TÌM NHANH
VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
View: 1.184
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ngày 18, tờ “Nhật báo Hồng Kông” – một trong những tờ báo uy tín nhất ở Hồng Kông dành trọn trang nhất để đưa tin tức mới nhất:

 

Sau bao năm định cư ở nước ngoài, bậc thầy thư họa Phó Thịnh Vân, người con ưu tú của Hồng Kông vừa cùng các con trở về xứ Cảng để nhận huân chương Ngôi sao vàng Bauhinia* do chính phủ Hồng Kông trao tặng. Sau nghi thức nhận huân chương trang trọng, ông ấy sẽ tổ chức tiệc mừng thọ 80 tuổi tại dinh thự nhà họ Phó.

 

*Ngôi sao vàng Bauhinia là huân chương cao quý nhất trong huân chương Ngôi sao Bauhinia của hệ thống danh dự Hồng Kông, chỉ trao tặng cho những cá nhân đạt được thành tựu lớn trong phục vụ cộng đồng hoặc công tác thiện nguyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Thịnh Vân là nhân vật huyền thoại ở xứ Cảng. Thư pháp nhà họ Phó tự tạo thành một trường phái riêng, bản thân ông ấy từng viết chữ cho các danh nhân và các địa điểm văn hóa nổi tiếng, có sức ảnh hưởng và địa vị vượt trội trên trường quốc tế. Mấy năm trước, có tin đồn Phó Thịnh Vân gặp vấn đề về sức khỏe dẫn tới không ít người đoán già đoán non, lần này bỗng dưng ông ấy công khai về Hồng Kông mở tiệc mừng thọ, cánh truyền thông Hồng Kông đưa tin trên mọi mặt trận, báo tin xứ Cảng lại sắp nghênh đón một bữa tiệc hào nhoáng với sự góp mặt của vô số nhân vật tai to mặt lớn.

 

Trước ngày diễn ra tiệc mừng thọ, tại biệt thự nhà họ Quan ở Kadoorie Hill.

 

Một chiếc Bentley Continental GT vọt vào rồi dừng lại ở trước cửa, tiếng nhạc funk sôi động đầy nhịp nhàng vang lên trong xe, Quan Dĩnh Đường hớt hải xuống xe, các món đồ trang sức trên người va chạm vào nhau phát ra tiếng “leng keng” vui tai. Cô kẹp điện thoại bên tai, vừa tháo đôi khuyên tai màu bạc cỡ lớn vừa nói với người ở đầu dây bên kia: “Sorry, tối nay tớ không đến được đâu, ba tớ về rồi.”

 

Không biết cô bạn ở đầu dây bên kia hỏi cái gì, vẻ mặt Quan Dĩnh Đường tràn đầy hoang mang: “Vớ vẩn, sao tớ có thể kết hôn với cậu ấy được?”

 

Quan Dĩnh Đường không có thời gian trò chuyện tiếp nên kết thúc cuộc gọi này chỉ trong vòng đôi ba câu. Nhìn ánh đèn sáng ngời trong nhà, cô lấy lại bình tĩnh rồi bước vào.

 

Không biết có phải định “thẩm vấn” hay không, đèn đuốc cả tầng trên lẫn tầng dưới trong biệt thự đều được bật sáng choang. Quan Dĩnh Đường bước vào đại sảnh sáng như ban ngày, cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy khắp người như đang cảnh báo điều gì đó.

 

Quả nhiên, Quan Chí Hanh đang ngồi trên sô pha nghe thấy tiếng động bèn quay lại. Ông ấy không cần nói gì cả, chỉ liếc nhìn cô bằng ánh mắt như đang dò xét đã khiến tâm trạng bình tĩnh mà Quan Dĩnh Đường cố gắng xây dựng tan thành mây khói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì 20 phút trước, khi gọi điện thoại với ba mẹ, cô còn khoác lác bảo mình đang tập yoga ở nhà, ai ngờ ba mẹ cô đang đi du lịch ở nước ngoài đột ngột về nhà sớm hơn dự kiến. Quan Dĩnh Đường nhận được tin mật báo của quản gia nên dứt khoát quay đầu xe khi đang trên đường đến dự tiệc, chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể.

 

“Con tập yoga ở trên xe cơ à?” Quan Chí Hanh thừa biết mà vẫn hỏi.

 

Quan Dĩnh Đường chỉ ra ngoài cửa sổ: “Ở nhà hơi ngột ngạt nên con ra ngoài đi dạo ạ.”

 

Quan Chí Hanh cười khẩy: “Hôm nay là sinh nhật của Mandy, con muốn đi dự tiệc sinh nhật cô ta, ba nói đúng không?”

 

Quan Dĩnh Đường: “…”

 

Cô khẽ mím môi nhưng không cố chống chế.

 

Quan Chí Hanh vẫn rất hiểu con gái mình, ông ấy đút một tay vào túi áo vest, đứng dậy đi đến trước mặt Quan Dĩnh Đường rồi liếc nhìn bộ quần áo táo bạo và thời thượng trên người cô, nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, con nhìn lại dáng vẻ của con lúc này đi, còn ra thể thống gì nữa?”

 

Mandy là bạn của Quan Dĩnh Đường, tên tiếng Trung là Hà Tư, cũng là một cô chiêu nhà giàu ở Hồng Kông. Tuy nhiên Quan Chí Hanh không có ấn tượng tốt đẹp về cô bạn này của con gái mình, chẳng những phản đối việc hai người chơi với nhau nhiều lần mà còn cãi cọ với con gái chỉ vì chuyện bạn bè của cô.

 

Năm ngoái Quan Chí Hanh mới làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, do đó Quan Dĩnh Đường vẫn cố gắng nhân nhượng ông ấy trên mọi phương diện. Ví dụ như tình huống lúc này, cô nghe tin ba mình về nhà sớm hơn dự kiến nên cũng ngoan ngoãn quay về, không đi chơi nữa.

 

“Con lên lầu tắm rửa đây ạ.” Quan Dĩnh Đường quyết định né tránh chiến tranh.

 

Nhưng hiển nhiên Quan Chí Hanh vẫn rất bất mãn, gọi cô đứng lại: “Dĩnh Đường, con thừa biết người bên ngoài đánh giá tác phong của Mandy như thế nào. Một đứa con gái mà lại thích tụ tập nhậu nhẹt, suốt ngày phê pha ở hộp đêm, thay bạn trai như thay áo. Chẳng lẽ con không muốn giữ hình tượng của mình hay sao mà vẫn chơi thân với cô ta vậy hả?”

 

Quan Dĩnh Đường hít sâu một hơi, cố kìm nén không lên tiếng.

 

Quan Chí Hanh nói tiếp: “Toàn bộ cô chiêu giới thượng lưu ở Hồng Kông này đều đang nhìn con đấy. Lỡ bị người khác phát hiện con chơi thân với một đứa con gái ăn chơi đàn đúm như vậy thì còn ai chịu tin phục con là quý cô danh giá nhất Hồng Kông nữa?”

 

“Mandy không phải kiểu con gái ăn chơi đàn đúm, hơn nữa…” Quan Dĩnh Đường không thể nhịn được nữa: “Sự tin phục của người khác quan trọng lắm sao?”

 

“Tất nhiên rồi!” Ánh mắt Quan Chí Hanh lộ vẻ giận dữ: “Kể từ thế hệ ông cố của con, nhà họ Quan chúng ta đã được cho là thư hương vọng tộc. Ông nội của con là thẩm phán hòa bình, tự tay gây dựng Nhật báo Hồng Kông, còn ba là hiệu trưởng danh dự của nhiều ngôi trường nổi tiếng, học trò khắp thiên hạ, chú hai của con…”

 

“Chú hai là nhà văn, đại sứ thiện nguyện, các anh họ bên nội và bên ngoại của con đều là danh nhân trong xã hội, mạnh thường quân có uy tín, đúng không?” Quan Dĩnh Đường đã quá quen thuộc với danh vọng và địa vị xã hội của các thành viên trong gia tộc mình, thậm chí nghe nhiều đến nỗi thấy phiền lòng.

 

“Con biết rõ điều đó mà vẫn không chịu thanh lọc vòng xã giao của mình hả? Ai có thể giao lưu, ai nên tránh xa, con đã 23 tuổi đầu rồi mà chẳng lẽ không biết?”

 

Thấy hai ba con lại sắp cãi nhau, mẹ Quan Dĩnh Đường là Hoắc Linh vội tiến lên giảng hòa: “A Đường về nhà rồi còn gì, con bé biết hết.”

 

Nói đoạn, Hoắc Linh thay đổi đề tài, quay sang vỗ lên cánh tay Quan Dĩnh Đường: “Con lên lầu nghỉ sớm đi, tối mai còn phải đi dự tiệc mừng thọ của ông Phó nữa, đừng đeo hai cái quầng mắt thâm đi dự tiệc.”

 

Quan Dĩnh Đường ngậm miệng trong giây lát rồi lặng thinh lên lầu.

 

Quan Dĩnh Đường vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái, vốn định tìm việc làm ở nước ngoài nhưng ba cô là Quan Chí Hanh không đồng ý, lý do là với địa vị và điều kiện của nhà họ Quan, họ không cần cô chủ phải đi làm thuê cho người khác.

 

… “Việc duy nhất con cần làm, hơn nữa phải làm thật tốt đó là trở thành biểu tượng của nhà họ Quan chúng ta, tiếp tục giữ gìn khối tài sản vô hình quý giá của nhà ta.”

 

Câu nói này của Quan Chí Hanh vẫn trói buộc Quan Dĩnh Đường.

 

Ở cái xứ Cảng này có rất nhiều triệu phú và tỷ phú, trong các ngành nghề như mậu dịch, vận chuyển đường biển, bất động sản… Đều có người đứng đầu, các gia tộc lớn cũng có không ít thiên kim danh giá. Nhà họ Quan không phải là gia tộc giàu có nhất nhưng Quan Dĩnh Đường lại có địa vị rất cao, áp đảo toàn bộ các cô chiêu nhà giàu ở xứ Cảng, được công nhận là “Quý cô danh giá nhất Hồng Kông”.

 

Dòng dõi thư hương, tài hoa hơn người, khuê tú danh môn… Đây là một loạt nhãn hiệu do cánh truyền thông áp đặt lên người Quan Dĩnh Đường. Người ngoài ca ngợi cô mới là quý cô Hồng Kông chân chính, ai đã từng gặp cô đều phải cảm thán một câu rằng “quả nhiên là tài hoa xuất chúng”. Cô được ngậm thìa vàng ngay từ khi chào đời, nhận được sự công nhận của vô số người nhưng bọn họ không biết rằng…

 

Cô sở hữu một tâm hồn nổi loạn.

 

 

Dù tối hôm trước hai ba con vừa cãi nhau một trận nhưng hôm sau, Quan Dĩnh Đường vẫn rời giường sớm, chuẩn bị từng bước một cho bữa tiệc hôm nay.

 

Ekip tạo hình đã chờ sẵn dưới lầu, kệ treo đồ được dàn thành hàng ngang, các bộ lễ phục treo trên kệ vẫn toàn là sườn xám đậm nét phương Đông cổ điển, được may bằng lụa tơ tằm, thêu hoa văn tinh xảo và dùng cúc vải. Quan Dĩnh Đường đã mặc kiểu váy này nhiều đến nỗi phát chán, cô chỉ mệt mỏi ngồi trước bàn trang điểm, nói: “Bắt đầu thôi.”

 

Chuyên viên trang điểm quan sát tỉ mỉ gương mặt trong gương. Tuy cô ấy đã ngắm nhìn vô số lần nhưng lần nào gặp lại cũng vẫn không kìm được trầm trồ, không rõ sao tạo hóa lại có thể nặn được một khuôn mặt xinh đẹp và sống động nhường này, nét thuần khiết và quyến rũ được pha trộn một cách hài hòa.

 

Rõ ràng cô có rất nhiều khả năng nhưng nay lại bị đóng khung trong nhân vật “khuê tú danh môn”, khó tránh khỏi đáng tiếc.

 

“Lại dùng màu này à?” Giọng Quan Dĩnh Đường bỗng vang lên bên tai.

 

Chuyên viên trang điểm nhìn thỏi son môi màu cam nude trong tay mình, chần chờ đáp: “Màu này… Rất hợp với khí chất của cô Quan.”

 

Bỗng dưng, Quan Dĩnh Đường nhếch môi, bàn tay mảnh khảnh chống má rồi hỏi lại cô ấy: “Khí chất của tôi là gì?”

 

Âm cuối của cô nhướng lên, sóng mắt đung đưa toát lên vẻ quyến rũ vừa phải. Chuyên viên trang điểm cứ như bị mê hoặc, không biết nên trả lời cô cả này như thế nào. Dù sao họ cũng chỉ làm theo lời dặn của Hoắc Linh, nhất định phải tách biệt Quan Dĩnh Đường với đám cô chiêu nhà giàu xinh đẹp nhưng đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết mặc lễ phục hàng hiệu kia. Hầu hết lễ phục của Quan Dĩnh Đường đều do các nghệ nhân may làm theo yêu cầu, mỗi đường kim mũi chỉ đều thể hiện sự theo đuổi cái đẹp hoàn hảo. Sau nhiều năm như vậy, người bên ngoài nhận xét rằng cô chủ nhà họ Quan là vầng trăng trên trời, sở hữu khí chất thanh tao và nhã nhặn bẩm sinh.

 

Nhưng không ai biết rằng Quan Dĩnh Đường muốn mặc lễ phục hở lưng, muốn uốn tóc xoăn gợn sóng, muốn dùng son môi đỏ tươi nồng cháy.

 

Nhưng những gì cô muốn đều là những điều mà “cô chủ nhà họ Quan” không thể làm.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)