Tất nhiên Quan Dĩnh Đường biết Mạnh Thanh Hoài là ai. Dù cô chưa từng gặp anh lần nào nhưng trong mấy năm theo học tại đại học Stanford, đàn anh người Hoa xuất sắc này vẫn là huyền thoại được đám du học sinh bọn họ thảo luận nhiệt tình.
Mạnh Thanh Hoài là chủ tịch Hội Sinh viên khóa 17 của học viện Kinh tế, nhờ năng lực lãnh đạo xuất sắc toàn diện mà được tái đắc cử mãi tới khi tốt nghiệp. Trong thời gian còn đang theo học, anh đã khởi nghiệp nhiều dự án kinh doanh, nhận được sự ưu ái của các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu, thậm chí có cả thành viên ban giám hiệu nhà trường, vốn là ông trùm Wall Street đích thân mời chào anh về làm việc cho ông ấy.
Có quá nhiều câu chuyện kỳ diệu xoay quanh Mạnh Thanh Hoài, vì vậy trong suốt mấy năm sau khi anh đã tốt nghiệp, Quan Dĩnh Đường vẫn thường xuyên nghe thấy tin tức về anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thực ra, Quan Dĩnh Đường từng có cơ hội gặp Mạnh Thanh Hoài một lần. Đó là khi cô đang học năm hai, nghe tin đàn anh đã tốt nghiệp này sẽ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới do Stanford đứng ra tổ chức với tư cách là đại biểu thanh niên, cô đã kiếm được thiệp mời vào sân nên định đến đó để được tận mắt nhìn thấy chàng trai tài giỏi trong lời đồn ấy. Cuối cùng hôm đó vì có việc bận đột xuất nên cô không đi được.
Có điều Quan Dĩnh Đường không có ấn tượng sâu đậm gì về chuyện hồi đó, càng không thể ngờ được rằng nhiều năm sau, cô sẽ được gặp đàn anh trong lời đồn theo cách này, ngay trong bữa tiệc của Phó Thịnh Vân.
“Hôm nay Bắc Kinh đổ mưa, sân bay bị kiểm soát tạm thời nên chúng tôi đến hơi trễ.” Người đàn ông trung niên mặc complê giải thích với Phó Thịnh Vân, sau đó đưa quà mừng thọ: “Đây là nghiên mực ngọc tử la lan mà Thanh Hoài đấu giá được vào dịp đi công tác ở Nhật hồi đầu năm, mong rằng ông sẽ thích.”
Nghe Hoắc Linh ở bên cạnh nhắc nhở, Quan Dĩnh Đường mới biết người đàn ông trung niên đang nói chuyện đằng trước là Mạnh Tùng Niên – chủ tịch tập đoàn Á Loan, tập đoàn hàng đầu ở đại lục. Còn người phụ nữ bên cạnh ông ấy là Trang Giai Nghi, vợ của ông ấy. Mạnh Thanh Hoài là con trai lớn của bọn họ, lần này đi theo ba mẹ tới đây mừng thọ Phó Thịnh Vân.
Phó Thịnh Vân cười sảng khoái, nói: “Tôi thắc mắc mãi không biết ai tinh mắt mà đã mua mất món đồ tôi thích, hóa ra là Thanh Hoài.” Nói đoạn, Phó Thịnh Vân xoay người, nhìn Quan Dĩnh Đường bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn: “Dĩnh Đường, lại đây.”
Quan Dĩnh Đường bỗng giật mình thon thót khi bị gọi tên nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười đi tới rồi đỡ cánh tay Phó Thịnh Vân, nghe ông ấy giới thiệu với Mạnh Thanh Hoài: “Đây là Quan Dĩnh Đường, con gái nhà họ Quan.”
Vợ chồng ông bà Mạnh và vợ chồng ông bà Quan nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ đã trò chuyện trước buổi tối hôm nay, vì vậy cả bốn người chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, chờ hai thanh niên làm quen với nhau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh Thanh Hoài cũng thể hiện phong độ của một quý ngài, nhìn Quan Dĩnh Đường mấy giây rồi chìa tay ra: “Chào cô Quan.”
Có lẽ Quan Dĩnh Đường cảm thấy hơi áp lực khi phải diễn kịch trước mặt một người đàn ông có khí thế mạnh mẽ trên mọi khía cạnh này, do đó chiếc mặt nạ hoàn hảo mà ngày thường cô vẫn kiểm soát rất tốt giờ đây lại bị dao động. Tuy nhiên, quá trình đó chỉ xảy ra trong giây lát, Quan Dĩnh Đường đã lấy lại bình tĩnh rồi vươn tay, mỉm cười thỏa đáng: “Tôi đã nghe danh đàn anh từ lâu.”
Ngón tay của người đàn ông khẽ lướt qua lòng bàn tay cô. Thái độ của anh không được coi là nhiệt tình nhưng cũng không đến nỗi lạnh nhạt, chỉ giữ khoảng cách thỏa đáng khi xã giao mà thôi, bình thường Quan Dĩnh Đường cũng sẽ cố tình giữ khoảng cách như vậy với người khác phái. Tuy nhiên, những lần trước Quan Dĩnh Đường mới là người chủ động giữ khoảng cách, đám đàn ông rất thích vây quanh cô với đủ mọi lý do, nói những lời ba hoa chích chòe không phù hợp với hoàn cảnh chỉ để lấy lòng cô. Mạnh Thanh Hoài là người đầu tiên chủ động giữ khoảng cách với cô.
Nhưng ngẫm lại thì Mạnh Thanh Hoài thực sự có đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Đầu tiên, không bàn tới sức ảnh hưởng của tập đoàn Á Loan của nhà họ Mạnh trên trường quốc tế, chỉ riêng những sự tích mà Quan Dĩnh Đường được nghe kể ở trường đại học cũng đủ để anh có quyền thong thả đến trễ trong bữa tiệc hôm nay.
Lúc này, Phó Thịnh Vân nhìn hai người và nói: “Thanh Hoài tặng thầy một chiếc nghiên mực, Dĩnh Đường tặng thầy một thỏi mực Huy Châu, hai đứa đúng là có thần giao cách cảm.”
Với độ tuổi và địa vị như Phó Thịnh Vân hiện giờ thì có báu vật gì mà chưa từng gặp? Cả đời ông cụ đam mê thư họa, do đó Quan Dĩnh Đường cũng chiều lòng ông ấy, tặng ông ấy một thỏi mực Huy Châu được chế tạo bằng phương pháp cổ xưa và được lưu trữ ở viện bảo tàng Thư họa Quốc gia, không ngờ lại là cùng một bộ với nghiên mực của Mạnh Thanh Hoài.
Sự ăn ý kỳ diệu này khiến Quan Dĩnh Đường cũng cảm thấy thần kỳ. Cô khẽ mím môi, kín đáo bỏ qua đề tài này: “Thầy thích là được rồi ạ.”
“Thầy thích chứ.” Không biết nghĩ tới chuyện gì, Phó Thịnh Vân bỗng đặt ly champagne trong tay xuống, nói: “Các em đã có lòng như vậy, thầy cũng sẽ tặng một món quà đáp lễ hai đứa.”
Quan Dĩnh Đường: “…”
Tặng quà đáp lễ cho họ ư?
Hôm nay vốn là lễ chúc thọ Phó Thịnh Vân, thế mà giờ ông ấy lại muốn đáp lễ hai hậu bối là bọn họ, Quan Dĩnh Đường cảm thấy không hợp quy củ cho lắm. Cô vốn định từ chối khéo nhưng lại vô thức nhìn sang Mạnh Thanh Hoài, sau đó thấy anh không hề khách sáo, chỉ lịch sự nói cảm ơn ông ấy, thái độ rất là bình thản.
Hà Tư đang cầm ly rượu ở cách đó không xa vây xem cũng nhướng mày với cô, ánh mắt như đang nói: Xông lên nào bạn thân, đây là món hàng xịn đấy.
Quan Dĩnh Đường vừa ra hiệu cho cô ấy đừng xằng bậy vừa lễ phép nói cảm ơn.
Lát sau, người của Phó Thịnh Vân mang một cuộn hoành phi tới, ông ấy trịnh trọng đặt vào tay Mạnh Thanh Hoài, như thể muốn gửi gắm điều gì đó: “Thứ này là do thầy viết tối qua, hôm nay xem như quà đáp lễ hai đứa.”
Khách khứa trong sảnh đều xôn xao. Phó Thịnh Vân đã ngừng sáng tác nhiều năm, giờ đây những tác phẩm còn lại trên thị trường đều có thể bán đấu giá với mức giá trên trời. Ý nghĩa của việc được ông ấy tặng một bức chữ thư pháp không chỉ đơn giản là giá trị đắt đỏ của nó mà còn hơn thế.
“Tò mò quá, không biết ông Phó viết gì nhỉ?”
“Sao họ không mở ra xem?”
“Thứ này phân chia kiểu gì nhỉ? Chẳng lẽ lại xé làm đôi, mỗi người một nửa?”
“…”
Tất nhiên Quan Dĩnh Đường cũng nghĩ tới vấn đề này. Phó Thịnh Vân đáp lễ bằng chữ thư pháp cho họ là chuyện bình thường nhưng vì sao ông ấy chỉ tặng một bức? Cô và Mạnh Thanh Hoài nên chia món quà này như thế nào?
Họ mới quen nhau tối nay, gần như không có tình cảm gì, liệu Mạnh Thanh Hoài có bằng lòng nhường bức thư pháp của thầy cho cô không nhỉ? Hay là cô chủ động đưa ra một mức giá?
Sau khi nói cảm ơn Phó Thịnh Vân, Quan Dĩnh Đường nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Cô vốn định hỏi ý kiến của ba mẹ nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy ba mẹ cô và vợ chồng ông bà Mạnh đã trò chuyện cùng nhau từ bao giờ, nói đến chỗ hứng khởi còn cụng ly với nhau, hiển nhiên rất hợp ý nhau.
Quan Dĩnh Đường thôi không nhìn nữa, nhanh chóng nghĩ ngợi rồi chủ động lên tiếng trước: “Anh Mạnh.”
Mạnh Thanh Hoài đang định rời đi thì khựng lại, nhìn cô: “Cô có chuyện gì?”
Giọng anh rất êm tai, lạnh nhạt mà buốt giá như băng tuyết, giống hệt ấn tượng ban đầu của cô đối với anh, lọt vào tai cô rõ mồn một giữa sảnh tiệc huyên náo.
Quan Dĩnh Đường nhìn cuộn giấy trong tay anh, vừa định mở lời thì đúng lúc này, con trai của Phó Thịnh Vân đẩy một xe chở bánh gato hình đào mừng thọ cao tám tầng ra giữa sảnh để chúc mừng ông cụ, bầu không khí tại hiện trường được đẩy lên cao trào lần thứ hai.
Quan Dĩnh Đường đành tạm thời nuốt những lời muốn nói vào bụng, mỉm cười lắc đầu: “Không có gì.”
Nhớ lại lúc nãy Phó Thịnh Vân nhờ cô chiêu đãi người này, Quan Dĩnh Đường đành tìm đề tài trò chuyện: “Anh muốn uống rượu không? Để tôi đi lấy cho anh.”
“Không cần đâu, cảm ơn cô.”
“… Vâng, vậy thì anh cứ tự nhiên.”
May mà cả hai đang đứng trong bầu không khí náo nhiệt nên cuộc trò chuyện cứng nhắc này mới không bị xấu hổ. Mạnh Thanh Hoài xoay người, giao cuộn giấy cho một người trông như trợ lý. Anh vừa định rời đi thì bị ông chủ của tập đoàn Minh Điện Hồng Kông ngăn cản, bắt chuyện với anh ngay tại chỗ.
Quan Dĩnh Đường đứng nhìn anh từ xa, cuối cùng cũng liên tưởng người này với đàn anh thường được nhắc đến trong các câu chuyện huyền thoại hồi còn đi học. Khí thế của anh rất mãnh liệt, bộ complê trên người cũng làm tôn lên khí chất thong dong và chín chắn, cử chỉ điềm tĩnh mà tự tin.
Phó Thịnh Vân lo xa rồi, một nhân vật như Mạnh Thanh Hoài thì đâu cần cô chiêu đãi? Không lâu sau, anh đã được rất nhiều người vây quanh lấy lòng.
…
Ông cụ Phó muốn dưỡng sinh nên tiệc mừng thọ không cử hành quá lâu, mới đến 10 giờ tối đã tan cuộc.
Từng chiếc xe sang lần lượt rời khỏi biệt thự nhà họ Phó ở Shouson Hill. Con trai cả nhà họ Phó đứng ở cổng tiễn khách, Quan Chí Hanh và Hoắc Linh chào tạm biệt ông ấy, sau đó thình lình nói với Quan Dĩnh Đường: “Ba mẹ có việc muốn bàn với chú Mạnh, con ngồi xe của Thanh Hoài về trước đi.”
Quan Dĩnh Đường rất bội phục năng lực xã giao của ba mẹ mình. Chỉ sau một bữa tiệc mừng thọ, họ đã đổi xưng hô của Mạnh Thanh Hoài từ cậu Mạnh biến thành Thanh Hoài. Nhưng có cần phải xưng hô thân thiết như vậy không?
Nghe lời dặn dò đột ngột của ba mẹ, Quan Dĩnh Đường không có lý do gì để từ chối. Cô là một quý cô, không thể bắt taxi về nhà sau khi vừa tham dự một bữa tiệc long trọng của giới thượng lưu, không thì ai biết ngày mai mấy tờ báo lá cải sẽ bịa đặt những gì.
Chẳng qua là phong độ lịch thiệp của các quý ngài trong xã giao thôi, huống chi Quan Dĩnh Đường cũng đang muốn bàn với Mạnh Thanh Hoài về việc phân chia món quà đáp lễ của Phó Thịnh Vân thế nào.
“Vâng.” Quan Dĩnh Đường thản nhiên đồng ý với sự sắp đặt này.
Không lâu sau, xe của Mạnh Thanh Hoài chạy đến trước mặt cô. Tài xế xuống xe rồi cung kính mở cửa xe cho cô, cô vừa nhìn vào trong đã thấy người đàn ông đang ngồi ở dãy ghế sau.
Anh cũng nghiêng đầu nhìn Quan Dĩnh Đường, chiếc áo vest đen đã được cởi ra và đặt bên cạnh, rõ ràng cổ áo sơ mi trắng đã được nới lỏng khiến khí chất cấm dục lại càng lộ rõ.
Hai người nhìn nhau, Quan Dĩnh Đường lập tức vào vai, vô thức ưỡn thẳng lưng, ngồi vào trong xe với phong thái tao nhã.
Tài xế đóng cửa lại, khả năng cách âm của chiếc xe cực tốt chặn hết mọi âm thanh bên ngoài.
Quan Dĩnh Đường ngồi một bên ở khoảng cách thỏa đáng, sau đó gật đầu, mỉm cười với Mạnh Thanh Hoài: “Làm phiền anh Mạnh rồi.”
Mạnh Thanh Hoài cũng đáp lại một cách lịch sự: “Đây là điều tôi nên làm.”
Quý ông phục vụ quý cô là điều đương nhiên, Quan Dĩnh Đường hiểu ý anh như vậy.
Nhưng hai người không quen nhau, mới gặp nhau lần đầu nên không tìm được đề tài trò chuyện nào. Quan Dĩnh Đường nghĩ nếu tự tiện đề nghị chia quà tặng thì quá đường đột. Cô ngồi ngay ngắn một lát, sau đó chủ động bắt chuyện: “Hồi còn đi học, tôi thường xuyên nghe danh tiếng của anh Mạnh. Có lẽ anh là du học sinh người Hoa nổi tiếng nhất năm đó, những người xung quanh tôi ai ai cũng biết tên anh.”
“Vậy à?” Mạnh Thanh Hoài vẫn giữ phong cách tiếc chữ như vàng: “Cảm ơn.”
Giọng điệu và ánh mắt của anh rất hờ hững, toát lên vẻ xa cách, tuy đang nói cảm ơn nhưng lại cho người ta cảm giác chỉ là đối phó.
Quan Dĩnh Đường chưa bao giờ làm trò tự rước nhục vào thân, khi phát hiện đối phương không muốn trò chuyện với mình, cô cũng dừng cuộc xã giao giả tạo này lại, chăm chú ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Cứ thế im lặng chừng mười giây, bỗng một câu nói của Mạnh Thanh Hoài lại thu hút sự chú ý của cô: “Cô Quan cũng rất nổi tiếng.”
Quan Dĩnh Đường thoáng ngỡ ngàng, quay sang nhìn anh.
Thật lòng mà nói, hai người cách nhau ba khóa, khi Quan Dĩnh Đường mới nhập học thì Mạnh Thanh Hoài đã là sinh viên năm tư. Bọn họ chỉ cùng trường một năm nhưng một người là sinh viên học viện Kinh tế, còn một người là sinh viên học viện Văn học, không có cơ hội gặp nhau hay liên quan gì đến nhau trong cả đời sống lẫn học hành.
Hơn nữa, thời sinh viên Quan Dĩnh Đường vẫn sống khép mình, tự nhận là không “nổi tiếng” đến độ được sinh viên cả trường biết mặt nhớ tên. Do đó cô nghĩ chắc người đàn ông này chỉ đang khách sáo với mình thôi.
Quan Dĩnh Đường không dám khẳng định, song lòng tò mò vẫn bị anh khơi mào, cuối cùng không kìm được dò hỏi: “Anh… Biết tôi ư?”
Bầu không khí trong xe chợt lặng ngắt.
Mạnh Thanh Hoài không trả lời câu hỏi của cô ngay mà chỉ chăm chú nhìn cô. Trong không gian thoắt sáng thoắt tốt, cô gái trước mặt anh mặc một bộ sườn xám đậm chất cổ điển Á Đông, chất liệu vải lụa bóng loáng được thêu nổi làm nổi bật phong thái đoan trang, mặt mày xinh đẹp nhu mì, ngay cả bông tai cũng là ngọc trai sáng bóng, quả thực rất phù hợp với ấn tượng về “tiểu thư khuê các” của ba mẹ anh.
Mạnh Thanh Hoài dời mắt, im lặng mấy giây mới đáp: “Không.”
“…”
Ồ quao, anh chàng này giỏi ăn nói quá nhỉ.
Quan Dĩnh Đường đập tan sự mong chờ không cần thiết trong lòng mình, đeo mặt nạ lên lần nữa rồi mỉm cười, đổi đề tài một cách tự nhiên: “Thực ra tôi đang có chuyện muốn bàn với anh Mạnh.”
“Chuyện gì?”
Quan Dĩnh Đường đi thẳng vào vấn đề: “Cuộn hoành phi mà lúc nãy ông Phó tặng cho chúng ta, nếu anh không ngại thì có thể tặng lại cho tôi không?”
Mạnh Thanh Hoài nhíu mày, có vẻ không hiểu yêu cầu của cô: “Tặng cho cô ư?”
Thực ra Quan Dĩnh Đường không có hứng thú với thư họa nhưng cô đoán chắc Quan Chí Hanh sẽ yêu cầu cô lấy lại cuộn thư pháp của Phó Thịnh Vân, chi bằng hoàn thành nhiệm vụ trước.
“Tôi theo thầy học viết chữ từ bé nên có tình cảm rất sâu đậm với thầy, vậy nên tôi muốn giữ lại mỗi món quà mà thầy tặng.” Cô giải thích với Mạnh Thanh Hoài.
Mạnh Thanh Hoài không trả lời mà chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Mấy giây sau, anh hất cằm chỉ về phía trước, Quan Dĩnh Đường cũng dõi theo, lập tức phát hiện cuộn giấy được đặt trên ghế lái phụ. Cô vừa định nhoài người lên lấy thì tài xế ngồi ghế trước đã tinh mắt đưa cho cô.
“Cảm ơn.” Quan Dĩnh Đường nhận cuộn giấy rồi tiện tay mở ra, sau đó ngẩn người khi thấy dòng chữ trên đó.
Cuộn thư pháp này của Phó Thịnh Vân là giấy đỏ, bên trên viết bốn chữ bằng nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ: “Ông trời tác hợp”.
Quan Dĩnh Đường nhíu mày, không hiểu vì sao thầy mình viết cụm từ này?
Có lẽ do cô nhìn bốn chữ ấy quá lâu nên ngay cả Mạnh Thanh Hoài cũng nhận thấy vẻ ngạc nhiên của cô. Anh điềm nhiên giải thích: “Đây là quà tân hôn do ông Phó tặng.”
Quan Dĩnh Đường khựng lại, vô thức quay đầu nhìn Mạnh Thanh Hoài: “Anh sắp cưới vợ à?”
Ánh mắt Mạnh Thanh Hoài nhìn cô bỗng trở nên kỳ lạ, im lặng một lát mới hỏi lại: “Cô Quan không biết chuyện này ư?”
“…?” Quan Dĩnh Đường lấy làm khó hiểu. Tại sao tôi phải biết chuyện anh sắp kết hôn chứ? Anh có gửi thiệp mời cho tôi đâu?
Mặc dù trong lòng thầm phàn nàn như vậy nhưng Quan Dĩnh Đường vẫn biết bức thư pháp này phù hợp với Mạnh Thanh Hoài hơn. Thế là cô cuộn nó lại, đưa cho Mạnh Thanh Hoài rồi khách sáo nói: “Vậy thì anh cứ giữ món quà này đi, chúc mừng anh.”
Mạnh Thanh Hoài nghiêm túc nhìn Quan Dĩnh Đường, một lát sau mới cười khẽ: “Cô Quan nên xem lại mặt trái của cuộn giấy.”
Mặt trái ư?
Quan Dĩnh Đường nhìn theo, phát hiện một dòng chữ nhỏ ở mặt trái bị mình bỏ qua. Cô tập trung nhìn vào, tuy trong xe thiếu ánh sáng nhưng vẫn đủ để cô thấy rõ dòng chữ đó:
“Tặng vợ chồng học trò Quan Dĩnh Đường và Mạnh Thanh Hoài.”
Vợ… Vợ chồng?
Đầu Quan Dĩnh Đường như ù đi, nụ cười như mặt nạ trên môi cô bỗng hóa đá.
“Đây là món quà tân hôn mà ông Phó tặng cho hai chúng ta. Cô giữ hay tôi giữ…” Mạnh Thanh Hoài ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào Quan Dĩnh Đường: “Thì có khác gì đâu?”
Quan Dĩnh Đường: “?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận