TÌM NHANH
VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
View: 636
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Phản ứng đầu tiên của Quan Dĩnh Đường là: Đây là trò đùa ngày cá tháng tư hả?

 

Trong tình huống không hay biết gì, cô lại sắp kết hôn với người đàn ông chỉ mới gặp mặt một lần ngay bên cạnh ư?

 

Quan Dĩnh Đường cầm cuộn hoành phi, nhìn Mạnh Thanh Hoài: “Có phải anh Mạnh đã hiểu lầm gì đó không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mạnh Thanh Hoài dời mắt: “Chuyện liên hôn không phải do một mình tôi quyết định, tất nhiên cô Quan có quyền từ chối.”

 

Quan Dĩnh Đường: “…”

 

Vừa nghe thấy hai chữ “liên hôn”, Quan Dĩnh Đường bỗng vỡ lẽ.

 

Chẳng trách ba mẹ cô lại coi trọng bữa tiệc mừng thọ tối nay đến thế, chẳng trách Hoắc Linh lại giới thiệu Mạnh Thanh Hoài cho cô với vẻ mặt đầy ẩn ý, chẳng trách ba mẹ và ông bà Mạnh trò chuyện với nhau vui vẻ như vậy, ngay cả Phó Thịnh Vân cũng đã biết chuyện này từ trước.

 

Từ nhỏ đến lớn đều là như thế, ba mẹ luôn tự ý quyết định mọi chuyện thay cô. Từ chuyện nhỏ như cột kiểu tóc nào khi đến vườn trẻ cho đến chuyện lớn là nên du học ở trường nào, học ngành gì, thậm chí bây giờ đến chuyện quan trọng là kết hôn, họ cũng không báo trước với cô một tiếng mà tự ý sắp đặt đối tượng kết hôn cho cô.

 

Quan Dĩnh Đường hít sâu mấy lần để giữ bình tĩnh, sau đó hỏi Mạnh Thanh Hoài: “Anh Mạnh không nghĩ đến chuyện từ chối à? Trước buổi tối hôm nay, chúng ta đâu quen biết nhau?”

 

Từ chối ư?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Thanh Hoài là con trai trưởng được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, do đó ngay từ lúc còn nhỏ, anh đã biết rõ tầm quan trọng của việc truyền thừa sự giàu có của gia tộc. Liên hôn là phương pháp dung hợp tài nguyên đơn giản nhất trong chốn danh lợi, việc kéo dài và phát triển sự giàu có của gia tộc là trách nhiệm của anh. Ngay từ khi đủ tuổi trưởng thành, anh đã biết rõ mình không có quyền yêu đương và kết hôn theo ý mình.

 

Song, Mạnh Thanh Hoài vẫn trả lời Quan Dĩnh Đường: “Nếu cô Quan không muốn, tôi sẽ không ép cô.”

 

Quan Dĩnh Đường không biết nên đánh giá người này suy nghĩ đơn giản hay đủ tỉnh táo nữa, ngay cả hôn nhân mà cũng có thể bình tĩnh thảo luận như đang bàn chuyện làm ăn, thích hợp thì ký hợp đồng, không thích hợp thì đổi người.

 

Chiếc Maybach băng qua cảng Victoria, từ đường Prince Edward Tây rẽ vào đường Kadoorie. Nơi này rời xa chốn phố thị sầm uất, hai bên đường trồng cả dãy cổ thụ cao lớn, từng căn biệt thự ẩn mình giữa rừng cây xanh um tươi tốt, bầu không khí yên tĩnh chợt ập đến rất phù hợp với tình huống của hai người ở trong xe.

 

Gió đêm nhẹ nhàng lùa vào xe qua cửa sổ, Quan Dĩnh Đường nhắm mắt lại kìm nén lửa giận, trong lòng thầm oán trách ba mẹ mình không đáng tin cậy!

 

 

Nửa tiếng sau, Hoắc Linh và Quan Chí Hanh mới về nhà.

 

Hai vợ chồng về nhà với nụ cười tươi tắn trên môi, có vẻ vẫn còn lưu luyến với bữa tiệc mừng thọ tối nay. Thấy Quan Dĩnh Đường ngồi trên sô pha phòng khách, cả hai đều sửng sốt: “Sao con về sớm thế?”

 

“Không thì sao ạ?” Quan Dĩnh Đường cố kìm nén cơn giận: “Con nên đi theo anh Mạnh kia đến văn phòng đăng ký kết hôn rồi hẵng về hả?”

 

Hoắc Linh đi đến bên cạnh con gái rồi ngồi xuống, khó hiểu hỏi: “Thanh Hoài không tốt sao? Chính con bảo muốn tìm một người đàn ông điển trai, vóc dáng cao ráo, sự nghiệp thành đạt, hơn nữa còn phải chung tình. Con trai cả nhà họ Mạnh hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của con, tuổi còn trẻ đã là giám đốc điều hành của tập đoàn Á Loan, đời tư trong sạch. Mẹ nghe nói Thanh Hoài chưa từng hẹn hò với ai, con còn gì không hài lòng nữa chứ?”

 

Đúng, quả thực Mạnh Thanh Hoài không có khuyết điểm nào cả nhưng Quan Dĩnh Đường ghét việc bị sắp đặt.

 

“Con chỉ mong ba mẹ có thể tôn trọng nguyện vọng của con. Giờ ba mẹ bảo con đi kết hôn với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, rốt cuộc ba mẹ có suy nghĩ cho cảm nhận của con không?”

 

Quan Chí Hanh cau mày: “Tức là bây giờ con không hài lòng về Thanh Hoài hả?”

 

Quan Dĩnh Đường: “Con chỉ không hài lòng với ba mẹ thôi, con muốn…”

 

“OK.” Quan Chí Hanh giơ tay ngắt lời con gái: “Con không hài lòng về ba mẹ cũng chẳng sao, chỉ cần con vừa ý Thanh Hoài là được.”

 

Quan Dĩnh Đường: “…”

 

Vớ va vớ vẩn, cô bảo vừa ý Mạnh Thanh Hoài hồi nào?

 

Quan Dĩnh Đường cạn lời nhìn mẹ mình, Hoắc Linh khẽ mím môi, dịu dàng khuyên nhủ cô: “Mẹ nghe chú Mạnh của con bảo là tối nay Thanh Hoài đặc biệt từ chối một cuộc họp để đến đây, chắc thằng bé cũng muốn gặp con một lần. Mẹ và ba con đều cảm thấy Thanh Hoài là sự lựa chọn xuất sắc và phù hợp nhất. Con hãy tin ba mẹ, người mà ba mẹ chọn cho con chắc chắn sẽ là mối lương duyên.”

 

“Vậy nên…” Quan Dĩnh Đường giận quá hóa cười: “Con nhất định phải kết hôn chứ gì?”

 

Trên thực tế, Quan Chí Hanh vốn định kết thân với nhà họ Tưởng vốn thân thiết nhiều đời với nhà họ Quan, để tình cảm hai nhà trở nên khăng khít hơn. Nào ngờ trong một bữa tiệc tối của chính phủ vào dịp nửa năm trước, ông ấy tình cờ làm quen với Mạnh Tùng Niên, sau cuộc trò chuyện, hai nhà phát hiện trong nhà mình đều có một đứa con trạc tuổi nhau, do đó đôi bên đều ngỏ lời muốn làm thông gia với nhau.

 

Ở Hồng Kông, nhà họ Tưởng được xem là gia tộc hào môn mới phát triển, tuy nhiên hào môn cũng phân biệt cấp bậc. Mặc dù hiện giờ nhà họ Mạnh theo nghề kinh doanh nhưng ông nội và ông ngoại của Mạnh Thanh Hoài đều có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình chính trị của cả Hồng Kông lẫn đại lục, ngay cả cuộc hôn nhân của Mạnh Tùng Niên và Trang Giai Nghi cũng là liên hôn giữa hai thế lực chính trị và kinh tế của đôi bờ.

 

Nhà họ Mạnh coi trọng danh tiếng dòng dõi thư hương của nhà họ Quan, coi trọng phong thái đoan trang của Quan Dĩnh Đường, mong chờ cô sẽ trở thành Trang Giai Nghi thứ hai, có thể gắn bó tầm ảnh hưởng của gia tộc ở cả đôi bờ.

 

Còn Quan Chí Hanh, không thể phủ nhận rằng ông ấy cũng muốn con gái được gả vào gia tộc hào môn hàng đầu.

 

Đến thời đại này, ngành báo giấy đã suy thoái, ngay cả “Nhật báo Hồng Kông” do nhà họ Quan thành lập mấy chục năm qua cũng khó tránh khỏi tiến vào thời đại miễn phí, chỉ kiếm lợi nhuận bằng doanh thu quảng cáo. Do đó khi thân phận dòng dõi thư hương này vẫn còn tác dụng, Quan Chí Hanh mong tìm được một bến đỗ tốt cho nửa đời sau của con gái mình.

 

Nhưng dù gì Quan Dĩnh Đường cũng là con ruột của ông ấy, ông ấy không muốn làm căng chuyện này, dẫn tới hai ba con bất hòa.

 

Bầu không khí căng thẳng mấy giây, cuối cùng ông ấy nhượng bộ: “Chú Mạnh của con đã chọn được ngày lành để hai đứa kết hôn vào ba tháng sau. Trong thời gian đó, con có thể tạm thời làm quen với Thanh Hoài thử xem.”

 

Nếu Quan Dĩnh Đường thật sự không thích Mạnh Thanh Hoài, Quan Chí Hanh cũng sẽ không ép con gái nhưng ông ấy không nói ra câu này.

 

Hoắc Linh cũng tiếp lời: “Sáng mai Thanh Hoài sẽ về Bắc Kinh, hay là con đi tiễn thằng bé, xem như…”

 

“Ba mẹ thích tiễn thì đi mà tiễn.”

 

Quan Dĩnh Đường dứt khoát ngắt lời ba mẹ, sau đó trở về phòng ngủ trên tầng hai, đóng sầm cửa lại.

 

Cô đá rơi giày cao gót rồi ngả lưng xuống sô pha, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại để tiêu hóa chuyện xảy ra tối nay.

 

Quan Dĩnh Đường không ngờ vào năm mình 23 tuổi lại nhận được kịch bản liên hôn vì lợi ích gia tộc. Nhưng khi tự hỏi lại bản thân, cô biết rõ những cô gái sinh ra trong gia tộc danh giá như cô đều sẽ bước lên con đường này. Đứng trước lợi ích của gia tộc, tình yêu chẳng đáng giá nhắc tới.

 

Mấy người anh họ ở nhà nội và nhà ngoại của cô đã đi qua con đường này từ lâu, dùng hành động để gìn giữ vinh quang và tài nguyên của gia tộc.

 

Quan Dĩnh Đường chỉ cảm thấy hơi buồn bã. Vì cái danh “Quý cô danh giá nhất Hồng Kông”, cô đã phải đeo mặt nạ sống suốt hai mươi mấy năm trời, thận trọng đóng vai một tiểu thư khuê các thứ thiệt trong mắt mọi người, ngay cả chuyện lớn của đời người là kết hôn, cô cũng không có quyền lựa chọn.

 

Quan Dĩnh Đường nhắm mắt lại bình tĩnh một hồi lâu, điện thoại bỗng reo lên. Trợ lý đời sống của cô gửi tin nhắn tới: “Cô Quan, đại cương câu hỏi phỏng vấn của tạp chí Nhã Lệ đã được gửi tới hộp thư của cô, cô tranh thủ thời gian xem sơ qua nhé.”

 

Quan Dĩnh Đường mặt lạnh như tiền vào hộp thư của mình.

 

Không lâu trước đó, cô đã chuẩn bị một bữa tiệc tối thành công mỹ mãn cho quỹ từ thiện của chú hai, do đó không ít tòa soạn báo đã gửi lời mời phỏng vấn cho cô. Hoắc Linh chọn tạp chí “Nhã Lệ” có sức ảnh hưởng rộng nhất trong công chúng, hẹn sẵn là tuần này sẽ đến phỏng vấn.

 

Quan Dĩnh Đường mở đại cương câu hỏi mà đối phương gửi tới, gần như cau mày đọc từ đầu tới cuối.

 

“Ngày thường cô Quan thích đọc sách gì?”

 

“Cô Quan cho rằng kiến thức và trí tuệ có tác dụng gì trong đời sống của cô?”

 

“Cô Quan nghĩ rằng với tư cách là con gái của gia tộc dòng dõi thư hương, bản thân cô có trách nhiệm kế thừa và phát huy văn hóa của gia tộc không?”

 

“…”

 

Mới đọc được mấy câu, Quan Dĩnh Đường đã đoán trước được ngày mai sẽ là một buổi phỏng vấn nhàm chán cỡ nào. Hơn nữa cô cũng phải chuẩn bị đáp án đúng tiêu chuẩn trước buổi phỏng vấn như mọi khi.

 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)