến đi này, bởi vì sáng hôm sau anh phải quay về Bắc Kinh.

 

Chỗ ở của nhà họ Mạnh ở Hồng Kông nằm tại vịnh Nước Sâu, một căn biệt thự cao ba tầng được sơn tường trắng, lưng tựa núi mặt hướng hồ, có thể coi là vị trí tuyệt hảo, được vây quanh bởi núi đồi cây cối xanh thăm thẳm, ngay bên cạnh là sân golf vịnh Nước Sâu.

 

Tám giờ sáng, cửa sắt của biệt thự chậm rãi mở ra. Trước khi lên xe, Trang Giai Nghi nhét vào tay Mạnh Thanh Hoài một tờ giấy note viết một dãy số và nói: “Trước khi đi, con nhớ gọi điện hẹn cô Quan bảo là cuối tuần này con sẽ sang đây uống trà với con bé.”

 

Mạnh Thanh Hoài: “…”

 

Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Mẹ, tạm thời trong thời gian biểu của con không có kế hoạch này.”

 

“Con nhất định phải có.” Trang Giai Nghi nhíu đôi mày xinh đẹp: “Cô Quan là khuê tú danh môn, chẳng lẽ con chờ người ta chủ động lấy lòng con?”

 

Mạnh Thanh Hoài chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

 

Tối qua lúc ở trong xe, khi cô gái ấy mở to đôi mắt sáng ngời nhìn anh với vẻ khiếp sợ, thậm chí quên không lấy đi cuộn thư pháp của thầy, anh đã đoán rằng có lẽ cô sẽ từ chối cuộc hôn nhân này.

 

“Vâng.” Còn một tiếng nữa là đến giờ máy bay cất cánh, Mạnh Thanh Hoài không muốn chậm trễ hành trình nên đành vâng lời trước.

 

Chiếc xe thương vụ màu đen rời khỏi vịnh Nước Sâu, khi đi ngang qua bờ đê ven biển, Mạnh Thanh Hoài ấn hạ cửa kính xe xuống.

 

Những tia nắng ánh xạ theo từng cơn sóng biển dập dờn, khi gió thổi qua, cột buồm của du thuyền cũng đung đưa nhẹ theo làn gió.

 

Nơi này là bến cảng tự nhiên lớn nhất Hồng Kông, rất nhiều du thuyền tư nhân của phú hào được bỏ neo ở đây.

 

Mạnh Thanh Hoài chăm chú nhìn ra biển, không biết nghĩ tới chuyện gì bỗng khựng lại, sau đó lấy tờ giấy note mà Trang Giai Nghi đưa cho anh. Anh ấn từng con số theo dãy số được viết trên giấy, sau đó ấn nút gọi, chờ một lát lại chỉ nghe được thông báo “Số điện thoại mà quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

 

Mạnh Thanh Hoài chưa bao giờ thích ép uổng người khác, kể cả trong chuyện làm ăn lẫn kết hôn đều như thế.

 

Có lẽ đây là ý trời. Đối với một cô gái không muốn liên hôn, cuộc điện thoại này vốn là không cần thiết. Do đó Mạnh Thanh Hoài không cưỡng cầu nữa bèn cất điện thoại đi. Chiếc xe hơi nhanh chóng băng qua dòng xe cộ hối hả trên đường, chạy đến sân bay Quốc tế Hồng Kông.

 

Nhà họ Mạnh có ba đứa con, con cả Mạnh Thanh Hoài là người lạnh lùng và điềm tĩnh, con thứ Mạnh Phạm Xuyên cà lơ phất phơ, con gái út Mạnh Văn Nặc là đứa con gái duy nhất trong nhà, là hòn ngọc quý được cả nhà nâng niu chiều chuộng.

 

Cả ba anh em đều nhận được món quà sinh nhật năm 18 tuổi là một chiếc máy bay tư nhân Gulfstream, Hồng Kông lại là quê nhà của Trang Giai Nghi, Mạnh Thanh Hoài thường xuyên bay qua bay lại giữa hai bên bờ nên đã có cả một ekip phục vụ chuyên nghiệp và quen thuộc ở sân bay.

 

Nhân viên phụ trách lịch trình chuyến bay riêng của Mạnh Thanh Hoài đã chờ sẵn trong lối đi VIP. Khi nhìn thấy anh đến, cô ấy lập tức chào đón rồi nói: “Thưa anh Mạnh, có một quý cô nói rằng cô ấy là bạn của anh, muốn tìm anh có việc quan trọng.”

 

Mạnh Thanh Hoài nhíu mày. 

 

Quý cô? Bạn?

 

Lần này rất ít người biết anh về Hồng Kông, huống chi là biết lịch bay về của anh hôm nay. Người bên ngoài không hề hay biết, chỉ có ba mẹ và trợ lý đi theo anh mới biết rõ chuyện này.

 

“Cô ấy ở đâu?” Mạnh Thanh Hoài vừa đi đến tòa nhà hành chính vừa hỏi.

 

“Chúng tôi không xác định được thân phận của cô ấy nên tạm thời để cô ấy chờ trong phòng khách quý.” Cũng do khí chất của cô gái đó quá nổi bật, dù đã đeo khẩu trang và kính râm che khuất cả khuôn mặt nhưng người ta vẫn không thể liên tưởng cô là thành phần nguy hiểm. Dù họ muốn suy nghĩ miên man… Một vài nhân viên mặt đất đã phỏng đoán rằng có lẽ cậu cả này đang hẹn hò bí mật với một sao nữ nổi tiếng nào đó.

 

Khi băng qua lối đi riêng dẫn tới phòng khách quý thường dùng của Mạnh Thanh Hoài, anh vốn định lướt qua rồi đi thẳng tới sân bay nhưng lúc đi ngang qua cửa, anh vẫn khựng lại một lát.

 

Mạnh Thanh Hoài không có người bạn nào là phụ nữ ở Hồng Kông. Nếu nhất định phải có một người, liệu cô vợ chưa cưới mà anh mới gặp tối qua có miễn cưỡng được cho là “bạn” của anh không nhỉ?

 

Nhân viên mặt đất rất tinh mắt mở cửa giúp anh. Cửa vừa mở ra, một hình bóng mảnh mai yểu điệu đập vào mắt Mạnh Thanh Hoài.

 

Cô gái nghe thấy động tĩnh cũng ngoảnh lại.

 

Cô đứng một mình bên cửa sổ, mái tóc dài không được tạo hình chỉn chu như tối qua mà để xõa sau lưng, toát lên vẻ lười biếng. Thảo nào nhân viên sân bay không xác định được thân phận của cô gái, bởi lẽ kính râm và khẩu trang đã che khuất cả gương mặt cô thì ai mà nhận ra… Cô chính là cô chủ nhà họ Quan, quý cô danh giá cao quý hơn người ấy?

 

Ánh mắt Mạnh Thanh Hoài thoáng dao động trong giây lát, sau đó thản nhiên nói với người bên cạnh: “Các cậu lên máy bay chờ tôi trước đi.”

 

“Vâng.”

 

Mọi người rời khỏi phòng chờ, còn Mạnh Thanh Hoài đi vào, bình tĩnh đóng cửa lại.

 

Trong phòng bỗng tràn ngập cảm giác đầy áp lực, dường như thể hiện rõ sự chật vật dễ dàng bị phát hiện.

 

Quả nhiên, không chờ Quan Dĩnh Đường gân giọng diễn kịch thì Mạnh Thanh Hoài đã gọi tên cô: “Cô Quan tìm tôi có việc gì?”

 

Quan Dĩnh Đường: “…”

 

Ngày xưa người đàn ông này có thể tung hoành ngang dọc trong trường cũng là có lý do hết.

 

Ngày thường Quan Dĩnh Đường đã quen diễn kịch nên giờ phút này vẫn tỏ ra thong dong, bình tĩnh tháo kính râm và khẩu trang ra, mỉm cười nhìn Mạnh Thanh Hoài: “Anh có lấy làm phiền không nếu có thêm một người trên máy bay riêng của anh?”

 

Mạnh Thanh Hoài nhíu mày, hiển nhiên không hiểu Quan Dĩnh Đường đang nói gì.

 

“Ý của cô Quan là sao?”

 

“Tôi sẽ theo anh đến Bắc Kinh.”

 

“…”

 

Quan Dĩnh Đường bình tĩnh nhìn anh, cất giọng đầy kiên quyết: “Chúng ta đăng ký kết hôn đi, ngay hôm nay.”

 

Mạnh Thanh Hoài: “?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)