TÌM NHANH
VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
View: 478
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Dù Quan Dĩnh Đường đã được văn hóa Trung Quốc truyền thống hun đúc từ nhỏ nhưng khi được Hà Vĩnh Trí đưa tới nhà hàng tên Khánh Xuân Lâu này, cô vẫn vô cùng ấn tượng trước khung cảnh ở đây.

 

Nhà hàng cao cấp này nằm trong tứ hợp viện, cánh cổng lớn bằng gỗ màu đỏ thắm trông rất im lìm, bên trên là biển hiệu khắc ba chữ “Khánh Xuân Lâu”.

 

Đến khi đẩy cánh cổng ra mới thấy bên trong là một thế giới khác. Tường đỏ ngói xanh, rường cột chạm trổ, cây hoa hồ nước, mỗi một góc đều đẹp hệt như một bức họa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mời chị ạ.” Nhân viên mở cửa dẫn tới lầu hai gian nhà phía Đông, Quan Dĩnh Đường đi vào, chỉ thấy trong phòng toàn bàn ghế gỗ trắc đỏ, phía sau có một bộ bình phong thêu hoa văn kiểu Trung Quốc, trên tường treo mấy bức tranh thêu Tô Châu hình đình đài lầu các, thậm chí mấy món đồ trang trí cũng là đồ sứ thanh hoa cổ đắt giá vẽ họa tiết mẫu đơn.

 

Đập vào mắt cô là biểu tượng văn hóa hàm súc, sang trọng và mang đậm nét lịch sử của Bắc Kinh xưa.

 

Phảng phất xuyên qua một thế kỷ, những nét đẹp của nghệ thuật kiến trúc truyền thống gắn liền với bề dày lịch sử mà Quan Dĩnh Đường đọc được trong sách giờ đây được cụ thể hoá hết cỡ bằng những hiện vật sinh động.

 

“Xin lỗi.” Một giọng nam nhẹ nhàng chợt vang lên sau lưng Quan Dĩnh Đường, Mạnh Thanh Hoài bước vào phòng: “Tôi có chút việc nên đến muộn vài phút.”

 

“Không sao.” Quan Dĩnh Đường lập tức ngồi thẳng lưng.

 

Mạnh Thanh Hoài cởi áo veston, tiện tay đưa nó cho nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh: “Có thể lên món rồi.”

 

“Vâng, thưa anh Mạnh, anh xem…” Nhân viên khom lưng mở thực đơn, nhỏ giọng nói chuyện, hình như là đang xác nhận lại một vài chi tiết với Mạnh Thanh Hoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quan Dĩnh Đường lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.

 

Lúc Mạnh Thanh Hoài ngồi xuống, một loại khí thế không thể miêu tả thành lời lan tràn khắp không gian. Anh giống mặt biển phẳng lặng, song Quan Dĩnh Đường thoáng nhìn khuôn mặt của Mạnh Thanh Hoài, phát hiện đằng sau vẻ bình tĩnh đó là sự kiểm soát, khống chế mọi thứ một cách thầm lặng của người có địa vị cao, hệt như có thể dễ dàng gây ra sóng to gió lớn.

 

Đến khi nhân viên ra ngoài, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi hai người họ.

 

Dù là ai cũng sẽ không nghĩ rằng hai người đang ngồi trong phòng là một cặp vợ chồng, chính Quan Dĩnh Đường còn cảm thấy hơi xấu hổ khi hai người ở riêng với nhau như vậy, cô chủ động tìm đề tài, hỏi: “Sao tự dưng anh lại mời tôi tới đây?”

 

Một cảnh tượng trong rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn tối qua hiện lên trong đầu Mạnh Thanh Hoài...

 

“Ngày đầu kết hôn mà chồng tôi chẳng ăn với tôi được một bữa, anh nói xem, có phải anh ấy vô tâm lắm không?”

 

Cô than trách trong men say, nghe vô cùng tủi thân.

 

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cậu cả nhà họ Mạnh bị mắng là vô tâm mà không tức giận. Trước hết, đúng là hôm qua anh quá bận nên có phần sơ sẩy, thứ đến là...

 

Khi hai chữ “chồng tôi” được thốt ra từ miệng Quan Dĩnh Đường, anh thật sự không tức giận nổi, thậm chí còn cảm thấy rất êm tai.

 

“Một bữa cơm xoàng mà thôi.” Mạnh Thanh Hoài đáp nhẹ nhàng, bâng quơ: “Cô Quan cũng phải ăn tối mà, đúng không?”

 

Quan Dĩnh Đường: “…”

 

Anh gọi đây là ăn cơm xoàng à…

 

Hơi xa xỉ quá đấy.

 

Nhưng Quan Dĩnh Đường cũng biết nhà họ Mạnh hoàn toàn có thể ăn “cơm xoàng” như vậy hằng ngày.

 

Cô không nói gì, đúng lúc này, nhân viên phục vụ vào phòng rót trà cho họ. Loại trà được phục vụ trước bữa ăn chính là trà Long Tỉnh Lan Hương được pha bằng nước tuyết tan, có mùi thơm ngào ngạt. Mạnh Thanh Hoài cầm chén lên nhấp một ngụm rồi đột nhiên hỏi Quan Dĩnh Đường: “Tại sao tự dưng cô lại muốn tới công ty?”

 

Bàn tay Quan Dĩnh Đường vừa cầm chén trà lên hơi khựng lại, song cô đã nhanh chóng giấu nỗi kinh ngạc đi: “Tôi đi ngang qua, tiện thể dừng lại nhìn xem.”

 

“Vậy à?” Mạnh Thanh Hoài dừng lại giây lát rồi mới thản nhiên hỏi tiếp: “Cô Quan muốn xem gì vậy?”

 

Ngay khi nhận ra Mạnh Thanh Hoài biết chuyện cô đến công ty anh, Quan Dĩnh Đường đã nghĩ sẵn lý do trong lòng. Chỉ có điều ngữ khí của anh lại tràn đầy ẩn ý, cô hé môi, trong lòng chợt nảy sinh thái độ chống đối, cô bèn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười đáp: “Tôi xem chồng mới cưới của tôi đã tan làm chưa, có thể ăn tối cùng tôi được hay không.”

 

Tôi tới để nhìn anh, được chưa?

 

Quan Dĩnh Đường dùng ánh mắt như đang nói “anh có hài lòng với câu trả lời này không” để nhìn Mạnh Thanh Hoài. Ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên mặt cô nửa giả nửa thật, Mạnh Thanh Hoài nhìn cô mà không nói gì. Lúc này, nhân viên gõ cửa bước vào, khi anh cúi đầu, dường như môi anh đã thoáng cong lên.

 

Dù lời hai người nói có thật lòng hay không thì giờ họ đều đã ngồi xuống cùng nhau, mấy lời dò hỏi vừa rồi cũng xem như đã hòa một ván.

 

Quan Dĩnh Đường dừng lại đúng lúc, chuyển sự chú ý sang mấy món ăn đang được bưng lên, làm bộ nghiêm túc nghe nhân viên giới thiệu.

 

Cô không biết rằng mỗi một món ở đây đều bắt nguồn từ thực đơn quốc yến. Khánh Xuân Lâu nơi cô đang ngồi cũng là nơi riêng tư bậc nhất Bắc Kinh, mỗi đêm đều chỉ phục vụ hai phòng khách.

 

Ai cũng biết khách khứa ra vào nơi xa hoa đều là người có tiền có quyền, song muốn trở thành khách quý của Khánh Xuân Lâu thì ắt hẳn người đó phải có địa vị cao quý độc nhất.

 

Việc ăn cơm cũng có quy trình cụ thể và tỉ mỉ. Đầu tiên là khai vị, giải ngấy, dù uống trà gì, ăn món gì thì thứ tự đều không thể sai sót. Nhân viên còn đứng cạnh phục vụ họ suốt cả quá trình, khiến Quan Dĩnh Đường thấy hơi mất tự nhiên.

 

Những quy tắc ăn uống trong nhà cô ở Hồng Kông chẳng thể sánh bằng lúc ăn với Mạnh Thanh Hoài.

 

Cô không nhớ rõ bọn họ đã thay chén trà, thay bát đĩa mấy lần. Tuy món nào cũng tinh xảo như tranh vẽ nhưng quá trình này thật sự quá rườm rà.

 

“Anh Mạnh.” Hai người đang ăn thì nhân viên đi tới bên cạnh Mạnh Thanh Hoài, cúi đầu thì thầm điều gì đó bên tai anh.

 

Quan Dĩnh Đường thấy Mạnh Thanh Hoài khẽ gật đầu, ngay sau đó, có người mở cửa bước vào.

 

Một cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng nâng gót sen đi vào phòng. Cô ấy mặc bộ đồ màu xanh, vừa vào liền uốn gối, gật đầu với Mạnh Thanh Hoài và Quan Dĩnh Đường: “Chào buổi tối, anh Mạnh.”

 

Quan Dĩnh Đường khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạnh Thanh Hoài.

 

Anh không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ nói với Quan Dĩnh Đường: “Món thịt cua viên nấm tùng nhung này cũng khá ngon, cô ăn thử đi.”

 

Dường như cô gái trẻ kia đã quen với việc này, cô ấy quay đầu ra dấu với phương hướng nào đó, đến khi tiếng chiêng trống vang lên, cô ấy gật đầu, lùi ra sau bình phong, bắt đầu vung tay áo thụng và cất tiếng hát.

 

Căn phòng rất rộng, cô gái đó đứng sau bình phong cách bàn ăn không xa, dáng người thướt tha như ẩn như hiện. Quan Dĩnh Đường không hiểu đối phương đang hát gì, chỉ thoáng nghe thấy mấy câu như “vạn sợi tơ tình” và “nợ tương tư”, vô cùng da diết.

 

“Nghe nói cô Quan thích văn hóa Trung Quốc truyền thống, không biết cô cảm thấy kinh kịch thế nào?” Mạnh Thanh Hoài chợt hỏi.

 

Quan Dĩnh Đường: “…”

 

Thích cái gì chứ? Chỉ là hình tượng Quan Chí Hanh dựng lên cho cô mà thôi.

 

“Tất nhiên là kinh kịch rất hay rồi.” Tuy không thấy hứng thú nhưng kiến thức của Quan Dĩnh Đường không phải là giả, cô có thể lập tức nói về điển cố: “Ca, thuyết, hý, đấu* đều là những kỹ thuật đòi hỏi sự kỳ công luyện tập. Người xưa nói "Côn Sơn ngọc toái, phụng hoàng khiếu. Phù dung khấp lộ, hương lan tiếu**", vẻ đẹp và sức hút của môn nghệ thuật quốc hồn quốc tuý này đều nằm ở đây.”

 

*Ca, thuyết, hý, đấu là bốn kỹ năng cơ bản của nghệ sĩ biểu diễn kinh kịch, còn được gọi chung là “tứ đại tuyệt kỹ”. Trong đó, ca là hát, ca kịch, thuyết là nói, kể chuyện, hý là diễn kịch, biểu diễn và đấu là đấu võ, biểu diễn võ thuật.


 

**Đây là câu thơ trong bài "Lý Bằng không hầu dẫn" của Lý Hạ.

 

Nói đến đây, cô ngừng lại giây lát, đưa mắt nhìn cô gái đang hát sau bình phong: “Cô gái này hát cũng rất hay.”

 

Mạnh Thanh Hoài tiếp lời: “Đây là hoa đán* rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, là diễn viên do Khánh Xuân Lâu mời tới.”

 

*Hoa đán là tên của loại vai dành cho nữ trong kinh kịch Trung Quốc, thường khắc họa những cô gái có tính cách sinh động, hoạt bát, mạnh mẽ, cũng có khi chua ngoa, phóng đãng.

 

Quan Dĩnh Đường không mấy để ý mà cong môi, không nói chuyện.

 

Sau khi hát hết một bài, cô gái phía sau bình phong lại bước lên, cúi đầu hỏi: “Hai vị còn muốn nghe bài gì không ạ?”

 

Nếu thích thì bảo đối phương hát thêm mấy bài cũng không khó, song rõ ràng là vợ mới cưới của anh chỉ hứng thú ngoài miệng chứ cả cử chỉ và ánh mắt đều lộ rõ vẻ không thích.

 

“Không cần đâu.” Mạnh Thanh Hoài nói: “Cảm ơn cô.”

 

Nữ diễn viên mỉm cười: “Anh Mạnh khách sáo quá, chúc anh và bạn dùng bữa vui vẻ.”

 

Quan Dĩnh Đường lại nhìn cô gái đó, thấy đối phương có đôi mày lá liễu, má đỏ hây hây, khi cười rộ lên trông rất yêu kiều.

 

Đúng là giai nhân lê viên*.

 

*Lê viên là tên gọi cổ xưa của các đoàn kịch.

 

Quan Dĩnh Đường nhìn theo bóng đối phương rời đi, chợt mỉm cười: “Anh Mạnh thường tới đây à?”

 

“Thi thoảng.” Đôi khi phải tiếp mấy vị khách thích kinh kịch, Mạnh Thanh Hoài sẽ dẫn bọn họ tới đây.

 

Nhưng Quan Dĩnh Đường không tin, nếu thi thoảng mới tới thì sao hoa đán vừa rồi lại quen thân với anh như vậy?

 

Cô biết trò tiêu khiển của người giàu không gì ngoài mấy thứ đó, có lẽ Mạnh Thanh Hoài "văn nhã" hơn mấy cậu ấm nông cạn chạy theo các nữ minh tinh, song bản chất lại chẳng có gì khác cả.

 

Quan Dĩnh Đường không nói nữa mà cúi đầu nhấm nháp món đồ ngọt vừa được mang lên. Đó là chè xoài bưởi tổ yến thượng hạng, đến bát đựng cũng là bát sứ tráng men Pháp Lang mang đậm phong cách Trung Quốc. Nhân viên phục vụ rất khéo miệng, khi giới thiệu món ăn còn nói món chè này có ngụ ý phú quý viên mãn.

 

Căn phòng nhất thời chìm vào yên lặng, Quan Dĩnh Đường thong thả khuấy chiếc muỗng mạ vàng trong tay, thi thoảng múc chè lên ăn một miếng.

 

Mạnh Thanh Hoài nhìn qua, chỉ thấy cô chống cằm, không biết đang nghĩ gì. Cô buộc gọn tóc sau đầu, màu da trắng sáng như thể trong suốt.

 

Anh lại nhìn trang phục cô mặc...

 

“Cô Quan đang mặc quần áo mới mua sáng nay à?” Mạnh Thanh Hoài rời mắt, hỏi.

 

Quan Dĩnh Đường “ừ” một tiếng.

 

Cô mặc áo khoác ngọc trai trắng, phối với váy chữ A không tay. Khi mặc cả bộ, cô chính là quý cô nhã nhặn cao sang, là “cô cả nhà họ Quan”.

 

Mạnh Thanh Hoài tiếp tục nói: “Ban nãy nhân viên gọi điện cho tôi, nói bộ quần áo còn lại của cô đã tới, bảo tôi qua lấy.”

 

“…!” Quan Dĩnh Đường sặc.

 

Không phải đã nói là hai ngày à? Sao lại nhanh như thế!

 

Hơn nữa tại sao họ lại gọi điện cho Mạnh Thanh Hoài, rõ ràng họ đã nói sẽ giao đến tận nhà mà?

 

Quan Dĩnh Đường suýt thì đã để lộ vẻ khác thường, cô vờ bình tĩnh nói: “Sao tôi có thể mặt dày thế được, cứ để tôi tự đi...”

 

“Tôi đã lấy rồi.” Mạnh Thanh Hoài tiếp lời.

 

Quan Dĩnh Đường trợn tròn mắt.

 

Mạnh Thanh Hoài hào hứng nhìn cô, muốn xem cô định ứng đối như thế nào.

 

Chừng nửa giây sau, Quan Dĩnh Đường với bản lĩnh "dày dạn kinh nghiệm" cắn chặt răng, mỉm cười thốt ra ba chữ: “Cảm ơn anh.”

 

Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, cô có thể giải thích!

 

Ngay khi Quan Dĩnh Đường đang ngẫm nghĩ 180 lý do mua một chiếc váy gợi cảm, Mạnh Thanh Hoài lại không nói gì, chỉ cúi đầu cười, sau đó bình tĩnh rót thêm trà cho Quan Dĩnh Đường như thể chưa xảy ra chuyện gì: “Không cần cảm ơn tôi, lúc tới đây, tôi thấy chú Trí đang rảnh nên bảo chú ấy đi lấy.”

 

Trái tim thấp thỏm của Quan Dĩnh Đường lập tức yên ổn khi nghe thấy câu “chú Trí đi lấy”.

 

… Cũng phải.

 

Lúc nào Mạnh Thanh Hoài cũng bận tối mày tối mặt, sao có thể hạ mình đi lấy quần áo cho người khác được?

 

Quan Dĩnh Đường thầm thở phào, may mà vừa rồi cô không hoảng loạn, nếu không thì mới tới Bắc Kinh được một ngày đã lộ tẩy rồi.

 

Quan Dĩnh Đường vừa thoát khỏi nguy cơ lộ tẩy, lập tức mỉm cười, nâng chén trà ngon vừa được rót đầy lên, dịu dàng nói: “Vậy thì tôi xin được lấy trà thay rượu, mời anh Mạnh thay lời cảm ơn.”

 

Mạnh Thanh Hoài chăm chú nhìn vào đôi tay mảnh mai, thon dài trước mắt, tuy trông yếu ớt như không có xương nhưng chỉ mình anh biết sức lực của đôi tay này không yếu chút nào.

 

Tối hôm qua cô ôm anh nằm trên giường, nhất quyết không chịu buông tay.

 

Cảm giác mềm mại dán sát bên mặt lúc ấy chợt hiện lên trong đầu, Mạnh Thanh Hoài chớp mắt, nâng chén bình tĩnh nói: “Tôi cũng mời cô Quan.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)