Sau khi uống viên thuốc Mạnh Thanh Hoài mang đến, cuối cùng cơn đau quặn nơi dạ dày Quan Dĩnh Đường cũng dần dịu đi.
Trong căn phòng tắt đèn tối đen, Quan Dĩnh Đường nằm trên giường một mình, đầu óc liên tục nghiền ngẫm câu nói cuối cùng Mạnh Thanh Hoài để lại.
... Sao cô lại nghĩ rằng tôi sẽ kết hôn với người mình ghét?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu cô không hiểu sai thì có phải anh đang phủ nhận việc ghét cô không?
Thậm chí anh còn dùng từ "suy nghĩ vẩn vơ" để hình dung nữa, có thể thấy trong lòng anh, suy nghĩ của cô hoang đường đến mức nào.
Trong đêm khuya yên tĩnh, Quan Dĩnh Đường bỗng vô thức mím môi, ấn tượng tốt về Mạnh Thanh Hoài tăng lên một chút.
Thực ra cô cũng không ghét người chồng từ trên trời rơi xuống này lắm.
Thậm chí ngay từ thời đi học, trong thâm tâm cô đã tồn tại một chút tò mò về anh.
Bấy lâu nay, điều cô ghét là cuộc hôn nhân bị ép buộc và cuộc đời không có quyền lựa chọn này chứ không phải anh. Ở một mức độ nào đó, Mạnh Thanh Hoài cũng giống cô, đều là nạn nhân bị ép buộc.
Cơn buồn ngủ ập đến, Quan Dĩnh Đường cuộn mình trong chăn, hít một hơi thật sâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô rất thích mùi hương trên đó.
Giống như ánh trăng xuất hiện trong khu rừng phủ đầy tuyết trắng, mỗi lần hít thở là cảm giác trong lành thoắt ẩn thoắt hiện ấy lại len lỏi vào tận đáy lòng, khiến cô dần dần thả lỏng.
Khi nửa tỉnh nửa mê, hình ảnh mơ hồ cuối cùng hiện lên trong đầu cô là cảnh Mạnh Thanh Hoài bế cô lên lầu, cùng với một suy nghĩ chắc nịch: Đúng là... Tay anh rất khỏe.
-
Sáng hôm sau, Quan Dĩnh Đường ngủ một mạch đến mười giờ mới tỉnh, phá vỡ kỷ luật tự giác hôm nay dậy sớm hơn hôm qua ở Hồng Kông. Cô nheo mắt nằm một lúc rồi bỗng chốc tỉnh táo hẳn...
Suýt nữa thì cô quên mất người chồng mới cưới tối qua ngủ lại ở phòng bên cạnh.
Ngày đầu tiên dậy muộn vì say rượu còn có thể miễn cưỡng cho qua, nhưng ngủ liền hai ngày đến gần trưa thì hình tượng danh môn thục nữ của cô lại sắp sụp đổ rồi.
Quan Dĩnh Đường lập tức xỏ dép lê xuống giường, vừa mở cửa phòng đã thấy một người phụ nữ trung niên xa lạ kính cẩn cúi đầu chào mình:
"Cô Y, cô dậy rồi ạ."
Quan Dĩnh Đường lùi vào phòng hai bước: "Bà là?"
"Tôi là quản gia do cậu Mạnh mời đến, bắt đầu từ hôm nay sẽ chăm lo cho việc ăn uống và sinh hoạt của cô."
"..."
Anh đã nói là không tìm quản gia mà?
Quan Dĩnh Đường cau mày nhìn ra ngoài tìm kiếm: "Anh ấy đâu rồi?"
"Cậu Mạnh đến công ty rồi ạ, cô có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi, tôi và cả nhóm sẽ cố gắng hết sức để giải quyết cho cô."
Ngay khi quản gia dứt lời, Quan Dĩnh Đường đứng ở cầu thang tầng hai nhìn thấy một đội ngũ đang chờ lệnh ở tầng một.
Bốn nam bốn nữ, tính cả đầu bếp và quản gia là vừa tròn mười người.
Họ ngẩng đầu lên, đồng loạt kính cẩn nói với Quan Dĩnh Đường: "Cô Y, chào buổi sáng."
Quan Dĩnh Đường tối sầm mặt mày, như thể trong nháy mắt đã quay về ngôi nhà ở Hồng Kông.
Lúc này, quản gia bước đến bên cạnh cô, báo cáo công việc như đang đọc thuộc lòng: "Bữa sáng cho cô Y được chuẩn bị xong rồi ạ. Đầu bếp chưa hiểu rõ khẩu vị của cô nên đã làm cả món Trung và món Tây, cô có thể xuống thử, nếu có yêu cầu gì cứ nói với tôi."
Nói xong, quản gia chỉ tay về phía phòng ăn, làm một động tác mời với Quan Dĩnh Đường.
Quan Dĩnh Đường há miệng định nói gì đó, song lại không tìm ra được điểm nào để bắt bẻ. Cô chậm rãi bước xuống tầng một, người giúp việc đã kéo sẵn ghế mời cô ngồi, thức ăn trên bàn cũng vô cùng phong phú. Một mình cô ngồi đó, bên cạnh là chục người đứng ngay ngắn nhìn cô ăn.
... Còn khoa trương hơn cả khi cô ở nhà ở Hồng Kông.
Thế là bữa sáng của Quan Dĩnh Đường cứ thế kết thúc một cách gượng gạo dưới sự chú ý của bao ánh mắt. Khi lên tầng hai, nữ quản gia gọi Quan Dĩnh Đường lại: "Cô Y, trưa nay cô muốn ăn gì ạ? Tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị trước."
"Không cần đâu, bữa sáng tôi ăn muộn, vẫn chưa đói."
"Vậy còn bữa tối ạ?"
"..."
Chẳng hiểu sao Quan Dĩnh Đường bỗng thấy hơi phiền. Cô cố nén vẻ mất kiên nhẫn đáp lại: "Hôm nay tôi nhạt miệng, không muốn ăn gì cả."
Quản gia ngậm miệng lại, không hỏi thêm gì nữa: "Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe ạ, lúc sáng trước khi đi cậu Mạnh có dặn là buổi chiều đã hẹn bác sĩ đến nhà khám cho cô."
Quan Dĩnh Đường sững người, từ chối theo phản xạ: "Tôi không sao nữa rồi."
"Vẫn nên để bác sĩ kiểm tra một chút thì hơn, nếu không chúng tôi khó bề ăn nói với cậu Mạnh."
"..."
Không biết là do chưa quen với môi trường ở nơi này hay do cuộc đối thoại khiến người ta ngột ngạt của quản gia trước mắt, dường như tất cả đột ngột chồng chất lên nhau khiến sự kiên nhẫn mà Quan Dĩnh Đường cố gắng kìm nén bỗng chốc cạn kiệt.
Có nhầm không vậy...
Ứng đối với một mình Mạnh Thanh Hoài đã đủ mệt rồi, bây giờ lại còn thêm mười người nữa!
Cô đến Bắc Kinh là vì muốn không bị ai quản thúc, không ai hỏi đến mình, thế nhưng bây giờ có khác gì đổi một nơi khác để tiếp tục ngồi tù đâu?
Quan Dĩnh Đường sa sầm mặt mày quay về phòng, lập tức gọi điện cho Mạnh Thanh Hoài.
"Alo." Giọng người đàn ông trầm ấm, rất êm tai.
Nhưng lúc này Quan Dĩnh Đường không có tâm trạng để thưởng thức giọng nói của anh, nỗi oán giận dâng lên đến miệng rồi lại phải cố gắng nuốt xuống: "Anh Mạnh, không phải chúng ta đã nói là không cần quản gia rồi sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một giây rồi bình tĩnh đáp: "Sinh hoạt thường ngày của cô Quan vẫn cần có người để ý."
"Tôi có thể tự chăm sóc bản thân."
"Giống như tối qua sao?"
"..." Quan Dĩnh Đường nghẹn lời: "Tối qua chỉ là sự cố, tôi..."
Cô chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút.
Mạnh Thanh Hoài thẳng thừng cúp máy.
Quan Dĩnh Đường ngỡ ngàng chớp mắt. Một lúc lâu sau, cô cúi đầu nhìn điện thoại của mình với vẻ khó tin.
Ở Hồng Kông, dù cô có vươn tay đòi hái sao cũng có cả đám người tranh nhau đi hái cho cô, nhưng bây giờ... Cô lại bị một người đàn ông cúp ngang máy?
Còn là người được gọi là chồng của cô, chồng mới cưới?
Câu nói của Tưởng Bồi Minh đột nhiên trở nên vô cùng xác đáng. Anh ấy nói không sai, đàn ông đại lục và phụ nữ Hồng Kông đúng là có khoảng cách thế hệ, không hề lãng mạn, ra vẻ đạo mạo, giả tạo, gia trưởng...
Đã bao giờ Quan Dĩnh Đường phải chịu ấm ức thế này đâu?
-
Ở một nơi khác, phòng họp tầng 32 của trụ sở chính tập đoàn Á Loan.
Lúc Quan Dĩnh Đường gọi điện đến, Mạnh Thanh Hoài đang họp trực tuyến với đội ngũ tài chính của chi nhánh châu Âu để đánh giá và thẩm định.
Ba chữ "người thừa kế" nghe có vẻ đại diện cho khối tài sản vô tận nhưng chỉ người ở vị trí này mới hiểu, để vận hành một tập đoàn khổng lồ, luôn có những việc không bao giờ làm hết, những cuộc họp không bao giờ kết thúc và những đối tác không bao giờ gặp xong.
Bây giờ Mạnh Tùng Niên đã dần giao phần lớn công việc cho con cái quản lý. Cô con gái út vẫn còn đi học, đứa con thứ hai tính tình nổi loạn, ngang bướng, không hề hứng thú với việc kinh doanh của công ty. Vì vậy, mọi gánh nặng đều đè lên vai một mình Mạnh Thanh Hoài.
Điện thoại Mạnh Thanh Hoài đột ngột hết pin khiến cuộc gọi bị gián đoạn, mấy chục người trong cuộc họp trực tuyến đang chờ nên anh đành phải đưa điện thoại cho Phó Húc đi sạc. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến khi anh thoát ra khỏi một đống dữ liệu tài chính phức tạp thì đã là hai giờ chiều.
Phó Húc trả điện thoại lại, tiện thể báo cho Mạnh Thanh Hoài hai tin: "Quản gia ở Kinh Hoa Phủ gọi điện đến nói trưa nay mợ chủ ra ngoài rồi ạ."
Mạnh Thanh Hoài "ừm" một tiếng, nhận lấy điện thoại, vào nhật ký cuộc gọi và gọi lại cho Quan Dĩnh Đường.
Nhưng cuộc gọi vừa kết nối được không lâu, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy.
Tiếng tút tút lặp đi lặp lại bên tai. Mạnh Thanh Hoài im lặng một giây rồi cau mày cất điện thoại: "Cậu có biết cô ấy đi đâu không?"
"Một tiệm bánh ngọt tên là Azul ạ. Mợ chủ đến đó từ lúc mười một giờ và ngồi cho đến tận bây giờ." Phó Húc nói xong bèn quan sát sắc mặt của Mạnh Thanh Hoài, ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục: "Chú Trí nói lúc ra ngoài, trông tâm trạng mợ chủ có vẻ không tốt lắm."
Văn phòng rộng lớn chìm vào im lặng trong chốc lát.
Mạnh Thanh Hoài không nói gì mà chỉ im lặng tựa lưng vào ghế, đoạn day day lông mày.
Đúng là có phần không quen.
Nhưng bây giờ anh thực sự cần học cách phân bổ lại sức lực và thời gian của mình để chăm sóc cho người đột nhiên xuất hiện trong thế giới vốn đang quay cuồng của mình.
Một lúc sau, anh nhìn đồng hồ rồi nói: "Gọi cho tổng giám đốc Hồng, đổi địa điểm cuộc gặp lát nữa thành tiệm bánh mà cậu nói."
Phó Húc ngạc nhiên nhìn Mạnh Thanh Hoài, dường như muốn xác nhận xem là mình nghe sai hay anh nói nhầm, có điều Mạnh Thanh Hoài nói xong đã cúi mắt xuống. Phó Húc ngẩn ra một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của anh: "Tôi đi sắp xếp ngay."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận