Đúng 7 giờ tối, xe của nhà họ Quan đến gần biệt thự nhà họ Phó ở Shouson Hill.
Nhà họ Quan tốn hai mươi mấy năm để xây dựng danh tiếng thục nữ thư hương của con gái, do đó từ nhỏ Quan Dĩnh Đường đã được học cầm kỳ thi họa không thiếu thứ gì. Ông nội của cô và Phó Thịnh Vân quen biết nhau nên từ năm 7 tuổi, Quan Dĩnh Đường đã được ông nội giới thiệu, trở thành học trò trên danh nghĩa của Phó Thịnh Vân. Chẳng qua cô không mấy hứng thú với thư pháp, trong mấy năm đó chỉ học được một chút, mang danh là học trò cuối cùng của Phó Thịnh Vân mà thôi.
“Tối nay có rất nhiều khách quý, ai nấy đều là nhân vật có uy tín danh dự, con chú ý một chút, đừng thất lễ trước mặt mọi người.” Khi gần đến nơi, Quan Chí Hanh dặn dò Quan Dĩnh Đường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quan Dĩnh Đường đã nghe những câu nói tương tự như vậy nhiều đến nỗi tai sắp đóng kén. Cô trầm mặc, vẫn còn tiếc nuối vì tối qua không thể đến dự tiệc sinh nhật của Hà Tư.
Trong lúc nghĩ ngợi, cô chợt nhớ tới câu hỏi mà Hà Tư đã hỏi khi gọi điện cùng mình bèn quay sang hỏi ba mẹ: “Có phải ba mẹ định cho con và Tưởng Bồi Minh liên hôn không?”
Hai nhà Quan – Tưởng đã quen biết nhiều đời, Tưởng Bồi Minh và Quan Dĩnh Đường lớn lên bên nhau từ nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã.
“Con nghe lời đồn ở đâu ra vậy?” Quan Chí Hanh lập tức phủ nhận nhưng ngay sau đó, ông ấy lại ngập ngừng: “Có điều…”
Quan Dĩnh Đường nghiêng đầu chờ ba mình nói tiếp nhưng mãi một lát sau, chỉ nghe ông ấy nói: “Tóm lại không phải là nó.”
Đằng trước là cổng vào biệt thự, các loại xe sang tự giác lần lượt tiến vào. Tới khi xe của nhà họ Quan dừng trước cổng, nhân viên lễ tân cung kính đi tới mở cửa xe, Quan Dĩnh Đường chỉ đành điều chỉnh lại biểu cảm của mình.
Tuy trước đó hai ba con đang trò chuyện về đề tài khác nhưng khi cửa xe vừa mở ra, giày cao gót vừa đặt xuống mặt đất, Quan Dĩnh Đường đã lập tức tiến vào trạng thái khác một cách nhuần nhuyễn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay, nhà tạo mẫu chọn bộ lễ phục sườn xám kiểu Trung Hoa cổ điển màu xanh lá sẫm thêu cỏ lau. Cô chải búi tóc cầu kỳ, lúc cúi đầu toát lên vẻ nhu mì, dung nhan kiều diễm chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tựa như bậc giai nhân bước ra từ những bài thơ cổ đại, từng ánh mắt nụ cười đều thể hiện nét đoan trang, tao nhã.
Mọi người đứng nhìn Quan Dĩnh Đường từ xa, sau đó ghé lại gần nhau khẽ thán phục rằng khí chất của “Quý cô danh giá nhất Hồng Kông” quả là không tầm thường, thể hiện rõ vẻ đẹp kín đáo, tao nhã, văn thơ từ trong xương tủy, tự biến bản thân thành một phong cảnh độc đáo trong bữa tiệc.
“Nghe đồn cô Quan tốt nghiệp từ đại học danh tiếng phải không?”
“Người ta học giỏi lắm đấy, cựu sinh viên của đại học Stanford đấy nhé.”
“Chẳng những ngoại hình đẹp mà còn bằng cấp cao, chẳng trách mấy bà mẹ chồng hào môn đều coi cô ấy là con dâu lý tưởng.”
“Chứ còn gì nữa, anh cứ chờ xem, tối nay sẽ có bao nhiêu người đàn ông vây quanh cô ấy.”
…
Nhờ danh tiếng của Phó Thịnh Vân nên tối nay, có không ít quan chức góp mặt vào bữa tiệc này, do đó số lượng quý ông vây quanh Quan Dĩnh Đường cũng nhiều hơn bình thường. Tuy trong lòng cô rất chán ghét nhưng mặt ngoài vẫn ngụy trang thành một người khác để xã giao với mọi người.
Hình tượng của Quan Dĩnh Đường quá hoàn hảo, do đó cử chỉ của cô cũng không thể có tì vết, nhất định phải đóng vai quý cô đoan trang trên chốn danh lợi này cho đến cùng.
Mãi tới khi diễn chán rồi, Quan Dĩnh Đường mới kiếm cớ đi vệ sinh để rời khỏi sảnh tiệc chính.
Cô lặng lẽ đi ra ban công trên tầng hai. Mấy phút sau, Hà Tư cũng bưng một cốc rượu đến đây.
“Cậu sao thế? Dưới lầu không vui à?”
Hôm nay nhà họ Hà cũng được mời đến dự tiệc, lúc nãy hai cô bạn thân chạm mặt nhau dưới lầu đã nháy mắt ra hiệu cho nhau, cả hai cùng ăn ý chuồn ra ngoài để trò chuyện.
Quan Dĩnh Đường thả lỏng, tựa vào ban công rồi cất giọng mỏi mệt: “Toàn là mấy kẻ giả tạo, có gì vui đâu chứ.”
Suốt một năm sau khi về nước, Quan Dĩnh Đường chỉ toàn tham dự các bữa tiệc linh đình và tham dự các sự kiện trao đổi văn hóa, cố gắng thể hiện chút tài hoa trong bụng cô cả nhà họ Quan trước công chúng. Chính vì lẽ đó, cô rất phản cảm khi phải đóng vai quý cô đoan trang gì đó.
“Đúng là vô vị thật.” Chơi tới chơi lui cũng chỉ toàn là những người quen biết, Hà Tư châm một điếu thuốc cho phái nữ: “Vậy nên ngày mai tớ định ra nước ngoài đến đảo nhỏ sống một thời gian, tìm mấy anh chàng đẹp trai dân bản địa phơi nắng cùng tớ.”
“…” Quan Dĩnh Đường sững sờ nhìn cô ấy.
Hà Tư bị cô nhìn mà xấu hổ: “Thôi được rồi, thực ra là do hôm nay tớ cãi nhau với ông già, cho nên khoảng thời gian tới tốt nhất là đừng nhìn mặt nhau.”
Xưa nay Hà Tư vẫn làm theo ý mình, dù đôi khi sẽ bị người ngoài hiểu lầm là tác phong bất chính nhưng cô ấy không quan tâm ánh mắt của người khác, muốn gì làm nấy.
Quan Dĩnh Đường nhìn lại bản thân. Mấy năm nay, cô vẫn thận trọng đóng vai tiểu thư khuê các, chưa bao giờ dám làm chuyện vượt rào. Lần duy nhất “nổi loạn” trong đời cô là hồi còn theo học ở nước ngoài. Khi ấy Quan Dĩnh Đường ỷ vào việc rất ít người ở nước ngoài biết mình nên vào một đêm Giáng sinh nọ, lần đầu tiên cô mặc váy kim sa lấp lánh siêu ngắn đi theo các bạn cùng lớp lên du thuyền tham gia một bữa tiệc sôi động, chơi bời đến nửa đêm. Tuy cô không biết chủ nhân của chiếc du thuyền tối hôm đó là ai nhưng đó là buổi tối nhẹ nhàng nhất, phóng túng nhất trong cuộc đời cô.
“Tuyệt thật.” Quan Dĩnh Đường vô thức sụp vai, nhìn về phía bóng đêm xa xôi, khẽ lẩm bẩm.
Cô cũng muốn đi thật xa, tạm thời dừng việc đóng giả một người khác, đến một nơi không ai quen biết mình để được nhẹ nhõm một thời gian.
Ngay khi Quan Dĩnh Đường đang ngẩn người, Hà Tư bỗng chọc cánh tay cô: “Kia là ai vậy?”
Quan Dĩnh Đường nhìn theo hướng cô ấy chỉ, thấy ba chiếc xe hơi màu đen đang chậm rãi xé tan bóng đêm chạy vào cổng dinh thự nhà họ Phó. Cách đó không xa, con trai cả của Phó Thịnh Vân đã dẫn theo gia đình mình đứng nghênh đón trên thảm cỏ bên ngoài bậc thang.
Ba chiếc xe lần lượt dừng lại, lễ tân cung kính mở cửa xe, đoàn người lần lượt bước xuống. Dẫn đầu là một cặp vợ chồng trung niên có khí chất ung dung, con trai cả nhà họ Phó bắt tay với bọn họ, sau đó quay sang nhìn người đàn ông trẻ tuổi ở đằng sau hai vợ chồng. Người nọ mặc bộ complê đen, tuy không thấy rõ mặt mũi nhưng vóc dáng cao ráo, khí chất thanh lịch, mọi cử chỉ đều có chừng mực, rất có phong độ.
“Tớ cũng không biết.” Quan Dĩnh Đường nhìn lướt qua, cũng không tò mò đó là thanh niên tài tuấn nhà ai đến trễ nhưng chưa đầy hai giây sau, cô lại liếc nhìn về hướng đó, hiếm hoi lắm mới buông lời khen ngợi: “Có điều trông người này cũng không tệ lắm.”
Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên, Hoắc Linh gọi tới và nói có khách mới đến nên cô cần trở về xã giao.
Thời gian hít thở khí trời đã hết, Quan Dĩnh Đường thở dài, vừa đi vừa tự giễu: “Lẽ ra nên trao giải Kim Tượng cho tớ mới phải.”
…
Sau khi Quan Dĩnh Đường trở về đại sảnh, bữa tiệc vẫn diễn ra náo nhiệt, mùi rượu thơm ngào ngạt bay ra từ những chiếc cốc thủy tinh, khách khứa vừa cụng ly vừa nói cười. Tuy rằng ai nấy đều có vẻ như đang tập trung trò chuyện nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía cửa lớn, như thể đang chờ sự xuất hiện của người nào đó.
Quan Chí Hanh và Hoắc Linh đang trò chuyện với Phó Thịnh Vân, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Thấy Quan Dĩnh Đường đã quay lại, Quan Chí Hanh mỉm cười hiền hòa, chìa tay ra: “Dĩnh Đường, mau lại đây chúc thọ ông Phó nào.”
Quan Dĩnh Đường tiến lên, cung kính chắp tay chào Phó Thịnh Vân: “Em chúc thầy sinh nhật vui vẻ ạ.”
“Ngoan.” Phó Thịnh Vân gật đầu nhìn cô, sau đó nhìn Quan Chí Hanh: “Quả thật là rất thích hợp.”
Quan Chí Hanh mỉm cười hiểu ý, nói: “Cả ông Phó cũng bảo là thích hợp thì nhất định không thành vấn đề.”
Cuộc trò chuyện của Phó Thịnh Vân và Quan Chí Hanh rất mịt mờ, ngay cả Hoắc Linh ở bên cạnh cũng mỉm cười đầy ẩn ý, khiến Quan Dĩnh Đường cảm thấy kỳ lạ, không kìm được hỏi: “Mọi người đang nói gì vậy ạ?”
Phó Thịnh Vân giả vờ hắng giọng: “Lát nữa có một vị khách rất quan trọng sẽ đến gặp thầy, trùng hợp là đối phương cũng tốt nghiệp đại học Stanford, em có thể chiêu đãi người đó thay thầy được không?”
Ba người cứ tỏ ra bí ẩn làm Quan Dĩnh Đường tưởng là chuyện gì đó ghê gớm lắm, thì ra là nhờ cô tiếp khách hộ. Thế là cô nhận lời ngay tắp lự: “Dĩ nhiên là được ạ.”
Cô vừa dứt lời, cánh cửa đằng sau thình lình mở ra. Quan Dĩnh Đường nhìn thấy mọi người đều ngẩng đầu nhìn về hướng đó nên cũng xoay người lại.
“Vừa nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo đã đến rồi.” Phó Thịnh Vân vừa nói vừa cất bước đi tới: “Đi nào, Dĩnh Đường.”
Quan Dĩnh Đường không nghĩ nhiều mà vội đi theo ông ấy. Trong lúc đi, cô khẽ hỏi mẹ mình: “Khách đến đột xuất hả mẹ?”
Quan Dĩnh Đường vẫn biểu hiện rất thận trọng. Trước mỗi lần xã giao, Hoắc Linh sẽ phái người sửa soạn lại tư liệu về các vị khách sẽ có mặt hôm đó giao cho con gái để cô tìm hiểu trước, bữa tiệc tối nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Quan Dĩnh Đường đã xem hết tư liệu của các vị khách nhưng không thấy ai tốt nghiệp cùng trường đại học với mình.
Hoắc Linh hơi ngập ngừng nhưng nét mặt vẫn không giấu nổi vẻ tán thưởng, nói: “Có thể nói là vậy.”
Dường như các vị khách ở đây đã chờ đợi từ lâu, nhanh chóng nhường đường cho mấy vị khách quý đến trễ, tựa như những vì sao vây quanh mặt trăng. Khi người cuối cùng chắn tầm nhìn nhường chỗ, Quan Dĩnh Đường cũng thấy rõ người nọ.
À không, phải nói là cô nhận ra người đàn ông trẻ tuổi ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc nãy Quan Dĩnh Đường đứng trên ban công nhìn thoáng qua nên chỉ thấy được vóc dáng nổi bật của người này, còn bây giờ khi đối mặt với nhau, cô càng cảm nhận rõ ràng khí thế trên người anh, đó là cảm giác hoàn toàn khác với những người đàn ông vây quanh cô ban nãy.
Mặt mày cân đối, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, tựa như băng tuyết buốt giá, khí chất quý phái trời sinh, tựa như vầng trăng không thể với tới.
Hai người đối diện nhau, bên tai cô vang lên tiếng nhắc nhở khe khẽ của Hoắc Linh: “Đây là cậu Mạnh Thanh Hoài, giám đốc điều hành của tập đoàn Á Loan, đồng thời cũng là bạn cùng trường ở đại học Stanford của con nhưng lớn hơn con ba khóa.”
Không ai biết rằng vào khoảnh khắc này, chiếc mặt nạ hoàn hảo mà Quan Dĩnh Đường vẫn đeo bấy lâu nay chợt xuất hiện vết rạn nho nhỏ.
Mạnh Thanh Hoài ư?
… Cô đã từng nghe danh tiếng của anh, một cái tên vang dội khi cô còn đang theo học ở trường cũ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận