9 giờ, bữa tối đầu tiên của hai người kết thúc trong sự hòa hợp.
Khi rời khỏi gian nhà phía Đông, Quan Dĩnh Đường lờ mờ nhìn thấy bóng người đong đưa trên cửa sổ gian nhà phía Tây ở đối diện, tay áo người đó bay múa, hẳn là hoa đán vừa rồi đang biểu diễn. Tiếng ca du dương vang lên từ trong phòng, thi thoảng còn có vài tiếng cười khen "hay lắm" của đàn ông. Lúc này, câu "người giàu hằng đêm sênh ca" đã được cụ thể hóa.
Ban đêm, từng cơn gió lạnh thổi vào con ngõ nhỏ, hai chiếc xe thuộc về Mạnh Thanh Hoài lặng lẽ ngừng trước cửa. Thấy bọn họ đi ra, Hà Vĩnh Trí chủ động mở cửa xe, chờ hai người lên xe.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tài xế đưa Mạnh Thanh Hoài tới chần chờ vài giây rồi đứng im không nhúc nhích.
Hai người cùng ăn tối tại nơi riêng tư như vậy, chứng tỏ mối quan hệ giữa họ không hề bình thường. Hiện tại cơm nước xong xuôi, đàn ông đưa phụ nữ về nhà là phép lịch sự cơ bản.
Đúng là Mạnh Thanh Hoài định làm như vậy, song anh còn chưa lên tiếng đã thấy Quan Dĩnh Đường chủ động nói: “Tôi tự về là được.”
Cô đã giả vờ cả buổi tối, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về nhà, thoải mái tắm rửa.
Khóe mắt cô có ý cười nhẹ nhàng, toát lên vẻ vừa lịch sự vừa xa cách. Mạnh Thanh Hoài không miễn cưỡng, đáp một tiếng: “Được.”
Cùng lúc đó, anh còn mở mã WeChat trên điện thoại ra: “Cô Quan kết bạn với tôi đi.”
Quan Dĩnh Đường hơi cụp mắt, Mạnh Thanh Hoài không hề có mặt trong kế hoạch bay nhảy ba tháng của cô, tất nhiên là cô không muốn qua lại thân thiết với anh, vậy nên không kết bạn WeChat với nhau thì hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô khách sáo từ chối: “Thường ngày anh còn bận rộn chuyện công việc, tôi không muốn quấy rầy...”
“Cô có thể không tìm tôi.” Mạnh Thanh Hoài bình thản ngắt lời, không để cô nói hết câu.
Mạnh Thanh Hoài hy vọng Quan Dĩnh Đường hiểu rằng kết hôn là nhiệm vụ của bọn họ, cô muốn làm gì ở Bắc Kinh là tự do của cô, anh sẽ không can thiệp.
Hiện tại thêm phương thức liên hệ với nhau chỉ là một cách để anh bảo đảm sự an toàn của cô mà thôi.
Tiếc là Quan Dĩnh Đường lại hiểu lầm.
Cô chỉ cảm thấy Mạnh Thanh Hoài quá ngang ngược, cô có thể không tìm anh nhưng bắt buộc phải kết bạn WeChat với anh.
Thôi, chỉ là phương thức liên hệ thôi mà.
Cứ làm theo lời anh là được.
Quan Dĩnh Đường mắng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại dịu dàng lấy điện thoại ra: “Được.”
Sau một tiếng “tích” vang lên, một cái tên mới xuất hiện trong danh sách bạn bè của Quan Dĩnh Đường.
Cô không buồn nhìn, chỉ sốt ruột chào tạm biệt Mạnh Thanh Hoài: “Vậy chúc anh Mạnh ngủ ngon, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
“Chúc cô ngủ ngon.” Mạnh Thanh Hoài cũng không để lộ cảm xúc qua giọng nói, anh vừa nói vừa đi về phía chiếc xe của mình.
Hai tài xế nhìn nhau, Hà Vĩnh Trí nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho tài xế trẻ.
Hai chiếc xe chở chủ nhân của mình lần lượt lăn bánh rời khỏi ngõ nhỏ, sau đó rẽ về hai hướng khác nhau trong đêm.
Quan Dĩnh Đường nhìn qua kính chiếu hậu, thấy xe của Mạnh Thanh Hoài càng ngày càng xa, dường như lúc này cô mới hoàn thành màn “biểu diễn” tối nay. Cô tháo lớp mặt nạ, nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy một chiếc túi giấy tinh xảo đang nằm trên hàng ghế sau.
“Chú Trí đúng không ạ?” Quan Dĩnh Đường cảm ơn Hà Vĩnh Trí, nhân tiện dò xét: “Cảm ơn chú đã giúp tôi lấy quần áo.”
“Không có gì thưa cô Y, việc cỏn con thôi ấy mà.” Tuy không biết hai người này đang chơi trò gì nhưng Hà Vĩnh Trí vẫn trả lời theo lời dặn của Mạnh Thanh Hoài: “Tôi chưa mở ra đâu, cô xem thử xem đó có phải bộ quần áo cô cần không.”
Quan Dĩnh Đường mở túi giấy ra nhìn thoáng qua, sau đó yên tâm mỉm cười đáp: “Đúng rồi.”
Cô chợt nhớ tới một chuyện khác nên tiếp tục hỏi Hà Vĩnh Trí: “Chú nói với anh Mạnh là tôi đến công ty ạ?”
Hà Vĩnh Trí không gánh trách nhiệm này, ông ấy nhìn Quan Dĩnh Đường qua gương chiếu hậu: “Cô Y, phía đối diện công ty là nơi đỗ xe chuyên dụng của nhà họ Mạnh, vậy nên nếu có xe dừng đỗ ở đó thì sẽ rất rõ ràng. Tôi đoán có lẽ cậu cả vừa ra ngoài đã nhìn thấy cô rồi.”
“…”
Quan Dĩnh Đường không ngờ bản thân lại tự lộ tẩy như vậy.
Nhưng Mạnh Thanh Hoài thật sự quá nhanh nhạy, anh còn chưa ngước mắt lên đã biết người ở phía bên kia đường là cô rồi.
E là cô phải cẩn thận hơn nữa mới có thể ngụy trang trước mặt một người như vậy.
Quan Dĩnh Đường nghĩ đến việc cô vừa kết bạn WeChat với Mạnh Thanh Hoài, lúc này mới lấy điện thoại ra, ấn vào cái tên mới xuất hiện trong danh sách.
Ảnh đại diện của anh là bóng dáng một người đàn ông đứng tựa vào xe ngắm mặt trời lặn.
Tuy chỉ là bóng lưng nhưng Quan Dĩnh Đường vẫn nhanh chóng nhận ra người này chính là Mạnh Thanh Hoài qua vóc dáng và hình thể của anh.
Tên của anh cũng rất đặc biệt, là “nov22”.
Ngày 22 tháng 11? Là ngày kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt gì sao?
Quan Dĩnh Đường biết rất ít thông tin cụ thể về người chồng mới cưới của cô. Cô chỉ biết anh từng là sinh viên đem về rất nhiều vinh quang cho trường cũ, biết gia tộc của anh có địa vị vô cùng hiển hách ở mảnh đất Bắc Kinh này.
Ngoài ra, cô hoàn toàn không biết gì về anh hết.
Quan Dĩnh Đường tiện tay ấn vào vòng bạn bè của Mạnh Thanh Hoài, thấy hầu như chỉ toàn bài chia sẻ tin tức, không có bài đăng nào liên quan đến cuộc sống riêng.
Điều này hoàn toàn phù hợp với ấn tượng của cô đối với anh: Nhà tư bản chỉ biết kiếm tiền, không hề thú vị.
… “Cô có thể không tìm tôi.”
Lời Mạnh Thanh Hoài nói lại văng vẳng bên tai Quan Dĩnh Đường, cô thầm cười khẩy trong lòng.
Không liên lạc với anh thì kết bạn để làm gì?
Đằng nào cũng đã kết bạn WeChat rồi, dù gì cô cũng phải để cậu cả Mạnh biết cái giá phải trả khi gây sự với thiên kim Hồng Kông chứ.
...
Ban đêm, Bắc Kinh đã chìm vào yên lặng. Chiếc xe đi từ trung tâm thành phố đến biệt thự của nhà họ Mạnh ở phía Nam vành đai ba. Trong lúc ngồi trên xe, Mạnh Thanh Hoài nghe một cuộc điện thoại, khi về đến nhà đã là mười giờ đêm.
Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra, ô tô lăn bánh vào con đường uốn lượn. Biệt thự của nhà họ Mạnh ở phía Nam vành đai ba được đặt tên theo dòng họ, gọi là Mạnh Viên. Khuôn viên nơi này rất rộng, hai tòa nhà lớn đứng song song một trước một sau, ngoài ra còn có cả sân bay tư nhân và sân golf,...
Vì Trang Giai Nghi thích hoa nên Mạnh Tùng Niên đã làm cho bà ấy một vườn hoa rộng gần một ngàn mét vuông ở sân sau; Vì Trang Giai Nghi thích biển, điều kiện địa lý của Bắc Kinh lại không thể thỏa mãn sở thích này nên Mạnh Tùng Niên còn thiết kế cho bà ấy một hồ nhân tạo trong sân, mỗi khi về đêm, mặt hồ sẽ lóng lánh như tấm vải lụa.
Thường ngày hai vợ chồng Mạnh Tùng Niên đều ở tại tòa nhà chính phía trước, ba đứa con thì ở trong tòa nhà phụ phía sau. Dạo này cậu hai Mạnh Phạm Xuyên đang bận đi công tác ở nước ngoài, em gái duy nhất của anh còn đang đi học, thế nên chỉ có mình Mạnh Thanh Hoài sống trong tòa nhà phụ.
Như mọi ngày, anh lập tức đi thẳng vào phòng làm việc, định hoàn thành nốt công việc trong điện thoại, nào ngờ vừa đặt điện thoại lên bàn đã vô tình ấn vào giao diện album ảnh.
Ảnh chụp của anh và Quan Dĩnh Đường phủ kín màn hình.
Khóe mắt cô nhuốm ý cười mang hơi men, cánh tay mảnh mai vòng qua cổ anh, giống hệt con mèo yêu kiều, lười biếng đang chui vào lòng anh vậy.
Mạnh Thanh Hoài lướt xem từng tấm ảnh như bị ma xui quỷ khiến.
Anh hơi cau đôi mày, thầm nghĩ sao trên đời lại có người thích chụp ảnh như vậy nhỉ, tư thế ở mỗi tấm còn không giống nhau nữa chứ.
Có đứng, có ngồi, có nằm bò và có cả nằm.
Sau khi xem một hồi, Mạnh Thanh Hoài vô thức nới lỏng cổ áo sơ mi, lại nghĩ chẳng lẽ cô chụp ảnh với ai cũng thân mật như thế hết à?
“Con vẫn chưa ngủ à?” Đúng lúc này, Mạnh Tùng Niên xuất hiện ngoài cửa phòng làm việc và gõ cửa hai tiếng.
Ban đầu, kế hoạch của Mạnh Tùng Niên và Trang Giai Nghi là cuối tuần sẽ uống trà với con dâu tương lai rồi mới về Bắc Kinh, nào ngờ cô cả nhà họ Quan lại đột ngột đi du lịch nước ngoài, bọn họ đành rời Hồng Kông ngay hôm nay.
“Con còn bận chút việc ạ.” Mạnh Thanh Hoài đáp, đồng thời lặng lẽ úp màn hình điện thoại xuống.
Mạnh Tùng Niên chắp tay sau lưng bước vào, khí thế vô cùng mạnh mẽ: “Con đừng cắm đầu làm việc cả ngày như thế, phải dành chút thời gian nghĩ về chuyện con nên cân nhắc ở tuổi này nữa chứ.”
“Con nên cân nhắc chuyện gì ạ?”
“Con không để tâm đến chuyện kết hôn chút nào hết!” Mạnh Tùng Niên nói thẳng: “Ba hỏi con, lúc ở trong bữa tiệc con bé nhà họ Quan vẫn còn bình thường, tại sao con vừa đưa con bé về là hôm sau con bé chạy luôn thế? Có phải con làm gì với con bé ở trên xe không?”
Mạnh Thanh Hoài: “…”
Không biết có phải Mạnh Tùng Niên đến tuổi mãn dục sớm hay không mà ông ấy rất hay có mấy suy nghĩ nằm ngoài sức tưởng tượng của người bình thường.
“Con làm gì được chứ?” Mạnh Thanh Hoài bất đắc dĩ nói.
“Làm sao ba biết được!” Mạnh Tùng Niên nghi ngờ Mạnh Thanh Hoài không muốn kết hôn nên cố ý dọa Quan Dĩnh Đường sợ tới mức phải bỏ trốn trong đêm. Ông ấy im lặng giây lát rồi lại tiếp tục dốc lòng khuyên nhủ: “Con nghe lời ba, cưới vợ phải cưới vợ hiền. Hiện tại rất hiếm có thiên kim nhà giàu nào nhã nhặn, đoan trang như Dĩnh Đường.”
Nhã, nhặn, đoan, trang.
Khi bốn chữ này được Mạnh Tùng Niên thốt ra với vẻ chắc như đinh đóng cột, Mạnh Thanh Hoài chỉ cười thầm chứ không cãi lại.
Mạnh Tùng Niên bắt đầu tỉ mỉ liệt kê ưu điểm của Quan Dĩnh Đường, nói khí chất của cô rất giống Trang Giai Nghi, nói bản thân hài lòng với cô con dâu tương lai này đến mức nào và nói cả về lợi ích trong việc duy trì danh vọng của hai gia tộc khi kết làm thông gia.
Mạnh Thanh Hoài ngồi nghe câu được câu không, không hề nghiêm túc. Giữa lúc Mạnh Tùng Niên đang thao thao bất tuyệt, chuông thông báo của điện thoại anh bỗng vang lên.
Người trước đó không lâu vừa nói không muốn quấy rầy anh lại gửi một tin nhắn tới:
Isabella: [Ngại quá, anh Mạnh, xin hỏi mật khẩu wifi nhà anh là gì vậy?]
Mạnh Thanh Hoài nhập mật khẩu và gửi cho cô.
Một lát sau, tiếng thông báo lại vang lên lần thứ hai.
Isabella: [Sorry, tôi muốn hỏi TV nhà anh có bắt được đài Phỉ Thúy không?]
Mạnh Thanh Hoài bình tĩnh đáp: [Không được.]
Mấy tin nhắn liên tiếp đó khiến Mạnh Tùng Niên nhíu mày: “Muộn thế này rồi, ai tìm con thế?”
Mạnh Thanh Hoài tiện tay đổi sang chế độ rung: “Bạn con ạ.”
Ở công ty, ngoài ông ấy ra thì Mạnh Thanh Hoài là lãnh đạo cấp cao nhất, vậy nên có người tìm anh giữa đêm cũng không phải là chuyện lạ. Mạnh Tùng Niên không nghĩ nhiều, híp mắt, tiếp tục nói về đề tài hôn nhân.
“Ba cho rằng tốt nhất là bây giờ con nên dành thời gian gọi điện thoại cho Dĩnh Đường.”
“Hỏi xem con bé đang ở đâu, nếu được thì con đi du lịch cùng con bé để vun đắp tình cảm luôn.”
“Đàn ông mà, chủ động một chút đâu có mất mặt.”
“Trước khi ba và mẹ con kết hôn, ba mẹ cũng không quen nhau, thế nhưng sau này ba mẹ vẫn yêu thương, gắn bó với nhau đấy thôi.”
…
Mạnh Tùng Niên nghiêm túc nói, hoàn toàn không biết cứ cách vài phút là điện thoại trong túi của Mạnh Thanh Hoài lại rung lên một lần.
Isabella: [Anh Mạnh, cốc uống nước ở đâu vậy?]
Isabella: [Anh Mạnh, tôi không biết dùng hệ thống thông minh của nhà anh, anh dạy tôi được không?]
Isabella: [Anh Mạnh, tại sao nước tắm không nóng?]
Còn có tin nhắn mới nhất:
Isabella: [Anh Mạnh, sao anh không trả lời tin nhắn của tôi?]
Mạnh Thanh Hoài: “…”
Nếu nói mấy tin nhắn trước đó là câu hỏi bình thường vì không quen với nơi ở mới, vậy thì tin nhắn cuối cùng đã để lộ mục đích của Quan Dĩnh Đường một cách rất rõ ràng.
Mạnh Thanh Hoài nhìn màn hình, khẽ nhếch môi.
“Con có nghe ba nói gì không đấy? Cứ cầm điện thoại làm gì?” Mạnh Tùng Niên bất mãn cau mày, bực bội mắng: “Trong điện thoại có Dĩnh Đường không? Có vợ của con không?”
Mạnh Thanh Hoài: “…”
Khó mà nói.
Đúng là có thật.
Chỉ là có lẽ người này hơi khác với Dĩnh Đường trong tưởng tượng của ông ấy.
“Ba đi ngủ sớm đi ạ.” Mạnh Thanh Hoài không trả lời bất kỳ tin nhắn nào mà dứt khoát cầm áo veston đi ra ngoài: “Con có việc phải ra ngoài một chuyến.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận