Hai chữ “thể diện” đã khắc sâu vào tận xương của Quan Dĩnh Đường, chỉ có những người thân cận nhất mới được thấy tính cách chân thật của cô. Tuy xét về mặt pháp luật, Mạnh Thanh Hoài là chồng của cô nhưng giữa họ vẫn có bức tường ngăn cách.
Bọn họ kết hôn với nhau để củng cố ích lợi của gia tộc, Quan Dĩnh Đường tin chắc rằng người Mạnh Thanh Hoài và nhà họ Mạnh phía sau lưng anh ưng ý là cô cả nhà họ Quan chứ không phải bản thân Quan Dĩnh Đường.
Quan Dĩnh Đường đã biết rõ điều đó từ trước khi tới Bắc Kinh. Cô có thể thoải mái chơi bời một lần, song không thể bị Mạnh Thanh Hoài phát hiện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế nên tuy hiện tại Mạnh Thanh Hoài đã nói như vậy nhưng cô vẫn hơi OOC* vì mới đến Bắc Kinh ngày đầu tiên đã uống đến say khướt.
*OOC: là từ viết tắt của cụm từ “Out of Character”, nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của một ai đó.
Quan Dĩnh Đường âm thầm quan sát xung quanh.
Trong phòng làm việc của Mạnh Thanh Hoài, ngoài khu làm việc bình thường ở chính giữa ra thì bên trái còn có một không gian mang đậm phong cách riêng.
Nơi đó bày một chiếc bàn thư pháp, chắc hẳn nó được làm từ gỗ óc chó đen. Trên bàn là bút lông, mực nước, nghiên mực và giấy Tuyên Thành được sắp xếp ngay ngắn, tỏa mùi mực thoang thoảng.
Tuy Quan Dĩnh Đường không quá giỏi giang trong lĩnh vực thư pháp nhưng cô đã theo học Phó Thịnh Vân từ nhỏ nên có con mắt đánh giá sắc sảo. Cô biết mấy chiếc bút lông Hồ Châu trên giá bút của Mạnh Thanh Hoài đều có giá trị xa xỉ, hầu hết cán bút đều được làm từ gỗ mun khảm gỗ hoàng dương. Chiếc nghiên mực bằng bạch ngọc khắc hoa văn rồng bày bên cạnh còn quen mắt hơn, bởi nó từng được bán ra với mức giá trên trời ở một buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật nào đó, khiến mọi người trong giới phải ngạc nhiên cảm thán.
Văn phòng tứ bảo* trên bàn của Mạnh Thanh Hoài đều là hàng xịn số một số hai.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
*Văn phòng tứ bảo là bốn vật dụng thiết yếu trong thư pháp và hội họa truyền thống Trung Quốc, bao gồm: bút, mực, giấy và nghiên mực.
Quan Dĩnh Đường tự tin, ra vẻ tùy ý mà đi qua, định mượn đề tài “thư pháp” để lấy lại hình tượng cho bản thân.
“Anh Mạnh cũng thích viết thư pháp à?”
Mạnh Thanh Hoài thản nhiên nhìn về phía cô: “Chỉ là chút sở thích nho nhỏ thôi.”
Nhà họ Mạnh rất kín tiếng, thế nên Quan Dĩnh Đường không hề biết rằng ngoài cô ra, đệ tử còn lại trong số hai đệ tử duy nhất của Phó Thịnh Vân chính là Mạnh Thanh Hoài. Nhưng câu trả lời nhẹ nhàng, bâng quơ của anh lại khiến cô hiểu lầm...
Kẻ có tiền nào cũng có sở thích học đòi văn vẻ để khoe khoang gu nghệ thuật của bản thân. Có lẽ mấy món đồ quý hiếm trước mắt cô cũng chỉ là thứ để Mạnh Thanh Hoài tô vẽ cho sở thích của anh mà thôi.
Đây chính là cơ hội của cô.
“Tôi đã học thư pháp cùng thầy Phó từ năm bảy tuổi.” Quan Dĩnh Đường ung dung nói: “Hôm nào anh rảnh, chúng ta có thể cùng trò chuyện về một vài kỹ xảo và tâm đắc.”
Những lời này cũng giống như “bao giờ rảnh thì cùng uống trà nhé”, chỉ là một cách khách sáo kiểu Hồng Kông, song nó lại có thể âm thầm củng cố hình tượng tài nữ cho Quan Dĩnh Đường và nhắc nhở Mạnh Thanh Hoài rằng...
Cô gái uống say tối hôm qua chỉ là nhất thời “lạ nước lạ cái” chứ không phải là con người thật của cô.
Dường như Mạnh Thanh Hoài đã hiểu, anh cúi đầu cười một tiếng như có như không: “Được.”
Dù có tác dụng hay không thì cô cũng đã cố gắng lấy lại hình tượng bị mất rồi. Quan Dĩnh Đường chỉ ra ngoài cửa: “Vậy... tôi về phòng trước đây.”
Cô vừa xoay người đã nghĩ tới chuyện gì đó nên lại quay lại nói với Mạnh Thanh Hoài: “Tôi vẫn chưa cảm ơn anh.”
Mạnh Thanh Hoài: “Cảm ơn cái gì?”
“Cảm ơn vì mấy bộ quần áo kia.” Quan Dĩnh Đường giơ bàn tay đang đeo nhẫn kim cương lên: “Còn cả cái này nữa.”
Quan Dĩnh Đường đang cảm ơn Mạnh Thanh Hoài vì đã cho cô "thể diện", tuy cuộc hôn nhân của bọn họ vừa vội vã vừa không có tình cảm nhưng ít nhất Mạnh Thanh Hoài không để mợ Mạnh là cô thiệt thòi về vật chất, cho cô đầy đủ thể diện cần có.
Cuộc hôn nhân của hai người tạm thời chỉ có thể thể hiện ở những phương diện này, Mạnh Thanh Hoài hiểu rõ nhưng không nói: “Tài xế của tôi luôn đợi sẵn ở dưới lầu, sau này cô muốn đi đâu đều có thể bảo chú ấy đón đưa. Về phần quản gia, Phó Húc vẫn đang sàng chọn thành viên trong đội ngũ, đại khái đến ngày kia...”
Quan Dĩnh Đường sửng sốt, vội vàng ngắt lời: “Không cần đâu.”
Có lẽ Mạnh Thanh Hoài có ý tốt, song càng nhiều người vây quanh thì cô sẽ càng thấy mất tự do.
“Ý tôi là...” Quan Dĩnh Đường mỉm cười: “Thật ra tôi thích yên tĩnh, không thích có quá nhiều người trong nhà.”
Mạnh Thanh Hoài nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý trong vài giây: “Chẳng phải cô Quan đã nói căn nhà này lớn đến mức có cả tiếng vọng, ở một mình rất quạnh quẽ sao?”
Vì cho rằng có tiếng vọng, vì cảm thấy quá quạnh quẽ nên cô còn nổi hứng mở một tiết mục ca nhạc tự chào đón bản thân, khiến tai của người nghe duy nhất là Mạnh Thanh Hoài vẫn đang ong ong đến tận bây giờ.
Quan Dĩnh Đường: “?”
Cô đã nói vậy à?
Sao cô không nhớ rõ?
...
Cuối cùng, việc bảo quản gia dọn đến biệt thự vẫn được gác lại theo yêu cầu của Quan Dĩnh Đường.
Hôm qua cô vẫn chưa chơi đủ, hơn nữa cô còn phải mua vài đồ dùng hằng ngày, thế nên sau khi Mạnh Thanh Hoài rời đi, Quan Dĩnh Đường trở lại phòng ngủ, chọn một bộ quần áo mới mua để thay, sau đó mới gọi điện thoại cho Giang Khả Vi, định mời cô ấy cùng đi ăn trưa.
Giang Khả Vi mới hóng hớt được một nửa nên đang rất tò mò, lập tức đồng ý lời mời của Quan Dĩnh Đường.
Hai người tranh thủ giờ nghỉ trưa để gặp mặt dưới công ty luật nơi Giang Khả Vi làm việc.
Ba của Giang Khả Vi là luật sư nổi tiếng ở Bắc Kinh, tuy gia đình cô ấy không quá bề thế nhưng cũng rất khá giả. Khác với Quan Chí Hanh, ba của Giang Khả Vi đặt hy vọng vào cô ấy bằng cách nhét cô ấy vào công ty luật ngay khi vừa mới tốt nghiệp, để cô ấy xử lý đủ mọi công việc vặt vãnh, leo lên từ chức trợ lý luật sư quèn.
Dù Giang Khả Vi bận như con quay nhưng cô ấy vẫn dành thời gian quý giá trong giờ nghỉ trưa để đi hóng hớt.
“Vì chuyện của cậu mà sáng nay tớ tò mò đến mức không có tâm trạng làm việc.” Giang Khả Vi vừa ngồi xuống liền hỏi: “Cậu và Mạnh Thanh Hoài quen nhau từ lúc nào thế? Tớ chưa nghe cậu nhắc đến mà.”
Chỉ một thời gian sau, chuyện cưới xin giữa cô và Mạnh Thanh Hoài sẽ được công bố nên Quan Dĩnh Đường không định giấu giếm bạn bè mà dựng thẳng ngón tay thừa nhận: “Tớ và anh ấy đã kết hôn rồi.”
Nghe vậy, Giang Khả Vi đang cầm cái cốc trong tay đã bị sặc cà phê, cô ấy nhìn Quan Dĩnh Đường bằng ánh mắt khiếp sợ: “???”
“Lễ cưới của bọn tớ sẽ được tổ chức sau ba tháng nữa, trước lúc đó...” Quan Dĩnh Đường nói: “Tớ hy vọng cậu giữ bí mật hộ tớ.”
Giang Khả Vi vẫn ngạc nhiên nhìn Quan Dĩnh Đường, một lát sau mới hoàn hồn: “Kết hôn vì lợi ích à?”
Quan Dĩnh Đường ngầm thừa nhận.
Giang Khả Vi muốn nói rất nhiều điều, cuối cùng lại nuốt hết những điều đó vào lòng trong tâm trạng phức tạp. Một hồi lâu sau cô ấy mới cảm thán: “Địa vị của nhà họ Mạnh ở Bắc Kinh rất cao, gia tộc lại đông người, đông con cháu, mọi hành động, xã giao đều phải chuẩn mực, cậu có biết không thế?”
Tất nhiên là Quan Dĩnh Đường hiểu ý của Giang Khả Vi, cô đã rất gò bó khi phải sống trong chiếc lồng chim bằng vàng ở Hồng Kông, thế mà hiện tại còn phải tới một cái lồng lớn hơn là gia đình khác, tiếp tục đeo mặt nạ mà sống mãi mãi.
“Vậy nên tớ mới muốn cậu giữ bí mật để tớ vui vẻ chơi mấy tháng.” Quan Dĩnh Đường thản nhiên nói: “Dù có bị treo cổ thì cũng phải thả lỏng trước đã.”
Cuối cùng Giang Khả Vi cũng hiểu tại sao tối qua Quan Dĩnh Đường lại đòi đi bar và nguyên nhân cho thái độ khác thường của cô. Trong mắt người khác, làm mợ chủ nhà họ Mạnh là việc rất vẻ vang, song Giang Khả Vi hiểu Quan Dĩnh Đường rất rõ, tính cách của cô không hợp để sống trong gia đình nhà cao cửa rộng như vậy, những mối quan hệ lằng nhằng phức tạp trong nước sẽ chỉ khiến cô càng thêm sứt đầu mẻ trán.
“Cũng không nghiêm trọng như là lên đài treo cổ đâu.” Giang Khả Vi im lặng khuấy cà phê, đột ngột hỏi: “Thế Mạnh Thanh Hoài có yêu cậu không?”
Quan Dĩnh Đường phì cười như vừa nghe thấy trò đùa vô cùng buồn cười: “Xin cậu đấy, tớ mới quen anh ấy mấy ngày thôi mà!”
“Ai mà biết được chứ.” Giang Khả Vi phân tích: “Sao tớ lại cảm thấy anh ấy rất quan tâm đến cậu nhỉ? Tối qua ngoài cửa quán bar đông người như vậy, người cậu lại nồng nặc mùi rượu, vậy mà anh ấy nói ôm là ôm cậu lên liền luôn.”
Quan Dĩnh Đường sẽ không ngây thơ đến mức tin tưởng người đàn ông mới quen đã đem lòng thích cô, nếu nhất định phải giải thích thì...
“Chắc là anh ấy sợ có người nhận ra tớ, gây ảnh hưởng không tốt đến nhà họ Mạnh.”
Giang Khả Vi nhất thời không còn lời gì để nói.
Dù gì thì từ hồi còn đi học, cô ấy đã nghe nói Mạnh Thanh Hoài được dạy dỗ nề nếp từ nhỏ, có phong thái khác hẳn người thường, so với đứa em trai tự do phóng túng, anh giống cậu chủ gia đình trâm anh thế phiệt truyền thống hơn hẳn.
Lý do của Quan Dĩnh Đường không phải không có khả năng.
Đến những gia đình bình thường cũng rất chú trọng đến thể diện, nói gì là những gia đình giàu có và quyền thế sống trên đỉnh xã hội, bị vô số người chú ý đến như vậy. Đối với bọn họ, mọi hành vi và cử chỉ đều bị công chúng giám sát gắt gao, chỉ hơi vượt quá giới hạn một chút thôi cũng có thể phải đối mặt với rất nhiều lời đàm tiếu.
“Vậy cậu phải diễn thật cẩn thận trước mặt anh ấy đấy.” Giang Khả Vi lo lắng nhắc nhở: “Mạnh Thanh Hoài không dễ lừa đâu.”
Quan Dĩnh Đường tự tin ra dấu OK: “Yên tâm, trước mắt mọi việc vẫn thuận lợi.”
…
Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi trôi qua, Giang Khả Vi tiếp tục về công ty luật làm việc, Quan Dĩnh Đường bảo tài xế lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại, cô đi dạo cả buổi chiều, mãi đến khi mặt trời xuống núi.
Ưu điểm khi ở nơi đất khách quê người là làm gì cũng rất tự do, không cần lo vừa ra đường đã bị người khác nhận ra.
Nhưng đi kèm với đó là việc Quan Dĩnh Đường không có người bạn nào để cùng đi ăn tối ở nơi trời xa đất lạ này.
Trưa nay cô vừa mới hẹn Giang Khả Vi, không thể hẹn cô ấy cả tối được, song cô cũng không muốn về nhà sớm. Hà Vĩnh Trí đậu xe trên một con đường nằm trong vành đai hai chờ cô lên xe rồi cẩn thận hỏi: “Cô Y còn muốn đi đâu nữa không?”
Tuy ông ấy không biết mối quan hệ giữa cô gái trong xe và Mạnh Thanh Hoài là gì nhưng suốt mấy năm nay, cô là người duy nhất được Mạnh Thanh Hoài đối xử đặc biệt như vậy.
“Tổng công ty của tập đoàn Á Loan cách nơi này xa không ạ?” Quan Dĩnh Đường nhìn dòng xe cộ qua lại ngoài cửa sổ, tò mò hỏi.
Hà Vĩnh Trí không dám chậm trễ, lập tức trả lời: “Không xa, cô Y muốn đến đó ư?”
Thật ra chính Quan Dĩnh Đường cũng không biết tại sao bản thân lại đột ngột hỏi như vậy, song lúc này cô cũng không muốn đi đâu.
Cô gật đầu, xem như đã đồng ý.
Đường đến công ty là con đường quen thuộc với Hà Vĩnh Trí, chỉ chừng mười phút sau, xe đã dừng phía dưới tòa nhà của tổng công ty.
Ở phía bên kia đường, Quan Dĩnh Đường nhẹ nhàng ấn hạ cửa sổ xe.
Trước kia cô chỉ nghe truyền thông và báo chí nói về việc công ty thanh danh hiển hách này đã thúc đẩy kinh tế đại lục và Hồng Kông cùng phát triển như thế nào, dùng thực lực của bản thân để vươn lên đứng đầu thế giới ra sao và làm thế nào để biến tòa “trung tâm Á Loan” trở thành kiến trúc tiêu biểu của nhiều thành phố ở châu Á.
Quan Dĩnh Đường ngẩng đầu, thấy hai tòa nhà cao tầng của Á Loan vươn cao lên tận tầng mây, rất nổi bật trong khu CBD với vô số cao ốc. Bức tường kính đậm chất khoa học kỹ thuật phản chiếu ánh nắng chạng vạng, tạo cảm giác cao cấp, vững chãi và nghiêm túc.
Rất giống với cảm giác mà Mạnh Thanh Hoài đem lại cho cô.
Quả nhiên là môi trường, hoàn cảnh sống nuôi dưỡng con người.
“Cô có muốn báo với cậu cả là cô đã tới không ạ?” Chú Trí hỏi.
Quan Dĩnh Đường vội lắc đầu: “Không, không cần đâu.”
Cô chỉ đang nhàm chán nên mới tò mò tới xem mà thôi, không phải là vì muốn gặp Mạnh Thanh Hoài.
Nhưng dường như ông trời không thích chiều lòng người, Quan Dĩnh Đường mới dừng lại vài giây đã thấy cửa kính của tòa nhà đối diện đột ngột mở ra, mấy người mặc âu phục, đi giày da bước ra từ bên trong.
“Đó là cậu cả.” Hà Vĩnh Trí lập tức nói.
Dù ông ấy không nói thì Quan Dĩnh Đường cũng đã nhìn thấy.
Giống như đêm tham gia tiệc mừng thọ của Phó Thịnh Vân, khí thế của Mạnh Thanh Hoài lúc nào cũng vô cùng hút mắt. Dù cách một con đường lớn, dù có rất nhiều người đi theo anh nhưng khi nhìn về phía đó, bất kỳ ai cũng đều sẽ chú ý đến anh đầu tiên.
Mạnh Thanh Hoài có chiều cao nổi trội và diện mạo tuấn tú, ngay cả chiếc áo sơ mi và quần tây của anh cũng rất phẳng phiu. Có người vừa đi vừa nói điều gì đó với anh, anh bình tĩnh gật đầu, rõ ràng phong thái của anh vô cùng trầm tĩnh nhưng lại toát lên vẻ sắc bén khó có thể bỏ qua.
Quan Dĩnh Đường lập tức giơ tay che mặt, thúc giục: “Mau đi thôi chú.”
Hà Vĩnh Trí lái xe đi theo lời cô, song họ còn chưa đi được bao xa đã thấy Mạnh Thanh Hoài gọi điện thoại tới.
Quan Dĩnh Đường không biết anh và chú Trí nói gì. Sau khi cúp máy, Hà Vĩnh Trí lập tức lái xe về hướng khác: “Cậu cả nói tối nay cậu ấy muốn ăn cơm cùng cô Y.”
Quan Dĩnh Đường trợn tròn mắt: “Hả?”
...
Sau khi báo địa chỉ nhà hàng cho Hà Vĩnh Trí, Mạnh Thanh Hoài cất điện thoại, tiện tay mở chiếc máy tính trước mặt ra.
Anh là người giỏi sắp xếp thời gian, vậy nên ngay cả quãng đường chỉ dài chừng mười mấy phút ngắn ngủi cũng đủ để cho anh đọc hết báo cáo mới nhất về ngành sản xuất.
Mạnh Thanh Hoài đã quen với phương thức đọc nhanh và làm việc hiệu suất cao này, bầu không khí trong xe nhất thời chìm vào yên lặng, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cắt ngang quá trình làm việc của anh.
Người gọi là Phó Húc, anh ấy nói sáng nay Quan Dĩnh Đường chọn một chiếc váy không vừa size, hiện tại nhân viên đã gửi hàng tới cho cô, song vì quên không lưu cách liên lạc với Quan Dĩnh Đường nên họ muốn hỏi Mạnh Thanh Hoài xem tối nay có tiện để họ mang đồ tới Kinh Hoa Phủ hay không.
Đúng lúc xe của Mạnh Thanh Hoài vừa tới trung tâm tài chính quốc tế Bắc Kinh, nếu anh nhớ không lầm thì chắc hẳn là flagship store của họ ở ngay gần đây.
“Không cần, năm phút sau tôi sẽ đến cửa hàng của bọn họ.”
Nếu muốn thì không khó để điều tra ra thân phận thật sự của Quan Dĩnh Đường, vậy nên nếu không cần thiết, Mạnh Thanh Hoài không định để người lạ đến Kinh Hoa Phủ thêm lần nữa.
Đằng nào cũng đi tới đây rồi, anh tiện đường qua lấy là được.
Chẳng ai ngờ được rằng người thanh toán hoá đơn cho “cô Y” lại đích thân đến lấy váy, sau mấy cuộc gọi báo cáo, bốn phút sau, cửa hàng trưởng nhận được tin báo.
Cô ấy vội vàng cầm túi giấy tinh xảo đựng váy ra chờ bên ngoài cửa hàng. Quả nhiên, không bao lâu sau cô ấy đã nhìn thấy một chiếc Phantom màu đen chạy tới, dừng lại trước mặt mình.
Sau đó, tài xế bước xuống từ hàng ghế trước, lịch sự nhận lấy túi giấy, nói cảm ơn rồi lên xe.
Người mua thực sự ngồi ở hàng ghế sau, không lộ diện suốt cả quá trình.
Cửa sổ xe hơi hé, người đàn ông trong xe ngồi tựa vào lưng ghế. Tuy không nhìn rõ diện mạo nhưng phong thái tự tin và uy nghi của anh gần như đã tràn ra khỏi cửa sổ xe. Cửa hàng trưởng chỉ dám nhìn thoáng qua đôi lần rồi không dám nhìn tiếp nữa.
Nếu nhìn nữa thì cô ấy sẽ thấy bản thân đang mạo phạm đối phương.
Chiếc xe lại lăn bánh rời khỏi khu trung tâm tài chính quốc tế Bắc Kinh, chiếc túi tài xế mang lên xe lẳng lặng nằm ở một góc. Mạnh Thanh Hoài tập trung đọc báo cáo, không để ý đến nó.
Không ngờ tài xế lại phanh gấp để tránh người qua đường ở khúc ngoặt, khiến thân xe hơi đong đưa, chiếc túi giấy tinh xảo rơi xuống, hai cọng dây đeo đính đá cũng lộ ra khỏi túi chống bụi.
Trước giây phút này, Mạnh Thanh Hoài chắc chắn sẽ không dám tin vào mắt mình, Quan Dĩnh Đường chỉ đặt một bộ váy mà thôi, có gì đặc biệt chứ?
Anh tò mò lần theo dây đeo, chậm rãi lấy chiếc váy lộ lưng mỏng tang, vô cùng gợi cảm kia ra.
Mạnh Thanh Hoài: “…?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận