Sau khi gửi dòng tin nhắn cuối cùng, Quan Dĩnh Đường ném điện thoại thành một đường parabol lên giường, không nhịn được mà nhếch một bên mép.
Ở Hồng Kông, đàn ông muốn có được phương thức liên lạc của cô nhiều không đếm xuể, sao có thể để Mạnh Thanh Hoài kết bạn dễ dàng như vậy được?
... Đã muốn kết bạn với cô đến thế thì để xem anh kiên nhẫn đến mức nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quan Dĩnh Đường lấy bộ đồ ngủ mới mua lúc đi dạo phố buổi chiều ra rồi xoay người đi vào phòng tắm, chẳng buồn bận tâm Mạnh Thanh Hoài có trả lời hay không.
Không quan trọng, dù anh có trả lời thì cứ để đó một lát cũng chẳng sao, bình thường thôi mà.
Thậm chí cô còn ngân nga hát, thong thả tắm xong mới cầm điện thoại lên, trượt mở màn hình...
Hửm?
Quan Dĩnh Đường chớp chớp mắt, liếc nhìn từ trên xuống dưới.
... Vậy mà Mạnh Thanh Hoài lại không trả lời cô ư?
Không có một tin nhắn hồi âm nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau một thoáng ngạc nhiên, Quan Dĩnh Đường lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Dù sao thì như vậy mới giống tác phong của Mạnh Thanh Hoài. Một doanh nhân dùng tiền bạc để đo đếm thời gian như anh sao có thể lãng phí thời gian vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa này được?
Quan Dĩnh Đường lại đặt điện thoại xuống, định đứng dậy đi rót cốc nước thì điện thoại lại reo lên.
Cô hơi nhướng mày, vốn tưởng là hồi âm muộn màng của Mạnh Thanh Hoài nên còn cố tình kéo dài thêm vài giây mới đi tới cầm điện thoại.
Sau khi cầm lên, cô mới phát hiện người gọi tới là Tưởng Bồi Minh.
Người bạn thanh mai trúc mã của cô, được truyền thông Hồng Kông nhận xét là "phong lưu phóng khoáng, lãng tử tình trường".
Tưởng Bồi Minh chẳng khác gì một NPC đột ngột xen vào giữa game. Quan Dĩnh Đường nhàm chán bắt máy: "Nói đi."
Tưởng Bồi Minh ở đầu dây bên kia cười khẽ: "Xảy ra chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến mức cậu phải bỏ nhà ra đi vậy?"
Nhà họ Quan và nhà họ Tưởng là bạn bè thế giao đúng nghĩa. Quan Dĩnh Đường và Tưởng Bồi Minh lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Trước đây Quan Chí Hanh từng có ý muốn hai nhà thân càng thêm thân, nào ngờ giữa đường lại quen biết Mạnh Tùng Niên, sau đó lại quen biết Mạnh Thanh Hoài còn ưu tú hơn.
Quan Chí Hanh, người đáng lẽ là ba vợ thoáng cái đã "thay lòng".
Cũng không phải Tưởng Bồi Minh có điểm nào không tốt, theo lý thì anh ấy có tình cảm lớn lên cùng Quan Dĩnh Đường, trở thành vợ chồng hẳn là thích hợp hơn. Nhưng khổ nỗi dăm ba bữa cậu ấm nhà họ Tưởng lại lên trang bìa tạp chí cùng người mẫu với nữ minh tinh, chưa nói đến những câu chuyện phong lưu này là thật hay giả, chỉ riêng việc xử lý tin đồn sau này thôi cũng đủ khiến con gái ông ấy đau đầu rồi.
Nhưng Tưởng Bồi Minh hiểu Quan Dĩnh Đường, đó là sự thật.
Ví như khi nghe tin cô cả nhà họ Quan đột nhiên ra nước ngoài du lịch, anh ấy biết ngay Quan Dĩnh Đường đang diễn kịch.
"Không hiểu cậu đang nói gì hết." Quan Dĩnh Đường giả ngốc.
"Tôi nói là, trai đại lục với gái Hồng Kông có sự khác biệt, đừng ép buộc bản thân." Giọng Tưởng Bồi Minh có vẻ uể oải: "Không thích thì đừng gả nữa."
"Sao cậu biết tôi bị ép buộc?" Quan Dĩnh Đường vừa nói vừa mở cửa đi đến quầy bar ở tầng một, tiện tay lấy một chiếc cốc rồi cúi xuống hứng nước, cố tình nhấn nhá từng chữ: "Tôi thích lắm ấy chứ."
Cô thích cái cảm giác ở một môi trường lạ lẫm không người quen biết, thích cảm giác đi trên đường không bị ai vây xem chú ý, thích sự tự do dù chỉ kéo dài vài tháng.
"OK OK." Tưởng Bồi Minh cũng không tranh cãi với cô: "Cậu đang ở đâu vậy? Tôi đến tìm cậu."
Quan Dĩnh Đường cho vài viên đá vào cốc rồi há miệng nói nhảm: "Ở Nam Cực ngắm sông băng."
Vừa dứt lơi, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô.
Một màu đen trầm tĩnh, tựa như ngọn núi che đi ánh sáng trên đầu cô.
Tim Quan Dĩnh Đường giật thót, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Vừa rồi cô mải mê nói chuyện với Tưởng Bồi Minh, hoàn toàn không nhận ra người đàn ông này đã đến nhà từ lúc nào.
Cuối cùng Quan Dĩnh Đường vẫn ngẩng đầu lên, nhìn rõ bóng người trước mặt.
Đôi chân được bao bọc trong chiếc quần tây đen dài đến mức gây ra cảm giác áp bức, áo sơ mi và áo khoác gần như không một nếp nhăn. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó nhưng toàn thân toát lên vẻ nghiêm cẩn và trưởng thành.
... Cần gì phải đến Nam Cực ngắm sông băng, trước mắt cô đã có sẵn một tảng rồi.
Quan Dĩnh Đường nhanh tay cúp máy, thậm chí vẻ ngạc nhiên trên mặt cô lúc này thật đến không thể thật hơn: "... Anh Mạnh, sao anh lại đến đây?"
Mạnh Thanh Hoài khẽ chớp mắt, chậm rãi nhìn cô từ trên xuống dưới.
Trực giác mách bảo Quan Dĩnh Đường rằng anh đang nhìn chiếc cốc trong tay cô nhưng không hiểu sao khi đôi mắt đó lướt qua người, cô lại cảm thấy nó không chỉ đơn giản là vậy.
Rõ ràng cô đã ngụy trang một cách hoàn hảo, ngay cả bộ đồ cô đang mặc trên người cũng là một bộ đồ ngủ lụa kiểu Trung Quốc màu tím khoai môn mua lúc đi dạo phố buổi chiều, thiết kế khuy cài truyền thống, cổ tay áo và ống quần đều có họa tiết thêu Tô Châu tinh xảo, hoàn toàn phù hợp với hình tượng của cô.
"Xem ra cô Quan tìm thấy cốc rồi." Một lúc sau, cuối cùng Mạnh Thanh Hoài cũng lên tiếng.
Đối diện với ánh mắt của anh, Quan Dĩnh Đường mấp máy môi, ngượng ngùng "ừm" một tiếng.
Mạnh Thanh Hoài bèn xoay người lên lầu đi về phía phòng ngủ. Quan Dĩnh Đường thấy vậy vội vàng đi theo. Cô đoán được anh muốn làm gì, quả nhiên...
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, điều hòa đang bật, TV đang chiếu, rèm cửa cũng được kéo kín.
Quan Dĩnh Đường chủ động giải thích: "... Sau đó tôi tự mày mò một chút, hóa ra cũng giống hệ thống thông minh nhà tôi."
Mạnh Thanh Hoài không nói gì mà đi thẳng vào phòng tắm.
Phả vào mặt anh là hơi nóng chưa tan hết, những giọt nước li ti còn đọng lại trên tấm kính trong suốt, không khí ẩm ướt, thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng.
"Vấn đề về nước chắc cũng đã giải quyết xong." Mạnh Thanh Hoài quay người lại, nói với giọng đầy ẩn ý: "Tôi có nên khen cô Quan không nhỉ?"
Biết rõ đối phương đang trêu chọc mình nhưng Quan Dĩnh Đường vẫn giả vờ khiêm tốn cúi mặt: "Là do tôi quá vội vàng, liên tục gửi cho anh mấy tin nhắn, còn phiền anh phải chạy đến đây một chuyến, thật ngại quá."
"Không phiền." Mạnh Thanh Hoài nói một cách thản nhiên, đồng thời cởi áo khoác vest trên người ra.
Quan Dĩnh Đường sững người nhìn anh thản nhiên ném áo vest lên ghế sô pha rồi lại mở cửa tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ dành cho nam.
Quan Dĩnh Đường cảm thấy tình hình không ổn, bèn đi tới hỏi: "Anh Mạnh đây là..."
Mạnh Thanh Hoài bình tĩnh nhìn cô: "Để phòng trường hợp cô Quan còn có vấn đề khác, tối nay tôi sẽ ở lại đây."
Quan Dĩnh Đường trợn tròn mắt, rõ ràng có cả một bụng lời muốn nói dâng lên đến miệng nhưng mắt lại không tự chủ được mà liếc xuống...
Có lẽ là do vóc dáng người này quá xuất sắc, xuất sắc đến mức sau khi cởi bỏ lớp áo vest, dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng trông anh cũng toát lên cảm giác lạnh lùng cao quý không thể xâm phạm.
Quyến rũ một cách khó hiểu.
Khoan đã...
Quan Dĩnh Đường nhanh chóng hoàn hồn, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Thanh Hoài: "Thật ra tôi không còn vấn đề gì nữa đâu."
"Cô chắc chứ?"
"Chắc chắn trăm phần trăm."
Thật quá đáng, vậy mà cô lại bị người đàn ông này chơi lại một vố. Quan Dĩnh Đường thầm nghiến răng, phụ nữ tốt không chịu thiệt trước mắt, nếu thật sự để người đàn ông này ở lại, cô còn tự do gì nữa?
Người này chẳng phải một ông ba sống à?
"Không còn sớm nữa, anh Mạnh vẫn nên về sớm nghỉ ngơi đi." Quan Dĩnh Đường nhân lúc mọi chuyện chưa đâu vào đâu mà đưa áo khoác cho Mạnh Thanh Hoài, mong ông chồng "ba sống" này mau chóng rời đi.
Nhưng Mạnh Thanh Hoài không nhận, anh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Đúng là không còn sớm nữa."
Quan Dĩnh Đường lại có linh cảm chẳng lành: "Hửm?"
"Vì vậy hôm nay tôi sẽ không đi."
"..."
Mạnh Thanh Hoài giả vờ không thấy nụ cười cứng đờ trên mặt Quan Dĩnh Đường. Anh nhận lấy áo khoác trong tay cô rồi đi ra ngoài: "Tôi ngủ phòng bên cạnh."
Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Quan Dĩnh Đường mới nhận ra tối nay mình đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc cỡ nào.
Biết rõ Mạnh Thanh Hoài không phải là người dễ đối phó nhưng cô lại cứ thích khiêu khích anh. Giờ thì hay rồi, khiêu khích người ta đến tận bên cạnh mình.
Trời đã sập nhưng Quan Dĩnh Đường không còn cách nào khác.
Đây vốn dĩ là nhà của Mạnh Thanh Hoài, họ lại là vợ chồng hợp pháp, cô thực sự không có lý do gì để đuổi người đàn ông này đi.
Đã gần 12 giờ đêm, Quan Dĩnh Đường âm thầm bực bội trong lòng nhưng chẳng làm được gì. Cô uống cạn cốc nước đá trong tay rồi nằm lên giường. Muốn ngủ nhưng lại vì trong nhà đột nhiên có thêm một người chồng không thân thuộc mà tỉnh táo lạ thường.
Cô chán nản lấy điện thoại ra.
Vừa nãy cúp máy của Tưởng Bồi Minh vội quá, giờ cô mới phát hiện sau đó anh ấy còn gửi cho mình mấy tin nhắn.
Minh: [Cậu ấm đại lục đó không hợp với cậu đâu.]
Minh: [Quay về đi, ông đây cưới cậu.]
Cưới cái đầu cậu á!
Quan Dĩnh Đường thầm mắng Tưởng Bồi Minh một câu, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng mang dáng vẻ cà lơ phất phơ, chuyện gì cũng có thể đem ra đùa giỡn.
Hai người thân thuộc đến tận xương tủy, làm sao mà cưới nhau được?
Hơn nữa cô đã là người có giấy đăng ký kết hôn rồi.
Tuy chỉ là một cuộc liên hôn không tình cảm, tuy... Người chồng này của cô tâm cơ sâu không lường được.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận