Nghĩ đến đây, dạ dày của Quan Dĩnh Đường đột nhiên co thắt đau nhói.
Cô nhíu mày, tưởng chỉ là ảo giác thoáng qua nên không để tâm. Cô trở mình đổi tư thế ngủ, định xem hai ngày nay ở Hồng Kông có tin tức gì liên quan đến mình không nhưng trong vài phút sau đó, suy nghĩ của cô dần bị cơn đau cuốn lấy.
Dạ dày cô co thắt từng cơn, đau quặn lên như có đôi tay đang nắm lấy dạ dày mà vặn đi vặn lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mới đầu Quan Dĩnh Đường còn cố gắng chịu đựng, song sau đó dần co người lại, trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti.
Kỳ kinh nguyệt của cô vẫn chưa đến, bữa tối cũng rất tươi ngon, lẽ nào là...
Quan Dĩnh Đường nghĩ đến cốc nước đá mà mình vừa nốc cạn.
Ngay từ khi mới tới Bắc Kinh, cô đã không quen với thời tiết ở nơi đây, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thích nghi, vậy mà cô lại uống một cốc nước đá lớn vào lúc đêm khuya.
Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận, cơn đau trong người cô đang lan ra như thủy triều. Quan Dĩnh Đường nhận ra đây không còn là vấn đề có thể chịu đựng được hay không nữa. Cô nghiêng người lấy điện thoại, ngón tay dừng lại trên khung chat của Mạnh Thanh Hoài một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn dằn dỗi tắt cửa sổ trò chuyện.
Không đời nào cô lại cầu cứu người đàn ông đáng ghét đã chơi lại mình một vố kia đâu!
Huống chi cô còn đảm bảo với anh nhất định sẽ không có chuyện gì phiền đến anh nữa. Cô không muốn tự vả vào mặt mình nhanh như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có lẽ uống chút nước nóng sẽ đỡ hơn.
Thế là Quan Dĩnh Đường cố nén cơn đau đứng dậy, cầm lấy cốc nước rồi vịn tường đi suốt đến quầy bar tầng một. Vừa định rót cho mình chút nước nóng thì một cơn co thắt dữ dội đột ngột ập đến khiến tay cô buông lỏng, phải nắm chặt lấy góc bàn để giữ thăng bằng.
Vì động tác này mà chiếc cốc trong tay cô rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ giòn tan trong đêm khuya yên tĩnh.
Mạnh Thanh Hoài đang làm việc trong phòng ở tầng hai nghe thấy tiếng động nhỏ đó. Anh không khỏi nhíu mày.
Anh nhìn đồng hồ, mười hai giờ năm mươi mốt phút sáng.
Âm thanh rõ ràng phát ra từ dưới lầu, giống như có thứ gì đó bị vỡ.
Quan Dĩnh Đường vẫn chưa ngủ.
Dựa trên "kinh nghiệm" mấy lần trước, Mạnh Thanh Hoài vốn không muốn làm chuyện thừa thãi như xuống lầu nữa, song khi ánh mắt quay lại màn hình máy tính, trong đầu anh lại cứ lặp đi lặp lại âm thanh vỡ nát đó.
Cuối cùng anh thở dài một hơi, bất đắc dĩ đẩy ghế ra.
Đã là đêm khuya nên hành lang tối om, nơi có người đi qua thì đèn cảm ứng sẽ sáng lên trong chốc lát rồi lại chìm vào bóng tối.
Mạnh Thanh Hoài quen thuộc với cách bài trí trong nhà nên lúc đi xuống lầu tiện tay bật ngọn đèn ở góc tường.
Trước khi toàn bộ đèn ở phòng khách tầng một sáng lên, Mạnh Thanh Hoài vẫn giữ suy nghĩ "cô gái này lại giở trò quỷ gì nữa đây", cho đến khi anh nhìn thấy bóng người đang ngồi xổm nhặt mảnh vỡ thủy tinh bên cạnh quầy bar, thêm cả sắc mặt rõ ràng là không ổn của cô khi nghe tiếng động mà quay lại.
Quan Dĩnh Đường cảm thấy mình xui tận mạng, chỉ muốn xuống rót cốc nước thôi mà cái cốc cũng muốn chống lại mình.
Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, được bao bọc chăm sóc mà lớn lên, cô nào đã từng phải chịu khổ thế này? Trước kia ở Hồng Kông, cô chỉ hơi khó chịu ở cổ họng là người giúp việc đã lập tức pha một cốc trà hai mươi tư vị để phòng ngừa chăm sóc rồi, đâu đến nỗi bây giờ, cô đau đến chết đi sống lại mà ngay cả một người rót nước cũng không có.
Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Thanh Hoài đi thẳng đến trước mặt Quan Dĩnh Đường. Anh liếc xuống đất rồi kéo cô đến khu vực không có mảnh vỡ: "Nửa đêm cô không ngủ mà làm gì vậy?"
"Tôi muốn... Uống một cốc nước nóng." Giọng cô yếu ớt.
"Cô không khỏe à?"
Quan Dĩnh Đường bướng bỉnh cố gượng: "Không."
Bộ dạng cô lúc này thực sự không lừa được ai nhưng cô không muốn nói nên Mạnh Thanh Hoài cũng không ép, chỉ đưa mắt ra hiệu cho cô lên lầu: "Cô lên trước đi, tôi rót mang lên cho cô."
"..."
Quan Dĩnh Đường ngầm đồng ý nghe theo lời anh. Cô cúi đầu, nén khó chịu chậm rãi bước đi. Nhưng một cơn co thắt đột ngột khiến cô không nhịn được mà rên khẽ, cơ thể theo phản xạ muốn ngồi xổm co lại.
Không được, cô khó chịu quá.
Con đường lên lầu này cô nhất định phải tự mình đi sao?
Không thể nào...
Ý nghĩ "tìm người bế mình lên" vừa thoáng qua trong đầu, một đôi tay đột nhiên vòng qua eo cô. Quan Dĩnh Đường còn chưa kịp phản ứng thì đã được bế bổng lên.
Mùi hương gỗ thanh khiết cũng xộc vào mũi.
Quan Dĩnh Đường kinh ngạc đến ngây người.
... Mặc dù, nhưng mà.
Thôi được rồi, hình như trong nhà này cũng không còn ai khác.
Quan Dĩnh Đường rất mất liêm sỉ mà chấp nhận sự giúp đỡ của Mạnh Thanh Hoài.
Cô cảm nhận được rõ ràng đôi tay mạnh mẽ sau lưng. Ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí cô còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Giữa họ là hai lớp vải đồ ngủ mỏng manh, khi di chuyển, lớp vải ma sát dường như còn sinh nhiệt.
Nếu không sao cả người cô lại nóng bừng lên thế này?
Dù ngày thường rất giỏi giả vờ nhưng cô chưa từng diễn cảnh thân mật như vậy với ai. Quan Dĩnh Đường giả vờ bình tĩnh để Mạnh Thanh Hoài bế, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc anh một cái, song lại không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt người kia.
Anh bình tĩnh như nước, vững vàng ổn định.
Giống như đang bế một khúc gỗ hình người.
"Xin lỗi." Có lẽ là do thần kinh đột ngột bị kích thích và sự chú ý bị chuyển hướng nên khi về đến tầng hai, dạ dày đang cồn cào của Quan Dĩnh Đường lại không còn đau như vậy nữa.
Cô mím môi: "Khuya thế này còn làm phiền anh."
Dáng vẻ của cô bây giờ lại vô cùng đoan trang, nghe có vẻ rất chân thành, không giống như những chiêu trò trên WeChat trước đó.
Mạnh Thanh Hoài không trả lời cô mà dùng một tay đẩy cửa phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi đứng thẳng dậy nhìn cô.
Quan Dĩnh Đường bị nhìn đến mức chột dạ. Đúng là cả tối nay cô không lúc nào yên, hết chuyện này đến chuyện khác, quậy đến tận bây giờ.
Cô hắng giọng một cái, lặng lẽ tránh ánh mắt anh, song bên tai lại vang lên giọng nói của người đàn ông: "Đau dạ dày?"
Đến nước này rồi cũng không cần phải giả vờ nữa. Quan Dĩnh Đường gật đầu "ừm" một tiếng.
Mạnh Thanh Hoài lại hỏi: "Tôi ở ngay phòng bên cạnh, tại sao không gọi tôi?"
Trong phòng yên lặng một giây.
"Tôi nghĩ." Có lẽ là bị cơn đau hành hạ đến mất hết cả hứng thú diễn xuất, Quan Dĩnh Đường dừng một chút rồi hạ giọng xuống: "Chắc là anh rất ghét tôi."
Có ai lại thích một nhân vật đột ngột xuất hiện trong thế giới của mình do bị ép buộc, sắp đặt đâu?
Cô cao ngạo nên không thích.
Mạnh Thanh Hoài còn cao ngạo hơn nên chắc chắn cũng vậy.
Kết hôn đã là chuyện bất đắc dĩ, chỉ là tình cảm kết hợp vì lợi ích, cô sẽ không không biết điều mà bắt Mạnh Thanh Hoài phải đóng vai một người chồng chu đáo chăm sóc mình lúc đêm khuya.
Sau khi nghe Quan Dĩnh Đường nói xong, Mạnh Thanh Hoài không đáp lời. Hai người cứ thế một đứng một nằm nhìn nhau, cho đến khi không khí chìm vào tĩnh lặng một cách kỳ lạ, Quan Dĩnh Đường mới muộn màng nhận ra...
Hình như cô đã nói sai điều gì đó.
Một cuộc giao dịch mà cả hai đều ngầm hiểu, tại sao cô lại phải xé toạc lớp vỏ bọc đó, phơi bày bản chất cuộc hôn nhân này ra chứ?
Bây giờ cô nói ra như vậy, sau này làm sao mọi người còn giả vờ hòa hợp bề ngoài được nữa?
Quan Dĩnh Đường mấp máy môi, định nói thêm gì đó nhưng Mạnh Thanh Hoài đã không nói một lời rời khỏi phòng, để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.
"..."
Vì sự rời đi của anh nên căn phòng ngủ vốn rất rộng càng trở nên trống trải và lạnh lẽo hơn.
Dạ dày của Quan Dĩnh Đường lại nhói lên.
Lần này càng giống như bị tức đến đau.
Tức giận vì bản thân chỉ vì một chút gần gũi đã quên mất chừng mực, tức giận vì quả nhiên người đàn ông kia vô tình như cô nghĩ.
Cô nhắm mắt ôm lấy mình, nằm nghiêng sang trái hai phút, lại chuyển sang phải, cuối cùng ngồi thẳng dậy...
Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ bị ai đó đẩy ra.
Quan Dĩnh Đường sững người, ánh mắt theo đó nhìn qua thì thấy Mạnh Thanh Hoài bưng một cốc nước ấm đi vào.
Vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, cứ như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Anh đi đến trước mặt Quan Dĩnh Đường, đưa cho cô một hộp thuốc: "Uống hai viên trước đi."
Quan Dĩnh Đường: "..."
"Còn nữa, uống xong mời cô Quan đi ngủ sớm, nghỉ ngơi nhiều vào thì mới không suy nghĩ vẩn vơ."
Thôi được rồi, trách nhầm anh rồi.
Quan Dĩnh Đường lặng lẽ nhận thuốc, tiện thể tự kiểm điểm trong lòng một giây. Cô đang định chân thành nói lời cảm ơn với Mạnh Thanh Hoài thì đột nhiên ngẫm ra ý nghĩa sâu xa trong nửa câu sau của anh...
Cô ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu: "Anh nói tôi suy nghĩ vẩn vơ á?"
"Không phải à?" Ngón tay Mạnh Thanh Hoài nắm lấy thành cốc, nhẹ nhàng đặt cốc nước ấm lên đầu giường, giọng nói cũng rất nhẹ.
"Sao cô Quan nghĩ rằng tôi sẽ kết hôn với một người mà tôi ghét?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận